1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    " Trái tim em trái tim con gái
    Rất cả tin và rất dễ tổn thương"
    Hôm nay được nghỉ làm anh a, HN sáng nay thật thích, lại nghĩ đến SG...Như rain_spring nói vậy, may mà người trong ấy ít ra HN chứ nếu không lòng mình sẽ lại chẳng thể yên ổn vì cứ giật mình mỗi khi nghe giọng nói quen thuộc ấy.
    "ngủ ngon ha", "vui thiệt vui ha, và đừng nhõng nhẽo nữa ha..."Lại nhớ anh nữa rồi... yêu thương quá mà. Bởi thế nên ko thể quên được...
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân vừa nói chia tay người yêu, thấy nó khóc em cũng muốn khóc theo, thương nó nhiều và thương...,con gái là thế đấy, yêu thương nhiều quá sẽ khổ mà, cứ tự nhủ lòng rằng sẽ không nhớ, không nghĩ nhưng điều đó là không thể!
    Rain_spring không quên được cũng là điều dễ hiểu mà!
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi chôn anh tong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi...tôi bối rối. Tôi yêu!
    Rômeo cuọc sống có được bao nhiêu
    Mà cô gái muốn làm Giuliet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Sao tìm hoài không có kẻ ăn chung...
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân vừa nói chia tay người yêu, thấy nó khóc em cũng muốn khóc theo, thương nó nhiều và thương...,con gái là thế đấy, yêu thương nhiều quá sẽ khổ mà, cứ tự nhủ lòng rằng sẽ không nhớ, không nghĩ nhưng điều đó là không thể!
    Rain_spring không quên được cũng là điều dễ hiểu mà!
    Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi chôn anh tong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi...tôi bối rối. Tôi yêu!
    Rômeo cuọc sống có được bao nhiêu
    Mà cô gái muốn làm Giuliet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Sao tìm hoài không có kẻ ăn chung...
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Có một thời em yêu anh như thế" Thời đó cũng chưa xa lắm, người nhỉ? Những tháng ngày em cười nói cả ngày, vui với những tin nhắn, cuộc gọi của người, buồn bã hờn giận cũng vì người. Tối nào cũng hí hoáy nhắn tin cho người, nói em vui buồn thế nào, nhớ người ra sao. Bây giờ thì đã hoàn toàn khác đi, lâu lâu cũng không còn tin nhắn nào đi lạc từ số máy của em hay số máy của người. Tại nhắn tin cho nhau nhiều quá, thành ra nhiều lúc người hoặc em nhắn tin cho bạn bè mà lại quen tay bấm số của nhau. Ngày xưa điện thoại của em có một group của riêng người, có một kiểu nhạc chuông riêng. Điện thoại của người cũng có riêng một group cho em, lưu giữ những số ĐT, sinh nhật, địa chỉ mail...của em. Bây giờ người đổi số ĐT, đổi luôn máy, số điện thoại của em bây giờ chắc chỉ còn là một cái tên đơn giản như muôn vàn những cái tên khác.
    Em chọn 20 bông hoa hồng thật dài, thật đẹp cho ngày cuối tuần. Lúc em lững thững ôm bó hoa về, ai cũng nhìn, nhưng toàn nhìn bó hoa thôi, chứ đâu có ai thèm nhìn người mua bó hoa đó đâu. Trời tối rồi, không khí có vẻ hơi lành lạnh, trong phòng lại mở điều hoà, làm tay em lạnh cóng. Cuối tuần của em không vui không buồn, cuối tuần của người như thế nào nhỉ?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Có một thời em yêu anh như thế" Thời đó cũng chưa xa lắm, người nhỉ? Những tháng ngày em cười nói cả ngày, vui với những tin nhắn, cuộc gọi của người, buồn bã hờn giận cũng vì người. Tối nào cũng hí hoáy nhắn tin cho người, nói em vui buồn thế nào, nhớ người ra sao. Bây giờ thì đã hoàn toàn khác đi, lâu lâu cũng không còn tin nhắn nào đi lạc từ số máy của em hay số máy của người. Tại nhắn tin cho nhau nhiều quá, thành ra nhiều lúc người hoặc em nhắn tin cho bạn bè mà lại quen tay bấm số của nhau. Ngày xưa điện thoại của em có một group của riêng người, có một kiểu nhạc chuông riêng. Điện thoại của người cũng có riêng một group cho em, lưu giữ những số ĐT, sinh nhật, địa chỉ mail...của em. Bây giờ người đổi số ĐT, đổi luôn máy, số điện thoại của em bây giờ chắc chỉ còn là một cái tên đơn giản như muôn vàn những cái tên khác.
    Em chọn 20 bông hoa hồng thật dài, thật đẹp cho ngày cuối tuần. Lúc em lững thững ôm bó hoa về, ai cũng nhìn, nhưng toàn nhìn bó hoa thôi, chứ đâu có ai thèm nhìn người mua bó hoa đó đâu. Trời tối rồi, không khí có vẻ hơi lành lạnh, trong phòng lại mở điều hoà, làm tay em lạnh cóng. Cuối tuần của em không vui không buồn, cuối tuần của người như thế nào nhỉ?
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không nghe "Vùng trời bình yên", tại ngày trước mỗi khi đi chơi, em hay ngồi sau xe người, và hát véo von bài hát này, mặc dù giọng của em nghe dở tệ. Sáng nay đi làm, người uể oải kinh khủng, có lẽ vì đi chơi nhiều quá. Nghe lại bài hát ấy, thấy giật mình, mới đó thôi mà gần 1 năm đã trôi qua. Trưa qua đi Hội chợ thời trang cùng cậu bạn SG và bạn gái cậu ấy, hai đứa con gái ngắm nghía cái áo nào cũng bị chê, hết "trời ơi, nhìn như cái lưới", rồi "sao áo mỏng thế". Không định mua nhưng tại bị chê nên hai cô gái ra sức giả vờ khen để trêu chọc cậu bạn, rồi cười hí hửng với nhau. Trước lúc đi đã bị người nạt là "thôi đừng gặp, để tụi nó đi chơi với nhau chứ", cười cười "không, em đâu có đi chơi, chỉ đợi tụi nó đến, lấy quà xong là đuổi tụi nó về liền". Ngắm nghía mấy cái ảnh của tụi nó lúc chụp trên Hồ Tây khi đạp vịt, nhìn cái ảnh nào cũng dễ thương. Cô bạn chụp cho em mấy cái ảnh cười toét miệng, khoe má lúm đồng tiền. Cậu bạn trêu :"có cần tớ mang ảnh đó về SG cho người ta xem không?", cười cười "thôi, khỏi chụp, mất công lát nữa lại phải mang máy ra xoá ảnh". Nói chuyện với tụi nó rất vui, gần như không còn cảm giác chạnh lòng nữa, em đã dần quen với mọi chuyện rồi người nhỉ? Quen với chuyện người không còn hiện diện trong cuộc sống của em nữa. Người vẫn giữ thói quen ngồi một mình đọc sách trong quán cafe, và đôi khi gọi cho em. Những khi đó em hay giả vờ trêu chọc "ngồi một mình trong quán cafe á?", rồi cười cười vẻ không tin, mặc dù biết rất rõ chỉ những khi ngồi một mình hoặc khi đi cùng với người bạn thân ấy của người, thì người mới gọi cho em. "Thật mà, anh uống cafe có một mình thôi mà". Cũng không hiểu người cứ hay thanh minh như thế để làm gì. Những ngọt ngào xưa cũ đã trôi rất xa, đôi khi vẫn làm em đau khi nhớ lại, còn với người thì chỉ còn là một khoảng ký ức bị bỏ quên. Người đã quên em và Hà Nội mất rồi....
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 09/11/2004
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không nghe "Vùng trời bình yên", tại ngày trước mỗi khi đi chơi, em hay ngồi sau xe người, và hát véo von bài hát này, mặc dù giọng của em nghe dở tệ. Sáng nay đi làm, người uể oải kinh khủng, có lẽ vì đi chơi nhiều quá. Nghe lại bài hát ấy, thấy giật mình, mới đó thôi mà gần 1 năm đã trôi qua. Trưa qua đi Hội chợ thời trang cùng cậu bạn SG và bạn gái cậu ấy, hai đứa con gái ngắm nghía cái áo nào cũng bị chê, hết "trời ơi, nhìn như cái lưới", rồi "sao áo mỏng thế". Không định mua nhưng tại bị chê nên hai cô gái ra sức giả vờ khen để trêu chọc cậu bạn, rồi cười hí hửng với nhau. Trước lúc đi đã bị người nạt là "thôi đừng gặp, để tụi nó đi chơi với nhau chứ", cười cười "không, em đâu có đi chơi, chỉ đợi tụi nó đến, lấy quà xong là đuổi tụi nó về liền". Ngắm nghía mấy cái ảnh của tụi nó lúc chụp trên Hồ Tây khi đạp vịt, nhìn cái ảnh nào cũng dễ thương. Cô bạn chụp cho em mấy cái ảnh cười toét miệng, khoe má lúm đồng tiền. Cậu bạn trêu :"có cần tớ mang ảnh đó về SG cho người ta xem không?", cười cười "thôi, khỏi chụp, mất công lát nữa lại phải mang máy ra xoá ảnh". Nói chuyện với tụi nó rất vui, gần như không còn cảm giác chạnh lòng nữa, em đã dần quen với mọi chuyện rồi người nhỉ? Quen với chuyện người không còn hiện diện trong cuộc sống của em nữa. Người vẫn giữ thói quen ngồi một mình đọc sách trong quán cafe, và đôi khi gọi cho em. Những khi đó em hay giả vờ trêu chọc "ngồi một mình trong quán cafe á?", rồi cười cười vẻ không tin, mặc dù biết rất rõ chỉ những khi ngồi một mình hoặc khi đi cùng với người bạn thân ấy của người, thì người mới gọi cho em. "Thật mà, anh uống cafe có một mình thôi mà". Cũng không hiểu người cứ hay thanh minh như thế để làm gì. Những ngọt ngào xưa cũ đã trôi rất xa, đôi khi vẫn làm em đau khi nhớ lại, còn với người thì chỉ còn là một khoảng ký ức bị bỏ quên. Người đã quên em và Hà Nội mất rồi....
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 09/11/2004
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Vì tình yêu kia mong manh như bông hồng thuỷ tinh, anh không muốn sống trên đời thiếu vắng em". Sáng nay em thấy mệt mỏi, và có cảm giác hối tiếc, về tất cả mọi chuyện. Mệt mỏi vì cứ phải nghe nhắc về người, mệt mỏi vì cứ phải nghe những chuyện chẳng muốn nghe. Kết quả là lại thấy giận người, mà rõ ràng người không phải là nguyên nhân. Chẳng ra đâu vào đâu cả, chán!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Vì tình yêu kia mong manh như bông hồng thuỷ tinh, anh không muốn sống trên đời thiếu vắng em". Sáng nay em thấy mệt mỏi, và có cảm giác hối tiếc, về tất cả mọi chuyện. Mệt mỏi vì cứ phải nghe nhắc về người, mệt mỏi vì cứ phải nghe những chuyện chẳng muốn nghe. Kết quả là lại thấy giận người, mà rõ ràng người không phải là nguyên nhân. Chẳng ra đâu vào đâu cả, chán!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác trong em lúc này là thất vọng, trống rỗng. Hai người bạn mà em rất yêu quí, rất mong mọi điều tốt đẹp đến với họ, hoá ra chỉ coi em là một cái lá chắn, những hành động quan tâm thật lòng của em đều được họ hiểu theo ý khác. Từ trước đến giờ, em lúc nào cũng cảm thấy vui và cảm ơn cuộc sống vì đã cho em có được những người bạn như vậy, cho đến tận lúc này em mới biết hoá ra chỉ là em nghĩ vậy, còn em bị bao bọc trong sự giả dối từ hồi đó đến giờ. Không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể sống với nhau như vậy? Thất vọng cùng cực.
    Từ hôm qua đến giờ, em cứ im lặng như thế, gặm nhấm cái cảm giác thất vọng, và thất bại. Trong cuộc chơi này, em đã thua, và trắng tay. Người quả thật đã không sai khi nói em đừng nhìn nhận cuộc sống quá tốt đẹp và đơn giản như thế. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mình tốt với họ thì họ sẽ tốt lại với mình. Em cứ ngỡ rằng mình không quá ngây thơ đến vậy, hoá ra em còn ngờ nghệch với cuộc đời hơn em tưởng nhiều. Em cứ tưởng người ta tốt với em, hoá ra toàn là dối trá.
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 09/11/2004

Chia sẻ trang này