1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa đông, trời tối nhanh kinh khủng, mỗi lần đi làm về muộn, em lại hay quay nhìn về phía tay phải cổng công ty, ngày xưa em hay đứng đợi người đi lấy xe ở nơi đó. Cũng những buổi chiều muộn như thế, cũng hơi se lạnh. Có lẽ SG giờ này vẫn chưa tắt nắng, SG ồn ào, SG náo nhiệt, SG có một người mà em đã từng yêu. Mỗi khi có một ai đó so sánh giữa con trai HN và con trai SG, em lại liên tưởng ngay đến người. Nhớ ngay đến những trêu đùa một thưở, nhớ đến những hờn giận...Bây giờ thì em đang hình dung chắc người đang chuẩn bị đi đưa đón một ai đó. Hình như vẫn có một chút chạnh lòng!
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc chợ ,buổi chiều ở chợ biên giới .Đi chợ mưa tầm tã chả biết mua gì vì mua song thì mình tự phải xách ,sức khoẻ đang yếu nữa xách sao nổi .Nhưng cũng mua : mua 1 chiếc áo sơmi, mua 1 áo khoác ,mua một bịnh khoai ,mua 1 đôi giày xinh xinh .
    Phân phát cho đủ mọi người chiếc áo sơmi chắc đem ghấp bỏ vào rươngbuộc chặt lại kẻo người khác phát hiện . Áo khoác và chiếc giày xinh cho nhỏ em .Khoai cho thằng em .
    Mưa tầm tã ,mưa sao lúc đó trong lòng rất vui ,rất mong về nha .Sắp tới Noel rồi muốn về nhà ,muốn lên Net ,muốn nói chuyện ...........................Ta quá tham nên không có gì hết ấy chứ nhỉ (đáng cười ).Có lẽ quay lại từ đầu ,ta tự do vui vẻ không vướng mắc một suy nghĩ gì trong đầu trong lòng .Quay lại từ đầu để ta vô tư sống với hạnh phúc của riêng ta .Quay lại để ta là chính ta không phải là kẻ bị chi phối phải không .
    Quay lại với tư cách là người chị và trách nhiệm .
    Nực cười thật cũng thế cả thôi .
    Ai cũng trách móc ,Ta ngu dốt điên khùng .Ta đã tranh luận với em ta vì ta tin .Ta đã một mình đối mặt với mọi thứ .Cũng chỉ vì ta mà thôi .Người đáng trách là ta ,Người xưa cứ dằn vặt ta .Vì ta cảm thấy ta có lỗi ,ta có lỗi ấy chứ .Ta còn nợ anh ta mà đúng không ?Dù không là tình cảm nhưng anh đã là người đến lúc đó ,lúc ta cần cứu giúp .Nhưng ta đã bỏ đi. Muốn nói cho rõ nhưng nói sao vì ta đây không thể ,vì ta đây mệt mỏi khi phải đối diện với thứ tình cảm vô duyên đó .Vì ta đây đã cố công vun đắp nó ,vì ta đây đã phải đứng mưa 1h chỉ vì một lời hứa của người ta sẽ đến ,vì ta đây biết người đó không cần ta .........,vì ta đây cảm thấy sợ hãi và chán ngán khi phải đối diện với anh ta .Và vì anh ta quá ích kỉ ,anh ta không để ta yên thân một chút nào .Rằng lúc ta ở bên thì ta chỉ là một thứ chẳng đáng đồng xu và khi đi thì tiếc dẫu gì .............. .
    Ta yếu lòng dẫu rằng biết bao lần đã tự hỏi mình cảm thấy nó quá nhanh .Nó vô hình quá .........
    Và ta không biết cách nào giúp cho người tránh mọi thứ .
    Đúng là có lẽ cô sợ ta đau và sợ ta ngu xuẩn nên mới nói ,mới dạy ta .
    Viết ra chút bỏ hết mọi thứ đi cho nhẹ nhàng .Cất kĩ mọi thứ vào rương cho nó vào đó khoá lại ,cất hết đi .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đi dọc chợ ,buổi chiều ở chợ biên giới .Đi chợ mưa tầm tã chả biết mua gì vì mua song thì mình tự phải xách ,sức khoẻ đang yếu nữa xách sao nổi .Nhưng cũng mua : mua 1 chiếc áo sơmi, mua 1 áo khoác ,mua một bịnh khoai ,mua 1 đôi giày xinh xinh .
    Phân phát cho đủ mọi người chiếc áo sơmi chắc đem ghấp bỏ vào rươngbuộc chặt lại kẻo người khác phát hiện . Áo khoác và chiếc giày xinh cho nhỏ em .Khoai cho thằng em .
    Mưa tầm tã ,mưa sao lúc đó trong lòng rất vui ,rất mong về nha .Sắp tới Noel rồi muốn về nhà ,muốn lên Net ,muốn nói chuyện ...........................Ta quá tham nên không có gì hết ấy chứ nhỉ (đáng cười ).Có lẽ quay lại từ đầu ,ta tự do vui vẻ không vướng mắc một suy nghĩ gì trong đầu trong lòng .Quay lại từ đầu để ta vô tư sống với hạnh phúc của riêng ta .Quay lại để ta là chính ta không phải là kẻ bị chi phối phải không .
    Quay lại với tư cách là người chị và trách nhiệm .
    Nực cười thật cũng thế cả thôi .
    Ai cũng trách móc ,Ta ngu dốt điên khùng .Ta đã tranh luận với em ta vì ta tin .Ta đã một mình đối mặt với mọi thứ .Cũng chỉ vì ta mà thôi .Người đáng trách là ta ,Người xưa cứ dằn vặt ta .Vì ta cảm thấy ta có lỗi ,ta có lỗi ấy chứ .Ta còn nợ anh ta mà đúng không ?Dù không là tình cảm nhưng anh đã là người đến lúc đó ,lúc ta cần cứu giúp .Nhưng ta đã bỏ đi. Muốn nói cho rõ nhưng nói sao vì ta đây không thể ,vì ta đây mệt mỏi khi phải đối diện với thứ tình cảm vô duyên đó .Vì ta đây đã cố công vun đắp nó ,vì ta đây đã phải đứng mưa 1h chỉ vì một lời hứa của người ta sẽ đến ,vì ta đây biết người đó không cần ta .........,vì ta đây cảm thấy sợ hãi và chán ngán khi phải đối diện với anh ta .Và vì anh ta quá ích kỉ ,anh ta không để ta yên thân một chút nào .Rằng lúc ta ở bên thì ta chỉ là một thứ chẳng đáng đồng xu và khi đi thì tiếc dẫu gì .............. .
    Ta yếu lòng dẫu rằng biết bao lần đã tự hỏi mình cảm thấy nó quá nhanh .Nó vô hình quá .........
    Và ta không biết cách nào giúp cho người tránh mọi thứ .
    Đúng là có lẽ cô sợ ta đau và sợ ta ngu xuẩn nên mới nói ,mới dạy ta .
    Viết ra chút bỏ hết mọi thứ đi cho nhẹ nhàng .Cất kĩ mọi thứ vào rương cho nó vào đó khoá lại ,cất hết đi .
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đâu hết bị viêm họng rồi lại bị cảm, bực quá trời, cứ sụt sịt mãi. Những ngày mưa lạnh thì khoẻ như voi, đến lúc trời nắng ấm thì lại ốm, thế mới kì. Sáng nay ngồi ở quán cafe ngày trước hay ngồi cùng mấy người bạn ở SG và mấy người cùng công ty. Lâu lắm rồi mới quay lại đó, khung cảnh thì không đẹp, cũng chẳng thay đổi nhiều, chỉ thích mấy khung tranh phong cảnh ở đó, những mảng màu xanh dìu dịu. Chưa khi nào đi cùng người đến đó nên cũng chẳng gợi nhớ gì, nhưng lúc gọi một ly cafe lại chạnh nhớ, ngày trước người nhắc con gái đừng nên uống cafe kẻo xấu da. Tự dưng cười tủm tỉm một mình làm người đi cùng ngạc nhiên. Một vài ngày nữa lại có nguy cơ chạm mặt sếp của người tại HN, chẳng biết khi đó có còn chạnh nhớ lần đầu tiên gặp người ở HN nữa hay không? Người bây giờ lạ lùng, lạnh nhạt. Bảo nếu không cảm thấy thoải mái thì đừng nói chuyện, đừng nhắn tin cho em làm gì, như thế chẳng phải dễ hơn sao? Em không trách, cũng không có quyền trách gì người cả. Vì đã xa rồi, đã quên rồi, có nói chuyện với nhau cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến em nhớ mọi chuyện cũ và buồn thôi. Vậy là im lặng, vậy là thôi...!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đâu hết bị viêm họng rồi lại bị cảm, bực quá trời, cứ sụt sịt mãi. Những ngày mưa lạnh thì khoẻ như voi, đến lúc trời nắng ấm thì lại ốm, thế mới kì. Sáng nay ngồi ở quán cafe ngày trước hay ngồi cùng mấy người bạn ở SG và mấy người cùng công ty. Lâu lắm rồi mới quay lại đó, khung cảnh thì không đẹp, cũng chẳng thay đổi nhiều, chỉ thích mấy khung tranh phong cảnh ở đó, những mảng màu xanh dìu dịu. Chưa khi nào đi cùng người đến đó nên cũng chẳng gợi nhớ gì, nhưng lúc gọi một ly cafe lại chạnh nhớ, ngày trước người nhắc con gái đừng nên uống cafe kẻo xấu da. Tự dưng cười tủm tỉm một mình làm người đi cùng ngạc nhiên. Một vài ngày nữa lại có nguy cơ chạm mặt sếp của người tại HN, chẳng biết khi đó có còn chạnh nhớ lần đầu tiên gặp người ở HN nữa hay không? Người bây giờ lạ lùng, lạnh nhạt. Bảo nếu không cảm thấy thoải mái thì đừng nói chuyện, đừng nhắn tin cho em làm gì, như thế chẳng phải dễ hơn sao? Em không trách, cũng không có quyền trách gì người cả. Vì đã xa rồi, đã quên rồi, có nói chuyện với nhau cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến em nhớ mọi chuyện cũ và buồn thôi. Vậy là im lặng, vậy là thôi...!
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Giá được chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu
    Em vẫn chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Cửa bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa...
    Em vẫn chờ
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền _ em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay?
    Dẫu chẳng đợc hẹn hò em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn say
    Ngâu xa nhau Ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn đợi, vẫn chờ..
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!!!
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Giá được chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em vẫn chờ như thể một tình yêu
    Em vẫn chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Cửa bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa...
    Em vẫn chờ
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền _ em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay?
    Dẫu chẳng đợc hẹn hò em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn say
    Ngâu xa nhau Ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn đợi, vẫn chờ..
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!!!
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá đi. Dù "anh" của tôi không vì ng con gái khác mà ra đi nhưng cũng nghe đâu đó chút đồng cảm của một người mãi trông chờ tình yêu quay trở lại.
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá đi. Dù "anh" của tôi không vì ng con gái khác mà ra đi nhưng cũng nghe đâu đó chút đồng cảm của một người mãi trông chờ tình yêu quay trở lại.
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay bị cúm, viêm họng nên mất tiếng luôn, nói gì cũng thì thào, bị mấy người cùng phòng trêu "thôi em ơi, toàn người nhà với nhau cả, không cần phải giả vờ dịu dàng đâu". Đầu óc thì cứ lùng bùng trong một đống công việc, chả nghĩ được gì cho ra hồn. Chán!
    Hà Nội mấy ngày nay nắng hanh, nhưng buổi tối thì lạnh, hơi buốt. Những ngày sức khoẻ không tốt như thế này sợ nhất là đi học buổi tối về, gió lạnh hun hút. Hơi buồn. Thèm cảm giác yêu thương và được yêu thương. Người ta bảo con gái luôn là người nặng lòng trong tình cảm, em không những nặng lòng mà còn bị tình cảm khiến cho khổ sở, lao đao. Hôm trước đi ăn ở Thuỵ Khê về, ngang qua Bách Thảo lúc 10h đêm, trời khá lạnh, khung cảnh buồn buồn. Mùa đông năm nay buồn quá, không biết em có còn giữ nổi lòng yêu với mùa đông nữa hay không? Chỉ có niềm đau ấy là vẫn đau đáu giữ trong lòng. Dẫu vẫn biết là sẽ không bao giờ quay trở lại, vẫn biết là em bắt buộc phải sống khác đi. Lúc này em đang nghe "Quên một cuộc tình", "thà người nói người đi, xoá dấu yêu trong lòng..", thà rằng lúc chia tay, người cứ nói rằng lòng chẳng còn tình cảm gì, thà em cứ coi đó như một cuộc chơi đi, như thế có phải dễ dàng hơn cho em không?
    Tự dưng lúc này lại muốn đập phá một cái gì đấy, mệt mỏi quá, công việc thì đến cả ốm cũng không dám nghỉ, vì chỉ cần nghỉ một ngày là công việc sẽ dồn ứ lại, ngày hôm sau đi làm sẽ còn khổ hơn rất nhiều. Vậy là cứ phải cố gắng mà làm, mà chẳng biết mình cố gắng vì ai, vì cái gì? Giật mình khi nhìn trong gương thấy một khuôn mặt gầy và nhợt nhạt. Đôi khi cũng tự có cảm giác là hình như chính bản thân cũng không muốn quên hoàn toàn mọi chuyện thì phải. Chẳng hiểu sao lại thế?

Chia sẻ trang này