1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi bận quá, cũng ko còn tâm trạng và thời gian để ngó ngàng gì đến nơi này. Chỉ muốn gửi lời chúc mừng với người thôi, mặc dù người vẫn bảo chức vụ chỉ là hư danh. Người đôi khi lại kêu "sao nói chuyện chỉ thấy em cười mà ko nói gì". Lúc đó lại cười trừ, tại chẳng biết nói gì. Chúc mừng thành công của người, vậy thôi!
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lễ tình nhân, em ngồi lẳng lặng nghe "Nhớ anh", nghe "Ước gì", chẳng vui chẳng buồn. Hoa hồng em không mang về, chocolate của người ta em lại để vào túi áo khoác của người ta. Đi ăn cùng người ta, đầu óc lơ đãng để tận đâu đâu, rồi bỏ về sớm. 8h tối, tắt máy điện thoại, chui vào chăn nằm, tâm trí vẫn cứ trôi dạt ở đâu đó. Em đang cố vun đắp tình cảm của em đối với người ta, cố gắng không nhớ đến người mỗi khi vui buồn. Và em ít nhớ người hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng cảm giác vui vẻ và hạnh phúc như ở bên người ngày xưa em vẫn không sao tìm lại được. Đêm giao thừa em chạy xe ra chùa, trong làn mưa bụi lất phất, cầu xin bình yên và hạnh phúc cho một năm mới, nhưng khoảnh khắc giao thừa, em lại lơ đãng đến nỗi không nghe tiếng chuông điểm sang canh. Mạng nghẽn, không nhận được tin nhắn cuộc gọi nào trong thời khắc thiêng liêng ấy, gọi cho ai cũng thấy báo mạng quá tải. Mấy ngày Tết điện thoại thành cục gạch vô dụng, đến nỗi mặt cứ nghệt ra không hiểu gì khi thấy người la ầm lên "em đang ở vùng nào mà anh gọi hoài không được", trêu "khi nào anh muốn gọi cho em, nhớ làm thế nào để em hắt hơi 1 cái, em sẽ tìm cột điện nào cao cao một chút, leo lên đó chờ điện thoại của anh". Những lúc nhà không có khách, leo lên sân thượng ngồi một mình, nghĩ lung tung về những buồn vui ngày cũ, cái cảm giác mình già lắm rồi lại càng hiển hiện rõ ràng hơn.
    Cầu mong một năm mới an lành, cầu mong những tình cảm xưa cũ ấy không còn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, cầu mong cho mình an phận với tình yêu của người ta. Đừng tự làm khổ mình nữa, tôi nhé!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lễ tình nhân, em ngồi lẳng lặng nghe "Nhớ anh", nghe "Ước gì", chẳng vui chẳng buồn. Hoa hồng em không mang về, chocolate của người ta em lại để vào túi áo khoác của người ta. Đi ăn cùng người ta, đầu óc lơ đãng để tận đâu đâu, rồi bỏ về sớm. 8h tối, tắt máy điện thoại, chui vào chăn nằm, tâm trí vẫn cứ trôi dạt ở đâu đó. Em đang cố vun đắp tình cảm của em đối với người ta, cố gắng không nhớ đến người mỗi khi vui buồn. Và em ít nhớ người hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng cảm giác vui vẻ và hạnh phúc như ở bên người ngày xưa em vẫn không sao tìm lại được. Đêm giao thừa em chạy xe ra chùa, trong làn mưa bụi lất phất, cầu xin bình yên và hạnh phúc cho một năm mới, nhưng khoảnh khắc giao thừa, em lại lơ đãng đến nỗi không nghe tiếng chuông điểm sang canh. Mạng nghẽn, không nhận được tin nhắn cuộc gọi nào trong thời khắc thiêng liêng ấy, gọi cho ai cũng thấy báo mạng quá tải. Mấy ngày Tết điện thoại thành cục gạch vô dụng, đến nỗi mặt cứ nghệt ra không hiểu gì khi thấy người la ầm lên "em đang ở vùng nào mà anh gọi hoài không được", trêu "khi nào anh muốn gọi cho em, nhớ làm thế nào để em hắt hơi 1 cái, em sẽ tìm cột điện nào cao cao một chút, leo lên đó chờ điện thoại của anh". Những lúc nhà không có khách, leo lên sân thượng ngồi một mình, nghĩ lung tung về những buồn vui ngày cũ, cái cảm giác mình già lắm rồi lại càng hiển hiện rõ ràng hơn.
    Cầu mong một năm mới an lành, cầu mong những tình cảm xưa cũ ấy không còn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình, cầu mong cho mình an phận với tình yêu của người ta. Đừng tự làm khổ mình nữa, tôi nhé!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cứ gờn gợn buồn người ạ, không hiểu nổi mình đang bị làm sao nữa. Em lại nhớ những ngày tháng cũ rồi, em nhìn hạnh phúc của người ta mà đau, người ạ. Thấy cuộc sống vô nghĩa quá, và mệt mỏi. Từ hôm lên HN đến giờ, tối nào em cũng tắt máy cầm tay, điện thoại bàn thì cứ khoảng 8h tối là gác máy. Em muốn thay đổi lắm mà, sao ko được vậy? Buồn, cô đơn, chán chường, mệt mỏi.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cứ gờn gợn buồn người ạ, không hiểu nổi mình đang bị làm sao nữa. Em lại nhớ những ngày tháng cũ rồi, em nhìn hạnh phúc của người ta mà đau, người ạ. Thấy cuộc sống vô nghĩa quá, và mệt mỏi. Từ hôm lên HN đến giờ, tối nào em cũng tắt máy cầm tay, điện thoại bàn thì cứ khoảng 8h tối là gác máy. Em muốn thay đổi lắm mà, sao ko được vậy? Buồn, cô đơn, chán chường, mệt mỏi.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tháng Hai, trời nắng ấm rồi lại trở lạnh. Em lơ đãng ngồi nghe "Tạm biệt mùa đông", ly cafe nguội ngắt trên bàn. "Mùa đông đã đi qua, và anh cũng đi xa...". Hôm qua em vào mạng bằng nick của tên bạn em, chat với cô nàng hắn đang cưa cẩm, em dùng y chang cái giọng điệu ngày xưa người vẫn nói với em, thấy ngừời ta có vẻ vui. Chat chit một hồi thì em chán, và em buồn. Tự dưng đâu lại giả danh người ta để chát chit bằng những câu yêu thương ngày xưa người vẫn nói với em để mà nhớ, mà buồn kia chứ! Đúng là đáng đời.
    Người biết không, đã lâu lắm rồi, em không gọi điện cho người chỉ để nghe tiếng người "alô, ...nghe đây ạ" nữa, nhưng mỗi lần rảnh, em vẫn theo dõi mỗi bài viết của người trên web của công ty người, để biết rằng hôm nay người có đi làm, vậy thôi. Em nhìn lại mọi chuyện, thấy cái gì cũng mờ mờ nhạt nhạt, em là người nặng tình cảm đến như vậy, em yêu quí người đến như vậy, mà em còn cảm thấy như thế, thì đối với người đã hết tình cảm như người, làm sao mà người nhớ được chuyện gì nữa. Và em cũng không có ý tưởng nhắn tin hay gọi điện, em không muốn làm phiền người. Từ yêu thương mà trở thành phiền phức cho nhau, đau quá phải không?
    Em mệt mỏi lắm rồi, người có biết không? Không hiểu sao lại thế nữa, em chỉ muốn buông xuôi mọi chuyện. Em cũng thèm được khóc, giá như khóc được, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn, còn hơn là cái kiểu mặt cứ lì ra như thế này. Người ta hỏi em về đám cưới, người ta muốn hai bên gia đình gặp mặt nhau. Em cười và ngỡ ngàng, thấy mọi chuyện cứ như trò hề vậy. Quen nhau 18 năm, là cái bóng bên cuộc sống của em 7 năm, người ta cũng biết em yêu người, biết em chưa thể quên được người, em cũng chưa chấp nhận tình cảm của người ta vì sợ rằng mình không thể an phận với một người yêu mình mà mình lại không yêu. Không hiểu người ta hy vọng gì ở em, và cả em nữa, em đang hy vọng vào điều gì đây? Không lẽ em hy vọng cùng với thời gian, em sẽ an phận hơn tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và hiếu thắng hay sao? Có phải em đã thực sự già rồi phải không? Có phải em đã mỏi chân lắm rồi hay không?
    Buổi trưa, em đứng bên khung cửa sổ tầng hai nhìn ra khoảng trời đầy nắng ngoài kia. Cũng khoảng thời gian này năm trước, mình đang ở bên nhau. Sao chừng đó thời gian rồi mà em vẫn chưa thể quên người? Sao em cứ đào bới lại những điều đã cũ để làm gì? Đã biết là không thể có nhau, sao mãi còn nhớ thương, day dứt, hả tôi?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tháng Hai, trời nắng ấm rồi lại trở lạnh. Em lơ đãng ngồi nghe "Tạm biệt mùa đông", ly cafe nguội ngắt trên bàn. "Mùa đông đã đi qua, và anh cũng đi xa...". Hôm qua em vào mạng bằng nick của tên bạn em, chat với cô nàng hắn đang cưa cẩm, em dùng y chang cái giọng điệu ngày xưa người vẫn nói với em, thấy ngừời ta có vẻ vui. Chat chit một hồi thì em chán, và em buồn. Tự dưng đâu lại giả danh người ta để chát chit bằng những câu yêu thương ngày xưa người vẫn nói với em để mà nhớ, mà buồn kia chứ! Đúng là đáng đời.
    Người biết không, đã lâu lắm rồi, em không gọi điện cho người chỉ để nghe tiếng người "alô, ...nghe đây ạ" nữa, nhưng mỗi lần rảnh, em vẫn theo dõi mỗi bài viết của người trên web của công ty người, để biết rằng hôm nay người có đi làm, vậy thôi. Em nhìn lại mọi chuyện, thấy cái gì cũng mờ mờ nhạt nhạt, em là người nặng tình cảm đến như vậy, em yêu quí người đến như vậy, mà em còn cảm thấy như thế, thì đối với người đã hết tình cảm như người, làm sao mà người nhớ được chuyện gì nữa. Và em cũng không có ý tưởng nhắn tin hay gọi điện, em không muốn làm phiền người. Từ yêu thương mà trở thành phiền phức cho nhau, đau quá phải không?
    Em mệt mỏi lắm rồi, người có biết không? Không hiểu sao lại thế nữa, em chỉ muốn buông xuôi mọi chuyện. Em cũng thèm được khóc, giá như khóc được, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn, còn hơn là cái kiểu mặt cứ lì ra như thế này. Người ta hỏi em về đám cưới, người ta muốn hai bên gia đình gặp mặt nhau. Em cười và ngỡ ngàng, thấy mọi chuyện cứ như trò hề vậy. Quen nhau 18 năm, là cái bóng bên cuộc sống của em 7 năm, người ta cũng biết em yêu người, biết em chưa thể quên được người, em cũng chưa chấp nhận tình cảm của người ta vì sợ rằng mình không thể an phận với một người yêu mình mà mình lại không yêu. Không hiểu người ta hy vọng gì ở em, và cả em nữa, em đang hy vọng vào điều gì đây? Không lẽ em hy vọng cùng với thời gian, em sẽ an phận hơn tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và hiếu thắng hay sao? Có phải em đã thực sự già rồi phải không? Có phải em đã mỏi chân lắm rồi hay không?
    Buổi trưa, em đứng bên khung cửa sổ tầng hai nhìn ra khoảng trời đầy nắng ngoài kia. Cũng khoảng thời gian này năm trước, mình đang ở bên nhau. Sao chừng đó thời gian rồi mà em vẫn chưa thể quên người? Sao em cứ đào bới lại những điều đã cũ để làm gì? Đã biết là không thể có nhau, sao mãi còn nhớ thương, day dứt, hả tôi?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác chống chếnh từ ngày người xa, cho đến bây giờ em vẫn chưa thể vứt bỏ nổi, người ạ. Em đang nghe những bài hát rất rộn rã, vậy mà vẫn cứ thấy buồn buồn. Chiều nay em buồn, vào mạng chat chit lung tung, chọc người này một chút, phá người kia một chút, cũng vui được một lát. Hôm nay bắt đầu buổi học đầu tiên, nghỉ nhiều rồi bây giờ nói đi học thấy oải ghê! Buồn!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác chống chếnh từ ngày người xa, cho đến bây giờ em vẫn chưa thể vứt bỏ nổi, người ạ. Em đang nghe những bài hát rất rộn rã, vậy mà vẫn cứ thấy buồn buồn. Chiều nay em buồn, vào mạng chat chit lung tung, chọc người này một chút, phá người kia một chút, cũng vui được một lát. Hôm nay bắt đầu buổi học đầu tiên, nghỉ nhiều rồi bây giờ nói đi học thấy oải ghê! Buồn!
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    "...........Hình như đêm qua em đã khóc. Đã ú ớ gọi tên một bóng hình xa. Người của giấc mơ. Người của câu thơ không bao giờ viết nổi. Em biết có một điều không bao giờ thuộc về mình. Em đã đam mê sống. Đam mê yêu. Đam mê những cuộc hành trình không biết mệt mỏi. Đã cười như thể nước mắt là thứ vô cùng xa xỉ. Để rồi lúc khổ đau. Không thể nói lên lời, em gục đầu vào trang giấy trắng viết lên ngàn riêng tư. Đó là em . Của tận cùng chia sẻ. Của buổi sáng bình minh muộn . Ngoài kia là cơn mưa ngăn ngắt heo may. Ngăn ngắt cái se lạnh đầu mùa bất chợt ùa vào căn phòng . Là nồng nàn hoa sữa thơm kỷ niệm chẳng dễ gì lãng quên cùng tháng năm.
    Em mong có tiếng gõ cửa . Cái chạm nhẹ nơi căn phòng em đang chắt chiu hơi ấm. Đôi lúc em nức lòng bởi ý nghĩ của người dưng : Sẽ có một ngày em viên mãn trong niềm hạnh phúc đủ đầy. Nhưng có một điều ám ảnh trong lòng em : Trái đất ba phần tư nước mắt. Sự lặp lại quen thuộc của nỗi cô đơn khủng khiếp không hiểu nổi vì sao. Ta buồn là ta tồn tại ......... "

Chia sẻ trang này