1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "...Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống cuộc đời thiếu vắng U
    Còn đâu nữa một thời quấn quýt nhau
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
    Nhường cho chúng ta đêm ngày..."
    Những hẹn hò từ nay khép lại..
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa đang ngủ thì bị phá bởi tin nhắn của một người bạn:"Em dạo này lười nghe ĐT thế? Em khoẻ không?" "Anh phá giấc ngủ của em rồi. Cám ơn anh, em khoẻ" "Xin lỗi em. Vậy em mơ tiếp đi nha. Tối có thể mời em đi uống cafe không?" "Em bận lắm". Chả hiểu sao bây giờ chẳng còn ý tưởng bắt đầu một cái gì cả, đầu óc trống rỗng, cứ mãi vui buồn với những kỉ niệm cũ. Không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi trạng thái này?
    Ngoài trời vẫn đang rất nắng, đã bắt đầu hanh khô. Da mặt đã bắt đầu căng ra, ran rát. Sao năm nay hoa sữa nở muộn, hoa cúc cũng hiếm hoi. Năm ngoái cuối tháng 10 hoa sữa đã tàn rồi, còn năm nay..ngoại trừ một vài cây hoa sữa nở sớm, còn lại vẫn rất khó gặp được cái mùi hoa hăng hắc đặc trưng của mùa thu HN. Những mùa đông cũ, thích nhất là được cuộn mình trong chăn vào lúc sáng sớm, căn phòng trọ ngày xưa nho nhỏ, giấy dán tường màu hồng rất nhạt, rèm cửa màu trắng, những khi đó rất hay chọn cắm một bình hoa hồng đỏ rực rỡ cho ngày chủ nhật, ngày thường thì là các loại hoa bất kì. Bây giờ không còn được trẻ trung yêu đời như hồi đó nữa, trong nhà cũng ít có hoa tươi. Không biết cuộc sống đã biến đổi em thành con người buồn bã, không tự tin từ lúc nào?
    Hà Nội thời gian này có rất nhiều điều đặc biệt: ASEM5, kỉ niệm 50 năm giải phóng Thủ Đô.., nhiều nơi để đi chơi: Hội chợ thương mại ASEAN, mở cửa Hoàng Thành..., cờ hoa rực rỡ trên phố. Nhưng vẫn thấy mình lẻ loi. Nếu cần có một ai đó bên cạnh cũng chẳng khó khăn gì, nhưng không phải là người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tụi bạn đã rục rịch cưới một loạt, còn em thì cứ mãi mơ màng với những điều không trở lại. Khoảng thời gian trước khi gặp người em như thế nào nhỉ? Cũng đi về một mình, hay cười hay nói, vô tư lự, vậy mà sau một năm, em vẫn đi về một mình, nhưng không còn có thể trở về là em của ngày xưa nữa. Bao giờ cho đến ngày xưa, hả tôi?
    Nắng vàng hanh hao trên phố. Những hôm đi làm sớm, rất muốn vòng một vòng quanh Hồ Gươm, rồi lại thôi. Nếu có thể quay trở lại ngày cũ, chắc mình cũng chẳng thể đếm được bao nhiêu lần mình đã cùng nhau đi vòng quanh Hồ Gươm đâu, người nhỉ? Một lúc nào đấy, khi em đi cùng người ta của em, liệu em có còn nhớ về người nữa không? Nếu còn nhớ, chắc là em sẽ khổ sở lắm. Có lần vì cô bạn có chuyện buồn, nên em nén lòng đi chơi cùng nó dù đã khá muộn, đi chầm chậm dọc những con đường hun hút bóng cây, khá lạnh, nhưng chợt thấy mình cũng yêu HN biết bao, dẫu nơi này có quá nhiều kỉ niệm khiến em đau lòng. Tự dưng lúc này nhớ cái cảm giác khi có người ở bên cạnh, đi dọc theo Quảng trường Ba Đình, dạo lòng vòng ở đường vườn hồng nữa. Cái cảm giác ấy lâu rồi em không có lại được nữa. Và có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại người nữa rồi. Có một khoảng thời gian mình đã đi lạc vào cuộc sống của nhau, và bây giờ đã mãi mãi không còn có thể có nhau!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa đang ngủ thì bị phá bởi tin nhắn của một người bạn:"Em dạo này lười nghe ĐT thế? Em khoẻ không?" "Anh phá giấc ngủ của em rồi. Cám ơn anh, em khoẻ" "Xin lỗi em. Vậy em mơ tiếp đi nha. Tối có thể mời em đi uống cafe không?" "Em bận lắm". Chả hiểu sao bây giờ chẳng còn ý tưởng bắt đầu một cái gì cả, đầu óc trống rỗng, cứ mãi vui buồn với những kỉ niệm cũ. Không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi trạng thái này?
    Ngoài trời vẫn đang rất nắng, đã bắt đầu hanh khô. Da mặt đã bắt đầu căng ra, ran rát. Sao năm nay hoa sữa nở muộn, hoa cúc cũng hiếm hoi. Năm ngoái cuối tháng 10 hoa sữa đã tàn rồi, còn năm nay..ngoại trừ một vài cây hoa sữa nở sớm, còn lại vẫn rất khó gặp được cái mùi hoa hăng hắc đặc trưng của mùa thu HN. Những mùa đông cũ, thích nhất là được cuộn mình trong chăn vào lúc sáng sớm, căn phòng trọ ngày xưa nho nhỏ, giấy dán tường màu hồng rất nhạt, rèm cửa màu trắng, những khi đó rất hay chọn cắm một bình hoa hồng đỏ rực rỡ cho ngày chủ nhật, ngày thường thì là các loại hoa bất kì. Bây giờ không còn được trẻ trung yêu đời như hồi đó nữa, trong nhà cũng ít có hoa tươi. Không biết cuộc sống đã biến đổi em thành con người buồn bã, không tự tin từ lúc nào?
    Hà Nội thời gian này có rất nhiều điều đặc biệt: ASEM5, kỉ niệm 50 năm giải phóng Thủ Đô.., nhiều nơi để đi chơi: Hội chợ thương mại ASEAN, mở cửa Hoàng Thành..., cờ hoa rực rỡ trên phố. Nhưng vẫn thấy mình lẻ loi. Nếu cần có một ai đó bên cạnh cũng chẳng khó khăn gì, nhưng không phải là người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tụi bạn đã rục rịch cưới một loạt, còn em thì cứ mãi mơ màng với những điều không trở lại. Khoảng thời gian trước khi gặp người em như thế nào nhỉ? Cũng đi về một mình, hay cười hay nói, vô tư lự, vậy mà sau một năm, em vẫn đi về một mình, nhưng không còn có thể trở về là em của ngày xưa nữa. Bao giờ cho đến ngày xưa, hả tôi?
    Nắng vàng hanh hao trên phố. Những hôm đi làm sớm, rất muốn vòng một vòng quanh Hồ Gươm, rồi lại thôi. Nếu có thể quay trở lại ngày cũ, chắc mình cũng chẳng thể đếm được bao nhiêu lần mình đã cùng nhau đi vòng quanh Hồ Gươm đâu, người nhỉ? Một lúc nào đấy, khi em đi cùng người ta của em, liệu em có còn nhớ về người nữa không? Nếu còn nhớ, chắc là em sẽ khổ sở lắm. Có lần vì cô bạn có chuyện buồn, nên em nén lòng đi chơi cùng nó dù đã khá muộn, đi chầm chậm dọc những con đường hun hút bóng cây, khá lạnh, nhưng chợt thấy mình cũng yêu HN biết bao, dẫu nơi này có quá nhiều kỉ niệm khiến em đau lòng. Tự dưng lúc này nhớ cái cảm giác khi có người ở bên cạnh, đi dọc theo Quảng trường Ba Đình, dạo lòng vòng ở đường vườn hồng nữa. Cái cảm giác ấy lâu rồi em không có lại được nữa. Và có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại người nữa rồi. Có một khoảng thời gian mình đã đi lạc vào cuộc sống của nhau, và bây giờ đã mãi mãi không còn có thể có nhau!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp sếp của người, anh ấy hỏi khi nào em vào SG, cười cười "Anh có nhận em vào công ty anh không? Nếu anh nhận em vào SG liền", "OK, anh chịu trách nhiệm làm trung chuyển cho em". Cười mà đau. Em vào đó để nhìn người đi cùng người ta à? Em biết em lắm, em là con bé ích kỉ, nếu nhìn thấy người đi cùng người ta chắc em lại cười toe mà trêu chọc hai người, mặc dù trong lòng chết điếng. Niềm vui em hay bộc lộ nhưng nỗi buồn thì em che giấu giỏi lắm.
    Công ty tham dự ASEAN Trade Fair. Ai cũng bận rộn. "Em đang ở triển lãm hay ở công ty?" "Em đang ở công ty" "Trời, lẽ ra phải tranh thủ cơ hội này để đi chào hàng chứ" "Còn lâu nhé. Em đâu có phải hàng thanh lý như anh mà phải chào hàng". Lúc nào cũng có kiểu trêu chọc như thế. Ngày trước mỗi khi đi đâu đó chơi, người hay gọi để nói với em, giả vờ xin phép rất tử tế. Em hay tỉnh bơ "Anh cứ đi đi, mắc mớ chi mà nói với em" "Trời, người ta nói đi mà không thèm giữ lại gì hết. Không giữ lại là anh đi over night nha" "Không dám đâu. Anh mà over night là mẹ anh lôi anh về liền" "Khôn chưa, lấy mẹ ra hù anh hả?". Những lúc như thế, nếu mà người ở bên cạnh em, dám chắc em sẽ bị người gõ đầu và cười. Hồi đó em cũng hay nghịch điện thoại của người, chuyên ngồi lục lọi để xoá tin nhắn của em nhắn cho người. Tự dưng lúc này em nhớ buổi tối thứ 7 trước khi người về SG, người đã ngồi nhìn em rất lâu, khiến em ngơ ngác, đến nỗi em phải kêu "anh đừng nhìn em như vậy, em ngượng đấy". Cho đến lúc đó, em vẫn chưa xác định được tình cảm của em đối với người, cũng như của người đối với em. Thà rằng em đừng biết!
    Hình như càng viết nhật ký kiểu như thế này, em lại càng nhớ người nhiều hơn. Và em thấy tuyệt vọng. Em đã mất người rồi, không còn có thể thay đổi được nữa. Không thể.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp sếp của người, anh ấy hỏi khi nào em vào SG, cười cười "Anh có nhận em vào công ty anh không? Nếu anh nhận em vào SG liền", "OK, anh chịu trách nhiệm làm trung chuyển cho em". Cười mà đau. Em vào đó để nhìn người đi cùng người ta à? Em biết em lắm, em là con bé ích kỉ, nếu nhìn thấy người đi cùng người ta chắc em lại cười toe mà trêu chọc hai người, mặc dù trong lòng chết điếng. Niềm vui em hay bộc lộ nhưng nỗi buồn thì em che giấu giỏi lắm.
    Công ty tham dự ASEAN Trade Fair. Ai cũng bận rộn. "Em đang ở triển lãm hay ở công ty?" "Em đang ở công ty" "Trời, lẽ ra phải tranh thủ cơ hội này để đi chào hàng chứ" "Còn lâu nhé. Em đâu có phải hàng thanh lý như anh mà phải chào hàng". Lúc nào cũng có kiểu trêu chọc như thế. Ngày trước mỗi khi đi đâu đó chơi, người hay gọi để nói với em, giả vờ xin phép rất tử tế. Em hay tỉnh bơ "Anh cứ đi đi, mắc mớ chi mà nói với em" "Trời, người ta nói đi mà không thèm giữ lại gì hết. Không giữ lại là anh đi over night nha" "Không dám đâu. Anh mà over night là mẹ anh lôi anh về liền" "Khôn chưa, lấy mẹ ra hù anh hả?". Những lúc như thế, nếu mà người ở bên cạnh em, dám chắc em sẽ bị người gõ đầu và cười. Hồi đó em cũng hay nghịch điện thoại của người, chuyên ngồi lục lọi để xoá tin nhắn của em nhắn cho người. Tự dưng lúc này em nhớ buổi tối thứ 7 trước khi người về SG, người đã ngồi nhìn em rất lâu, khiến em ngơ ngác, đến nỗi em phải kêu "anh đừng nhìn em như vậy, em ngượng đấy". Cho đến lúc đó, em vẫn chưa xác định được tình cảm của em đối với người, cũng như của người đối với em. Thà rằng em đừng biết!
    Hình như càng viết nhật ký kiểu như thế này, em lại càng nhớ người nhiều hơn. Và em thấy tuyệt vọng. Em đã mất người rồi, không còn có thể thay đổi được nữa. Không thể.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa. Vái trời đừng có bị cảm vào lúc này, đang có kế hoạch lượn lờ ngày CN mà ốm thì chán. Tối qua gặp mấy đứa bạn, đứa nào cũng kêu dạo này nhìn khác quá, mà cũng chẳng hiểu sao tối qua nhìn vẻ mặt em lại cứ ngời ngời niềm vui, kiểu như đang hạnh phúc lắm. Váy áo màu hồng, tóc buộc nhỏng cao lên, tung tẩy đi chơi, quăng cả điện thoại ở nhà. Lâu rồi khiến em đã dần quen và chấp nhận mọi chuyện, không còn cái kiểu giật bắn người và chộp vội lấy điện thoại mỗi khi nó rung lên nữa. Cũng tại mình xa xôi quá, nếu không có lẽ đã chẳng mất nhau. Vì vậy em không đổ lỗi cho bản thân mình nữa, chỉ là vì chẳng đủ tình yêu để đến với nhau, chẳng đủ kiên trì để vượt qua thời gian và khoảng cách, nên đành vậy. Ngày chấm dứt mọi chuyện, người nói với em rằng đối với người, người có thể chịu đựng được tất cả những điều đó, sự xa xôi, khoảng cách, khó khăn...nhưng người thực sự không muốn nhìn thấy em buồn và khóc. Rằng người đã cố gắng hết sức để làm cho em vui và hạnh phúc, nhưng tất cả sự cố gắng của người đều không có ý nghĩa gì đối với em. Hơn 2 tiếng điện thoại di động cho một lời chia tay, em rơi mãi, rơi mãi trong cái khoảng không hẫng hụt người tạo ra, nhưng lại chỉ có thể nói một câu cụt lủn "nếu anh đã quyết định vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa". Chẳng hiểu sao khi đó em lại như vậy, để cho đến ngày hôm nay, sau 3 tháng, em vẫn chưa thể bình ổn lại được.
    Ám ảnh mối tình đầu? Hình như là vậy. Tại sao em lại không thể quên người? Tại sao em lại cứ cố chấp với tình cảm cũ ấy? Tại sao khi người ở HN em lại không để người nói ra tình cảm của người, để đến khi xa nhau rồi, em lại cứ băn khoăn mãi. Thực sự là khi đó, em vẫn tin là chỉ cần người về SG, em sẽ lại quay trở về cuộc sống quen thuộc của em, em sẽ quên người dễ dàng. Vậy mà em đã không làm được, cho đến bây giờ em vẫn chưa làm được điều đó.
    Người biết không, hôm nay em leo lên một đôi giày cao chênh vênh, những 10cm, ai cũng kêu trời là đã cao lại còn đi giày cao nữa. Nhớ ngày trước mỗi lần đi chung thang máy, em hay kiễng chân lên để đo xem ai cao hơn. Xui xẻo là mặc dù đôi giày của em không thấp dưới 7cm, mà em lại chỉ cao tới ngang tai người. Những khi đó nhìn người cười rất hỉ hả. Nhiều khi lững thững đi đâu đó về một mình buổi tối, em vẫn không bỏ được thói quen nhìn vào nơi người hay đợi em ngày xưa. Không dưới một lần mong rằng sẽ nhìn thấy người ở nơi đó.
    Chiều nay rảnh, em ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện của người và em. Tự dưng thấy mình trẻ con thật. Sau ngày chia tay khoảng chừng gần 1 tháng, em gom lại một vài món đồ người để lại HN, mà người vẫn nói là đừng gửi cho người, để khi nào người ra HN thì em sẽ đưa cho người, và mang ra bưu điện gửi trả lại hết. Không hiểu cảm giác khi người nhận lại những thứ đó sẽ như thế nào nhỉ? Đó, lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Thời gian trôi nhanh quá người ạ, người đã từng hẹn với em, năm nay muộn nhất là tháng 11 người sẽ ra HN, bây giờ lời hẹn ấy đã chìm vào quên lãng, người chẳng còn là của em nữa. Không biết khi nào thì em mới nguôi quên người và thôi so sánh. Nếu cứ thế này, làm sao em có thể đến với bất cứ ai? Mà em cũng không còn nhiều thời gian tuổi trẻ để mà phung phí nữa. Dạo này em hay bi quan quá người ạ. Buồn ghê!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa. Vái trời đừng có bị cảm vào lúc này, đang có kế hoạch lượn lờ ngày CN mà ốm thì chán. Tối qua gặp mấy đứa bạn, đứa nào cũng kêu dạo này nhìn khác quá, mà cũng chẳng hiểu sao tối qua nhìn vẻ mặt em lại cứ ngời ngời niềm vui, kiểu như đang hạnh phúc lắm. Váy áo màu hồng, tóc buộc nhỏng cao lên, tung tẩy đi chơi, quăng cả điện thoại ở nhà. Lâu rồi khiến em đã dần quen và chấp nhận mọi chuyện, không còn cái kiểu giật bắn người và chộp vội lấy điện thoại mỗi khi nó rung lên nữa. Cũng tại mình xa xôi quá, nếu không có lẽ đã chẳng mất nhau. Vì vậy em không đổ lỗi cho bản thân mình nữa, chỉ là vì chẳng đủ tình yêu để đến với nhau, chẳng đủ kiên trì để vượt qua thời gian và khoảng cách, nên đành vậy. Ngày chấm dứt mọi chuyện, người nói với em rằng đối với người, người có thể chịu đựng được tất cả những điều đó, sự xa xôi, khoảng cách, khó khăn...nhưng người thực sự không muốn nhìn thấy em buồn và khóc. Rằng người đã cố gắng hết sức để làm cho em vui và hạnh phúc, nhưng tất cả sự cố gắng của người đều không có ý nghĩa gì đối với em. Hơn 2 tiếng điện thoại di động cho một lời chia tay, em rơi mãi, rơi mãi trong cái khoảng không hẫng hụt người tạo ra, nhưng lại chỉ có thể nói một câu cụt lủn "nếu anh đã quyết định vậy thì em cũng không còn gì để nói nữa". Chẳng hiểu sao khi đó em lại như vậy, để cho đến ngày hôm nay, sau 3 tháng, em vẫn chưa thể bình ổn lại được.
    Ám ảnh mối tình đầu? Hình như là vậy. Tại sao em lại không thể quên người? Tại sao em lại cứ cố chấp với tình cảm cũ ấy? Tại sao khi người ở HN em lại không để người nói ra tình cảm của người, để đến khi xa nhau rồi, em lại cứ băn khoăn mãi. Thực sự là khi đó, em vẫn tin là chỉ cần người về SG, em sẽ lại quay trở về cuộc sống quen thuộc của em, em sẽ quên người dễ dàng. Vậy mà em đã không làm được, cho đến bây giờ em vẫn chưa làm được điều đó.
    Người biết không, hôm nay em leo lên một đôi giày cao chênh vênh, những 10cm, ai cũng kêu trời là đã cao lại còn đi giày cao nữa. Nhớ ngày trước mỗi lần đi chung thang máy, em hay kiễng chân lên để đo xem ai cao hơn. Xui xẻo là mặc dù đôi giày của em không thấp dưới 7cm, mà em lại chỉ cao tới ngang tai người. Những khi đó nhìn người cười rất hỉ hả. Nhiều khi lững thững đi đâu đó về một mình buổi tối, em vẫn không bỏ được thói quen nhìn vào nơi người hay đợi em ngày xưa. Không dưới một lần mong rằng sẽ nhìn thấy người ở nơi đó.
    Chiều nay rảnh, em ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện của người và em. Tự dưng thấy mình trẻ con thật. Sau ngày chia tay khoảng chừng gần 1 tháng, em gom lại một vài món đồ người để lại HN, mà người vẫn nói là đừng gửi cho người, để khi nào người ra HN thì em sẽ đưa cho người, và mang ra bưu điện gửi trả lại hết. Không hiểu cảm giác khi người nhận lại những thứ đó sẽ như thế nào nhỉ? Đó, lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Thời gian trôi nhanh quá người ạ, người đã từng hẹn với em, năm nay muộn nhất là tháng 11 người sẽ ra HN, bây giờ lời hẹn ấy đã chìm vào quên lãng, người chẳng còn là của em nữa. Không biết khi nào thì em mới nguôi quên người và thôi so sánh. Nếu cứ thế này, làm sao em có thể đến với bất cứ ai? Mà em cũng không còn nhiều thời gian tuổi trẻ để mà phung phí nữa. Dạo này em hay bi quan quá người ạ. Buồn ghê!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn mùa thu Hà Nội buồn kinh khủng dấu yêu xưa ạ, em chỉ muốn rời khỏi căn phòng im lìm này để chạy loăng quăng trên phố thôi. Và mong dấu yêu đang ở bên cạnh em. Em đang nhớ dấu yêu xưa đấy, nhớ chết đi được.
    Lâu quá rồi không gặp, bây giờ nhìn người như thế nào nhỉ? Ngày xưa em hay trêu người là công tử bột, mặc dù biết rõ tính cách của người không phải là như thế. Ai bảo con trai gì mà da trắng, nhìn lúc nào cũng bảnh bao, chỉn chu. Quen người rất lâu em mới được nghe kể về những điều rất riêng tư của gia đình người, về sự lăn lộn ngoài cuộc sống của người từ thời sinh viên. Không hiểu sao em nhớ người rất nhiều nhưng lại không thể hình dung ra khuôn mặt của người như thế nào, chỉ nhớ một đôi mắt màu nâu, sống mũi cao và thẳng. Người ta bảo con trai mắt nâu là đa tình, người có như thế không nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn mùa thu Hà Nội buồn kinh khủng dấu yêu xưa ạ, em chỉ muốn rời khỏi căn phòng im lìm này để chạy loăng quăng trên phố thôi. Và mong dấu yêu đang ở bên cạnh em. Em đang nhớ dấu yêu xưa đấy, nhớ chết đi được.
    Lâu quá rồi không gặp, bây giờ nhìn người như thế nào nhỉ? Ngày xưa em hay trêu người là công tử bột, mặc dù biết rõ tính cách của người không phải là như thế. Ai bảo con trai gì mà da trắng, nhìn lúc nào cũng bảnh bao, chỉn chu. Quen người rất lâu em mới được nghe kể về những điều rất riêng tư của gia đình người, về sự lăn lộn ngoài cuộc sống của người từ thời sinh viên. Không hiểu sao em nhớ người rất nhiều nhưng lại không thể hình dung ra khuôn mặt của người như thế nào, chỉ nhớ một đôi mắt màu nâu, sống mũi cao và thẳng. Người ta bảo con trai mắt nâu là đa tình, người có như thế không nhỉ?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn
    Người đã đi rồi, người đã xa tôi, buồn xé tâm hồn
    Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn
    Lời nói ban đầu chỉ là lời đắng cho nhau, làm trái tim quặn đau"
    Đêm qua em nằm mơ về người, không nhớ rõ là như thế nào, nhưng sáng tỉnh dậy thấy đầu nặng trĩu. Lại thứ 7 rồi, ngày mình chấm dứt mọi chuyện cũng là thứ 7. 3 tháng rồi, mà em vẫn chưa quên được. Chẳng hiểu khi nào mới có thể quên hoàn toàn?
    Em xoá số ĐT của người. Người cũng đã đổi ĐT mới, đổi luôn cả số mới. Người gọi cho em, nói người đã đổi sang số mới rồi, em không định lưu lại số đó, nhưng khổ nỗi nhìn có một lần là em nhớ luôn. Khổ thế, sao cái gì liên quan đến người em cũng đều nhớ nhanh và lâu đến vậy? Lúc đó vẫn còn phụng phịu kêu em thích số ĐT cũ hơn cơ, không thích số mới này đâu. Mình phải mất bao nhiêu lâu mới có thể nói chuyện vui đùa kiểu như thế người nhỉ? Bây giờ em mặc nhiên coi người đã có người khác, người cũng coi như em đã có người ta. Mặc dù em vẫn đi về một mình. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt.
    "Lời nói ban đầu chỉ là lời đắng cho nhau". Mỗi lần nhớ lại những gì mình đã từng nói với nhau, nhớ về tình cảm mình đã từng giành cho nhau, lại thấy buồn. Yêu thương ơi, em phải làm thế nào để quên người đây?

Chia sẻ trang này