1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trên những con phố, mặc ấm một chút, cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Hôm qua lên Hàng Bông ngồi ăn nem chua rán, nhớ lại có lần ngồi ở đó, gặp 3 người câm ngồi ở bàn bên. Nhìn họ ăn mặc cũng được, vẻ mặt tươi tắn, nói chuyện với nhau bằng body language, vẫn có thể vui vẻ với nhau. Họ tỏ ra thực sự hạnh phúc, trên vẻ mặt họ có "thần", điều mà mình chắc chắn mình không có. Nhìn lại mình, cuộc đời cho mình nhiều quá. Buồn để làm gì nhỉ, cần phải dũng cảm bước lên phía trước. Mình có một thói quen quá xấu đó là giữ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đây, rồi sẽ bị overflow thôi. Cần phải cố gắng sửa đi, giữ lại những gì đáng giữ mà thôi.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Lâu quá không gặp nên em quên giọng anh rồi, dạo này anh mệt mỏi quá..". Lần đầu tiên nghe người kêu mệt mỏi sau một năm quen biết, đã tự nhủ là không quan tâm nữa, vậy mà lại thấy lòng nhoi nhói, lo lắng, nhưng cũng không biết nói gì. Và cũng biết là không nên nói gì, vì những câu nói quan tâm của em cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì với người đâu. Vẫn biết là công việc làm cả người và em ức chế, nhưng em không muốn người có chuyện gì không vui đâu. Lòng cũng chưa dám chắc là sẽ không buồn nếu người có người ta, nhưng đôi khi lại mong người có ai đó đi, đừng quá vì những tham vọng của bản thân mà bỏ qua những tình cảm của bản thân. Đôi khi em nghĩ về tình yêu ngày xưa của người, kết thúc với lý do bất đồng quan điểm, nhưng em nghĩ có lẽ thực chất cũng không phải vì như thế, mà có lẽ chỉ vì người ta không thể ở lại SG. Vậy thì làm sao em với người lại có thể có một happy ending khi khoảng cách của chúng ta còn lớn hơn nhiều!
    Mệt mỏi, căng thẳng, biết là cũng không cho được chữ nào vào đầu nên nghỉ học. Cũng chẳng dám nói với người là trốn học vì sợ bị mắng. Khổ vậy. Mệt quá rồi!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Lâu quá không gặp nên em quên giọng anh rồi, dạo này anh mệt mỏi quá..". Lần đầu tiên nghe người kêu mệt mỏi sau một năm quen biết, đã tự nhủ là không quan tâm nữa, vậy mà lại thấy lòng nhoi nhói, lo lắng, nhưng cũng không biết nói gì. Và cũng biết là không nên nói gì, vì những câu nói quan tâm của em cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì với người đâu. Vẫn biết là công việc làm cả người và em ức chế, nhưng em không muốn người có chuyện gì không vui đâu. Lòng cũng chưa dám chắc là sẽ không buồn nếu người có người ta, nhưng đôi khi lại mong người có ai đó đi, đừng quá vì những tham vọng của bản thân mà bỏ qua những tình cảm của bản thân. Đôi khi em nghĩ về tình yêu ngày xưa của người, kết thúc với lý do bất đồng quan điểm, nhưng em nghĩ có lẽ thực chất cũng không phải vì như thế, mà có lẽ chỉ vì người ta không thể ở lại SG. Vậy thì làm sao em với người lại có thể có một happy ending khi khoảng cách của chúng ta còn lớn hơn nhiều!
    Mệt mỏi, căng thẳng, biết là cũng không cho được chữ nào vào đầu nên nghỉ học. Cũng chẳng dám nói với người là trốn học vì sợ bị mắng. Khổ vậy. Mệt quá rồi!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Có một Hà Nội cổ tích", tự dưng liên tưởng đến một chiều Hồ Gươm hơi vắng người, se lạnh và buồn buồn. Nơi này đang nắng ấm hơn, nhưng vẫn mang không khí buồn buồn, có lẽ vì trong lòng không được vui. Bỗng hình dung đến một con đường dài hun hút với những cây cổ thụ. Nhớ đến se sắt lòng một người đang ở rất xa. Mấy ngày nay công việc nhiều, ngày nào cũng rời khỏi công ty lúc hơn 9h tối, mỗi tối nhận được một vài tin nhắn "em về chưa, về sớm thôi", hay "về thôi, trễ lắm rồi". Không quên được nhưng lòng cũng không còn thấy xúc động nữa. Chỉ mong lòng nguôi quên đi, như thế sẽ tốt hơn cho mình!
    Vết thương người ấy gây ra cho mình, cảm giác bị bỏ lại giữa đường, mãi mãi mình không thể quên được. Cảm giác bị mất lòng tin đối với mọi chuyện, đến cả những người bạn ngỡ là rất thân, rất tốt cũng là những người giả dối. Cũng nghĩ là thôi, dù họ không có ý tốt với tình cảm của mình đối với người ấy, vì dù sao cũng đã xa rồi, nhưng mỗi khi đối mặt, lại gợn lên cảm giác họ đã lừa dối mình. Người lại mệt, bị viêm họng, có lẽ vì những tối đi làm về muộn, thành ra cứ thấy uể oải và chán nản. Lại nhớ ngày xưa khi mình bị ho, có một người cứ dỗ dành bắt ăn những lát chanh đường. Bây giờ người ấy đang ở rất xa, và đã quên...
    My....! Bây giờ em đang rất buồn, đến cả giả vờ vui vẻ em cũng không làm được. Hôm qua là ngày kỉ niệm đặc biệt của người, tối hôm trước em chỉ tranh thủ gửi một ecard cho người, một lời chúc ngắn gọn, vậy thôi. Quan tâm cũng chẳng để làm gì. Thấy mình sao mà khổ sở và tội nghiệp! Quyển lịch trên bàn làm việc đã giở đến trang cuối cùng. Noel này ai sẽ nắm tay em đi dạo phố, em sẽ nhìn vào mắt ai để thấy bóng mình đang cười hạnh phúc? Cho đến khi nào em mới thoát khỏi ám ảnh của những tình cảm xưa cũ? Đầu đau quá, không biết khi trải qua được các dự án dồn dập này, qua được kì thi lù lù trước mắt, sẽ là như thế nào? Gầy, mệt mỏi, và vô cảm? Thà là thành con người vô cảm...
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Có một Hà Nội cổ tích", tự dưng liên tưởng đến một chiều Hồ Gươm hơi vắng người, se lạnh và buồn buồn. Nơi này đang nắng ấm hơn, nhưng vẫn mang không khí buồn buồn, có lẽ vì trong lòng không được vui. Bỗng hình dung đến một con đường dài hun hút với những cây cổ thụ. Nhớ đến se sắt lòng một người đang ở rất xa. Mấy ngày nay công việc nhiều, ngày nào cũng rời khỏi công ty lúc hơn 9h tối, mỗi tối nhận được một vài tin nhắn "em về chưa, về sớm thôi", hay "về thôi, trễ lắm rồi". Không quên được nhưng lòng cũng không còn thấy xúc động nữa. Chỉ mong lòng nguôi quên đi, như thế sẽ tốt hơn cho mình!
    Vết thương người ấy gây ra cho mình, cảm giác bị bỏ lại giữa đường, mãi mãi mình không thể quên được. Cảm giác bị mất lòng tin đối với mọi chuyện, đến cả những người bạn ngỡ là rất thân, rất tốt cũng là những người giả dối. Cũng nghĩ là thôi, dù họ không có ý tốt với tình cảm của mình đối với người ấy, vì dù sao cũng đã xa rồi, nhưng mỗi khi đối mặt, lại gợn lên cảm giác họ đã lừa dối mình. Người lại mệt, bị viêm họng, có lẽ vì những tối đi làm về muộn, thành ra cứ thấy uể oải và chán nản. Lại nhớ ngày xưa khi mình bị ho, có một người cứ dỗ dành bắt ăn những lát chanh đường. Bây giờ người ấy đang ở rất xa, và đã quên...
    My....! Bây giờ em đang rất buồn, đến cả giả vờ vui vẻ em cũng không làm được. Hôm qua là ngày kỉ niệm đặc biệt của người, tối hôm trước em chỉ tranh thủ gửi một ecard cho người, một lời chúc ngắn gọn, vậy thôi. Quan tâm cũng chẳng để làm gì. Thấy mình sao mà khổ sở và tội nghiệp! Quyển lịch trên bàn làm việc đã giở đến trang cuối cùng. Noel này ai sẽ nắm tay em đi dạo phố, em sẽ nhìn vào mắt ai để thấy bóng mình đang cười hạnh phúc? Cho đến khi nào em mới thoát khỏi ám ảnh của những tình cảm xưa cũ? Đầu đau quá, không biết khi trải qua được các dự án dồn dập này, qua được kì thi lù lù trước mắt, sẽ là như thế nào? Gầy, mệt mỏi, và vô cảm? Thà là thành con người vô cảm...
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh...
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh...
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang nắng, buổi trưa chạy xe trên đường có cảm giác như những ngày nắng của đầu mùa hè. Nhìn những gánh hoa bán rong trên phố có đủ những màu sắc rực rỡ cũng thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn. Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, chưa kịp nhìn lại xem mình đã làm được những gì, những gì chưa kịp làm trong tuần đã thấy chiều thứ 7 lù lù trước mắt. Buồn! Tối qua được nghỉ, lang thang trong một cửa hàng bày bán toàn phong linh, leng keng, leng keng, nghe rất vui tai. Em thích những cái phong linh bằng thủy tinh, nhưng nó mỏng manh và dễ vỡ quá, nên sợ, vì em là đứa con gái hậu đậu và hay làm đổ vỡ mọi thứ! Em vừa vào lại file ảnh cũ, nhìn cái ảnh em cười rất hạnh phúc trong khoảng sân đầy nắng của VM mà lại nhớ về những ngày tháng cũ. Giá như...! Em thật là tệ người nhỉ? Sao em cứ hoài nhớ về những điều đã mất? Chiều mai em thi rồi, vậy mà vẫn không học được chữ nào vào đầu cả. Em thấy buồn, yêu thương một người đã là khó khăn, để quên được người ta lại còn khó hơn ngàn vạn lần. Dẫu vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi, mà sao lòng vẫn cứ nhớ thương?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang nắng, buổi trưa chạy xe trên đường có cảm giác như những ngày nắng của đầu mùa hè. Nhìn những gánh hoa bán rong trên phố có đủ những màu sắc rực rỡ cũng thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn. Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, chưa kịp nhìn lại xem mình đã làm được những gì, những gì chưa kịp làm trong tuần đã thấy chiều thứ 7 lù lù trước mắt. Buồn! Tối qua được nghỉ, lang thang trong một cửa hàng bày bán toàn phong linh, leng keng, leng keng, nghe rất vui tai. Em thích những cái phong linh bằng thủy tinh, nhưng nó mỏng manh và dễ vỡ quá, nên sợ, vì em là đứa con gái hậu đậu và hay làm đổ vỡ mọi thứ! Em vừa vào lại file ảnh cũ, nhìn cái ảnh em cười rất hạnh phúc trong khoảng sân đầy nắng của VM mà lại nhớ về những ngày tháng cũ. Giá như...! Em thật là tệ người nhỉ? Sao em cứ hoài nhớ về những điều đã mất? Chiều mai em thi rồi, vậy mà vẫn không học được chữ nào vào đầu cả. Em thấy buồn, yêu thương một người đã là khó khăn, để quên được người ta lại còn khó hơn ngàn vạn lần. Dẫu vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi, mà sao lòng vẫn cứ nhớ thương?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa đông, trời tối nhanh kinh khủng, mỗi lần đi làm về muộn, em lại hay quay nhìn về phía tay phải cổng công ty, ngày xưa em hay đứng đợi người đi lấy xe ở nơi đó. Cũng những buổi chiều muộn như thế, cũng hơi se lạnh. Có lẽ SG giờ này vẫn chưa tắt nắng, SG ồn ào, SG náo nhiệt, SG có một người mà em đã từng yêu. Mỗi khi có một ai đó so sánh giữa con trai HN và con trai SG, em lại liên tưởng ngay đến người. Nhớ ngay đến những trêu đùa một thưở, nhớ đến những hờn giận...Bây giờ thì em đang hình dung chắc người đang chuẩn bị đi đưa đón một ai đó. Hình như vẫn có một chút chạnh lòng!

Chia sẻ trang này