1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn, quán đông quá, ngồi đợi bao nhiêu lâu mới đến lượt mình, trời ơi, ăn mà cũng khổ. Nhiều khi nghĩ thấy mình cũng buồn cười, có mỗi việc đi làm rồi đi học, công việc thì không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không đến nỗi vất vả, cũng chưa đến cái tuổi phải cuống lên với việc "chống lầy", thế mà lúc nào cũng thấy buồn bã với nhưng việc chẳng ra đâu vào đâu, đúng là tự mua dây buộc mình. Chả có cái dại nào giống cái dại nào, hic. Cái người yêu mình không toan tính gì, bất kể mình có như thế nào chăng nữa, thì không yêu, lại cứ nghĩ đến một ai đó xa tít mù, mà có phải là người ta còn nghĩ đến mình đâu, hình như người ta đã kịp cưa đổ một ai đó rồi nữa cơ. Vào cái lúc mà mình buồn bã nhớ thương người ta thì không chừng họ đang "hand in hand" trên phố ấy chứ. Úi trời ơi, hình như cái giọng mình có vẻ hơi cay cú thì phải, ngày xưa ngưòi ta chả nói là mình ăn ớt cay lắm mà
    Em đang nghe "Xa rồi mùa đông" đấy, người ạ. Để ý mới thấy em cũng thích khá nhiều bài của PT, nhớ ngày xưa mấy đứa bạn thân Valentine''Day vác đến cho em một đống bóng bay to tướng và mấy băng nhạc PT, kết quả là lần nào chúng nó đến nhà cũng bị em tra tấn một thôi một hồi những bài hát chia ly ấy. Kể cũng kì, ngay cả lúc vui lúc buồn em cũng có thể nghe được những bài hát than thở ấy được. Người thích nghe LT, lâu lâu thấy người gửi cho em 1 bài hát nào đó LT hát, có lần nửa đêm dựng em dậy rồi hát "Lời của gió" cho em nghe. Những tháng ngày đó đã xa xôi quá rồi, yêu thương không bao giờ quay trở lại. Bây giờ em chỉ muốn mình được yên ổn, đừng có ai đó nhắc đến người với em, đừng nói cho em biết rằng người đang hạnh phúc. Em ích kỷ lắm, em không muốn người gặp bất hạnh, nhưng cũng không muốn nghe đến một cô gái nào đó đang ở bên người. Em có biết cũng chỉ thêm đau lòng. Dù gì cũng không thể thay đổi được quá khứ, và tương lai mình cũng không thể có nhau, thì thôi, cố gắng giữ cho nhau những ấn tượng tốt đẹp ngày cũ. Sáng nay em ngủ nướng đến tận 7h mới dậy, nhớ hồi mới quen người rất hay gửi tin nhắn cho em lúc 7h sáng. Hai đứa ở cách nhau gần 2000km, buổi sáng bao giờ cũng phải chào nhau một câu rồi mới bắt đầu làm việc, nếu 8.30h mà chưa nghe thấy giọng nói của nhau là y như rằng một trong hai đứa sẽ không chịu nổi mà nhấc ĐT lên gọi liền. Cho đến thời gian đó mới hiểu cảm giác của những người yêu nhau mà ở xa thì như thế nào. Em hay có thói quen để ĐT trong túi xách ở bàn làm việc chứ không mang theo người nhưng những ngày thứ 7 thì gần như không thể rời khỏi cái ĐT được. Nhiều khi bận tối tăm mặt mũi, cảm giác như mình chỉ muốn quăng công việc ở đó mà về nhà ngủ một giấc, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của người là thấy hết mệt nhọc ngay. Những tháng ngày đó em được bao bọc trong tình cảm của người, cảm thấy chỉ cần có người ở bên cạnh thôi là em có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn. Hoá ra khi yêu em nghĩ đơn giản quá, người nhỉ? Em lúc nào cũng tự tin vào tình cảm người giành cho em, vậy mà...Có những chiều thứ 7, người gọi cho em, ao ước được 1 tuần 1 lần đến đón em vào chiều thứ 7, và nằng nặc bắt em nói rằng em cũng nhớ người nhiều như người nhớ em. Nhưng em thì bướng bỉnh, em chỉ có thể nhắn tin rằng em nhớ người chứ nói thì lại không dám. Người ta nói là em và người nói chuyện ĐT rất ngọt ngào, nhưng em chỉ thấy trêu chọc là nhiều thôi. Bạn thân của người nói em bắt nạt người, vì lần nào đi chơi hay đi nhậu, người đều gọi cho em, xin phép rất tử tế "cho anh đi chơi tối nay nhé, anh đi với....", người giả vờ giỏi ghê, xa xôi như vậy, người nói người đi đâu thì em biết vậy, chứ có ai kiểm soát được đâu.
    Hôm nay tròn 2 tháng ngày mình chia tay nhau, 2 tháng rồi người đã quên em, 2 tháng rồi mình bỏ quên những thói quen ngày cũ. Bao giờ thì thôi nhớ, hả tôi?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem Notting Hill, nhẹ nhàng và lãng mạn, một kết thúc đẹp như trong mơ. Không biết ở ngoài đời liệu có được một kết thúc như vậy không nhỉ? Những thảm cỏ xanh mướt, một khu vườn dưới ánh đèn huyền ảo. Ngày xưa mình cũng đã từng đi bên nhau trong cái lạnh chiều cuối đông. Vui vẻ kiểu trẻ con với một người ở bên, trêu chọc cho em cười, lo lắng khi em ốm. Có lẽ sẽ không bao giờ em tìm lại được cảm giác hạnh phúc như những khi ở bên người với một người khác nữa. Sẽ chẳng ai bế bổng em trên tay, sẽ chẳng ai cõng em đi một quãng đường dài nữa. Hai tháng sau lời chia tay, em mở máy lên, chậm rãi xoá từng tin nhắn cũ, những tin nhắn ngọt ngào "tình yêu của anh...", em gửi trả lại yêu thương ngày cũ về quá khứ. Mong lòng em sẽ sớm nguôi quên và sớm bình yên!
    Mùa mưa ngâu sắp trôi qua, Ngưu Lang Chúc Nữ còn có nhịp cầu Ô Thước, mình chẳng cách xa nhau đến vậy, sao chẳng có nhịp cầu nào đưa người về bên em? Chiều nay em thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì mình không thể nguôi quên. Uh, chẳng ai có thể vỗ tay bằng 1 bàn tay, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ không còn nhớ nữa, nhưng em làm sao đi qua những tháng ngày này đây? Không hiểu đầu óc như thế nào mà em lại gửi nhầm mail cho bạn em vào địa chỉ của anh, ngớ ngẩn là trong mail đó em lại có đề cập đến người, dù không nói tên. Em nói với người đó là em không thể mang một trái tim bị tổn thương đến với người đó, như vậy là không công bằng với cả người đó và em. Em thực sự không muốn người biết rằng em chưa thể quên người. Người hỏi sao em vui thế, không lẽ em sẽ thể hiện rằng em đang buồn bã ư? Người nói sao em đi hoài vậy, gọi DĐ không được, gọi về nhà em cũng không có nhà dù đã khá muộn. Cười toe bảo bây giờ em của người hư ghê lắm, toàn gần 10h mới bò về đến nhà thôi. Mà không hiểu người gọi cho em để làm gì, hồi mới chia tay, em có nhắn tin cho người, người cũng im lặng không gọi cũng không nhắn lại cho em, bây giờ sao lại chăm chỉ gọi cho em thế? Mà hình như em thấy người và cô ấy có vẻ tiến triển rất tốt cơ mà. Cũng may là mình đã chấm dứt mọi chuyện rồi, nếu không chắc em cũng chẳng giữ được người với khoảng cách xa xôi như vậy đâu. Ở công ty có người thích, ở lớp TA cũng có người thích, mà người thì galant chết người như vậy. Nói vậy thôi chứ ngày còn nhau, em hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở người, không hề nghĩ đến chuyện người có ai đó ngoài em. Người lúc nào cũng cho em cảm giác em rất quan trọng đối với người, hoá ra em chừng này tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như ai vậy, điên rồ.
    Ngày mình chia tay là một ngày mưa, lâu lắm rồi em mới nhớ lại cảm giác của ngày hôm đó. Hôm đó công việc làm cả hai đứa mệt mỏi và ức chế, suốt cả một tuần liền bị chìm trong một đống công việc như vậy, làm sao mà không mất bình tĩnh cho được. Em gọi cho người, nói rất nhiều về cảm giác hối tiếc khi giành tình cảm cho một người ở rất xa như vậy. Vậy là chia tay, cho đến ngày hôm nay em vẫn không quên câu nói ấy của người, em làm người đau lòng vì em không tin người, người nói những gì người cố gắng vì tương lai của hai đứa đều vô nghĩa đối với em, nói em không đủ kiên trì để vượt qua mọi khó khăn. Đã lâu quá rồi, em không còn nhớ hôm đó em có khóc không, hình như là không, dẫu thấy lòng vụn vỡ. Mới biết thời gian và khoảng cách đáng sợ đến như thế nào! Cả một tuần liền sau ngày chia tay trời cứ mưa hoài, cả một tuần liền em làm việc như một cái máy, không cười không khóc, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cảm giác mất mát thật chẳng dễ chịu chút nào! Không biết đến khi nào em mới lại có được cảm giác yêu thương với một ai đó, có lẽ là còn lâu lắm! Và em rất sợ mình sẽ so sánh người đó với người. Lần nào đi chơi với tụi bạn, em cũng nghĩ nếu là người thì người sẽ nói gì nhỉ. Cũng kì, đã lâu như vậy rồi mà...
    Em nghe "Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa...", nếu bắt gặp cái rét đầu đông, liệu em có khóc không nhỉ? Mưa và lạnh hay gợi em nhớ về những ngày mình bên nhau. Ah, ngừơi có nhớ P không? Nó sắp cưới rồi đấy, không biết lúc đó em có về được không, vì nhà hai đứa nó gần nhau, nên chắc tụi nó sẽ cưới ở quê. Hôm đến nhà nó chơi cũng ngộ thật. Mang tiếng bạn của nhau mà 2 năm trời mới gặp, mặc dù HN có phải là rộng lớn gì đâu. Đang ngồi ăn ở ABC thì nó gọi, nằng nặc bắt đến nhà nó chơi, em cũng thấy hơi kì kì, cũng sợ nó hiểu lầm người là người yêu của em. Bữa trước gặp, nó cũng hỏi về người đấy, em chỉ bảo người về SG rồi, sắp cưới vợ rồi. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của nó thấy cũng hơi chạnh lòng. Trong tình yêu em cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu, sao mãi em chẳng thể có cảm tình với ai được, cho đến lúc gặp ngưòi thì thấy rất quý, nhưng mãi tận đến khi người quay trở lại cuộc sống của người ở SG thì em mới nhận ra em đã có quá nhiều tình cảm đối với người. Nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. "Không có em tôi đành sống vậy-Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình". Em nhớ về câu thơ của một thời mình thích, nhưng biết không có gì là mãi mãi cả.
    "Nếu có một câu hỏi đối với anh, em sẽ muốn hỏi gì?" "Em sẽ hỏi em có nên nhớ anh không?". Thời gian đó mình hạnh phúc người nhỉ? Chắc mấy ông BĐ phải cám ơn mình lắm đây. Mà không hiểu sao chuyện gì mà nhiều thế, ngày nào cũng tin nhắn, rồi ĐT réo liên tục. Hình như những người bắt đầu yêu ai cũng vậy, kể cả là ở gần nhau, nói gì mình xa xôi như vậy. Em nhớ cái sống mũi cao của người, nhớ đôi mắt màu nâu nhìn em rất lâu khi chia tay. Người có biết khi em ngờ ngợ nhận ra tình cảm của người và em không phải là tình bạn khi nào không? Đấy là khi em nhìn vào mắt người và thấy mặt mình nóng ran lên vì ngượng. Ánh mắt yêu thương đó cho đến ngày hôm nay em vẫn chưa quên. Khi qua đường, đúng lúc có một cái xe máy phóng vèo qua, người nắm lấy tay em kéo lại, lúc đó em vẫn chỉ nghĩ là phản xạ tự nhiên thôi. Chẳng bao giờ em vô tư và vui vẻ như hồi đó cả, hai đứa đều thích đi dạo, đi một mạch không nghỉ chút nào vòng quanh Hồ Gươm buổi sáng, rồi đi dọc con đường ở Hồ Trúc Bạch nữa. Có hôm đi chơi về, em buồn ngủ díu cả mắt lại, người hay trêu "cho em mượn vai nè", em hay vênh mặt lên "cóc thèm". Người hay có thói quen chỉnh gương xe để nhìn em ngồi sau, người bảo khi đi đường, mặt em rất kiêu. Người không biết là suốt cả thời trung học em có tiếng là kiêu à, mặc dù em không hề xinh đẹp chút nào, tại em suốt ngày cứ cắm đầu vào học, chẳng chịu đi đâu chơi bao giờ cả....
    Lại một tuần nữa trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Em có nên bắt đầu một mối quan hệ mới vào lúc này không? Có lẽ là không, em phải làm quen với việc quên người đã. Cố gắng lên nào, tôi ơi!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem Notting Hill, nhẹ nhàng và lãng mạn, một kết thúc đẹp như trong mơ. Không biết ở ngoài đời liệu có được một kết thúc như vậy không nhỉ? Những thảm cỏ xanh mướt, một khu vườn dưới ánh đèn huyền ảo. Ngày xưa mình cũng đã từng đi bên nhau trong cái lạnh chiều cuối đông. Vui vẻ kiểu trẻ con với một người ở bên, trêu chọc cho em cười, lo lắng khi em ốm. Có lẽ sẽ không bao giờ em tìm lại được cảm giác hạnh phúc như những khi ở bên người với một người khác nữa. Sẽ chẳng ai bế bổng em trên tay, sẽ chẳng ai cõng em đi một quãng đường dài nữa. Hai tháng sau lời chia tay, em mở máy lên, chậm rãi xoá từng tin nhắn cũ, những tin nhắn ngọt ngào "tình yêu của anh...", em gửi trả lại yêu thương ngày cũ về quá khứ. Mong lòng em sẽ sớm nguôi quên và sớm bình yên!
    Mùa mưa ngâu sắp trôi qua, Ngưu Lang Chúc Nữ còn có nhịp cầu Ô Thước, mình chẳng cách xa nhau đến vậy, sao chẳng có nhịp cầu nào đưa người về bên em? Chiều nay em thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì mình không thể nguôi quên. Uh, chẳng ai có thể vỗ tay bằng 1 bàn tay, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ không còn nhớ nữa, nhưng em làm sao đi qua những tháng ngày này đây? Không hiểu đầu óc như thế nào mà em lại gửi nhầm mail cho bạn em vào địa chỉ của anh, ngớ ngẩn là trong mail đó em lại có đề cập đến người, dù không nói tên. Em nói với người đó là em không thể mang một trái tim bị tổn thương đến với người đó, như vậy là không công bằng với cả người đó và em. Em thực sự không muốn người biết rằng em chưa thể quên người. Người hỏi sao em vui thế, không lẽ em sẽ thể hiện rằng em đang buồn bã ư? Người nói sao em đi hoài vậy, gọi DĐ không được, gọi về nhà em cũng không có nhà dù đã khá muộn. Cười toe bảo bây giờ em của người hư ghê lắm, toàn gần 10h mới bò về đến nhà thôi. Mà không hiểu người gọi cho em để làm gì, hồi mới chia tay, em có nhắn tin cho người, người cũng im lặng không gọi cũng không nhắn lại cho em, bây giờ sao lại chăm chỉ gọi cho em thế? Mà hình như em thấy người và cô ấy có vẻ tiến triển rất tốt cơ mà. Cũng may là mình đã chấm dứt mọi chuyện rồi, nếu không chắc em cũng chẳng giữ được người với khoảng cách xa xôi như vậy đâu. Ở công ty có người thích, ở lớp TA cũng có người thích, mà người thì galant chết người như vậy. Nói vậy thôi chứ ngày còn nhau, em hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở người, không hề nghĩ đến chuyện người có ai đó ngoài em. Người lúc nào cũng cho em cảm giác em rất quan trọng đối với người, hoá ra em chừng này tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như ai vậy, điên rồ.
    Ngày mình chia tay là một ngày mưa, lâu lắm rồi em mới nhớ lại cảm giác của ngày hôm đó. Hôm đó công việc làm cả hai đứa mệt mỏi và ức chế, suốt cả một tuần liền bị chìm trong một đống công việc như vậy, làm sao mà không mất bình tĩnh cho được. Em gọi cho người, nói rất nhiều về cảm giác hối tiếc khi giành tình cảm cho một người ở rất xa như vậy. Vậy là chia tay, cho đến ngày hôm nay em vẫn không quên câu nói ấy của người, em làm người đau lòng vì em không tin người, người nói những gì người cố gắng vì tương lai của hai đứa đều vô nghĩa đối với em, nói em không đủ kiên trì để vượt qua mọi khó khăn. Đã lâu quá rồi, em không còn nhớ hôm đó em có khóc không, hình như là không, dẫu thấy lòng vụn vỡ. Mới biết thời gian và khoảng cách đáng sợ đến như thế nào! Cả một tuần liền sau ngày chia tay trời cứ mưa hoài, cả một tuần liền em làm việc như một cái máy, không cười không khóc, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cảm giác mất mát thật chẳng dễ chịu chút nào! Không biết đến khi nào em mới lại có được cảm giác yêu thương với một ai đó, có lẽ là còn lâu lắm! Và em rất sợ mình sẽ so sánh người đó với người. Lần nào đi chơi với tụi bạn, em cũng nghĩ nếu là người thì người sẽ nói gì nhỉ. Cũng kì, đã lâu như vậy rồi mà...
    Em nghe "Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa...", nếu bắt gặp cái rét đầu đông, liệu em có khóc không nhỉ? Mưa và lạnh hay gợi em nhớ về những ngày mình bên nhau. Ah, ngừơi có nhớ P không? Nó sắp cưới rồi đấy, không biết lúc đó em có về được không, vì nhà hai đứa nó gần nhau, nên chắc tụi nó sẽ cưới ở quê. Hôm đến nhà nó chơi cũng ngộ thật. Mang tiếng bạn của nhau mà 2 năm trời mới gặp, mặc dù HN có phải là rộng lớn gì đâu. Đang ngồi ăn ở ABC thì nó gọi, nằng nặc bắt đến nhà nó chơi, em cũng thấy hơi kì kì, cũng sợ nó hiểu lầm người là người yêu của em. Bữa trước gặp, nó cũng hỏi về người đấy, em chỉ bảo người về SG rồi, sắp cưới vợ rồi. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của nó thấy cũng hơi chạnh lòng. Trong tình yêu em cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu, sao mãi em chẳng thể có cảm tình với ai được, cho đến lúc gặp ngưòi thì thấy rất quý, nhưng mãi tận đến khi người quay trở lại cuộc sống của người ở SG thì em mới nhận ra em đã có quá nhiều tình cảm đối với người. Nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. "Không có em tôi đành sống vậy-Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình". Em nhớ về câu thơ của một thời mình thích, nhưng biết không có gì là mãi mãi cả.
    "Nếu có một câu hỏi đối với anh, em sẽ muốn hỏi gì?" "Em sẽ hỏi em có nên nhớ anh không?". Thời gian đó mình hạnh phúc người nhỉ? Chắc mấy ông BĐ phải cám ơn mình lắm đây. Mà không hiểu sao chuyện gì mà nhiều thế, ngày nào cũng tin nhắn, rồi ĐT réo liên tục. Hình như những người bắt đầu yêu ai cũng vậy, kể cả là ở gần nhau, nói gì mình xa xôi như vậy. Em nhớ cái sống mũi cao của người, nhớ đôi mắt màu nâu nhìn em rất lâu khi chia tay. Người có biết khi em ngờ ngợ nhận ra tình cảm của người và em không phải là tình bạn khi nào không? Đấy là khi em nhìn vào mắt người và thấy mặt mình nóng ran lên vì ngượng. Ánh mắt yêu thương đó cho đến ngày hôm nay em vẫn chưa quên. Khi qua đường, đúng lúc có một cái xe máy phóng vèo qua, người nắm lấy tay em kéo lại, lúc đó em vẫn chỉ nghĩ là phản xạ tự nhiên thôi. Chẳng bao giờ em vô tư và vui vẻ như hồi đó cả, hai đứa đều thích đi dạo, đi một mạch không nghỉ chút nào vòng quanh Hồ Gươm buổi sáng, rồi đi dọc con đường ở Hồ Trúc Bạch nữa. Có hôm đi chơi về, em buồn ngủ díu cả mắt lại, người hay trêu "cho em mượn vai nè", em hay vênh mặt lên "cóc thèm". Người hay có thói quen chỉnh gương xe để nhìn em ngồi sau, người bảo khi đi đường, mặt em rất kiêu. Người không biết là suốt cả thời trung học em có tiếng là kiêu à, mặc dù em không hề xinh đẹp chút nào, tại em suốt ngày cứ cắm đầu vào học, chẳng chịu đi đâu chơi bao giờ cả....
    Lại một tuần nữa trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Em có nên bắt đầu một mối quan hệ mới vào lúc này không? Có lẽ là không, em phải làm quen với việc quên người đã. Cố gắng lên nào, tôi ơi!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không khí trong lành trong 1 sáng sớm mùa thu thật dễ chịu. Đi ngang qua CV Thống Nhất, nhìn mặt hồ vẫn còn mờ mờ ảo ảo trong màn sương, những hàng cây xanh ngắt, thấy lòng thật nhẹ nhàng, mơ hồ một nụ cười nhè nhẹ khi nhớ về ngày còn nhau, nhưng không phải với cảm giác buồn và nuối tiếc nữa. Nhưng chỉ khoảng chừng gần 2 tiếng sau, cũng vẫn là quãng đường ấy, nhưng nắng gắt, tắc đường, kinh khủng. Cảm giác yêu đời lúc sáng sớm bị kéo tuốt đi tận đâu, chỉ thấy bực bội.
    Chiều qua ngồi đọc lại tất cả những thư, mail, chat...ngày cũ. Rồi tần ngần mất một lúc lâu, không biết có nên giữ lại nữa hay không. Cuối cùng lại để tất cả vào vị trí cũ. Không biết như thế có tốt hơn hay không, nhưng kệ. Một người bạn nói không hiểu sao lại có một tình cảm mong manh như sương khói mà lại nhiều day dứt nhớ thương đến như vậy? Cũng lạ người nhỉ, nếu mà em đừng quá cố chấp trong tình cảm như vậy, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Em nhớ thương người nhiều như vậy, nhưng lối về của chúng ta, đã bị em chặn lại từ lâu lắm rồi. Có lẽ cả người và em đều hiểu như thế sẽ tốt hơn. Thời gian cũng khiến em quen dần với chuỵên không còn ai hỏi em buổi sáng ăn gì, trưa ăn gì, vì em hay bỏ cơm trưa, nhưng đôi khi vẫn nhớ về tin nhắn cũ "mong sớm được cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối", cười buồn buồn. "Em phải sống thật hạnh phúc nhé!" "Anh cũng sống hạnh phúc nhé", mình nói với nhau câu nói nhẹ bẫng ấy, không biết lòng có nhẹ nhàng được như vậy hay không, nhưng cũng biết rằng để nói được như vậy, đã phải đi qua bao nhiêu nhớ thương dằn vặt rồi. Em cũng chưa khi nào hỏi người có hạnh phúc không-từ ngày xa em-nhưng em biết người sẽ hạnh phúc, vì bên người có rất nhiều người con gái hơn em về mọi mặt.
    Tối thứ 7, quán cafe ồn ào, nhưng chọn được một góc nhìn khá đẹp xuống Hồ Gươm. Anh bạn ngạc nhiên "nhìn em không giống người mới chia tay người yêu gì cả". Người yêu? Đã kịp nói lời yêu khi nào đâu để gọi là người yêu? Người đã từng nói với người, em là người con gái rất quan trọng, người không thể nói lời yêu với em qua mail, chat hay phone được. Người nhất định sẽ quay về HN vào mùa thu để gặp em, bây giờ hoa sữa đã nồng nàn trên phố, thì mọi chuyện đã khuất xa tầm tay. Nghĩ đến chuyện trước khi đi, cả hai đều chúc nhau đi chơi vui vẻ, lại thấy hơi nhoi nhói trong lòng. Khi đi về, đường Bà Triệu đông nghẹt người, cũng vào giờ đó ngày xưa khi còn bên nhau, khi mình đi về bao giờ đường cũng hơi vắng và se lạnh. Hình như càng ngày người ta càng có xu hướng đổ xô ra ngoài đường, nhất là vào một tối mùa thu đẹp trời như vậy.
    Em định viết một điều gì đó vui vui một chút, nhưng có vẻ như sáng nay tâm trạng em không được tốt. Mệt mỏi.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Không khí trong lành trong 1 sáng sớm mùa thu thật dễ chịu. Đi ngang qua CV Thống Nhất, nhìn mặt hồ vẫn còn mờ mờ ảo ảo trong màn sương, những hàng cây xanh ngắt, thấy lòng thật nhẹ nhàng, mơ hồ một nụ cười nhè nhẹ khi nhớ về ngày còn nhau, nhưng không phải với cảm giác buồn và nuối tiếc nữa. Nhưng chỉ khoảng chừng gần 2 tiếng sau, cũng vẫn là quãng đường ấy, nhưng nắng gắt, tắc đường, kinh khủng. Cảm giác yêu đời lúc sáng sớm bị kéo tuốt đi tận đâu, chỉ thấy bực bội.
    Chiều qua ngồi đọc lại tất cả những thư, mail, chat...ngày cũ. Rồi tần ngần mất một lúc lâu, không biết có nên giữ lại nữa hay không. Cuối cùng lại để tất cả vào vị trí cũ. Không biết như thế có tốt hơn hay không, nhưng kệ. Một người bạn nói không hiểu sao lại có một tình cảm mong manh như sương khói mà lại nhiều day dứt nhớ thương đến như vậy? Cũng lạ người nhỉ, nếu mà em đừng quá cố chấp trong tình cảm như vậy, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Em nhớ thương người nhiều như vậy, nhưng lối về của chúng ta, đã bị em chặn lại từ lâu lắm rồi. Có lẽ cả người và em đều hiểu như thế sẽ tốt hơn. Thời gian cũng khiến em quen dần với chuỵên không còn ai hỏi em buổi sáng ăn gì, trưa ăn gì, vì em hay bỏ cơm trưa, nhưng đôi khi vẫn nhớ về tin nhắn cũ "mong sớm được cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối", cười buồn buồn. "Em phải sống thật hạnh phúc nhé!" "Anh cũng sống hạnh phúc nhé", mình nói với nhau câu nói nhẹ bẫng ấy, không biết lòng có nhẹ nhàng được như vậy hay không, nhưng cũng biết rằng để nói được như vậy, đã phải đi qua bao nhiêu nhớ thương dằn vặt rồi. Em cũng chưa khi nào hỏi người có hạnh phúc không-từ ngày xa em-nhưng em biết người sẽ hạnh phúc, vì bên người có rất nhiều người con gái hơn em về mọi mặt.
    Tối thứ 7, quán cafe ồn ào, nhưng chọn được một góc nhìn khá đẹp xuống Hồ Gươm. Anh bạn ngạc nhiên "nhìn em không giống người mới chia tay người yêu gì cả". Người yêu? Đã kịp nói lời yêu khi nào đâu để gọi là người yêu? Người đã từng nói với người, em là người con gái rất quan trọng, người không thể nói lời yêu với em qua mail, chat hay phone được. Người nhất định sẽ quay về HN vào mùa thu để gặp em, bây giờ hoa sữa đã nồng nàn trên phố, thì mọi chuyện đã khuất xa tầm tay. Nghĩ đến chuyện trước khi đi, cả hai đều chúc nhau đi chơi vui vẻ, lại thấy hơi nhoi nhói trong lòng. Khi đi về, đường Bà Triệu đông nghẹt người, cũng vào giờ đó ngày xưa khi còn bên nhau, khi mình đi về bao giờ đường cũng hơi vắng và se lạnh. Hình như càng ngày người ta càng có xu hướng đổ xô ra ngoài đường, nhất là vào một tối mùa thu đẹp trời như vậy.
    Em định viết một điều gì đó vui vui một chút, nhưng có vẻ như sáng nay tâm trạng em không được tốt. Mệt mỏi.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bỏ ăn trưa, bây giờ thấy đói, nhưng cũng chẳng buồn rời khỏi phòng làm việc để kiếm một cái gì đó để ăn cả. Đấy, có mỗi việc tự chăm sóc mình mà em còn làm không tốt được, thì làm sao em làm được cái gì cho nên hồn chứ. Ngày trước trưa nào người cũng phải bắt em đi ăn, có hôm em chán ăn, nhất định bỏ bữa trưa, thế là người hết năn nỉ, doạ nạt trên YM, rồi 10'' fone 1 lần, cho đến khi em nói em đang đi ăn rồi người mới chịu thôi. Bữa trước ngồi lục lọi lại mấy món đồ cũ, bỗng dưng nhớ hôm đi cùng người ra sân bay. Bữa đó trời mưa lất phất, và hơi lạnh. Người nắm chặt tay em, giữ cho tay em khỏi lạnh. Lúc người nhẹ nhàng khoác áo cho em, nhìn ánh mắt dịu dàng của người lúc đấy, em đã biết em sẽ rất khó khăn để quên người. Trong những ngày cuối cùng bên nhau, em vẫn cười đùa trêu chọc như bình thường, không hề nghĩ rằng chỉ còn 1 vài ngày nữa là sẽ xa nhau. Cho đến tận khi đó, em vẫn nghĩ khi người về SG, nghĩa là chúng ta sẽ quên nhau, không có người, em lại quay trở về cuộc sống của em như trước đây. Không ngờ khoảng thời gian bên người lại ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Khi người bước qua phòng làm thủ tục , em lững thững đi xuống, lòng không buồn không vui, nhưng được một lát thì ĐT reo, giọng người buồn buồn "em à, bây giờ thì anh bắt đầu thấy nhớ em rồi". Khi đó em chỉ muốn oà lên khóc, mới ngấm cảm giác mất mát mà em chưa định hình được trước đó. Mới hiểu từ khi đó sẽ không còn người ở bên em nữa. Cả buổi tối hôm đó người bận rộn, nhưng hai đứa nói chuyện ĐT khá nhiều, vẫn cứ nghĩ chỉ là một buổi tối bình thường mà hai đứa không đi cùng nhau thôi, vẫn chưa quen với ý nghĩ mình cách xa nhau gần 2000km. Sáng sớm tỉnh dậy đọc tin nhắn của người, mới biết hình như em vẫn vô tình hơn người, vì mệt nên em ngủ một mạch tới sáng luôn, chẳng nhớ nhung buồn phiền gì.
    Người còn nhớ em ư? Không phải đâu, người quên em rồi, chỉ có điều việc quan tâm đến nhau dường như là một thói quen, và để xoá bỏ thói quen đó cần phải có một thời gian nhất định. Nhiều khi em thèm gọi cho người kinh khủng, thèm được nghe giọng nói ấm áp của người, thèm được nũng nịu với người. Nhưng rồi em kìm được lòng mình, kể cả nhiều khi em run bắn cả người lên khi nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của người, nhưng cuối cùng em vẫn giữ được vẻ bình thản khi nói chuyện cùng người. Dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi, và em không thể để người biết em yếu đuối như vậy. Rồi em cũng sẽ quên người nhanh thôi, người nhỉ?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bỏ ăn trưa, bây giờ thấy đói, nhưng cũng chẳng buồn rời khỏi phòng làm việc để kiếm một cái gì đó để ăn cả. Đấy, có mỗi việc tự chăm sóc mình mà em còn làm không tốt được, thì làm sao em làm được cái gì cho nên hồn chứ. Ngày trước trưa nào người cũng phải bắt em đi ăn, có hôm em chán ăn, nhất định bỏ bữa trưa, thế là người hết năn nỉ, doạ nạt trên YM, rồi 10'' fone 1 lần, cho đến khi em nói em đang đi ăn rồi người mới chịu thôi. Bữa trước ngồi lục lọi lại mấy món đồ cũ, bỗng dưng nhớ hôm đi cùng người ra sân bay. Bữa đó trời mưa lất phất, và hơi lạnh. Người nắm chặt tay em, giữ cho tay em khỏi lạnh. Lúc người nhẹ nhàng khoác áo cho em, nhìn ánh mắt dịu dàng của người lúc đấy, em đã biết em sẽ rất khó khăn để quên người. Trong những ngày cuối cùng bên nhau, em vẫn cười đùa trêu chọc như bình thường, không hề nghĩ rằng chỉ còn 1 vài ngày nữa là sẽ xa nhau. Cho đến tận khi đó, em vẫn nghĩ khi người về SG, nghĩa là chúng ta sẽ quên nhau, không có người, em lại quay trở về cuộc sống của em như trước đây. Không ngờ khoảng thời gian bên người lại ám ảnh em cho đến tận bây giờ. Khi người bước qua phòng làm thủ tục , em lững thững đi xuống, lòng không buồn không vui, nhưng được một lát thì ĐT reo, giọng người buồn buồn "em à, bây giờ thì anh bắt đầu thấy nhớ em rồi". Khi đó em chỉ muốn oà lên khóc, mới ngấm cảm giác mất mát mà em chưa định hình được trước đó. Mới hiểu từ khi đó sẽ không còn người ở bên em nữa. Cả buổi tối hôm đó người bận rộn, nhưng hai đứa nói chuyện ĐT khá nhiều, vẫn cứ nghĩ chỉ là một buổi tối bình thường mà hai đứa không đi cùng nhau thôi, vẫn chưa quen với ý nghĩ mình cách xa nhau gần 2000km. Sáng sớm tỉnh dậy đọc tin nhắn của người, mới biết hình như em vẫn vô tình hơn người, vì mệt nên em ngủ một mạch tới sáng luôn, chẳng nhớ nhung buồn phiền gì.
    Người còn nhớ em ư? Không phải đâu, người quên em rồi, chỉ có điều việc quan tâm đến nhau dường như là một thói quen, và để xoá bỏ thói quen đó cần phải có một thời gian nhất định. Nhiều khi em thèm gọi cho người kinh khủng, thèm được nghe giọng nói ấm áp của người, thèm được nũng nịu với người. Nhưng rồi em kìm được lòng mình, kể cả nhiều khi em run bắn cả người lên khi nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của người, nhưng cuối cùng em vẫn giữ được vẻ bình thản khi nói chuyện cùng người. Dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi, và em không thể để người biết em yếu đuối như vậy. Rồi em cũng sẽ quên người nhanh thôi, người nhỉ?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Nơi em về trời xanh không em? Nơi em về đời vui không em"...Em nghe lời hát da diết ấy, chợt thấy lòng chùng xuống. Kể cả giữa những cuộc vui, người ta nâng ly chúc nhau rộn rã cũng chẳng làm em nguôi quên nhớ đến người. Khi em về đã khá muộn, ngày xưa có lần em phải đi ăn cùng công ty và không thể về sớm, người cứ gọi điện giục em gọi về nhà kẻo mọi người đợi, mặc dù em đã gọi trước đó rồi, rồi vừa về đến nhà thì người nhắn tin hỏi em đã về chưa. Hồi đó đôi khi người kêu vì cái tội em rất ít khi nhắn tin chúc người ngủ ngon, người cứ chúc em ngủ ngon là em im re rồi ngủ luôn, đi chơi là quên nhắn tin gọi điện, về nhà rồi cũng chẳng thèm báo cho người một tiếng, mà người thì "tối nào anh cũng chúc em ngủ ngon mà" "một ngày mà chưa nghe thấy giọng em thì anh không yên tâm". Em đã quen với tất cả những chuyện đó rồi, nên cho đến bây giờ em vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi những ám ảnh thương nhớ cũ được.
    Sáng nay thời tiết đẹp đến nao lòng, chưa bao giờ để ý thấy mùa thu HN đẹp như khoảng thời gian này. Cách đây gần một tháng đã thấy hoa sữa nở sớm thơm nồng cả một góc phố, thế mà tối qua đi ngang con đường đó, nhìn hoài vẫn không thấy bông nào cả, nhưng mùi hương của nó vẫn thoang thoảng. Lại nhớ về câu thơ ngày xưa từng đọc về hoa sữa "Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi- Nên hoá vàng rồi tàn đi rất vội-Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi-Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình". Một vài người bạn nói rằng em ngốc nghếch khi đem tình cảm của mình trao cho người, người ta nói rằng người dễ yêu và dễ quên. Nhưng em tin rằng không phải vậy, không bỗng dưng mà em có tình cảm với người, cả người và em đều cố gắng không nói đến chuyện tình cảm khi ở bên nhau, chỉ tại vì ngày chia tay cuối cùng mình đã không làm được như vậy. Khi nhìn người ta tay trong tay trên phố, mắt môi không giấu vẻ hạnh phúc, em cứ thấy nhoi nhói trong lòng. Mình ngày xưa cũng thế, lần nào đi chơi về cũng cười vui vẻ, kẻ tung người hứng, mỗi lần bị người chọc mà em không thể nói gì để cãi lại được, em sẽ đấm thật mạnh người một cái, nhiều khi đang chạy xe mà người nhảy dựng lên "trời ơi, em có biết đau là gì không?" Em vênh mặt lên "Anh đau chứ em đau à". Mấy tuần đầu khi về SG, người kêu không dám xắn tay áo lên vì cả hai tay đều đầy những dấu móng tay của em. Khi đó em lè lưỡi "như thế để anh nhớ đến em". Người kêu "trời ơi, nói như em thì mai mốt anh ra HN, anh bẻ gãy tay em luôn, mỗi lần nhìn cái tay gãy là em nhớ anh". Khi đó em sẽ đưa cái hình mặt khóc ra và kêu : "anh không thương em gì hết", để anh dỗ dành hết hơi rồi
    Em không có nhiều bạn bè, chỉ đi làm rồi đi học, đi chơi hay ăn uống cũng không bao giờ đụng vào bia rượu, cũng khá là đanh đá đủ để không bị người ta bắt nạt, chỉ có điều trong tình cảm thì cố chấp đến phát sợ. Nhiều khi nghe tụi bạn nói về khái niệm "chung thuỷ" lại chọc "chung thuỷ nghĩa là chỉ yêu một người trong một thời điểm". Cuộc sống gấp gáp khiến khái niệm về tình yêu và chung thủy cũng khác nhiều so với ngày xưa. Bây giờ người ta yêu rồi chia tay nhanh đến phát sợ, rồi tình yêu tay ba tay tư nữa. Không hiểu sao người ta chỉ có một trái tim mà có thể yêu cùng lúc nhiều người như vậy. Khoảng thời gian tụi mình chưa chấm dứt, em chẳng dám đi đâu chơi với riêng một ai, dù là vô tư, cứ nghĩ như vậy là có lỗi với người. Bây giờ chia tay, xa xôi ngoài tầm tay với, người dường như đã có người ta, nhưng em vẫn thế, chẳng thể thay đổi ngay được. Nhưng bảo quay lại thì em không thể, em không tin mình còn có thể cùng nhau đi đến cuối đường nữa, nghĩa là cuối cùng mình cũng vẫn sẽ chia tay, như thế em sẽ còn đau lòng hơn rất nhiều. Thà rằng cứ như vậy, rồi em cũng dần nguôi quên...
    Em có yêu người không? Hình như có. Người có yêu em không? Hình như đã từng yêu. Người còn nhớ em không? Hình như chưa thể quên. Em còn nhớ người không? Còn rất nhiều. Vậy mà mình chẳng thể về bên nhau. Tình yêu, sự cố chấp, lòng tự ái, khoảng cách, những khó khăn...bắt buộc kết thúc như của hiện tại sẽ tốt hơn cho cả hai. Giá mà em đừng có quá nhiều day dứt, nhớ nhung như vậy. Và em biết em vẫn còn lo lắng cho người rất nhiều. Người thông minh và quá tự tin, em rất sợ nếu người vấp phải thất bại, người sẽ rất khó gượng dậy. Vì vậy dù thế nào, em cũng mong người sống thật tốt, và thành công. Nhưng có thể điều lo lắng của em sẽ là thừa, vì từ trước đến giờ, chỉ có người là lo lắng cho em, còn em chưa làm được một điều gì cho người cả. Nhưng thôi, cũng chẳng để làm gì nữa, những lo âu thương nhớ này, đã vô nghĩa rồi...
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Nơi em về trời xanh không em? Nơi em về đời vui không em"...Em nghe lời hát da diết ấy, chợt thấy lòng chùng xuống. Kể cả giữa những cuộc vui, người ta nâng ly chúc nhau rộn rã cũng chẳng làm em nguôi quên nhớ đến người. Khi em về đã khá muộn, ngày xưa có lần em phải đi ăn cùng công ty và không thể về sớm, người cứ gọi điện giục em gọi về nhà kẻo mọi người đợi, mặc dù em đã gọi trước đó rồi, rồi vừa về đến nhà thì người nhắn tin hỏi em đã về chưa. Hồi đó đôi khi người kêu vì cái tội em rất ít khi nhắn tin chúc người ngủ ngon, người cứ chúc em ngủ ngon là em im re rồi ngủ luôn, đi chơi là quên nhắn tin gọi điện, về nhà rồi cũng chẳng thèm báo cho người một tiếng, mà người thì "tối nào anh cũng chúc em ngủ ngon mà" "một ngày mà chưa nghe thấy giọng em thì anh không yên tâm". Em đã quen với tất cả những chuyện đó rồi, nên cho đến bây giờ em vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi những ám ảnh thương nhớ cũ được.
    Sáng nay thời tiết đẹp đến nao lòng, chưa bao giờ để ý thấy mùa thu HN đẹp như khoảng thời gian này. Cách đây gần một tháng đã thấy hoa sữa nở sớm thơm nồng cả một góc phố, thế mà tối qua đi ngang con đường đó, nhìn hoài vẫn không thấy bông nào cả, nhưng mùi hương của nó vẫn thoang thoảng. Lại nhớ về câu thơ ngày xưa từng đọc về hoa sữa "Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi- Nên hoá vàng rồi tàn đi rất vội-Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi-Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình". Một vài người bạn nói rằng em ngốc nghếch khi đem tình cảm của mình trao cho người, người ta nói rằng người dễ yêu và dễ quên. Nhưng em tin rằng không phải vậy, không bỗng dưng mà em có tình cảm với người, cả người và em đều cố gắng không nói đến chuyện tình cảm khi ở bên nhau, chỉ tại vì ngày chia tay cuối cùng mình đã không làm được như vậy. Khi nhìn người ta tay trong tay trên phố, mắt môi không giấu vẻ hạnh phúc, em cứ thấy nhoi nhói trong lòng. Mình ngày xưa cũng thế, lần nào đi chơi về cũng cười vui vẻ, kẻ tung người hứng, mỗi lần bị người chọc mà em không thể nói gì để cãi lại được, em sẽ đấm thật mạnh người một cái, nhiều khi đang chạy xe mà người nhảy dựng lên "trời ơi, em có biết đau là gì không?" Em vênh mặt lên "Anh đau chứ em đau à". Mấy tuần đầu khi về SG, người kêu không dám xắn tay áo lên vì cả hai tay đều đầy những dấu móng tay của em. Khi đó em lè lưỡi "như thế để anh nhớ đến em". Người kêu "trời ơi, nói như em thì mai mốt anh ra HN, anh bẻ gãy tay em luôn, mỗi lần nhìn cái tay gãy là em nhớ anh". Khi đó em sẽ đưa cái hình mặt khóc ra và kêu : "anh không thương em gì hết", để anh dỗ dành hết hơi rồi
    Em không có nhiều bạn bè, chỉ đi làm rồi đi học, đi chơi hay ăn uống cũng không bao giờ đụng vào bia rượu, cũng khá là đanh đá đủ để không bị người ta bắt nạt, chỉ có điều trong tình cảm thì cố chấp đến phát sợ. Nhiều khi nghe tụi bạn nói về khái niệm "chung thuỷ" lại chọc "chung thuỷ nghĩa là chỉ yêu một người trong một thời điểm". Cuộc sống gấp gáp khiến khái niệm về tình yêu và chung thủy cũng khác nhiều so với ngày xưa. Bây giờ người ta yêu rồi chia tay nhanh đến phát sợ, rồi tình yêu tay ba tay tư nữa. Không hiểu sao người ta chỉ có một trái tim mà có thể yêu cùng lúc nhiều người như vậy. Khoảng thời gian tụi mình chưa chấm dứt, em chẳng dám đi đâu chơi với riêng một ai, dù là vô tư, cứ nghĩ như vậy là có lỗi với người. Bây giờ chia tay, xa xôi ngoài tầm tay với, người dường như đã có người ta, nhưng em vẫn thế, chẳng thể thay đổi ngay được. Nhưng bảo quay lại thì em không thể, em không tin mình còn có thể cùng nhau đi đến cuối đường nữa, nghĩa là cuối cùng mình cũng vẫn sẽ chia tay, như thế em sẽ còn đau lòng hơn rất nhiều. Thà rằng cứ như vậy, rồi em cũng dần nguôi quên...
    Em có yêu người không? Hình như có. Người có yêu em không? Hình như đã từng yêu. Người còn nhớ em không? Hình như chưa thể quên. Em còn nhớ người không? Còn rất nhiều. Vậy mà mình chẳng thể về bên nhau. Tình yêu, sự cố chấp, lòng tự ái, khoảng cách, những khó khăn...bắt buộc kết thúc như của hiện tại sẽ tốt hơn cho cả hai. Giá mà em đừng có quá nhiều day dứt, nhớ nhung như vậy. Và em biết em vẫn còn lo lắng cho người rất nhiều. Người thông minh và quá tự tin, em rất sợ nếu người vấp phải thất bại, người sẽ rất khó gượng dậy. Vì vậy dù thế nào, em cũng mong người sống thật tốt, và thành công. Nhưng có thể điều lo lắng của em sẽ là thừa, vì từ trước đến giờ, chỉ có người là lo lắng cho em, còn em chưa làm được một điều gì cho người cả. Nhưng thôi, cũng chẳng để làm gì nữa, những lo âu thương nhớ này, đã vô nghĩa rồi...
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mở "Still Loving You" thật to, như muốn ù cả tai, đã nói là không buồn nữa, nhưng cứ thầy lòng chùng xuống. Đọc topic "Biển một mình" lại nhớ về những ngày nghỉ ở biển. Nhớ con bé để tóc bay loà xoà, váy ngắn, chân trần đi trên bãi biển. Lúc đó thấy yêu đời lắm, cho dù không có người ở bên. Khoe với người tiếng sóng vỗ ồn ào, rồi giả vờ hờn dỗi "anh đang ngồi với cô bé nào thế?" khi nghe tiếng nhạc dìu dặt của quán cafe. "Đâu có đâu, anh ngồi cùng thằng bạn mà", cùng lúc nghe tiếng cười và tiếng trêu chọc của mấy anh bạn của người. Mấy ngày nghỉ ở biển khiến em đen cháy cả mặt mũi, đến nỗi ai cũng kêu ầm lên. Em lúc nào cũng mong cùng người đi dạo trên bãi biển, mong được nhảy sóng cùng người, mong hai đứa có một ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc trên bãi biển...Bây giờ thì tất cả mơ ước cũ xếp lại cùng kỉ niệm cũ. Sau ngày chia tay, em đi về phía biển, ngồi một mình ở trên bãi vắng, nhìn những ngọn sóng dồn dập ngoài biển xa, mong biển sẽ giúp lòng em bình yên như ngày xưa, vậy mà không được.
    Chiều buồn và hơi vắng lặng, không biết phải làm thế nào mới có thể nguôi quên, làm sao có thể trở về là con bé vui vẻ yêu đời của những ngày chưa gặp người?

Chia sẻ trang này