1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, về đến nhà lúc 8.30h tối, tự dưng lại thâý nản lòng-với tất cả mọi chuyện. Lôi ĐT ra tỉ mẩn nhắn 1 tin nhắn dài thượt, bấm mỏi tay rồi đọc lại, lại xoá đi. Nhiều khi thèm viết một cái gì đó, chỉ để cho nhẹ lòng, không cần người ta biết. Nhiều khi cũng không thể hiểu nổi tình cảm ấy có gì mà lại khiến mình nhớ lâu đến như vậy, day dứt lâu đến như vậy?
    Bây giờ mới thấm thía cái câu "Gió đưa cây cải về trời-Rau răm ở lại chịu lời đắng cay". Cười cười khi nghe mọi người trêu chọc nhưng nghe lòng cay đắng, lại một lần nữa bị một cú đấm từ tình cảm trong quá khứ mang lại. Nhưng nếu bỏ qua điều ấy thì ngày hôm qua là một ngày khá vui. Trưa nắng, ngồi trên bãi cỏ nhìn ra khoảng không xanh ngắt trên mặt nước, thấy lòng bình yên và nhẹ nhõm. Lúc lững thững đi dọc con đường lạo xạo sỏi đá ven suối, nghĩ thầm nơi này quả là thích hợp cho những đôi tình nhân. Cả không gian im lìm ấy được khuấy động bằng những tiếng cười giòn tan của các cô gái lúc thi nhau ném đá thia lia, rồi thi nhau xem ai ném đá xa nhất. Buồn cười nhất là khi có một anh chàng bị mất đà suýt chút nữa phi luôn xuống hồ. Lâu rồi mới đi ra ngoại thành, mệt nhưng vui!
    Chào đón thứ 2 đầu tuần bằng Hạ trắng, "gọi nắng trên vai em gầy...", HN cũng đang nắng, không biết Noel trời có lạnh hơn không? Trời lạnh, chắc sẽ có không khí hơn. Nghĩ vậy thôi, chứ những dịp lễ tết như vậy, chẳng có niềm vui nào giành cho mình cả. Chỉ còn 10 ngày nữa là bước sang năm mới. Năm mới, có điều gì tốt đẹp chờ mình hay không?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần check mail rồi rồi lại out, rồi lại check lại, cứ tần ngần mãi, tự dưng thèm đọc lại những yêu thương cũ, rồi lại sợ sẽ buồn. Người cứ bảo: "em đừng suy nghĩ gì cả...", em cũng muốn như vậy lắm chứ. Làm sao mà em có thể vui vẻ được khi em cứ nhớ hoài những chuyện cũ như vậy được, thà là quên béng hết đi, thì đã là dễ dàng cho em và cho cả người. "Cuối tuần phải đi đâu đó chơi cho vui, em đừng ở nhà mãi như thế". Em đâu có ở nhà, em lượn như chong chóng ngoài đường ấy chứ, sao em vẫn không thấy vui?
    ...All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more...
    Có lẽ em nên bắt đầu cuộc sống mới thôi người nhỉ? Lẽ ra em phải bắt đầu từ lâu lắm rồi kia, nhưng tại em chưa thể quên người nên em không muốn quen với bất kì ai. Bây giờ em vẫn chưa thể quên, nhưng em đã mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi lắm khi yêu một người đã quên mình, người có hiểu không?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần check mail rồi rồi lại out, rồi lại check lại, cứ tần ngần mãi, tự dưng thèm đọc lại những yêu thương cũ, rồi lại sợ sẽ buồn. Người cứ bảo: "em đừng suy nghĩ gì cả...", em cũng muốn như vậy lắm chứ. Làm sao mà em có thể vui vẻ được khi em cứ nhớ hoài những chuyện cũ như vậy được, thà là quên béng hết đi, thì đã là dễ dàng cho em và cho cả người. "Cuối tuần phải đi đâu đó chơi cho vui, em đừng ở nhà mãi như thế". Em đâu có ở nhà, em lượn như chong chóng ngoài đường ấy chứ, sao em vẫn không thấy vui?
    ...All my best memories
    Come back clearly to me
    Some can even make me cry
    Just like before
    It''s yesterday once more...
    Có lẽ em nên bắt đầu cuộc sống mới thôi người nhỉ? Lẽ ra em phải bắt đầu từ lâu lắm rồi kia, nhưng tại em chưa thể quên người nên em không muốn quen với bất kì ai. Bây giờ em vẫn chưa thể quên, nhưng em đã mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi lắm khi yêu một người đã quên mình, người có hiểu không?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng có cảm giác hình như mấy hôm nay mình không được bình thường lắm thì phải, đầu óc cứ để tận đâu đâu, đi xuống PKT để hỏi mấy việc về giấy tờ, ông ý ngồi lù lù một đống ở đó mà mình cứ tìm ngược tìm xuôi mãi. Chán thật. Tối qua nghỉ học, đi mấy việc linh tinh về rồi lại lôi sách ra làm bài tập đến 10.30h mới ngủ, bảo đúng là chuyện hãn hữu đối với con bé lười biếng như mình. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua, nhàm chán, đơn điệu, đi làm, đi học, không quá vui, không quá buồn, cảm giác như mình là một người thừa, chẳng có ý nghĩa gì đối với ai. Sao càng ngày lại càng bi quan như thế? Hôm nay nói chuyện với người bạn cũ ở SG, chỉ là những trao đổi công việc, không trêu đùa gì cả, khác hẳn với cái thời nhìn thấy mặt nhau là cười cả ngày. Mình chẳng giận ai lâu bao giờ, nhưng đôi khi vẫn cứ gờn gợn lên cái cảm giác cả hai người đó đã hợp sức lại để lừa dối mình mà thấy sợ. Mà họ là người yêu của nhau, mà trong lòng mình, họ lại là những người bạn tốt nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là họ không có những điểm tốt đối với mình. Chỉ có điều lòng tin đã mất rồi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Nhiều khi mình còn thấy lạ lẫm với chính cái vỏ bọc của mình kia mà!
    "Người đi một nửa hồn tôi mất-Một nửa hồn kia hoá dại khờ". Cho đến lúc này mình vẫn chưa quên cảm giác khi nhìn bóng người khuất sau cánh cửa phòng cách ly, cái cảm giác tuột tay đánh mất một cái gì đó thân thuộc và rất quan trọng. Ngay khi đó mình đã có cảm giác lần chia tay đó sẽ là điểm mốc chấm dứt tất cả mọi chuyện. Mà nếu chấm dứt được tất cả ngay từ ngày ấy, thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khi mình bảo phải quên mọi chuyện đi, và quan tâm đến cuộc sống ở xung quanh mình, cuộc sống ấy không dính dáng chút nào về người nữa. Nhưng mà, khi cười nói với người ta, thấy mình sao mà giả dối, mình vẫn không thể nào làm được như thế. Bây giờ khi tỉnh táo nhìn lại mọi chuyện, hình như có một thời gian khá dài mình chìm đắm trong cái ảo tưởng là mình và người sẽ quay lại với nhau, cho dù mình đã cố gắng phủ nhận điều ấy. Mình đang nghe những bài hát rộn rã về Giáng sinh, thực sự cho đến lúc này, nếu nghĩ đến một ai đó để đi chơi cùng, khi nhìn một cảnh đẹp nào đấy, mình vẫn nhớ đến người, vẫn nhớ đôi mắt màu nâu ấy, đôi khi như là một ám ảnh vậy. Giáng Sinh này mình sẽ không ngồi khóc vì nhớ người ta như năm trước nữa đâu, sẽ không ngồi thôi miên màn hình vi tính với những dòng chữ vô nghĩa nữa. Giá như có một loại thuốc nào đó, khi uống vào người ta sẽ lãng quên tất cả những ký ức buồn nhỉ?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng có cảm giác hình như mấy hôm nay mình không được bình thường lắm thì phải, đầu óc cứ để tận đâu đâu, đi xuống PKT để hỏi mấy việc về giấy tờ, ông ý ngồi lù lù một đống ở đó mà mình cứ tìm ngược tìm xuôi mãi. Chán thật. Tối qua nghỉ học, đi mấy việc linh tinh về rồi lại lôi sách ra làm bài tập đến 10.30h mới ngủ, bảo đúng là chuyện hãn hữu đối với con bé lười biếng như mình. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua, nhàm chán, đơn điệu, đi làm, đi học, không quá vui, không quá buồn, cảm giác như mình là một người thừa, chẳng có ý nghĩa gì đối với ai. Sao càng ngày lại càng bi quan như thế? Hôm nay nói chuyện với người bạn cũ ở SG, chỉ là những trao đổi công việc, không trêu đùa gì cả, khác hẳn với cái thời nhìn thấy mặt nhau là cười cả ngày. Mình chẳng giận ai lâu bao giờ, nhưng đôi khi vẫn cứ gờn gợn lên cái cảm giác cả hai người đó đã hợp sức lại để lừa dối mình mà thấy sợ. Mà họ là người yêu của nhau, mà trong lòng mình, họ lại là những người bạn tốt nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là họ không có những điểm tốt đối với mình. Chỉ có điều lòng tin đã mất rồi thì không bao giờ lấy lại được nữa. Nhiều khi mình còn thấy lạ lẫm với chính cái vỏ bọc của mình kia mà!
    "Người đi một nửa hồn tôi mất-Một nửa hồn kia hoá dại khờ". Cho đến lúc này mình vẫn chưa quên cảm giác khi nhìn bóng người khuất sau cánh cửa phòng cách ly, cái cảm giác tuột tay đánh mất một cái gì đó thân thuộc và rất quan trọng. Ngay khi đó mình đã có cảm giác lần chia tay đó sẽ là điểm mốc chấm dứt tất cả mọi chuyện. Mà nếu chấm dứt được tất cả ngay từ ngày ấy, thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Khi mình bảo phải quên mọi chuyện đi, và quan tâm đến cuộc sống ở xung quanh mình, cuộc sống ấy không dính dáng chút nào về người nữa. Nhưng mà, khi cười nói với người ta, thấy mình sao mà giả dối, mình vẫn không thể nào làm được như thế. Bây giờ khi tỉnh táo nhìn lại mọi chuyện, hình như có một thời gian khá dài mình chìm đắm trong cái ảo tưởng là mình và người sẽ quay lại với nhau, cho dù mình đã cố gắng phủ nhận điều ấy. Mình đang nghe những bài hát rộn rã về Giáng sinh, thực sự cho đến lúc này, nếu nghĩ đến một ai đó để đi chơi cùng, khi nhìn một cảnh đẹp nào đấy, mình vẫn nhớ đến người, vẫn nhớ đôi mắt màu nâu ấy, đôi khi như là một ám ảnh vậy. Giáng Sinh này mình sẽ không ngồi khóc vì nhớ người ta như năm trước nữa đâu, sẽ không ngồi thôi miên màn hình vi tính với những dòng chữ vô nghĩa nữa. Giá như có một loại thuốc nào đó, khi uống vào người ta sẽ lãng quên tất cả những ký ức buồn nhỉ?
  6. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tối tối lang thang ngoài phố ... trời lạnh quá anh ạ ! em lại quên mang theo áo khoác dài tay rồi... nhìn người ta súng sính bên nhau ấm cúng mà phát thèm ... ước gì anh ngồi đằng trước che gió cho em nhỉ? anh mà che gió thì còn ấm hơn là em mặc áo ấm đấy chứ hihi. Em đang tưởng tượng ra hình ảnh của anh trong bộ đồ của ông già Noel, rất hợp với dáng anh !
  7. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tối tối lang thang ngoài phố ... trời lạnh quá anh ạ ! em lại quên mang theo áo khoác dài tay rồi... nhìn người ta súng sính bên nhau ấm cúng mà phát thèm ... ước gì anh ngồi đằng trước che gió cho em nhỉ? anh mà che gió thì còn ấm hơn là em mặc áo ấm đấy chứ hihi. Em đang tưởng tượng ra hình ảnh của anh trong bộ đồ của ông già Noel, rất hợp với dáng anh !
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ......Giá như có một loại thuốc nào đó, khi uống vào người ta sẽ lãng quên tất cả những ký ức buồn nhỉ?[/green]
    [/quote]
    Tìm loại này này!
    Loại thuốc này có tên là Propranolol, có thể xóa đi ký ức thống khổ của người bị thương tổn; nhưng cũng dễ dàng tiêu trừ sự hối hận và cảm nhận tội ác. Vì vậy, các nhà khoa học đang không ngừng tranh cãi về việc có nên cho phép sử dụng nó hay không.
    Loại "thuốc lú" kể trên có thể khiến người bị hại quên đi những ám ảnh về nỗi đau khổ và phục hồi lại sinh hoạt bình thường. Có người gọi nó là ?othuốc xá tội? bởi có thể làm cho những tội phạm giết người, phần tử khủng bố... hoàn toàn trút bỏ sự dày vò, hối hận vì đã gây tội ác.
    Propranolol thực ra đã có từ rất lâu, trước nay vẫn dùng điều trị các căn bệnh như nhịp tim thất thường, cơn đau nhói tim, huyết áp cao... Các nhà nghiên cứu của Mỹ, Pháp đang thử nghiệm công hiệu của nó về mặt tiêu trừ ký ức thống khổ và bệnh kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn. Bệnh này thường gặp ở những người may mắn sống sót sau một vụ khủng bố, địa chấn, chiến tranh, sự cố giao thông nghiêm trọng, bị cưỡng dâm... Dù sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng họ vẫn không thể sống, học tập và làm việc như trước, không thể quan hệ bình thường với những người xung quanh. Họ luôn bị dày vò bởi ký ức thống khổ từ ngày này sang ngày khác, trí óc luôn tái hiện nỗi đau cũ và tình cảm tiêu cực này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.
    Các nhà khoa học từng sử dụng kỹ thuật quét cắt lớp phát xạ ion dương ở một số bệnh nhân và chỉ ra rằng, khi tái hiện ký ức, không chỉ hệ thống rìa não bị kích hoạt mà cả khu vực thị giác của não cũng bị đánh thức. Điều này giải thích vì sao khi chúng ta hồi niệm, sẽ luôn có những ảo ảnh như xem phim vậy.
    Các nhà khoa học Mỹ tích cực nghiên cứu về bệnh kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn và thử nghiệm Propranolol do có tới 3-8% dân số Mỹ bị dày vò bởi loại rối loạn này. Bệnh nhân có thể là những người may mắn còn lại sau cuộc chiến ở Việt Nam hoặc chiến tranh vùng Vịnh, sau sự kiện ?o9 tháng 11? hoặc những người bị hại vì bạo lực và án cưỡng dâm...
    Roger Pitman và Glenn Saxe, 2 nhà bệnh học thần kinh Mỹ cho biết, trong một thời gian dài, mọi người đều biết việc liên tục sử dụng Propranolol để điều trị huyết áp cao sẽ làm sức nhớ (ký ức) giảm nhẹ. Vấn đề đặt ra là khi một sự kiện vừa phát sinh, liệu chúng ta có thể lợi dụng ?otác dụng phụ? đó của thuốc để ngăn trở sự định hình trí nhớ hay không.
    Hai nhà khoa học nói trên đã chọn 41 bệnh nhân để nghiên cứu. Kết quả sau 3 tháng, ở 8 người kiên trì sử dụng Propranolol, không một ai xuất hiện bệnh trạng kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn nữa. Còn trong 14 người dùng ?ogiả dược?, chỉ có 6 người chuyển biến tốt. Họ nhận định: Propranolol có tác dụng điều trị nhất định đối với các bệnh nhân bị tổn thương ký ức do bạo lực gây nên.
    Adriana Maggi, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu bệnh thoái hóa thần kinh của Đại học Milan giải thích: ?oPropranolol trực tiếp tác dụng lên vùng hải mã, là vùng sản sinh ký ức của não. Trước nay, chúng ta còn biết rất ít ỏi về ký ức và mặt đối lập của nó là quên lãng. Trước khi có nghiên cứu này, mọi người đều cho rằng ký ức tình cảm không chỉ do vùng hải mã quyết định mà còn liên quan tới hạch hạnh nhân trong não. Dù không có cách gì xác định vùng nào đóng vai trò chủ yếu, nhưng người ta đều công nhận ký ức chịu tác động đồng thời của hai vùng nói trên.
    Trong khi các nhà nghiên cứu về thuốc quên lãng rất lạc quan về phát hiện của mình thì một số đồng nghiệp của họ lại lo lắng về tính nguy hiểm của thuốc. Leon Kass, Chủ tịch Ủy ban luân lý học sinh vật của Tổng thống Mỹ cho rằng, loại thuốc này nếu sử dụng cho một số phần tử bạo lực sau khi gây án sẽ có thể làm họ cách ly khỏi tâm lý hối hận và cảm giác tội lỗi. Còn Edmund Howe, nhà bệnh học tinh thần ở Đại học Marilan lại đưa ra giả thiết: ?oViệc phân phát những loại thuốc này cho binh sĩ trở về từ chiến trường sẽ làm họ không thể phân biệt những gì có thể tiếp nhận và những gì không thể tiếp nhận?.
    Những người ủng hộ dùng thuốc quên phản bác: Vấn đề luân lý đạo đức trước sau vẫn tồn tại trong khoa học, chủ yếu là làm sao phải ứng dụng một cách chính xác. Thông qua loại dược chất này, chúng ta có thể giúp nhiều người giải trừ được nỗi thống khổ.
    Trong não người đã có sẵn sự quên lãng
    Trong khi não đấu tranh với cảm giác đau khổ, nó không ngừng sản sinh cannabinoid. Chất này làm tăng hoạt tính của GABA và làm ký ức mờ dần. Isabelle Mansuy, nhà nữ sinh vật người Pháp, qua nghiên cứu đã chứng minh: Bản thân não của mỗi người đã có chức năng quên lãng tự nhiên để gạt đi một số tin tức vô dụng, từ đó tiến hành tự bảo vệ hệ thống ký ức.
    Nhiều nơi trong cơ thể chúng ta, (như tế bào gan, da, não) có một chất gọi là PP1 (protein phosphatase), có chức năng giúp hệ thống não tiêu trừ ký ức. Có thể sự rối loạn của men PP1 đã dẫn đến hiện tượng suy thoái hệ thống ký ức ở người cao tuổi. Sự tích lũy PP1 có thể gây cho người bệnh vấn đề ký ức nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chứng bệnh ngớ ngẩn tuổi già. Các nhà khoa học Mỹ đã làm một thí nghiệm: Tạo nên một loại chuột chuyển gene và cho một số ăn PP1. Kết quả là năng lực ký ức của chúng bị cản trở rõ rệt so với nhóm chuột không ăn PP1.
    Khi nói về triển vọng của Propranonol và men PP1, nhà khoa học Stefano Zago khẳng định: ?oChỉ cần kết hợp với trị liệu tâm lý, các loại dược chất này có thể giúp đỡ rất nhiều người".
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ......Giá như có một loại thuốc nào đó, khi uống vào người ta sẽ lãng quên tất cả những ký ức buồn nhỉ?[/green]
    [/quote]
    Tìm loại này này!
    Loại thuốc này có tên là Propranolol, có thể xóa đi ký ức thống khổ của người bị thương tổn; nhưng cũng dễ dàng tiêu trừ sự hối hận và cảm nhận tội ác. Vì vậy, các nhà khoa học đang không ngừng tranh cãi về việc có nên cho phép sử dụng nó hay không.
    Loại "thuốc lú" kể trên có thể khiến người bị hại quên đi những ám ảnh về nỗi đau khổ và phục hồi lại sinh hoạt bình thường. Có người gọi nó là ?othuốc xá tội? bởi có thể làm cho những tội phạm giết người, phần tử khủng bố... hoàn toàn trút bỏ sự dày vò, hối hận vì đã gây tội ác.
    Propranolol thực ra đã có từ rất lâu, trước nay vẫn dùng điều trị các căn bệnh như nhịp tim thất thường, cơn đau nhói tim, huyết áp cao... Các nhà nghiên cứu của Mỹ, Pháp đang thử nghiệm công hiệu của nó về mặt tiêu trừ ký ức thống khổ và bệnh kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn. Bệnh này thường gặp ở những người may mắn sống sót sau một vụ khủng bố, địa chấn, chiến tranh, sự cố giao thông nghiêm trọng, bị cưỡng dâm... Dù sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng họ vẫn không thể sống, học tập và làm việc như trước, không thể quan hệ bình thường với những người xung quanh. Họ luôn bị dày vò bởi ký ức thống khổ từ ngày này sang ngày khác, trí óc luôn tái hiện nỗi đau cũ và tình cảm tiêu cực này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần.
    Các nhà khoa học từng sử dụng kỹ thuật quét cắt lớp phát xạ ion dương ở một số bệnh nhân và chỉ ra rằng, khi tái hiện ký ức, không chỉ hệ thống rìa não bị kích hoạt mà cả khu vực thị giác của não cũng bị đánh thức. Điều này giải thích vì sao khi chúng ta hồi niệm, sẽ luôn có những ảo ảnh như xem phim vậy.
    Các nhà khoa học Mỹ tích cực nghiên cứu về bệnh kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn và thử nghiệm Propranolol do có tới 3-8% dân số Mỹ bị dày vò bởi loại rối loạn này. Bệnh nhân có thể là những người may mắn còn lại sau cuộc chiến ở Việt Nam hoặc chiến tranh vùng Vịnh, sau sự kiện ?o9 tháng 11? hoặc những người bị hại vì bạo lực và án cưỡng dâm...
    Roger Pitman và Glenn Saxe, 2 nhà bệnh học thần kinh Mỹ cho biết, trong một thời gian dài, mọi người đều biết việc liên tục sử dụng Propranolol để điều trị huyết áp cao sẽ làm sức nhớ (ký ức) giảm nhẹ. Vấn đề đặt ra là khi một sự kiện vừa phát sinh, liệu chúng ta có thể lợi dụng ?otác dụng phụ? đó của thuốc để ngăn trở sự định hình trí nhớ hay không.
    Hai nhà khoa học nói trên đã chọn 41 bệnh nhân để nghiên cứu. Kết quả sau 3 tháng, ở 8 người kiên trì sử dụng Propranolol, không một ai xuất hiện bệnh trạng kích ứng ngăn trở sau khi bị thương tổn nữa. Còn trong 14 người dùng ?ogiả dược?, chỉ có 6 người chuyển biến tốt. Họ nhận định: Propranolol có tác dụng điều trị nhất định đối với các bệnh nhân bị tổn thương ký ức do bạo lực gây nên.
    Adriana Maggi, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu bệnh thoái hóa thần kinh của Đại học Milan giải thích: ?oPropranolol trực tiếp tác dụng lên vùng hải mã, là vùng sản sinh ký ức của não. Trước nay, chúng ta còn biết rất ít ỏi về ký ức và mặt đối lập của nó là quên lãng. Trước khi có nghiên cứu này, mọi người đều cho rằng ký ức tình cảm không chỉ do vùng hải mã quyết định mà còn liên quan tới hạch hạnh nhân trong não. Dù không có cách gì xác định vùng nào đóng vai trò chủ yếu, nhưng người ta đều công nhận ký ức chịu tác động đồng thời của hai vùng nói trên.
    Trong khi các nhà nghiên cứu về thuốc quên lãng rất lạc quan về phát hiện của mình thì một số đồng nghiệp của họ lại lo lắng về tính nguy hiểm của thuốc. Leon Kass, Chủ tịch Ủy ban luân lý học sinh vật của Tổng thống Mỹ cho rằng, loại thuốc này nếu sử dụng cho một số phần tử bạo lực sau khi gây án sẽ có thể làm họ cách ly khỏi tâm lý hối hận và cảm giác tội lỗi. Còn Edmund Howe, nhà bệnh học tinh thần ở Đại học Marilan lại đưa ra giả thiết: ?oViệc phân phát những loại thuốc này cho binh sĩ trở về từ chiến trường sẽ làm họ không thể phân biệt những gì có thể tiếp nhận và những gì không thể tiếp nhận?.
    Những người ủng hộ dùng thuốc quên phản bác: Vấn đề luân lý đạo đức trước sau vẫn tồn tại trong khoa học, chủ yếu là làm sao phải ứng dụng một cách chính xác. Thông qua loại dược chất này, chúng ta có thể giúp nhiều người giải trừ được nỗi thống khổ.
    Trong não người đã có sẵn sự quên lãng
    Trong khi não đấu tranh với cảm giác đau khổ, nó không ngừng sản sinh cannabinoid. Chất này làm tăng hoạt tính của GABA và làm ký ức mờ dần. Isabelle Mansuy, nhà nữ sinh vật người Pháp, qua nghiên cứu đã chứng minh: Bản thân não của mỗi người đã có chức năng quên lãng tự nhiên để gạt đi một số tin tức vô dụng, từ đó tiến hành tự bảo vệ hệ thống ký ức.
    Nhiều nơi trong cơ thể chúng ta, (như tế bào gan, da, não) có một chất gọi là PP1 (protein phosphatase), có chức năng giúp hệ thống não tiêu trừ ký ức. Có thể sự rối loạn của men PP1 đã dẫn đến hiện tượng suy thoái hệ thống ký ức ở người cao tuổi. Sự tích lũy PP1 có thể gây cho người bệnh vấn đề ký ức nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến chứng bệnh ngớ ngẩn tuổi già. Các nhà khoa học Mỹ đã làm một thí nghiệm: Tạo nên một loại chuột chuyển gene và cho một số ăn PP1. Kết quả là năng lực ký ức của chúng bị cản trở rõ rệt so với nhóm chuột không ăn PP1.
    Khi nói về triển vọng của Propranonol và men PP1, nhà khoa học Stefano Zago khẳng định: ?oChỉ cần kết hợp với trị liệu tâm lý, các loại dược chất này có thể giúp đỡ rất nhiều người".
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong cứ gọi là choáng toàn diện luôn, nếu có đưa cho em cái thuốc PP gì đó, chắc em cũng chả dám uống đâu. Thế mới gọi là mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của con người chứ, bác eloiro nhỉ?
    Ngày mai là Giáng Sinh rồi, những ecard dễ thương em nhận được đều có tiếng chuông rộn rã. Tự dưng thèm cái cảm giác tỉ mẩn đi chọn quà tặng Giáng Sinh và năm mới cho người mình yêu, thèm được quan tâm và lo lắng cho người ta. Bây giờ chả còn lọ mọ ngồi chọn riêng từng ecard cho mỗi người bạn nữa, hình như càng ngày càng lười đi!Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc, my friend!

Chia sẻ trang này