1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Rain-spring, mình thấy bạn trên mạng, cũng chẳng biết nói gì nữa. Ngày nào mình cũng tìm tâm sự của bạn để đọc nhưng có lúc lại mong nó kết thúc để thấy được bạn quên được người ta. Có nên chăng, học quên đi? Sống mãi với kỷ niệm, day dứt lắm.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, và bớt lạnh hơn. Tự dưng nhớ đến "nắng lạnh". Lòng bây giờ cũng lạnh. Không thấy tha thiết với bất cứ điều gì. Bữa trước đi lên Phủ Tây Hồ cùng cô bạn, lạnh cóng người, không vào trong Phủ mà chỉ đứng ở sân, nghe cô ấy kể những câu chuyện về tình yêu, công việc, những dự định tương lai. Có mảnh trăng chênh chếch giữa trời, và những ngôi sao nhỏ. Tự dưng lúc đó nhớ đến bài hát "Tình là ánh sao", nhớ giai điệu buồn buồn của bài hát ấy. "Ánh sao là ước vọng, từng đêm ngồi đếm sao rơi kỉ niệm xưa, sao rơi như cánh hoa giữa trời là mộng mơ miên man mơ ước tình yêu xa mãi rồi". Khi nhắc đến người, em chỉ hay gọi tên, cũng chẳng biết sau này sẽ gọi bằng gì, "người cũ" cũng không phải. Quãng thời gian mình bên nhau chỉ như một vệt sao băng vụt qua, em đã không còn muốn quay lại nhìn cái vệt sáng còn rơi rớt lại nữa. Lúc đầu biết sự thật về cái gọi là "lòng tốt" của người bạn ấy trong chuyện mình, em còn có cảm giác hối hận, nhưng bây giờ thì em nghĩ có lẽ như thế cũng tốt. Trong tình cảm cuả mình, em đã tự làm tổn thương mình quá nhiều rồi, và em thấy hối tiếc vì mình đã quen nhau. Thực sự cảm thấy hối tiếc cho một năm yêu thương vô nghĩa ấy!
    Sáng nay em ngồi xếp lại tủ quần áo, những bộ đồ, những khăn quàng cổ của mùa đông cũ, như thấy lại mình của những ngày mưa xưa cũ. Tự dưng thấy buồn ghê gớm. Và nhớ C. Bây giờ C cũng ở chung một thành phố với người. C chẳng bao giờ dám làm em buồn, lúc nào cũng sợ em không vui, sợ em mệt, sợ em ốm. Chẳng hiểu sao hồi đó em lại có cảm giác tin cậy với người ngay từ những ngày mới quen, đến nỗi em gạt bỏ cả tình bạn của C vì sợ có lỗi với người. Khi C đau khổ, gạt bỏ cả lòng tự ái để níu kéo em, người lúc đó thì lại quá xa, người cũng không thúc ép gì em, chỉ có lần người gọi điện dựng em dậy lúc nửa đêm để bắt em hứa "em chỉ nhớ anh thôi, không được nhớ người ta", chỉ thế thôi, là đủ để em biết rằng trong chuyện tình cảm của mình, em không được phép mắc sai lầm. Mẹ cứ nhắc em, bảo một đứa con gái nông nổi và cố chấp như em sẽ không hợp với một người quá tham vọng và cầu toàn như người đâu. Em cũng biết vậy, vậy mà vẫn cứ yêu, cứ đau. Tình yêu thật khó hiểu, không biết được như thế nào là đúng là sai.
    Ngoài kia nắng đã tắt rồi, trong phòng thì đang tràn ngập giai điệu rộn rã của những bài hát khiến người ta muốn nhún nhảy theo. Khi em để ở status một câu hát buồn, cậu bạn nhắn tin kêu "đừng để câu hát đó nữa, để câu khác đi, beautiful life chẳng hạn". Toét miệng ra cười, nhớ lại cái hồi hay để ở nick câu đó, mặc dù hồi đó chẳng vui vẻ gì, tâm trạng còn tệ hơn bây giờ nhiều. Dù sao thì thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt hết, rồi một ngày nào đó quay lại nhìn cũng sẽ thấy những yêu thương cũ chỉ là một giấc mơ thoáng qua của thời con gái nông nổi. "Ngủ ngoan nhé ngày xưa", ngủ ngoan nhé những ngông ngạo, những lỗi lầm. Em của ngày mai phải khác đi chứ. Rồi em sẽ gặp một nửa của em, một nửa bình yên và hạnh phúc! Hãy tin như thế, để cuộc sống tốt đẹp hơn!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, và bớt lạnh hơn. Tự dưng nhớ đến "nắng lạnh". Lòng bây giờ cũng lạnh. Không thấy tha thiết với bất cứ điều gì. Bữa trước đi lên Phủ Tây Hồ cùng cô bạn, lạnh cóng người, không vào trong Phủ mà chỉ đứng ở sân, nghe cô ấy kể những câu chuyện về tình yêu, công việc, những dự định tương lai. Có mảnh trăng chênh chếch giữa trời, và những ngôi sao nhỏ. Tự dưng lúc đó nhớ đến bài hát "Tình là ánh sao", nhớ giai điệu buồn buồn của bài hát ấy. "Ánh sao là ước vọng, từng đêm ngồi đếm sao rơi kỉ niệm xưa, sao rơi như cánh hoa giữa trời là mộng mơ miên man mơ ước tình yêu xa mãi rồi". Khi nhắc đến người, em chỉ hay gọi tên, cũng chẳng biết sau này sẽ gọi bằng gì, "người cũ" cũng không phải. Quãng thời gian mình bên nhau chỉ như một vệt sao băng vụt qua, em đã không còn muốn quay lại nhìn cái vệt sáng còn rơi rớt lại nữa. Lúc đầu biết sự thật về cái gọi là "lòng tốt" của người bạn ấy trong chuyện mình, em còn có cảm giác hối hận, nhưng bây giờ thì em nghĩ có lẽ như thế cũng tốt. Trong tình cảm cuả mình, em đã tự làm tổn thương mình quá nhiều rồi, và em thấy hối tiếc vì mình đã quen nhau. Thực sự cảm thấy hối tiếc cho một năm yêu thương vô nghĩa ấy!
    Sáng nay em ngồi xếp lại tủ quần áo, những bộ đồ, những khăn quàng cổ của mùa đông cũ, như thấy lại mình của những ngày mưa xưa cũ. Tự dưng thấy buồn ghê gớm. Và nhớ C. Bây giờ C cũng ở chung một thành phố với người. C chẳng bao giờ dám làm em buồn, lúc nào cũng sợ em không vui, sợ em mệt, sợ em ốm. Chẳng hiểu sao hồi đó em lại có cảm giác tin cậy với người ngay từ những ngày mới quen, đến nỗi em gạt bỏ cả tình bạn của C vì sợ có lỗi với người. Khi C đau khổ, gạt bỏ cả lòng tự ái để níu kéo em, người lúc đó thì lại quá xa, người cũng không thúc ép gì em, chỉ có lần người gọi điện dựng em dậy lúc nửa đêm để bắt em hứa "em chỉ nhớ anh thôi, không được nhớ người ta", chỉ thế thôi, là đủ để em biết rằng trong chuyện tình cảm của mình, em không được phép mắc sai lầm. Mẹ cứ nhắc em, bảo một đứa con gái nông nổi và cố chấp như em sẽ không hợp với một người quá tham vọng và cầu toàn như người đâu. Em cũng biết vậy, vậy mà vẫn cứ yêu, cứ đau. Tình yêu thật khó hiểu, không biết được như thế nào là đúng là sai.
    Ngoài kia nắng đã tắt rồi, trong phòng thì đang tràn ngập giai điệu rộn rã của những bài hát khiến người ta muốn nhún nhảy theo. Khi em để ở status một câu hát buồn, cậu bạn nhắn tin kêu "đừng để câu hát đó nữa, để câu khác đi, beautiful life chẳng hạn". Toét miệng ra cười, nhớ lại cái hồi hay để ở nick câu đó, mặc dù hồi đó chẳng vui vẻ gì, tâm trạng còn tệ hơn bây giờ nhiều. Dù sao thì thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt hết, rồi một ngày nào đó quay lại nhìn cũng sẽ thấy những yêu thương cũ chỉ là một giấc mơ thoáng qua của thời con gái nông nổi. "Ngủ ngoan nhé ngày xưa", ngủ ngoan nhé những ngông ngạo, những lỗi lầm. Em của ngày mai phải khác đi chứ. Rồi em sẽ gặp một nửa của em, một nửa bình yên và hạnh phúc! Hãy tin như thế, để cuộc sống tốt đẹp hơn!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đỡ tráp ăn hỏi cho một chị bạn, người ta bảo con gái chỉ được đỡ tráp 3 lần thôi, kẻo "mất duyên". Hình như mình vượt quá con số 3 ấy lâu rồi, chắc hết duyên nên ế luôn rồi. Lại tha thướt với áo dài đỏ, mấy đứa con gái bảo nhau: đứa nào cũng mảnh mai thế này mà bắt một mình bê mâm lễ to đùng ấy chắc trẹo chân luôn. Vừa xong thủ tục thì người gọi điện "em đang làm gì?" "em đang ăn hỏi". Im lặng một hồi "ăn hỏi em? Sao lại có thể nhanh như thế được?". "thì anh chẳng nói với em là bây giờ cái gì cũng phải nhanh gọn mà". Gớm, bây giờ mà em "chống lầy" chắc người mừng lắm, chẳng phải bị em làm phiền nữa. Biết ngay là lại đang cafe một mình nên mới gọi em mà, sao lại cứ phải giả vờ chưa có ai với em làm gì nhỉ? Trêu "anh kén vừa thôi, không lấy vợ nhanh là em cưới trước bây giờ". Liến thoắng được mấy câu thì hết chuyện để nói, đúng là thời gian làm đổi thay hết mọi chuyện rồi, ngày trước ngày nào cũng đốt tiền điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ mà có khi nào có khoảng lặng như thế đâu?
    Chiều đi mua sách, lang thang hết cả buổi chiều, hoa hết cả mắt lên vì sách với truyện. Nhưng cái cảm giác chọn được cuốn sách ưng ý thật dễ chịu. Cũng vẫn không quên nghía vào mấy loại sách người hay đọc. Chọn được một cuốn rất hay, cứ tần ngần mãi rồi lại thôi. Có mua về chắc cũng không dám gửi cho người. Bạn không phải, bạn cũ cũng không phải, không hiểu lấy tư cách gì để tặng quà. Khổ thế, sao lại có ngày một con bé như mình mà lại khổ sở vì chuyện tình cảm thế cơ chứ?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đỡ tráp ăn hỏi cho một chị bạn, người ta bảo con gái chỉ được đỡ tráp 3 lần thôi, kẻo "mất duyên". Hình như mình vượt quá con số 3 ấy lâu rồi, chắc hết duyên nên ế luôn rồi. Lại tha thướt với áo dài đỏ, mấy đứa con gái bảo nhau: đứa nào cũng mảnh mai thế này mà bắt một mình bê mâm lễ to đùng ấy chắc trẹo chân luôn. Vừa xong thủ tục thì người gọi điện "em đang làm gì?" "em đang ăn hỏi". Im lặng một hồi "ăn hỏi em? Sao lại có thể nhanh như thế được?". "thì anh chẳng nói với em là bây giờ cái gì cũng phải nhanh gọn mà". Gớm, bây giờ mà em "chống lầy" chắc người mừng lắm, chẳng phải bị em làm phiền nữa. Biết ngay là lại đang cafe một mình nên mới gọi em mà, sao lại cứ phải giả vờ chưa có ai với em làm gì nhỉ? Trêu "anh kén vừa thôi, không lấy vợ nhanh là em cưới trước bây giờ". Liến thoắng được mấy câu thì hết chuyện để nói, đúng là thời gian làm đổi thay hết mọi chuyện rồi, ngày trước ngày nào cũng đốt tiền điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ mà có khi nào có khoảng lặng như thế đâu?
    Chiều đi mua sách, lang thang hết cả buổi chiều, hoa hết cả mắt lên vì sách với truyện. Nhưng cái cảm giác chọn được cuốn sách ưng ý thật dễ chịu. Cũng vẫn không quên nghía vào mấy loại sách người hay đọc. Chọn được một cuốn rất hay, cứ tần ngần mãi rồi lại thôi. Có mua về chắc cũng không dám gửi cho người. Bạn không phải, bạn cũ cũng không phải, không hiểu lấy tư cách gì để tặng quà. Khổ thế, sao lại có ngày một con bé như mình mà lại khổ sở vì chuyện tình cảm thế cơ chứ?
  6. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Rain à, đã rất nhiều lần chị muốn viết gì đó, muốn khuyên nhủ em đừng quá nặng lòng như thế, mệt mỏi lắm nhưng chẳng thể viết nổi. Biết khuyên em thế nào đây khi chị cũng chẳng thoát ra nổi những mối tơ vò mình tự giăng mắc lấy. Nhưng chị vẫn mong muốn em sống hạnh phúc, bình yên hơn. Nếu có thể, em đừng liên hệ gì với người ta nữa, với người ta, em chỉ là người để lấp khoảng trống những lúc buồn, em đừng để người ta như một bóng ma ám ảnh em trong mọi việc làm, mọi suy nghĩ như thế. Mọi việc em làm bây giờ chẳng liên quan gì đến người ta, em làm vì em, vì cuộc sống của em thôi còn người ta đã là quá khứ tuy có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng chẳng thể quay lại được, không thể nào cứ tiếp tục suy nghĩ là cái áo này mình mặc liệu người ta có thấy đẹp không, quyển sách này người ấy có thích không,...
    Có mấy câu sáo rỗng này chị vừa đọc được trong sách, em thử xem có giúp gì được em không nhé:
    Hãy tận hưởng hạnh phúc trong giây phút Hiện tại này, sống hết mình, tập trung vào Hiện tại
    Không chìm đắm, tiếc nuối Quá khứ nhưng phải biết rút ra bài học từ Quá khứ
    Không lo lắng về Tương lai mà phải biết lập kế hoạch cho Tương lai

    Nhiều khi mình cứ luẩn quản với quá khứ, lo lắng về tương lai mà không thấy được hạnh phúc của hiện tại. Có gì nhiều nhặn đâu, một bữa cơm cả nhà đông đủ, quây quần, chuyện trò vui vẻ, một ngày về thăm bà, nghe bà chuyện bố mẹ ngày xưa, một tối bạn bè tụ tập quán ốc, vừa chọc ghẹo, tranh giành nhau con to, vừa suýt soa kêu nóng, có thể là một chút vui vui khi ai đó khen. Cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu, thú vị lắm mà, tại ta không chịu nhìn nên chẳng thể thấy
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 22/11/2004
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 22/11/2004
  7. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Rain à, đã rất nhiều lần chị muốn viết gì đó, muốn khuyên nhủ em đừng quá nặng lòng như thế, mệt mỏi lắm nhưng chẳng thể viết nổi. Biết khuyên em thế nào đây khi chị cũng chẳng thoát ra nổi những mối tơ vò mình tự giăng mắc lấy. Nhưng chị vẫn mong muốn em sống hạnh phúc, bình yên hơn. Nếu có thể, em đừng liên hệ gì với người ta nữa, với người ta, em chỉ là người để lấp khoảng trống những lúc buồn, em đừng để người ta như một bóng ma ám ảnh em trong mọi việc làm, mọi suy nghĩ như thế. Mọi việc em làm bây giờ chẳng liên quan gì đến người ta, em làm vì em, vì cuộc sống của em thôi còn người ta đã là quá khứ tuy có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng chẳng thể quay lại được, không thể nào cứ tiếp tục suy nghĩ là cái áo này mình mặc liệu người ta có thấy đẹp không, quyển sách này người ấy có thích không,...
    Có mấy câu sáo rỗng này chị vừa đọc được trong sách, em thử xem có giúp gì được em không nhé:
    Hãy tận hưởng hạnh phúc trong giây phút Hiện tại này, sống hết mình, tập trung vào Hiện tại
    Không chìm đắm, tiếc nuối Quá khứ nhưng phải biết rút ra bài học từ Quá khứ
    Không lo lắng về Tương lai mà phải biết lập kế hoạch cho Tương lai

    Nhiều khi mình cứ luẩn quản với quá khứ, lo lắng về tương lai mà không thấy được hạnh phúc của hiện tại. Có gì nhiều nhặn đâu, một bữa cơm cả nhà đông đủ, quây quần, chuyện trò vui vẻ, một ngày về thăm bà, nghe bà chuyện bố mẹ ngày xưa, một tối bạn bè tụ tập quán ốc, vừa chọc ghẹo, tranh giành nhau con to, vừa suýt soa kêu nóng, có thể là một chút vui vui khi ai đó khen. Cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu, thú vị lắm mà, tại ta không chịu nhìn nên chẳng thể thấy
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 22/11/2004
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 22/11/2004
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Hãy tận hưởng hạnh phúc trong giây phút Hiện tại này, sống hết mình, tập trung vào Hiện tại
    Không chìm đắm, tiếc nuối Quá khứ nhưng phải biết rút ra bài học từ Quá khứ
    Không lo lắng về Tương lai mà phải biết lập kế hoạch cho Tương lai

    Oh, tình cờ em cũng vừa đọc được những câu này trong cuốn "The present-Quà tặng diệu kỳ", cuốn này cũng khá hay đấy chứ, phải không chị? Cảm ơn chị vì đã chia sẻ. Em cũng biết rằng sẽ chẳng ai giúp em đứng lên ngoài chính bản thân em cả, tự mình đẩy mình ngã thì cũng phải tự đứng lên thôi. Biết là vậy mà em cứ luẩn quẩn hoài trong những thương nhớ cũ. Tệ quá chị nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Hãy tận hưởng hạnh phúc trong giây phút Hiện tại này, sống hết mình, tập trung vào Hiện tại
    Không chìm đắm, tiếc nuối Quá khứ nhưng phải biết rút ra bài học từ Quá khứ
    Không lo lắng về Tương lai mà phải biết lập kế hoạch cho Tương lai

    Oh, tình cờ em cũng vừa đọc được những câu này trong cuốn "The present-Quà tặng diệu kỳ", cuốn này cũng khá hay đấy chứ, phải không chị? Cảm ơn chị vì đã chia sẻ. Em cũng biết rằng sẽ chẳng ai giúp em đứng lên ngoài chính bản thân em cả, tự mình đẩy mình ngã thì cũng phải tự đứng lên thôi. Biết là vậy mà em cứ luẩn quẩn hoài trong những thương nhớ cũ. Tệ quá chị nhỉ?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay hay đọc phải những truyện ngắn và bài thơ nói về tình yêu giữa SG và HN. Nỗi đau cố chôn kín trong lòng lại rung lên. Không may lại đọc phải một tin nhắn không hiểu sao lại còn sót lại trong máy: "Anh ...của em ...nhớ em ...quá". Quăng điện thoại sang một bên, cười mà sao thấy lòng cay đắng thế? "Không đưa nhau được trọn đường-Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa". Công việc thì bận, mệt mỏi, căng thẳng, đã cố gắng để không bị cuốn vào những rắc rối dở hơi ấy mà vẫn không tránh nổi. Cố gắng để không nổi giận mà không được. Không chịu nổi nên buổi trưa bỏ đi gội đầu, lúc ngồi đợi vớ lấy quyển "quẳng gánh lo đi và vui sống", tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nào cố gắng lên nào!

Chia sẻ trang này