1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em ngồi học trong lớp mà miệng lại ngậm hạt ô mai, kết quả là khi mải cười thì suýt chút nữa nuốt luôn cả hạt ômai vào bụng=> vô duyên. Hôm qua em buồn cười lắm nhé, đi làm thì cứ gật gù cả buổi, uể oải lắm, thế mà tối đi học về còn chiến đấu một chậu quần áo to vật nữa, chăm chỉ thế cơ chứ, em còn ngạc nhiên nữa cơ mà, còn tưởng sáng nay trời sẽ mưa nữa ý chứ. Chiến dịch vỗ béo tháng Tư của em xem chừng bị phá sản thê thảm rồi=> chả khá lên được. Em đang nghe "Tình khúc 24" người ạ, "mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm, cơn mưa chợt hiện chợt tan...". Tuổi 24 của em đang dần trôi qua, nhìn lại em thấy giật mình lắm đấy. Em cũng thấy em bi quan lắm người ạ, chẳng thể nào là cô gái lạc quan yêu đời như ngày xưa người vẫn gọi em nữa. Em phải làm thế nào để thay đổi nhỉ?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe cùng một người bạn, ban đầu thì rất vui nhưng khi bắt đầu nói đến chuyện tình cảm thì em bắt đầu thấy nhạt người ạ. Em cười thản nhiên: "từ ngày quen ...thì trong đầu em chỉ nghĩ đến ... thôi, chẳng nghĩ được gì nữa đâu". Em biết như thế là không tốt, nhưng thực sự lòng em nguội lạnh với chuyện tình cảm lắm. Người ta mời em đi ăn trưa nhưng em nói em phải về nhà có việc, nói chưa dứt lời thì cô bạn gọi điện rủ đi ăn, em đồng ý liền. Nhìn mặt người ta buồn buồn làm em thấy hình như em hơi quá đáng thì phải. Nhưng em cũng biết trong lòng người ta em cũng chẳng quan trọng gì, cũng chẳng phải là có tình cảm sâu đậm lắm, người ta cũng sẽ chẳng buồn lâu vì em từ chối đâu. Làm gì có ai cố chấp trong tình cảm như em chứ?
    Trưa, em và cô bạn đi ăn bún bò, ôi trời, bún gì mà cứ ngòn ngọt, em nuốt không nổi luôn. Lại nhớ bữa trước có cô bạn vào SG công tác, về HN than ầm lên là "trời ơi, đường phố gì mà lúc nào cũng như tắc đường, nắng rát hết cả mặt mày, đồ ăn thì tìm gần chết mới thấy có món hợp khẩu vị người Bắc". Nghe nó khua khoắng chân tay miêu tả một hồi mà em bò ra cười trêu: "vậy mà đòi lấy chồng SG". Đi ăn xong rồi em và cô bạn đi mua đồ, cafe rồi lại đi mua đồ tiếp, lượn mòn cả phố Hàng Đào. Cũng vui nhưng mệt. Người thì than phải họp từ sáng, oải lắm rồi. Cười toe toét trêu: "ai bảo làm sếp làm chi". Người biết không, nhiều lúc em cũng muốn em yêu một ai đấy đi, rồi cưới, thế là xong, chẳng mơ mộng, chẳng đau buồn vì quá yêu thương nữa. Nhưng mà em không làm được, em không sao làm được. Em bực mình cả với chính em rồi đây này
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe cùng một người bạn, ban đầu thì rất vui nhưng khi bắt đầu nói đến chuyện tình cảm thì em bắt đầu thấy nhạt người ạ. Em cười thản nhiên: "từ ngày quen ...thì trong đầu em chỉ nghĩ đến ... thôi, chẳng nghĩ được gì nữa đâu". Em biết như thế là không tốt, nhưng thực sự lòng em nguội lạnh với chuyện tình cảm lắm. Người ta mời em đi ăn trưa nhưng em nói em phải về nhà có việc, nói chưa dứt lời thì cô bạn gọi điện rủ đi ăn, em đồng ý liền. Nhìn mặt người ta buồn buồn làm em thấy hình như em hơi quá đáng thì phải. Nhưng em cũng biết trong lòng người ta em cũng chẳng quan trọng gì, cũng chẳng phải là có tình cảm sâu đậm lắm, người ta cũng sẽ chẳng buồn lâu vì em từ chối đâu. Làm gì có ai cố chấp trong tình cảm như em chứ?
    Trưa, em và cô bạn đi ăn bún bò, ôi trời, bún gì mà cứ ngòn ngọt, em nuốt không nổi luôn. Lại nhớ bữa trước có cô bạn vào SG công tác, về HN than ầm lên là "trời ơi, đường phố gì mà lúc nào cũng như tắc đường, nắng rát hết cả mặt mày, đồ ăn thì tìm gần chết mới thấy có món hợp khẩu vị người Bắc". Nghe nó khua khoắng chân tay miêu tả một hồi mà em bò ra cười trêu: "vậy mà đòi lấy chồng SG". Đi ăn xong rồi em và cô bạn đi mua đồ, cafe rồi lại đi mua đồ tiếp, lượn mòn cả phố Hàng Đào. Cũng vui nhưng mệt. Người thì than phải họp từ sáng, oải lắm rồi. Cười toe toét trêu: "ai bảo làm sếp làm chi". Người biết không, nhiều lúc em cũng muốn em yêu một ai đấy đi, rồi cưới, thế là xong, chẳng mơ mộng, chẳng đau buồn vì quá yêu thương nữa. Nhưng mà em không làm được, em không sao làm được. Em bực mình cả với chính em rồi đây này
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết từ bao giờ, mình quan tâm thật sự đến những dòng tâm sự của bạn.Cứ nửa tháng, sau khi trở về từ giàn khoan ở ngoài khơi, mình lại vào mạng xem tình hình bạn có khá lên không? Qua những lời bạn viết, mình thấy bạn là một người rất giàu cảm xúc, và thông minh.Nhưng bạn a, hình như cuộc sống của bạn ít va chạm lắm, ít phải ra quyết định lắm, đúng không bạn.Khi người ta đã lớn, có nhiều việc tựa như bạn lựa đường vậy, chỉ có thể rẽ trái, hay rẽ phải, chứ không thể có con đường thứ 3.Bạn cố gắng quên người ấy, bạn cố gắng thay đổi cách làm việc, bạn cố gắng đi chơi nhưng co ích gì đâu khi hồn mình là một ốc đảo, có thể cười đấy, nói đấy nhưng có những phút lòng chùng xuống, ánh mắt dõi về chốn xa xăm....Sự thật dù đau đớn nhưng cũng phải nhìn thẳng vào sự thật.Bạn yêu anh ấy thật, nhưng có thể anh ấy o yêu bạn, hoặc có thể cũng yêu nhưng o sâu đậm và giàu tình cảm như vậy.Vậy thì bạn hy vọng ở điều gì?Bạn có thể đùa nhưng đã bao giờ bạn dũng cảm nói chuyện nghiêm túc rằng bạn có bạn trai và bạn đề nghị anh ấy đừng gọi điện thoại hay nhắn tin cho bạn bởi như vậy phiền lắm.Bạn từ bỏ không dùng điện thoại di động trong khoảng một năm chẳng hạn, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.Dù tàn nhẫn thật, nhưng bạn bị ốm nặng rồi, phải uống thuốc nặng thôi (Mình nhớ lại câu vật chất quyết định tinh thần nhưng phải hiểu một cách biện chứng nhé.Chúc vui và mau bình ổn nhé.Nếu bạn nghĩ mình là một người quan tâm và muốn giúp bạn thật sự thì đây là mail của mình thanh_nam1977@yahoo.com
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết từ bao giờ, mình quan tâm thật sự đến những dòng tâm sự của bạn.Cứ nửa tháng, sau khi trở về từ giàn khoan ở ngoài khơi, mình lại vào mạng xem tình hình bạn có khá lên không? Qua những lời bạn viết, mình thấy bạn là một người rất giàu cảm xúc, và thông minh.Nhưng bạn a, hình như cuộc sống của bạn ít va chạm lắm, ít phải ra quyết định lắm, đúng không bạn.Khi người ta đã lớn, có nhiều việc tựa như bạn lựa đường vậy, chỉ có thể rẽ trái, hay rẽ phải, chứ không thể có con đường thứ 3.Bạn cố gắng quên người ấy, bạn cố gắng thay đổi cách làm việc, bạn cố gắng đi chơi nhưng co ích gì đâu khi hồn mình là một ốc đảo, có thể cười đấy, nói đấy nhưng có những phút lòng chùng xuống, ánh mắt dõi về chốn xa xăm....Sự thật dù đau đớn nhưng cũng phải nhìn thẳng vào sự thật.Bạn yêu anh ấy thật, nhưng có thể anh ấy o yêu bạn, hoặc có thể cũng yêu nhưng o sâu đậm và giàu tình cảm như vậy.Vậy thì bạn hy vọng ở điều gì?Bạn có thể đùa nhưng đã bao giờ bạn dũng cảm nói chuyện nghiêm túc rằng bạn có bạn trai và bạn đề nghị anh ấy đừng gọi điện thoại hay nhắn tin cho bạn bởi như vậy phiền lắm.Bạn từ bỏ không dùng điện thoại di động trong khoảng một năm chẳng hạn, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc.Dù tàn nhẫn thật, nhưng bạn bị ốm nặng rồi, phải uống thuốc nặng thôi (Mình nhớ lại câu vật chất quyết định tinh thần nhưng phải hiểu một cách biện chứng nhé.Chúc vui và mau bình ổn nhé.Nếu bạn nghĩ mình là một người quan tâm và muốn giúp bạn thật sự thì đây là mail của mình thanh_nam1977@yahoo.com
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đang ngồi co chân trên ghế đọc báo thì cứ thấy lộp cộp trên mái nhà, có ai đó la ầm lên: "mưa đá kìa", thế là chạy ra xem, những viên đá tròn tròn cứ bắn tung từ trên mái nhà đập xuống sân, một lát sau thì trên sân đầy những viên đá nhỏ xíu như đầu ngón tay út. Thời tiết sợ thật đấy, cả buổi tối cứ thấy trời oi nồng, không dè là có mưa đá, em còn bị viêm họng nữa chứ, giọng khản đặc lại. Mấy bữa nay công việc khá nhiều, em cứ chạy loăng quăng hoài. À, em mới cắt tóc nhé, kiểu tóc này làm em nhìn ngố rừng không thể tưởng nổi, nhưng em lại thấy hay hay mới chết chứ. Hình như công việc bận cũng làm em vui thì phải, mặc dù tối đi học sẽ hơi mệt, em cứ cười nói suốt thôi, và cái cảm giác trông mong một ai đó không còn nữa. Tình yêu em giành cho người đã qua đi như thế, sau bao nhiêu những dằn vặt, đau buồn. Em chẳng thể nói rằng bây giờ nếu em có gặp người, lòng em sẽ không nổi sóng, nhưng em chắc rằng, nếu mình có lỡ gặp nhau, em sẽ cười với người một nụ cười thật tươi. Hôm qua em chat với cậu bạn hồi cấp II của em, cậu ấy đang làm việc ở SG, và cũng gần 7 năm rồi tụi em không gặp nhau, cho dù vẫn nhắn tin và điện thoại cho nhau. Em có thể bình thản mà nói rằng ex của em là một người SG, khi cậu ấy hỏi vì sao lại chia tay, em nói là vì khoảng cách, lý do ngớ ngẩn nhỉ, mặc dù chẳng ai phủ nhận được với những tình yêu xa cách như thế, khoảng cách là điều mà ai cũng sợ, vậy mà mình chia tay lại chẳng vì lý do đó. Lỗi là tại em ngốc, lỗi là người cố chấp. Vậy là xa, thời gian cũng đã làm mọi chuyện nhạt nhoà đi. Và em cũng thấy đáng thương cho em khi mà lòng em cứ nguội lạnh với chuyện tình cảm như thế này. Nhưng em biết rồi tất cả sẽ khác đi. Em cũng phải sống khác đi, người nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đang ngồi co chân trên ghế đọc báo thì cứ thấy lộp cộp trên mái nhà, có ai đó la ầm lên: "mưa đá kìa", thế là chạy ra xem, những viên đá tròn tròn cứ bắn tung từ trên mái nhà đập xuống sân, một lát sau thì trên sân đầy những viên đá nhỏ xíu như đầu ngón tay út. Thời tiết sợ thật đấy, cả buổi tối cứ thấy trời oi nồng, không dè là có mưa đá, em còn bị viêm họng nữa chứ, giọng khản đặc lại. Mấy bữa nay công việc khá nhiều, em cứ chạy loăng quăng hoài. À, em mới cắt tóc nhé, kiểu tóc này làm em nhìn ngố rừng không thể tưởng nổi, nhưng em lại thấy hay hay mới chết chứ. Hình như công việc bận cũng làm em vui thì phải, mặc dù tối đi học sẽ hơi mệt, em cứ cười nói suốt thôi, và cái cảm giác trông mong một ai đó không còn nữa. Tình yêu em giành cho người đã qua đi như thế, sau bao nhiêu những dằn vặt, đau buồn. Em chẳng thể nói rằng bây giờ nếu em có gặp người, lòng em sẽ không nổi sóng, nhưng em chắc rằng, nếu mình có lỡ gặp nhau, em sẽ cười với người một nụ cười thật tươi. Hôm qua em chat với cậu bạn hồi cấp II của em, cậu ấy đang làm việc ở SG, và cũng gần 7 năm rồi tụi em không gặp nhau, cho dù vẫn nhắn tin và điện thoại cho nhau. Em có thể bình thản mà nói rằng ex của em là một người SG, khi cậu ấy hỏi vì sao lại chia tay, em nói là vì khoảng cách, lý do ngớ ngẩn nhỉ, mặc dù chẳng ai phủ nhận được với những tình yêu xa cách như thế, khoảng cách là điều mà ai cũng sợ, vậy mà mình chia tay lại chẳng vì lý do đó. Lỗi là tại em ngốc, lỗi là người cố chấp. Vậy là xa, thời gian cũng đã làm mọi chuyện nhạt nhoà đi. Và em cũng thấy đáng thương cho em khi mà lòng em cứ nguội lạnh với chuyện tình cảm như thế này. Nhưng em biết rồi tất cả sẽ khác đi. Em cũng phải sống khác đi, người nhỉ?
  10. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi mình không vào ttvnol.com để có những phút yếu lòng nữa, kể từ khi em thực sự rời xa khỏi cõi lòng mình. Nhưng hôm nay khi vào topic này thì những kỉ niệm lại tràn về, vì người viết ra nó lại có những kỉ niệm giống mình thế. Cũng những chiều Hồ Tây, những buổi tối ngọt ngào ở HighLand, và cũng đã biết bao đêm mưa rơi mình ngồi nhìn mưa và nhớ đến em. Ngày cưới của em mình đã không đến, nhìn thấy nick của em trên mạng mình cũng không chat. Vì sao nhỉ? mình cũng chả biết là vì sao nữa, lần nào cũng vậy, mỗi khi có sự đổ vỡ trong t/y thì mình lại muốn tránh né điều đó. Đã từ rất lâu rồi mình có thói quen invisible trên mạng với lí do công việc bận. Nhưng đâu phải, mình chạy trốn em và trốn tránh các tình yêu khác đang đến với mình. Sao chúng nó không để cho mình yên nhỉ, không muốn yêu đâu phải là 1 cái tội, mà chúng nó cứ bắt mình đi uống cafe trong khi mình đang nghĩ đến 1 người khác, để rồi lại vu cho cái tội thiếu chân thành, không dứt khoát trong chuyện tình cảm và ỡ ờ với người khác, khỉ thế. Mẹ thì lại giục lấy vợ. Chán thật

Chia sẻ trang này