1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không khí trong bệnh viện thật đáng sợ, cả hành lang nồng nặc mùi cồn, mùi thuốc. Nhìn đứa cháu mọi ngày chạy nhảy loạn hết cả nhà lên, bây giờ nằm im re trên giường bệnh nhìn thương ơi là thương. Hỏi: "cháu có đau không?", "cháu đau lắm". Mọi ngày nó có thể xem hoạt hình từ sáng đến tối, nhưng hôm nay kêu gì mang đầu đến cho cháu xem hoạt hình nhé, nó chỉ lắc đầu. Vừa mổ xong nên chẳng được ăn uống gì, bé xíu mà đã phải mổ, sợ thế. Công việc thì bận, buổi tối đi học thì cũng không bỏ được vì mấy ngày nghỉ phép đã nghỉ hết số buổi được phép nghỉ rồi nên cứ tranh thủ buổi trưa chạy bệnh viện, chiều đi làm cứ mệt phờ và buồn ngủ. Mệt và cũng hơi chạnh lòng.
    Cảm ơn Hanoimuathubuon vì lời chúc một ngày vui nhé, tớ cũng đang cố gắng rất nhiều để sống vui vẻ hơn. Và tớ tin rằng tớ sẽ làm được, bạn nhỉ?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh". Sáng đi làm lạnh ơi là lạnh, đến công ty mấy người đều kêu hôm nay nhìn khoẻ khoắn thế, tự dưng lại nhớ hôm đi thi về, người đón ở cổng trường, lần đầu thấy em trong bộ đồ trắng, giày thể thao trắng, người la "bữa nay nhìn sport quá ta". Công việc bận, nên mặc dù trời lạnh, thèm không khí ấm áp ở quán cafe quen thuộc mà chẳng lấy đâu ra nổi thời gian. Nhìn lại mấy bức hình người chụp cho em ngày xưa, tự thấy mình cũng khác đi nhiều. Bây giờ em cũng ít nhắc về người, mặc dù em vẫn còn nhớ rất nhiều. Cho đến lúc này thì em không còn mong gặp người nữa, giả sử như người có ra công tác ở HN thì chắc em cũng không dám gặp. Em đã rất khó khăn để có thể cười đùa vui vẻ như ngày hôm nay, nếu bây giờ mà gặp người, em cũng không dám chắc là em có thể thản nhiên nhìn về quá khứ tình yêu của mình với vẻ bình thản được không. HN mấy ngày nay lạnh, nhưng trưa vẫn nắng, lúc bất chợt ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ chan hoà ánh nắng, thấy lòng cũng vui vui. Cuối năm nên nhiều đám cưới, bạn bè gọi điện báo hỷ liên tục, chẳng biết lấy thông tin ở đâu mà ở công ty có tới mấy người hỏi em sắp cưới à, cười cười :''''Ừ, cuối năm em cưới", mặc kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Tối qua em cùng cô bạn chạy lòng vòng ở khu phố cổ, cười nhiều, cô bạn hỏi dạo này ...thế nào, kêu cũng không biết nữa. Lần đầu tiên nói với cô ấy về cảm giác về chuyện chia tay này, bảo có lẽ ....chỉ mượn sai lầm của em để làm cái cớ rời xa em mà thôi, vậy mà em cứ mãi day dứt, cứ ôm nỗi đau bị bỏ lại giữa đường. Nhưng một người bạn khác lại bảo em rằng có nhiều khi em nói chuyện với giọng điệu rất chua chát và cay độc. N cũng bảo nếu ai đó yêu em thì sẽ rất khổ, vì với bạn bè thì em tốt và vô tư, nhưng với người mà em yêu, nếu người ta làm em đau, em cũng sẽ làm người ta đau vì những câu nói của em. N quên mất là nếu người ta không còn yêu em, thì làm sao em có thể làm người ta đau được? N à, em bây giờ không còn là cô bé tóc ngắn hay cười và sống vô tư của ngày xưa nữa đâu. Em già mất rồi! Những tháng ngày bên nhau đủ để em hiểu được người tự tin và tự kiêu đến như thế nào, câu nói của em lại đánh trúng vào lòng tự ái của người, nên em cũng không trách người đâu, thật đấy, nếu em là người phải nghe câu nói ấy, em cũng hành động như người thôi. Tình yêu của em, em sẽ coi khoảng thời gian bên người là một khoảng ký ức đẹp đẽ, và em sẽ không buồn nữa, người nhỉ? Em tin là người cũng mong em sống vui vẻ và hạnh phúc, phải không?
    Em cứ ngỡ chia tay người rồi, em sẽ không thể yêu mùa đông được nữa, nhưng cho đến lúc này, cảm giác gần gũi với mùa đông vẫn còn nguyên vẹn trong em. Mấy ngày nay, em lại thấy em vui vẻ và cười nhiều, đôi khi còn nhảy chân sáo trong phòng nữa. Lúc người ta bảo công ty người sắp có người ra Hà Nội em cũng chẳng giật mình, vì em biết chắc chắn không phải là người. Người cũng không muốn quay lại Hà Nội, cho dù em vẫn chưa quên tin nhắn của người nói với em rằng chưa khi nào người thấy mình hạnh phúc và tách ra khỏi những lo toan cuộc sống như một cậu bé mới tập yêu bằng khoảng thời gian người ở bên em. Người cũng bảo chuyến công tác ấy của người là một điểm mốc đáng nhớ và người sẽ không thể quên. Những câu nói muôn đời cũng chỉ là câu nói, người ta nói rồi lại quên ngay thôi mà. Hôm trước em đọc ở một topic nào đó, nói rằng thích nhất là khoảng thời gian cả hai người đều thích nhau mà chưa dám nói gì. Công nhận em cũng nhớ nhiều nhất là khoảng thời gian ấy. Có điều không phải nhớ lại để mà buồn nữa. Cũng lâu quá rồi còn gì, người nhỉ? Tối qua em và cô bạn chạy xe vòng quanh Hồ Gươm những 3 vòng, cô bạn là dân Hà Nội gốc, bảo rằng cô ấy yêu HN lắm, nhiều khi quá buồn bã và suy sụp, cô ấy chỉ muốn rời bỏ HN để mà quên, nhưng cuối cùng lại không thể ra đi. Em cũng đã có lần muốn rời xa HN, nhưng suy cho cùng lại thấy con người em hợp với nếp sống của HN hơn là cuộc sống ồn ào sôi động của SG. Có thể công việc của em ở SG sẽ thuận lợi hơn, nhưng nơi ấy không có ai thân thuộc với em cả, ngoài một người đã không còn lòng yêu với em. Em thích nếp sống ở HN này, thích những buổi sáng sớm chạy xe vòng quanh Hồ Gươm, nhìn lớp sương mù bảng lảng trên hồ, những buổi tối người ta dắt tay nhau lững thững đi dạo. HN có nhiều hồ và cây, HN lãng mạn và thơ mộng, HN với những con đường ồn ào bụi và khói xe, tắc đường. Em có biết bao nhiêu kỉ niệm ở nơi này, nhưng cứ mỗi lần em mệt mỏi và đau khổ, em lại tìm về nhà. Có lẽ quê hương, nơi mình sinh ra vẫn là một điều gì đó thiêng liêng. Em là con gái miền Bắc, em đanh đá, ngông ngạo và nhiều tự ái. Và em không phù hợp với người. Vì vậy em không nên xuất hiện trong cuộc sống của người nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả em và người!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh". Sáng đi làm lạnh ơi là lạnh, đến công ty mấy người đều kêu hôm nay nhìn khoẻ khoắn thế, tự dưng lại nhớ hôm đi thi về, người đón ở cổng trường, lần đầu thấy em trong bộ đồ trắng, giày thể thao trắng, người la "bữa nay nhìn sport quá ta". Công việc bận, nên mặc dù trời lạnh, thèm không khí ấm áp ở quán cafe quen thuộc mà chẳng lấy đâu ra nổi thời gian. Nhìn lại mấy bức hình người chụp cho em ngày xưa, tự thấy mình cũng khác đi nhiều. Bây giờ em cũng ít nhắc về người, mặc dù em vẫn còn nhớ rất nhiều. Cho đến lúc này thì em không còn mong gặp người nữa, giả sử như người có ra công tác ở HN thì chắc em cũng không dám gặp. Em đã rất khó khăn để có thể cười đùa vui vẻ như ngày hôm nay, nếu bây giờ mà gặp người, em cũng không dám chắc là em có thể thản nhiên nhìn về quá khứ tình yêu của mình với vẻ bình thản được không. HN mấy ngày nay lạnh, nhưng trưa vẫn nắng, lúc bất chợt ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ chan hoà ánh nắng, thấy lòng cũng vui vui. Cuối năm nên nhiều đám cưới, bạn bè gọi điện báo hỷ liên tục, chẳng biết lấy thông tin ở đâu mà ở công ty có tới mấy người hỏi em sắp cưới à, cười cười :''''Ừ, cuối năm em cưới", mặc kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Tối qua em cùng cô bạn chạy lòng vòng ở khu phố cổ, cười nhiều, cô bạn hỏi dạo này ...thế nào, kêu cũng không biết nữa. Lần đầu tiên nói với cô ấy về cảm giác về chuyện chia tay này, bảo có lẽ ....chỉ mượn sai lầm của em để làm cái cớ rời xa em mà thôi, vậy mà em cứ mãi day dứt, cứ ôm nỗi đau bị bỏ lại giữa đường. Nhưng một người bạn khác lại bảo em rằng có nhiều khi em nói chuyện với giọng điệu rất chua chát và cay độc. N cũng bảo nếu ai đó yêu em thì sẽ rất khổ, vì với bạn bè thì em tốt và vô tư, nhưng với người mà em yêu, nếu người ta làm em đau, em cũng sẽ làm người ta đau vì những câu nói của em. N quên mất là nếu người ta không còn yêu em, thì làm sao em có thể làm người ta đau được? N à, em bây giờ không còn là cô bé tóc ngắn hay cười và sống vô tư của ngày xưa nữa đâu. Em già mất rồi! Những tháng ngày bên nhau đủ để em hiểu được người tự tin và tự kiêu đến như thế nào, câu nói của em lại đánh trúng vào lòng tự ái của người, nên em cũng không trách người đâu, thật đấy, nếu em là người phải nghe câu nói ấy, em cũng hành động như người thôi. Tình yêu của em, em sẽ coi khoảng thời gian bên người là một khoảng ký ức đẹp đẽ, và em sẽ không buồn nữa, người nhỉ? Em tin là người cũng mong em sống vui vẻ và hạnh phúc, phải không?
    Em cứ ngỡ chia tay người rồi, em sẽ không thể yêu mùa đông được nữa, nhưng cho đến lúc này, cảm giác gần gũi với mùa đông vẫn còn nguyên vẹn trong em. Mấy ngày nay, em lại thấy em vui vẻ và cười nhiều, đôi khi còn nhảy chân sáo trong phòng nữa. Lúc người ta bảo công ty người sắp có người ra Hà Nội em cũng chẳng giật mình, vì em biết chắc chắn không phải là người. Người cũng không muốn quay lại Hà Nội, cho dù em vẫn chưa quên tin nhắn của người nói với em rằng chưa khi nào người thấy mình hạnh phúc và tách ra khỏi những lo toan cuộc sống như một cậu bé mới tập yêu bằng khoảng thời gian người ở bên em. Người cũng bảo chuyến công tác ấy của người là một điểm mốc đáng nhớ và người sẽ không thể quên. Những câu nói muôn đời cũng chỉ là câu nói, người ta nói rồi lại quên ngay thôi mà. Hôm trước em đọc ở một topic nào đó, nói rằng thích nhất là khoảng thời gian cả hai người đều thích nhau mà chưa dám nói gì. Công nhận em cũng nhớ nhiều nhất là khoảng thời gian ấy. Có điều không phải nhớ lại để mà buồn nữa. Cũng lâu quá rồi còn gì, người nhỉ? Tối qua em và cô bạn chạy xe vòng quanh Hồ Gươm những 3 vòng, cô bạn là dân Hà Nội gốc, bảo rằng cô ấy yêu HN lắm, nhiều khi quá buồn bã và suy sụp, cô ấy chỉ muốn rời bỏ HN để mà quên, nhưng cuối cùng lại không thể ra đi. Em cũng đã có lần muốn rời xa HN, nhưng suy cho cùng lại thấy con người em hợp với nếp sống của HN hơn là cuộc sống ồn ào sôi động của SG. Có thể công việc của em ở SG sẽ thuận lợi hơn, nhưng nơi ấy không có ai thân thuộc với em cả, ngoài một người đã không còn lòng yêu với em. Em thích nếp sống ở HN này, thích những buổi sáng sớm chạy xe vòng quanh Hồ Gươm, nhìn lớp sương mù bảng lảng trên hồ, những buổi tối người ta dắt tay nhau lững thững đi dạo. HN có nhiều hồ và cây, HN lãng mạn và thơ mộng, HN với những con đường ồn ào bụi và khói xe, tắc đường. Em có biết bao nhiêu kỉ niệm ở nơi này, nhưng cứ mỗi lần em mệt mỏi và đau khổ, em lại tìm về nhà. Có lẽ quê hương, nơi mình sinh ra vẫn là một điều gì đó thiêng liêng. Em là con gái miền Bắc, em đanh đá, ngông ngạo và nhiều tự ái. Và em không phù hợp với người. Vì vậy em không nên xuất hiện trong cuộc sống của người nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả em và người!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là ngốc, tự dưng đâu lại lục lọi lại đống kỉ niệm cũ mèm ấy làm gì để buồn cơ chứ. Chiều muộn rồi nhưng tự dưng lại không muốn về nhà, hôm nay ai cũng có việc phải đi hết, về nhà chắc chỉ có một mình. HN thì đang lạnh, mấy đứa bạn hồi cấp III bây giờ làm ở SG cứ nhắn tin gọi điện hỏi hoài, trêu mùa đông rồi, đi một mình lạnh lắm, bao giờ thì mới chịu "gật đại lấy một anh". Bạn bè toàn hơn 6 năm rồi không gặp, không hình dung nổi bây giờ tụi nó như thế nào. Gửi ảnh qua mail cho tụi nó, đứa nào cũng kêu sao dạo này gầy thế. Bảo "không dám ăn, để giành tiền cưới chồng mà chẳng ai chịu cưới". Ban nãy đọc bài thơ nói về mùa đông HN, thấy giống tâm trạng của mình ghê. Gửi cho người đường link nhưng có lẽ chẳng bao giờ người mở ra xem đâu. Kì thật, cứ bảo quên hẳn đi, là sẽ thấy mình vui vẻ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người qua ĐT thôi là đã lại nhớ ngay được. Sắp đến Noel rồi, những ngày lễ tết như thế sẽ rất nhớ người cho mà xem. Mùa đông, mùa đông, tay em lạnh nhưng chẳng có người bên cạnh để ủ ấm cho em nữa rồi, người nhỉ?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là ngốc, tự dưng đâu lại lục lọi lại đống kỉ niệm cũ mèm ấy làm gì để buồn cơ chứ. Chiều muộn rồi nhưng tự dưng lại không muốn về nhà, hôm nay ai cũng có việc phải đi hết, về nhà chắc chỉ có một mình. HN thì đang lạnh, mấy đứa bạn hồi cấp III bây giờ làm ở SG cứ nhắn tin gọi điện hỏi hoài, trêu mùa đông rồi, đi một mình lạnh lắm, bao giờ thì mới chịu "gật đại lấy một anh". Bạn bè toàn hơn 6 năm rồi không gặp, không hình dung nổi bây giờ tụi nó như thế nào. Gửi ảnh qua mail cho tụi nó, đứa nào cũng kêu sao dạo này gầy thế. Bảo "không dám ăn, để giành tiền cưới chồng mà chẳng ai chịu cưới". Ban nãy đọc bài thơ nói về mùa đông HN, thấy giống tâm trạng của mình ghê. Gửi cho người đường link nhưng có lẽ chẳng bao giờ người mở ra xem đâu. Kì thật, cứ bảo quên hẳn đi, là sẽ thấy mình vui vẻ, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người qua ĐT thôi là đã lại nhớ ngay được. Sắp đến Noel rồi, những ngày lễ tết như thế sẽ rất nhớ người cho mà xem. Mùa đông, mùa đông, tay em lạnh nhưng chẳng có người bên cạnh để ủ ấm cho em nữa rồi, người nhỉ?
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Biển đánh Bờ xôn xao Bờ đánh Biển
    Đừng đánh nhau ơi Biển sẽ tàn phai
    Đừng vội quên, vì yêu - đừng xé nát...
    Biển là Em _ ngọt đắng trùng khơi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi....
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Biển đánh Bờ xôn xao Bờ đánh Biển
    Đừng đánh nhau ơi Biển sẽ tàn phai
    Đừng vội quên, vì yêu - đừng xé nát...
    Biển là Em _ ngọt đắng trùng khơi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi....
  8. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến ngày em nhận ra điều kia !
    Ngày anh rời xa em, tất cả chỉ là những giận hờn vô cớ. Anh nói rằng em muốn rời xa anh, em ngơ ngác để mãi gạn hỏi : Tại sao mình lại mất nhau hả anh ?
    Rồi cũng rời bỏ nhau, anh đã có thể nói: " Mình chia tay đi " thay vì mãi đưa đẩy , dằn dỗi, vẫn nói yêu em song vẫn rời bỏ em. Như thế sẽ tốt hơn cho anh , cho em. Như thế không có nghĩa là em sẽ không đau nhưng chí ít đã không là dằn vặt tiếc nuối trong cả một thời gian dài như thế. Anh là người thông minh nhưng em đâu phải là người không tự trọng !!!
    Chia tay , không ai tìm kiếm sự thất vọng ở người đối diện khi muốn tìm quên ,nhưng rõ ràng sự thất vọng khiến con người ta nguôi ngoai dễ ràng hơn. Chỉ có điều cái cảm giác dần quên một người trong sự thất vọng cũng khiến con người ta đớn đau !!!
  9. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến ngày em nhận ra điều kia !
    Ngày anh rời xa em, tất cả chỉ là những giận hờn vô cớ. Anh nói rằng em muốn rời xa anh, em ngơ ngác để mãi gạn hỏi : Tại sao mình lại mất nhau hả anh ?
    Rồi cũng rời bỏ nhau, anh đã có thể nói: " Mình chia tay đi " thay vì mãi đưa đẩy , dằn dỗi, vẫn nói yêu em song vẫn rời bỏ em. Như thế sẽ tốt hơn cho anh , cho em. Như thế không có nghĩa là em sẽ không đau nhưng chí ít đã không là dằn vặt tiếc nuối trong cả một thời gian dài như thế. Anh là người thông minh nhưng em đâu phải là người không tự trọng !!!
    Chia tay , không ai tìm kiếm sự thất vọng ở người đối diện khi muốn tìm quên ,nhưng rõ ràng sự thất vọng khiến con người ta nguôi ngoai dễ ràng hơn. Chỉ có điều cái cảm giác dần quên một người trong sự thất vọng cũng khiến con người ta đớn đau !!!
  10. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rain-spring, mình thấy bạn trên mạng, cũng chẳng biết nói gì nữa. Ngày nào mình cũng tìm tâm sự của bạn để đọc nhưng có lúc lại mong nó kết thúc để thấy được bạn quên được người ta. Có nên chăng, học quên đi? Sống mãi với kỷ niệm, day dứt lắm.

Chia sẻ trang này