1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đã định chiều nay đi làm về sớm, dạo phố phường một chút, và sắm đồ nữa. Dạo này đốt tiền vào váy áo nhiều quá, mà có ai nhìn ngắm gì đâu. Nói thật ra là em muốn người nhìn thấy em bây giờ dễ thương này, hiền lành này, mà cũng chẳng phải là em cố tình làm vậy đâu. Chỉ là buồn, rồi mua sắm tùm lum hết cả tiền. Ngày xưa người ấn tượng với em vì em lúc nào cũng cười và hay trêu chọc người khác, cũng chẳng giận hờn bao giờ. Nhiều khi còn bị người trêu vì cái giọng choe choé và em rất đanh đá. Vậy mà bây giờ em hiền hơn, vẫn hay cười nhưng ít nói hơn, bớt đanh đá hơn, có lẽ vì buồn mà em không còn xù gai lên như mấy con nhím nữa. "Tình là con sóng lang thang trôi xa mãi mãi..". Những con sóng của dòng đời đã cuốn trôi những nhớ thương ngày cũ của mình mất rồi. Em nghe "Khung trời ngày xưa", cộng với việc sáng nay đi qua nơi mình ngồi uống cafe cùng bạn bè lần đầu tiên, thấy nhớ người kinh khủng. Mà đã có lúc nào từ khi xa người, em quên mất việc nhớ người đâu. Em có thể quên chuyện người đã quên em, quên chuyện người đã khiến em buồn bã như thế nào, chỉ mỗi việc quên người là em không làm được. Cũng tại em cứ cố chấp với những tình cảm cũ. Ngu ngốc và nhiều ảo tưởng, đấy là em.
    Một ngày chủ nhật của nửa năm trước, sáng sớm tỉnh dậy là tin nhắn chúc ngày cuối tuần vui vẻ của người. Rồi người hỏi em có thể đưa người đi dạo 1 vòng Hà Nội được không? Hôm đó em khá bận nên từ chối, đến chừng 10h thì em nhận được tin nhắn của người: "sáng nay cafe một mình, bầu trời chợt mưa chợt mưa, nhớ ai bao nhiêu cho vừa..". May mà em chưa tưởng bở "ai" là "em". Đến 4h chiều thì người đón em ở trường, hai đứa đi dạo lòng vòng rồi đi bơi thuyền. Kể ra cũng ngộ, hôm đó em cứ ngần ngừ mãi vì em nghĩ chỉ những người yêu nhau mới đi bơi thuyền cùng nhau, chứ người với em thì...Lúc đầu leo lên thuyền cũng hơi ngượng, nhưng tại người không lo đạp vịt mà chỉ chăm chăm chụp ảnh em nên hai đứa lại chí choé trêu nhau ngay được, lại còn giành máy ảnh nữa chứ. Lúc đó mà rơi máy xuống hồ thì như thế nào nhỉ? Sau này nhớ người em hay mở ảnh ra xem, toàn ảnh phong cảnh mặc dù người cứ kêu là chỉ mượn em để làm nền chụp phong cảnh thôi. Hic, người ta chỉ lấy phong cảnh làm nền chứ có ai lấy người để làm nền chụp phong cảnh bao giờ không?
    Chiều nay Hà Nội nắng hơi gắt, không biết nơi đó có mưa không, có khi nào người nhớ em như ngày xưa không? Nửa năm rồi, em không còn có cảm giác mỗi buổi sáng trước khi đến giờ làm việc là bắt gặp nụ cười của người, nửa năm rồi không ai đón em ở cổng trường mỗi khi tan học bất kể trời mưa. Và lâu lắm rồi, người bỏ em lại nơi này với những kỉ niệm cũ để bước về lối khác...
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm cho 1 số cô bé ướt áo và khiến số khác hoá chập mạch
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm cho 1 số cô bé ướt áo và khiến số khác hoá chập mạch
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mưa nhiều quá làm em nẫu hết cả ruột, đã bảo năm nay phải chăm chỉ học hành nhưng lại thèm được lười quá. Em vừa lượn một vòng Hồ Gươm về, trời mát dịu nhưng báo hiệu tối nay sẽ mưa, chẳng thích mưa nữa đâu, buồn lắm. Ngày xưa có lần em giận dữ vì một chuyện gì đó có liên quan đến người, nhưng khi người hỏi thì em lại không nói, em bảo tất cả rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, hôm đó mình đã tranh cãi khá gay gắt, người bảo: mọi chuyện sẽ qua nhưng dù sao vẫn phải giải quyết mọi chuyện một cách dứt điểm, đừng để ấm ức trong lòng, rồi "thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng sẹo thì vẫn còn". Uh, đúng là thời gian đã khiến vết thương mà người gây cho em đã không còn há miệng nữa, nhưng mỗi khi chạm vào những kỉ niệm cũ mèm ấy, vết sẹo đó lại tấy lên, đau nhói. ĐT không gọi đựơc, người hẹn em tối nay chat với người, nhưng em bận. Mà thực ra cũng chẳng biết nếu co chat thì sẽ nói những chuyện gì, hỏi người có hạnh phúc không à, hay hỏi chuyện giữa người với cô bé kia là thật phải không? Như thế thì sao nhỉ? Vô nghĩa lắm.
    Hôm nay em đọc lại những dòng viết cũ ngày xưa, thấy mình hồi đó mơ mộng và vô tư thật, bây giờ chẳng được như thế nữa. Nếu không gặp người, có lẽ bây giờ em chẳng nhiều day dứt như vậy. Em biết người ta nghĩ rằng em chia tay với bạn em là vì người, chẳng ai biết thực sự giữa em và người đó hoàn toàn chưa hề có chuyện tình cảm gì với nhau cả, nhưng cũng có lẽ không có người thì một lúc nào đấy em cũng sẽ chấp nhận tình cảm của người ta. Đôi khi em nghĩ đến sự "quả báo", em làm người ta đau khổ, rồi người làm em suy sụp. Nhưng suy cho cùng, tình cảm vốn là thứ tình cảm khó đoán định nhất, chuyện người yêu ta mà ta không yêu rồi ta lại đem lòng yêu một người khác vốn là chuyện thường thấy rồi. Mình chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó của cuộc sống được..
    Hôm nay em thấy mệt mỏi, hôm nay em thèm được khóc, nhưng em sẽ không khóc đâu, không bao giờ để nước mắt rơi vì người nữa..
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mưa nhiều quá làm em nẫu hết cả ruột, đã bảo năm nay phải chăm chỉ học hành nhưng lại thèm được lười quá. Em vừa lượn một vòng Hồ Gươm về, trời mát dịu nhưng báo hiệu tối nay sẽ mưa, chẳng thích mưa nữa đâu, buồn lắm. Ngày xưa có lần em giận dữ vì một chuyện gì đó có liên quan đến người, nhưng khi người hỏi thì em lại không nói, em bảo tất cả rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, hôm đó mình đã tranh cãi khá gay gắt, người bảo: mọi chuyện sẽ qua nhưng dù sao vẫn phải giải quyết mọi chuyện một cách dứt điểm, đừng để ấm ức trong lòng, rồi "thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng sẹo thì vẫn còn". Uh, đúng là thời gian đã khiến vết thương mà người gây cho em đã không còn há miệng nữa, nhưng mỗi khi chạm vào những kỉ niệm cũ mèm ấy, vết sẹo đó lại tấy lên, đau nhói. ĐT không gọi đựơc, người hẹn em tối nay chat với người, nhưng em bận. Mà thực ra cũng chẳng biết nếu co chat thì sẽ nói những chuyện gì, hỏi người có hạnh phúc không à, hay hỏi chuyện giữa người với cô bé kia là thật phải không? Như thế thì sao nhỉ? Vô nghĩa lắm.
    Hôm nay em đọc lại những dòng viết cũ ngày xưa, thấy mình hồi đó mơ mộng và vô tư thật, bây giờ chẳng được như thế nữa. Nếu không gặp người, có lẽ bây giờ em chẳng nhiều day dứt như vậy. Em biết người ta nghĩ rằng em chia tay với bạn em là vì người, chẳng ai biết thực sự giữa em và người đó hoàn toàn chưa hề có chuyện tình cảm gì với nhau cả, nhưng cũng có lẽ không có người thì một lúc nào đấy em cũng sẽ chấp nhận tình cảm của người ta. Đôi khi em nghĩ đến sự "quả báo", em làm người ta đau khổ, rồi người làm em suy sụp. Nhưng suy cho cùng, tình cảm vốn là thứ tình cảm khó đoán định nhất, chuyện người yêu ta mà ta không yêu rồi ta lại đem lòng yêu một người khác vốn là chuyện thường thấy rồi. Mình chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó của cuộc sống được..
    Hôm nay em thấy mệt mỏi, hôm nay em thèm được khóc, nhưng em sẽ không khóc đâu, không bao giờ để nước mắt rơi vì người nữa..
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê.
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng...
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trông cơn mưa, nhớ em ngày đó đam mê.
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng...
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp quá, đúng là mùa thu HN, đi ngang qua con đường gần Hồ Thuyền Quang và CV TN, những hàng cây xanh mướt rì rào trong gió, thấy yêu đời kinh khủng. Trong lúc này em đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù sao thì em cũng vẫn phải sống mà, phải không người? Có lẽ người cũng không muốn em cứ mãi u buồn như vậy đâu. Có thể sau này em sẽ quên được người, cũng có thể là không, nhưng cho đến một lúc nào đó, em cũng vẫn phải yêu một ai đó, có một ai đó cho riêng mình. Sáng nay em để ở màn hình máy tính bức tranh một đồi dã quỳ vàng rực, từ trước đến giờ em vẫn không nguôi ý định vào ĐL chơi 1 lần, nhưng đôi khi cũng thấy chạnh lòng, vì rằng mơ ước ngày xưa ấy, có người ở bên em, còn bây giờ..."Ta chẳng dám mong nhiều bởi lời hoá xa xôi-Ta chẳng dám mong mùa xưa trở lại-Chỉ góc phố xưa quen là vẫn vậy-Một mình đứng đợi mùa đông". Vọng về từ đâu đó những câu thơ ngày xưa em đọc, những kỉ niệm xưa cũ vỡ oà trong chiều...
    Em bắt đầu biết yêu mùa đông từ khi nào nhỉ? Hình như là từ thời còn là con bé sinh viên năm nhất bước những bước lơ ngơ đầu tiên trên phố phường HN. Đâu rồi con bé tóc ngắn mùa đông đạp xe lên Hồ Tây, quấn khăn kín mặt chỉ hở hai con mắt đứng 1 mình ở Hồ Tây trong gió lạnh? Những buổi sáng mùa đông, cả mặt hồ mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm, không khí rất trong lành và dễ chịu. Nhưng có lẽ lên HT mùa này là đẹp nhất, gió mát, trời hơi nắng nhẹ, đủ để không phải đội mũ, cả con đường Thanh Niên rợp trong bóng cây. Ngày xưa có ai đó gọi đường TN là đường phượng bay, không biết người đọc trên báo hay vì HT lưu giữ nhiều kỉ niệm của tụi mình mà người gọi đó là đường Tình Yêu. Người bảo ấn tượng của người về HN nhất là HN có rất nhiều hồ và cây cối, lúc đó em đã bĩu môi "phố trong sông mà". Nhưng quả thật em yêu HN cũng chính vì những con đường rợp bóng cây ấy. Bề ngoài em có vẻ như là một con bé hay cười và sôi nổi, nhưng những khi buồn, em rất thích được đi 1 mình lên chùa, và em hay chọn những ngôi chùa thật xa, ven Hồ Tây, đi một mình trong 1 khuôn viên vắng lặng, nhiều cây xanh, thấy lòng bình yên lắm. Bao giờ em cũng đứng lại một lúc lâu nhìn di ảnh của những người đã khuất đặt trong chùa. Có rất nhiều khuôn hình trẻ trung, họ đã nằm yên trong lòng đất lạnh, không cần biết đến những bon chen của cuộc sống ngoài kia. Đã từng có một lúc nào đó, cảm giác như mình đang chìm trong sự tuyệt vọng, em cũng đã từng có ý nghĩ sẽ rời bỏ cuộc sống này. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua thôi, em thấy mình cũng nhát chết lắm chứ...
    Tối qua em và cô bạn leo lên sân thượng của một quán cafe, một cái cầu thang xoáy trôn ốc chênh vênh, cảm giác như mình gầy như thế, chắc chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ để cuốn bay mất. Hai đứa ngồi rất lâu, nói chuyện rì rầm, đôi khi cười giòn tan bởi những câu chuyện vui vẻ. Chuyện công việc, chuyện tình yêu...Hình như con gái mà ngồi nói chuyện với nhau thế nào cũng phải nhắc đến ngưòi yêu mình. Nhưng cả buổi tối, hầu như cả hai đứa đều không nhắc về một cái tên cụ thể nào cả, chỉ là những quan niệm về cuộc sống, tình yêu. Và em thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều..
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đẹp quá, đúng là mùa thu HN, đi ngang qua con đường gần Hồ Thuyền Quang và CV TN, những hàng cây xanh mướt rì rào trong gió, thấy yêu đời kinh khủng. Trong lúc này em đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù sao thì em cũng vẫn phải sống mà, phải không người? Có lẽ người cũng không muốn em cứ mãi u buồn như vậy đâu. Có thể sau này em sẽ quên được người, cũng có thể là không, nhưng cho đến một lúc nào đó, em cũng vẫn phải yêu một ai đó, có một ai đó cho riêng mình. Sáng nay em để ở màn hình máy tính bức tranh một đồi dã quỳ vàng rực, từ trước đến giờ em vẫn không nguôi ý định vào ĐL chơi 1 lần, nhưng đôi khi cũng thấy chạnh lòng, vì rằng mơ ước ngày xưa ấy, có người ở bên em, còn bây giờ..."Ta chẳng dám mong nhiều bởi lời hoá xa xôi-Ta chẳng dám mong mùa xưa trở lại-Chỉ góc phố xưa quen là vẫn vậy-Một mình đứng đợi mùa đông". Vọng về từ đâu đó những câu thơ ngày xưa em đọc, những kỉ niệm xưa cũ vỡ oà trong chiều...
    Em bắt đầu biết yêu mùa đông từ khi nào nhỉ? Hình như là từ thời còn là con bé sinh viên năm nhất bước những bước lơ ngơ đầu tiên trên phố phường HN. Đâu rồi con bé tóc ngắn mùa đông đạp xe lên Hồ Tây, quấn khăn kín mặt chỉ hở hai con mắt đứng 1 mình ở Hồ Tây trong gió lạnh? Những buổi sáng mùa đông, cả mặt hồ mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm, không khí rất trong lành và dễ chịu. Nhưng có lẽ lên HT mùa này là đẹp nhất, gió mát, trời hơi nắng nhẹ, đủ để không phải đội mũ, cả con đường Thanh Niên rợp trong bóng cây. Ngày xưa có ai đó gọi đường TN là đường phượng bay, không biết người đọc trên báo hay vì HT lưu giữ nhiều kỉ niệm của tụi mình mà người gọi đó là đường Tình Yêu. Người bảo ấn tượng của người về HN nhất là HN có rất nhiều hồ và cây cối, lúc đó em đã bĩu môi "phố trong sông mà". Nhưng quả thật em yêu HN cũng chính vì những con đường rợp bóng cây ấy. Bề ngoài em có vẻ như là một con bé hay cười và sôi nổi, nhưng những khi buồn, em rất thích được đi 1 mình lên chùa, và em hay chọn những ngôi chùa thật xa, ven Hồ Tây, đi một mình trong 1 khuôn viên vắng lặng, nhiều cây xanh, thấy lòng bình yên lắm. Bao giờ em cũng đứng lại một lúc lâu nhìn di ảnh của những người đã khuất đặt trong chùa. Có rất nhiều khuôn hình trẻ trung, họ đã nằm yên trong lòng đất lạnh, không cần biết đến những bon chen của cuộc sống ngoài kia. Đã từng có một lúc nào đó, cảm giác như mình đang chìm trong sự tuyệt vọng, em cũng đã từng có ý nghĩ sẽ rời bỏ cuộc sống này. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua thôi, em thấy mình cũng nhát chết lắm chứ...
    Tối qua em và cô bạn leo lên sân thượng của một quán cafe, một cái cầu thang xoáy trôn ốc chênh vênh, cảm giác như mình gầy như thế, chắc chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ để cuốn bay mất. Hai đứa ngồi rất lâu, nói chuyện rì rầm, đôi khi cười giòn tan bởi những câu chuyện vui vẻ. Chuyện công việc, chuyện tình yêu...Hình như con gái mà ngồi nói chuyện với nhau thế nào cũng phải nhắc đến ngưòi yêu mình. Nhưng cả buổi tối, hầu như cả hai đứa đều không nhắc về một cái tên cụ thể nào cả, chỉ là những quan niệm về cuộc sống, tình yêu. Và em thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều..
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc mấy bài viết giới thiệu về những quán cafe SG, tự dưng lại thấy cồn lên cảm giác muốn vào SG chơi. Em chưa bao giờ đến SG nhưng mỗi khi nhắc đến SG lại thấy có rất thân thuộc, có lẽ vì nơi đó có một người mà em đã từng rất yêu quí. Yêu thương ơi, "người đã mang trái tim tôi đi mãi" mất rồi. Người ta nói mấy chiều nay SG hay mưa, em cứ ngỡ mùa này SG không còn mưa nhiều nữa. Bây giờ em không còn nghe người nói nơi đó mưa hay nắng, mỗi khi người vui buồn hay mệt mỏi người cũng không còn nghĩ đến em nữa. Có hôm em bực bội trong công việc, mà lại bận tối tăm mặt mày nên không thể gọi cho người, thì người gọi cho em, kêu công việc làm người mệt quá, rồi chợt nhận ra em cũng đang mệt mỏi, thế là người lại tìm cách chọc cho em cười. Có lần em gọi cho người, lúc chưa nhận ra là em gọi, nghe giọng người vẫn còn đang căng thẳng, em kêu: "anh hết giận chưa, em không nói chuyện với người đang nổi giận đâu nhé". Thế là người lại vội vã nói "thôi mà cưng, từ từ anh mới hết cáu chứ, đó, cưng thấy chưa, nói chuyện với cưng là anh hết giận liền rồi nè". Bữa đó em đã phá lên cười kêu đúng là con trai SG có khác, lẻo mép kinh khủng. Em biết người được nhiều người quí, khen là ngoan và khéo léo, nhưng chơi thân một chút thì người ta lại kêu là người hơi ích kỷ, vì rõ ràng đi chơi chung với nhau, người vẫn quan tâm đến những người đó nhưng hình như người ta vẫn nhận ra sự chăm chút đặc biệt người giành cho em. Hình như chỉ có mình em không nhận ra điều đó, mà em có còn là cô bé ở tuổi 20 vô tư nữa đâu cơ chứ. Nhưng cũng có lẽ ngay từ hồi đầu mới quen, em vẫn biết là em rất quí người nhưng lại không nghĩ hai đứa có tình cảm gì vượt qua tình bạn với khoảng cách xa xôi như vậy. Sáng nay khi đi trên con đường rợp bóng cây ấy em bỗng nhớ về mấy câu thơ:" Phố dịu dàng xoè hàng cây cổ tích-Em đạp xe có nghe mùa trong tóc-Gió dịu dàng giấu nhớ giữa bàn tay..". Cái cảm giác nhẹ nhàng và bình thản khi đó, lâu lắm rồi em mới có được, từ ngày người xa em. Em nhớ những ngày không quá lạnh, hai đứa hay đi dạo ven Hồ Gươm, em để tóc bay loà xoà, miệng cười nói rất hồn nhiên. Hình như chưa bao giờ em vui vẻ và hạnh phúc như quãng thời gian bên người. Hoặc có thể em đã từng vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, nhưng những kỉ niệm đó đã quá lâu rồi, và nó không bị nỗi đau mất mát tô vẽ lên cho nó đẹp hơn thực tế. Em nhớ quán ăn nhanh ở THĐ, nhớ góc bàn quen thuộc mình hay ngồi, tầng 1 rất đông và ồn ào, nhưng tầng 2 thì vắng, nhiều khi chỉ có hai đứa ngồi ở đó, nhớ ngoài sân thượng người ta kê đúng 1 bàn ăn, có một cái ô màu vàng nhạt, hòn non bộ với những con cá ngồ ngộ, và con rùa nhỏ mà em cứ mê mẩn ngắm nó mà quên cả người. Tháng trước em đi qua đó, giật mình nhận ra bây giờ nơi đó đã trở thành cửa hàng ĐT mất rồi. Hình như người SG có thói quen uống cafe một mình, hay đó là thói quen của người? Nhất là hồi người mới về SG, người bảo mỗi khi nhớ em, người hay đi uống cafe một mình. Thời gian đó là tuần trăng nên trăng rất sáng, hôm đó người đứng trên sân thượng và gọi cho em, nói người đang nhìn về HN, nơi đó có một ngôi sao rất sáng nói em đang nhớ người. Em lè lưỡi và trêu "ai nói em đang nhớ anh, đừng có xạo", mặc dù khi đó em nhớ người đến cháy cả ruột gan. Làm sao em không nhớ cho được khi sau bao thời gian bên nhau, bỗng dưng thấy mình cách xa gần 2000km? Mình đã từng nhớ nhau rất nhiều, từng ngỡ rằng hai đứa sẽ yêu nhau, sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Vậy mà cuối cùng....Có lẽ tại con gái bao giờ cũng nặng lòng hơn nên khó quên hơn. SG của người, công việc của người, những mối quan tâm mới của người..đã cuốn đi chút kỉ niệm ít ỏi của người về em. Và lòng tự ái của người về lòng tin của em đối với người đã đẩy người rời xa em mãi mãi. Mãi mãi mình chẳng còn có thể có nhau...

Chia sẻ trang này