1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn
    Người đã đi rồi, người đã xa tôi, buồn xé tâm hồn
    Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn
    Lời nói ban đầu chỉ là lời đắng cho nhau, làm trái tim quặn đau"
    Đêm qua em nằm mơ về người, không nhớ rõ là như thế nào, nhưng sáng tỉnh dậy thấy đầu nặng trĩu. Lại thứ 7 rồi, ngày mình chấm dứt mọi chuyện cũng là thứ 7. 3 tháng rồi, mà em vẫn chưa quên được. Chẳng hiểu khi nào mới có thể quên hoàn toàn?
    Em xoá số ĐT của người. Người cũng đã đổi ĐT mới, đổi luôn cả số mới. Người gọi cho em, nói người đã đổi sang số mới rồi, em không định lưu lại số đó, nhưng khổ nỗi nhìn có một lần là em nhớ luôn. Khổ thế, sao cái gì liên quan đến người em cũng đều nhớ nhanh và lâu đến vậy? Lúc đó vẫn còn phụng phịu kêu em thích số ĐT cũ hơn cơ, không thích số mới này đâu. Mình phải mất bao nhiêu lâu mới có thể nói chuyện vui đùa kiểu như thế người nhỉ? Bây giờ em mặc nhiên coi người đã có người khác, người cũng coi như em đã có người ta. Mặc dù em vẫn đi về một mình. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt.
    "Lời nói ban đầu chỉ là lời đắng cho nhau". Mỗi lần nhớ lại những gì mình đã từng nói với nhau, nhớ về tình cảm mình đã từng giành cho nhau, lại thấy buồn. Yêu thương ơi, em phải làm thế nào để quên người đây?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Môi trường công sở với một đống các bà Tám thích buôn chuyện khiến em phát mệt, và ngạc nhiên. Không hiểu sao công việc bận như thế mà vẫn còn thời gian để buôn những chuyện linh tinh vớ vẩn, mà có phải chỉ buôn ở công ty thôi đâu, buôn tới tận SG nữa chứ. Đã bận lại còn phải nghe những câu trách móc, đổ lỗi, mà có phải lỗi của mình đâu, bực hết cả người. May mà cuối cùng tên bạn biết lỗi nên xin lỗi, bảo tại tớ nóng quá, chẳng nghĩ được gì hết. Nếu không chắc em còn ấm ức đến tận buổi tối.
    Em nghe lại "Nhớ em", bài hát kỉ niệm của một thời còn nhiều thương nhớ. Nghe nhiều đến nỗi chỉ cần khúc nhạc dạo đầu nổi lên, là mấy người cùng phòng đã có thể đọc ngay lời bài hát được. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật người. Thói quen luôn là người chúc mừng đầu tiên trong sinh nhật bạn bè thân không biết có nên giữ lại không nhỉ? Người cũng là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, đưa em đi ăn trưa cùng bạn bè, đưa em về nhà, ngồi cùng em suốt buổi tối bên bạn bè, gọi điện nói chuyện với em khi những giờ phút cuối cùng của ngày sinh nhật sắp trôi qua. Em thì cứ băn khoăn mãi, chẳng biết nên làm thế nào cho sinh nhật người. Khổ vậy, thà cứ quên hết đi có phải tốt hơn không nhỉ?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Môi trường công sở với một đống các bà Tám thích buôn chuyện khiến em phát mệt, và ngạc nhiên. Không hiểu sao công việc bận như thế mà vẫn còn thời gian để buôn những chuyện linh tinh vớ vẩn, mà có phải chỉ buôn ở công ty thôi đâu, buôn tới tận SG nữa chứ. Đã bận lại còn phải nghe những câu trách móc, đổ lỗi, mà có phải lỗi của mình đâu, bực hết cả người. May mà cuối cùng tên bạn biết lỗi nên xin lỗi, bảo tại tớ nóng quá, chẳng nghĩ được gì hết. Nếu không chắc em còn ấm ức đến tận buổi tối.
    Em nghe lại "Nhớ em", bài hát kỉ niệm của một thời còn nhiều thương nhớ. Nghe nhiều đến nỗi chỉ cần khúc nhạc dạo đầu nổi lên, là mấy người cùng phòng đã có thể đọc ngay lời bài hát được. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật người. Thói quen luôn là người chúc mừng đầu tiên trong sinh nhật bạn bè thân không biết có nên giữ lại không nhỉ? Người cũng là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, đưa em đi ăn trưa cùng bạn bè, đưa em về nhà, ngồi cùng em suốt buổi tối bên bạn bè, gọi điện nói chuyện với em khi những giờ phút cuối cùng của ngày sinh nhật sắp trôi qua. Em thì cứ băn khoăn mãi, chẳng biết nên làm thế nào cho sinh nhật người. Khổ vậy, thà cứ quên hết đi có phải tốt hơn không nhỉ?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc đâu
    Nếu biết anh không đến
    Mặc nghiệt ngã thời gian
    Cựa mình trên điểm hẹn
    Và em sẽ không khóc
    Nếu một mai trong đời
    Định mệnh chia hai lối
    Mảnh tình thơ vỡ đôi
    Nhưng đừng buồn anh nhé
    Bởi sâu thẳm tâm hồn
    Là mênh mông khoảng trống
    Cho nước mắt em rơi
    Bài thơ này em đọc lâu lắm rồi, không còn nhớ là của ai nữa. Tự dưng chiều nay lại nhớ lại. Dạo này tình cảm của em thất thường quá, vui buồn bất chợt. Nhưng em biết mình đang đổi thay, và em cũng mong mình có thể thay đổi. Dù gì em cũng vẫn nhớ rằng em đã từng yêu người. Em sẽ nghe theo người, khi nhớ về người em sẽ chỉ nhớ về những kỉ niệm vui thôi, không nhớ những kỉ niệm buồn nữa. Em cũng mong một lần không phải kìm nén mình, em sẽ nói hết với người tình cảm của em, rồi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời người. Nhưng em không làm được. Tất cả đã là vô nghĩa mất rồi.
    Hà Nội mấy ngày nay nắng hanh, lâu rồi không mưa, cũng không còn những ngày em hay đứng một mình bên cửa sổ nhìn mưa rơi và buồn nữa. Công việc cũng giúp em nhiều, những khi quá bận rộn, em sẽ không còn đầu óc nào để nghĩ về chuyện của mình nữa. Đã quá lâu rồi để có thể quay trở lại. "My...." ngày xưa đã không còn là của em nữa. Đêm qua em ngủ muộn, nằm nghĩ linh tinh, nghĩ về những cơ hội em đã để tuột mất khỏi tay, nghĩ về những gì em phải đối mặt ở tương lai. Mệt mỏi và không có hy vọng. Nhưng em biết mình phải sống cho thật tốt, suy cho cùng, cũng chẳng ai thương mình ngoài chính bản thân mình cả.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc đâu
    Nếu biết anh không đến
    Mặc nghiệt ngã thời gian
    Cựa mình trên điểm hẹn
    Và em sẽ không khóc
    Nếu một mai trong đời
    Định mệnh chia hai lối
    Mảnh tình thơ vỡ đôi
    Nhưng đừng buồn anh nhé
    Bởi sâu thẳm tâm hồn
    Là mênh mông khoảng trống
    Cho nước mắt em rơi
    Bài thơ này em đọc lâu lắm rồi, không còn nhớ là của ai nữa. Tự dưng chiều nay lại nhớ lại. Dạo này tình cảm của em thất thường quá, vui buồn bất chợt. Nhưng em biết mình đang đổi thay, và em cũng mong mình có thể thay đổi. Dù gì em cũng vẫn nhớ rằng em đã từng yêu người. Em sẽ nghe theo người, khi nhớ về người em sẽ chỉ nhớ về những kỉ niệm vui thôi, không nhớ những kỉ niệm buồn nữa. Em cũng mong một lần không phải kìm nén mình, em sẽ nói hết với người tình cảm của em, rồi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời người. Nhưng em không làm được. Tất cả đã là vô nghĩa mất rồi.
    Hà Nội mấy ngày nay nắng hanh, lâu rồi không mưa, cũng không còn những ngày em hay đứng một mình bên cửa sổ nhìn mưa rơi và buồn nữa. Công việc cũng giúp em nhiều, những khi quá bận rộn, em sẽ không còn đầu óc nào để nghĩ về chuyện của mình nữa. Đã quá lâu rồi để có thể quay trở lại. "My...." ngày xưa đã không còn là của em nữa. Đêm qua em ngủ muộn, nằm nghĩ linh tinh, nghĩ về những cơ hội em đã để tuột mất khỏi tay, nghĩ về những gì em phải đối mặt ở tương lai. Mệt mỏi và không có hy vọng. Nhưng em biết mình phải sống cho thật tốt, suy cho cùng, cũng chẳng ai thương mình ngoài chính bản thân mình cả.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống trong lòng em từ ngày người xa hình như càng ngày càng nhân lên mãi. Sao lại như thế nhỉ? Chiều muộn rồi, trời đã tắt nắng, nói nhiều nên cổ họng bắt đầu thấy ran rát. Mấy tháng nay em bỏ thói quen đọc truyện tranh, có vẻ như không có thời gian chứ không phải là không còn thích nữa. Kể lại một vài câu chuyện cũ, càng thấy người cưng chiều em nhiều quá, nhưng người cũng khó tính và khá gia trưởng, có điều nó bộc lộ rất ít. Người lúc nào cũng thích em để tóc dài, quần âu, áo sơmi, em thì lại không thể tưởng tượng nổi nếu em khuôn mình theo kiểu ăn mặc như thế nhìn em sẽ lạ như thế nào.
    Tự dưng thèm được lang thang trên phố quá, nhưng biết nếu cứ đi từ công ty thì thế nào cũng bị lạnh. Chắc phải về nhà thôi. Nhiều khi về nhà, nghĩ đến chuyện anh chàng cùng khu chung cư nhờ ai đó giới thiệu anh chàng với em lại thấy buồn cười. Chiều nay bỗng dưng nhớ đến N, người đi bên em 3 năm trời, cuối cùng lại chỉ có thể nói rằng em chỉ coi anh như một người anh thôi. Cô bé người yêu của N không biết có xinh không nhưng tính khá hay, con gái Hải Phòng, gọi điện cho em lúc nào cũng nói chuyện ríu rít, lúc nào cũng dặn khi nào em lên HN chị đón em nhé. Hôm sinh nhật, đúng lúc chuẩn bị đi ăn thì N gọi điện chúc mừng, làm mọi người phải đợi bao nhiêu lâu. Mãi sau này mơí bảo với cô bạn đấy là N, cô bạn cứ ngạc nhiên mãi, bảo không ngờ hai người có thể nói chuyện vui vẻ như vậy. Thì cũng tại quen N từ hồi sinh viên năm nhất, đi học sớm nên mới có 17 tuổi, khi xác định được rõ ràng tình cảm thì cũng mới 20 tuổi, còn trẻ măng, đã nghĩ gì đến chuyện yêu đương đâu. N hơn em 6 tuổi, lại là kỹ sư giao thông, đi hoài, chẳng mấy khi ở HN, nên sau khi biết được tình cảm của em đối với N chỉ là bạn bè thôi, thì N vẫn cứ thế, lâu lâu gọi điện về hỏi em có khoẻ không, như một cô em gái thật. Lúc N có người yêu cũng kể chuyện cho em nghe, bảo cô ấy cũng hay cười như em, cũng dễ thương nhưng không ương bướng như em. Lúc đó em đã phải nạt N là không được so sánh như vậy đâu. Tự dưng khoảng chừng nửa năm nay lại bẵng đi, không liên lạc gì, N cũng kêu đi hoài mỏi chân lắm rồi, muốn dừng lại rồi, không biết đã dừng lại và tìm được hạnh phúc cho mình chưa?
    Những câu chuyện cũ kể lại vẫn làm em vui vui, nhưng em biết em vẫn chưa thể bình ổn lại được, nên rất sợ phải nghĩ xem lúc này người đang làm gì, vào buổi tối sôi động và náo nhiệt của phương Nam xa xôi ấy. Không biết đến khi nào em mới chịu quên người và yêu một ai đấy nhỉ? Em cũng thấy mỏi chân và muốn tìm cho mình một nơi bình yên rồi người ạ? Nhưng sao hai chữ bình yên với em lại khó kiếm tìm đến thế? Hay em có quá nhiều ảo tưởng về bản thân mình?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống trong lòng em từ ngày người xa hình như càng ngày càng nhân lên mãi. Sao lại như thế nhỉ? Chiều muộn rồi, trời đã tắt nắng, nói nhiều nên cổ họng bắt đầu thấy ran rát. Mấy tháng nay em bỏ thói quen đọc truyện tranh, có vẻ như không có thời gian chứ không phải là không còn thích nữa. Kể lại một vài câu chuyện cũ, càng thấy người cưng chiều em nhiều quá, nhưng người cũng khó tính và khá gia trưởng, có điều nó bộc lộ rất ít. Người lúc nào cũng thích em để tóc dài, quần âu, áo sơmi, em thì lại không thể tưởng tượng nổi nếu em khuôn mình theo kiểu ăn mặc như thế nhìn em sẽ lạ như thế nào.
    Tự dưng thèm được lang thang trên phố quá, nhưng biết nếu cứ đi từ công ty thì thế nào cũng bị lạnh. Chắc phải về nhà thôi. Nhiều khi về nhà, nghĩ đến chuyện anh chàng cùng khu chung cư nhờ ai đó giới thiệu anh chàng với em lại thấy buồn cười. Chiều nay bỗng dưng nhớ đến N, người đi bên em 3 năm trời, cuối cùng lại chỉ có thể nói rằng em chỉ coi anh như một người anh thôi. Cô bé người yêu của N không biết có xinh không nhưng tính khá hay, con gái Hải Phòng, gọi điện cho em lúc nào cũng nói chuyện ríu rít, lúc nào cũng dặn khi nào em lên HN chị đón em nhé. Hôm sinh nhật, đúng lúc chuẩn bị đi ăn thì N gọi điện chúc mừng, làm mọi người phải đợi bao nhiêu lâu. Mãi sau này mơí bảo với cô bạn đấy là N, cô bạn cứ ngạc nhiên mãi, bảo không ngờ hai người có thể nói chuyện vui vẻ như vậy. Thì cũng tại quen N từ hồi sinh viên năm nhất, đi học sớm nên mới có 17 tuổi, khi xác định được rõ ràng tình cảm thì cũng mới 20 tuổi, còn trẻ măng, đã nghĩ gì đến chuyện yêu đương đâu. N hơn em 6 tuổi, lại là kỹ sư giao thông, đi hoài, chẳng mấy khi ở HN, nên sau khi biết được tình cảm của em đối với N chỉ là bạn bè thôi, thì N vẫn cứ thế, lâu lâu gọi điện về hỏi em có khoẻ không, như một cô em gái thật. Lúc N có người yêu cũng kể chuyện cho em nghe, bảo cô ấy cũng hay cười như em, cũng dễ thương nhưng không ương bướng như em. Lúc đó em đã phải nạt N là không được so sánh như vậy đâu. Tự dưng khoảng chừng nửa năm nay lại bẵng đi, không liên lạc gì, N cũng kêu đi hoài mỏi chân lắm rồi, muốn dừng lại rồi, không biết đã dừng lại và tìm được hạnh phúc cho mình chưa?
    Những câu chuyện cũ kể lại vẫn làm em vui vui, nhưng em biết em vẫn chưa thể bình ổn lại được, nên rất sợ phải nghĩ xem lúc này người đang làm gì, vào buổi tối sôi động và náo nhiệt của phương Nam xa xôi ấy. Không biết đến khi nào em mới chịu quên người và yêu một ai đấy nhỉ? Em cũng thấy mỏi chân và muốn tìm cho mình một nơi bình yên rồi người ạ? Nhưng sao hai chữ bình yên với em lại khó kiếm tìm đến thế? Hay em có quá nhiều ảo tưởng về bản thân mình?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, nằm ở nhà xem phim ở VCTV, đầu óc để tận đâu đâu, những tình huống trong phim cứ trôi đi tuồn tuột. ĐT để ở đầu giường rung lên bần bật, chưa kịp mở máy thì mất sóng. Bấm máy gọi lại cho người, người kêu "tối thứ 7 mà không đi đâu sao?" "Mấy hôm nay em bận quá, mệt phờ râu, chẳng còn hơi sức nào để đi chơi nữa" "Ủa, em có râu hồi nào vậy ta?". Phì cười. Kể chuyện học hành, kêu em bận quá, người lại trêu "thôi, cố mà học cho tốt, ra trường nhanh còn lấy chồng", cười toe bảo "em lúc nào cũng bảo ra trường là cưới luôn, lúc đấy mà không lừa được con gà nào chắc chết". Em cố gắng nói chuyện theo kiểu bạn bè cũ, trêu đùa vớ vẩn. Cúp máy, leo lên giường nằm mắt nhắm mắt mở, chẳng vui chẳng buồn. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì người gọi, kể một vài sự kiện mới của người, kêu "Thế định không khao em hả?" "Anh gửi ra HN cho em mấy bịch chè ha". Keo kiệt ghê!
    Ngày chủ nhật là một ngày xui xẻo, đi triển lãm gửi ngay vào nơi đắt lè cổ, 5k/ xe, đến tối ra Hồ Gươm thì 10k/xe. Dã man. Lang thang một hồi rồi chạy về gian hàng của công ty ngồi thở. Đứng lặng yên ngắm đàn nước, những cột nước nhảy nhót nhìn rất vui mắt. Ngày trước có lần hờn dỗi, phụng phịu kêu với người "tụi nó được xem nhạc nước mà em không được xem", khi hai đứa không chịu để ý ngày nên đến lúc đi xem thì triển lãm đã đóng cửa rồi. Đúng lúc đó thì người nhắn tin báo bà ngoại mất. Biết người đang bận nên không gọi điện lại ngay, đến tận buổi tối mới gọi điện chia buồn, người kêu "sao em lại khách sáo, lịch sự với anh thế?". Cả ngày hôm đó đi chơi lang thang, hết triển lãm lại Hoàng thành, rồi buổi tối chen lấn nhau ở Hồ Gươm nữa, cứ thấy băn khoăn trong lòng, trong khi người đang bận rộn, buồn đau, mệt mỏi vì tang gia, thì em lại đi chơi, mặc dù biết rõ rằng hai đứa chẳng còn liên hệ gì. Lúc ở Hồ Gươm thấy một anh chàng cõng một cô gái trên lưng, lại thừ người ra nhớ người. Và buồn.Hậu quả của một ngày đi chơi từ sáng đến tối là chân mỏi nhừ, nhức đầu, có lẽ vì đi gió nhiều quá. Ngày trước cũng mấy lần đi chơi cùng bạn bè và người kiểu như thế, cũng mệt phờ, nhưng còn có người để mà than thở và muốn than thở. Còn bây giờ thì chẳng kêu ca gì. Chỉ nhớ người. Đến cả lúc xếp hàng để vào chui vào hầm ở Hoàng thành cũng nhớ người, nghĩ nếu người ở HN nhất định sẽ dẫn người đi xem cùng. Em lúc này vẫn đang "một mình đếm bước lang thang".
    Lúc này chắc người mệt mỏi lắm, mấy đêm thức trắng rồi. Mẹ của người cũng đang đau buồn. Mà em thì chẳng thể chia sẻ chút nào cho người cả. Chỉ mong người giữ sức khoẻ thôi.
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 11/10/2004
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, nằm ở nhà xem phim ở VCTV, đầu óc để tận đâu đâu, những tình huống trong phim cứ trôi đi tuồn tuột. ĐT để ở đầu giường rung lên bần bật, chưa kịp mở máy thì mất sóng. Bấm máy gọi lại cho người, người kêu "tối thứ 7 mà không đi đâu sao?" "Mấy hôm nay em bận quá, mệt phờ râu, chẳng còn hơi sức nào để đi chơi nữa" "Ủa, em có râu hồi nào vậy ta?". Phì cười. Kể chuyện học hành, kêu em bận quá, người lại trêu "thôi, cố mà học cho tốt, ra trường nhanh còn lấy chồng", cười toe bảo "em lúc nào cũng bảo ra trường là cưới luôn, lúc đấy mà không lừa được con gà nào chắc chết". Em cố gắng nói chuyện theo kiểu bạn bè cũ, trêu đùa vớ vẩn. Cúp máy, leo lên giường nằm mắt nhắm mắt mở, chẳng vui chẳng buồn. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì người gọi, kể một vài sự kiện mới của người, kêu "Thế định không khao em hả?" "Anh gửi ra HN cho em mấy bịch chè ha". Keo kiệt ghê!
    Ngày chủ nhật là một ngày xui xẻo, đi triển lãm gửi ngay vào nơi đắt lè cổ, 5k/ xe, đến tối ra Hồ Gươm thì 10k/xe. Dã man. Lang thang một hồi rồi chạy về gian hàng của công ty ngồi thở. Đứng lặng yên ngắm đàn nước, những cột nước nhảy nhót nhìn rất vui mắt. Ngày trước có lần hờn dỗi, phụng phịu kêu với người "tụi nó được xem nhạc nước mà em không được xem", khi hai đứa không chịu để ý ngày nên đến lúc đi xem thì triển lãm đã đóng cửa rồi. Đúng lúc đó thì người nhắn tin báo bà ngoại mất. Biết người đang bận nên không gọi điện lại ngay, đến tận buổi tối mới gọi điện chia buồn, người kêu "sao em lại khách sáo, lịch sự với anh thế?". Cả ngày hôm đó đi chơi lang thang, hết triển lãm lại Hoàng thành, rồi buổi tối chen lấn nhau ở Hồ Gươm nữa, cứ thấy băn khoăn trong lòng, trong khi người đang bận rộn, buồn đau, mệt mỏi vì tang gia, thì em lại đi chơi, mặc dù biết rõ rằng hai đứa chẳng còn liên hệ gì. Lúc ở Hồ Gươm thấy một anh chàng cõng một cô gái trên lưng, lại thừ người ra nhớ người. Và buồn.Hậu quả của một ngày đi chơi từ sáng đến tối là chân mỏi nhừ, nhức đầu, có lẽ vì đi gió nhiều quá. Ngày trước cũng mấy lần đi chơi cùng bạn bè và người kiểu như thế, cũng mệt phờ, nhưng còn có người để mà than thở và muốn than thở. Còn bây giờ thì chẳng kêu ca gì. Chỉ nhớ người. Đến cả lúc xếp hàng để vào chui vào hầm ở Hoàng thành cũng nhớ người, nghĩ nếu người ở HN nhất định sẽ dẫn người đi xem cùng. Em lúc này vẫn đang "một mình đếm bước lang thang".
    Lúc này chắc người mệt mỏi lắm, mấy đêm thức trắng rồi. Mẹ của người cũng đang đau buồn. Mà em thì chẳng thể chia sẻ chút nào cho người cả. Chỉ mong người giữ sức khoẻ thôi.
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 11/10/2004
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay buồn buồn, cộng thêm việc nghe đi nghe lại bài hát trong phim Hoa bất tử, lại càng thấy buồn hơn. Hà Nội vẫn đang nắng, có những buổi trưa định chạy xe đi đâu đó ăn trưa nhưng rồi lại ngại. Lúc nào cũng nhốt mình trong 4 bức tường của phòng làm việc rồi đi học, về nhà là ngủ. Đã từng bị người mắng mấy lần vì cái tội sống nhàm chán như thế, không cố gắng phấn đấu vì một cái gì cả. Cũng có lần chiều muộn rồi mà em vẫn còn ngồi lì trên mạng, người nhắn tin bảo "em đừng sống cuộc sống online nữa, về nhà đi", thế là dỗi, dùng ĐT ở nhà nháy vào máy DĐ của người để người biết là đã về nhà rồi, hôm sau cũng vẫn giận, không thèm chat chít gì nữa, người gọi điện kêu "anh xin lỗi mà, anh chỉ đóng góp ý kiến thôi". Bây giờ không còn ai nhắc nhở, dường như mất thời gian rất nhiều cho việc online.
    Thời gian này hai đứa hay nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng mọi chuyện có vẻ nhàn nhạt. Dù sao cũng đã xa quá rồi. Ba tháng. Mọi chuyện đã đủ gọi là quá khứ đối với người. Em nghe lại Only Love, người có muốn nghe không?
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    [Chorus]
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our good-bye
    Lại nhớ người rồi, người ạ. Vẫn nhớ ngày xưa khi người hỏi em đang nghe bài hát nào, em nói đang nghe Only Love. "Who is only love". "Nobody". Có lần người hỏi "Em có muốn nghe Because I love You không?" "Không, em nghe Because You Love me cơ". Những ngày vui đó đã quá xa xôi rồi người nhỉ? Em đã không còn cơ hội trong chuyện của mình nữa rồi.

Chia sẻ trang này