1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Em Và Chiếc Bình Pha Lê Biết Bình Nguyên Trang
    Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
    Và đôi khi 1 mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê...
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
    Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Em Và Chiếc Bình Pha Lê Biết Bình Nguyên Trang
    Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
    Và đôi khi 1 mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê...
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
    Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
  3. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    H_n_n tặng cho bạn bài hát mà bạn thích nhé:
    Có Nhau Trọn Đời
    (Singer: Hồ Quỳnh Hương)

    Chiều hôm qua, trời vương nắng, lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi...
    Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn có một người lặng nhớ về anh...

    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa...
    EM SẼ YÊU ANH - YÊU MÃI THÔI
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng...?
    EM SẼ YÊU ANH - YÊU MÃI THÔI
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm...
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau - TRỌN ĐỜI!!!
    Topic của bạn xúc động thật đấy! Vote sao cho bạn nhé!
  4. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    H_n_n tặng cho bạn bài hát mà bạn thích nhé:
    Có Nhau Trọn Đời
    (Singer: Hồ Quỳnh Hương)

    Chiều hôm qua, trời vương nắng, lá thu bay bay
    Con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi...
    Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi
    Nơi đây còn có một người lặng nhớ về anh...

    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa...
    EM SẼ YÊU ANH - YÊU MÃI THÔI
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng...?
    EM SẼ YÊU ANH - YÊU MÃI THÔI
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm...
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau - TRỌN ĐỜI!!!
    Topic của bạn xúc động thật đấy! Vote sao cho bạn nhé!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều về bài hát nhé!
    Hôm qua em xem thời sự, thấy SG bị mưa ngập, hihi, tự dưng em tưởng tượng ra cảnh người ngồi mặt méo xẹo cạnh cái xe ga của người. Một lát nữa thì liên tưởng tới cảnh người đang dịu dàng nắm tay cô nàng của người trong một quán cafe lãng mạn nào đó của SG để nhìn mưa rơi. Gì chứ độ lãng mạn thì người có thừa nhỉ?. Em ngày xưa chẳng bao nhiêu lần tim rung lên bần bật vì choáng rồi còn gì nữa. Mấy hôm trước em thấy buồn, thế là lang thang cafe hoài, nghe những câu chuyện vui, trò chuyện, trêu chọc, về đến nhà là chỉ còn muốn ngủ luôn, hết buồn mất tiêu từ lúc nào chẳng rõ. Em cũng không hiểu cảm giác của em nữa, nhưng mỗi lần đi uống cafe, em hay có thói quen tránh những quán cũ mà ngày xưa mình thường ngồi, rủi thay là đi bao nhiêu quán rồi, em vẫn nhớ và thích không khí ở những quán cũ hơn, nhạc nhẹ nhàng, và không gian yên tĩnh. Hôm qua em đi ngang quán ăn nhanh ở THĐ, bây giờ quán trở thành cửa hàng điện thoại rồi, nhưng vẫn còn nhìn thấy hàng hiên với giàn dây leo xanh mướt. Nhớ quá ngày xưa ơi.
    Bữa trước em đi ăn trưa, gặp ngay một anh ngày trước làm cùng công ty, hai anh em ngồi nổ ầm trời, quay đi quay lại một hồi thì: "khi nào thì cô lấy chồng đây?", em bắt đầu giả vờ, mắt tròn xoe lên ngạc nhiên: "em cưới hồi cuối năm rồi, tìm anh mãi mà đâu có ai biết số điện thoại của anh đâu". Ban đầu ông ấy không tin, nhưng hỏi chuyện một hồi thì ông ấy tin thật, tin đến nỗi lát sau khi người bạn đi ăn cùng em quay lại bàn ăn đã mắt tròn mắt dẹt lên nhìn em và anh bạn kia bàn luận về gia đình với vẻ rất hào hứng.
    Em thực sự không còn nhớ về người nữa, và em cũng đang bắt đầu quên những kỉ niệm về người để nhớ về một người khác, nhưng mà trong lòng em vẫn chưa thể nào bình lặng được hoàn toàn người ạ. Để mỗi lần đọc lại "Mối tình đầu" của Bình Nguyên Trang, lại thấy buồn buồn; "Thế mà chân đi mãi-Không qua mối tình đầu"
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 22/06/2005
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều về bài hát nhé!
    Hôm qua em xem thời sự, thấy SG bị mưa ngập, hihi, tự dưng em tưởng tượng ra cảnh người ngồi mặt méo xẹo cạnh cái xe ga của người. Một lát nữa thì liên tưởng tới cảnh người đang dịu dàng nắm tay cô nàng của người trong một quán cafe lãng mạn nào đó của SG để nhìn mưa rơi. Gì chứ độ lãng mạn thì người có thừa nhỉ?. Em ngày xưa chẳng bao nhiêu lần tim rung lên bần bật vì choáng rồi còn gì nữa. Mấy hôm trước em thấy buồn, thế là lang thang cafe hoài, nghe những câu chuyện vui, trò chuyện, trêu chọc, về đến nhà là chỉ còn muốn ngủ luôn, hết buồn mất tiêu từ lúc nào chẳng rõ. Em cũng không hiểu cảm giác của em nữa, nhưng mỗi lần đi uống cafe, em hay có thói quen tránh những quán cũ mà ngày xưa mình thường ngồi, rủi thay là đi bao nhiêu quán rồi, em vẫn nhớ và thích không khí ở những quán cũ hơn, nhạc nhẹ nhàng, và không gian yên tĩnh. Hôm qua em đi ngang quán ăn nhanh ở THĐ, bây giờ quán trở thành cửa hàng điện thoại rồi, nhưng vẫn còn nhìn thấy hàng hiên với giàn dây leo xanh mướt. Nhớ quá ngày xưa ơi.
    Bữa trước em đi ăn trưa, gặp ngay một anh ngày trước làm cùng công ty, hai anh em ngồi nổ ầm trời, quay đi quay lại một hồi thì: "khi nào thì cô lấy chồng đây?", em bắt đầu giả vờ, mắt tròn xoe lên ngạc nhiên: "em cưới hồi cuối năm rồi, tìm anh mãi mà đâu có ai biết số điện thoại của anh đâu". Ban đầu ông ấy không tin, nhưng hỏi chuyện một hồi thì ông ấy tin thật, tin đến nỗi lát sau khi người bạn đi ăn cùng em quay lại bàn ăn đã mắt tròn mắt dẹt lên nhìn em và anh bạn kia bàn luận về gia đình với vẻ rất hào hứng.
    Em thực sự không còn nhớ về người nữa, và em cũng đang bắt đầu quên những kỉ niệm về người để nhớ về một người khác, nhưng mà trong lòng em vẫn chưa thể nào bình lặng được hoàn toàn người ạ. Để mỗi lần đọc lại "Mối tình đầu" của Bình Nguyên Trang, lại thấy buồn buồn; "Thế mà chân đi mãi-Không qua mối tình đầu"
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 22/06/2005
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của Hội tuổi Canh Thân rồi lại lọ mọ ngồi search trên mạng để nghe "Nắng vàng, biển xanh và anh". Ngày trước cũng từng có lần mình gửi tặng người ta nghe bài hát này. "Trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay...Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi". Ngày còn tình yêu, nghe bài hát này thấy ngọt ngào thế, bây giờ nghe lại, thấy thật buồn cười cho tình cảm của con người, người ta cứ thích dùng những từ như mãi mãi để khẳng định trong lĩnh vực cảm xúc thất thường khó lâu bền như tình cảm. Kể cả mình cũng không phải là ngoại lệ, mình cũng đã từng tin rằng người ấy là người mà mình yêu nhất, rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được người đấy thôi. Mà cho đến thời điểm này, quả thật mình cũng chưa từng yêu ai như yêu người, tất nhiên đấy là vì từ hồi chia tay với người, mình chưa thực sự chuẩn bị cho một tình yêu mới mà thôi.
    Tối qua đi thi, ngồi đúng vào nơi không có quạt, làm bài mà mồ hôi chảy ròng ròng, sợ thật, sao HN cứ nắng nóng và oi nồng mãi thế. Nếu có ai hỏi mình là ở đâu thời gian trôi nhanh nhất, chắc chắn mình sẽ nói là ở trong phòng thi. May mà mình còn dư 10'''' để kiểm tra lại bài, và phát hiện ra mình tính nhầm số liệu ngay từ con số đầu tiên, kéo theo sai một lô một lốc tiếp theo, may mà còn dư thời gian để sửa lại, không là cả buổi đi thi thành công cốc hết cả. Hơn 8h thất thểu phi xe về nhà, thấy sầu não kinh khủng vì đang bị móm triền miên. Thật là thê thảm. Vớ lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn, huhu, cả ngày chả có ma nào thèm nhớ đến mình, tức quá tự nhắn cho mình một câu hát: "Không còn ai đi chung một đường, không còn ai chia sớt buồn vui". Đọc xong lại thấy buồn cười, hì, không biết có ai chịu làm cái thùng rác cho mình không nhỉ? Ngày xưa người ấy vẫn bảo người ấy là thùng rác của mình, mỗi ngày đều hỏi có vui buồn gì thì kể đi, anh đổ rác giùm em. Cũng chỉ có người ấy hay dùng từ lemon question để trêu mình, không kêu mình trẻ con mà chỉ la "em còn trẻ quá", khi mình làm tổn thương lòng tự ái của người ấy. Xa xôi quá rồi người nhỉ?
    Người biết không, em lại đang thách thức lòng kiên nhẫn của một người con trai khác đấy, vì em chưa quên được người (cho dù em vẫn nghĩ rằng em đã quên được rồi), hay là vì tình yêu của người ấy chưa đủ để xoá hết lửa lòng của em đối với người? Hay lửa lòng của em đã tắt hẳn từ ngày người bỏ em lại giữa cuộc đời này?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 23/06/2005
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của Hội tuổi Canh Thân rồi lại lọ mọ ngồi search trên mạng để nghe "Nắng vàng, biển xanh và anh". Ngày trước cũng từng có lần mình gửi tặng người ta nghe bài hát này. "Trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay...Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi". Ngày còn tình yêu, nghe bài hát này thấy ngọt ngào thế, bây giờ nghe lại, thấy thật buồn cười cho tình cảm của con người, người ta cứ thích dùng những từ như mãi mãi để khẳng định trong lĩnh vực cảm xúc thất thường khó lâu bền như tình cảm. Kể cả mình cũng không phải là ngoại lệ, mình cũng đã từng tin rằng người ấy là người mà mình yêu nhất, rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được người đấy thôi. Mà cho đến thời điểm này, quả thật mình cũng chưa từng yêu ai như yêu người, tất nhiên đấy là vì từ hồi chia tay với người, mình chưa thực sự chuẩn bị cho một tình yêu mới mà thôi.
    Tối qua đi thi, ngồi đúng vào nơi không có quạt, làm bài mà mồ hôi chảy ròng ròng, sợ thật, sao HN cứ nắng nóng và oi nồng mãi thế. Nếu có ai hỏi mình là ở đâu thời gian trôi nhanh nhất, chắc chắn mình sẽ nói là ở trong phòng thi. May mà mình còn dư 10'''' để kiểm tra lại bài, và phát hiện ra mình tính nhầm số liệu ngay từ con số đầu tiên, kéo theo sai một lô một lốc tiếp theo, may mà còn dư thời gian để sửa lại, không là cả buổi đi thi thành công cốc hết cả. Hơn 8h thất thểu phi xe về nhà, thấy sầu não kinh khủng vì đang bị móm triền miên. Thật là thê thảm. Vớ lấy cái điện thoại kiểm tra tin nhắn, huhu, cả ngày chả có ma nào thèm nhớ đến mình, tức quá tự nhắn cho mình một câu hát: "Không còn ai đi chung một đường, không còn ai chia sớt buồn vui". Đọc xong lại thấy buồn cười, hì, không biết có ai chịu làm cái thùng rác cho mình không nhỉ? Ngày xưa người ấy vẫn bảo người ấy là thùng rác của mình, mỗi ngày đều hỏi có vui buồn gì thì kể đi, anh đổ rác giùm em. Cũng chỉ có người ấy hay dùng từ lemon question để trêu mình, không kêu mình trẻ con mà chỉ la "em còn trẻ quá", khi mình làm tổn thương lòng tự ái của người ấy. Xa xôi quá rồi người nhỉ?
    Người biết không, em lại đang thách thức lòng kiên nhẫn của một người con trai khác đấy, vì em chưa quên được người (cho dù em vẫn nghĩ rằng em đã quên được rồi), hay là vì tình yêu của người ấy chưa đủ để xoá hết lửa lòng của em đối với người? Hay lửa lòng của em đã tắt hẳn từ ngày người bỏ em lại giữa cuộc đời này?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 23/06/2005
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dành trọn 2 ngày để đọc hết topic của bạn, cho dù đang trong giờ làm việc. Tôi cũng đã từng ở trong tâm trạng giống như bạn, và khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cảm giác rằng bạn đang viết chúng ra hộ tôi.
    Tôi tìm thấy tôi trong những lời bạn viết: một người lãng mạn, giàu cảm xúc, nhạy cảm và rất yêu thơ văn. Thậm chí tôi đã tự đặt ra câu hỏi: tại sao những bài nào tôi biết và tôi thích thì bạn cũng dều biết, cho dù không phải đó là những bài phổ biến mà ai cũng có thể dễ dàng có được.
    Tôi tìm thấy tôi trong câu chuyện của bạn: những nuối tiếc về một cuộc tình mà mình từng là nhân vật chính, nhưng giờ đây tất cả đã chỉ còn là kỉ niệm, lại là những kỉ niệm buồn.
    Tôi tìm thấy tôi trong những cảm xúc của bạn: những dằn vặt, đau khổ, những hờn giận, nhớ thương, những yêu dấu xa xôi giờ dành hết cho một người, mà nguời ấy đã không còn là của mình nữa...
    Tôi tìm thấy tôi trong tâm trạng của bạn: lạnh lùng với mọi người, thờ ơ với những tình cảm của người khác dành cho, chỉ để chung thuỷ với một người mà sẽ không bao giờ là của mình được nữa. Người ấy cũng sẽ chẳng bao giờ biết được có một người khác lại đang đau khổ, day dứt về mình như thế này.
    Những gì bạn viết chứng tỏ bạn là một người hay suy nghĩ. Mặc dù bạn nói bạn là một người đanh đá, kiêu kỳ, nhưng theo tôi, đấy chỉ là vẻ bên ngoài của bạn. Đôi khi người ta hoàn toàn có thể trở thành một con người khác khi đã bước vào tình yêu. Tình yêu biến những trái tim sắt đá thành mềm yếu nhất, Tình yêu có một sức mạnh ghê gớm lắm phải không bạn? Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, người ấy của bạn vẫn ngày đêm trong tâm trí bạn, bạn cũng chẳng dễ dàng quên được người ta đâu!
    Nhưng bạn thấy không, cuộc sống vẫn ngày ngày tiếp diễn. Cái gì đã qua thì đã qua và khó có thể lấy lại được, mà giả sử bạn có quay trở lại, thì chắc gì đã được như xưa?
    Tôi cũng đã mất 3 năm để lãng quên một chút tình chưa hẳn đã được gọi là tình yêu. 3 năm để có thể bình tâm hơn khi nghĩ lại, dù đôi lúc gặp lại hình bóng cũ, gặp lại kỷ niệm cũ vẫn thấy nhói lòng.
    Thời gian rồi sẽ làm lành vết thương trong tâm hồn bạn, tôi tin như vậy. Có thể lâu, có thể muộn, nhưng chúng ta còn trẻ, và biết đâu cũng sẽ không lâu nữa, tôi lại gặp 1 rain_spring hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời hơn trên topic này thì sao?
    Mong rằng bạn sẽ tìm được bình yên trong tâm hồn mình.
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dành trọn 2 ngày để đọc hết topic của bạn, cho dù đang trong giờ làm việc. Tôi cũng đã từng ở trong tâm trạng giống như bạn, và khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cảm giác rằng bạn đang viết chúng ra hộ tôi.
    Tôi tìm thấy tôi trong những lời bạn viết: một người lãng mạn, giàu cảm xúc, nhạy cảm và rất yêu thơ văn. Thậm chí tôi đã tự đặt ra câu hỏi: tại sao những bài nào tôi biết và tôi thích thì bạn cũng dều biết, cho dù không phải đó là những bài phổ biến mà ai cũng có thể dễ dàng có được.
    Tôi tìm thấy tôi trong câu chuyện của bạn: những nuối tiếc về một cuộc tình mà mình từng là nhân vật chính, nhưng giờ đây tất cả đã chỉ còn là kỉ niệm, lại là những kỉ niệm buồn.
    Tôi tìm thấy tôi trong những cảm xúc của bạn: những dằn vặt, đau khổ, những hờn giận, nhớ thương, những yêu dấu xa xôi giờ dành hết cho một người, mà nguời ấy đã không còn là của mình nữa...
    Tôi tìm thấy tôi trong tâm trạng của bạn: lạnh lùng với mọi người, thờ ơ với những tình cảm của người khác dành cho, chỉ để chung thuỷ với một người mà sẽ không bao giờ là của mình được nữa. Người ấy cũng sẽ chẳng bao giờ biết được có một người khác lại đang đau khổ, day dứt về mình như thế này.
    Những gì bạn viết chứng tỏ bạn là một người hay suy nghĩ. Mặc dù bạn nói bạn là một người đanh đá, kiêu kỳ, nhưng theo tôi, đấy chỉ là vẻ bên ngoài của bạn. Đôi khi người ta hoàn toàn có thể trở thành một con người khác khi đã bước vào tình yêu. Tình yêu biến những trái tim sắt đá thành mềm yếu nhất, Tình yêu có một sức mạnh ghê gớm lắm phải không bạn? Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, người ấy của bạn vẫn ngày đêm trong tâm trí bạn, bạn cũng chẳng dễ dàng quên được người ta đâu!
    Nhưng bạn thấy không, cuộc sống vẫn ngày ngày tiếp diễn. Cái gì đã qua thì đã qua và khó có thể lấy lại được, mà giả sử bạn có quay trở lại, thì chắc gì đã được như xưa?
    Tôi cũng đã mất 3 năm để lãng quên một chút tình chưa hẳn đã được gọi là tình yêu. 3 năm để có thể bình tâm hơn khi nghĩ lại, dù đôi lúc gặp lại hình bóng cũ, gặp lại kỷ niệm cũ vẫn thấy nhói lòng.
    Thời gian rồi sẽ làm lành vết thương trong tâm hồn bạn, tôi tin như vậy. Có thể lâu, có thể muộn, nhưng chúng ta còn trẻ, và biết đâu cũng sẽ không lâu nữa, tôi lại gặp 1 rain_spring hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời hơn trên topic này thì sao?
    Mong rằng bạn sẽ tìm được bình yên trong tâm hồn mình.

Chia sẻ trang này