1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc mấy bài viết giới thiệu về những quán cafe SG, tự dưng lại thấy cồn lên cảm giác muốn vào SG chơi. Em chưa bao giờ đến SG nhưng mỗi khi nhắc đến SG lại thấy có rất thân thuộc, có lẽ vì nơi đó có một người mà em đã từng rất yêu quí. Yêu thương ơi, "người đã mang trái tim tôi đi mãi" mất rồi. Người ta nói mấy chiều nay SG hay mưa, em cứ ngỡ mùa này SG không còn mưa nhiều nữa. Bây giờ em không còn nghe người nói nơi đó mưa hay nắng, mỗi khi người vui buồn hay mệt mỏi người cũng không còn nghĩ đến em nữa. Có hôm em bực bội trong công việc, mà lại bận tối tăm mặt mày nên không thể gọi cho người, thì người gọi cho em, kêu công việc làm người mệt quá, rồi chợt nhận ra em cũng đang mệt mỏi, thế là người lại tìm cách chọc cho em cười. Có lần em gọi cho người, lúc chưa nhận ra là em gọi, nghe giọng người vẫn còn đang căng thẳng, em kêu: "anh hết giận chưa, em không nói chuyện với người đang nổi giận đâu nhé". Thế là người lại vội vã nói "thôi mà cưng, từ từ anh mới hết cáu chứ, đó, cưng thấy chưa, nói chuyện với cưng là anh hết giận liền rồi nè". Bữa đó em đã phá lên cười kêu đúng là con trai SG có khác, lẻo mép kinh khủng. Em biết người được nhiều người quí, khen là ngoan và khéo léo, nhưng chơi thân một chút thì người ta lại kêu là người hơi ích kỷ, vì rõ ràng đi chơi chung với nhau, người vẫn quan tâm đến những người đó nhưng hình như người ta vẫn nhận ra sự chăm chút đặc biệt người giành cho em. Hình như chỉ có mình em không nhận ra điều đó, mà em có còn là cô bé ở tuổi 20 vô tư nữa đâu cơ chứ. Nhưng cũng có lẽ ngay từ hồi đầu mới quen, em vẫn biết là em rất quí người nhưng lại không nghĩ hai đứa có tình cảm gì vượt qua tình bạn với khoảng cách xa xôi như vậy. Sáng nay khi đi trên con đường rợp bóng cây ấy em bỗng nhớ về mấy câu thơ:" Phố dịu dàng xoè hàng cây cổ tích-Em đạp xe có nghe mùa trong tóc-Gió dịu dàng giấu nhớ giữa bàn tay..". Cái cảm giác nhẹ nhàng và bình thản khi đó, lâu lắm rồi em mới có được, từ ngày người xa em. Em nhớ những ngày không quá lạnh, hai đứa hay đi dạo ven Hồ Gươm, em để tóc bay loà xoà, miệng cười nói rất hồn nhiên. Hình như chưa bao giờ em vui vẻ và hạnh phúc như quãng thời gian bên người. Hoặc có thể em đã từng vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, nhưng những kỉ niệm đó đã quá lâu rồi, và nó không bị nỗi đau mất mát tô vẽ lên cho nó đẹp hơn thực tế. Em nhớ quán ăn nhanh ở THĐ, nhớ góc bàn quen thuộc mình hay ngồi, tầng 1 rất đông và ồn ào, nhưng tầng 2 thì vắng, nhiều khi chỉ có hai đứa ngồi ở đó, nhớ ngoài sân thượng người ta kê đúng 1 bàn ăn, có một cái ô màu vàng nhạt, hòn non bộ với những con cá ngồ ngộ, và con rùa nhỏ mà em cứ mê mẩn ngắm nó mà quên cả người. Tháng trước em đi qua đó, giật mình nhận ra bây giờ nơi đó đã trở thành cửa hàng ĐT mất rồi. Hình như người SG có thói quen uống cafe một mình, hay đó là thói quen của người? Nhất là hồi người mới về SG, người bảo mỗi khi nhớ em, người hay đi uống cafe một mình. Thời gian đó là tuần trăng nên trăng rất sáng, hôm đó người đứng trên sân thượng và gọi cho em, nói người đang nhìn về HN, nơi đó có một ngôi sao rất sáng nói em đang nhớ người. Em lè lưỡi và trêu "ai nói em đang nhớ anh, đừng có xạo", mặc dù khi đó em nhớ người đến cháy cả ruột gan. Làm sao em không nhớ cho được khi sau bao thời gian bên nhau, bỗng dưng thấy mình cách xa gần 2000km? Mình đã từng nhớ nhau rất nhiều, từng ngỡ rằng hai đứa sẽ yêu nhau, sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Vậy mà cuối cùng....Có lẽ tại con gái bao giờ cũng nặng lòng hơn nên khó quên hơn. SG của người, công việc của người, những mối quan tâm mới của người..đã cuốn đi chút kỉ niệm ít ỏi của người về em. Và lòng tự ái của người về lòng tin của em đối với người đã đẩy người rời xa em mãi mãi. Mãi mãi mình chẳng còn có thể có nhau...
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn chép cho em khổ thơ này, chẳng biết là của ai, nhưng thấy hay hay
    .......Em vẫn đi, vầng trăng vẫn bạc
    Chỉ thấy lòng mình rủng rỉnh những nỗi đau
    Cát vẫn vàng, chân vẫn lún lao đao
    Em vẫn đi vì cuộc đời bảo thế
    Bỏ lại sau lưng để sống cho mạnh mẽ
    Cho đời thường và cả lẽ cho em
    Hạnh phúc là gì ư mà ta mải kiếm tìm
    Ảo mộng hư không để rồi quay quắt nhớ
    Chẳng nỡ trách nhau chi để rồi thêm mắc nợ
    Em vẫn là em nguyên vẹn trái tim yêu​
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn chép cho em khổ thơ này, chẳng biết là của ai, nhưng thấy hay hay
    .......Em vẫn đi, vầng trăng vẫn bạc
    Chỉ thấy lòng mình rủng rỉnh những nỗi đau
    Cát vẫn vàng, chân vẫn lún lao đao
    Em vẫn đi vì cuộc đời bảo thế
    Bỏ lại sau lưng để sống cho mạnh mẽ
    Cho đời thường và cả lẽ cho em
    Hạnh phúc là gì ư mà ta mải kiếm tìm
    Ảo mộng hư không để rồi quay quắt nhớ
    Chẳng nỡ trách nhau chi để rồi thêm mắc nợ
    Em vẫn là em nguyên vẹn trái tim yêu​
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của người và cô ấy có vẻ tiến triển rất tốt, không biết em nên buồn hay vui? Ngớ ngẩn thật, trong khi mình cứ nhớ nhung những chuyện đã qua thì người ta đã kịp quên mình để yêu thương một người khác. Điên rồ
    Sáng nay trời se lạnh, công việc bận rộn khiến em chẳng nghĩ được gì, dẫu vẫn thấy trong lòng buồn buồn, nhưng không hiểu vì chuyện gì. Hình như không phải là vì người, xa xôi quá rồi. Đọc mấy bài báo quảng cáo về sản phẩm người phụ trách, lại thấy giật mình. Chẳng hiểu cho đến bao giờ em mới bình thản được trước những gì liên quan đến người. Hôm trước em đã gom lại hết những gì gợi nhớ đến người ở nhà cho gọn vào một cái hộp rồi cất thật kĩ đi. Nhiều khi thấy nhớ nhớ, muốn lôi ra nhìn lại một chút rồi lại bỏ đi đâu đó chơi để quên ý tưởng đó đi, không muốn mình chạm lại những thứ đó để rồi lại thấy đau lòng nữa. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ người rất tốt, lúc nào cũng cố gắng biện hộ cho người mà quên mất chuyện người đã gây tổn thương cho em như thế nào. Nhiều khi thấy mình thật ngu ngốc, vứt bỏ những thứ trong tầm tay mình để đuổi theo một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Cô bạn an ủi là dù sao mình cũng có cảm giác yêu thực sự. Cũng chẳng biết như thế nào nữa, để nói về tình cảm của em đối với người, em hay dùng từ "rất thích" chứ chưa dùng từ "yêu" bao giờ cả. Mà thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua rồi, yêu hay thích thì người cũng đâu còn ở bên em nữa!
    Trưa nay buồn, em xách xe chạy lang thang trên đường, định chạy lên phố cổ uống cafe nhưng lại thôi, ngồi đó một mình lại nhớ người thôi. Em cố gắng sống khác đi, cố gắng không nhắc về người với một ai đó, giả vờ như là mình đã quên. Đang nghe cô bé cùng công ty nói chuyện về người yêu, bỗng dưng cô ấy nhắc đến người, cười toe bảo: "không phải đâu, đấy chỉ là bạn của chị thôi", nhưng cứ thấy nhoi nhói trong tim. Là bạn ư? Giữa những gì mình đã cố gắng vun đắp cùng nhau, tất cả mọi người, kể cả em và người cũng đều không thể coi đó chỉ là tình bạn thôi. Nửa năm rồi không gặp, em đã khác ngày đó rất nhiều, chỉ có tình cảm của em đối với người vẫn nguyên vẹn như vậy. Cố chấp quá người nhỉ?
    Mấy hôm nay em bận, công việc, và chuyện học hành đã chiếm hết thời gian của em. Cuộc sống tẻ nhạt nhưng em vẫn không muốn thay đổi, hoặc là em không thể thay đổi. Chiều nay trời u ám quá, chắc lại sắp mưa. Sao cứ mưa hoài vậy? Nếu tối đi học về mà mưa, rồi lại nhớ những ngày còn có người ở bên, nhớ những lần đưa đón, nhớ những tin nhắn dặn mang áo mưa. Tệ thật...
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của người và cô ấy có vẻ tiến triển rất tốt, không biết em nên buồn hay vui? Ngớ ngẩn thật, trong khi mình cứ nhớ nhung những chuyện đã qua thì người ta đã kịp quên mình để yêu thương một người khác. Điên rồ
    Sáng nay trời se lạnh, công việc bận rộn khiến em chẳng nghĩ được gì, dẫu vẫn thấy trong lòng buồn buồn, nhưng không hiểu vì chuyện gì. Hình như không phải là vì người, xa xôi quá rồi. Đọc mấy bài báo quảng cáo về sản phẩm người phụ trách, lại thấy giật mình. Chẳng hiểu cho đến bao giờ em mới bình thản được trước những gì liên quan đến người. Hôm trước em đã gom lại hết những gì gợi nhớ đến người ở nhà cho gọn vào một cái hộp rồi cất thật kĩ đi. Nhiều khi thấy nhớ nhớ, muốn lôi ra nhìn lại một chút rồi lại bỏ đi đâu đó chơi để quên ý tưởng đó đi, không muốn mình chạm lại những thứ đó để rồi lại thấy đau lòng nữa. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ người rất tốt, lúc nào cũng cố gắng biện hộ cho người mà quên mất chuyện người đã gây tổn thương cho em như thế nào. Nhiều khi thấy mình thật ngu ngốc, vứt bỏ những thứ trong tầm tay mình để đuổi theo một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Cô bạn an ủi là dù sao mình cũng có cảm giác yêu thực sự. Cũng chẳng biết như thế nào nữa, để nói về tình cảm của em đối với người, em hay dùng từ "rất thích" chứ chưa dùng từ "yêu" bao giờ cả. Mà thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua rồi, yêu hay thích thì người cũng đâu còn ở bên em nữa!
    Trưa nay buồn, em xách xe chạy lang thang trên đường, định chạy lên phố cổ uống cafe nhưng lại thôi, ngồi đó một mình lại nhớ người thôi. Em cố gắng sống khác đi, cố gắng không nhắc về người với một ai đó, giả vờ như là mình đã quên. Đang nghe cô bé cùng công ty nói chuyện về người yêu, bỗng dưng cô ấy nhắc đến người, cười toe bảo: "không phải đâu, đấy chỉ là bạn của chị thôi", nhưng cứ thấy nhoi nhói trong tim. Là bạn ư? Giữa những gì mình đã cố gắng vun đắp cùng nhau, tất cả mọi người, kể cả em và người cũng đều không thể coi đó chỉ là tình bạn thôi. Nửa năm rồi không gặp, em đã khác ngày đó rất nhiều, chỉ có tình cảm của em đối với người vẫn nguyên vẹn như vậy. Cố chấp quá người nhỉ?
    Mấy hôm nay em bận, công việc, và chuyện học hành đã chiếm hết thời gian của em. Cuộc sống tẻ nhạt nhưng em vẫn không muốn thay đổi, hoặc là em không thể thay đổi. Chiều nay trời u ám quá, chắc lại sắp mưa. Sao cứ mưa hoài vậy? Nếu tối đi học về mà mưa, rồi lại nhớ những ngày còn có người ở bên, nhớ những lần đưa đón, nhớ những tin nhắn dặn mang áo mưa. Tệ thật...
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi thời tiết mùa này như thế nào nữa, sáng mưa, trưa nắng, chiều u ám. Ban ngày thì mặc váy ngắn được, nhưng đến tối mà vẫn diện y chang bộ đồ đó ra đường thỉ đảm bảo tóc tai cứ dựng ngược cả lên vì lạnh. Trên giỏ tài liệu ở bàn làm việc của em vẫn còn cài tờ giấy ghi chú ngày quen và chia tay người, mở một file tài liệu cũ thấy kẹp một tờ giấy viết tên người trong đó. Em vừa đọc mấy bài viết nói về mùa đông, cộng với kiểu thời tiết u ám như thế này,mà trong phòng thì bật điều hoà rõ lạnh, thấy như mùa đông đang ùa về quanh đây rồi, mặc dù mới tháng 9 thôi. Mấy ngày nữa hết đợt mưa này, trời sẽ lại nắng, không biết nắng lên có làm em thấy yêu đời hơn chút nào không?
    Mới có mấy ngày không nói chuyện với người mà em có cảm giác như lâu lắm rồi. Cũng tại em cố tình như vậy nữa, như vậy em sẽ dần quen với mọi chuyện nhanh hơn. Lâu lâu lại có một ai đó nhắc đến người với em, vẫn cười cười như vậy, nhưng có lẽ mọi ngưòi cũng đoán ra được. Được cái ở công ty có một số người "quan tâm" đến nhau một cách quá đáng. Sợ thật. Phù, lại sắp hết một tuần nữa rồi, cố gắng lên nào, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Ah, lạnh, nên thèm đi ăn kem, hic. Lại một thói quen cũ của những ngày còn nhau..
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi thời tiết mùa này như thế nào nữa, sáng mưa, trưa nắng, chiều u ám. Ban ngày thì mặc váy ngắn được, nhưng đến tối mà vẫn diện y chang bộ đồ đó ra đường thỉ đảm bảo tóc tai cứ dựng ngược cả lên vì lạnh. Trên giỏ tài liệu ở bàn làm việc của em vẫn còn cài tờ giấy ghi chú ngày quen và chia tay người, mở một file tài liệu cũ thấy kẹp một tờ giấy viết tên người trong đó. Em vừa đọc mấy bài viết nói về mùa đông, cộng với kiểu thời tiết u ám như thế này,mà trong phòng thì bật điều hoà rõ lạnh, thấy như mùa đông đang ùa về quanh đây rồi, mặc dù mới tháng 9 thôi. Mấy ngày nữa hết đợt mưa này, trời sẽ lại nắng, không biết nắng lên có làm em thấy yêu đời hơn chút nào không?
    Mới có mấy ngày không nói chuyện với người mà em có cảm giác như lâu lắm rồi. Cũng tại em cố tình như vậy nữa, như vậy em sẽ dần quen với mọi chuyện nhanh hơn. Lâu lâu lại có một ai đó nhắc đến người với em, vẫn cười cười như vậy, nhưng có lẽ mọi ngưòi cũng đoán ra được. Được cái ở công ty có một số người "quan tâm" đến nhau một cách quá đáng. Sợ thật. Phù, lại sắp hết một tuần nữa rồi, cố gắng lên nào, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Ah, lạnh, nên thèm đi ăn kem, hic. Lại một thói quen cũ của những ngày còn nhau..
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cái tổng đài chết tiệt, cứ mỗi lần trời mưa là lại trở chứng, nhiều hôm đang nói mà nó "tút" một cái là đứt luôn, hic. Mà sao tuần này tắc đường nhiều thế cơ chứ, hôm nào cũng xém đi muộn. Đi học thì vui, thầy giáo trẻ, hài hước, nhưng chắc chưa có người yêu, tại thấy 3 ngày liền vẫn thấy thầy mặc nguyên xi một cái áo. Trước lúc nghỉ còn chúc SV cuối tuần vui vẻ nữa chứ, lúc nào hứng chí lên sẽ nhắn tin trêu thầy một bữa
    "Đừng trách gì nhau anh ơi, dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỉ niệm...giọt nước mắt lăn dài, người yêu hỡi thôi đành ta chia tay , chuyện thường tình thế thôi". Uh thôi người nhỉ, yêu thương rồi chia tay đâu phải là chuyện xa lạ gì trong cuộc sống này nữa. Không có nhau, mình vẫn sống vui vẻ đó thôi, cũng chẳng vứt bỏ một trò vui nào đó, vẫn gặp một ai đó, vẫn cafe cà pháo bình thường đó thôi. Hôm qua em nghe người ta nói về ngưòi, thấy đau, đau cho cái công mình vun đắp tình cảm bấy lâu nay, đau cho sự nhớ thương chờ đợi, đau cho những ảo tưởng của một thời bây giờ tan như bong bóng chiều mưa. Nhưng thôi, nghĩ nhiều, buồn nhiều cũng có thay đổi được gì đâu..
    Được Rain_spring sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 10/09/2004
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cái tổng đài chết tiệt, cứ mỗi lần trời mưa là lại trở chứng, nhiều hôm đang nói mà nó "tút" một cái là đứt luôn, hic. Mà sao tuần này tắc đường nhiều thế cơ chứ, hôm nào cũng xém đi muộn. Đi học thì vui, thầy giáo trẻ, hài hước, nhưng chắc chưa có người yêu, tại thấy 3 ngày liền vẫn thấy thầy mặc nguyên xi một cái áo. Trước lúc nghỉ còn chúc SV cuối tuần vui vẻ nữa chứ, lúc nào hứng chí lên sẽ nhắn tin trêu thầy một bữa
    "Đừng trách gì nhau anh ơi, dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỉ niệm...giọt nước mắt lăn dài, người yêu hỡi thôi đành ta chia tay , chuyện thường tình thế thôi". Uh thôi người nhỉ, yêu thương rồi chia tay đâu phải là chuyện xa lạ gì trong cuộc sống này nữa. Không có nhau, mình vẫn sống vui vẻ đó thôi, cũng chẳng vứt bỏ một trò vui nào đó, vẫn gặp một ai đó, vẫn cafe cà pháo bình thường đó thôi. Hôm qua em nghe người ta nói về ngưòi, thấy đau, đau cho cái công mình vun đắp tình cảm bấy lâu nay, đau cho sự nhớ thương chờ đợi, đau cho những ảo tưởng của một thời bây giờ tan như bong bóng chiều mưa. Nhưng thôi, nghĩ nhiều, buồn nhiều cũng có thay đổi được gì đâu..
    Được Rain_spring sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 10/09/2004
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn, quán đông quá, ngồi đợi bao nhiêu lâu mới đến lượt mình, trời ơi, ăn mà cũng khổ. Nhiều khi nghĩ thấy mình cũng buồn cười, có mỗi việc đi làm rồi đi học, công việc thì không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không đến nỗi vất vả, cũng chưa đến cái tuổi phải cuống lên với việc "chống lầy", thế mà lúc nào cũng thấy buồn bã với nhưng việc chẳng ra đâu vào đâu, đúng là tự mua dây buộc mình. Chả có cái dại nào giống cái dại nào, hic. Cái người yêu mình không toan tính gì, bất kể mình có như thế nào chăng nữa, thì không yêu, lại cứ nghĩ đến một ai đó xa tít mù, mà có phải là người ta còn nghĩ đến mình đâu, hình như người ta đã kịp cưa đổ một ai đó rồi nữa cơ. Vào cái lúc mà mình buồn bã nhớ thương người ta thì không chừng họ đang "hand in hand" trên phố ấy chứ. Úi trời ơi, hình như cái giọng mình có vẻ hơi cay cú thì phải, ngày xưa ngưòi ta chả nói là mình ăn ớt cay lắm mà
    Em đang nghe "Xa rồi mùa đông" đấy, người ạ. Để ý mới thấy em cũng thích khá nhiều bài của PT, nhớ ngày xưa mấy đứa bạn thân Valentine''Day vác đến cho em một đống bóng bay to tướng và mấy băng nhạc PT, kết quả là lần nào chúng nó đến nhà cũng bị em tra tấn một thôi một hồi những bài hát chia ly ấy. Kể cũng kì, ngay cả lúc vui lúc buồn em cũng có thể nghe được những bài hát than thở ấy được. Người thích nghe LT, lâu lâu thấy người gửi cho em 1 bài hát nào đó LT hát, có lần nửa đêm dựng em dậy rồi hát "Lời của gió" cho em nghe. Những tháng ngày đó đã xa xôi quá rồi, yêu thương không bao giờ quay trở lại. Bây giờ em chỉ muốn mình được yên ổn, đừng có ai đó nhắc đến người với em, đừng nói cho em biết rằng người đang hạnh phúc. Em ích kỷ lắm, em không muốn người gặp bất hạnh, nhưng cũng không muốn nghe đến một cô gái nào đó đang ở bên người. Em có biết cũng chỉ thêm đau lòng. Dù gì cũng không thể thay đổi được quá khứ, và tương lai mình cũng không thể có nhau, thì thôi, cố gắng giữ cho nhau những ấn tượng tốt đẹp ngày cũ. Sáng nay em ngủ nướng đến tận 7h mới dậy, nhớ hồi mới quen người rất hay gửi tin nhắn cho em lúc 7h sáng. Hai đứa ở cách nhau gần 2000km, buổi sáng bao giờ cũng phải chào nhau một câu rồi mới bắt đầu làm việc, nếu 8.30h mà chưa nghe thấy giọng nói của nhau là y như rằng một trong hai đứa sẽ không chịu nổi mà nhấc ĐT lên gọi liền. Cho đến thời gian đó mới hiểu cảm giác của những người yêu nhau mà ở xa thì như thế nào. Em hay có thói quen để ĐT trong túi xách ở bàn làm việc chứ không mang theo người nhưng những ngày thứ 7 thì gần như không thể rời khỏi cái ĐT được. Nhiều khi bận tối tăm mặt mũi, cảm giác như mình chỉ muốn quăng công việc ở đó mà về nhà ngủ một giấc, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người là thấy hết mệt nhọc ngay. Những tháng ngày đó em được bao bọc trong tình cảm của người, cảm thấy chỉ cần có người ở bên cạnh thôi là em có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn. Hoá ra khi yêu em nghĩ đơn giản quá, người nhỉ? Em lúc nào cũng tự tin vào tình cảm người giành cho em, vậy mà...Có những chiều thứ 7, người gọi cho em, ao ước được 1 tuần 1 lần đến đón em vào chiều thứ 7, và nằng nặc bắt em nói rằng em cũng nhớ người nhiều như người nhớ em. Nhưng em thì bướng bỉnh, em chỉ có thể nhắn tin rằng em nhớ người chứ nói thì lại không dám. Người ta nói là em và người nói chuyện ĐT rất ngọt ngào, nhưng em chỉ thấy trêu chọc là nhiều thôi. Bạn thân của người nói em bắt nạt người, vì lần nào đi chơi hay đi nhậu, người đều gọi cho em, xin phép rất tử tế "cho anh đi chơi tối nay nhé, anh đi với....", người giả vờ giỏi ghê, xa xôi như vậy, người nói người đi đâu thì em biết vậy, chứ có ai kiểm soát được đâu.
    Hôm nay tròn 2 tháng ngày mình chia tay nhau, 2 tháng rồi người đã quên em, 2 tháng rồi mình bỏ quên những thói quen ngày cũ. Bao giờ thì thôi nhớ, hả tôi?

Chia sẻ trang này