1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    C bảo "nhớ về em như một thói quen mất rồi, không bỏ được, nhưng đấy là em của ngày xưa, bây giờ em khác quá". Và em lại im lặng, như muôn thưở những mail, tin nhắn, cuộc gọi khác. Sao có những chuyện mà biết là vô vọng mà người ta vẫn cứ làm? Cũng như em, biết là không thể trở lại nhưng lại không thể thôi thương nhớ, mong chờ!
    Cả ngày hôm qua ngồi thiền ở quán cafe nhìn ra hồ Trúc Bạch. Cắn tan nát hết đĩa hạt dưa, một cốc sinh tố và một ly nước to đùng. Ngắm nghía mấy đôi dẫn nhau đi đạp vịt, công nhận thời tiết hôm qua khá là lý tưởng cho việc đi chơi. Nhưng đúng là chuyện đi đạp vịt chỉ giành cho mấy cô cậu học trò sinh viên hoặc mấy đôi tình nhân thôi, chứ mấy đứa con gái mà lôi nhau đi đạp vịt mà gặp hôm ngược gió chắc lết được đến bờ chỉ còn nước ngồi thở không hết mệt, nhất là mấy cô gái gầy gầy, nhỏ nhỏ kiểu như em. Rồi lượn qua Việt Thy, PT2000, mãi mới chọn được mấy cái áo. Lúc đứng ở PT cứ tủm tỉm cười hoài, tại ngày xưa có lần đi ngang qua PT em kêu "mua đồ ở PT cũng hay lắm, có mấy anh chàng đẹp trai", người kêu "trời ơi, em nhìn mấy cậu bé đó làm gì, anh còn đẹp trai hơn nhiều, sao em không nhìn", "ai mà ăn dưa bở ghê thế?" "thì tối nào má anh cũng làm cho anh một ly sinh tố dưa bở mà". Cậu bạn SG bữa trước ra HN hỏi em sao người không ra HN, vì điều kiện của người tốt hơn nhiều. Cười cười không nói gì. Mọi chuyện đã khác đi rồi, nếu còn yêu thương thì chẳng cần em phải nói người cũng sẽ ra HN, nhưng bây giờ thì...
    Đã tự hứa với lòng là sẽ không nhớ thương gì nữa hết, im lặng được một tuần rồi, nhưng hôm nay người kể chuyện một mình chạy xe ra BV để cắt vệt sưng gì đó ở mí mắt lại thấy lo lắng đến nhói lòng. Tệ quá tôi ơi. Sao cứ phải quan tâm lo lắng đến người ta làm gì, người ta có còn nhớ đến mình nữa đâu?
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sutsit ! Có đúng không hả ?
  3. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sutsit ! Có đúng không hả ?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ai cũng kêu em thay đổi nhiều quá, người thì bảo em cứ là lạ thế nào ấy, hỏi lạ như thế nào thì "anh cũng không rõ nữa, nhưng cứ có cảm giác là lạ". Mấy hôm nay cũng thấy hơi ngạc nhiên vì buổi tối người hay nhắn tin, những tin nhắn ngăn ngắn không đề cập đến điều gì cụ thể, có khi chỉ là "chúc em ngủ ngon". Thôi kệ, dù sao thì có nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì.
    Lơ đãng click vào một mail cũ viết từ lâu lắm rồi cho người. Một chút nũng nịu, một chút đanh đá, một chút ngọt ngào. Em của ngày xưa đã khác mất rồi. Yêu thương người giành cho em ngày xưa cũng không còn nữa. Tối thứ 7, cafe cùng mấy người bạn, nghe giọng cô bạn nói chuyện với "bồ", lại hơi hơi chạnh lòng nhớ. Ngày chủ nhật vui nhưng hơi mệt vì đi nhiều quá, đã tự nhủ bao nhiêu lần là mỗi khi đi mua đồ thì mang ít tiền thôi, vì lần nào cũng bị quá tay, mang chừng nào đi là hết chừng đó, vậy mà vẫn không chừa. Về đến nhà xem lại ví tiền là y chang cái mặt cứ nhăn nhăn. "....Cuối tuần em không đi chơi đâu sao?" "Em vừa về, bây giờ buồn ngủ quá". Mắt cứ díu lại, nhắn trả lời người một câu ngăn ngắn như thế rồi lăn ra ngủ, buổi sáng đến công ty vẫn còn cảm giác gật gù. Cũng may ngày đầu tuần cũng có khá nhiều chuyện vui, và được nhiều người khen => em rất ưa nịnh, được khen là cười tít hết cả mắt lại
    Sáng nay định nhắn tin chúc người đầu tuần vui vẻ, nhưng thôi kệ. Người chẳng còn là của mình nữa, quan tâm làm chi, mắc công người ta của người lại giận dỗi
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ai cũng kêu em thay đổi nhiều quá, người thì bảo em cứ là lạ thế nào ấy, hỏi lạ như thế nào thì "anh cũng không rõ nữa, nhưng cứ có cảm giác là lạ". Mấy hôm nay cũng thấy hơi ngạc nhiên vì buổi tối người hay nhắn tin, những tin nhắn ngăn ngắn không đề cập đến điều gì cụ thể, có khi chỉ là "chúc em ngủ ngon". Thôi kệ, dù sao thì có nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì.
    Lơ đãng click vào một mail cũ viết từ lâu lắm rồi cho người. Một chút nũng nịu, một chút đanh đá, một chút ngọt ngào. Em của ngày xưa đã khác mất rồi. Yêu thương người giành cho em ngày xưa cũng không còn nữa. Tối thứ 7, cafe cùng mấy người bạn, nghe giọng cô bạn nói chuyện với "bồ", lại hơi hơi chạnh lòng nhớ. Ngày chủ nhật vui nhưng hơi mệt vì đi nhiều quá, đã tự nhủ bao nhiêu lần là mỗi khi đi mua đồ thì mang ít tiền thôi, vì lần nào cũng bị quá tay, mang chừng nào đi là hết chừng đó, vậy mà vẫn không chừa. Về đến nhà xem lại ví tiền là y chang cái mặt cứ nhăn nhăn. "....Cuối tuần em không đi chơi đâu sao?" "Em vừa về, bây giờ buồn ngủ quá". Mắt cứ díu lại, nhắn trả lời người một câu ngăn ngắn như thế rồi lăn ra ngủ, buổi sáng đến công ty vẫn còn cảm giác gật gù. Cũng may ngày đầu tuần cũng có khá nhiều chuyện vui, và được nhiều người khen => em rất ưa nịnh, được khen là cười tít hết cả mắt lại
    Sáng nay định nhắn tin chúc người đầu tuần vui vẻ, nhưng thôi kệ. Người chẳng còn là của mình nữa, quan tâm làm chi, mắc công người ta của người lại giận dỗi
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua HN không một chút nắng, không khí hơi oi nồng, lơ đãng nói những câu chuyện không đầu không cuối, lơ đãng nhấm cái vị đắng của cafe, lơ đãng ngắm những hàng cây im lìm ven Hồ Gươm, mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Chếch sang một chút là quán cafe ở HN City View, từ ngày người xa em chưa bao giờ quay lại quán đó. Ngày xưa hay ngồi ở đó mỗi tối trời mưa, không khí ở đó khá ấm áp, nhìn ra ngoài là mặt Hồ Gươm trắng xoá trong mưa. Bây giờ cũng sắp mùa đông. Đã gần một năm từ ngày ấy, mà những kỉ niệm cũ vẫn hiện hữu trong em, gần như nguyên vẹn. Buổi tối cùng cô bạn lên Hồ Tây phía đường Võng Thị, lần đầu tiên đến nơi đó, cảm giác hơi lạ lẫm. Ở đó chỉ có những cái bàn nhỏ hoặc họ trải chiếu để khách hàng ngồi ở đó. Cảm giác cũng khá hay và là lạ, ngồi sát hồ nghe tiếng sóng vỗ ì oạp mỗi khi có canô chạy qua. Nếu là một đêm sáng trăng có lẽ sẽ đẹp lắm, vì ở nơi đó chỉ có ánh điện mờ mờ, nhiều quán chỉ thắp một cây đèn dầu nhỏ. Cả mặt hồ sẫm lại trong bóng đêm, nhìn tít đằng xa mới có ánh điện hắt xuống hồ từ đường Thanh Niên. Cái cảm giác yên bình trong một buổi tối mùa thu hơi se lạnh cũng khá hay. Nhắn tin cho người "em mới tìm ra một quán nước khá hay ở ven Hồ Tây, khi nào có dịp đưa cô ấy ra HN, gọi cho em, em sẽ chỉ đường cho anh ra đó". Rồi tắt máy, không chờ đợi tin nhắn trả lời hay một cuộc gọi. Lòng em đã dần bình yên lại, cho dù vẫn không thể quên, nhưng cũng không còn nhiều đau đớn dằn vặt nữa. Hai mươi ba tuổi, em không còn trẻ nữa nhưng cũng mới đi được một quãng đường không quá dài trong cuộc đời mình. Và em cần phải kiên cường và mạnh mẽ để sống, cho dù tình yêu của người không còn giành cho em nữa.
    Sáng dậy sớm, em lững thững bước dọc con đường rợp bóng cây gần khu nhà em ở. Không khí khá yên tĩnh, buồn buồn. Lâu rồi mới ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm như vậy. Cũng khoảng thời gian này năm trước, em cũng đang có chuyện buồn, và gần như suy sụp. Nhưng em đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Còn năm nay? Không biết như thế đã đủ để gọi là bình yên chưa, hả người? Em cũng không còn nhiều nước mắt để có thể khóc nức nở như những ngày xưa xa nữa, nhưng sợ nhất là mình phải khóc cải kiểu câm lặng, nuốt cay đắng vào trong lòng. Càng ngày cuộc sống càng bắt buộc con người ta khó bộc lộ cảm xúc thật của mình. Kể cả những khi buồn bã, em vẫn chưng ra với đời cái vẻ vô tư và vui vẻ. Với cuộc sống ai cũng tạo ra cho mình một vỏ bọc, dù vô tình hay cố ý. Không biết em đã gặp phải vỏ bọc nào trong muôn mặt cuộc sống của người?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua HN không một chút nắng, không khí hơi oi nồng, lơ đãng nói những câu chuyện không đầu không cuối, lơ đãng nhấm cái vị đắng của cafe, lơ đãng ngắm những hàng cây im lìm ven Hồ Gươm, mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Chếch sang một chút là quán cafe ở HN City View, từ ngày người xa em chưa bao giờ quay lại quán đó. Ngày xưa hay ngồi ở đó mỗi tối trời mưa, không khí ở đó khá ấm áp, nhìn ra ngoài là mặt Hồ Gươm trắng xoá trong mưa. Bây giờ cũng sắp mùa đông. Đã gần một năm từ ngày ấy, mà những kỉ niệm cũ vẫn hiện hữu trong em, gần như nguyên vẹn. Buổi tối cùng cô bạn lên Hồ Tây phía đường Võng Thị, lần đầu tiên đến nơi đó, cảm giác hơi lạ lẫm. Ở đó chỉ có những cái bàn nhỏ hoặc họ trải chiếu để khách hàng ngồi ở đó. Cảm giác cũng khá hay và là lạ, ngồi sát hồ nghe tiếng sóng vỗ ì oạp mỗi khi có canô chạy qua. Nếu là một đêm sáng trăng có lẽ sẽ đẹp lắm, vì ở nơi đó chỉ có ánh điện mờ mờ, nhiều quán chỉ thắp một cây đèn dầu nhỏ. Cả mặt hồ sẫm lại trong bóng đêm, nhìn tít đằng xa mới có ánh điện hắt xuống hồ từ đường Thanh Niên. Cái cảm giác yên bình trong một buổi tối mùa thu hơi se lạnh cũng khá hay. Nhắn tin cho người "em mới tìm ra một quán nước khá hay ở ven Hồ Tây, khi nào có dịp đưa cô ấy ra HN, gọi cho em, em sẽ chỉ đường cho anh ra đó". Rồi tắt máy, không chờ đợi tin nhắn trả lời hay một cuộc gọi. Lòng em đã dần bình yên lại, cho dù vẫn không thể quên, nhưng cũng không còn nhiều đau đớn dằn vặt nữa. Hai mươi ba tuổi, em không còn trẻ nữa nhưng cũng mới đi được một quãng đường không quá dài trong cuộc đời mình. Và em cần phải kiên cường và mạnh mẽ để sống, cho dù tình yêu của người không còn giành cho em nữa.
    Sáng dậy sớm, em lững thững bước dọc con đường rợp bóng cây gần khu nhà em ở. Không khí khá yên tĩnh, buồn buồn. Lâu rồi mới ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm như vậy. Cũng khoảng thời gian này năm trước, em cũng đang có chuyện buồn, và gần như suy sụp. Nhưng em đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Còn năm nay? Không biết như thế đã đủ để gọi là bình yên chưa, hả người? Em cũng không còn nhiều nước mắt để có thể khóc nức nở như những ngày xưa xa nữa, nhưng sợ nhất là mình phải khóc cải kiểu câm lặng, nuốt cay đắng vào trong lòng. Càng ngày cuộc sống càng bắt buộc con người ta khó bộc lộ cảm xúc thật của mình. Kể cả những khi buồn bã, em vẫn chưng ra với đời cái vẻ vô tư và vui vẻ. Với cuộc sống ai cũng tạo ra cho mình một vỏ bọc, dù vô tình hay cố ý. Không biết em đã gặp phải vỏ bọc nào trong muôn mặt cuộc sống của người?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng dắt xe đi làm thì trời ơi, bánh sau xẹp lép, nhìn cái mặt em y chang như mất sổ gạo. May mà hôm nay lại hứng chí đi làm sớm nên sửa xe xong rồi vẫn kịp giờ làm việc. Chạy xe như bay trên đường, hình như em chạy xe hơi đầu gấu thì phải.
    Hà Nội về đêm đã lạnh lắm rồi, tối qua đi học về rồi đi ăn cùng cô bạn, lúc về chạy xe một mình lạnh run lập cập. Đường Bà Triệu cứ một quãng dài lại có một cây hoa sữa, toàn những cây rất to, nên mùi hương của nó đủ để thoang thoảng suốt dọc đường về mà không quá nồng. Có một nỗi buồn rất nhẹ nhàng lan toả trong lòng. Cho đến lúc này thì em đã chấp nhận mọi chuyện rồi người ạ. Hôm trước cô bạn hỏi em có khi nào em có cảm giác hối tiếc vì đã quá tin tưởng cô ấy và bạn cô ấy mà không tin tưởng ở người không? Em nghĩ có lẽ là không. Dù sao mọi chuyện cuũn đã trôi qua rồi, em cũng không muốn nhớ lại nguyên nhân chia tay của mình nữa. Cho dù em vẫn nhớ về những kỉ niệm của mình, vẫn nhớ người, nhưng em sẽ coi đó là quá khứ. Cuộc sống không cho mình có quyền thay đổi những gì đã xảy ra, dù sao cũng đã không còn có thể có nhau.
    Không khí ở công ty hôm nay khá là im lặng, khác hẳn vẻ ồn ào mọi khi. Em cũng hơi có cảm giác buồn buồn. Đôi khi em tự hỏi, thực tế người có tốt như trong suy nghĩ của em không? Tình cảm người giành cho em có thực không? Lẽ ra mình không nên gặp nhau, không nên có tình cảm với nhau, người nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng dắt xe đi làm thì trời ơi, bánh sau xẹp lép, nhìn cái mặt em y chang như mất sổ gạo. May mà hôm nay lại hứng chí đi làm sớm nên sửa xe xong rồi vẫn kịp giờ làm việc. Chạy xe như bay trên đường, hình như em chạy xe hơi đầu gấu thì phải.
    Hà Nội về đêm đã lạnh lắm rồi, tối qua đi học về rồi đi ăn cùng cô bạn, lúc về chạy xe một mình lạnh run lập cập. Đường Bà Triệu cứ một quãng dài lại có một cây hoa sữa, toàn những cây rất to, nên mùi hương của nó đủ để thoang thoảng suốt dọc đường về mà không quá nồng. Có một nỗi buồn rất nhẹ nhàng lan toả trong lòng. Cho đến lúc này thì em đã chấp nhận mọi chuyện rồi người ạ. Hôm trước cô bạn hỏi em có khi nào em có cảm giác hối tiếc vì đã quá tin tưởng cô ấy và bạn cô ấy mà không tin tưởng ở người không? Em nghĩ có lẽ là không. Dù sao mọi chuyện cuũn đã trôi qua rồi, em cũng không muốn nhớ lại nguyên nhân chia tay của mình nữa. Cho dù em vẫn nhớ về những kỉ niệm của mình, vẫn nhớ người, nhưng em sẽ coi đó là quá khứ. Cuộc sống không cho mình có quyền thay đổi những gì đã xảy ra, dù sao cũng đã không còn có thể có nhau.
    Không khí ở công ty hôm nay khá là im lặng, khác hẳn vẻ ồn ào mọi khi. Em cũng hơi có cảm giác buồn buồn. Đôi khi em tự hỏi, thực tế người có tốt như trong suy nghĩ của em không? Tình cảm người giành cho em có thực không? Lẽ ra mình không nên gặp nhau, không nên có tình cảm với nhau, người nhỉ?
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm trước, năm truớc nữa và những năm trước .... Mưa nhiều lắm ... mưa lâm thâm ...
    Mưa nhạt nhoà hình ảnh đầu tiên ... đã gần 5 năm ... ngày sinh nhật buồn ... gặp em ... hình ảnh duy nhất đọng lại nụ cười trong anh ...một nụ cười trong sáng đến thiên thần giữa rừng mưa đan xen hối hả ... Đêm muộn nhìn bóng em lần đầu tiên rời xa anh ... nhớ ... cảm giác khó tả đầu tiên chen lấn. Rồi quen dần với nỗi nhớ, với những lần đến và đi của em ... nhẹ nhàng như những hạt mưa đầu mùa ... cơn mưa em đến bất chợt và ra đi cũng thật bật ngờ
    Lần đầu tiên em àh, ngày hôm nay không mưa mà cũng chẳng nắng ... và lần đầu tiên anh không có cảm giác em đến và đi bất chợt nữa ... mọi chuyện dường như đã được sắp đặt ... mình là hai đường thẳng song song ... như mình đã vô tình ngồi xuống nhìn những đường mưa đi xiên và đều nhau đến thế. Chỉ có mặt đất hoà tan chúng vào nhau ... chỉ có ở tận cùng cuộc sống em và anh mới là của nhau
    Dòng đời tấp nập đang xô dần kỷ niệm thành bụi phủ, có không em một chút nhớ một chút mong ... về ngày mưa buồn ... rồi sẽ thành ngày không mưa ... xa xăm lắm ... nhat nhoà lắm

Chia sẻ trang này