1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mode xoá hộ đi mà
    Được lost_miss sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 09/04/2005
  2. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm có bao nhiêu đâu, một vốc tay -- là hình tượng thế -- nhưng ngọt ngào quá, hình ảnh người trong em đẹp đẽ quá , thành thử cứ mãi ôm ấp, để rồi dù không còn là xót xa nhưng cũng vẫn là đớn đau mỗi khi nhớ về !!!
    Mà thôi, có một thực tế là em đã nguôi ngoai. Người đã đổi thay, vậy theo thời gian em cũng đổi thay rồi. Khi mới rời xa nhau em chẳng tự cho rằng em sẽ mãi yêu người, em sẽ chẳng thể yêu ai thêm được nữa, nhưng giờ thấy không phải vậy. Em biết rằng rồi em sẽ yêu, lại yêu như chưa từng yêu người ạ. Sẽ là như vậy thôi !! Không hẳn bởi bên em người yêu em chẳng phải chỉ có người, mà bởi đi qua tình yêu của người, sau một lần đau, một lần vấp ngã, em hiểu hơn về tình yêu, hiểu hơn về cách yêu , cũng là hiểu hơn về cách nhìn nhận một con người...Trao và nhận tình yêu với một ai đó...
    Người ạ! giờ thì em muốn nói với mình : Thành thật và mạnh dạn lên. Tại sao lại chỉ ân hận khi chúng ta gặp nhau. Như thế là không rõ ràng. Chẳng phải đã có lúc em trách người đó sao. Người đến, đem cho em hạnh phúc, người đi để lại ngút ngàn đau đớn. Hạnh phúc thì ngắn ngủi mà đớn đau nhiều đến nhường này . Vậy sao em không mạnh dạn và thành thật rằng: Em ân hận vì đã gặp người, ân hận vì đã yêu người trọn vẹn đến như thế để rồi cái mà em nhận được chỉ là những đớn đau và tiếc nuối mà thôi. Người biết không, khi yêu người, em thương người nhiều lắm. Vì thế khi rời xa nhau em đã không cho phép mình được trách người. Em rất sợ người đau...Em sợ rằng khi trách người em đã vô tình đổ lỗi cho người. Em vẫn cho rằng người ra đi chỉ bởi những nông nổi và khờ dại nơi em. Ừ thì em khờ khạo, em nông nổi nhưng người biết rõ điều đó, tình yêu của người phải lớn hơn những dại khờ nơi em nhiều chứ. Mà người cũng hiểu là em yêu người nhiều lắm kia mà. Thế mà người vẫn bỏ em mà đi. Vậy nên em có thể trách người. Trách người vì đã không yêu em nhiều hơn, trách người vì đã không thương em, trách người vì những toan tính hạnh phúc hay sự nghiệp mà rời bỏ em. Em sẽ trách hờn người như có khi trái tim em đã từng hờn trách. như thế công bằng cho em hơn. Em đã từng nghĩ cho người thật nhiều, giờ thì em sẽ nghĩ cho mình người ạ. Giả sử nhé, khi em đang ở đây, đau đớn thật nhiều nhưng vẫn dặn lòng rằng đừng hờn trách người, thì ở nơi xa kia người đã êm ấm bên hạnh phúc mới. Giả sử thêm rằng, bên hạnh phúc, bên những lo toan mới, người chẳng còn thời giân để bận tâm rằng đã có thời gian người yêu thương hay hứa hẹn với em. Như thế em sẽ là gì trong hoàn cảnh này ?!! Chẳng phải em đáng thương mà cũng đáng cười nhạo lắm sao. Em chẳng mong những gì giả sử ở đây là sự thật ( như thế nghe có vẻ chua chát người nhỉ ) nhưng lại chẳng ai có thể đảm bảo nó không là sự thật. Vẫn biết em chẳng tin người lại đối sử với em như thế, nhưng thời gian cộng với lòng người...ai biết đâu !!? Chúng ta chẳng từng hứa rằng sẽ không làm cho nhau khổ đau bao giờ, thế mà... Mà thôi, có là sự thật thì nếu là người em cũng sẽ vậy thôi . Ai có thể ôm ấp mãi những gì là xưa cũ để quên đi hiện tại.?!!
    Người ạ ! những khi em quay quắt nhớ người, em ngỡ rằng dường như người cũng đang nhớ em, người sẽ làm điều này, sẽ làm thế kia cho em , người sẽ trở về bên em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng phía người. Đó là những khi em thấy mình thật bẽ bàng. Em hiểu rằng mọi thứ đã qua rồi, đã kết thúc thật rồi. Vậy em sẽ nhìn thẳng vào hiện tại và thừa nhận rằng mọi thứ đã kết thúc thật sự. Em sẽ không trách người và cũng thôi không hờn giận bản thân. Không trách người vì em từng yêu người, không tiếc nuối vì dẫu sao em cũng từng hết lòng và chân thành yêu. Em sẽ giữ lại tất cả những kỷ niệm song cố gắng để không ve vuốt những kỷ niệm đó. Người xa rồi, cơn mưa hôm qua cũng xa rồi...
    Sent to rain_ spring
  3. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm có bao nhiêu đâu, một vốc tay -- là hình tượng thế -- nhưng ngọt ngào quá, hình ảnh người trong em đẹp đẽ quá , thành thử cứ mãi ôm ấp, để rồi dù không còn là xót xa nhưng cũng vẫn là đớn đau mỗi khi nhớ về !!!
    Mà thôi, có một thực tế là em đã nguôi ngoai. Người đã đổi thay, vậy theo thời gian em cũng đổi thay rồi. Khi mới rời xa nhau em chẳng tự cho rằng em sẽ mãi yêu người, em sẽ chẳng thể yêu ai thêm được nữa, nhưng giờ thấy không phải vậy. Em biết rằng rồi em sẽ yêu, lại yêu như chưa từng yêu người ạ. Sẽ là như vậy thôi !! Không hẳn bởi bên em người yêu em chẳng phải chỉ có người, mà bởi đi qua tình yêu của người, sau một lần đau, một lần vấp ngã, em hiểu hơn về tình yêu, hiểu hơn về cách yêu , cũng là hiểu hơn về cách nhìn nhận một con người...Trao và nhận tình yêu với một ai đó...
    Người ạ! giờ thì em muốn nói với mình : Thành thật và mạnh dạn lên. Tại sao lại chỉ ân hận khi chúng ta gặp nhau. Như thế là không rõ ràng. Chẳng phải đã có lúc em trách người đó sao. Người đến, đem cho em hạnh phúc, người đi để lại ngút ngàn đau đớn. Hạnh phúc thì ngắn ngủi mà đớn đau nhiều đến nhường này . Vậy sao em không mạnh dạn và thành thật rằng: Em ân hận vì đã gặp người, ân hận vì đã yêu người trọn vẹn đến như thế để rồi cái mà em nhận được chỉ là những đớn đau và tiếc nuối mà thôi. Người biết không, khi yêu người, em thương người nhiều lắm. Vì thế khi rời xa nhau em đã không cho phép mình được trách người. Em rất sợ người đau...Em sợ rằng khi trách người em đã vô tình đổ lỗi cho người. Em vẫn cho rằng người ra đi chỉ bởi những nông nổi và khờ dại nơi em. Ừ thì em khờ khạo, em nông nổi nhưng người biết rõ điều đó, tình yêu của người phải lớn hơn những dại khờ nơi em nhiều chứ. Mà người cũng hiểu là em yêu người nhiều lắm kia mà. Thế mà người vẫn bỏ em mà đi. Vậy nên em có thể trách người. Trách người vì đã không yêu em nhiều hơn, trách người vì đã không thương em, trách người vì những toan tính hạnh phúc hay sự nghiệp mà rời bỏ em. Em sẽ trách hờn người như có khi trái tim em đã từng hờn trách. như thế công bằng cho em hơn. Em đã từng nghĩ cho người thật nhiều, giờ thì em sẽ nghĩ cho mình người ạ. Giả sử nhé, khi em đang ở đây, đau đớn thật nhiều nhưng vẫn dặn lòng rằng đừng hờn trách người, thì ở nơi xa kia người đã êm ấm bên hạnh phúc mới. Giả sử thêm rằng, bên hạnh phúc, bên những lo toan mới, người chẳng còn thời giân để bận tâm rằng đã có thời gian người yêu thương hay hứa hẹn với em. Như thế em sẽ là gì trong hoàn cảnh này ?!! Chẳng phải em đáng thương mà cũng đáng cười nhạo lắm sao. Em chẳng mong những gì giả sử ở đây là sự thật ( như thế nghe có vẻ chua chát người nhỉ ) nhưng lại chẳng ai có thể đảm bảo nó không là sự thật. Vẫn biết em chẳng tin người lại đối sử với em như thế, nhưng thời gian cộng với lòng người...ai biết đâu !!? Chúng ta chẳng từng hứa rằng sẽ không làm cho nhau khổ đau bao giờ, thế mà... Mà thôi, có là sự thật thì nếu là người em cũng sẽ vậy thôi . Ai có thể ôm ấp mãi những gì là xưa cũ để quên đi hiện tại.?!!
    Người ạ ! những khi em quay quắt nhớ người, em ngỡ rằng dường như người cũng đang nhớ em, người sẽ làm điều này, sẽ làm thế kia cho em , người sẽ trở về bên em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng phía người. Đó là những khi em thấy mình thật bẽ bàng. Em hiểu rằng mọi thứ đã qua rồi, đã kết thúc thật rồi. Vậy em sẽ nhìn thẳng vào hiện tại và thừa nhận rằng mọi thứ đã kết thúc thật sự. Em sẽ không trách người và cũng thôi không hờn giận bản thân. Không trách người vì em từng yêu người, không tiếc nuối vì dẫu sao em cũng từng hết lòng và chân thành yêu. Em sẽ giữ lại tất cả những kỷ niệm song cố gắng để không ve vuốt những kỷ niệm đó. Người xa rồi, cơn mưa hôm qua cũng xa rồi...
    Sent to rain_ spring
  4. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em pots thế nào mà thành hai lần thế này Mode xoá hộ em với
  5. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em pots thế nào mà thành hai lần thế này Mode xoá hộ em với
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chà, thực sự ngạc nhiên khi đọc bài của lost_miss, cũng một màu chữ, cũng một kiểu viết, Rain cứ tưởng là có lúc nào post bài viết đó mà không nhớ đó chứ. Cảm ơn Lost_miss nhiều vì đã hiểu Rain đến như vậy
    HN đang mưa, chạy xe trên đường thấy gió hun hút, y chang gió mùa đông bắc đầu mùa, em trùm kín người trong áo mưa, co hai chân lên và chạy xe ào ào. Đêm qua không hiểu sao em lại nằm mơ về 1 anh cùng công ty và người yêu cũ của anh ấy ( bây giờ thì cả 2 người đều đã có gia đình riêng rồi, và chị ấy thì không còn làm ở công ty nữa), làm sáng nay cứ mỗi lần bước ra hành lang, nhìn thấy anh ấy là em lại buồn cười. Kì cục, lâu lắm rồi em toàn ngủ một giấc tới sáng luôn, vì hay đi ngủ muộn mà, tự dưng hôm qua lại nằm mơ, mà lại không mơ về người, thế mới kì chứ. Hôm qua em nhìn lịch, 11/04-cứ thấy ngày tháng này quen quen mà nghĩ hoài không ra, mãi lúc đi ngủ mới nhớ ra ngày đó năm trước mấy đứa đánh võng ở Bát Tràng. Lúc ngồi học bài trong lớp, nhìn làn mưa bụi bay ngoài cửa sổ, thấy điện thoại rung lên nhè nhẹ lúc 8.30h, giật mình, tự dưng lại nhớ ngày trước người hay nhắn tin cho em vào khoảng thời gian đó khi em chuẩn bị tan học, và hay trêu em mỗi khi trời mưa là lúc người đến đón em. Đã một năm trôi qua rồi, 1 năm, thời gian quả thật đáng sợ.
    Một buổi sáng không vui không buồn!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chà, thực sự ngạc nhiên khi đọc bài của lost_miss, cũng một màu chữ, cũng một kiểu viết, Rain cứ tưởng là có lúc nào post bài viết đó mà không nhớ đó chứ. Cảm ơn Lost_miss nhiều vì đã hiểu Rain đến như vậy
    HN đang mưa, chạy xe trên đường thấy gió hun hút, y chang gió mùa đông bắc đầu mùa, em trùm kín người trong áo mưa, co hai chân lên và chạy xe ào ào. Đêm qua không hiểu sao em lại nằm mơ về 1 anh cùng công ty và người yêu cũ của anh ấy ( bây giờ thì cả 2 người đều đã có gia đình riêng rồi, và chị ấy thì không còn làm ở công ty nữa), làm sáng nay cứ mỗi lần bước ra hành lang, nhìn thấy anh ấy là em lại buồn cười. Kì cục, lâu lắm rồi em toàn ngủ một giấc tới sáng luôn, vì hay đi ngủ muộn mà, tự dưng hôm qua lại nằm mơ, mà lại không mơ về người, thế mới kì chứ. Hôm qua em nhìn lịch, 11/04-cứ thấy ngày tháng này quen quen mà nghĩ hoài không ra, mãi lúc đi ngủ mới nhớ ra ngày đó năm trước mấy đứa đánh võng ở Bát Tràng. Lúc ngồi học bài trong lớp, nhìn làn mưa bụi bay ngoài cửa sổ, thấy điện thoại rung lên nhè nhẹ lúc 8.30h, giật mình, tự dưng lại nhớ ngày trước người hay nhắn tin cho em vào khoảng thời gian đó khi em chuẩn bị tan học, và hay trêu em mỗi khi trời mưa là lúc người đến đón em. Đã một năm trôi qua rồi, 1 năm, thời gian quả thật đáng sợ.
    Một buổi sáng không vui không buồn!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em ngồi nghe những bản tình ca buồn, nghe mong manh một nỗi buồn. Tình yêu trong em bây giờ nguội lạnh, lòng cũng chẳng muốn yêu ai nữa. Dẫu vẫn biết em không còn nhiều thời gian nữa để mà phung phí. Sáng em dậy muộn, đi làm mà quên không mang theo mũ, chạy xe trên phố nghe gió và nắng xôn xao. Em cứ đùa tụi bạn rằng chắc em phải tìm chỗ làm khác thôi, chứ cứ làm ở công ty này hoài chắc em ế mất thôi. Tối qua đi học được mấy chị bạn khen là nhìn ảnh chụp trong điện thoại của em rất dễ thương, má phúng phính với hai lúm đồng tiền. (đen đủi là em toàn bị khen là nhìn qua ảnh dễ thương chứ chả ai khen em ngoài đời cả, vì em xấu mù). Bữa trước em và mấy đứa bạn đi uống cafe ở HĐD, ở ngoài sân hết bàn nên mấy đứa phải chui vào trong phòng ngồi, trời ơi, mấy đôi tình nhân ngồi ở đó chắc thù mấy đứa lắm, vì trong lúc họ rất ''tình cảm" thì ở bên này mấy đứa cứ cười khúc khích, lại ngồi trêu chọc nhau loạn xị ngậu lên nữa. Nhưng em xin thề là câu chuyện của tụi em không hề liên quan gì đến họ hết nhá. Tụi bạn em cũng hay vào đó ngồi, còn em thì ít lắm, vì em thích ngồi ở những quán cafe ở trên cao cơ, hoạ chăng có vào đó những lúc rủ nhau ra quán xem đá bóng thôi (xem đá bóng thì ít, ngồi xỏ xiên trêu chọc nhau thì nhiều). Không phải em viết những dòng này cho người nữa đâu, mạng là ảo mà, em muốn viết một điều gì đó_cho em_những khi rảnh rỗi, biết đâu sau một thời gian viết nhật kí online sẽ làm tăng thêm trình độ "mổ cò" của em ý chứ. Cũng lâu rồi em không phiền người bằng những tin nhắn rồi người nhỉ? Em bây giờ vui buồn bất chợt, và những nỗi niềm của em cũng không còn gắn đến người nữa. À, ở lớp em mọi người không hề biết em là một con bé rất đanh đá nhé, hihi, thấy em giỏi không? Người thỉnh thoảng còn choáng vì độ dịu dàng trong câu nói của em với thiên hạ cơ mà. Em nhớ có lần em và người ngồi trong quán cafe, em trai của anh chàng đang cưa cẩm em gọi điện cho em, người đã mắt tròn mắt dẹt nhìn em nói chuyện điện thoại, sau đó than: "trời, sao anh gọi cho em nhiều mà chưa lần nào được nghe giọng dễ thương như thế nhỉ?". Hôm nay em để ở status câu hát "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Mong mỗi ngày có một niềm vui để thấy yêu đời hơn, tôi nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em ngồi nghe những bản tình ca buồn, nghe mong manh một nỗi buồn. Tình yêu trong em bây giờ nguội lạnh, lòng cũng chẳng muốn yêu ai nữa. Dẫu vẫn biết em không còn nhiều thời gian nữa để mà phung phí. Sáng em dậy muộn, đi làm mà quên không mang theo mũ, chạy xe trên phố nghe gió và nắng xôn xao. Em cứ đùa tụi bạn rằng chắc em phải tìm chỗ làm khác thôi, chứ cứ làm ở công ty này hoài chắc em ế mất thôi. Tối qua đi học được mấy chị bạn khen là nhìn ảnh chụp trong điện thoại của em rất dễ thương, má phúng phính với hai lúm đồng tiền. (đen đủi là em toàn bị khen là nhìn qua ảnh dễ thương chứ chả ai khen em ngoài đời cả, vì em xấu mù). Bữa trước em và mấy đứa bạn đi uống cafe ở HĐD, ở ngoài sân hết bàn nên mấy đứa phải chui vào trong phòng ngồi, trời ơi, mấy đôi tình nhân ngồi ở đó chắc thù mấy đứa lắm, vì trong lúc họ rất ''tình cảm" thì ở bên này mấy đứa cứ cười khúc khích, lại ngồi trêu chọc nhau loạn xị ngậu lên nữa. Nhưng em xin thề là câu chuyện của tụi em không hề liên quan gì đến họ hết nhá. Tụi bạn em cũng hay vào đó ngồi, còn em thì ít lắm, vì em thích ngồi ở những quán cafe ở trên cao cơ, hoạ chăng có vào đó những lúc rủ nhau ra quán xem đá bóng thôi (xem đá bóng thì ít, ngồi xỏ xiên trêu chọc nhau thì nhiều). Không phải em viết những dòng này cho người nữa đâu, mạng là ảo mà, em muốn viết một điều gì đó_cho em_những khi rảnh rỗi, biết đâu sau một thời gian viết nhật kí online sẽ làm tăng thêm trình độ "mổ cò" của em ý chứ. Cũng lâu rồi em không phiền người bằng những tin nhắn rồi người nhỉ? Em bây giờ vui buồn bất chợt, và những nỗi niềm của em cũng không còn gắn đến người nữa. À, ở lớp em mọi người không hề biết em là một con bé rất đanh đá nhé, hihi, thấy em giỏi không? Người thỉnh thoảng còn choáng vì độ dịu dàng trong câu nói của em với thiên hạ cơ mà. Em nhớ có lần em và người ngồi trong quán cafe, em trai của anh chàng đang cưa cẩm em gọi điện cho em, người đã mắt tròn mắt dẹt nhìn em nói chuyện điện thoại, sau đó than: "trời, sao anh gọi cho em nhiều mà chưa lần nào được nghe giọng dễ thương như thế nhỉ?". Hôm nay em để ở status câu hát "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Mong mỗi ngày có một niềm vui để thấy yêu đời hơn, tôi nhỉ?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em ngồi học trong lớp mà miệng lại ngậm hạt ô mai, kết quả là khi mải cười thì suýt chút nữa nuốt luôn cả hạt ômai vào bụng=> vô duyên. Hôm qua em buồn cười lắm nhé, đi làm thì cứ gật gù cả buổi, uể oải lắm, thế mà tối đi học về còn chiến đấu một chậu quần áo to vật nữa, chăm chỉ thế cơ chứ, em còn ngạc nhiên nữa cơ mà, còn tưởng sáng nay trời sẽ mưa nữa ý chứ. Chiến dịch vỗ béo tháng Tư của em xem chừng bị phá sản thê thảm rồi=> chả khá lên được. Em đang nghe "Tình khúc 24" người ạ, "mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm, cơn mưa chợt hiện chợt tan...". Tuổi 24 của em đang dần trôi qua, nhìn lại em thấy giật mình lắm đấy. Em cũng thấy em bi quan lắm người ạ, chẳng thể nào là cô gái lạc quan yêu đời như ngày xưa người vẫn gọi em nữa. Em phải làm thế nào để thay đổi nhỉ?

Chia sẻ trang này