1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp rain_spring, hôm nay gặp lại, thấy cậu đã suy nghĩ khác. Dù gì thì cũng chúc mừng cậu đã nhận ra được những nông nổi, dại khờ của mình. Rồi cũng sẽ đến lúc như vậy thôi, cậu ạ.
    Cũng chẳng thể biết được cậu có còn khóc vì anh ấy nữa hay không, nhưng khi cậu đã suy nghĩ như thế, nghĩa là cậu đã tự giải thoát cho chính mình. Sự giải thoát ấy là cần thiết, nhất là trong lúc này.
    Chúng ta cứ quá mơ hồ về một hình bóng cũ, mà không biết rằng xung quanh chúng ta luôn có những ngươìi khác có thể tốt đẹp hơn như thế nhiều. Và đó chính là lý do mà mình nhớ là đã nói với cậu rằng "đừng nên thả mồi bắt bóng", rain_spring ạ!
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ lấy số điện thoại mới người ạ, và em thấy vui vui, dù chẳng có điều gì rõ nghĩa cả. Em đang nghe "con sóng lang thang, lang thang để rồi vỡ tan...", và em thấy nhớ biển, cho dù 2 lần đi biển mùa hè này làm em vốn dĩ đã chẳng sáng sủa gì lại càng đen thui. Em đã thẳng thắn nói với một người rằng đừng yêu em, vì em không phải là một người con gái tốt. Vì em biết rằng cho dù có thế nào chăng nữa, em cũng không yêu nổi người ta, vì vậy em không muốn người ta mất thời gian và công sức vì em. Trong tất cả những người con trai đã giành tình cảm cho em, chỉ có một mình người mới đủ sức làm em cảm thấy muốn dựa dẫm, mới thấy mình yếu đuối và có thể nũng nịu một chút, hì. Nhưng mà mình không phải là giành cho nhau, em cũng chưa tưởng tượng nổi anh chàng mà em yêu sau này sẽ thế nào? Dù thế nào thì em cũng sẽ không so sánh với người đâu, với lại nếu có so sánh, chắc em hết yêu nổi ai nữa, nên em không ngốc như thế đâu. Người chẳng đã từng khen em khéo léo, và biết cách sống đó thôi! (chắc hồi đó còn yêu nên nịnh vậy thôi, em biết thừa)
    Chiều đang tắt nắng ở nơi này người ạ, và lòng em cũng đã nguội dần ngọn lửa yêu thương ngày cũ. Em không đợi người về thắp lửa nữa, và em thấy thanh thản khi đã có thể dần trở về là em của những ngày chưa yêu thương, lại trở về là em ngông ngạo và tự tin!!!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Người già thường hay bị bệnh nhức xương. Hồi bà ngoại còn sống, mỗi ngày đông chí, bà thường dậy sớm để đào gừng, mà gừng đông chí, nghĩa là không được dùng những đồ như sắt thép để đào và phải đào trước khi mặt trời mọc. Năm nào bà cũng lọ mọ dậy sớm như thế, và ngâm cho mẹ em một lọ rượu gừng thật to. Bữa trước mẹ bệnh, mẹ lại khóc vì nhớ bà. Em cũng nhớ bà nhiều. Trước đây, mỗi ngày Tết, bà cứ trông ngóng từng đứa cháu về, đợi đợi chờ chờ từng đứa kể chuyện học hành, đứa nào đi làm rồi thì lại mong lập gia đình. Giao thừa nào tụi em cũng ra chùa rồi về nhà bà đầu tiên. Em vẫn chưa thể nào hình dung nổi Tết năm nay sẽ như thế nào. Mỗi lần về quê, đi ngang nhà bà thấy cổng khép im ỉm, em lại buồn và muốn khóc. Mọi chuyện bất ngờ quá, cho đến lúc này, nhiều khi em vẫn nghĩ rằng chỉ cần mở cánh cổng ấy ra thôi, là lại được gặp bà. Vẫn biết đời người là hữu hạn, mà sao vẫn cứ buồn. Cũng tại con người ta sinh ra, chẳng ai quen được với mất mát, anh nhỉ?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 19/07/2005
  4. waterfalls

    waterfalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ hết những ngông cuồng tuổi nhỏ
    Em sẽ hiền đi, em sẽ hiền đi
    Rồi sau những ngông cuồng một thuở
    Em sẽ cười chẳng biết nói năng chi
    Ừ, năm tháng phải đâu là tất cả
    Nhưng em tin năm tháng giúp lòng em...

  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe "phố vẫn xưa mà em mất anh", những điều vụn vỡ ngày xưa dường như đã ngủ yên rồi, nhưng em vẫn giữ thói quen nghe những bài hát buồn buồn. Cả ngày chủ nhật mưa, em lang thang ở Big C hết buổi sáng, xách về một đống đồ cao chất ngất, và nướng sạch khoản tiền em rút từ TK ra ngày hôm trước. Mưa nhiều, em loay hoay trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, nước mưa quất vào mặt em ran rát, đang chạy xe trên đường, mắt mũi nhắm tịt lại vì nước mưa, bỗng dưng em lại thấy buồn cười khi nhớ về người ngày xưa, nhớ về những đổi khác của ngày hôm nay với những yêu thương xa lạ ngày cũ. Thời gian này em phát hoảng với những tin nhắn của C vào sáng sớm và tối muộn trước khi đi ngủ, phớt lờ hoài không được, em cằn nhằn pha thêm năn nỉ: "thôi, ông làm ơn đừng có nhắn tôi lúc 6h được không, giờ đó tôi đang ngủ mà". Xem chừng nghe cái giọng em thiểu não lắm, hắn cũng thương tình nên từ sáng hôm sau khuyến mại cho em thêm 15'' ngủ nướng, em tức quá nên trước khi đi ngủ cho cái điện thoại đi nghỉ luôn. Nhỏ bạn em nhìn cái mặt nhăn nhăn của em mà phá lên cười, nó bảo: "nhìn cái mặt là biết thiên vị rồi, ngày xưa có đứa nửa đêm thức dậy thì thầm cười trong điện thoại hoài mà đâu có thấy kêu ca gì đâu". Hì, ngày xưa khác, bây giờ khác chứ lị, bây giờ em già rồi, thức đêm nhiều xấu lắm.
    Hà Nội mưa, em chạy xe ào ào trên đường, ướt mèm cả tóc và mặt, dẫu không còn ai luôn thủ sẵn gói giấy ăn trong túi để lau mặt cho em những ngày mưa, nhưng em cũng không còn buồn nữa. Thỉnh thoảng có lỡ cười với ai đó ngọt ngào quá, em lại phải gõ gõ vào trán mình một cái, để nhắc em đừng có lanh chanh nữa, rằng em bây giờ không còn thời gian để dành cho nông nổi nữa đâu, mặc dù em vẫn biết, cho người ta cơ hội cũng có nghĩa là em đang tạo cơ hội cho chính em, để em quên vết xước trong tim mà người đã tạo ra cho em. Nhưng mà hình như em chạy xe tốc độ cao nhiều quá, nên tim em nó "lì" mất rồi, nó đập đều đặn lắm, chẳng thể nào làm nó hụt mất nhịp nào vì ai đó như ngày xưa nữa rồi. Thế có đáng khóc không cơ chứ?
  6. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ta đã tạo cơ hội ... cũng là tạo cơ hội cho chính mình rồi đấy, vậy mà mọi thứ bỗng trở lên chống chếnh thế này sao ?! Ta ngỡ rằng cái cảm giác mong mỏi của những ngày xưa trở về, ta lại có thể yêu như đã từng yêu, vậy mà đến phút cuối, cố gắng lắm vẫn không thể dối lòng rằng ta đang thất vọng...Ta nhận ra một điều: Ta mất nhiều quá khi người ra đi ...!
    Em với tay níu giữ điều vô nghĩa
    Anh quay lưng khuất bóng cuối con đường
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Trong em tình vẫn sáng
    Anh đi rồi, buổi chiều chỉ còn lại một mình, lệ vương trên bờ mi u buồn. Người yêu ơi sao chia tay nhau làm chi khi con tim vẫn còn say? Em nơi này chỉ còn một trời đầy kỉ niệm, gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi, âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm. Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không, từng đêm lạnh giá anh có mơ về em? Tình em dù cách xa không chung một hướng, vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời, dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời, dù cho ngày tháng không đi chung một lối, trong em tình vẫn sáng.
    Vắng xa nhau anh có mơ ngày về....??
    Anh bạn mở cho em nghe bài hát này, khuyến mại thêm câu chuyện: "Sau mấy năm gắn bó, vào một ngày đẹp trời, anh chàng nhận được một đĩa CD với duy nhất bài hát "Trong em tình vẫn sáng" kèm theo ...lời chia tay. Nghe đến nát lòng nát dạ cả đêm đĩa nhạc, sáng hôm sau với tâm trạng ủ dột của kẻ thất tình, anh chàng vác balô đi bỉên chơi cùng lũ bạn. Đang lững thững trên bãi biển với lời tự an ủi: "uh thì thôi, dù sao nàng cũng vẫn yêu mình, chỉ tại hoàn cảnh mới bắt buộc phải chia tay thôi", thì anh chàng nhìn thấy cô nàng của mình đang hand in hand rất tình tứ với một thằng cha nào đó".
    Anh bạn kết thúc câu chuyện bằng câu: "bây giờ nghe lại vân thấy hay + công nhận, chả tin được bố con đứa nào hết"
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bị ốm, đến bây giờ người vẫn còn mệt lắm, nhưng em muốn lại viết một điều gì đó vào lúc này. Như một lời cảm ơn dành cho cậu em cùng phòng sáng đến đón chị đi làm và chiều đưa về, buổi trưa lại chở chị đi ăn. Như một lời cảm ơn dành cho một cậu em khác mỗi ngày đều gọi điện nhắc nhở chị đi ăn, uống thuốc và nạt nộ chị khi bị ốm, khản giọng và mất tiếng nhưng vẫn đòi ra quán cafe gần nhà ngồi vì cả ngày nằm ở nhà đến lịm cả người đi. Đấy là những cậu em mà vào giờ phút giao thừa đã nhắn cho em rằng "em rất quý chị", và em cũng nhắn lại: "chị cũng rất quý bọn em". Quả thực em rất vui khi trong môi trường làm việc nhàm chán này em lại có được những cậu em vô tư và hồn nhiên như thế, thỉnh thoảng tụi nó lại vênh mặt lên và bảo: "chị thấy chưa, có ai chiều chị bằng được bọn em không?"
    Mỗi lần em ốm, là mắt em lại nhức, thành ra cứ phải nheo nheo mắt, lúc đó nhìn em y chang một bà già. Trước đây mỗi lần em ốm, người hay bảo: "cho em đánh anh nè, thấy anh đau=> em vui=>nhanh khỏi ốm". Hình như phải đến 1 tháng rồi em không nghe giọng người nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi người ko còn gọi cho em. Thời gian quả thật đã san bằng mọi thứ mất rồi. "Anh đi về bên ấy có người ta_Chẳng có chùm hoa chia xa và những vần thơ dang dở". Em không có bài thơ nào viết cho người, như đã từng viết cho ai đó ngày xưa, và sau này cũng ko bao giờ viết nữa. Chẳng phải là vì tình cảm dành cho người đó nhiều mà chắc là vì hồi đó em còn trẻ, và thích viết, không như bây giờ, công việc và học hành đã choán hết khoảng thời gian vô vị của em rồi. Em nghe chị T-vợ sếp của người-khen người nhiều lắm, những điều đó em cũng biết cả rồi. Phần nổi của tảng băng ai mà chả nhìn thấy cơ chứ. Chẳng ai biết đến tính ích kỷ của người ngoài em? Nhưng dù sao em vẫn muốn người luôn giữ hình tượng tốt như thế, như thế mới không uổng tình cảm ngày xưa em đã từng dành cho người chứ nhỉ?
    Em nghe cậu em cứ hát hoài câu hát: "Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em là hạnh phúc đời anh". Ngày xưa cả em và người, cũng đã từng nghĩ như thế nhỉ? Nhưng bây giờ thì người đã quên em, còn tình yêu một thuở của ngừơi cũng đang từng bước, từng bước tìm hạnh phúc cho riêng mình, và hạnh phúc của em, nỗi buồn của em, niềm vui của em không còn bóng dáng cua người!!!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em bắt hai cậu em đưa đi Big C, mải buôn quá làm đi nhầm cả đường, đã thế trời lại còn mưa nữa chứ, làm thằng bé cứ chọc là tại chị hay đi Big C mua kem trời mưa nên hôm nay trời mới mưa. Em tung tẩy trong siêu thị, chọn cái này, chọn cái kia, đằng sau là 2 nhóc em khênh giỏ hàng, nhìn buồn cười ơi là buồn cười. Mua một đống đồ xong thì mấy chị em kéo nhau ra sân vận động Mỹ Đình. Đường thì bụi ơi là bụi nhưng ngồi ở đó thì thích lắm, người ta thả bao nhiêu là diều, gió lại mát nữa chứ. Em cứ ngồi mơ màng ở đó, đến hơn 9h thì về, kết quả là thức trắng đêm luôn, trời ơi là trời, đến sáng hôm nay đi làm cứ gọi là buồn ngủ chết luôn. Hôm nay em cũng vui, được tăng lương 1 tẹo này=> có thêm ít tiền để tiêu vặt. Anh bạn mới đi công tác SG về la: "trời ơi, sao ...dạo này mập thế". Em toét miệng cười :"thế ạ". Lát sau gọi điện cho người mà chả thấy bắt máy gì cả=> cục tự ái to đùng luôn. Cái mặt em lúc đấy mà đem đi cân chắc được mấy tạ quá. Một lúc sau thì người gọi cho em :"Chào em" (cộng thêm một nụ cười nhẹ, y nguyên mọi khi_chắc với cô nào cũng thế) Hồi nãy anh đang họp" (vâng, các sếp thì lúc nào mà chả họp_mặt vẫn còn xị ra). Buôn linh tinh một hồi chuyện công việc loằng ngoằng rồi hỏi :"anh về chưa?" "chút xíu nữa anh còn đi lòng vòng công việc, kiếm tiền lấy vợ nữa chứ". Giả vờ kêu: "Sao kì vậy, đi chơi với người yêu mà cũng kiếm tiền được á?". Cười lăn lóc luôn. Trêu nhiều quá=> bị quê=> kêu :"em chọc quê anh đi, mai mốt em vào Sg chơi anh xin đi công tác ha", em cười :"ờ,đi công tác đi, rồi về đừng có hối là không được gặp em ...xinh đẹp". => Hôm nay em hơi bị vui, nói chuyện một hồi rồi kêu "em cúp máy đây", nghe nhẹ tênh, chỉ như một người quen cũ thôi mà.
    Cuối tuần vui!!!!!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe "Forever and one", nghe trong lòng rã rời, rã rời y như chân tay của em lúc này vậy. Kết quả của việc hùng hục leo núi ngày hôm qua đấy. Trời ạ, ai cũng bảo leo lên đó thì được xem tượng đồng nặng mấy chục tấn của Thánh Gióng, làm đứa nào cũng hì hục leo, thở ko ra hơi nữa. Đã mệt thì chớ, lại còn cười nhiều nữa, mồ hôi mồ kê ròng ròng. Đi gần đến đỉnh rồi thì tụi nó đòi ngồi lại, không đi nữa, em hì hục leo lên, bảo: "đằng nào cũng mất công lên đây rồi, phải đi tiếp xem nó thế nào chứ, đã đi là phải tới chứ lị", làm 2 thằng em cũng lóc chóc đi theo. Gọi là em thôi chứ tụi nó đứa thì hơn tuổi, đứa thì hơn mấy tháng, nhưng em cứ bắt gọi em bằng chị, gọi hoài thành quen, hì. Bậc thang leo lên dốc ơi là dốc, leo lên đến nơi thì nhìn thấy mỗi một bãi đất trống với tùm lum sim với mua, chả thấy tượng đồng đâu cả=> hoá ra là bị lừa. Chạy loăng quăng một hồi, bẻ một đống quả sim rồi leo xuống, cười hỉ hả bảo tụi ngồi lại giữa đường: "Ui, ở trên đấy đẹp lắm, gió mát lắm". Lúc leo xuống, em hăm hở đi theo một đường khác xuỗng, một đôi sợ bị lừa tiếp, nên đi theo đường cũ để xuống, đi dọc đường mặt mũi chẳng nhìn thấy nhau nhưng cứ nghe tiếng bọn em cười đùa ầm ĩ bên này nên cứ hét lên gọi nhau, vui ơi là vui. Đi Phủ Thành Chương nữa chứ, công nhận họ làm cầu kì thật đấy, mỗi tội mấy nhà cổ họ lại đóng cửa, làm em chẳng được xem gì cả, ghét thế. Chiều về Hà nội, đứa nào cũng gật gù buồn ngủ, về đến nhà là lăn đùng ra ngủ luôn, đến tối lôi nhau đi ăn lẩu, uống cafe đứa nào cũng kêu ngủ ngon thế. Ngày cuối tuần vui thế, nhưng mà mệt, lại đen thêm một chút nữa chứ

Chia sẻ trang này