1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc này thì em hoàn toàn hiểu rằng trong chuyện của mình em đã không còn chút cơ hội nào nữa. Cả tuần nay em đau đáu trong niềm đau không thể nói cùng ai. Nếu có thể quay lại thì mình cũng rất khó có thể có một kết thúc đẹp, em biết là vậy, tại sao em lại không thể quên người? Cái con bé hay cười, vui vẻ ngày xưa đâu rồi, tại sao bây giờ em lại rơi vào tình trạng này? 20/10 đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi, đến 10h kém thì bắt đầu đi lang thang, trời lất phất mưa và hơi ảm đạm. Không một tin nhắn chúc mừng, không gì cả. Dẫu đã ngờ ngợ biết trước là như vậy nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Trêu cậu bạn SG là đã tặng "bắp cải" cho bạn gái chưa, cứ hay có thói quen gọi loại hoa hồng to đùng như cái bát tô ấy là "bắp cải", ai ngờ bị nó trêu lại, nhắn tin bảo "thôi, không có bắp cải thì tớ nhờ người ta tặng cậu củ su hào vậy". Đi ăn phở cuốn ở Trúc Bạch, quán nào cũng đông và ồn ã. Vào Potomac ở Hồ Tây, kiểu cách bài trí khá giống ở Hiaghland Coffee nhưng không gian rộng hơn. Ngồi cùng cô bạn nhưng mỗi đứa lại mải đuổi theo những ý nghĩ của riêng mình. Nhìn những đôi tình nhân bơi thuyền thong thả trên mặt Hồ Tây bảng lảng sương mà nhớ người đến ngây người ra. Tại cách bài trí của hai quán khá giống nhau, lại cùng ở trên Hồ Tây nên lại gợi nhớ những ngày hai đứa còn bên nhau. Mỗi cô gái vào quán đều được tặng một bó hồng hoặc hoa hướng dương với kiểu cách khá ấn tượng. Vẫn không có một tin nhắn nào từ người, buồn buồn định bỏ làm buổi chiều để lang thang nhưng rồi lại thôi. Tối được nghỉ học sớm lên Trúc Bạch uống cafe, lơ đễnh nghe những câu chuyện vui đùa, đến tận lúc đó tụi bạn mới nhớ ra em để gửi tin nhắn chúc mừng. Chẳng buồn nhắn lại cho ai. Người thì hỏi đọc tin nhắn chúc mừng lúc sáng sớm của người chưa, cười "anh không muốn chúc mừng em thì thôi, chứ em đâu nhận được tin nhắn nào đâu". Không hiểu nổi là em còn hy vọng gì ở chuyện của mình nữa cơ chứ? Tâm trạng buồn buồn nên cũng không muốn về nhà sớm, phá lệ đến 10h mới lấy xe đi về. Đường vẫn còn khá đông, nhìn ai cũng hạnh phúc, tay trong tay nhau. Lại chạnh lòng. Tự dưng trong lòng cồn lên cảm giác hối tiếc, hối tiếc vì đã quen người, hối tiếc vì đã giành tình cảm cho người. Khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi là vậy mà chia tay từ ngày ấy đến giờ vẫn chưa thể nguôi quên, vẫn cứ bị những ám ảnh quá khứ cứa vào những vết cắt cũ còn chưa kín miệng. Cả ngày hôm qua vẫn cứ mơ màng bởi những kỉ niệm cũ, cứ có cảm giác chỉ cần bước ra khỏi cổng công ty là sẽ có người đang đứng chờ, hai đứa sẽ lại đi dạo lại những con đường quen, sẽ lại vui vẻ trêu chọc nhau, sẽ có hoa hồng và chỉ cần có người bên cạnh là em biết rằng em đang hạnh phúc. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn y nguyên. Và em vẫn một mình, cô đơn, lẻ loi, nghe người ta nói những câu nhớ nhung yêu thương, cảm giác vẫn thản nhiên như không. Nhưng tất cả những điều đó em đều nghe qua điện thoại, vì em không cho phép người ta tìm gặp em. Và em cũng đang tự đặt mình vào bên lề cuộc sống của người, âm thầm theo dõi cuộc sống của người, mặc dù bản thân em và người đều không hề muốn vậy!
    Nếu biết yêu thương mà buồn đau đến vậy, thà em chọn cách sống bình yên, người nhỉ? Chọn cách không quen người, thà chẳng có những kỉ niệm ngọt ngào ấy, còn hơn là bị dày vò, đau khổ bởi cảm giác hối tiếc, day dứt vì đã không biết cách giữ gìn tình cảm đó. Chưa bao giờ trong lòng lại cồn lên cảm giác muốn gặp người nhiều như ngày hôm qua. Nhớ đến nhói lòng những khi người nắm lấy tay em đi dọc con đường ven hồ Tây, khi hai đứa ngồi im lặng bên nhau trong ánh hoàng hôn bảng lảng của một chiều tháng Tư cũ. Tất cả những kỉ niệm đó đã trôi xa mãi mãi rồi.
    Chiều qua em có một bó hoa hồng màu vàng, em không nhớ ý nghĩa của hoa hồng vàng, nhưng với em nó luôn có nghĩa là sự phản bội. Và em biết, nếu em cứ sống như thế này, nghĩa là em đã phản bội chính cuộc sống của em, huỷ hoại tuổi trẻ, hạnh phúc của em vì một người không còn yêu em nữa. Tại sao em đã cố gắng hết sức, đã có lúc em tưởng rằng em có thể thoát ra khỏi cái bóng của tình yêu cũ ấy, rồi em lại không làm được, lại để bản thân chìm vào những kỉ niệm cũ ấy?
    Hôm qua sinh nhật bạn thân của người, em lấy điện thoại của cô bạn cùng lớp nhắn một tin nhắn ngắn "Chúc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc", vì không muốn người đó biết là em. Người và người đó khá giống nhau, đều thông minh và biết cách sống, học chung 4 năm ĐH, làm cùng phòng, và bạn gái của hai người cũng có cùng một vị trí làm việc như nhau. Nhưng hai người đó tới cuối năm sẽ làm đám cưới, còn người và em thì đã bước về hai lối khác nhau. Tại sao em vẫn cứ mãi so sánh như thế này hả người? Người có còn quan tâm gì tới em nữa đâu. Một người biết cách sống như người sẽ không chọn một cô gái bình thường như em để yêu, phải không? Em biết đó là sai lầm của em, nhưng chẳng lẽ lòng tự ái của người cao đến như vậy hay sao?
    Em chẳng thể nói với ai cảm giác của em, nên viết lên đây để đỡ bị ức chế, dẫu vẫn biết rằng nếu có ai đó nhận ra em ở đây giữa đời thực sẽ chẳng hay ho gì. Bây giờ đã là cuối tháng 10, một năm nữa lại sắp khép lại, em cũng nên khép lại tình yêu cũ ấy chứ, người nhỉ? Nhưng liệu em có làm được không?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Anh đã cất bước quay mặt đi vội vàng.
    Chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng
    Giữa căn phòng im tiếng người.
    Ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi
    Mong anh sẽ thứ tha lời nói vô tình.
    Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
    Có anh kề bên nói cười
    Người là ánh sáng của đời tôi
    Khi anh đã bước đi chẳng quay trở về
    Nghe như trong lòng em băng giá tái tê
    Em mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
    Đời em vô nghĩa khi lìa xa người ơi.
    Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn.
    Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
    Cõi thiên đàng sẽ hoang tàn nếu vắng anh
    Ngàn trăng sao nhớ anh đêm đêm".
    Trưa nay mở TV nhưng lại lơ mơ ngủ, bỗng dưng nghe "Ánh sáng đời tôi", thế là tỉnh ngủ luôn. "Mong anh sẽ thứ tha lời nói vô tình, giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình". Giá như có thể tha thứ được, người nhỉ? Giá như người đừng cố chấp đến như vậy, giá như em đừng nghe gì về người con gái đó, có lẽ em sẽ tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Mà em cũng cố chấp và ích kỷ, phải không? Khi đó em và người đã chia tay rồi, nếu người có quen người khác cũng đâu có liên quan gì đến em. Sao em không thể tin rằng đó chỉ là đồng nghiệp của người mà thôi? Tối qua người gọi điện nhưng em không thể nghe vì đang ở trong lớp.
    Từ lúc gặp lại người bạn SG đó, em bỗng thấy cồn lên cảm giác muốn gặp lại người, muốn biết người bây giờ có thay đổi nhiều không. Dẫu vẫn biết là không thể, những yêu thương cũ cũng không còn, thà là chẳng bao giờ gặp nhau nữa, chẳng nghe nói gì về nhau nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Em mở lại file ảnh cũ, những tấm hình em vừa chụp vừa cười toe toét vì cố tình chọc cho người cười mà không được. Tấm hình nào nhìn mặt người cũng nghiêm nghiêm. Nhớ hôm hai đứa ngồi cười chảy hết cả nước mắt vì em dùng chương trình chỉnh sửa ảnh để sửa những tấm hình của người. Lại cồn lên cảm giác muốn gặp lại người. Không biết đến bao giờ em mới có thể nguôi quên?
    Dạo này em yếu hơn trước nhiều, da xạm lại, và hay bị khó thở. Cả ngày hôm qua đi làm mà mặt tái xám, mệt đến nỗi nói chuyện gì cũng nhỏ nhẹ. Người có biết để đi qua quãng thời gian này là khó khăn như thế nào đối với em không? Đến lúc này thì em cầu mong cho em hãy quên người đi, cầu mong cho em có thể mở lòng mình ra mà yêu một ai đấy. Chỉ cần em quan tâm đến một ai đấy thôi, thì em sẽ nhạt lòng yêu thương của em đối với người, phải không?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Anh đã cất bước quay mặt đi vội vàng.
    Chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng
    Giữa căn phòng im tiếng người.
    Ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi
    Mong anh sẽ thứ tha lời nói vô tình.
    Giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình
    Có anh kề bên nói cười
    Người là ánh sáng của đời tôi
    Khi anh đã bước đi chẳng quay trở về
    Nghe như trong lòng em băng giá tái tê
    Em mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
    Đời em vô nghĩa khi lìa xa người ơi.
    Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn.
    Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
    Cõi thiên đàng sẽ hoang tàn nếu vắng anh
    Ngàn trăng sao nhớ anh đêm đêm".
    Trưa nay mở TV nhưng lại lơ mơ ngủ, bỗng dưng nghe "Ánh sáng đời tôi", thế là tỉnh ngủ luôn. "Mong anh sẽ thứ tha lời nói vô tình, giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình". Giá như có thể tha thứ được, người nhỉ? Giá như người đừng cố chấp đến như vậy, giá như em đừng nghe gì về người con gái đó, có lẽ em sẽ tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Mà em cũng cố chấp và ích kỷ, phải không? Khi đó em và người đã chia tay rồi, nếu người có quen người khác cũng đâu có liên quan gì đến em. Sao em không thể tin rằng đó chỉ là đồng nghiệp của người mà thôi? Tối qua người gọi điện nhưng em không thể nghe vì đang ở trong lớp.
    Từ lúc gặp lại người bạn SG đó, em bỗng thấy cồn lên cảm giác muốn gặp lại người, muốn biết người bây giờ có thay đổi nhiều không. Dẫu vẫn biết là không thể, những yêu thương cũ cũng không còn, thà là chẳng bao giờ gặp nhau nữa, chẳng nghe nói gì về nhau nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Em mở lại file ảnh cũ, những tấm hình em vừa chụp vừa cười toe toét vì cố tình chọc cho người cười mà không được. Tấm hình nào nhìn mặt người cũng nghiêm nghiêm. Nhớ hôm hai đứa ngồi cười chảy hết cả nước mắt vì em dùng chương trình chỉnh sửa ảnh để sửa những tấm hình của người. Lại cồn lên cảm giác muốn gặp lại người. Không biết đến bao giờ em mới có thể nguôi quên?
    Dạo này em yếu hơn trước nhiều, da xạm lại, và hay bị khó thở. Cả ngày hôm qua đi làm mà mặt tái xám, mệt đến nỗi nói chuyện gì cũng nhỏ nhẹ. Người có biết để đi qua quãng thời gian này là khó khăn như thế nào đối với em không? Đến lúc này thì em cầu mong cho em hãy quên người đi, cầu mong cho em có thể mở lòng mình ra mà yêu một ai đấy. Chỉ cần em quan tâm đến một ai đấy thôi, thì em sẽ nhạt lòng yêu thương của em đối với người, phải không?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã mất đi rồi thì đừng cố níu kéo, đã qua đi rồi thì đừng cố mà nhớ lại, phải không người? Em đang cố gắng quên người, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhắn tin, gọi điện hay làm bất cứ một hành động nào khiến em lại nhớ về người nữa. Em phải quên thôi, phải cố gắng mà quên!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã mất đi rồi thì đừng cố níu kéo, đã qua đi rồi thì đừng cố mà nhớ lại, phải không người? Em đang cố gắng quên người, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nhắn tin, gọi điện hay làm bất cứ một hành động nào khiến em lại nhớ về người nữa. Em phải quên thôi, phải cố gắng mà quên!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua đi ăn cùng một người bạn cũ, nói chuyện công việc, những chuyện linh tinh bên lề cuộc sống. Lâu lắm rồi mới nhận lời đi ăn cùng với riêng một người, cho dù chỉ là bạn bình thường. Ngồi đung đưa chân dưới khăn trải bàn màu trắng. Nhớ ngày xưa. Vẫn là thói quen không thích và không quen dùng nĩa, nhưng bây giờ em nói chuyện rất nhẹ nhàng, cười cũng nhẹ nhàng, vẫn cái kiểu cười chẳng ra thừa nhận cũng không ra phủ nhận khi người ta hỏi về người. Ngày xưa em hay chống cằm nhìn người tỉ mẩn dùng thìa nĩa cắt đồ ăn cho em. Tình yêu của em, anh chàng chăm chút cho em từng chút một, trêu chọc cho em cười, không biết bây giờ đang ở bên ai, có còn nhớ chút gì về em? Mà sao em lại không thể quên?
    Em tự dưng lại vào mạng nghe online bài "Anh không muốn ra đi". Ngày người mới về SG, người nghe bài này nhiều đến nỗi mấy người cùng phòng phải la lên "Không hiểu sao mà ...nghe bài này nhiều thế". Hồi đó người cũng kêu em thử nghe bài đó nhưng em không thích, nếu hồi đó nghe bài hát này, chắc em hạnh phúc lắm. Còn bây giờ...
    Tối qua đi học về rồi đi ăn cùng cô bạn. Đường phố khá lạnh, và nồng mùi hoa sữa. Bây giờ đang là lúc hoa sữa nở rộ. Nghe cô bạn nói những mệt mỏi chờ đợi của cô ấy với người ta của cô ấy, lại nhớ về chuyện mình. Không biết khi nào em mới thôi nhớ? Hơn 10h đêm, đi về một mình, lạnh, buồn, thèm nghe tiếng điện thoại rung lên. Cũng tại trời lạnh, gợi nhớ những ngày bên nhau, tại mùi hương hoa sữa gợi nhớ về lời hẹn cũ. Có lẽ bây giờ người cũng đã có người ta, em biết người quên em rồi. Quên thật rồi. Em cũng phải quên đi chứ. Mệt mỏi qúa tôi ơi!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua đi ăn cùng một người bạn cũ, nói chuyện công việc, những chuyện linh tinh bên lề cuộc sống. Lâu lắm rồi mới nhận lời đi ăn cùng với riêng một người, cho dù chỉ là bạn bình thường. Ngồi đung đưa chân dưới khăn trải bàn màu trắng. Nhớ ngày xưa. Vẫn là thói quen không thích và không quen dùng nĩa, nhưng bây giờ em nói chuyện rất nhẹ nhàng, cười cũng nhẹ nhàng, vẫn cái kiểu cười chẳng ra thừa nhận cũng không ra phủ nhận khi người ta hỏi về người. Ngày xưa em hay chống cằm nhìn người tỉ mẩn dùng thìa nĩa cắt đồ ăn cho em. Tình yêu của em, anh chàng chăm chút cho em từng chút một, trêu chọc cho em cười, không biết bây giờ đang ở bên ai, có còn nhớ chút gì về em? Mà sao em lại không thể quên?
    Em tự dưng lại vào mạng nghe online bài "Anh không muốn ra đi". Ngày người mới về SG, người nghe bài này nhiều đến nỗi mấy người cùng phòng phải la lên "Không hiểu sao mà ...nghe bài này nhiều thế". Hồi đó người cũng kêu em thử nghe bài đó nhưng em không thích, nếu hồi đó nghe bài hát này, chắc em hạnh phúc lắm. Còn bây giờ...
    Tối qua đi học về rồi đi ăn cùng cô bạn. Đường phố khá lạnh, và nồng mùi hoa sữa. Bây giờ đang là lúc hoa sữa nở rộ. Nghe cô bạn nói những mệt mỏi chờ đợi của cô ấy với người ta của cô ấy, lại nhớ về chuyện mình. Không biết khi nào em mới thôi nhớ? Hơn 10h đêm, đi về một mình, lạnh, buồn, thèm nghe tiếng điện thoại rung lên. Cũng tại trời lạnh, gợi nhớ những ngày bên nhau, tại mùi hương hoa sữa gợi nhớ về lời hẹn cũ. Có lẽ bây giờ người cũng đã có người ta, em biết người quên em rồi. Quên thật rồi. Em cũng phải quên đi chứ. Mệt mỏi qúa tôi ơi!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc, Hà Nội đang trở lạnh. Một chị làm cùng công ty ngày xưa bây giờ lấy chồng ở SG hỏi :"HN đã vào đông chưa em?". Nói với chị là mới cuối thu thôi. Hơi giật mình. Ngày xưa em yêu mùa đông kinh khủng. Bây giờ thì lại thấy sợ. Sợ những ngày mưa lạnh, sợ mùa đông, sợ cái màu vàng rực rỡ của hoa cúc. Cũng không hiểu sao từ ngày xa người em lại thay đổi nhiều đến thế. Người ta bảo vì yêu nhiều nên yếu đuối, sao ngày xưa em không nhận ra rằng em yêu người nhiều như thế? Hay tại cái gì mất đi rồi mới nhận ra giá trị của nó?
    Trang điểm nhẹ một chút, ai cũng khen là nhìn xinh hơn nhiều, kêu điệu hơn trước nhiều quá. Không có người, em chẳng biết xinh với ai, điệu với ai? "Em về điểm phấn tô son lại-Ngạo với nhân gian một nụ cười". Ngày xưa người bảo em "ngọt ngào mà cay chết người", em bây giờ vẫn ngọt ngào nhưng không dùng cái vị ớt cay ấy với ai, chỉ cay đắng, cay độc với chính bản thân mình mà thôi. Em cứ nhớ người như thế này, làm sao em có thể nhìn đến một ai khác? Thà cứ "Giữ lòng đừng lửa cháy-Tránh một mai tro tàn..."
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc, Hà Nội đang trở lạnh. Một chị làm cùng công ty ngày xưa bây giờ lấy chồng ở SG hỏi :"HN đã vào đông chưa em?". Nói với chị là mới cuối thu thôi. Hơi giật mình. Ngày xưa em yêu mùa đông kinh khủng. Bây giờ thì lại thấy sợ. Sợ những ngày mưa lạnh, sợ mùa đông, sợ cái màu vàng rực rỡ của hoa cúc. Cũng không hiểu sao từ ngày xa người em lại thay đổi nhiều đến thế. Người ta bảo vì yêu nhiều nên yếu đuối, sao ngày xưa em không nhận ra rằng em yêu người nhiều như thế? Hay tại cái gì mất đi rồi mới nhận ra giá trị của nó?
    Trang điểm nhẹ một chút, ai cũng khen là nhìn xinh hơn nhiều, kêu điệu hơn trước nhiều quá. Không có người, em chẳng biết xinh với ai, điệu với ai? "Em về điểm phấn tô son lại-Ngạo với nhân gian một nụ cười". Ngày xưa người bảo em "ngọt ngào mà cay chết người", em bây giờ vẫn ngọt ngào nhưng không dùng cái vị ớt cay ấy với ai, chỉ cay đắng, cay độc với chính bản thân mình mà thôi. Em cứ nhớ người như thế này, làm sao em có thể nhìn đến một ai khác? Thà cứ "Giữ lòng đừng lửa cháy-Tránh một mai tro tàn..."
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    C bảo "nhớ về em như một thói quen mất rồi, không bỏ được, nhưng đấy là em của ngày xưa, bây giờ em khác quá". Và em lại im lặng, như muôn thưở những mail, tin nhắn, cuộc gọi khác. Sao có những chuyện mà biết là vô vọng mà người ta vẫn cứ làm? Cũng như em, biết là không thể trở lại nhưng lại không thể thôi thương nhớ, mong chờ!
    Cả ngày hôm qua ngồi thiền ở quán cafe nhìn ra hồ Trúc Bạch. Cắn tan nát hết đĩa hạt dưa, một cốc sinh tố và một ly nước to đùng. Ngắm nghía mấy đôi dẫn nhau đi đạp vịt, công nhận thời tiết hôm qua khá là lý tưởng cho việc đi chơi. Nhưng đúng là chuyện đi đạp vịt chỉ giành cho mấy cô cậu học trò sinh viên hoặc mấy đôi tình nhân thôi, chứ mấy đứa con gái mà lôi nhau đi đạp vịt mà gặp hôm ngược gió chắc lết được đến bờ chỉ còn nước ngồi thở không hết mệt, nhất là mấy cô gái gầy gầy, nhỏ nhỏ kiểu như em. Rồi lượn qua Việt Thy, PT2000, mãi mới chọn được mấy cái áo. Lúc đứng ở PT cứ tủm tỉm cười hoài, tại ngày xưa có lần đi ngang qua PT em kêu "mua đồ ở PT cũng hay lắm, có mấy anh chàng đẹp trai", người kêu "trời ơi, em nhìn mấy cậu bé đó làm gì, anh còn đẹp trai hơn nhiều, sao em không nhìn", "ai mà ăn dưa bở ghê thế?" "thì tối nào má anh cũng làm cho anh một ly sinh tố dưa bở mà". Cậu bạn SG bữa trước ra HN hỏi em sao người không ra HN, vì điều kiện của người tốt hơn nhiều. Cười cười không nói gì. Mọi chuyện đã khác đi rồi, nếu còn yêu thương thì chẳng cần em phải nói người cũng sẽ ra HN, nhưng bây giờ thì...
    Đã tự hứa với lòng là sẽ không nhớ thương gì nữa hết, im lặng được một tuần rồi, nhưng hôm nay người kể chuyện một mình chạy xe ra BV để cắt vệt sưng gì đó ở mí mắt lại thấy lo lắng đến nhói lòng. Tệ quá tôi ơi. Sao cứ phải quan tâm lo lắng đến người ta làm gì, người ta có còn nhớ đến mình nữa đâu?

Chia sẻ trang này