1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác nửa mong chờ, nửa hy vọng như thế này thật khó chịu. Dẫu đã từ chối rồi nhưng bây giờ lại có một chút hối tiếc, vì dù sao đấy cũng là cơ hội khó có thể trở lại đối với em. Đã định nhắn tin để hỏi ý kiến của người đối với công việc ấy, rồi lại thôi, để tự quyết định sẽ tốt hơn, dù biết chắc rằng người sẽ cho em một lời khuyên đúng đắn. Cho đến lúc này vẫn chưa biết phải nhìn nhận sự việc đó theo chiều hướng như thế nào, nên cuối cùng quyết định từ chối, chức vụ trưởng phòng đó, quyền lực thì ít, trách nhiệm thì nhiều, không phải em là đứa ngại trách nhiệm, ngại đứng mũi chịu sào nhưng dù sao con người của em cũng không phù hợp với những điều đó.
    Không hiểu sao mấy ngày nay hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, và hay thức dậy sớm. Trời lạnh, lại hanh khô nên ngại make up, cuộn mình trong chăn nghe nhạc, loáng thoáng một câu hát nào đó "người xa làm tôi nhớ, người quên làm tôi khóc". Tự dưng hình dung ra khoảng thời gian mới chia tay, nhớ lại em đã từng suy sụp và đau khổ như thế nào suốt thời gian đó. Rồi thời kì hai đứa bắt đầu nói chuyện lại với nhau, những cuộc gọi thường kết thúc bằng sự im lặng kéo dài. Một khoảng thời gian nói chuyện với nhau rất vui vẻ, như những người bạn cũ, như chưa từng yêu thương. Rồi lại cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với nhau. Cho dù bây giờ người không còn tình cảm gì với em nữa, cho dù em cũng mong muốn em quên người đi, nhưng có một điều em không thể phủ nhận là chính khoảng thời gian quen biết người, chính vì tình cảm của em đối với người đã giúp em cố gắng nhiều hơn trong mọi việc. Và có một điều nữa, chia tay với người rồi, em càng muốn khẳng định mình hơn, muốn em phải sống thật tốt, muốn cả em và người, nếu sau này có nhìn lại, cũng không cảm thấy hối tiếc hay ngượng ngùng vì đã từng quen một người như vậy!
    Chỉ còn hơn một tuần nữa là Noel, tối chủ nhật lang thang vào nhà sách tìm mua thiệp Noel, có rất nhiều thiệp ngộ nghĩnh. Không biết năm nay có ai nhớ đến em để gửi cho một cái thiệp không nhỉ?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng một ngày mà nhận được hẳn 3 cái thiệp mời, đến phải chạy show đám cưới mất thôi, hic. Cái nào cũng "trân trọng kính mời 2 em". Huhu, tui kiếm đâu ra một "em" nữa để xách đi cùng bây giờ? Hôm nay lại phải đi kiếm một con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh để móc vào chìa khoá xe máy, kẻo suốt ngày lọ mọ đi tìm chià khoá xe=> cẩu thả không chịu nổi. Hồi trước móc khoá là một con mèo bông to hơn cả cái nắm tay, nhìn mấy cái ria vểnh lên của nó ngộ ơi là ngộ. Buồn cười nhất là hôm người về SG, sáng hôm đó chả hiểu đi chơi thế nào mà lúc về người cầm luôn cả chìa khoá xe của em về, lát sau đi cùng người ra sân bay thì người lại cầm luôn cả chìa khoá sơcua luôn, may mà trước khi lên máy bay còn nhớ ra chìa khoá xe và vé xe, sau này cứ trêu nhau mãi, bảo "suýt chút nữa thì thấy cánh cửa máy bay mở ra rồi có con mèo bông phấp phới bay xuống nhé". Chiều nay cảm thấy rất vui, mọi việc có thể coi là đã giải quyết xong, không còn băn khoăn thắc mắc gì nữa. Người cũng ngạc nhiên là sao hôm nay em vui thế, bảo lâu lắm rồi mới thấy em như thế. Mặc dù công việc diễn ra không theo ý em nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó, chỉ cần em làm tốt mọi việc và cố gắng sống vui vẻ là được, người nhỉ?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trong vòng một ngày mà nhận được hẳn 3 cái thiệp mời, đến phải chạy show đám cưới mất thôi, hic. Cái nào cũng "trân trọng kính mời 2 em". Huhu, tui kiếm đâu ra một "em" nữa để xách đi cùng bây giờ? Hôm nay lại phải đi kiếm một con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh để móc vào chìa khoá xe máy, kẻo suốt ngày lọ mọ đi tìm chià khoá xe=> cẩu thả không chịu nổi. Hồi trước móc khoá là một con mèo bông to hơn cả cái nắm tay, nhìn mấy cái ria vểnh lên của nó ngộ ơi là ngộ. Buồn cười nhất là hôm người về SG, sáng hôm đó chả hiểu đi chơi thế nào mà lúc về người cầm luôn cả chìa khoá xe của em về, lát sau đi cùng người ra sân bay thì người lại cầm luôn cả chìa khoá sơcua luôn, may mà trước khi lên máy bay còn nhớ ra chìa khoá xe và vé xe, sau này cứ trêu nhau mãi, bảo "suýt chút nữa thì thấy cánh cửa máy bay mở ra rồi có con mèo bông phấp phới bay xuống nhé". Chiều nay cảm thấy rất vui, mọi việc có thể coi là đã giải quyết xong, không còn băn khoăn thắc mắc gì nữa. Người cũng ngạc nhiên là sao hôm nay em vui thế, bảo lâu lắm rồi mới thấy em như thế. Mặc dù công việc diễn ra không theo ý em nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó, chỉ cần em làm tốt mọi việc và cố gắng sống vui vẻ là được, người nhỉ?
  4. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi nhỉ...bao lâu kể từ khi cơn mưa đầu đông rơi xuống Hà nội..chắc phải đến 1 tháng rồi ý chứ lại...Còn nhớ hôm đấy thằng bé lăng xăng nhìn thấy mưa chạy hét ầm ĩ cả sân..đến tối về sốt đến 39 độ...Hì thật buồn cười...khổ nỗi cũng tại đợt đấy lâu lắm rồi mới có 1 cơn mưa..thằng bé mong mưa , háo hức nghe Dự báo thời tiết như ngày đầu tiên đi học vậy..

    Nhưng kể cũng lạ..chẳng hiểu nó giống ai cơ chứ , nhà nó có ai thích mưa đâu( thậm chí là mẹ nó còn ghét nữa cơ đấy)....Lúc hỏi nó sao lại thích mưa đến thế thì nó lại hồn nhiên bảo thế này..: "Tại mưa ướt người...ướt quần áo..nên được thay nhiều.."
    Khì..nhưng đất là khi bé thôi, còn bây giờ thì nó đã hiểu vì sao...vì nó thấy lòng mình thật thanh thản khi ngắm mưa..vì nó thấy mưa làm cho nó bớt buồn hơn...Nó là thế đấy...khi buồn chẳn chịu kể cho mấy ai, toàn cố giữ một mình nên ai nhìn nó cũng thấy nó nhơn nhơn cái mặt..cười suốt...mà nụ cười của nó có đẹp đẽ gì cho cam..

    Dù sao thì cũng mong trời mưa nhanh nhanh ..chứ thỉnh thoảng nó lại vào phòng tắm...xối vòi hoa sen ầm ĩ...hic...tiếc nước ghê cơ...
  5. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi nhỉ...bao lâu kể từ khi cơn mưa đầu đông rơi xuống Hà nội..chắc phải đến 1 tháng rồi ý chứ lại...Còn nhớ hôm đấy thằng bé lăng xăng nhìn thấy mưa chạy hét ầm ĩ cả sân..đến tối về sốt đến 39 độ...Hì thật buồn cười...khổ nỗi cũng tại đợt đấy lâu lắm rồi mới có 1 cơn mưa..thằng bé mong mưa , háo hức nghe Dự báo thời tiết như ngày đầu tiên đi học vậy..

    Nhưng kể cũng lạ..chẳng hiểu nó giống ai cơ chứ , nhà nó có ai thích mưa đâu( thậm chí là mẹ nó còn ghét nữa cơ đấy)....Lúc hỏi nó sao lại thích mưa đến thế thì nó lại hồn nhiên bảo thế này..: "Tại mưa ướt người...ướt quần áo..nên được thay nhiều.."
    Khì..nhưng đất là khi bé thôi, còn bây giờ thì nó đã hiểu vì sao...vì nó thấy lòng mình thật thanh thản khi ngắm mưa..vì nó thấy mưa làm cho nó bớt buồn hơn...Nó là thế đấy...khi buồn chẳn chịu kể cho mấy ai, toàn cố giữ một mình nên ai nhìn nó cũng thấy nó nhơn nhơn cái mặt..cười suốt...mà nụ cười của nó có đẹp đẽ gì cho cam..

    Dù sao thì cũng mong trời mưa nhanh nhanh ..chứ thỉnh thoảng nó lại vào phòng tắm...xối vòi hoa sen ầm ĩ...hic...tiếc nước ghê cơ...
  6. chieumuagiongtoi

    chieumuagiongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đọc tâm sự của bạn mình thấy giống chuyện của mình đến kỳ lạ, cũng một khoảng thời gian yêu như thế, và rồi sự đổ vỡ cũng vào thời điểm gần như bạn. Thời gian yêu không phải là quá lâu, nhưng thực sự là trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ có điều bạn và anh ấy đang ở rất xa nhau, còn mình và anh ấy lại làm việc rất gần nhau. Cách nhau chắc khoảng 2km thôi.
    Đôi khi sự mất mát làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn đấy. Nếu như có được nó chưa hẳn đã là điều tốt đẹp. Bây giờ mình vẫn còn nhớ đến người ấy nhưng nếu cho lựa chọn để quay lại có lẽ mình cũng không chấp nhận.
    Bạn là một cô gái yếu đuối thì đúng hơn. Mình nghĩ rằng post bài thế này chỉ càng làm bạn nhớ đến kỷ niệm cũ, nhắc bạn rằng bạn đã từng yêu một người. Và những cảm giác yêu thương ấy không thể quên được.
    Mình cũng chỉ là một người yếu đuối, như bạn.
  7. chieumuagiongtoi

    chieumuagiongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đọc tâm sự của bạn mình thấy giống chuyện của mình đến kỳ lạ, cũng một khoảng thời gian yêu như thế, và rồi sự đổ vỡ cũng vào thời điểm gần như bạn. Thời gian yêu không phải là quá lâu, nhưng thực sự là trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ có điều bạn và anh ấy đang ở rất xa nhau, còn mình và anh ấy lại làm việc rất gần nhau. Cách nhau chắc khoảng 2km thôi.
    Đôi khi sự mất mát làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn đấy. Nếu như có được nó chưa hẳn đã là điều tốt đẹp. Bây giờ mình vẫn còn nhớ đến người ấy nhưng nếu cho lựa chọn để quay lại có lẽ mình cũng không chấp nhận.
    Bạn là một cô gái yếu đuối thì đúng hơn. Mình nghĩ rằng post bài thế này chỉ càng làm bạn nhớ đến kỷ niệm cũ, nhắc bạn rằng bạn đã từng yêu một người. Và những cảm giác yêu thương ấy không thể quên được.
    Mình cũng chỉ là một người yếu đuối, như bạn.
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chieumuagiongtoi, nick của bạn gợi mình nhớ đến "Cuối cùng cho một tình yêu"-"Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...". Sau một tình yêu tan vỡ, người ta chẳng ai có thể vui vẻ được ngay cả, có điều mình lại chìm đắm trong nỗi buồn ấy quá lâu, đấy là lỗi của mình, là tự mình làm khổ mình.
    "Nhận thêm một thiệp cưới-Thấy mình lẻ loi hơn". Tổng cộng ngày hôm qua nhận được 6 thiệp mời. Choáng! Chợt thấy mình để ý đến mẫu thiệp cưới và áo cưới nhiều hơn. Chợt thấy sợ. Nếu mình cứ để những tình cảm xưa cũ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình như thế này, chắc chắn mình sẽ phải trả giá. Đã phải trả giá một lần cho sai lầm cũ, khiến tuột tay đánh mất tình yêu của người ta, bây giờ mình lại để cho tình yêu cũ ấy làm cho không mở lòng ra được với bất cứ ai. Cũng taị người ta ở xa quá, hình tượng của người ta trong lòng mình lại quá tốt đẹp. Và mất mát lại càng làm cho hình tượng của người ta tốt đẹp hơn thực tế quá nhiều. Biết là vậy, mà sao...
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chieumuagiongtoi, nick của bạn gợi mình nhớ đến "Cuối cùng cho một tình yêu"-"Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...". Sau một tình yêu tan vỡ, người ta chẳng ai có thể vui vẻ được ngay cả, có điều mình lại chìm đắm trong nỗi buồn ấy quá lâu, đấy là lỗi của mình, là tự mình làm khổ mình.
    "Nhận thêm một thiệp cưới-Thấy mình lẻ loi hơn". Tổng cộng ngày hôm qua nhận được 6 thiệp mời. Choáng! Chợt thấy mình để ý đến mẫu thiệp cưới và áo cưới nhiều hơn. Chợt thấy sợ. Nếu mình cứ để những tình cảm xưa cũ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình như thế này, chắc chắn mình sẽ phải trả giá. Đã phải trả giá một lần cho sai lầm cũ, khiến tuột tay đánh mất tình yêu của người ta, bây giờ mình lại để cho tình yêu cũ ấy làm cho không mở lòng ra được với bất cứ ai. Cũng taị người ta ở xa quá, hình tượng của người ta trong lòng mình lại quá tốt đẹp. Và mất mát lại càng làm cho hình tượng của người ta tốt đẹp hơn thực tế quá nhiều. Biết là vậy, mà sao...
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi thất vọng, buồn bã và mệt mỏi, em lại nhớ người. Hôm nay em nghe lại "Nhớ em", mắt lại ướt, sống mũi lại cay. Ngày trước mỗi khi mưa lạnh, em lại mong nắng ấm để lòng bớt buồn bã hơn, bây giờ trời đang nắng, nắng làm chói mắt, mà sao em không vui lên nổi? Hôm qua đi ngang qua Hồ Gươm, chen giữa những khoảng ánh sáng trắng là một khoảng ánh sáng vàng từ một dãy nhà hắt xuống hồ, không để ý tên nhà, chỉ biết nó ở rất gần Bưu điện Bờ Hồ. Ánh sáng vàng ấy gợi một cái gì đó huyền hoặc, xưa cũ, gợi nhớ một câu thơ cũ: "Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ-Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người". Buồn, nên thuê đĩa "Ôi, ngày hạnh phúc!" về xem, cười đấy rồi lại buồn đấy. Không biết cho đến khi nào những ám ảnh của tình yêu cũ ấy mới thôi ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em? Một người bạn cũ mượn điện thoại, em tỉ mẩn ngồi xoá hết những gì liên quan đến người trong điện thoại đi, xoá hết những số ĐT của người trong group "my love", xoá hết những ghi chú trong ĐT. Lâu lắm rồi em không mở ra xem, vậy mà lúc xoá đi vẫn cứ thấy buồn. Bây giờ những yêu thương ấy người ta giành cho ai?

Chia sẻ trang này