1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Piccolo, bạn nói bạn "mất 3 năm để lãng quên một chút tình chưa hẳn được gọi là tình yêu", mình mới chỉ một năm thôi, mà đã thấy khoảng thời gian đó thật là dài cho việc lãng quên một người. Lúc này mình đang nghe "Bức thư tình thứ hai": "Nếu ngày ấy em không đi về anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào..". Tự dưng trong đầu cứ ngân nga câu hát ấy khi nghĩ về chuyện của mình. Bạn nói bạn bỏ ra hai ngày để đọc topic của mình, làm mình cũng "đua đòi" ngồi đọc lại những trang viết từ ngày đầu. Kết quả là nhìn cái mặt mình y chang như mất sổ gạo, buồn thê thảm mất mấy ngày. Lúc mình log in, thấy bạn cũng đang đọc topic của mình, chúc một ngáy mới tốt lành nhé! Và những niềm vui bất ngờ sẽ đến
    Hà Nội mấy ngày nay nắng gắt, cộng với việc ngồi chết dí trong lớp học cả ngày làm 2 ngày cuối tuần của em thật kinh khủng. 9h tối rồi mà có cảm giác mặt đường vẫn còn hơi nóng thì phải. Bây giờ em đang kì thi, bận tối tăm mặt mũi với sách vở, mỗi ngày trước lúc thi hoặc thi xong đều có cuộc gọi chúc thi tốt hoặc hỏi kết quả, nhưng mà em không sao tìm lại được cái vẻ hào hứng mỗi lần nhìn thấy điện thoại rung lên nữa rồi. Tháng 6 mùa thi, không còn ai trêu em "cố gắng thi tốt, học nhanh lên ra trường rồi lấy chồng kẻo ế", không còn ai đặt chuông báo thức dậy sớm chỉ để gọi em dậy học bài rồi lại ngủ tiếp nữa. Không hiểu sao mấy ngày nay em lại nghĩ nhiều và buồn nhiều như vậy nữa. Cô bạn em chia tay người yêu, không phải vì hết yêu nhau, mà vì cả hai người đều không thể vượt qua được sức ép của gia đình. Cô ấy hỏi em, hai người yêu nhau có thể làm bạn của nhau được không? Em tin rằng hai người đã từng yêu nhau có thể làm bạn của nhau được, nhưng còn yêu nhau mà không thể đến với nhau, mà lại hiện diện bên nhau, vẫn nhắn tin vẫn gặp gỡ, mà lại nén lòng để coi nhau như bạn thì đau lòng lắm, thà đừng gặp còn hơn. Cô ấy bảo nhiều khi cô ấy chỉ muốn vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả, chẳng cần đám cưới, chẳng gì cả, chỉ để hai đứa yêu nhau thôi. Nhưng mà em biết, cô ấy không thể làm được như thế, vì em và cô ấy, dù sao vẫn là con gái mang trong lòng tư tưởng của người Á đông. Và ngay cả với bản thân em, nếu yêu chỉ để mà yêu, mà không thể nghĩ đến một đám cưới, thì thà chia tay còn hơn. Chẳng có gì là mãi mãi cả, rôì thời gian sẽ làm phai mờ hết mọi chuyện, phải không? em cũng biết là như vậy, vậy mà đôi khi vẫn thấy đau lòng!
    Hà Nội mùa này, hoa Tigon nở nhiều lắm người ạ, cạnh nhà em có giàn Tigon màu hồng, nhiều hôm em thức khuya, ra sân đứng, nhìn cái sắc hồng mong manh mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, thấy lòng buồn, mà cũng không hiểu buồn vì lẽ gì. Thỉnh thoảng đi học về muộn, em lại nhớ câu nói của người: "anh nhớ giàn bông giấy nhà em". Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 1 năm ngày mình nói lời chia tay, HN và em bây giờ, đã không còn gợi nhớ gì cho người nữa rồi!
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Piccolo, bạn nói bạn "mất 3 năm để lãng quên một chút tình chưa hẳn được gọi là tình yêu", mình mới chỉ một năm thôi, mà đã thấy khoảng thời gian đó thật là dài cho việc lãng quên một người. Lúc này mình đang nghe "Bức thư tình thứ hai": "Nếu ngày ấy em không đi về anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào..". Tự dưng trong đầu cứ ngân nga câu hát ấy khi nghĩ về chuyện của mình. Bạn nói bạn bỏ ra hai ngày để đọc topic của mình, làm mình cũng "đua đòi" ngồi đọc lại những trang viết từ ngày đầu. Kết quả là nhìn cái mặt mình y chang như mất sổ gạo, buồn thê thảm mất mấy ngày. Lúc mình log in, thấy bạn cũng đang đọc topic của mình, chúc một ngáy mới tốt lành nhé! Và những niềm vui bất ngờ sẽ đến
    Hà Nội mấy ngày nay nắng gắt, cộng với việc ngồi chết dí trong lớp học cả ngày làm 2 ngày cuối tuần của em thật kinh khủng. 9h tối rồi mà có cảm giác mặt đường vẫn còn hơi nóng thì phải. Bây giờ em đang kì thi, bận tối tăm mặt mũi với sách vở, mỗi ngày trước lúc thi hoặc thi xong đều có cuộc gọi chúc thi tốt hoặc hỏi kết quả, nhưng mà em không sao tìm lại được cái vẻ hào hứng mỗi lần nhìn thấy điện thoại rung lên nữa rồi. Tháng 6 mùa thi, không còn ai trêu em "cố gắng thi tốt, học nhanh lên ra trường rồi lấy chồng kẻo ế", không còn ai đặt chuông báo thức dậy sớm chỉ để gọi em dậy học bài rồi lại ngủ tiếp nữa. Không hiểu sao mấy ngày nay em lại nghĩ nhiều và buồn nhiều như vậy nữa. Cô bạn em chia tay người yêu, không phải vì hết yêu nhau, mà vì cả hai người đều không thể vượt qua được sức ép của gia đình. Cô ấy hỏi em, hai người yêu nhau có thể làm bạn của nhau được không? Em tin rằng hai người đã từng yêu nhau có thể làm bạn của nhau được, nhưng còn yêu nhau mà không thể đến với nhau, mà lại hiện diện bên nhau, vẫn nhắn tin vẫn gặp gỡ, mà lại nén lòng để coi nhau như bạn thì đau lòng lắm, thà đừng gặp còn hơn. Cô ấy bảo nhiều khi cô ấy chỉ muốn vứt bỏ tất cả, bất chấp tất cả, chẳng cần đám cưới, chẳng gì cả, chỉ để hai đứa yêu nhau thôi. Nhưng mà em biết, cô ấy không thể làm được như thế, vì em và cô ấy, dù sao vẫn là con gái mang trong lòng tư tưởng của người Á đông. Và ngay cả với bản thân em, nếu yêu chỉ để mà yêu, mà không thể nghĩ đến một đám cưới, thì thà chia tay còn hơn. Chẳng có gì là mãi mãi cả, rôì thời gian sẽ làm phai mờ hết mọi chuyện, phải không? em cũng biết là như vậy, vậy mà đôi khi vẫn thấy đau lòng!
    Hà Nội mùa này, hoa Tigon nở nhiều lắm người ạ, cạnh nhà em có giàn Tigon màu hồng, nhiều hôm em thức khuya, ra sân đứng, nhìn cái sắc hồng mong manh mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, thấy lòng buồn, mà cũng không hiểu buồn vì lẽ gì. Thỉnh thoảng đi học về muộn, em lại nhớ câu nói của người: "anh nhớ giàn bông giấy nhà em". Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 1 năm ngày mình nói lời chia tay, HN và em bây giờ, đã không còn gợi nhớ gì cho người nữa rồi!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    rain_spring thân,
    Ngay sau khi viết xong và gửi cho bạn, tôi thấy mình đã viết nhầm nhưng muộn quá không kịp sửa và lúc định sửa thì đã quá 48h mất rồi.
    Tôi đã mất 4 năm chứ không phải 3 năm đâu, rain_spring ạ. "Một chút tình" - tôi đã dùng từ ấy - chứ không phải là một mối tình. Vì thế tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này.
    Khi chưa đi qua được chút tình cỏn con ấy thì lại vướng mắc phải những thứ na ná như tình yêu khác. Và rồi cứ thế lao vào vòng quay của nó, cho đến khi kịp bình tâm nhìn lại mới thấy mình mất đi quá nhiều cho những thứ còn chẳng phải là tình yêu, còn chẳng được gọi là "một chút tình" nữa cơ!
    Vì thế, trong thời điểm nhạy cảm này, hãy bình tâm, rain_spring ạ. Khi cậu còn hối tiếc nhiều như vậy thì chắc chắn cậu không phải là người dễ dàng trong tình yêu. Vì thế hãy để đến khi nào tình yêu thực sự lên tiếng mới nên đón nhận nó. Nhưng cũng đừng bi quan quá, rain_spring nhé!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 28/06/2005
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    rain_spring thân,
    Ngay sau khi viết xong và gửi cho bạn, tôi thấy mình đã viết nhầm nhưng muộn quá không kịp sửa và lúc định sửa thì đã quá 48h mất rồi.
    Tôi đã mất 4 năm chứ không phải 3 năm đâu, rain_spring ạ. "Một chút tình" - tôi đã dùng từ ấy - chứ không phải là một mối tình. Vì thế tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này.
    Khi chưa đi qua được chút tình cỏn con ấy thì lại vướng mắc phải những thứ na ná như tình yêu khác. Và rồi cứ thế lao vào vòng quay của nó, cho đến khi kịp bình tâm nhìn lại mới thấy mình mất đi quá nhiều cho những thứ còn chẳng phải là tình yêu, còn chẳng được gọi là "một chút tình" nữa cơ!
    Vì thế, trong thời điểm nhạy cảm này, hãy bình tâm, rain_spring ạ. Khi cậu còn hối tiếc nhiều như vậy thì chắc chắn cậu không phải là người dễ dàng trong tình yêu. Vì thế hãy để đến khi nào tình yêu thực sự lên tiếng mới nên đón nhận nó. Nhưng cũng đừng bi quan quá, rain_spring nhé!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 28/06/2005
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn quá đi mất. Mưa năm nào cũng buồn. Có lẽ cứ ám ảnh cuộc sống chán trường mãi thôi.
    Mà buồn cười quá phải ko nhỉ tự hỏi mình thì là thế đấy .Cảm thấy căm hận chính mình . Chỉ tại mình mà thôi , chỉ có một mình một mình một mình một mình một mình một mình một mình ,.......................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Chẳng có gì đáng để nói cả , chẳng có gì hết , chẳng có gì cả .........
    Mưa làm nhớ những ngày xưa , ước chi cô ấy quay về nhỉ . Có lẽ chỉ có cô ấy là thương tôi . Chỉ có nó hiểu nổi tôi nhưng riết rồi cứ bỏ tôi đi hết tôi chẳng còn ai cả . Níu giữ nó ko được , núi giữ cô thì tôi đã thất bại . Rốt cuộc sao tôi cứ làm kẻ bại trận mãi vậy .
    Gia đình-- chẳng muốn bước chân về nhà. Chẳng biết phải làm sao nữa đây --aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Lòng tin là thứ đáng khinh rẻ nhất . Người mà phụ lòng tin của tôi trước tiên là cô .Cô hứa ko bỏ tôi mà cô vẫn đi -cô vô cùng ích kỉ . Cô đi giờ cô vui -cô có biết tôi buồn . Kế tiếp là nó.Nó bỏ tôi đi lấy chồng đi lo cuộc vui của riêng mình giờ chỉ còn một mình mà thôi.Có lẽ còn một kẻ nữa mà thôi nói lam gì quá quen cái cảnh này rồi. Đây đâu là lần thứ 1.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn quá đi mất. Mưa năm nào cũng buồn. Có lẽ cứ ám ảnh cuộc sống chán trường mãi thôi.
    Mà buồn cười quá phải ko nhỉ tự hỏi mình thì là thế đấy .Cảm thấy căm hận chính mình . Chỉ tại mình mà thôi , chỉ có một mình một mình một mình một mình một mình một mình một mình ,.......................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Chẳng có gì đáng để nói cả , chẳng có gì hết , chẳng có gì cả .........
    Mưa làm nhớ những ngày xưa , ước chi cô ấy quay về nhỉ . Có lẽ chỉ có cô ấy là thương tôi . Chỉ có nó hiểu nổi tôi nhưng riết rồi cứ bỏ tôi đi hết tôi chẳng còn ai cả . Níu giữ nó ko được , núi giữ cô thì tôi đã thất bại . Rốt cuộc sao tôi cứ làm kẻ bại trận mãi vậy .
    Gia đình-- chẳng muốn bước chân về nhà. Chẳng biết phải làm sao nữa đây --aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Lòng tin là thứ đáng khinh rẻ nhất . Người mà phụ lòng tin của tôi trước tiên là cô .Cô hứa ko bỏ tôi mà cô vẫn đi -cô vô cùng ích kỉ . Cô đi giờ cô vui -cô có biết tôi buồn . Kế tiếp là nó.Nó bỏ tôi đi lấy chồng đi lo cuộc vui của riêng mình giờ chỉ còn một mình mà thôi.Có lẽ còn một kẻ nữa mà thôi nói lam gì quá quen cái cảnh này rồi. Đây đâu là lần thứ 1.
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối qua em cảm thấy muốn nói chuyện với người, nhưng em đã tự hứa là sẽ không bao giờ gọi nữa, nên em bấm số điện thoại cũ của người, nghe cái âm điệu đều đều: "số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có". Số điện thoại này người đã không dùng được gần 1 năm rồi, nhưng em vẫn thấy quen thuộc lắm, còn số điện thoại mới, em ít gọi đến nỗi bữa trước khi nhỏ bạn hỏi số của người, em còn đọc lộn số, đảo vị trí lung tung các con số hết cả lên, cuối cùng lại phải mở điện thoại lên để tìm số. Buồn cười người nhỉ, em là người rất giỏi nhớ số điện thoại, vì hồi trước khi em chưa dùng di động, em cũng chẳng bao giờ dùng sổ ghi số đt của mọi người cả, mà vẫn nhớ hết số đt của những người quen, mặc dù thỉnh thoảng cũng gọi lộn số từ người này qua người kia
    Sáng nay em dậy sớm, lững thững đi dọc sân khu chung cư, nhìn con mèo lười biếng nhà em nằm cuộn tròn trên sân ngộ ơi là ngộ. Ở một nhà hàng xóm nào đó có con chó nhỏ xíu, nhìn nó giống con chuột lắm ý, suốt ngày chạy lang thang ở sân, mỗi lần em đi ngang qua là nó lạy lon ton chạy tới, liếm vào chân, làm lần đầu tiên em giật mình, hoảng, suýt giẫm nó bẹp dí. Lúc em chuẩn bị đi làm thì trời mưa, hạt mưa rõ to trong khi trời vẫn nắng chói chang. Rõ là kì cục.
    Nơi này đang mưa người ạ, em đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa bắn tung toé trên mái ngói của khu nhà tập thể bên cạnh. Trong phòng ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc, và tiếng mưa rơi ào ạt nữa. Em chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy lòng nhàn nhạt. Mọi người trong phòng hỏi sao dạo này em có vẻ trầm thế, tại tự dưng em thấy oải với những trò đùa. Bây giờ những ngày mưa, em không còn nhớ người đến cồn cào nữa, mắt em cũng không còn ướt nữa. Nhưng mà em vẫn chưa biết được đến khi nào thì em nhắc đến tên người bình thản như nhắc tên một người quen cũ. Yêu thương một người khi người ấy không còn yêu mình là một điều khủng khiếp, người nhỉ? Đấy là kết luận bi đát nhất của em về tình cảm sau gần 2 năm quen người đấy
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 29/06/2005
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối qua em cảm thấy muốn nói chuyện với người, nhưng em đã tự hứa là sẽ không bao giờ gọi nữa, nên em bấm số điện thoại cũ của người, nghe cái âm điệu đều đều: "số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có". Số điện thoại này người đã không dùng được gần 1 năm rồi, nhưng em vẫn thấy quen thuộc lắm, còn số điện thoại mới, em ít gọi đến nỗi bữa trước khi nhỏ bạn hỏi số của người, em còn đọc lộn số, đảo vị trí lung tung các con số hết cả lên, cuối cùng lại phải mở điện thoại lên để tìm số. Buồn cười người nhỉ, em là người rất giỏi nhớ số điện thoại, vì hồi trước khi em chưa dùng di động, em cũng chẳng bao giờ dùng sổ ghi số đt của mọi người cả, mà vẫn nhớ hết số đt của những người quen, mặc dù thỉnh thoảng cũng gọi lộn số từ người này qua người kia
    Sáng nay em dậy sớm, lững thững đi dọc sân khu chung cư, nhìn con mèo lười biếng nhà em nằm cuộn tròn trên sân ngộ ơi là ngộ. Ở một nhà hàng xóm nào đó có con chó nhỏ xíu, nhìn nó giống con chuột lắm ý, suốt ngày chạy lang thang ở sân, mỗi lần em đi ngang qua là nó lạy lon ton chạy tới, liếm vào chân, làm lần đầu tiên em giật mình, hoảng, suýt giẫm nó bẹp dí. Lúc em chuẩn bị đi làm thì trời mưa, hạt mưa rõ to trong khi trời vẫn nắng chói chang. Rõ là kì cục.
    Nơi này đang mưa người ạ, em đứng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa bắn tung toé trên mái ngói của khu nhà tập thể bên cạnh. Trong phòng ồn ào tiếng người cười nói, tiếng nhạc, và tiếng mưa rơi ào ạt nữa. Em chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy lòng nhàn nhạt. Mọi người trong phòng hỏi sao dạo này em có vẻ trầm thế, tại tự dưng em thấy oải với những trò đùa. Bây giờ những ngày mưa, em không còn nhớ người đến cồn cào nữa, mắt em cũng không còn ướt nữa. Nhưng mà em vẫn chưa biết được đến khi nào thì em nhắc đến tên người bình thản như nhắc tên một người quen cũ. Yêu thương một người khi người ấy không còn yêu mình là một điều khủng khiếp, người nhỉ? Đấy là kết luận bi đát nhất của em về tình cảm sau gần 2 năm quen người đấy
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 29/06/2005
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Nếu anh biết trái tim nồng nàn, đã khô héo vì đời phong ba. Nếu anh biết mỗi khi chiều về, nhớ hơi ấm thì thào bên tai. Nếu anh biết từ khi vắng anh, những đêm vắng ngồi mơ đếm sao. Những con phố phố xa xa lắm, sao buồn phiền từng bước chân qua. Nếu anh biết gió nghe em hát, khi tình mình đã lạnh thật rồi, vòng tay anh khói sương, tìm một thoáng chiêm bao có nhau"
    Em đang nghe "Nếu anh biết", nghe thấy hay hay, và buồn buồn, giống cảm giác khi em nghe Trái tim thổn thức. Đêm qua em thức khuya, làm sáng nay dậy muộn=> đi làm muộn. Chạy vắt chân lên cổ rồi mà không kịp, thế mới đen chứ. Kết quả là cả ngày hôm nay em ngồi gật gù, đến buổi trưa đi ăn cũng bị lôi kéo đi, nếu không chắc em ngủ luôn, khỏi ăn trưa. Nếu mà mai mốt có gặp, người có la tại sao em gầy, chắc bảo tại em bận ngủ, không kịp ăn. Hồi sáng có nói chuyện qua điện thoại, bảo "mai mốt em vào SG chơi, anh dẫn em đi đâu chơi", người bảo: "Ở SG anh biết chừng 100 quán cafe, em vào đi, anh đưa em đi chừng 10 quán". La ầm lên "thôi, em vào có 3 ngày, mà đi uống những 10 quán cafe, chắc em khỏi lết về HN luôn. Thôi, chẳng dám vào nữa đâu". Hì, bây giờ ngươì đâu có mong em vào SG đâu, mà em có đi chơi ở đó thật, chắc em còn mải loanh quanh với tụi bạn em, chứ gặp người làm chi, gặp rồi mắc công về HN rồi lại khóc. Mà khóc là cái chắc. Hồi mới quen người, em cũng từng kể là tháng 7 năm đó sẽ vào SG chơi, tới hôm chia tay, người bảo: "tháng 7 em vào nhé", em tỉnh queo: "em vào Sg làm chi". Hì, sao mà hồi đó thích chọc giận người thế cơ chứ. Nhưng mà hồi đó chả cãi nhau được với người bữa nào, người toàn bảo: "nếu mà khi giận dữ thì dễ mất bình tĩnh lắm, sẽ nói những câu làm tổn thương đến tình cảm của nhau, sau này có hối hận cũng không được nữa". Nên nếu em có giận gì, thì người xin lỗi một hồi, xin lỗi hoài không được thì người im luôn, đợi một ngày sau, khi em bình tĩnh lại, người mới gọi, hỏi một hồi xem em giận gì, rồi lỗi phải gì người cũng xin lỗi hết, rồi giải thích tới khi nào em mới thôi. Nhiều khi cũng thấy bực vì cái tính đó của người, nhưng cũng thấy hay hay. Mà kì cục là hồi đó chẳng bao giờ người gây ra lỗi gì cả, toàn em nghe hai người bạn đó kể chuyện này chuyện kia, hoặc chỉ cần mấy người cùng công ty em trêu chọc em về người, là thế nào em cũng giận người luôn. Mà mãi sau này em mới biết em nhìn nhận mọi chuyện toàn bằng con mắt phiến diện của bạn bè mà quên không để ý đến tình cảm của người và của chính bản thân em đối với người.Trẻ con kinh hoàng luôn. Trách chi không yêu được ông cụ non như người là phải. Thôi người nhỉ, chừng đó chuyện cũng đủ để em thôi nuối tiêc rồi, phải ko?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 01/07/2005
  10. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngày xưa ư, nghe qua cai tit lại nhớ đến mấy câu thơ của Hàn Mạc Tử
    Dẫn người yêu, qua nhà người yêo cũ
    Gặp cơn mưa ban trưa
    chợt thất lòng mình chia làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa

Chia sẻ trang này