1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolinh2000

    thaolinh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ....cũng lâu rồi giấc mơ của em anh không xuất hiện.Chẳng hiểu sao cả...trong giấc mơ mọi thứ mờ ảo....những cơn mưa,những miền đất 2 đứa chưa từng đặt chân đến,những câu nói cũng phù du.....Sao bây giờ em nhớ thế nhớ cái cơn mưa ào ạt.Chúng mình luôn gắn với những cơn mưa anh nhỉ?gặp nhau lần đàu tiên 1 ngày hè oi ả.Nói lời yêu vào 1 ngày và xa nhau 1 ngày mưa....hai năm sau gặp lại cũng 1 ngày mưa.Những cơn mưa dù dai dẳng hay nhẹ nhàng...tất cả đều làm em thương nhớ.Về Hn với em 1 tháng rồi lại ra đi....1 tháng thôi mà chao ôi ở cái Hn có nơi nào ko có những kỉ niệm đâu anh.......Sao mà em thấy chênh vênh qú.Trong đầu lại vẳng đâu đó 1 bài thơ :liệu có hiểu được nhau khi tháng ngỳa là triền miên xa cách
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Đã ra đi đừng ngoảnh lại làm gì..."
    Người không bao giờ quay lại nhìn những ngày tháng cũ, còn em thì sao? Tối qua em đi học về, xem phim, ăn uống linh tinh, lúc khoảng gần 12h đêm, em mở cửa bước ra sân, nhìn lên trời đêm mờ mờ ảo ảo trong sương. Em cứ đứng nguyên như vậy, rất lâu, nghĩ về em ngaỳ hôm nay, nghĩ về em ngày xưa. Em làm việc, em đi học, em cười cười nói nói-một mình, không ai bên cạnh em, lo lắng cho em, quan tâm đến em, không ai nắm tay em khi em khóc, em cũng không quan tâm đến ai, không nghĩ được điều gì ngọt ngào cho ai đó-như ngày xưa.Em cứ như vậy đến bao giờ?
    Hôm nay em hát nhiều lắm, thấy cũng vui vui, chiều thứ 7 mà, lười làm việc, cứ lang thang, gõ bàn phím lạch cạch viết những điều chẳng ra đâu. Bây giờ thì em đói meo rồi, về đi ăn thôi. Cuối tuần vui nhé!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Đã ra đi đừng ngoảnh lại làm gì..."
    Người không bao giờ quay lại nhìn những ngày tháng cũ, còn em thì sao? Tối qua em đi học về, xem phim, ăn uống linh tinh, lúc khoảng gần 12h đêm, em mở cửa bước ra sân, nhìn lên trời đêm mờ mờ ảo ảo trong sương. Em cứ đứng nguyên như vậy, rất lâu, nghĩ về em ngaỳ hôm nay, nghĩ về em ngày xưa. Em làm việc, em đi học, em cười cười nói nói-một mình, không ai bên cạnh em, lo lắng cho em, quan tâm đến em, không ai nắm tay em khi em khóc, em cũng không quan tâm đến ai, không nghĩ được điều gì ngọt ngào cho ai đó-như ngày xưa.Em cứ như vậy đến bao giờ?
    Hôm nay em hát nhiều lắm, thấy cũng vui vui, chiều thứ 7 mà, lười làm việc, cứ lang thang, gõ bàn phím lạch cạch viết những điều chẳng ra đâu. Bây giờ thì em đói meo rồi, về đi ăn thôi. Cuối tuần vui nhé!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Giữa biển người mênh mông này, tìm một người mà mình yêu thương, sao khó đến như vậy? Mấy hôm nay, cứ sáng sớm và chiều tối là trời lại mưa, dai dẳng và buồn. Hôm nay, em đang cắm cúi đi, vừa đi vừa cười cười khi nghĩ đến một câu chuyện vui, chợt thấy trước mặt mình một khuôn mặt rất quen. Em ngẩng lên nhìn, lạ lùng, đấy là bạn thân của người. Em buột miệng theo phản xạ "...phải không?" rồi đi luôn. Kì lạ, em rất ngại chạm mặt sếp và bạn thân của người, đó là những người biết rất rõ kết thúc của chúng ta. Buồn!
    Mưa hoài, em leo lên cái ghế cao, như kiểu ghế ở quầy bar ấy, ngồi buông thõng chân, dựa lưng vào tường nghĩ vơ vẩn, chẳng còn tâm trí nào để làm việc gì, chắc là tại trời mưa. Em lại nhớ người rồi, hình như vậy, nhớ những ngày mưa xưa cũ, những tối ngồi ở Highland nhìn Hồ Gươm mờ mờ ảo ảo trong mưa. Em nhớ kỉ niệm thôi, còn người bây giờ xa lạ lắm rồi. Qua hết rồi, qua hết rồi!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Giữa biển người mênh mông này, tìm một người mà mình yêu thương, sao khó đến như vậy? Mấy hôm nay, cứ sáng sớm và chiều tối là trời lại mưa, dai dẳng và buồn. Hôm nay, em đang cắm cúi đi, vừa đi vừa cười cười khi nghĩ đến một câu chuyện vui, chợt thấy trước mặt mình một khuôn mặt rất quen. Em ngẩng lên nhìn, lạ lùng, đấy là bạn thân của người. Em buột miệng theo phản xạ "...phải không?" rồi đi luôn. Kì lạ, em rất ngại chạm mặt sếp và bạn thân của người, đó là những người biết rất rõ kết thúc của chúng ta. Buồn!
    Mưa hoài, em leo lên cái ghế cao, như kiểu ghế ở quầy bar ấy, ngồi buông thõng chân, dựa lưng vào tường nghĩ vơ vẩn, chẳng còn tâm trí nào để làm việc gì, chắc là tại trời mưa. Em lại nhớ người rồi, hình như vậy, nhớ những ngày mưa xưa cũ, những tối ngồi ở Highland nhìn Hồ Gươm mờ mờ ảo ảo trong mưa. Em nhớ kỉ niệm thôi, còn người bây giờ xa lạ lắm rồi. Qua hết rồi, qua hết rồi!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa và chuẩn bị có gió mùa đông bắc, cuối tháng Ba rồi, hôm trước lên Tài chính, thấy cây gạo ở ven đường đã trổ hoa đỏ rực, hơi bất ngờ, vì không nghĩ sẽ gặp hoa gạo ở HN này. Cũng có thể vì mỗi khi chạy xe ngoài đường, ít khi ngó nghiêng lung tung, trừ mỗi lần đi ngang qua CV Thống Nhất. Nhớ có lần đã từng chạy vòng vòng quanh hồ trong ngày chủ nhật...Tối qua tự cho mình nghỉ một buổi, tập thể dục đến toát mồ hôi ra, quyết tâm từ giờ đến hết tháng 4 phải tăng được 3kg, nếu không tăng được thì cóc thèm cố gắng nhồi nhét nữa. Ai đời ăn cơm mà mặt cứ nhăn lại y như đang nhai rơm vậy. Chán đời!
    Có những ngày HN thời tiết y chang như mùa thu vậy, chạy xe lòng vòng ngoài đường, không cần khoác áo khoác, thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản đến không ngờ. Đã một năm trôi qua rồi, thời gian đã đủ lâu để em ngẫm nghĩ về mọi chuyện, đủ lâu để em bỏ nó lại phía sau, thôi không để những chuyện đã cũ dằn vặt nữa. Không hẳn là đã quên, chỉ là không nhớ và không cố nhớ nữa, vậy thôi. Bữa trước em cầm ĐT lên, ngập ngừng định xoá tên người đi, nhưng rồi em lại nghĩ căn bản là tự em có quên được hay không, chứ chỉ là một cái tên trong list điện thoại, thì có ý nghĩa gì? Em cũng tập trung vào công việc hơn ngày xưa rất nhiều, khuôn mình vào những điều em đã đặt ra. Và em thấy mình yêu đời hơn rất nhiều. Vui vẻ và bình yên!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa và chuẩn bị có gió mùa đông bắc, cuối tháng Ba rồi, hôm trước lên Tài chính, thấy cây gạo ở ven đường đã trổ hoa đỏ rực, hơi bất ngờ, vì không nghĩ sẽ gặp hoa gạo ở HN này. Cũng có thể vì mỗi khi chạy xe ngoài đường, ít khi ngó nghiêng lung tung, trừ mỗi lần đi ngang qua CV Thống Nhất. Nhớ có lần đã từng chạy vòng vòng quanh hồ trong ngày chủ nhật...Tối qua tự cho mình nghỉ một buổi, tập thể dục đến toát mồ hôi ra, quyết tâm từ giờ đến hết tháng 4 phải tăng được 3kg, nếu không tăng được thì cóc thèm cố gắng nhồi nhét nữa. Ai đời ăn cơm mà mặt cứ nhăn lại y như đang nhai rơm vậy. Chán đời!
    Có những ngày HN thời tiết y chang như mùa thu vậy, chạy xe lòng vòng ngoài đường, không cần khoác áo khoác, thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản đến không ngờ. Đã một năm trôi qua rồi, thời gian đã đủ lâu để em ngẫm nghĩ về mọi chuyện, đủ lâu để em bỏ nó lại phía sau, thôi không để những chuyện đã cũ dằn vặt nữa. Không hẳn là đã quên, chỉ là không nhớ và không cố nhớ nữa, vậy thôi. Bữa trước em cầm ĐT lên, ngập ngừng định xoá tên người đi, nhưng rồi em lại nghĩ căn bản là tự em có quên được hay không, chứ chỉ là một cái tên trong list điện thoại, thì có ý nghĩa gì? Em cũng tập trung vào công việc hơn ngày xưa rất nhiều, khuôn mình vào những điều em đã đặt ra. Và em thấy mình yêu đời hơn rất nhiều. Vui vẻ và bình yên!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mới cuối tháng 2 âm nhưng HN đã bắt đầu những ngày nắng mới, buổi trưa chạy xe trên phố thấy giật mình vì ánh nắng chói chang đó. Đã nửa tháng rồi em không còn viết gì về những yêu dấu xưa cũ nữa, cũng không hẳn là vì em đã hoàn toàn quên được người, chỉ là tự dưng không muốn viết nữa. Thời gian này em tự dưng có cảm giác tò mò, muốn biết xem người đã có bạn gái mới hay chưa, muốn biết người đã thay đổi nhiều như thế nào. Khoảng thời gian này cũng là khoảng lặng của em, không còn phải để chế độ Invi khi log vào YM nữa, không còn phải cau mày mỗi lần đọc tin nhắn hay nghe điện thoại nữa. Thực sự là một mình, không có ai ở bên cạnh, không ai quan tâm, không gì cả. Về chuyện tình cảm như thế thì ổn hơn một chút nhưng em lại có chuyện buồn, khiến em hốc hác và phờ phạc, lại sút chừng hơn 1kg nữa, khiến mấy người ở công ty cứ la ầm lên là "nhìn ...mệt mỏi thế". Đấy là một cách nhắc nhở khéo léo của mấy anh bạn cùng công ty khi thấy em xấu xí và ít cười như mọi khi. Thời gian này em cũng không còn rảnh như trước nữa, vì tăng lịch hoc, chỉ còn được nghỉ tối thứ 7. Thỉnh thoảng nói chuyện, em và người vẫn chọc nhau là học tối ngày thế này chắc em ế mất.
    Tháng Tư, hoa loa kèn đã nở xôn xao những gánh hàng hoa, em bây giờ đi tối ngày, ít có thời gian để lang thang hoặc mua hoa về và ngồi tỉ mẩn cắm một bình hoa thật đẹp như trước nữa. Mới biết thời gian thật đáng sợ. Đôi khi em lại sợ rằng em sẽ quên hẳn người, cũng như người quên hẳn em. Em sợ rằng em sẽ quên mất những kỉ niệm đẹp ấy, quên mất những bông hoa hồng ngày xưa, quên ánh mắt màu nâu ấy của người. Cho dù rằng đã không thể trở lại...
    Tối qua em và cô bạn, ngồi nói chuyện về tình cảm của cô ấy và người ta của cô ấy. Thấy cô ấy hay nghi ngờ và dằn vặt bản thân mình và người yêu nhiều quá. Em nhìn lại và thấy lại em của những ngày xưa. Và em lại nhớ lại cảm giác đau đớn khi người nói dù người có làm gì đi chăng nữa, dù người có cố gắng thế nào chăng nữa thì cũng là vô nghĩa đối với em. Cho đến lúc này em vẫn không thể hiểu nổi vì sao em lại không thể quên được người, vì sao từ ngày tan vỡ tình yêu ấy, em trở thành một người khác hẳn?
    Lại một chiều thứ 7 lặng lẽ đi qua!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mới cuối tháng 2 âm nhưng HN đã bắt đầu những ngày nắng mới, buổi trưa chạy xe trên phố thấy giật mình vì ánh nắng chói chang đó. Đã nửa tháng rồi em không còn viết gì về những yêu dấu xưa cũ nữa, cũng không hẳn là vì em đã hoàn toàn quên được người, chỉ là tự dưng không muốn viết nữa. Thời gian này em tự dưng có cảm giác tò mò, muốn biết xem người đã có bạn gái mới hay chưa, muốn biết người đã thay đổi nhiều như thế nào. Khoảng thời gian này cũng là khoảng lặng của em, không còn phải để chế độ Invi khi log vào YM nữa, không còn phải cau mày mỗi lần đọc tin nhắn hay nghe điện thoại nữa. Thực sự là một mình, không có ai ở bên cạnh, không ai quan tâm, không gì cả. Về chuyện tình cảm như thế thì ổn hơn một chút nhưng em lại có chuyện buồn, khiến em hốc hác và phờ phạc, lại sút chừng hơn 1kg nữa, khiến mấy người ở công ty cứ la ầm lên là "nhìn ...mệt mỏi thế". Đấy là một cách nhắc nhở khéo léo của mấy anh bạn cùng công ty khi thấy em xấu xí và ít cười như mọi khi. Thời gian này em cũng không còn rảnh như trước nữa, vì tăng lịch hoc, chỉ còn được nghỉ tối thứ 7. Thỉnh thoảng nói chuyện, em và người vẫn chọc nhau là học tối ngày thế này chắc em ế mất.
    Tháng Tư, hoa loa kèn đã nở xôn xao những gánh hàng hoa, em bây giờ đi tối ngày, ít có thời gian để lang thang hoặc mua hoa về và ngồi tỉ mẩn cắm một bình hoa thật đẹp như trước nữa. Mới biết thời gian thật đáng sợ. Đôi khi em lại sợ rằng em sẽ quên hẳn người, cũng như người quên hẳn em. Em sợ rằng em sẽ quên mất những kỉ niệm đẹp ấy, quên mất những bông hoa hồng ngày xưa, quên ánh mắt màu nâu ấy của người. Cho dù rằng đã không thể trở lại...
    Tối qua em và cô bạn, ngồi nói chuyện về tình cảm của cô ấy và người ta của cô ấy. Thấy cô ấy hay nghi ngờ và dằn vặt bản thân mình và người yêu nhiều quá. Em nhìn lại và thấy lại em của những ngày xưa. Và em lại nhớ lại cảm giác đau đớn khi người nói dù người có làm gì đi chăng nữa, dù người có cố gắng thế nào chăng nữa thì cũng là vô nghĩa đối với em. Cho đến lúc này em vẫn không thể hiểu nổi vì sao em lại không thể quên được người, vì sao từ ngày tan vỡ tình yêu ấy, em trở thành một người khác hẳn?
    Lại một chiều thứ 7 lặng lẽ đi qua!
  10. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mode xoá hộ đi mà
    Được lost_miss sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 09/04/2005

Chia sẻ trang này