1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meotomcodon

    meotomcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi mình không vào ttvnol.com để có những phút yếu lòng nữa, kể từ khi em thực sự rời xa khỏi cõi lòng mình. Nhưng hôm nay khi vào topic này thì những kỉ niệm lại tràn về, vì người viết ra nó lại có những kỉ niệm giống mình thế. Cũng những chiều Hồ Tây, những buổi tối ngọt ngào ở HighLand, và cũng đã biết bao đêm mưa rơi mình ngồi nhìn mưa và nhớ đến em. Ngày cưới của em mình đã không đến, nhìn thấy nick của em trên mạng mình cũng không chat. Vì sao nhỉ? mình cũng chả biết là vì sao nữa, lần nào cũng vậy, mỗi khi có sự đổ vỡ trong t/y thì mình lại muốn tránh né điều đó. Đã từ rất lâu rồi mình có thói quen invisible trên mạng với lí do công việc bận. Nhưng đâu phải, mình chạy trốn em và trốn tránh các tình yêu khác đang đến với mình. Sao chúng nó không để cho mình yên nhỉ, không muốn yêu đâu phải là 1 cái tội, mà chúng nó cứ bắt mình đi uống cafe trong khi mình đang nghĩ đến 1 người khác, để rồi lại vu cho cái tội thiếu chân thành, không dứt khoát trong chuyện tình cảm và ỡ ờ với người khác, khỉ thế. Mẹ thì lại giục lấy vợ. Chán thật
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em hay cân đong đo đếm gọt giũa cái ý tưởng sau khi học xong em sẽ vào làm ở SG, em muốn rời xa HN này, thay đổi cuộc sống của mình, nhưng em quên béng hẳn là SG là thành phố có người, thế mới chết chứ. Mà chắc là khi học xong, hẳn là em sẽ chẳng còn nhớ chút nào về người nữa đâu, chắc là khi đó chẳng còn lăn tăn gì nữa đâu nhỉ? Tối qua em đi học mà mặt tái mét vì bị đau, nhưng đến giờ nghỉ thì bị chọc cười nhiều quá nên quên cả đau, mấy anh em ngồi bàn luận về gia đình, công việc, bàn luận về các phương cách làm giàu. Nhỏ bạn còn ngồi ghi âm lại nữa chứ, lát sau mở ra nghe cứ bò ra cười khi bình luận giọng đứa nào chua nhất, đứa nào "máu" kiếm tiền nhanh nhất. Nhỏ bạn xinh xắn nhất, năng động và tưởng chừng rất nhiều tham vọng làm cả bọn choáng váng khi tuyên bố 1 câu xanh rờn: "tớ chả mơ làm giàu, bây giờ chỉ muốn lấy chồng, sinh con, làm 1 công việc bình thường để có thời gian chăm sóc chồng con, phấn đấu nhiều quá khéo rồi chỉ để chồng đi ngoại tình". Mà em thấy nó nói cũng đúng, em hẳn nhiên cũng là một người không có tham vọng gì cả, em sống hơi hời hợt và đơn giản. Và hình như em cũng đã đến tuổi nghĩ một gia đình nhỏ rồi, phải không?
    Hôm qua đọc tin cháy băng đăng ở triễn làm Giảng Võ, em tiếc hùi hụi, thế là mất một nơi mà em đã hăm hở định đi chơi giải toả stress vào dịp 30/4 rồi. Hình như mỗi lần đi chơi ở đâu đó, em vẫn nhớ về ánh mắt màu nâu -ánh mắt của người ngày xưa vẫn nhìn em. Cũng may là không phải em nhớ lại để buồn nữa, nhưng hình như đó vẫn là một thoí quen cũ mà em chưa bỏ ngay được. À, bữa trước em chạy xe vòng quanh Hồ Gươm, ngạc nhiên khi thấy người ta dựng đầy những bức vách ngăn hết tầm nhìn ra hồ, hoá ra chuẩn bị có Liên hoan du lịch Quốc tế. Em cứ bảo để dành tiền, nhưng chưa được nghỉ mà trong đầu đã lên sẵn kế hoạch chơi bời mua sắm rồi=> chả khá được. Hì, nhưng mà mấy ngaàynghỉ mà bắt em nhốt mình ở nhà thì chịu sao nổi cơ chứ. Nghĩ đến ngày nghỉ lại thấy vui quá cơ

    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 28/04/2005
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , nó đi lên trường. Lâu rồi mới ra ngoài buổi sáng, cũng chẳng sáng lắm cũng 10h rồi.. Trên đường đi nó thấy 1 người " trời không mưa cũng mặc áo mưa". Vừa nghĩ họ " dở hơi " thì lại thấy mấy người nữa, nó đoán là ở gần đây có mưa. hic hic , nó thấy nóng nực quá, thèm mưa quá. Chiều hôm qua cũng vây. trời SG cầm sì , tưởng sẽ mưa, nó hí hửng, rủ con bạn đi chơi vòng vòng đợi mưa. Ai ngờ vòng vòng từ 6h kém đến 8h hơn chẳng mưa. . Lại nghe nói, ở dưới Thanh Đa mưa, rồi ở Trần Quang Khải cũng mưa to lắm lúc 2a.m. Lúc 2h đêm chắc nó đang khò khò , hôm qua, đi cả buỏi chiều, cả buổi tối , nó mệt và ngủ từ 12h.
    Cứ mong trời mưa, mưa như trút nước . Dạo này , lớp mỡ càng ngày càng dày nên nó khó chịu trong người lắm. Chắc phải vào Băng Đăng cho hạ hoả. " Mưa ơi mưa hãy mưa lên đi, để xoá hết ưu phiền, qua đêm mưa có ánh dương bừng sáng. " --( chắc biét có đúng lời không nữa ) . Nó đang lẩm nhẩm mấy câu đó, nó bít chắc chắn là không đứng nhạc , còn lời thì không biét có đúng không?. Ôi , tâm hồn khô cằn cảu nó , khô cằn quá roài, như mấy cái hồ thuỷ điện
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , nó đi lên trường. Lâu rồi mới ra ngoài buổi sáng, cũng chẳng sáng lắm cũng 10h rồi.. Trên đường đi nó thấy 1 người " trời không mưa cũng mặc áo mưa". Vừa nghĩ họ " dở hơi " thì lại thấy mấy người nữa, nó đoán là ở gần đây có mưa. hic hic , nó thấy nóng nực quá, thèm mưa quá. Chiều hôm qua cũng vây. trời SG cầm sì , tưởng sẽ mưa, nó hí hửng, rủ con bạn đi chơi vòng vòng đợi mưa. Ai ngờ vòng vòng từ 6h kém đến 8h hơn chẳng mưa. . Lại nghe nói, ở dưới Thanh Đa mưa, rồi ở Trần Quang Khải cũng mưa to lắm lúc 2a.m. Lúc 2h đêm chắc nó đang khò khò , hôm qua, đi cả buỏi chiều, cả buổi tối , nó mệt và ngủ từ 12h.
    Cứ mong trời mưa, mưa như trút nước . Dạo này , lớp mỡ càng ngày càng dày nên nó khó chịu trong người lắm. Chắc phải vào Băng Đăng cho hạ hoả. " Mưa ơi mưa hãy mưa lên đi, để xoá hết ưu phiền, qua đêm mưa có ánh dương bừng sáng. " --( chắc biét có đúng lời không nữa ) . Nó đang lẩm nhẩm mấy câu đó, nó bít chắc chắn là không đứng nhạc , còn lời thì không biét có đúng không?. Ôi , tâm hồn khô cằn cảu nó , khô cằn quá roài, như mấy cái hồ thuỷ điện
  5. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hai năm cách xa, sao you vẫn còn ám ảnh I đến vậy? You hiện hữu trong hoài niệm theo mỗi bước đường I đi - là những buổi chiều hè chỉ có nắng và gió, là lá rụng xào xạc trên con đường mùa thu, là cái lạnh buốt của mùa đông u ám và những cơn mưa xuân dịu dàng... I đã del hết email của you, đốt hết những kỉ vật của you, xa lánh tất cả những gì gợi nhắc đến you, đã chấm dứt cả một mối quan hệ với một người bạn thực đáng quý... mà sao vẫn ko thể ko chạnh lòng và ngăn được nước mắt mỗi khi nghe những bản nhạc ngày xưa ấy - I thảng thốt nhận ra rằng hình ảnh you còn sâu đậm trong lòng I quá... Bạn bè chỉ có thể động viên, an ủi I rằng I còn nhớ đến you chẳng qua vì I sống nặng tình nghĩa trong khi you lại là người đã từng có nhiều kỉ niệm, có ơn với I và tình cảm ngày xưa ấy ko phải là tình yêu, nếu như I yêu you thì I sẽ ko bao giờ để you đi mà ko 1 lời tạm biệt, ko một câu trả lời ... như vậy. I cũng cố tin là vậy để tránh cho lòng mình khỏi một nỗi day dứt - đã để tuột mất đi người mà I yêu quý nhất. I chỉ biết tin rằng, một ngày nào đó, I sẽ gặp một người khác, một người xứng đáng để I yêu và thương và sẽ xoá tan đi cái nỗi sợ hãi trong I về tình yêu - I sợ sự ko chân thành, I sợ sự giả dối sẽ khiến I suy sụp, đau khổ vì I biết I ko mạnh mẽ như cái vẻ phớt tỉnh bề ngoài I cố tạo ra trước mọi sự quan tâm, tình cảm từ những người khác. I ko nên như vậy phải ko you? I vẫn nhủ lòng mình rằng phải ko được thế này, ko được thế khác ... vì những gì you đã từng giúp đỡ và mong mỏi ở I ngày xưa - cái ngày xưa đâu phải đã lâu mà xa cách vời vợi ấy. I như người sống trong cái vòng luẩn quẩn, muốn quên you đi để sống 1 cuộc sống khác nhưng lại bấu víu, tìm sự an ủi, chia sẻ trong những hoài niệm về you mỗi khi buồn, mỗi khi thất bại, thất vọng.
    Có lẽ, giờ đây khi gặp you rồi, thấy you vẫn tốt như xưa, I lại cảm thấy lòng mình bình thản, lại chẳng muốn thay đổi điều gì nữa. Phải chăng vì I đã dứt được trong lòng nỗi thắc mắc bấy lâu nay rằng you có trách I ko, trong you I là thế nào. I biết I đã dành tình cảm sâu sắc cho 1 người xứng đáng. Và phải chăng thời gian đã thực sự làm I nguôi ngoai, hay là đã có 1 người khác len lỏi được vào vị trí của you trong lòng I rồi mà I ko hề hay biết? I ko tìm được câu trả lời cho mình. I chỉ biết đi tiếp con đường I đã chọn, I cần 1 người biết thông cảm và chia sẻ. Đơn giản như vậy thôi nhưng thật khó phải ko you?
  6. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hai năm cách xa, sao you vẫn còn ám ảnh I đến vậy? You hiện hữu trong hoài niệm theo mỗi bước đường I đi - là những buổi chiều hè chỉ có nắng và gió, là lá rụng xào xạc trên con đường mùa thu, là cái lạnh buốt của mùa đông u ám và những cơn mưa xuân dịu dàng... I đã del hết email của you, đốt hết những kỉ vật của you, xa lánh tất cả những gì gợi nhắc đến you, đã chấm dứt cả một mối quan hệ với một người bạn thực đáng quý... mà sao vẫn ko thể ko chạnh lòng và ngăn được nước mắt mỗi khi nghe những bản nhạc ngày xưa ấy - I thảng thốt nhận ra rằng hình ảnh you còn sâu đậm trong lòng I quá... Bạn bè chỉ có thể động viên, an ủi I rằng I còn nhớ đến you chẳng qua vì I sống nặng tình nghĩa trong khi you lại là người đã từng có nhiều kỉ niệm, có ơn với I và tình cảm ngày xưa ấy ko phải là tình yêu, nếu như I yêu you thì I sẽ ko bao giờ để you đi mà ko 1 lời tạm biệt, ko một câu trả lời ... như vậy. I cũng cố tin là vậy để tránh cho lòng mình khỏi một nỗi day dứt - đã để tuột mất đi người mà I yêu quý nhất. I chỉ biết tin rằng, một ngày nào đó, I sẽ gặp một người khác, một người xứng đáng để I yêu và thương và sẽ xoá tan đi cái nỗi sợ hãi trong I về tình yêu - I sợ sự ko chân thành, I sợ sự giả dối sẽ khiến I suy sụp, đau khổ vì I biết I ko mạnh mẽ như cái vẻ phớt tỉnh bề ngoài I cố tạo ra trước mọi sự quan tâm, tình cảm từ những người khác. I ko nên như vậy phải ko you? I vẫn nhủ lòng mình rằng phải ko được thế này, ko được thế khác ... vì những gì you đã từng giúp đỡ và mong mỏi ở I ngày xưa - cái ngày xưa đâu phải đã lâu mà xa cách vời vợi ấy. I như người sống trong cái vòng luẩn quẩn, muốn quên you đi để sống 1 cuộc sống khác nhưng lại bấu víu, tìm sự an ủi, chia sẻ trong những hoài niệm về you mỗi khi buồn, mỗi khi thất bại, thất vọng.
    Có lẽ, giờ đây khi gặp you rồi, thấy you vẫn tốt như xưa, I lại cảm thấy lòng mình bình thản, lại chẳng muốn thay đổi điều gì nữa. Phải chăng vì I đã dứt được trong lòng nỗi thắc mắc bấy lâu nay rằng you có trách I ko, trong you I là thế nào. I biết I đã dành tình cảm sâu sắc cho 1 người xứng đáng. Và phải chăng thời gian đã thực sự làm I nguôi ngoai, hay là đã có 1 người khác len lỏi được vào vị trí của you trong lòng I rồi mà I ko hề hay biết? I ko tìm được câu trả lời cho mình. I chỉ biết đi tiếp con đường I đã chọn, I cần 1 người biết thông cảm và chia sẻ. Đơn giản như vậy thôi nhưng thật khó phải ko you?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vừa bước tới công ty đã nhận được bài hát "Mong người ta luôn tốt luôn yêu em" của C gửi tặng. Tự dưng thấy buồn và mệt mỏi. Tình yêu người ấy dành cho em, tình yêu em đã dành cho người, một cái vòng luẩn quẩn nhốt em lại với những cái nhìn u ám về cuộc sống và tình yêu.
    Tối qua đi học về em còn tới Hồ Gươm chơi, đã 1 năm rồi em không đi bộ vòng quanh hồ nữa. Em cười cười nói nói với vẻ phấn khích của 1 đứa trẻ con khi đi ngược dòng người hối hả, những đôi tình nhân nắm tay nhau mắt môi cười hạnh phúc. Liên hoan du lịch mà, chưa khai mạc nhưng đã đông người lắm rồi, còn có chương trình ca nhạc nữa. Em chạy loăng quăng, ghé vào những gian hàng của các công ty du lịch, ý tưởng đi SG chơi mùa hè này được quay ngoắt sang Thái Lan, hihi, mặc dù trong túi em vẫn chưa có đồng nào, TK vẫn trống trơn từ lâu lắm rồi. Nhạc đập ầm ĩ, em có cảm tưởng tim em sắp vỡ ra rồi ý. Lúc em trầm nhất là khi nghe HQH hát một bài hát nào đó mà em không thể nhớ tên, đại ý là: "em nhớ anh như ngày nhớ đêm, em vẫn nhớ những vui buồn ngày ta có nhau". Hì, lúc nghe bài hát đó em thích lắm, nhưng một lát sau là em đã quên béng lời bài hát rồi, thế mới chán chứ. Hình như dạo này em già thật rồi, đi có 1 vòng Hồ Gươm mà em đau chân gần chết. Có đoạn đường người ta chen lấn nhau nhiều quá, em chui tọt vào buồn điện thoại công cộng đứng chờ cho người ta đi qua hết mới len lén chạy ra, làm cả lũ bạn được bữa cười lăn lóc, tụi nó còn chê: "tội nghiệp cho mấy cô gầy còm". Hihi, những lúc đó em lại la ầm lên: "ai bảo là gầy còm, mảnh mai chứ"
    Hôm nay em để ở status câu thơ: "Qua rồi là gió ngàn bay...", uh, đã qua hết rồi, người nhỉ?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vừa bước tới công ty đã nhận được bài hát "Mong người ta luôn tốt luôn yêu em" của C gửi tặng. Tự dưng thấy buồn và mệt mỏi. Tình yêu người ấy dành cho em, tình yêu em đã dành cho người, một cái vòng luẩn quẩn nhốt em lại với những cái nhìn u ám về cuộc sống và tình yêu.
    Tối qua đi học về em còn tới Hồ Gươm chơi, đã 1 năm rồi em không đi bộ vòng quanh hồ nữa. Em cười cười nói nói với vẻ phấn khích của 1 đứa trẻ con khi đi ngược dòng người hối hả, những đôi tình nhân nắm tay nhau mắt môi cười hạnh phúc. Liên hoan du lịch mà, chưa khai mạc nhưng đã đông người lắm rồi, còn có chương trình ca nhạc nữa. Em chạy loăng quăng, ghé vào những gian hàng của các công ty du lịch, ý tưởng đi SG chơi mùa hè này được quay ngoắt sang Thái Lan, hihi, mặc dù trong túi em vẫn chưa có đồng nào, TK vẫn trống trơn từ lâu lắm rồi. Nhạc đập ầm ĩ, em có cảm tưởng tim em sắp vỡ ra rồi ý. Lúc em trầm nhất là khi nghe HQH hát một bài hát nào đó mà em không thể nhớ tên, đại ý là: "em nhớ anh như ngày nhớ đêm, em vẫn nhớ những vui buồn ngày ta có nhau". Hì, lúc nghe bài hát đó em thích lắm, nhưng một lát sau là em đã quên béng lời bài hát rồi, thế mới chán chứ. Hình như dạo này em già thật rồi, đi có 1 vòng Hồ Gươm mà em đau chân gần chết. Có đoạn đường người ta chen lấn nhau nhiều quá, em chui tọt vào buồn điện thoại công cộng đứng chờ cho người ta đi qua hết mới len lén chạy ra, làm cả lũ bạn được bữa cười lăn lóc, tụi nó còn chê: "tội nghiệp cho mấy cô gầy còm". Hihi, những lúc đó em lại la ầm lên: "ai bảo là gầy còm, mảnh mai chứ"
    Hôm nay em để ở status câu thơ: "Qua rồi là gió ngàn bay...", uh, đã qua hết rồi, người nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày đặc biệt, thứ Năm ngày 05/05/05, em có rất nhiều điều muốn viết, nhưng rồi bận quá, công việc cuốn em đi làm em chẳng còn thời gian để viết nữa. Tuần này em phải học 1 môn học chán không thể tưởng nổi, đi học kiểu gì mà thầy giáo cứ đọc cho SV chép từ đầu đến cuối, chả giảng cho 1 câu, Sv có thắc mắc gì thì lại bảo: "kiến thức có như thế mà anh chị cũng phải hỏi à?", buổi nào cũng điểm danh 2 lần. Ừ thì cũng có nhiều người lười học, em thì cũng chẳng chăm chỉ gì, nhưng có cần thiết đến mức học mười mấy buổi học rồi, mà buổi nào cũng mất 30'' để điểm danh như thế không? Rõ chán. Hôm qua em chán quá nên mang ngay Conan đến lớp đọc=> bị mọi người trêu là lớn chừng này rồi còn cắm đầu vào đọc truyện tranh, trách nào không lấy được chồng, nhưng được một lát thì mọi người lại đổ xô vào mượn truyện để đọc=> chẳng phải 1 mình em trẻ con đâu nhé
    Dạo này em hay cười, cũng có lẽ vì quá bận, và mọi người cùng làm việc trong phòng em cũng chẳng cho em chút thời gian nào để mà buồn nữa cơ, suốt ngày chọc phá, cười đùa mặc dù đứa nào cũng mệt phờ vì công việc. Nhưng thực sự mà nói, đôi khi em vẫn nghĩ đến chuyện mình, và nghĩ đến 3 từ "yêu vô vọng". Em chẳng thể gạt mình và gạt người bằng những kỉ niệm ngày cũ, có điều chẳng phải cái gì mình muốn là cũng làm được, nên đành nhờ thời gian vậy.
    Hà Nội mấy ngày nay nắng ghê gớm, đã thế mỗi lần mưa lại là mưa đá luôn mới ghê chứ, mới đầu mùa hè mà đã làm luôn 2 trận mưa đá. Bữa đó em ở công ty, vừa tắt máy tính để về thì mưa, thế là đành phải ngồi lại, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi ào ào ngoài khung cửa kính, tự dưng khi đó em nhớ đến những cơn mưa phương Nam mà người vẫn hay kể em nghe ngày trước, nhiều khi người vẫn mở máy điện thoại để cho em nghe tiếng mưa ào ạt của SG. Đợi mãi rồi trời cũng phải ngớt mưa, em chạy xe về nhà mà cứ tưởng đang đi đạp vịt ở Hồ Tây cơ, nước ngập mênh mông trên đường, nhiều xe lại còn chạy ẩu nữa, làm khi em về đến nhà thì ướt như chuột. Đường thì toàn nước là nước như thế, lạy trời, lúc đó em nghĩ đang chạy xe mà lọt vào ổ gà chắc tiêu luôn. Bây giờ Hà Nội đã bắt đầu vào hè rồi người ạ, học sinh trung học đã sắp được nghỉ rồi, cũng sắp đến lúc hoa phượng, hoa bằng lăng nhuộm hồng, nhuộm tím phố phường Hà Nội rồi. Em rời trung học cũng đã quá lâu rồi, kỉ niệm về những tháng ngày đó cũng đã mờ nhạt, đôi khi xem lại những album ảnh cũ, nhìn con bé tóc tém má bầu bĩnh trong ảnh, em thấy xa xôi quá. Rồi chuyện mình, một ngày nào đó nhìn lại, em rồi cũng sẽ có cảm giác như thế thôi người nhỉ?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày đặc biệt, thứ Năm ngày 05/05/05, em có rất nhiều điều muốn viết, nhưng rồi bận quá, công việc cuốn em đi làm em chẳng còn thời gian để viết nữa. Tuần này em phải học 1 môn học chán không thể tưởng nổi, đi học kiểu gì mà thầy giáo cứ đọc cho SV chép từ đầu đến cuối, chả giảng cho 1 câu, Sv có thắc mắc gì thì lại bảo: "kiến thức có như thế mà anh chị cũng phải hỏi à?", buổi nào cũng điểm danh 2 lần. Ừ thì cũng có nhiều người lười học, em thì cũng chẳng chăm chỉ gì, nhưng có cần thiết đến mức học mười mấy buổi học rồi, mà buổi nào cũng mất 30'' để điểm danh như thế không? Rõ chán. Hôm qua em chán quá nên mang ngay Conan đến lớp đọc=> bị mọi người trêu là lớn chừng này rồi còn cắm đầu vào đọc truyện tranh, trách nào không lấy được chồng, nhưng được một lát thì mọi người lại đổ xô vào mượn truyện để đọc=> chẳng phải 1 mình em trẻ con đâu nhé
    Dạo này em hay cười, cũng có lẽ vì quá bận, và mọi người cùng làm việc trong phòng em cũng chẳng cho em chút thời gian nào để mà buồn nữa cơ, suốt ngày chọc phá, cười đùa mặc dù đứa nào cũng mệt phờ vì công việc. Nhưng thực sự mà nói, đôi khi em vẫn nghĩ đến chuyện mình, và nghĩ đến 3 từ "yêu vô vọng". Em chẳng thể gạt mình và gạt người bằng những kỉ niệm ngày cũ, có điều chẳng phải cái gì mình muốn là cũng làm được, nên đành nhờ thời gian vậy.
    Hà Nội mấy ngày nay nắng ghê gớm, đã thế mỗi lần mưa lại là mưa đá luôn mới ghê chứ, mới đầu mùa hè mà đã làm luôn 2 trận mưa đá. Bữa đó em ở công ty, vừa tắt máy tính để về thì mưa, thế là đành phải ngồi lại, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi ào ào ngoài khung cửa kính, tự dưng khi đó em nhớ đến những cơn mưa phương Nam mà người vẫn hay kể em nghe ngày trước, nhiều khi người vẫn mở máy điện thoại để cho em nghe tiếng mưa ào ạt của SG. Đợi mãi rồi trời cũng phải ngớt mưa, em chạy xe về nhà mà cứ tưởng đang đi đạp vịt ở Hồ Tây cơ, nước ngập mênh mông trên đường, nhiều xe lại còn chạy ẩu nữa, làm khi em về đến nhà thì ướt như chuột. Đường thì toàn nước là nước như thế, lạy trời, lúc đó em nghĩ đang chạy xe mà lọt vào ổ gà chắc tiêu luôn. Bây giờ Hà Nội đã bắt đầu vào hè rồi người ạ, học sinh trung học đã sắp được nghỉ rồi, cũng sắp đến lúc hoa phượng, hoa bằng lăng nhuộm hồng, nhuộm tím phố phường Hà Nội rồi. Em rời trung học cũng đã quá lâu rồi, kỉ niệm về những tháng ngày đó cũng đã mờ nhạt, đôi khi xem lại những album ảnh cũ, nhìn con bé tóc tém má bầu bĩnh trong ảnh, em thấy xa xôi quá. Rồi chuyện mình, một ngày nào đó nhìn lại, em rồi cũng sẽ có cảm giác như thế thôi người nhỉ?

Chia sẻ trang này