1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thì em đang khóc, em không cố gắng tỏ ra can đảm nữa. Em chán tất cả mọi thứ rồi, em thực sự cảm thấy uất ức. Sao người ta có thể làm như thế với em? Em yêu quí họ như thế, em tốt với họ như thế, em đâu có làm gì có lỗi với họ? Cả người nữa, sao người không chọn một ai đó bên người để yêu? Khoảng cách giữa chúng ta là lớn lắm, người không vượt qua được, vậy còn yêu để làm gì? Để cho đến lúc này, tròn 4 tháng sau ngày chia tay rồi mà em còn đau đớn dằn vặt? Toàn là giả dối. Cả mấy người hợp sức lại để lừa dối em. Mâu thuẫn giữa mấy người tại sao không tự giải quyết với nhau, mà lại lôi em vào đứng giữa, kết cục mọi cái đều là em gánh chịu? Em nguyền rủa cái ngày em quen cả ba người, nguyền rủa con bé ngu ngốc đã tin tưởng mấy người đến mù quáng.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lúc này chẳng thấy giận hờn trách móc gì nữa cả. Những gì đã qua dù tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ còn là quá khứ. Em sẽ vẫn nhớ người-chắc chắn rồi- nhưng em sẽ chỉ coi người như một người bạn cũ thôi. Là bạn cũ, nghĩa là sẽ có một tin nhắn chúc mừng ngày sinh nhật, sẽ có lời chúc mừng ngày người đưa xe đón người con gái người yêu thương về nhà. Chỉ vậy thôi. Khép lại những yêu thương ngày cũ, em còn phải sống cho hiện tại và tương lai của em nữa. Em cũng không còn thấy giận hai người bạn đó nữa, đó cũng là một bài học cho em, chỉ tiếc là cái giá phải trả quá đắt. Dù có hối tiếc thì cũng không thay đổi được quá khứ. Mình còn đang tồn tại trên cuộc đời này, cũng đã là một điều hạnh phúc, vì vậy phải cố gắng mà sống cho thật tốt, cố gắng mà tạo niềm vui cho chính mình, và đừng quá tin tưởng một ai đó nữa, suy cho cùng cùng chẳng ai thương mình ngoài chính bản thân mình cả!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 11/11/2004
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lúc này chẳng thấy giận hờn trách móc gì nữa cả. Những gì đã qua dù tốt đẹp đến mấy thì cũng chỉ còn là quá khứ. Em sẽ vẫn nhớ người-chắc chắn rồi- nhưng em sẽ chỉ coi người như một người bạn cũ thôi. Là bạn cũ, nghĩa là sẽ có một tin nhắn chúc mừng ngày sinh nhật, sẽ có lời chúc mừng ngày người đưa xe đón người con gái người yêu thương về nhà. Chỉ vậy thôi. Khép lại những yêu thương ngày cũ, em còn phải sống cho hiện tại và tương lai của em nữa. Em cũng không còn thấy giận hai người bạn đó nữa, đó cũng là một bài học cho em, chỉ tiếc là cái giá phải trả quá đắt. Dù có hối tiếc thì cũng không thay đổi được quá khứ. Mình còn đang tồn tại trên cuộc đời này, cũng đã là một điều hạnh phúc, vì vậy phải cố gắng mà sống cho thật tốt, cố gắng mà tạo niềm vui cho chính mình, và đừng quá tin tưởng một ai đó nữa, suy cho cùng cùng chẳng ai thương mình ngoài chính bản thân mình cả!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 11/11/2004
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, công việc dồn dập. Bài vở cũng nhiều. Nhìn vào gương thấy một con bé gầy và lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng vẫn muốn mình được cuốn vào vòng quay hối hả ấy của công việc. Không có thời gian để buồn hay nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Một ngày trôi qua nhanh không thể tưởng nổi, 9h tối từ trường về nhà, tắm nước thật nóng, và đánh một giấc đến sáng. Vẫn không lấy lại được vẻ vui vẻ như ngày xưa, nhưng lại quăng những váy áo mềm mại sang một bên, tóc buộc túm lại gọn gàng, lại đồ Jean như một năm trước. Cố gắng để không buồn vì những kỉ niệm cũ nữa, cố gắng lên nhé, tôi ơi!
    Cả ngày hôm qua uống hết 4 ly cafe, vậy mà về nhà vẫn ngủ say như thường, có lẽ vì mệt quá. Lâu lắm rồi mới quay trở lại Highland coffee, nhưng không còn thấy nhớ người da diết nữa. Sáng nay em đến công ty sớm, mở file ảnh của người ra xem lại, bỗng dưng thấy xa lạ quá chừng. Mọi chuyện giữa mình chỉ như ảo ảnh mà thôi, ảo ảnh thì đẹp nhưng chẳng ai nắm giữ được nó cả, nên đành buông tay cho nó trôi về quá khứ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: nếu như chúng ta không quá cách xa nhau như vậy, em sẽ không dễ dàng để tuột mất tình yêu của người như vậy đâu.
    Một nụ cười cho một ngày nắng mới bình yên, người nhỉ!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, công việc dồn dập. Bài vở cũng nhiều. Nhìn vào gương thấy một con bé gầy và lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng vẫn muốn mình được cuốn vào vòng quay hối hả ấy của công việc. Không có thời gian để buồn hay nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Một ngày trôi qua nhanh không thể tưởng nổi, 9h tối từ trường về nhà, tắm nước thật nóng, và đánh một giấc đến sáng. Vẫn không lấy lại được vẻ vui vẻ như ngày xưa, nhưng lại quăng những váy áo mềm mại sang một bên, tóc buộc túm lại gọn gàng, lại đồ Jean như một năm trước. Cố gắng để không buồn vì những kỉ niệm cũ nữa, cố gắng lên nhé, tôi ơi!
    Cả ngày hôm qua uống hết 4 ly cafe, vậy mà về nhà vẫn ngủ say như thường, có lẽ vì mệt quá. Lâu lắm rồi mới quay trở lại Highland coffee, nhưng không còn thấy nhớ người da diết nữa. Sáng nay em đến công ty sớm, mở file ảnh của người ra xem lại, bỗng dưng thấy xa lạ quá chừng. Mọi chuyện giữa mình chỉ như ảo ảnh mà thôi, ảo ảnh thì đẹp nhưng chẳng ai nắm giữ được nó cả, nên đành buông tay cho nó trôi về quá khứ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: nếu như chúng ta không quá cách xa nhau như vậy, em sẽ không dễ dàng để tuột mất tình yêu của người như vậy đâu.
    Một nụ cười cho một ngày nắng mới bình yên, người nhỉ!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh thật rồi, buổi sáng đi làm đầu tiên sau 5 ngày rời xa Hà Nội, cảm giác nhấm nháp một cốc cafe nóng vào sáng mùa đông lạnh thật dễ chịu, và bắt đầu chạy vào guồng quay của đống công việc bị dồn ứ lại sau mấy ngày xin nghỉ phép. Em cứ ngỡ trời lạnh sẽ gợi nhớ những ngày người bên em nhiều hơn, nhưng có lẽ nỗi nhớ cũ không còn cồn cào nữa, mà nó nằm dai dẳng trong một góc khuất nào đó, âm thầm. Nghỉ phép, bỏ lại sau lưng Hà Nội, bỏ lại những con đường góc phố ghi dấu kỉ niệm yêu thương một thời. Trong 5 ngày đó, cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người. Em cũng không còn cảm giác trông mong. Mặc dù khi đứng trên bãi biển, vô thức em vẫn viết tên hai đứa trên cát. Về nhà, cảm giác ở nhà mình thật dễ chịu. Mặc dù ở Hà Nội cũng là nhà mình, nhưng vẫn không có được cái cảm giác thoải mái, thảnh thơi không lo nghĩ, không nhớ nhung gì như khi về quê. Lúc đứng một mình trên sân thượng ***g lộng gió, lạnh run người, bỗng dưng em thấy khoảng thời gian mình yêu nhau thật vô nghĩa. Dù em có yêu người như thế nào, dù người đã từng yêu em như thế nào, thì nó cũng đã là chuyện đã qua, sao em còn mãi chìm đắm trong những dư âm cũ để làm gì?
    Trời lạnh, ở nhà lại nhộn nhịp khách khứa, lúc ngồi rửa một đống bát to tướng, cảm giác y chang như mình đang nghỉ Tết vậy. Mặc dù trong nhà không ai thích bánh chưng, nhưng năm nào mẹ cũng nhờ người gói bánh. Bao nhiêu năm ở Hà Nội rồi, có bao nhiêu yêu thương ở nơi này, nhưng vẫn không có cảm giác gắn bó thân thiết như ở quê, mặc dù khoảng thời gian ở quê còn ít hơn ở Hà Nội. Tết năm nào cũng hăm hở xin nghỉ trước một ngày để về, chạy loăng quăng khắp nơi với mấy đứa em họ. Thích nhất là đêm giao thừa, ủ người trong một cái áo khoác thật dài, và đứng yên lặng trong một góc sân chùa, nhìn người ta ồn ào hái lộc, và chúc tụng nhau. Nhớ Tết quá!
    Em tin rằng em đã đủ can đảm để dứt bỏ những thương nhớ cũ, người ạ. Mong rằng tình cảm của em đối với người chỉ là một cơn sock nhẹ, mong rằng em sẽ vượt qua được. Rồi tất cả sẽ phải khác đi chứ, người nhỉ? Làm sao người ta có thể mãi yêu thương một người khi người đó đã hoàn toàn quên mình? Hà Nội vào đông rồi, còn Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa khô. Người đã quên những ngày đông lạnh Hà Nội, đã quên em. Và em cũng đang bắt đầu những tháng ngày quên người
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh thật rồi, buổi sáng đi làm đầu tiên sau 5 ngày rời xa Hà Nội, cảm giác nhấm nháp một cốc cafe nóng vào sáng mùa đông lạnh thật dễ chịu, và bắt đầu chạy vào guồng quay của đống công việc bị dồn ứ lại sau mấy ngày xin nghỉ phép. Em cứ ngỡ trời lạnh sẽ gợi nhớ những ngày người bên em nhiều hơn, nhưng có lẽ nỗi nhớ cũ không còn cồn cào nữa, mà nó nằm dai dẳng trong một góc khuất nào đó, âm thầm. Nghỉ phép, bỏ lại sau lưng Hà Nội, bỏ lại những con đường góc phố ghi dấu kỉ niệm yêu thương một thời. Trong 5 ngày đó, cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người. Em cũng không còn cảm giác trông mong. Mặc dù khi đứng trên bãi biển, vô thức em vẫn viết tên hai đứa trên cát. Về nhà, cảm giác ở nhà mình thật dễ chịu. Mặc dù ở Hà Nội cũng là nhà mình, nhưng vẫn không có được cái cảm giác thoải mái, thảnh thơi không lo nghĩ, không nhớ nhung gì như khi về quê. Lúc đứng một mình trên sân thượng ***g lộng gió, lạnh run người, bỗng dưng em thấy khoảng thời gian mình yêu nhau thật vô nghĩa. Dù em có yêu người như thế nào, dù người đã từng yêu em như thế nào, thì nó cũng đã là chuyện đã qua, sao em còn mãi chìm đắm trong những dư âm cũ để làm gì?
    Trời lạnh, ở nhà lại nhộn nhịp khách khứa, lúc ngồi rửa một đống bát to tướng, cảm giác y chang như mình đang nghỉ Tết vậy. Mặc dù trong nhà không ai thích bánh chưng, nhưng năm nào mẹ cũng nhờ người gói bánh. Bao nhiêu năm ở Hà Nội rồi, có bao nhiêu yêu thương ở nơi này, nhưng vẫn không có cảm giác gắn bó thân thiết như ở quê, mặc dù khoảng thời gian ở quê còn ít hơn ở Hà Nội. Tết năm nào cũng hăm hở xin nghỉ trước một ngày để về, chạy loăng quăng khắp nơi với mấy đứa em họ. Thích nhất là đêm giao thừa, ủ người trong một cái áo khoác thật dài, và đứng yên lặng trong một góc sân chùa, nhìn người ta ồn ào hái lộc, và chúc tụng nhau. Nhớ Tết quá!
    Em tin rằng em đã đủ can đảm để dứt bỏ những thương nhớ cũ, người ạ. Mong rằng tình cảm của em đối với người chỉ là một cơn sock nhẹ, mong rằng em sẽ vượt qua được. Rồi tất cả sẽ phải khác đi chứ, người nhỉ? Làm sao người ta có thể mãi yêu thương một người khi người đó đã hoàn toàn quên mình? Hà Nội vào đông rồi, còn Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa khô. Người đã quên những ngày đông lạnh Hà Nội, đã quên em. Và em cũng đang bắt đầu những tháng ngày quên người
  8. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc tất cả những dòng tâm sự của bạn ở đây. Buồn thật, đáng tiếc thật. Tình cảm của bạn dành cho người đó thật nhiều và chắc rằng mọi người đàn ông khi đọc tâm sự của bạn sẽ đều ghen tỵ với ?ongười? của bạn.
    Bẵng đi mấy ngày liền không thấy bạn viết gì, cứ tưởng rằng bạn đã không còn muốn viết vào đây nữa. Nhưng hôm nay đọc thêm tâm sự mới, thấy bạn đã can đảm hơn nhiều rồi. Bạn đang vượt qua thời gian căng thẳng nhất, khó khăn nhất với bạn. Đời là vậy, buồn nhưng đành phải chấp nhận thôi. Hãy cứng cỏi lên bạn ạ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
    Chúc bạn một ngày thật vui.
  9. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc tất cả những dòng tâm sự của bạn ở đây. Buồn thật, đáng tiếc thật. Tình cảm của bạn dành cho người đó thật nhiều và chắc rằng mọi người đàn ông khi đọc tâm sự của bạn sẽ đều ghen tỵ với ?ongười? của bạn.
    Bẵng đi mấy ngày liền không thấy bạn viết gì, cứ tưởng rằng bạn đã không còn muốn viết vào đây nữa. Nhưng hôm nay đọc thêm tâm sự mới, thấy bạn đã can đảm hơn nhiều rồi. Bạn đang vượt qua thời gian căng thẳng nhất, khó khăn nhất với bạn. Đời là vậy, buồn nhưng đành phải chấp nhận thôi. Hãy cứng cỏi lên bạn ạ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
    Chúc bạn một ngày thật vui.
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không khí trong bệnh viện thật đáng sợ, cả hành lang nồng nặc mùi cồn, mùi thuốc. Nhìn đứa cháu mọi ngày chạy nhảy loạn hết cả nhà lên, bây giờ nằm im re trên giường bệnh nhìn thương ơi là thương. Hỏi: "cháu có đau không?", "cháu đau lắm". Mọi ngày nó có thể xem hoạt hình từ sáng đến tối, nhưng hôm nay kêu gì mang đầu đến cho cháu xem hoạt hình nhé, nó chỉ lắc đầu. Vừa mổ xong nên chẳng được ăn uống gì, bé xíu mà đã phải mổ, sợ thế. Công việc thì bận, buổi tối đi học thì cũng không bỏ được vì mấy ngày nghỉ phép đã nghỉ hết số buổi được phép nghỉ rồi nên cứ tranh thủ buổi trưa chạy bệnh viện, chiều đi làm cứ mệt phờ và buồn ngủ. Mệt và cũng hơi chạnh lòng.
    Cảm ơn Hanoimuathubuon vì lời chúc một ngày vui nhé, tớ cũng đang cố gắng rất nhiều để sống vui vẻ hơn. Và tớ tin rằng tớ sẽ làm được, bạn nhỉ?

Chia sẻ trang này