1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tui là người Huế,cứ đến mùa mưa của Huế là thấy chán không chịu được,mưa gì mà mưa suốt cả tháng không nghỉ kinh thật,hồi xưa mùa mưa thì không cần nghe dự báo gì ca,cứ mang dù hay áo mưa đi là chắc ăn nhất.
    Nhớ lại nạn lụt năm 1999 ở Huế quả là dễ sợ,có lẽ nhờ thế mà nhà trọ khu vực nhà tui nhiều người muốn thuê lắm,ở cao mà

    Tặng em [nick]terada_2010[/nick]
    Guns ''n Roses-November Rain
    CHA?O MƯ?NG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BOX HUẾ
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 04/09/2004
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 04/09/2004
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Được flying_dance sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 04/09/2004
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lần đi chơi đầu tiên, mưa rả rích, lúc đợi người lấy xe, có một đôi tình nhân rất dễ thương cũng đang lấy xe cùng tụi mình, chàng trai nhìn tụi mình cười, còn cô gái thì kêu sao trời mưa nhiều vậy, em đã toét miệng cười và trêu: "thôi, tự an ủi là đôi nào yêu nhau mà đi trong mưa thì bền lâu lắm". Đấy là câu nói cửa miệng của em từ lâu lắm rồi, từ hồi còn là sinh viên năm nhất vô tư và hay trêu chọc kia. Hình như mình cũng đã từng yêu nhau, và mình đi dưới mưa rất nhiều, hoàn toàn vô tình, vậy mà cuối cùng thì chia tay cũng bởi vô tình!
    Tối qua em đi cùng một người bạn về quán cafe cũ, ngồi kể rất nhiều những câu chuyện không đầu không cuối về chuyện mình ngày xưa, mới biết mọi thứ đã vuột xa khỏi tầm tay của mình từ lâu lắm rồi. Chỗ này người với em ngồi thi vật tay với nhau này, biết là người nhường cho em thắng nhưng con bé hiếu thắng như em vẫn toét miệng ra cười hỉ hả. Chỗ này người ép em ăn mấy miếng chanh vì hôm đó em mắc mưa và ho dữ quá. Sáng nay người gọi cho em, kêu sao gọi hoài vào máy DĐ của em mà không được. Uh, dạo này em chẳng còn để ý đến hạn sử dụng của ĐT nữa, lâu rồi cũng chẳng có ai dựng em dậy lúc nửa đêm để nói rằng rất nhớ em, lâu rồi cái ĐT của em không nóng lên vì ĐT và tin nhắn liên tục nữa. Lâu rồi mỗi khi buồn bã, em không gọi cho người nữa, tất cả đã khác xưa mất rồi, người nhỉ?
    Cô bạn ấy của em không tin người, hình như em cũng không còn lòng tin vào tình cảm xưa cũ của người nữa. Nếu ngày ấy người thực sự có tình cảm với em, mà vừa chia tay với em được nửa tháng, em đã nghe láng máng về người và một cô gái khác? Em không biết rõ câu chuyện của người và cô ấy thực chất là như thế nào, nhưng thực sự em thấy hẫng hụt. Em mất một tháng trời để làm quen với chuyện mình không còn là gì của nhau, mất thêm một tháng nữa để tim không còn rung lên bần bật mỗi khi nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của người. Không biết em sẽ mất chừng bao nhiêu thời gian nữa để quên hẳn mọi chuyện giữa chúng ta? Hôm nay trời nắng ghê lắm, đi ra đường thấy chói mắt và mệt mỏi, em mệt mỏi lắm rồi người ơi. Sao không thể ở bên em lúc này, sao không nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi nỗi buồn ấy? Chẳng ai có thể giúp em cả, mà người thì lại càng không thể, em phải tự giúp mình thôi, nhưng em phải làm thế nào đây?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lần đi chơi đầu tiên, mưa rả rích, lúc đợi người lấy xe, có một đôi tình nhân rất dễ thương cũng đang lấy xe cùng tụi mình, chàng trai nhìn tụi mình cười, còn cô gái thì kêu sao trời mưa nhiều vậy, em đã toét miệng cười và trêu: "thôi, tự an ủi là đôi nào yêu nhau mà đi trong mưa thì bền lâu lắm". Đấy là câu nói cửa miệng của em từ lâu lắm rồi, từ hồi còn là sinh viên năm nhất vô tư và hay trêu chọc kia. Hình như mình cũng đã từng yêu nhau, và mình đi dưới mưa rất nhiều, hoàn toàn vô tình, vậy mà cuối cùng thì chia tay cũng bởi vô tình!
    Tối qua em đi cùng một người bạn về quán cafe cũ, ngồi kể rất nhiều những câu chuyện không đầu không cuối về chuyện mình ngày xưa, mới biết mọi thứ đã vuột xa khỏi tầm tay của mình từ lâu lắm rồi. Chỗ này người với em ngồi thi vật tay với nhau này, biết là người nhường cho em thắng nhưng con bé hiếu thắng như em vẫn toét miệng ra cười hỉ hả. Chỗ này người ép em ăn mấy miếng chanh vì hôm đó em mắc mưa và ho dữ quá. Sáng nay người gọi cho em, kêu sao gọi hoài vào máy DĐ của em mà không được. Uh, dạo này em chẳng còn để ý đến hạn sử dụng của ĐT nữa, lâu rồi cũng chẳng có ai dựng em dậy lúc nửa đêm để nói rằng rất nhớ em, lâu rồi cái ĐT của em không nóng lên vì ĐT và tin nhắn liên tục nữa. Lâu rồi mỗi khi buồn bã, em không gọi cho người nữa, tất cả đã khác xưa mất rồi, người nhỉ?
    Cô bạn ấy của em không tin người, hình như em cũng không còn lòng tin vào tình cảm xưa cũ của người nữa. Nếu ngày ấy người thực sự có tình cảm với em, mà vừa chia tay với em được nửa tháng, em đã nghe láng máng về người và một cô gái khác? Em không biết rõ câu chuyện của người và cô ấy thực chất là như thế nào, nhưng thực sự em thấy hẫng hụt. Em mất một tháng trời để làm quen với chuyện mình không còn là gì của nhau, mất thêm một tháng nữa để tim không còn rung lên bần bật mỗi khi nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của người. Không biết em sẽ mất chừng bao nhiêu thời gian nữa để quên hẳn mọi chuyện giữa chúng ta? Hôm nay trời nắng ghê lắm, đi ra đường thấy chói mắt và mệt mỏi, em mệt mỏi lắm rồi người ơi. Sao không thể ở bên em lúc này, sao không nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi nỗi buồn ấy? Chẳng ai có thể giúp em cả, mà người thì lại càng không thể, em phải tự giúp mình thôi, nhưng em phải làm thế nào đây?
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn rồi, lại một thứ 7 buồn, hình như em cũng hơi chạnh lòng khi nhìn cô bạn đang hạnh phúc trong tình yêu. Giá như ngày xưa em đừng vô tâm đến vậy, giá như người đừng cố chấp đến vậy. Ngoài trời nắng vẫn vàng lắm người ạ, Hà Nội mùa thu là mùa đẹp nhất đấy, thời tiết mát mẻ, hoa sữa thơm nồng trên phố, những chiều đi trên con phố rợp bóng cây, lại thấy lòng mình bình yên đến kì lạ, cho dù rằng thời kì này em đang thấy buồn chán với công việc, và người thì đã rời xa em. Em cũng không biết là em có trách người không, nhưng có lẽ là không. Giá như tính cách hai đứa đừng quá trái ngược như vậy, giá như mình đừng ở quá xa nhau như vậy, giá như thời gian mình ở bên nhau không phải là 2 tháng mà nhiều hơn nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, người nhỉ? Mà thôi, đừng buồn nữa tôi ơi...Em nhớ những chiều hết giờ làm rồi mà em vẫn ngồi lì lại ở công ty, không phải vì công việc, mà chỉ vì không muốn đối diện một mình với nỗi buồn. Nhớ có lần em rét run lập cập trên đường vì vừa lấy xe ra thì ngưòi gọi điện, rồi mải buôn với người quá mà không về sớm, không kịp tránh mưa. Về nhà rồi gọi điện làm nũng với người, thấy hồi đó mình hạnh phúc biết bao. Lần em bất cẩn làm đứt tay, rồi bị bỏng nữa, lần nào cũng kêu ca với người. Bây giờ thì làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn, vì chẳng có ai để làm nũng nữa, vì sợ nếu mà bị đau rồi lại nhớ người, rồi sẽ khóc cho mà xem. Ngày xưa hình như em cũng hay khóc lắm, vậy mà từ ngày chia tay người, em chẳng khóc bao giờ, mà cứ thấy mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau, cứ thấy tim mình bị bóp nghẹt lại bởi yêu thương và hờn ghen.
    Thôi em phải về thôi, dẫu ngoài kia chẳng có ai chờ em, dẫu mong chờ đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không ai trả lại cho mình những yêu thương ngày cũ. Người đã từng nói những khi em buồn bã, em hãy gọi cho người, người không thể đến với em nhưng người sẽ luôn luôn ở bên em về mặt tinh thần để an ủi em. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi người nhỉ? Thứ 7 của người có vui vẻ và hạnh phúc không?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn rồi, lại một thứ 7 buồn, hình như em cũng hơi chạnh lòng khi nhìn cô bạn đang hạnh phúc trong tình yêu. Giá như ngày xưa em đừng vô tâm đến vậy, giá như người đừng cố chấp đến vậy. Ngoài trời nắng vẫn vàng lắm người ạ, Hà Nội mùa thu là mùa đẹp nhất đấy, thời tiết mát mẻ, hoa sữa thơm nồng trên phố, những chiều đi trên con phố rợp bóng cây, lại thấy lòng mình bình yên đến kì lạ, cho dù rằng thời kì này em đang thấy buồn chán với công việc, và người thì đã rời xa em. Em cũng không biết là em có trách người không, nhưng có lẽ là không. Giá như tính cách hai đứa đừng quá trái ngược như vậy, giá như mình đừng ở quá xa nhau như vậy, giá như thời gian mình ở bên nhau không phải là 2 tháng mà nhiều hơn nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, người nhỉ? Mà thôi, đừng buồn nữa tôi ơi...Em nhớ những chiều hết giờ làm rồi mà em vẫn ngồi lì lại ở công ty, không phải vì công việc, mà chỉ vì không muốn đối diện một mình với nỗi buồn. Nhớ có lần em rét run lập cập trên đường vì vừa lấy xe ra thì ngưòi gọi điện, rồi mải buôn với người quá mà không về sớm, không kịp tránh mưa. Về nhà rồi gọi điện làm nũng với người, thấy hồi đó mình hạnh phúc biết bao. Lần em bất cẩn làm đứt tay, rồi bị bỏng nữa, lần nào cũng kêu ca với người. Bây giờ thì làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn, vì chẳng có ai để làm nũng nữa, vì sợ nếu mà bị đau rồi lại nhớ người, rồi sẽ khóc cho mà xem. Ngày xưa hình như em cũng hay khóc lắm, vậy mà từ ngày chia tay người, em chẳng khóc bao giờ, mà cứ thấy mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau, cứ thấy tim mình bị bóp nghẹt lại bởi yêu thương và hờn ghen.
    Thôi em phải về thôi, dẫu ngoài kia chẳng có ai chờ em, dẫu mong chờ đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không ai trả lại cho mình những yêu thương ngày cũ. Người đã từng nói những khi em buồn bã, em hãy gọi cho người, người không thể đến với em nhưng người sẽ luôn luôn ở bên em về mặt tinh thần để an ủi em. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi người nhỉ? Thứ 7 của người có vui vẻ và hạnh phúc không?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi xem giao lưu SMĐH, lâu lắm rồi mới nghe lại những bài hát ấy, "Mẹ", "Chiếc áo bà ba"..., thấy hay ghê lắm, có lẽ vì dạo này toàn nghe những bài hát về yêu đương hờn giận quen rồi. Cả mấy ngày nay cười nhiều, như chưa bao giờ vui như vậy, nhưng lòng buồn. Sao bây giờ em đi đâu cũng thấy người ta chia tay nhau. Hình như bây giờ yêu cũng dễ mà chia tay cũng dễ. Em nhìn cô bạn em ngồi kể chuyện mà nước mắt cứ thế chảy dài. Người ta của cô ấy về với người con gái khác, còn cô ấy cứ mặc kệ sự theo đuổi của bao nhiêu người chỉ để thương nhớ về những kỉ niệm xưa cũ của hai người. Em là con gái mà nhìn con gái khóc còn thấy tội lắm, nhất là đấy là bạn mình. Nhưng em chỉ biết lắng nghe mà chẳng dám khuyên gì, vì hình như em cũng đang thương nhớ về một người ở rất xa, một người đã quên em..
    Hà Nội sáng nay thời tiết thất thường, một quãng mưa, một quãng nắng, em đã học được cách im lặng khi nghe người ta nói về người, không trách móc, không hỏi han, chỉ cười. Em cũng phải tập để mình đối mặt với chuyện người có người ta, dù sao mình cũng còn là gì của nhau nữa đâu. Và đau ngấm ngầm. Tối qua em đi một mình lên Phủ Tây Hồ, đưòng vắng và hơi buồn. Nhớ người kinh khủng, thèm được nghe giọng người hỏi em có vui không, có nhớ người không? Nhưng không dám gọi, sợ nhất là khi gọi điện mà người lại đang ở bên một người nào đó, như thế em sẽ gây khó chịu cho người. Bây giờ thì người chẳng thể gọi cho em được, vì em đi suốt ngày mà lại chẳng dùng DĐ. Cứ nhớ ngấm ngầm và đau ngấm ngầm. Đường tình yêu mùa nào cũng nồng nàn mùi hoa ngọc lan, hình như phố chẳng có gì thay đổi từ ngày người rời xa HN, nhưng người thì đã không còn ở bên em. Em đi một mình bên con đường ven hồ đi vào Phủ, không hiểu sao họ lại để cho người ta bày bán đầy hoa quả vàng mã ở ven đường như thế, em thích Phủ ngày xưa hơn, nhất là con đưòng ven hồ ấy, một bên là Hồ Tây và hàng cây, 1 bên là dãy nhà lúc nào cũng đóng cửa im lìm. Em nhìn mặt hồ lấp loáng ánh đèn, nhớ hôm đó mình đã đứng bên nhau ở chỗ này, trong cái rét run người của một buổi tối đầy mưa. Nhớ người kể chuyện mỗi lần mùng 1 hoặc 15, người đang đi chơi mà thấy mẹ gọi điện kêu người về đưa mẹ đi chùa là y như rằng cũng có một cô gái đưa mẹ đi chùa cùng...
    Có lẽ em vẫn còn nhớ nhiều kỉ niệm về người lắm, và dường như em chưa thực lòng muốn quên. Như thế có nghĩa là em sẽ còn khổ sở đau buồn rất lâu nữa. Làm thế nào để có thể nguôi quên, làm thế nào để không còn thương nhớ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi xem giao lưu SMĐH, lâu lắm rồi mới nghe lại những bài hát ấy, "Mẹ", "Chiếc áo bà ba"..., thấy hay ghê lắm, có lẽ vì dạo này toàn nghe những bài hát về yêu đương hờn giận quen rồi. Cả mấy ngày nay cười nhiều, như chưa bao giờ vui như vậy, nhưng lòng buồn. Sao bây giờ em đi đâu cũng thấy người ta chia tay nhau. Hình như bây giờ yêu cũng dễ mà chia tay cũng dễ. Em nhìn cô bạn em ngồi kể chuyện mà nước mắt cứ thế chảy dài. Người ta của cô ấy về với người con gái khác, còn cô ấy cứ mặc kệ sự theo đuổi của bao nhiêu người chỉ để thương nhớ về những kỉ niệm xưa cũ của hai người. Em là con gái mà nhìn con gái khóc còn thấy tội lắm, nhất là đấy là bạn mình. Nhưng em chỉ biết lắng nghe mà chẳng dám khuyên gì, vì hình như em cũng đang thương nhớ về một người ở rất xa, một người đã quên em..
    Hà Nội sáng nay thời tiết thất thường, một quãng mưa, một quãng nắng, em đã học được cách im lặng khi nghe người ta nói về người, không trách móc, không hỏi han, chỉ cười. Em cũng phải tập để mình đối mặt với chuyện người có người ta, dù sao mình cũng còn là gì của nhau nữa đâu. Và đau ngấm ngầm. Tối qua em đi một mình lên Phủ Tây Hồ, đưòng vắng và hơi buồn. Nhớ người kinh khủng, thèm được nghe giọng người hỏi em có vui không, có nhớ người không? Nhưng không dám gọi, sợ nhất là khi gọi điện mà người lại đang ở bên một người nào đó, như thế em sẽ gây khó chịu cho người. Bây giờ thì người chẳng thể gọi cho em được, vì em đi suốt ngày mà lại chẳng dùng DĐ. Cứ nhớ ngấm ngầm và đau ngấm ngầm. Đường tình yêu mùa nào cũng nồng nàn mùi hoa ngọc lan, hình như phố chẳng có gì thay đổi từ ngày người rời xa HN, nhưng người thì đã không còn ở bên em. Em đi một mình bên con đường ven hồ đi vào Phủ, không hiểu sao họ lại để cho người ta bày bán đầy hoa quả vàng mã ở ven đường như thế, em thích Phủ ngày xưa hơn, nhất là con đưòng ven hồ ấy, một bên là Hồ Tây và hàng cây, 1 bên là dãy nhà lúc nào cũng đóng cửa im lìm. Em nhìn mặt hồ lấp loáng ánh đèn, nhớ hôm đó mình đã đứng bên nhau ở chỗ này, trong cái rét run người của một buổi tối đầy mưa. Nhớ người kể chuyện mỗi lần mùng 1 hoặc 15, người đang đi chơi mà thấy mẹ gọi điện kêu người về đưa mẹ đi chùa là y như rằng cũng có một cô gái đưa mẹ đi chùa cùng...
    Có lẽ em vẫn còn nhớ nhiều kỉ niệm về người lắm, và dường như em chưa thực lòng muốn quên. Như thế có nghĩa là em sẽ còn khổ sở đau buồn rất lâu nữa. Làm thế nào để có thể nguôi quên, làm thế nào để không còn thương nhớ?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đã định chiều nay đi làm về sớm, dạo phố phường một chút, và sắm đồ nữa. Dạo này đốt tiền vào váy áo nhiều quá, mà có ai nhìn ngắm gì đâu. Nói thật ra là em muốn người nhìn thấy em bây giờ dễ thương này, hiền lành này, mà cũng chẳng phải là em cố tình làm vậy đâu. Chỉ là buồn, rồi mua sắm tùm lum hết cả tiền. Ngày xưa người ấn tượng với em vì em lúc nào cũng cười và hay trêu chọc người khác, cũng chẳng giận hờn bao giờ. Nhiều khi còn bị người trêu vì cái giọng choe choé và em rất đanh đá. Vậy mà bây giờ em hiền hơn, vẫn hay cười nhưng ít nói hơn, bớt đanh đá hơn, có lẽ vì buồn mà em không còn xù gai lên như mấy con nhím nữa. "Tình là con sóng lang thang trôi xa mãi mãi..". Những con sóng của dòng đời đã cuốn trôi những nhớ thương ngày cũ của mình mất rồi. Em nghe "Khung trời ngày xưa", cộng với việc sáng nay đi qua nơi mình ngồi uống cafe cùng bạn bè lần đầu tiên, thấy nhớ người kinh khủng. Mà đã có lúc nào từ khi xa người, em quên mất việc nhớ người đâu. Em có thể quên chuyện người đã quên em, quên chuyện người đã khiến em buồn bã như thế nào, chỉ mỗi việc quên người là em không làm được. Cũng tại em cứ cố chấp với những tình cảm cũ. Ngu ngốc và nhiều ảo tưởng, đấy là em.
    Một ngày chủ nhật của nửa năm trước, sáng sớm tỉnh dậy là tin nhắn chúc ngày cuối tuần vui vẻ của người. Rồi người hỏi em có thể đưa người đi dạo 1 vòng Hà Nội được không? Hôm đó em khá bận nên từ chối, đến chừng 10h thì em nhận được tin nhắn của người: "sáng nay cafe một mình, bầu trời chợt mưa chợt mưa, nhớ ai bao nhiêu cho vừa..". May mà em chưa tưởng bở "ai" là "em". Đến 4h chiều thì người đón em ở trường, hai đứa đi dạo lòng vòng rồi đi bơi thuyền. Kể ra cũng ngộ, hôm đó em cứ ngần ngừ mãi vì em nghĩ chỉ những người yêu nhau mới đi bơi thuyền cùng nhau, chứ người với em thì...Lúc đầu leo lên thuyền cũng hơi ngượng, nhưng tại người không lo đạp vịt mà chỉ chăm chăm chụp ảnh em nên hai đứa lại chí choé trêu nhau ngay được, lại còn giành máy ảnh nữa chứ. Lúc đó mà rơi máy xuống hồ thì như thế nào nhỉ? Sau này nhớ người em hay mở ảnh ra xem, toàn ảnh phong cảnh mặc dù người cứ kêu là chỉ mượn em để làm nền chụp phong cảnh thôi. Hic, người ta chỉ lấy phong cảnh làm nền chứ có ai lấy người để làm nền chụp phong cảnh bao giờ không?
    Chiều nay Hà Nội nắng hơi gắt, không biết nơi đó có mưa không, có khi nào người nhớ em như ngày xưa không? Nửa năm rồi, em không còn có cảm giác mỗi buổi sáng trước khi đến giờ làm việc là bắt gặp nụ cười của người, nửa năm rồi không ai đón em ở cổng trường mỗi khi tan học bất kể trời mưa. Và lâu lắm rồi, người bỏ em lại nơi này với những kỉ niệm cũ để bước về lối khác...

Chia sẻ trang này