1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm trước, năm truớc nữa và những năm trước .... Mưa nhiều lắm ... mưa lâm thâm ...
    Mưa nhạt nhoà hình ảnh đầu tiên ... đã gần 5 năm ... ngày sinh nhật buồn ... gặp em ... hình ảnh duy nhất đọng lại nụ cười trong anh ...một nụ cười trong sáng đến thiên thần giữa rừng mưa đan xen hối hả ... Đêm muộn nhìn bóng em lần đầu tiên rời xa anh ... nhớ ... cảm giác khó tả đầu tiên chen lấn. Rồi quen dần với nỗi nhớ, với những lần đến và đi của em ... nhẹ nhàng như những hạt mưa đầu mùa ... cơn mưa em đến bất chợt và ra đi cũng thật bật ngờ
    Lần đầu tiên em àh, ngày hôm nay không mưa mà cũng chẳng nắng ... và lần đầu tiên anh không có cảm giác em đến và đi bất chợt nữa ... mọi chuyện dường như đã được sắp đặt ... mình là hai đường thẳng song song ... như mình đã vô tình ngồi xuống nhìn những đường mưa đi xiên và đều nhau đến thế. Chỉ có mặt đất hoà tan chúng vào nhau ... chỉ có ở tận cùng cuộc sống em và anh mới là của nhau
    Dòng đời tấp nập đang xô dần kỷ niệm thành bụi phủ, có không em một chút nhớ một chút mong ... về ngày mưa buồn ... rồi sẽ thành ngày không mưa ... xa xăm lắm ... nhat nhoà lắm
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em..
    "Em ngược lòng mình tìm về nông nổi", đôi khi em có cảm giác hình như em không thực sự muốn quên anh và những kỉ niệm cũ. Nhiều khi vẫn cứ nhớ và thấy nhói lòng vì buồn.
    Đăng ký để tuần sau đi học thể dục thẩm mỹ vào sáng sớm. Lừng khừng mãi cho đến bây giờ mới chịu đi tập, nghĩ cái cảnh phải dậy và phi ra ngoài đường vào lúc hơn 5h sáng cũng hơi ngán ngẩm. Nhưng thôi chịu khó vậy, cứ đi làm đi học về rồi ngủ nướng đến gần 7h sáng cũng chán. Mệt mỏi quá rồi!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em..
    "Em ngược lòng mình tìm về nông nổi", đôi khi em có cảm giác hình như em không thực sự muốn quên anh và những kỉ niệm cũ. Nhiều khi vẫn cứ nhớ và thấy nhói lòng vì buồn.
    Đăng ký để tuần sau đi học thể dục thẩm mỹ vào sáng sớm. Lừng khừng mãi cho đến bây giờ mới chịu đi tập, nghĩ cái cảnh phải dậy và phi ra ngoài đường vào lúc hơn 5h sáng cũng hơi ngán ngẩm. Nhưng thôi chịu khó vậy, cứ đi làm đi học về rồi ngủ nướng đến gần 7h sáng cũng chán. Mệt mỏi quá rồi!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không phải vơ đũa cả nắm nhưng bây giờ bảo em nói chuyện với con trai SG em cứ thấy hơi ngần ngại. Ngày trước mỗi khi rảnh rỗi em cũng hay chat chit hoặc nói chuyện ĐT với bạn của C, nhưng khoảng thời gian mấy tháng trở lại đây thì em hoàn toàn im lặng. YM cũng không còn online thường xuyên nữa, nếu có thì cũng là ở chế độ Invi. Không phải là không còn chuyện để nói với mấy người đó, mà em sợ nghe giọng SG. Cũng may là người Bắc vô Nam nhiều hơn dân Nam ra Bắc nên ở HN này, mỗi lần ra đường, em ít khi bị giật mình bởi những giọng nói vừa lạ vừa quen ấy.
    Cả ngày cứ dán mắt vào màn hình máy tính, hình như sắp có nguy cơ cận đến nơi. Máy tính ở nhà thì lâu lắm không còn đụng đến, chắc nó sắp thành cục sắt vô dụng đến nơi rồi. Hôm trước đang có chuyện gì bực mình ở công ty, nhưng nghe một anh cùng công ty nói chuyện điện thoại mà cứ thế cười mãi. Ông ý lâu lâu lại thấy có một cô ******* điện đến công ty, nói chuyện rất ngọt ngào, chắc cô ấy hỏi bao giờ lấy vợ, ông ý kêu :" đâu có ai chịu lấy anh đâu" rồi "nhất định khi nào anh cưới anh phải nói với em chứ", còn kêu "bữa nào rảnh anh em mình đi cafe". Trong khi ông ý lấy vợ được hơn hai tháng rồi, và hai vợ chồng rất đẹp đôi, rất hạnh phúc. Suy ra là không thể tin nổi được miệng lưỡi của ông con trai nào hết. Không chừng mai mốt em và người bẵng đi khoảng chừng nửa năm không liên lạc chẳng hạn, một lúc nào đó gọi điện cho người mà người lại cũng ngọt ngào như thế, trong khi ở nhà người đang có một bà chủ nhà rất dễ thương đang chuẩn bị bữa tối cho người thì có nhiều chuyện để cười lắm đây. Mà cũng chẳng biết đâu được, vì em và người xa như thế mà, có biết thông tin gì về nhau đâu.
    "Để khi em biết ta đã cách xa nhau thật rồi, thì bao thương nhớ đã không bao giờ nguôi". Tình yêu quả là tình cảm khó đoán định, người nhỉ?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không phải vơ đũa cả nắm nhưng bây giờ bảo em nói chuyện với con trai SG em cứ thấy hơi ngần ngại. Ngày trước mỗi khi rảnh rỗi em cũng hay chat chit hoặc nói chuyện ĐT với bạn của C, nhưng khoảng thời gian mấy tháng trở lại đây thì em hoàn toàn im lặng. YM cũng không còn online thường xuyên nữa, nếu có thì cũng là ở chế độ Invi. Không phải là không còn chuyện để nói với mấy người đó, mà em sợ nghe giọng SG. Cũng may là người Bắc vô Nam nhiều hơn dân Nam ra Bắc nên ở HN này, mỗi lần ra đường, em ít khi bị giật mình bởi những giọng nói vừa lạ vừa quen ấy.
    Cả ngày cứ dán mắt vào màn hình máy tính, hình như sắp có nguy cơ cận đến nơi. Máy tính ở nhà thì lâu lắm không còn đụng đến, chắc nó sắp thành cục sắt vô dụng đến nơi rồi. Hôm trước đang có chuyện gì bực mình ở công ty, nhưng nghe một anh cùng công ty nói chuyện điện thoại mà cứ thế cười mãi. Ông ý lâu lâu lại thấy có một cô ******* điện đến công ty, nói chuyện rất ngọt ngào, chắc cô ấy hỏi bao giờ lấy vợ, ông ý kêu :" đâu có ai chịu lấy anh đâu" rồi "nhất định khi nào anh cưới anh phải nói với em chứ", còn kêu "bữa nào rảnh anh em mình đi cafe". Trong khi ông ý lấy vợ được hơn hai tháng rồi, và hai vợ chồng rất đẹp đôi, rất hạnh phúc. Suy ra là không thể tin nổi được miệng lưỡi của ông con trai nào hết. Không chừng mai mốt em và người bẵng đi khoảng chừng nửa năm không liên lạc chẳng hạn, một lúc nào đó gọi điện cho người mà người lại cũng ngọt ngào như thế, trong khi ở nhà người đang có một bà chủ nhà rất dễ thương đang chuẩn bị bữa tối cho người thì có nhiều chuyện để cười lắm đây. Mà cũng chẳng biết đâu được, vì em và người xa như thế mà, có biết thông tin gì về nhau đâu.
    "Để khi em biết ta đã cách xa nhau thật rồi, thì bao thương nhớ đã không bao giờ nguôi". Tình yêu quả là tình cảm khó đoán định, người nhỉ?
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ lại mọi chuyện, em có cảm giác mình như con dã tràng vậy, tỉ mẩn thu nhặt, vun đắp tình cảm bằng những yêu thương lo lắng hờn giận, rồi một ngày chợt thấy mình tay trắng. Dẫu thời gian đã dần khiến em bình tâm lại, nhưng vẫn chưa đủ để lòng bình yên hoàn toàn. Tối qua em buồn, tự dưng bấm máy nhắn tin "có khi nào anh có ý định quay về thăm HN không?". Gửi tin nhắn rồi lại thấy hối tiếc nên tắt máy luôn, đến tận chiều nay mới dám mở máy. Chiều nay có cảm giác không được khoẻ lắm, có lẽ vì đi nhiều quá. Sáng cafe, trưa lên Hàng Da ăn trưa rồi lại cafe. Tự biết cuộc sống của mình rất nhàm chán, nhưng hình như càng ngày cáng thấy "sức ì" lớn hơn, ngại thay đổi. Và thấy ngại cả yêu thương. Sợ mình lại một lần nữa rơi vào hố sâu của sự hụt hẫng. Buồn quá tôi ơi!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ lại mọi chuyện, em có cảm giác mình như con dã tràng vậy, tỉ mẩn thu nhặt, vun đắp tình cảm bằng những yêu thương lo lắng hờn giận, rồi một ngày chợt thấy mình tay trắng. Dẫu thời gian đã dần khiến em bình tâm lại, nhưng vẫn chưa đủ để lòng bình yên hoàn toàn. Tối qua em buồn, tự dưng bấm máy nhắn tin "có khi nào anh có ý định quay về thăm HN không?". Gửi tin nhắn rồi lại thấy hối tiếc nên tắt máy luôn, đến tận chiều nay mới dám mở máy. Chiều nay có cảm giác không được khoẻ lắm, có lẽ vì đi nhiều quá. Sáng cafe, trưa lên Hàng Da ăn trưa rồi lại cafe. Tự biết cuộc sống của mình rất nhàm chán, nhưng hình như càng ngày cáng thấy "sức ì" lớn hơn, ngại thay đổi. Và thấy ngại cả yêu thương. Sợ mình lại một lần nữa rơi vào hố sâu của sự hụt hẫng. Buồn quá tôi ơi!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cô bạn, cười cười nói nói giữa những người lần đầu gặp nhưng đã từng được nghe kể rất nhiều về họ. Cả cậu bạn bay từ trong SG ra, có một ai đó nhắc nhở về người. Lảng tránh. Đã hết rồi. Đi qua những tháng ngày khi thì hy vọng, khi thì thất vọng. Tập chấp nhận và tập quên.
    Đã bắt đầu gió mạnh và lạnh hơn. Cảm giác chán nản cứ đè nặng trong lòng. Online. Để ở status câu hát "Lòng tôi đã đôi lần khép cửa", nhưng ai gọi cũng không trả lời, không thích nói chuyện với ai, không thích nghe người ta hỏi han. Đôi khi có cảm giác mình hơi điên điên. Và ngu ngốc.
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cô bạn, cười cười nói nói giữa những người lần đầu gặp nhưng đã từng được nghe kể rất nhiều về họ. Cả cậu bạn bay từ trong SG ra, có một ai đó nhắc nhở về người. Lảng tránh. Đã hết rồi. Đi qua những tháng ngày khi thì hy vọng, khi thì thất vọng. Tập chấp nhận và tập quên.
    Đã bắt đầu gió mạnh và lạnh hơn. Cảm giác chán nản cứ đè nặng trong lòng. Online. Để ở status câu hát "Lòng tôi đã đôi lần khép cửa", nhưng ai gọi cũng không trả lời, không thích nói chuyện với ai, không thích nghe người ta hỏi han. Đôi khi có cảm giác mình hơi điên điên. Và ngu ngốc.
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    " Trái tim em trái tim con gái
    Rất cả tin và rất dễ tổn thương"
    Hôm nay được nghỉ làm anh a, HN sáng nay thật thích, lại nghĩ đến SG...Như rain_spring nói vậy, may mà người trong ấy ít ra HN chứ nếu không lòng mình sẽ lại chẳng thể yên ổn vì cứ giật mình mỗi khi nghe giọng nói quen thuộc ấy.
    "ngủ ngon ha", "vui thiệt vui ha, và đừng nhõng nhẽo nữa ha..."Lại nhớ anh nữa rồi... yêu thương quá mà. Bởi thế nên ko thể quên được...

Chia sẻ trang này