1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tặng rain_spring, một bài văn mình lượm lặt được trong một tờ báo nào đó ngày xưa, xưa lắm rồi, cũng viết về Người, có chút nào giống rain_spring, Mưa Xuân?
    "Ánh nắng chiều len lõi qua từng phiến lá nhỏ, êm đềm lướt trên bãi cỏ xanh nhung với ngàn tia sáng lung linh ôm ấp khuôn mặt người. Cả một vùng trời chất ngất thương yêu với những thương nhớ day dứt cho ta chết lịm trong vũng mắt đam mê ngàn đời mộng mị, chơi vơi trong bể nước xanh màu. Một thoáng nào đó người hiện diện trong ta với tình yêu thánh thiện, ta nhìn người bằng cặp mắt mộng mơ muôn vàn dấu ái. Một chiều gặp gỡ mơ ước cho những ngày nối tiếp bâng khuâng. Những chiều tan học, bước chân buồn đưa ta lang thang trên con phố nhỏ có dòng biển êm soi bóng cây buồn, áo dài trắng vờn bay trong gió hạ, cho lá me vương trên làn tóc rối, bước chân nai ngập ngừng trên phiến cỏ, để lắng nghe cây lá thì thầm những âm thanh rời rạc, để giọt sầu thánh thót xót xa trong ta, cho hồn ta lạc lõng chơi vơi trong rừng cây rợp nắng chiều hiu hắt.
    Người đứng đó ta thấy muôn đời xa diệu với khuôn dáng trong mơ, mái tóc bồng bềnh phiêu lãng. Người nhìn ta với đôi mắt buồn vời vợi cho ta vấn vương những ngày nắng hạ, cho trận mưa thôi giăng mắc tâm tư, để ta là con thuyền nhỏ đời đời đậu trên dòng sông lặng sóng yên bình trong kiếp sống lãng du. Ngày tháng êm đềm trôi qua cho những cánh thư nhỏ đượm màu thương nhớ - ép đầy trang giấy trắng tinh nguyên. Sách vở nào nhốt hết yêu thương cho tình ta phiêu bồng theo mây trắng hiền hòa, bay mênh mang từng cụm đem theo những sợi sầu vớ vẩn nhưng muôn đời.
    Vẫn dáng buồn muôn thuở với mười ngón tay tuyệt diệu khẽ lướt nhẹ trên phím đàn với âm thanh rã rượi, cho ta được một lần cất tiếng hát hòa mình vào khúc nhạc chơi vơi ?oBiết nhau để mà nhớ, nhớ nhau để sầu dâng, tình tràn ôi mênh mông?? Giọt đàn thánh thót đưa ta vào một thế giới tràn đầy sương khói cho hồn ta loãng trong màn sương dày đặc với điệu nhạc mơ buồn, với tâm tư sầu nhớ.
    Thời gian là một cung đàn ru ngủ giấc mơ cho ta dâng đầy những câu thơ lãng mạn mà người đã đem đến để ươm mơ cho trái mộng vừa chín tầm tay. Tình ta đối với người trong sáng, thanh cao như ánh mặt trời ló rạng ban mai.
    Người vẫn đến bên ta trong mỗi chiều tan học với ngút ngàn thương nhớ. Nhưng một ngày kia, khi hạ vàng thôi đùa giỡn cùng làn sóng nhẹ để ta thấy vắng bóng người sau hàng cây dài ru bóng, vắng tiếng đàn quen thuộc với giọng hát ân tình quyến rũ của người mà mỗi chiều khi những cụm mây trắng thôi làm buồn mắt môi người con gái. Người đã đàn cho ta nghe để đêm về ta dệt mộng tương lai và nay đã xa vắng, vắng luôn đôi mắt buồn với hàng mi rậm như đôi bờ cỏ mịn ấp ủ linh hồn ta; một ngày, hai ngày, ? một tuần, bóng dáng người vẫn biền biệt xa vắng, cánh chim trời vẫn bay mênh mông trong bầu trời không định hướng, tiếp nối cho những cánh thư xanh vương đầy nỗi nhớ thương dằn vặt.
    Người ơi! Cho ta được một lần nhỏ giọt nước mắt hồng trên trang giấy trắng tinh nguyên, thắp ngọc nến buồn cho ta và cho người.
    Hiện tại chỉ còn nỗi buồn. Người ơi! Chiều nay con đường mà ta đã đi qua đầy xác lá vàng bay, con đường mà người thích nhất đã vắng bóng người rồi.
    Ngoài trời mưa bay, bốn bề hiu quạnh, chỉ có mình ta, lòng buồn vời vợi, ngồi đây viết những dòng chữ này để nhớ về người, một thời dĩ vãng chăng?"
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tặng rain_spring, một bài văn mình lượm lặt được trong một tờ báo nào đó ngày xưa, xưa lắm rồi, cũng viết về Người, có chút nào giống rain_spring, Mưa Xuân?
    "Ánh nắng chiều len lõi qua từng phiến lá nhỏ, êm đềm lướt trên bãi cỏ xanh nhung với ngàn tia sáng lung linh ôm ấp khuôn mặt người. Cả một vùng trời chất ngất thương yêu với những thương nhớ day dứt cho ta chết lịm trong vũng mắt đam mê ngàn đời mộng mị, chơi vơi trong bể nước xanh màu. Một thoáng nào đó người hiện diện trong ta với tình yêu thánh thiện, ta nhìn người bằng cặp mắt mộng mơ muôn vàn dấu ái. Một chiều gặp gỡ mơ ước cho những ngày nối tiếp bâng khuâng. Những chiều tan học, bước chân buồn đưa ta lang thang trên con phố nhỏ có dòng biển êm soi bóng cây buồn, áo dài trắng vờn bay trong gió hạ, cho lá me vương trên làn tóc rối, bước chân nai ngập ngừng trên phiến cỏ, để lắng nghe cây lá thì thầm những âm thanh rời rạc, để giọt sầu thánh thót xót xa trong ta, cho hồn ta lạc lõng chơi vơi trong rừng cây rợp nắng chiều hiu hắt.
    Người đứng đó ta thấy muôn đời xa diệu với khuôn dáng trong mơ, mái tóc bồng bềnh phiêu lãng. Người nhìn ta với đôi mắt buồn vời vợi cho ta vấn vương những ngày nắng hạ, cho trận mưa thôi giăng mắc tâm tư, để ta là con thuyền nhỏ đời đời đậu trên dòng sông lặng sóng yên bình trong kiếp sống lãng du. Ngày tháng êm đềm trôi qua cho những cánh thư nhỏ đượm màu thương nhớ - ép đầy trang giấy trắng tinh nguyên. Sách vở nào nhốt hết yêu thương cho tình ta phiêu bồng theo mây trắng hiền hòa, bay mênh mang từng cụm đem theo những sợi sầu vớ vẩn nhưng muôn đời.
    Vẫn dáng buồn muôn thuở với mười ngón tay tuyệt diệu khẽ lướt nhẹ trên phím đàn với âm thanh rã rượi, cho ta được một lần cất tiếng hát hòa mình vào khúc nhạc chơi vơi ?oBiết nhau để mà nhớ, nhớ nhau để sầu dâng, tình tràn ôi mênh mông?? Giọt đàn thánh thót đưa ta vào một thế giới tràn đầy sương khói cho hồn ta loãng trong màn sương dày đặc với điệu nhạc mơ buồn, với tâm tư sầu nhớ.
    Thời gian là một cung đàn ru ngủ giấc mơ cho ta dâng đầy những câu thơ lãng mạn mà người đã đem đến để ươm mơ cho trái mộng vừa chín tầm tay. Tình ta đối với người trong sáng, thanh cao như ánh mặt trời ló rạng ban mai.
    Người vẫn đến bên ta trong mỗi chiều tan học với ngút ngàn thương nhớ. Nhưng một ngày kia, khi hạ vàng thôi đùa giỡn cùng làn sóng nhẹ để ta thấy vắng bóng người sau hàng cây dài ru bóng, vắng tiếng đàn quen thuộc với giọng hát ân tình quyến rũ của người mà mỗi chiều khi những cụm mây trắng thôi làm buồn mắt môi người con gái. Người đã đàn cho ta nghe để đêm về ta dệt mộng tương lai và nay đã xa vắng, vắng luôn đôi mắt buồn với hàng mi rậm như đôi bờ cỏ mịn ấp ủ linh hồn ta; một ngày, hai ngày, ? một tuần, bóng dáng người vẫn biền biệt xa vắng, cánh chim trời vẫn bay mênh mông trong bầu trời không định hướng, tiếp nối cho những cánh thư xanh vương đầy nỗi nhớ thương dằn vặt.
    Người ơi! Cho ta được một lần nhỏ giọt nước mắt hồng trên trang giấy trắng tinh nguyên, thắp ngọc nến buồn cho ta và cho người.
    Hiện tại chỉ còn nỗi buồn. Người ơi! Chiều nay con đường mà ta đã đi qua đầy xác lá vàng bay, con đường mà người thích nhất đã vắng bóng người rồi.
    Ngoài trời mưa bay, bốn bề hiu quạnh, chỉ có mình ta, lòng buồn vời vợi, ngồi đây viết những dòng chữ này để nhớ về người, một thời dĩ vãng chăng?"
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua em đi làm về đúng lúc trời hơi lất phất mưa, kết quả của việc lười chui vào áo mưa là cả áo, váy và tất toàn lấm tấm bùn vì bị những xe đi trước vẩy vào. Nhưng đến tối thì thời tiết rất dễ chịu, hơi se lạnh, con đường em đi qua toàn những hàng cây đang trổ lá non xanh ngắt, bỗng nhiên nổi bật lên là màu tím của một cây bằng lăng duy nhất đã trổ hoa. Hơi ngỡ ngàng. Tháng 5, sắp đến những ngày ve kêu ồn ào trên phố phường Hà Nội rồi. Sài Gòn cũng sắp bước vào mùa mưa rồi, em không thể nào hình dung nổi cuộc sống của người nơi ấy như thế nào nữa. Tối qua em chạy xe vòng vòng trên đường, rồi đi cafe cùng vài người bạn, trêu chọc cười đùa. Hình như càng ngày em càng nói nhiều thì phải, chắc phải tập hãm phanh lại thôi.
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua em đi làm về đúng lúc trời hơi lất phất mưa, kết quả của việc lười chui vào áo mưa là cả áo, váy và tất toàn lấm tấm bùn vì bị những xe đi trước vẩy vào. Nhưng đến tối thì thời tiết rất dễ chịu, hơi se lạnh, con đường em đi qua toàn những hàng cây đang trổ lá non xanh ngắt, bỗng nhiên nổi bật lên là màu tím của một cây bằng lăng duy nhất đã trổ hoa. Hơi ngỡ ngàng. Tháng 5, sắp đến những ngày ve kêu ồn ào trên phố phường Hà Nội rồi. Sài Gòn cũng sắp bước vào mùa mưa rồi, em không thể nào hình dung nổi cuộc sống của người nơi ấy như thế nào nữa. Tối qua em chạy xe vòng vòng trên đường, rồi đi cafe cùng vài người bạn, trêu chọc cười đùa. Hình như càng ngày em càng nói nhiều thì phải, chắc phải tập hãm phanh lại thôi.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mấy lần mở topic này ra, viết vài dòng rồi lại xoá đi, và out. Chẳng hiểu nổi cảm giác như thế nào nữa, ví dụ như lúc này đây, em bồn chồn kìm cái cảm giác muốn gọi cho người, rồi lại thôi, cũng chẳng biết gọi để làm gì, sẽ nói những gì. Buồn ghê, tưởng đã quên hẳn rồi, vậy mà...
    Hôm nay em đi làm về muộn, đi dọc con đường về nhà trong tiết trời hơi se lạnh, mùi hoa dâu da thơm mát nhè nhẹ lan toả trong không gian. Nhớ người đến da diết, chưa khi nào em mong muốn được quay trở lại những ngày tháng cũ như khi đó, chỉ ước như em đã không bao giờ tạo ra sai lầm đó, dẫu vẫn biết rằng mọi điều đã vô nghĩa rồi, em có hối tiếc mãi thì cũng chỉ là tự làm khổ mình. Nhưng em cũng biết rằng đó chỉ là một chút yếu lòng thôi, rồi ngày mai em sẽ lại quên thôi mà, sẽ quên thôi...
    À, tối qua em đi ăn ngao hấp ở Đường Thành đó, tự dưng nhớ ngày trước đi Hạ Long, người ta hỏi tụi em có ăn ngán nướng không, em lại cứ tưởng họ trêu cơ, thành ra sau này cứ mỗi lần nghe đến ngao với ngán là em lại buồn cười, mà chả hiểu sao em ăn nhiều hơn ngày trước bao nhiêu, thế mà vẫn chẳng mập lên được. Nhiều lúc em cứ tưởng tưọng đến quả bóng, bảo giá thổi phù một cái mà nhìn người em đỡ mỏng mỏng một chút có phải là xinh không
    Về thui, sắp ngáp trẹo quai hàm rùi
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 10/05/2005
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mấy lần mở topic này ra, viết vài dòng rồi lại xoá đi, và out. Chẳng hiểu nổi cảm giác như thế nào nữa, ví dụ như lúc này đây, em bồn chồn kìm cái cảm giác muốn gọi cho người, rồi lại thôi, cũng chẳng biết gọi để làm gì, sẽ nói những gì. Buồn ghê, tưởng đã quên hẳn rồi, vậy mà...
    Hôm nay em đi làm về muộn, đi dọc con đường về nhà trong tiết trời hơi se lạnh, mùi hoa dâu da thơm mát nhè nhẹ lan toả trong không gian. Nhớ người đến da diết, chưa khi nào em mong muốn được quay trở lại những ngày tháng cũ như khi đó, chỉ ước như em đã không bao giờ tạo ra sai lầm đó, dẫu vẫn biết rằng mọi điều đã vô nghĩa rồi, em có hối tiếc mãi thì cũng chỉ là tự làm khổ mình. Nhưng em cũng biết rằng đó chỉ là một chút yếu lòng thôi, rồi ngày mai em sẽ lại quên thôi mà, sẽ quên thôi...
    À, tối qua em đi ăn ngao hấp ở Đường Thành đó, tự dưng nhớ ngày trước đi Hạ Long, người ta hỏi tụi em có ăn ngán nướng không, em lại cứ tưởng họ trêu cơ, thành ra sau này cứ mỗi lần nghe đến ngao với ngán là em lại buồn cười, mà chả hiểu sao em ăn nhiều hơn ngày trước bao nhiêu, thế mà vẫn chẳng mập lên được. Nhiều lúc em cứ tưởng tưọng đến quả bóng, bảo giá thổi phù một cái mà nhìn người em đỡ mỏng mỏng một chút có phải là xinh không
    Về thui, sắp ngáp trẹo quai hàm rùi
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 10/05/2005
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    01/06/05:Nhìn người đó có một cái gì đó quen thuộc, kiểu nói chuyện, cách trêu đùa, có nét gì đó giống người, nhưng người nghiêm nghị hơn một chút. Quả thực nếu người đó chưa có gia đình, có lẽ em sẽ có cảm tình với người ta mất. Xấu quá người nhỉ? Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi nè, em chẳng có ai đưa đi chơi, còn phải đi học và sinh nhật nhỏ bạn nữa. Em cũng ngạc nhiên với chính em nữa, khi em lang thang trên bãi biển, em không còn nhớ về người nữa, kể cả tối thứ 7 người nhắn tin chúc em ngủ ngon em cũng không còn thấy rung rinh nữa. Em lại còn cười toe toét bảo với người theo kiểu trêu đùa là: "em đang bị 7loves nè, anh có can em không, không là em nhảy từ tầng 5 xuống đây". Em không buồn về người nữa, nhưng mà em bị sock thật người ạ, mà người làm em sock lại không phải là người. Thế đấy, em cứ tưởng em sẽ nhớ người lâu lắm cơ đấy. Mà em lại thấy mình chả ra làm sao cả, em lại thấy buồn khi em quên mất người nhanh đến như thế. Một năm, có phải là nhanh không hở người? Chưa năm nào em thấy hoa phượng nở nhiều như năm nay, hoặc cũng có thể là vì năm nay em lang thang nhiều hơn mọi năm. Người biết không, bây giờ em muốn lập gia đình rồi, thật đây, ngượng quá cơ. Em muốn có một gia đình nhỏ để em được tự tay chăm sóc, mặc dù chắc chắn là em không thể là một người vợ đảm đang được. Dạo này em chăm chỉ đi học hơn trước, chăm chỉ cafe, và yêu đời hơn trước rất nhiều. Mà cũng chẳng biết được, nói đúng ra là tâm trạng thất thường thì đúng hơn.
    02/06/05: Hôm nay trời mưa người ạ, tối qua em đi chơi về muộn, nên sáng nay xém chút nữa thì ngủ quên, may mà có ai đó gọi điện thoại nhầm số nên em mới không bị muộn giờ làm. Trời mưa nên thời tiết dễ chịu lắm, em chọn một bộ đồ trẻ trung để đi làm và cười toe toét từ sáng đến giờ. Lâu lắm rồi em mới tìm được cảm giác có một ai đó quan tâm đến mình mà mình thấy vui và dễ chịu người ạ. Mặc dù chỉ là bạn bè thôi, trong sáng và không mơ mộng gì cả. Em đang thay đổi, phải không người? Em biết người cũng sẽ mong em vui vẻ như vậy mà, phải không? Tối qua em đi sinh nhật về rồi đi uống cafe cùng mấy người bạn, leo lên tầng thượng quán cafe ở Trúc bạch, lúc lững thững đi ở cầu thang rộng thênh thang, áo chấm hồng, váy hồng, em thấy mình yêu đời lắm ấy. Lại còn cười trêu chọc nhau nữa chứ, bảo sao ngày Quốc tế thiếu nhi mà chả thấy thiếu nhi đâu, toàn các cô chú của thiếu nhi không à, làm tắc đường tùm lum. Em để tóc bay loà xoà, cười cười nói nói về công việc, về tình yêu, theo kiểu một bà chị nói chuyện với mấy đứa em. Nếu hôm nay người có gọi cho em, em cũng chỉ muốn nói rằng: hôm nay em rất vui, người ạ.
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    01/06/05:Nhìn người đó có một cái gì đó quen thuộc, kiểu nói chuyện, cách trêu đùa, có nét gì đó giống người, nhưng người nghiêm nghị hơn một chút. Quả thực nếu người đó chưa có gia đình, có lẽ em sẽ có cảm tình với người ta mất. Xấu quá người nhỉ? Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi nè, em chẳng có ai đưa đi chơi, còn phải đi học và sinh nhật nhỏ bạn nữa. Em cũng ngạc nhiên với chính em nữa, khi em lang thang trên bãi biển, em không còn nhớ về người nữa, kể cả tối thứ 7 người nhắn tin chúc em ngủ ngon em cũng không còn thấy rung rinh nữa. Em lại còn cười toe toét bảo với người theo kiểu trêu đùa là: "em đang bị 7loves nè, anh có can em không, không là em nhảy từ tầng 5 xuống đây". Em không buồn về người nữa, nhưng mà em bị sock thật người ạ, mà người làm em sock lại không phải là người. Thế đấy, em cứ tưởng em sẽ nhớ người lâu lắm cơ đấy. Mà em lại thấy mình chả ra làm sao cả, em lại thấy buồn khi em quên mất người nhanh đến như thế. Một năm, có phải là nhanh không hở người? Chưa năm nào em thấy hoa phượng nở nhiều như năm nay, hoặc cũng có thể là vì năm nay em lang thang nhiều hơn mọi năm. Người biết không, bây giờ em muốn lập gia đình rồi, thật đây, ngượng quá cơ. Em muốn có một gia đình nhỏ để em được tự tay chăm sóc, mặc dù chắc chắn là em không thể là một người vợ đảm đang được. Dạo này em chăm chỉ đi học hơn trước, chăm chỉ cafe, và yêu đời hơn trước rất nhiều. Mà cũng chẳng biết được, nói đúng ra là tâm trạng thất thường thì đúng hơn.
    02/06/05: Hôm nay trời mưa người ạ, tối qua em đi chơi về muộn, nên sáng nay xém chút nữa thì ngủ quên, may mà có ai đó gọi điện thoại nhầm số nên em mới không bị muộn giờ làm. Trời mưa nên thời tiết dễ chịu lắm, em chọn một bộ đồ trẻ trung để đi làm và cười toe toét từ sáng đến giờ. Lâu lắm rồi em mới tìm được cảm giác có một ai đó quan tâm đến mình mà mình thấy vui và dễ chịu người ạ. Mặc dù chỉ là bạn bè thôi, trong sáng và không mơ mộng gì cả. Em đang thay đổi, phải không người? Em biết người cũng sẽ mong em vui vẻ như vậy mà, phải không? Tối qua em đi sinh nhật về rồi đi uống cafe cùng mấy người bạn, leo lên tầng thượng quán cafe ở Trúc bạch, lúc lững thững đi ở cầu thang rộng thênh thang, áo chấm hồng, váy hồng, em thấy mình yêu đời lắm ấy. Lại còn cười trêu chọc nhau nữa chứ, bảo sao ngày Quốc tế thiếu nhi mà chả thấy thiếu nhi đâu, toàn các cô chú của thiếu nhi không à, làm tắc đường tùm lum. Em để tóc bay loà xoà, cười cười nói nói về công việc, về tình yêu, theo kiểu một bà chị nói chuyện với mấy đứa em. Nếu hôm nay người có gọi cho em, em cũng chỉ muốn nói rằng: hôm nay em rất vui, người ạ.
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Để viết tiếp khúc hát ngày xưa cho riêng em, đưa nhau đi qua bao phai tàn", "Tình khúc dở dang" đấy, có lẽ người chưa nghe bao giờ nhỉ? Em sắp bước vào kì thi rồi, bài vở cứ rối tung rối mù hết cả lên. Nhỏ bạn thân của em thì đi Đà Lạt chơi mất rồi, đến lớp không có nó làm em buồn hẳn. Và khoảng thời gian này, không hiểu sao em cứ hay nghĩ về tuổi của em, và thấy sợ. Em đã để tuột mất bao nhiêu cơ hộ cho cuộc sống của mình rồi? Em không nhớ nữa, nhưng nước mắt em khóc cho những sai lầm ấy cũng không phải là ít. Cuộc sống hiện tại của em chẳng có gì vui cả, em cũng không biết làm thế nào để tự tạo niềm vui cho mình nữa rồi. Người biết không, nhiều khi em muốn em thực sự tan biến đi, không còn tồn tại nữa. Công việc ở nơi này cũng không còn gì cuốn hút em nữa, nhưng nếu rời bỏ công việc này, có lẽ em sẽ nhớ những người làm việc cùng phòng với em lắm. Có lần em ngồi một mình trong phòng, nước mắt cứ thế chảy ra, mọi người đi về tình cờ nhìn thấy, thế là cứ xúm lại kể chuyện, chọc cho em cười. Thời gian này em gầy lắm, em cũng không hiểu vì lý do gì mà càng ngày em càng sút cân đi như thế, sáng nay em dậy sớm, nhìn lại ảnh đi biển cách đây 1 năm, hồi còn yêu người, mới thấy hoá ra hồi đó em còn đỡ hơn bây giờ nhiều lắm, thế mà còn bị người la suốt ngày vì tội lười ăn rồi. Nếu bây giờ người có gặp em, chắc cũng sẽ thấy may mắn vì không còn yêu một con bé xấu xí như em nữa, người nhỉ? Hôm nay em lại buồn và nghĩ linh tinh rồi. "Xa nhau từ đó, rêu phong một thưở, vẫn thấy nỗi nhớ hằn sâu trong tim"....
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Để viết tiếp khúc hát ngày xưa cho riêng em, đưa nhau đi qua bao phai tàn", "Tình khúc dở dang" đấy, có lẽ người chưa nghe bao giờ nhỉ? Em sắp bước vào kì thi rồi, bài vở cứ rối tung rối mù hết cả lên. Nhỏ bạn thân của em thì đi Đà Lạt chơi mất rồi, đến lớp không có nó làm em buồn hẳn. Và khoảng thời gian này, không hiểu sao em cứ hay nghĩ về tuổi của em, và thấy sợ. Em đã để tuột mất bao nhiêu cơ hộ cho cuộc sống của mình rồi? Em không nhớ nữa, nhưng nước mắt em khóc cho những sai lầm ấy cũng không phải là ít. Cuộc sống hiện tại của em chẳng có gì vui cả, em cũng không biết làm thế nào để tự tạo niềm vui cho mình nữa rồi. Người biết không, nhiều khi em muốn em thực sự tan biến đi, không còn tồn tại nữa. Công việc ở nơi này cũng không còn gì cuốn hút em nữa, nhưng nếu rời bỏ công việc này, có lẽ em sẽ nhớ những người làm việc cùng phòng với em lắm. Có lần em ngồi một mình trong phòng, nước mắt cứ thế chảy ra, mọi người đi về tình cờ nhìn thấy, thế là cứ xúm lại kể chuyện, chọc cho em cười. Thời gian này em gầy lắm, em cũng không hiểu vì lý do gì mà càng ngày em càng sút cân đi như thế, sáng nay em dậy sớm, nhìn lại ảnh đi biển cách đây 1 năm, hồi còn yêu người, mới thấy hoá ra hồi đó em còn đỡ hơn bây giờ nhiều lắm, thế mà còn bị người la suốt ngày vì tội lười ăn rồi. Nếu bây giờ người có gặp em, chắc cũng sẽ thấy may mắn vì không còn yêu một con bé xấu xí như em nữa, người nhỉ? Hôm nay em lại buồn và nghĩ linh tinh rồi. "Xa nhau từ đó, rêu phong một thưở, vẫn thấy nỗi nhớ hằn sâu trong tim"....

Chia sẻ trang này