1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đi làm về muộn, đi ngang qua Hồ Gươm lúc 10h đêm, mưa giăng ướt mặt, khung cảnh y nguyên như thế, cũng mưa lạnh và buồn buồn. Em nhìn làn mưa giăng mờ trên mặt hồ, tự dưng nghĩ những người mới chia tay người yêu mà phải đi một mình trong mưa, với khung cảnh gợi nhớ nhiều kỉ niệm như thế có lẽ sẽ khóc mất thôi. Còn em thì nhớ người, nhớ kỉ niệm cũ, nhưng lại cười một mình. Không phải em là người mạnh mẽ, mà chỉ vì quá lâu rồi. Nhớ có lần em nhảy lò cò trên những bậc thềm của con đường ven hồ, bị người trêu giả vờ đẩy xuống hồ, em nhảy xuống và co chân đá người, vừa lúc đó thì một ông người Pháp đi ngang qua, ổng cười cười và nói gì đó đại ý kêu em nghịch quá. Nhớ lần người bế bổng em lên đòi thả em từ tầng hai xuống đất vì "em hung dữ quá". Lúc cuộn mình vào trong chăn đi ngủ, em vẫn thấy vui vui khi nhớ lại những chuyện đó. Vì mệt nên ngủ một giấc tới 7h sáng, lúc đang ủi đồ đi làm thì bố mang vào phòng cho một bát miến cua thơm lừng, thấy ngượng quá chừng. Em đúng là tệ quá, cuối năm nên công việc bận, cứ đi miết, rồi lại đi học nữa, thành ra nhiều khi nhà mình cứ như một cái nhà trọ vậy, chỉ về để ngủ. Nhưng em vẫn thích những buổi sáng chủ nhật ở nhà, và phải là một chủ nhật nắng cơ, em sẽ kéo hết rèm cửa lên, sẽ kẹp tóc thật cao, và lau dọn nhà cửa, cắm một bình hoa thật đẹp, thật rực rỡ, mở một đĩa nhạc thật rộn rã, và làm bữa trưa. Buổi chiều thì giành cho lượn lờ phố xá, đi ăn một cái gì đó mình thích. Những ngày còn nhau, hai đứa gần như thuộc lòng lịch cuộc sống của nhau, buổi nào giành cho đi học, buổi nào giành cho đi chơi. Ngày chủ nhật của người thì lại ngược với em, buổi sáng giành cho cafe một mình hoặc tụ tập bạn bè, lâu lâu đưa mẹ đi chơi ở đâu đó, chiều chủ nhật thì giành cho gia đình, ủi đồ cho một tuần đi làm. Vậy nên nhiều khi trưa chủ nhật em hay nhận được những cuộc gọi hay tin nhắn kiểu như: "cưng à, trưa nay em làm món gì cho anh ăn đây?" hay "trưa nay anh về muộn, em đừng đợi cơm anh nha!". Bây giờ em không còn thói quen mỗi sáng cuối tuần mỗi khi mở mắt ra là quơ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn hoặc nhắn tin cho người nữa. Có điều những thương nhớ cũ vẫn cứ luẩn quẩn trong cuộc sống hiện tại của em. Mà hôm nay em bị nhắc nhở rồi đấy người ạ, mấy chị cùng công ty nhắc sao dạo này em "xuống sắc" nhanh thế. Cũng chả hiểu sao lại thế, chắc tại gìa rồi. Không khí Hà Nội chiều nay rất lạ người ạ, nó cho em cảm giác yêu đời khi hoà với dòng người trên phố trong một chiều có gió nhè nhẹ, không khí trong lành sau cơn mưa. Mong một cuối tuần vui!
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    em ơi phải thú thật rằng
    quên nhau khó lắm chi bằng nhớ nhau.
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    em ơi phải thú thật rằng
    quên nhau khó lắm chi bằng nhớ nhau.
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, ngó ra hành lang rộng thênh thang không một bóng người, buồn thiu. Đóng cửa phòng lại bắt đầu tiết mục nghe nhạc online trên mạng chiều thứ 7. Cả phòng méo xệch cả mặt khi hết bị nghe những bài hát than thở kiểu như "em không thể yêu ai ngoài anh, anh không thể yêu ai bằng em", rồi lại chan chat với "No limit", và cười ngả nghiêng với một bài ca cải lương bằng Tiếng Anh. Gọi điện cho đứa bạn, bảo mày có muốn giảm stress không, rồi mở cho nó nghe bài hát đó, nghe xong nó bảo "tao đang bị mọi người trong phòng nhìn như nhìn người ngoài hành tinh vì cứ cầm điện thoại rồi cười như bị ai cù đây này". Thỉnh thoảng lại làm công ty phì cười vì cái kiểu đi kiễng kiễng chân trong đôi giày thể thao (vì lười xỏ giày). Cũng tự biết là mình cũng đang dần bình ổn lại, tuy nhiên cũng hiểu là sau một năm yêu thương vô nghĩa ấy, thấy mình dường như sống bất cần hơn một chút, thấy mình nhìn nhận cuộc đời với vẻ cay đắng nhiều hơn. Nhưng suy cho cùng, chẳng có sai lầm nào mà không phải trả giá cả. Mình vẫn còn đang sống, vẫn cười đùa, vẫn cafe cà pháo bình thường, công việc ổn, học hành không đến nỗi nào, từ hồi chia tay người ta đến giờ vẫn chưa làm một việc ngốc nghếch là lao đầu vào một anh chàng khác để quên người cũ- thế là tốt rồi (thở phào nhẹ nhõm). Hôm qua gửi cho tên bạn cũ cái ảnh mình bị chụp lén ở nhà đúng vào lúc đang chống nạnh rất "hoành tráng", mắt thì đang lườm, nó la ầm lên ''trời ơi, khốn khổ cho ông nào lấy phải bà". Toét miệng ra cười rồi lại tự dưng nhớ hồi xưa có lần trêu nhau gì đó, có nhắc về một nhân vật thứ ba không có thật là "người yêu em", người kêu "anh thấy tội nghiệp nó ghê", "thì kệ nó, mắc mớ chi đến anh mà anh tội nghiệp", "sao không? vì anh chính là nó mà". Có lần kể chuyện ăn uống gì đó, bảo một anh cùng công ty trêu "mai mốt ai lấy mày đảm bảo chỉ nuôi mày ăn thôi cũng bị còng lưng rồi", người lắc lắc đầu thiểu não: "vậy là mình bị còng lưng rồi". Nghĩ lại cũng thấy nhiều chuyện vui. Lúc chia tay người bảo "khi nhớ về anh, em hãy nhớ về những kỉ niệm vui, đừng nhớ về những kỉ niệm buồn". Hồi đầu em cứ nhớ tới bất cứ chuyện vui buồn gì ngày cũ là em lại buồn ngay được, nhưng bây giờ thì gần như chỉ thấy vui vui như khi nhìn lại tất cả những chuyện vui khác trong quá khứ. Nhưng vẫn biết trong lòng em, người vẫn chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt, còn cho tới khi nào có người khác thay thế vị trí ấy thì em cũng chưa biết được!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, ngó ra hành lang rộng thênh thang không một bóng người, buồn thiu. Đóng cửa phòng lại bắt đầu tiết mục nghe nhạc online trên mạng chiều thứ 7. Cả phòng méo xệch cả mặt khi hết bị nghe những bài hát than thở kiểu như "em không thể yêu ai ngoài anh, anh không thể yêu ai bằng em", rồi lại chan chat với "No limit", và cười ngả nghiêng với một bài ca cải lương bằng Tiếng Anh. Gọi điện cho đứa bạn, bảo mày có muốn giảm stress không, rồi mở cho nó nghe bài hát đó, nghe xong nó bảo "tao đang bị mọi người trong phòng nhìn như nhìn người ngoài hành tinh vì cứ cầm điện thoại rồi cười như bị ai cù đây này". Thỉnh thoảng lại làm công ty phì cười vì cái kiểu đi kiễng kiễng chân trong đôi giày thể thao (vì lười xỏ giày). Cũng tự biết là mình cũng đang dần bình ổn lại, tuy nhiên cũng hiểu là sau một năm yêu thương vô nghĩa ấy, thấy mình dường như sống bất cần hơn một chút, thấy mình nhìn nhận cuộc đời với vẻ cay đắng nhiều hơn. Nhưng suy cho cùng, chẳng có sai lầm nào mà không phải trả giá cả. Mình vẫn còn đang sống, vẫn cười đùa, vẫn cafe cà pháo bình thường, công việc ổn, học hành không đến nỗi nào, từ hồi chia tay người ta đến giờ vẫn chưa làm một việc ngốc nghếch là lao đầu vào một anh chàng khác để quên người cũ- thế là tốt rồi (thở phào nhẹ nhõm). Hôm qua gửi cho tên bạn cũ cái ảnh mình bị chụp lén ở nhà đúng vào lúc đang chống nạnh rất "hoành tráng", mắt thì đang lườm, nó la ầm lên ''trời ơi, khốn khổ cho ông nào lấy phải bà". Toét miệng ra cười rồi lại tự dưng nhớ hồi xưa có lần trêu nhau gì đó, có nhắc về một nhân vật thứ ba không có thật là "người yêu em", người kêu "anh thấy tội nghiệp nó ghê", "thì kệ nó, mắc mớ chi đến anh mà anh tội nghiệp", "sao không? vì anh chính là nó mà". Có lần kể chuyện ăn uống gì đó, bảo một anh cùng công ty trêu "mai mốt ai lấy mày đảm bảo chỉ nuôi mày ăn thôi cũng bị còng lưng rồi", người lắc lắc đầu thiểu não: "vậy là mình bị còng lưng rồi". Nghĩ lại cũng thấy nhiều chuyện vui. Lúc chia tay người bảo "khi nhớ về anh, em hãy nhớ về những kỉ niệm vui, đừng nhớ về những kỉ niệm buồn". Hồi đầu em cứ nhớ tới bất cứ chuyện vui buồn gì ngày cũ là em lại buồn ngay được, nhưng bây giờ thì gần như chỉ thấy vui vui như khi nhìn lại tất cả những chuyện vui khác trong quá khứ. Nhưng vẫn biết trong lòng em, người vẫn chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt, còn cho tới khi nào có người khác thay thế vị trí ấy thì em cũng chưa biết được!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đầu ong ong, chắc sắp ốm, học hành thi cử cứ rối tung hết cả lên. Vậy là hết tháng 11, hết mùa hoa sữa, những thời điểm của lời hẹn cũ đều đã trôi qua. Sắp Noel, sắp Tết, hết năm, thêm một tuổi. Hai mươi tư tuổi, hay cau có, đanh đá, nấu ăn rất dở, mặt có soi đèn cả ngày cũng không tìm ra được một chữ "xinh", có biệt hiệu "tổ kiến lửa" do đứa cháu 8 tuổi đặt cho=> "khắc hoạ chân dung" không lấy gì làm hay ho lắm, vậy là "ế" rồi. Theo như bà chị gái và ông anh rể thì mình sẽ "chịu trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ lúc về già vì không chồng con gì". Tương lai sáng sủa ra phết!
    Áo xanh, vay kẻ caro xanh, tất đen, bốt đen, đi đường có mấy anh ngoái lại nhìn, may quá, bịt mặt kín mít, không thì khổ thân mấy thằng bé bị vỡ mộng.. Tối qua xem lại album ảnh, nhìn lại mấy cái ảnh có con bé tóc tém mặt bầu bĩnh cười toét miệng ngày xưa thấy cũng dễ thương đấy chứ. Những người quen của mình hôm nay khi xem ảnh đó đều bảo sao mình khác ngày xưa quá vậy. Người còn không tin là ngày xưa em đã từng để tóc tém trong 6 năm trời. Tối qua lóc cóc đi học về, vừa mệt vừa buồn ngủ, tên bạn học cùng cấp II cứ nhắn tin suốt buổi tối, không thấy nhắn lại nên gọi điện. Mà mình thì chúa ghét nói chuyện với mấy người cứ nói giọng nửa Nam nửa Bắc, cứ léo nhéo "có nhà hông?" với "hông thèm nói chuyện với L ha", nghe muốn bực mình. Mặc dù là đứa rất biết giữ phép lịch sự khi nghe hoặc gọi điện thoại nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu, giả vờ "xin lỗi, mình đang ở trong lớp học" rồi ngắt máy luôn, đỡ phải nhìn điện thoại cứ rung lên mãi. Mà không hiểu sao mình rất thích nghe giọng SG nhưng lại dị ứng với mấy người miền Bắc vào SG được vài năm, khi nói chuyện với dân Bắc mà lại cứ bê y chang cái giọng nửa nạc nửa mỡ đó để nói chuyện.
    Chán!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đầu ong ong, chắc sắp ốm, học hành thi cử cứ rối tung hết cả lên. Vậy là hết tháng 11, hết mùa hoa sữa, những thời điểm của lời hẹn cũ đều đã trôi qua. Sắp Noel, sắp Tết, hết năm, thêm một tuổi. Hai mươi tư tuổi, hay cau có, đanh đá, nấu ăn rất dở, mặt có soi đèn cả ngày cũng không tìm ra được một chữ "xinh", có biệt hiệu "tổ kiến lửa" do đứa cháu 8 tuổi đặt cho=> "khắc hoạ chân dung" không lấy gì làm hay ho lắm, vậy là "ế" rồi. Theo như bà chị gái và ông anh rể thì mình sẽ "chịu trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ lúc về già vì không chồng con gì". Tương lai sáng sủa ra phết!
    Áo xanh, vay kẻ caro xanh, tất đen, bốt đen, đi đường có mấy anh ngoái lại nhìn, may quá, bịt mặt kín mít, không thì khổ thân mấy thằng bé bị vỡ mộng.. Tối qua xem lại album ảnh, nhìn lại mấy cái ảnh có con bé tóc tém mặt bầu bĩnh cười toét miệng ngày xưa thấy cũng dễ thương đấy chứ. Những người quen của mình hôm nay khi xem ảnh đó đều bảo sao mình khác ngày xưa quá vậy. Người còn không tin là ngày xưa em đã từng để tóc tém trong 6 năm trời. Tối qua lóc cóc đi học về, vừa mệt vừa buồn ngủ, tên bạn học cùng cấp II cứ nhắn tin suốt buổi tối, không thấy nhắn lại nên gọi điện. Mà mình thì chúa ghét nói chuyện với mấy người cứ nói giọng nửa Nam nửa Bắc, cứ léo nhéo "có nhà hông?" với "hông thèm nói chuyện với L ha", nghe muốn bực mình. Mặc dù là đứa rất biết giữ phép lịch sự khi nghe hoặc gọi điện thoại nhưng vẫn không tránh khỏi khó chịu, giả vờ "xin lỗi, mình đang ở trong lớp học" rồi ngắt máy luôn, đỡ phải nhìn điện thoại cứ rung lên mãi. Mà không hiểu sao mình rất thích nghe giọng SG nhưng lại dị ứng với mấy người miền Bắc vào SG được vài năm, khi nói chuyện với dân Bắc mà lại cứ bê y chang cái giọng nửa nạc nửa mỡ đó để nói chuyện.
    Chán!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi và căng thẳng quá rồi, mắt nhức, chỉ thèm được nhắm mắt lại và ngủ luôn.Mặc dù biết là sẽ không ngủ được sớm như thế. Công việc dồn dập, chẳng còn lúc nào rảnh nữa, có nguy cơ phải làm thêm buổi tối, mà tối thì phải đi học. Lại sắp thi nữa. Chán nản. Cứ hoa mắt lên với những con số. Thèm được lang thang đâu đó, thèm được ngồi một mình trên tầng 4 của quán cafe quen, thèm có ai đó nhắc nhở em nhớ quàng khăn kẻo lạnh. Mệt mỏi qúa. Sao mãi chẳng thể quên được một người? Sao cứ mãi nhớ về những điều xưa cũ? Sao lòng vẫn cứ đau? Một năm rồi, em có còn nhiều thơi gian tuổi trẻ để mà phung phí nữa đâu, sao cứ mãi đuổi theo những điều vô vọng?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi và căng thẳng quá rồi, mắt nhức, chỉ thèm được nhắm mắt lại và ngủ luôn.Mặc dù biết là sẽ không ngủ được sớm như thế. Công việc dồn dập, chẳng còn lúc nào rảnh nữa, có nguy cơ phải làm thêm buổi tối, mà tối thì phải đi học. Lại sắp thi nữa. Chán nản. Cứ hoa mắt lên với những con số. Thèm được lang thang đâu đó, thèm được ngồi một mình trên tầng 4 của quán cafe quen, thèm có ai đó nhắc nhở em nhớ quàng khăn kẻo lạnh. Mệt mỏi qúa. Sao mãi chẳng thể quên được một người? Sao cứ mãi nhớ về những điều xưa cũ? Sao lòng vẫn cứ đau? Một năm rồi, em có còn nhiều thơi gian tuổi trẻ để mà phung phí nữa đâu, sao cứ mãi đuổi theo những điều vô vọng?
  10. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trên những con phố, mặc ấm một chút, cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Hôm qua lên Hàng Bông ngồi ăn nem chua rán, nhớ lại có lần ngồi ở đó, gặp 3 người câm ngồi ở bàn bên. Nhìn họ ăn mặc cũng được, vẻ mặt tươi tắn, nói chuyện với nhau bằng body language, vẫn có thể vui vẻ với nhau. Họ tỏ ra thực sự hạnh phúc, trên vẻ mặt họ có "thần", điều mà mình chắc chắn mình không có. Nhìn lại mình, cuộc đời cho mình nhiều quá. Buồn để làm gì nhỉ, cần phải dũng cảm bước lên phía trước. Mình có một thói quen quá xấu đó là giữ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đây, rồi sẽ bị overflow thôi. Cần phải cố gắng sửa đi, giữ lại những gì đáng giữ mà thôi.

Chia sẻ trang này