1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mong mỏi mấy hôm, chỉ để được biết tình hình đi SG của Rain, bây giờ đọc xong lại thấy hơi buồn.
    Cũng thế, 2/9 vào SG để thăm người ta, trước lúc đi háo hức là thế, mong mỏi là thế, vậy mà 3 ngày ở SG cũng chẳng vui lên được là bao. A chở mình đi gần hết các quận của SG, một SG náo nhiệt, một SG của những cuộc vui...
    Và mình chợt nhận ra, mình không hợp với SG, điều này khi vào đến nơi mình đã phát biểu.
    Buồn, nhưng không ân hận vì đã quyết định đi SG, một TP mà ao ước đã lâu. (Và đã được đi máy bay, lần đầu tiên hơi say một chút). Dù sao cũng đã thực hiện được ước muốn của mình, dù kết quả không như mong muốn.
    Chúc Rain cảm thấy thoải mái, yêu đời và yêu người.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì ai cũng thích kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ tích mà. Tớ thì tớ không nghĩ là tớ và ai đó sẽ có kết thúc có hậu, đi, chỉ để dễ quên hơn thôi. Và tớ nghĩ là tớ đã quyết định đúng khi vào SG.
    Chúc cậu cũng vui và bình yên nhé!!!
    (Hôm nay hư hỏng quá, online nhiều quá, sếp mà bắt được thì chít)
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ SG quá, cộng thêm những tin nhắn của bạn bè ở SG chiều thứ 7, cộng thêm tấm hình cười rạng rỡ trước Bưu điện TP tôi để ở màn hình màn tính, cộng thêm câu "Tình yêu là duyên phận"...làm tôi buồn quá đi. Nhanh thật đấy, vậy là rời SG được 3 ngày rồi. Tối nào đi làm về, tôi cũng ôm cuốn album ngắm nghía lại, cái ảnh nào cũng cười toe toét và xinh xắn, chả giống con bé tôi ủ dột ở ngoài đời tẹo nào. Nhớ SG quá đi, nhớ mọi người quá, bạn bè của tôi ơi!!!
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Bé à, suy nghĩ của em làm chị ... giật mình. Ừ nhỉ, một cô nhóc 19 tuổi ( là chị đoán thế) mà đã suy nghĩ được như thế mà một cô người lớn 25 tuổi như mình vẫn mãi loay hoay... Nhưng mà em à, nếu em là chị ấy_rains hay là chị, là người đang trong cái cuộc khổ đó, sẽ không như em nói một cách đơn giản thế đâu em. Sẽ còn nhiều thời gian cho em đấy nhóc à.
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng em cũng đã yêu, cũng đã cố gắng để tìm quên ..Em đã đêm nào về cũng khóc ..Nói chung cũng đã từng rất đau khổ ...Cũng từng lao vào nhiều thứ để mà tìm quên..Nhưng em lại thấy mình chẳng thể nào mà quên được ..Rồi thời gian dần trôi đi,em bình thường với cuộc sống mà mình đang có ..Hiện giờ em cũng nghĩ là em vẫn đang yêu một ngừơi,..Vẫn có những lúc nhớ đến bật khóc ..Nhưng nếu có gặp ngừơi ta thì em với ngừơi ta vẫn là những ngừơi bạn nói chuyện vui vẻ với nhau ...Rồi có khi gặp xong về nhà lại thấy bồi hồi..Nhưng trôi qua những lúc bồi hồi em lại để cảm xúc trở về bình thường ...Yêu một ngừơi đâu cần phải ở bên cạnh họ làm ngừơi yêu họ đâu chị..Cứ yêu thôi..Đến một lúc nào đó tự cuộc sống sẽ mở ra một đường đi cho chúng ta nếu con đường chúng ta đang đi bắt buộc phải khép lai..Em sống vui vẻ và hài lòng với những gì em đang có và hy vọng ở những thứ sắp sửa đến..Và em cảm thấy em vui hơn nhiềuĐấy là những điều em đúc kết được sau vài lần thất bại..Tuy em 19t, nhg có thể nói em cũng đã từng trải nhiều chuyện..Sau tất cả những kinh nghiệm đó..Tự nhiên thấy chẳng có gì làm em buồn được,.nếu em có thể suy nghĩ được thông thoáng từ trong cả suy nghĩNếu có gì thất lễ em lại xin các chị bỏ qua..Em nghĩ gì thì nói thế thôi
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ko vui cũng chẳng buồn. Mọi thứ cứ đan xen nhau, chẳng hiểu cái nào trước cái nào sau, chằng hiểu tại sao ko vui. Chỉ có việc là ko muốn nói-ko thích nói-ko thích suy nghĩ nữa-ko cần phải tính toán làm gì cho mệt.
    Muốn quẳng hết tất cả muốn hét lên aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Muốn khóc mà có chuyện gì để buồn mà khóc nhỉ.
    Muốn gây gổ nhưng có vấn đề gì gây gổ và có ai cho ta gây gổ.Muốn -muốn----------------------------------------------muốn
    rồi lại ko muốn, ko muốn. Chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.Muốn đi đâu đó rồi thấy chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng có noi nào đi.
    buồn ghê mưa lại mưa.
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Giá được một chén say mà ngủ suốt một triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    .........................
    Em ở hiền, em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt?
    Có phải miếng trầu, đợi trầu dập mới cay?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mưa nắng SG thật đáng ghét, làm tôi đen một cách kinh khủng, và sút mất 1.5kg nữa chứ. Đáng ghét. Làm đi đâu cũng bị la oai oái, "nhan sắc bị tàn phá"
    Sáng chủ nhật, chăm chỉ dậy sớm, mở nhạc, dọn dẹp nhà cửa rồi xách xe đi học. Trời ơi, bãi gửi xe đông đến kinh hoàng, đang chống chân xếp hàng đợi rất tử tế thì buột miệng ra la "á" ầm ầm, cô nàng đứng sau tôi rồ ga, cho nguyên cả một bánh xe phi lên chân tôi. Kết quả 2 ngón chân sưng vù, đi cà nhắc nguyên ngày. Đáng ghét, đen đủi. Chắc cả tuần từ giã luôn váy điệu đàng nhé, từ giã luôn giày dép cao gót nữa. Ghét!. Tối, đi hội chợ ẩm thực, chưa từng thấy cái hội chợ nào chán òm như thế, mang tiếng "Hội chợ ẩm thực Việt Nam" mà đồ ăn chưa đa dạng bằng một góc của chợ quê ở Oasis ngày trước, mà đồ ăn ở Oasis thì cũng dở chả kém. Lúc đứng trước vòi phun nước nghe điện thoại, tôi cũng hơi hơi nhớ vòi phun nước của quán cafe "EMi" ở Thủ Đức. Chỉ đơn giản là nhớ khung cảnh ở đó, chứ cũng không nghĩ ngợi hay buồn phiền gì, thế thôi. Đang rất chăm chú nghe tiếng sóng biển qua điện thoại thì người ta nói: "Có thể cho anh một cơ hội được không?". Tôi giả vờ: "Ở đây ồn quá, em chẳng nghe được gì cả" và tắt máy. Kì cục, đã nói là tôi cố chấp lắm mà, mà nếu có yêu, chắc là yêu từ lâu rồi, đâu cần làm khó khăn cho nhau mãi như thế làm gì?
    Thử mấy món đồ ăn ở Hội chợ thấy dở không thể chịu nổi, bọn tôi chuồn sang Ngôi sao xanh chơi game, mua một đống xèng, hết đua xe ô tô, đua xe máy, đập bóng, nhảy theo nhạc (cái trò này tôi chỉ được đứng nhìn, không được chơi vì đau chân)rồi đập chuột. Người ta bảo: "cứ tưởng tượng đấy là người mình ghét, đập đã tay lắm". Tôi nghĩ hoài không ra người nào tôi ghét cả, tội nghiệp, cái tính của tôi chẳng ghét được ai lâu bao giờ, mà ghét làm gì tới nỗi vác búa đập vào mặt người ta bụp bụp thế, ác quá. Lâu lắm mới cười đã đời như thế, vui kinh khủng!!!Còn ra NZ ăn kem nữa, giành nhau ăn kem, vui ơi là vui. Về nhà đánh một giấc tới sáng luôn, chẳng mơ mộng buồn phiền gì..
    Sáng nay tôi tỉnh dậy lúc 5h sáng, mở nhạc nghe "Tình khúc dở dang", nghe "Anh không còn yêu em nữa đâu", thấy đôi khi tàn nhẫn một chút-trong tình yêu-cũng không hẳn là xấu. Như thế cũng là người ta tự giải thoát cho người ta khỏi những phiền phức, và giải thoát cho tôi. Dù rằng tôi đã rất, rất đau lòng!!!
    Tôi đọc bài trên mạng, thấy người ta nói nhiều về hoa sữa, nhưng tôi về HN cả mấy ngày nay rồi, vẫn chưa gặp mùi hoa sữa lần nào. Có lẽ năm nay tôi sẽ không còn nhớ tới câu hát "Có lẽ nào anh lại quên em?" nữa. Cuộc sống này, chẳng có gì là vô hạn, rồi tất cả đều phải có điểm dừng mà thôi. Rồi tất cả sẽ tan biến hết, như chưa từng tồn tại. Như tôi chưa từng quen anh!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 12/09/2005
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Tính tôi vốn nóng nảy, nên tôi thích chữ "Nhẫn", để dặn mình biết kìm mình hơn một chút. Ở điện thoại của tôi có chữ "Tâm" và chữ "Nhẫn", viết thảo theo dạng chữ Nho. Thỉnh thoảng bạn bè có mở điện thoại của tôi ra hay chọc: "Nhẫn tâm". Tôi biết tính xấu của tôi, nên mỗi khi có bực bội gì công việc, tôi hay đập cái "bốp" vào trán "cho tỉnh", chả biết có đỡ không, có điều có hôm về nhà, tôi đau hết cả đầu vì lỡ tay đập mạnh quá. Thực ra hôm nay tôi cũng có nhiều chuyện vui, có điều không hiểu sao tôi không thể nào vui lên được. Cổ họng cứ nghẹn đắng lại, không sao nuốt nổi thứ gì. Mới biết rằng mình rất ích kỷ, và phù phiếm!!!
    Hôm trước chat với H., bạn tôi ở bên Mỹ, H. bảo bạn gái cậu ấy mỗi năm đều gửi bánh cho cậu ấy vào dịp Trung thu, tôi chọc: "thế sao cậu không gủi bánh cho tớ". Cậu ấy ừ hữ, rồi dặn tôi: "có thấy số điện thoại lạ nào gọi thì nhớ nghe nhé", vì tính tôi hay quăng điện thoại trong túi xách, rồi nhiều khi nhiều việc quá nên quên luôn cả nghe điện thoại. Nói chuyện rồi để đấy thôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì, tới sáng nay có số điện thoại Hà Nội gọi, nói: "em ở bên điện hoa, chị có một hộp quà, lát nữa chị có nhà không để em cho người mang tới". Tôi ừ, vì cứ nghĩ là mấy người bạn của tôi ở trong SG gửi máy ảnh tôi để quên trong đó ra cho tôi. Đến gần trưa thì thấy số SG gọi, số máy lạ hoắc, làm tôi ngạc nhiên, nói: "Bạn chị đặt bánh tặng chị, nhưng loại bánh này đặc biệt, ở ngoài HN không có, nên tụi em phải chuyển từ trong SG ra, xin lỗi chị, nên hôm nay tụi em chưa chuyển bánh cho chị ngay được". Choáng kinh khủng. Tôi hỏi H., mua bánh gì cho tôi mà đặc biệt vậy, dân SG ghét tôi lắm, liệu có đầu độc gì tôi không đấy. H bảo, tại thấy tôi từ hôm đi SG về có vẻ không vui, nên ăn bánh SG trộn thêm thuốc quên SG để vui hơn. Cảm ơn nhé, cậu bạn mà tôi vẫn chọc là "vừa già, vừa xấu, vừa mập=> ế vợ". Có thể nói H. là người bạn duy nhất biết rõ chuyện của tôi và anh, còn những người bạn khác hay chơi với tôi, hầu như chỉ nghe nhắc tới loáng thoáng 1 vài lần, từ lâu lắm rồi, và quên luôn. Tôi không thích nhắc đến anh ở ngoài đời, không hiểu sao lại thế, có thể ngay từ hồi đó, tôi đã thấy tình cảm đó là phù phiếm, là không có thật...có điều tôi không nhận ra mà thôi! Kể cả với hai người bạn ấy, tôi cũng thích trả lời những câu hỏi của họ bằng một nụ cười. Nhưng có lẽ tôi giấu mình bằng những nụ cười nhiều quá, nên bị quên rằng, tôi cũng có một trái tim, tôi cũng biết tổn thương như bất kì ai đó!!!
    Hôm nay tôi nghe đi nghe lại "Đắng cay", nghe trong lòng đau đớn, rã rời. Và trống rỗng!!! Mà không vì điều gì cả!!!
    Có một điều rất ngạc nhiên về những bạn bè cũ ở SG. Hôm đó cả bọn tụ họp lại, ăn uống, cười đùa, chọc phá nhau. Có những người bạn tôi vẫn gặp hàng năm, có người 7 năm mới gặp, cũng có người 10 năm rồi mới gặp. Mọi người nhắc tôi nhớ về một con bé "tóc dài kinh khủng, điểm văn cao đến mức ghen tỵ". H. còn bảo: "Hồi đó H. ghét ... lắm, vì ...giành mất vị trí người giỏi Văn nhất lớp của H"..D. còn nhớ y nguyên hôm đầu tiên tôi chuyển về trường đó, tôi kết tóc kiểu gì, mặc áo màu gì...làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. 10 năm đâu phải là quãng thời gian ngắn ngủi gì đối với đời người, mà tôi cũng chỉ học chung với mọi người 1 năm. Mọi người bảo tôi hồi đó "rất nổi bật, rất dịu dàng nhưng lại rất kiêu". Tôi nghe mà chả thấy giống tôi tẹo nào cả, chắc tại lâu quá không gặp, nên bạn bè giả vờ khen cho tôi mừng. Hôm gặp bạn bè, tôi mặc bộ váy áo màu xanh nhạt điểm những bông hoa trắng nhỏ li ti, nhìn nhẹ nhàng và đơn giản, vậy mà vẫn bị kêu là "con gái HN điệu quá". Và ai cũng la là tôi gầy quá, nghe đến mức xót xa. Không lẽ nhìn tôi "thảm hại" tới mức ấy?
    Hôm nay rảnh rỗi, giết thời gian bằng Net nhiều quá!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 14/09/2005
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi dậy sớm, đi làm sớm, nhưng tắc đường kinh khủng, thành ra lại là đi làm muộn, thế là mất tiêu một ngày lương rồi. Đáng ghét!
    Công việc nhiều, tôi đi lại nhiều, nói nhiều, cười nhiều. Thấy người mệt, và khó chịu, nhưng cũng chẳng muốn nghỉ, mặc dù vẫn còn bài luận chưa viết. Mai phải nộp bài rồi, tối về lại vắt chân lên cổ tìm tài liêụ cho mà xem. Chết vì cái tội nước đến chân mới nhảy. Tối qua V. gọi cho tôi, bé Th. và em N. bắt V. mở loa của điện thoại lên để nghe giọng tôi. Ai cũng chen vào hỏi chuyện này chuyện kia, cười nhiều, vui. Em N. hỏi tôi bây giờ vào SG, tới nhà em, chị có lạc đường nữa không? Xấu hổ quá, bữa đó tôi xách xe chạy đi chơi lòng vòng, có một đoạn ngắn tẹo mà tôi lạc, phải gọi điện kêu V. ra đón. Buôn di động tới nửa tiếng, lại còn chọc V. "Ai bảo cậu dùng tới tận 2 số thuê bao, 1 card làm gì, nhiều số thì phải gọi cho hoành tráng chứ". Nói mới nhớ, có 1 tuần ở SG mà tôi đốt hết cái card 300K, bây giờ về mới thấy xót. Tôi đang tính đổi điện thoại, và đổi số luôn, không biết có nên chuyển sang thuê bao của Viettel cho rẻ không nữa. Chỉ thích chuyển sang Viettel để có thể lấy số ngày sinh, nhưng số ngày sinh của tôi thì bạn tôi lại dùng mất rồi. Kì cục, lấy số ngày sinh của người ta mà chả xin phép gì cả, cũng chẳng trả tiền bản quyền gì hết.
    Nãy giờ mọi người cứ la ầm ầm, hỏi tôi ốm hay sao mà nhợt nhạt thế. Chị P. sờ trán tôi rồi kêu ầm lên là tôi đang bị sốt. Thế mà tôi lại cứ bảo là khó chịu vì thời tiết. Thế là mọi người xúm lại đánh gió, bắt uống thuốc. Ốm đau gì mà kì cục, cứ cười toe toét thôi. Có coò là trẻ con nữa đâu mà khóc và nhõng nhẽo nữa đâu, nhóc nhỉ?

Chia sẻ trang này