1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong cứ gọi là choáng toàn diện luôn, nếu có đưa cho em cái thuốc PP gì đó, chắc em cũng chả dám uống đâu. Thế mới gọi là mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của con người chứ, bác eloiro nhỉ?
    Ngày mai là Giáng Sinh rồi, những ecard dễ thương em nhận được đều có tiếng chuông rộn rã. Tự dưng thèm cái cảm giác tỉ mẩn đi chọn quà tặng Giáng Sinh và năm mới cho người mình yêu, thèm được quan tâm và lo lắng cho người ta. Bây giờ chả còn lọ mọ ngồi chọn riêng từng ecard cho mỗi người bạn nữa, hình như càng ngày càng lười đi!Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc, my friend!
  2. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm Noel cô đơn của em cũng đã trôi qua, xách xe chạy lòng vòng cùng 1 couple, nhỏ bạn thân thật ấm áp bên anh của nó cũng muốn rủ thêm 1 người bạn nhưng thôi, đi 1 mình nó cũng có cái gì đấy hay hay của nó, không uống trà hay cafe như mọi lần mà gọi ngay 1 ly sinh tố thưởng thức bài nhạc mà em yêu thích, sau cùng em cũng mạnh dạn đề nghị được chụp hình với ông già noel của quán "ông ơi, cho tụi cháu chụp chung với ông 1 tấm nhé! " mặc dù ông trẻ măng (cùng lắm là bằng tuổi anh) cái bụng của ông còn thua xa bụng của anh em đoán là như vậy vì em không được phép rờ vào
    Mặc 3 áo vậy mà cũng bệnh rồi hic... em ngủ thôi.. thật sự lúc này nhớ anh nhiều lắm ...
    Được T8 sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 25/12/2004
  3. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm Noel cô đơn của em cũng đã trôi qua, xách xe chạy lòng vòng cùng 1 couple, nhỏ bạn thân thật ấm áp bên anh của nó cũng muốn rủ thêm 1 người bạn nhưng thôi, đi 1 mình nó cũng có cái gì đấy hay hay của nó, không uống trà hay cafe như mọi lần mà gọi ngay 1 ly sinh tố thưởng thức bài nhạc mà em yêu thích, sau cùng em cũng mạnh dạn đề nghị được chụp hình với ông già noel của quán "ông ơi, cho tụi cháu chụp chung với ông 1 tấm nhé! " mặc dù ông trẻ măng (cùng lắm là bằng tuổi anh) cái bụng của ông còn thua xa bụng của anh em đoán là như vậy vì em không được phép rờ vào
    Mặc 3 áo vậy mà cũng bệnh rồi hic... em ngủ thôi.. thật sự lúc này nhớ anh nhiều lắm ...
    Được T8 sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 25/12/2004
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái con số 17 này kinh khủng, ráng viết cho nó thành 18trang cho đỡ bực mình. Không biết ai nỡ lòng nẫng mất 650k của mình thế nhỉ? Thế mới đau! Năm hết Tết đến rồi mà tiền bạc cứ bỏ mình đi mới đau lòng chứ. Gọi điện thoại cho đồng chí thì bị tắt máy cái bụp. Học hành thì chả ra đâu vào đâu, đi làm kiểu gì mà cứ mất tiền xoành xoạch, tình yêu tình báo thì toàn làm mình bực mình. Khốn khổ!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái con số 17 này kinh khủng, ráng viết cho nó thành 18trang cho đỡ bực mình. Không biết ai nỡ lòng nẫng mất 650k của mình thế nhỉ? Thế mới đau! Năm hết Tết đến rồi mà tiền bạc cứ bỏ mình đi mới đau lòng chứ. Gọi điện thoại cho đồng chí thì bị tắt máy cái bụp. Học hành thì chả ra đâu vào đâu, đi làm kiểu gì mà cứ mất tiền xoành xoạch, tình yêu tình báo thì toàn làm mình bực mình. Khốn khổ!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, căng thẳng và mất bình tĩnh. Đổ dồn vào đầu bao nhiêu chuyện không vui của bản thân, cộng với những than thở tình cảm của bạn bè làm mình có cảm giác đầu sắp nổ tung đến nơi. Sợ nhất là khi mình đang suy sụp mà vẫn phải trở thành "thùng rác" của người khác, mà họ lại còn hạnh phúc hơn mình rất nhiều. Hay cuộc sống khiến người ta có xu hướng "bi quan hoá" mọi chuyện? Sao rắc rối cứ thi nhau đổ dồn vào đầu mình? Hay tại mình quá ngốc nghếch và nhìn cuộc sống quá đơn giản?
    Chiều chủ nhật, lang thang trong siêu thị mua đồ. Hình như càng ngày mình càng bỏ quên những thói quen cũ, quên cả thói quen cuối tháng hay ngó nghiêng ở những hiệu sách ở Đinh Lễ, nhiều khi mua được cuốn sách hay, nhiều khi chẳng mua gì cả, nhưng cũng là một cách giải trí. Trời nắng, Phủ Tây Hồ vào chiều chủ nhật đông người một cách kinh khủng, ven đường vào Phủ đã thấy những vườn quất vàng rực dưới ánh nắng mặt trời, cảm tưởng như không khí Tết đã gần lắm. Nắng chiều hơi chói mắt nhưng mặt hồ Tây vẫn giăng lớp sương mờ mờ...Chẳng còn tâm trí nào để viết nũa cả, dù là một câu than thở! Mệt mỏi, chán nản!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, căng thẳng và mất bình tĩnh. Đổ dồn vào đầu bao nhiêu chuyện không vui của bản thân, cộng với những than thở tình cảm của bạn bè làm mình có cảm giác đầu sắp nổ tung đến nơi. Sợ nhất là khi mình đang suy sụp mà vẫn phải trở thành "thùng rác" của người khác, mà họ lại còn hạnh phúc hơn mình rất nhiều. Hay cuộc sống khiến người ta có xu hướng "bi quan hoá" mọi chuyện? Sao rắc rối cứ thi nhau đổ dồn vào đầu mình? Hay tại mình quá ngốc nghếch và nhìn cuộc sống quá đơn giản?
    Chiều chủ nhật, lang thang trong siêu thị mua đồ. Hình như càng ngày mình càng bỏ quên những thói quen cũ, quên cả thói quen cuối tháng hay ngó nghiêng ở những hiệu sách ở Đinh Lễ, nhiều khi mua được cuốn sách hay, nhiều khi chẳng mua gì cả, nhưng cũng là một cách giải trí. Trời nắng, Phủ Tây Hồ vào chiều chủ nhật đông người một cách kinh khủng, ven đường vào Phủ đã thấy những vườn quất vàng rực dưới ánh nắng mặt trời, cảm tưởng như không khí Tết đã gần lắm. Nắng chiều hơi chói mắt nhưng mặt hồ Tây vẫn giăng lớp sương mờ mờ...Chẳng còn tâm trí nào để viết nũa cả, dù là một câu than thở! Mệt mỏi, chán nản!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lạnh cóng tay, sáng đi làm tự dưng nhớ đến "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam, mặc dù HN vào đông cũng khá lâu rồi. Chắc tại hàng cây ven đường cứ xao xác lên trong gió, chắc tại cái lạnh cứ len lỏi qua găng tay, qua mũ len làm ai cũng suýt xoa. Em mặc áo khoác dài, em quàng khăn len trắng, em kẻ chân mày cong lên, em tô son hồng, cái mũ len làm mặt em tròn trịa hơn, người ta bảo em hôm nay dễ thương lắm. Cái từ "dễ thương" này hình như không phải của dân Bắc, nhưng nghe mãi thành quen. Tối qua trời còn hơi lất phất mưa, lại còn tan học muộn, các cô gái trong lớp vừa chạy vừa cười làm xôn xao cả khu để xe đã vắng ngắt người. Ai cũng kêu sao dạo này gặp em khó khăn thế, thì em làm sao được khi thi cử đến nơi rồi, sáng nào cũng dắt xe ra khỏi nhà lúc 8 kém, khi về đến nhà cũng là hơn 9h tối. Hẹn bạn bè đi ăn, đập phá một trận cuối năm mà sắp xếp thời gian đến cả hai tuần rồi mà vẫn chưa chọn được một buổi tối cả nhóm rảnh rỗi. Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi, nhất là những khi bị chuyện tình cảm làm cho ức chế, chỉ muốn bỏ học, lang thang đâu đó cho đỡ buồn. Cảm giác em bây giờ sống trầm lặng hơn ngày trước nhiều, mới có hơn nửa năm trời, mà em còn thấy mình ngày đó cũng xa lạ thế. Xa lạ với cả những yêu thương đã từng giành cho người. Toàn là những ảo tưởng giả dối!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lạnh cóng tay, sáng đi làm tự dưng nhớ đến "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam, mặc dù HN vào đông cũng khá lâu rồi. Chắc tại hàng cây ven đường cứ xao xác lên trong gió, chắc tại cái lạnh cứ len lỏi qua găng tay, qua mũ len làm ai cũng suýt xoa. Em mặc áo khoác dài, em quàng khăn len trắng, em kẻ chân mày cong lên, em tô son hồng, cái mũ len làm mặt em tròn trịa hơn, người ta bảo em hôm nay dễ thương lắm. Cái từ "dễ thương" này hình như không phải của dân Bắc, nhưng nghe mãi thành quen. Tối qua trời còn hơi lất phất mưa, lại còn tan học muộn, các cô gái trong lớp vừa chạy vừa cười làm xôn xao cả khu để xe đã vắng ngắt người. Ai cũng kêu sao dạo này gặp em khó khăn thế, thì em làm sao được khi thi cử đến nơi rồi, sáng nào cũng dắt xe ra khỏi nhà lúc 8 kém, khi về đến nhà cũng là hơn 9h tối. Hẹn bạn bè đi ăn, đập phá một trận cuối năm mà sắp xếp thời gian đến cả hai tuần rồi mà vẫn chưa chọn được một buổi tối cả nhóm rảnh rỗi. Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi, nhất là những khi bị chuyện tình cảm làm cho ức chế, chỉ muốn bỏ học, lang thang đâu đó cho đỡ buồn. Cảm giác em bây giờ sống trầm lặng hơn ngày trước nhiều, mới có hơn nửa năm trời, mà em còn thấy mình ngày đó cũng xa lạ thế. Xa lạ với cả những yêu thương đã từng giành cho người. Toàn là những ảo tưởng giả dối!
  10. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thức xuyên đêm để đọc bài của bạn rain_spring,đúng là tâm trạng của người đang yêu và là người thất tình.Mình cũng đang trải qua như bạn,cũng yêu một người con gái,cũng vì chút cãi nhau mà người ấy bỏ đi,và nói là kô hiểu nhau.Mình cũng đã xin bạn ấy một cơ hội nhưng kô thể.Nhưng rain_spring này,bạn nghĩ liệu tình yêu có tìm lại đuợc kô?Mình cũng chỉ mới chia tay 3 tháng,suy sụp hoàn toàn,kô vững vàng như bạn,vẫn có thể tập trung vào công việc đuợc,cũng bởi tụi mình đã yêu nhau 4 năm rồi,bao nhiêu kỉ niệm ,bao nhiêu chuyện vui buồn.Mình cũng muốn làm một điều như bạn,gửi thư tâm tình nhưng trình độ văn chương có hạn nên ngồi đọc mà thấy buồn cho những người đơn phương.Hôm qua cũng có người từng hỏi:nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu.Mình kô cần nghĩ đã trả lời ngay là lấy người mình yêu,lấy lại những gì đã mất,mặc dù kô biết tưong lai phía trước thế nào,cứ làm đúng lòng mình là đuợc,vẫn chờ vẫn đợi,vẫn yêu và vẫn sống.Kô hiểu sao có một cái gì đó thôi thúc mình phải làm như vậy,trước đây khi mất cái gì đó,mình cũng thấy thờ ơ lắm,thấy mất đi rồi tìm cái khác mấy hồi nhưng đến lúc này đây,liệu làm vậy có đuợc kô,mình phải tìm lại người mình yêu mới đúng,có tình yêu giúp mình bên cạnh.Kô biết bạn nghĩ sao về suy nghĩ của mình.
    Sau khi chia tay,mình nhìn cái gì cũng sợ cả,sợ kỉ niệm ,sợ qua khứ,nó làm mình đau lòng lắm.Nhưng khi đọc những bài của bạn,mình thấy có người cùng tâm trạng với mình,vẫn sống tốt và là một người chung thuỷ.Hình như bất cứ ai khi dính vào yêu rồi đều là nguời chung thuỷ thì phải,làm sao xoá mờ đuợc quá khứ phải kô bạn,hình ảnh họ cứ lung linh và đẹp lắm.Bạn hãy vui vẻ sống vì trên đời này cũng có nhiều người như bạn,có mình,dù kô quen nhưng chúng ta cùng cảm xúc,cũng một lần đau trong đời.Chúc bạn vững vàng trong cuộc sống,rất thích bài viết của bạn

Chia sẻ trang này