1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn "Cho những ngày mưa xưa", tôi thấy buồn buồn. Thực sự, sự tồn tại hơn 1 năm qua của topic này, nhắc tới sự thất bại trong tình cảm của tôi. Nó nhắc tôi nhớ rằng tôi đã mất 2 năm cho tình yêu "chưa hẳn là yêu" ấy. Mà tôi lại không thể giả vờ coi rằng nó không hề tồn tại. Yêu một người không phải là có lỗi, thay đổi cũng không phải là có lỗi. Chỉ là không còn yêu!!! Cuộc sống là vậy!!!
    Hà Nội đang mưa nhiều. Bao giờ tôi mới tìm được ngày nắng cho tôi???
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em chắc rằng anh không đọc đến những trang viết này, và em cũng hy vọng rằng anh sẽ không đọc. Hôm nay, em sẽ lock topic này lại, cho đến một lúc nào đó, khi anh đám cưới, hoặc khi em đọc lại, và không còn chạnh buồn nữa-dù chỉ là một chút-có lẽ khi đó em sẽ viết lại. Gửi đến anh lời chúc hạnh phúc của một người bạn cũ!!!
    Những dòng viết này, em đã viết và post ở 1 trang web khác cách đây 1 năm, sau ngày chúng ta không còn quen nhau nữa. Em dùng từ "quen", vì cho đến lúc này, em không thể gọi tình cảm của chúng ta là tình yêu, vì cả anh và em, chúng ta chưa hề yêu nhau!!! Hôm nay em post lại ở đây, "Như một lời chia tay" với gần 2 năm mơ mộng viển vông của em!!!
    Hà Nội mưa, và hơi se lạnh. Bước những bước dài vội vã trên con phố ***g lộng gió và lá bay tơi tả trong mưa, chợt nghe văng vẳng đâu đây giọng LT tha thiết: "Em đi rồi, em đi một mùa đông, em đi rồi, em quên một dòng sông..", thấy lòng chùng xuống, và thèm được khóc bíêt bao nhiêu. Vẫn biết người ấy đã xa từ lâu lắm rồi, mà vẫn không thể quên được đấy là giọng hát mà người ấy thường nghe, và nhớ một tối trở về nhà từ lớp học, đầy mệt mỏi, mở ĐT ra nghe cứ thấy ngân nga giai điệu của "Lời của gió", và giọng người ấy trầm ấm: "Gió nói rằng tôi luôn nhớ em".
    "Em đi rồi, anh ở lại mùa đông, em đi rồi đời anh như nổi sóng, bóng sông dài ***g lộng mây mùa đông". Bây giờ mình rẽ về hai lối khác nhau, cuộc sống thì biến đổi không ngừng, mà em cú đứng lặng yên nơi này, nhìn mưa rơi và nghe "Em quên mùa đông", cũng như khi em im lặng nhìn anh rời xa em, mà không thể làm được điều gì để thay đổi. Anh đi rồi, bỏ lại em ngơ ngác nơi này, không ai yêu thương em, không còn ai để em yêu thương.
    Em có rất nhiều kỉ niệm với mùa đông, từ những tháng ngày sinh viên mơ mộng, cho đến bây giờ khi cuộc sống đã gọt giũa em thành một người hoàn toàn khác với ngày xưa. "Tiễn em qua dòng sông, nước vẫn xanh một dòng...tiễn em đi mùa đông, tiếng mưa rơi lạnh lùng..". Vậy là mình đã dặt dấu chấm hết dòng cho mọi chuyện, anh nhỉ? Phương Nam xa xôi náo nhiệt đầy nắng gió, chắc chẳng có những ngày mưa buồn và lạnh, gợi nhớ những tháng ngày cũ đâu.
    Trời vẫn cứ mưa hoài, em biết sau con mưa rồi trời sẽ lại trong xanh. Rồi cũng có ngày em quên chuyện mình, xếp những kỉ niệm cũ của hai đứa vào góc khuất của trái tim, cho dù bây giờ vẫn cứ thấy lòng nhói đau. Những ngày mùa đông xa xôi ấy đã không bao giờ trở lại, cuộc sống khiến mình đành quên nhau, cho dù đôi khi vẫn tự hỏi:"biết em quên mùa đông, quên được tình xưa không, biết em quên mùa đông, quên được người xưa không?", nhưng biết mọi điều đã vô nghĩa rồi. Anh không bao gìơ quay trở lại nữa, ký ức về những tháng ngày mùa đông lạnh, hay mưa và hạnh phúc ấy đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi...
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Rain à, chờ tớ post ảnh đèn ***g trung thu Hội an đã chứ, chưa xem ảnh mà.
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi Topic của bạn trong suốt hơn một năm qua.Tình cờ thôi, kể từ khi đứa em mình chép vào USB Removable disk và mang về nhà đọc.Mình thật sự rất mừng, khi bạn đã vượt qua được tất cả và ngẩng cao đầu bước tới.Mình thật sự vui mừng.Điều chủ yếu nhất ở đây, là bạn đã xây dựng một tượng đài ảo không có thật, bởi mình nghĩ nếu có thời gian nhiều hơn ở bên nhau, thì có lẽ những cảm xúc, suy nghĩ của bạn về anh ấy có thể chín chắn , điềm tĩnh và sáng suốt hơn. Hơn nữa, qua những gì bạn viết, mình nghĩ anh ấy có thể yêu bạn nhưng nghĩ xa hơn thì chắc là chưa mà thường như thế thì tình yêu rất đẹp.Những gì anh ấy chưa bằng lòng, cần phải nhắc nhở, uốn nắn cho bạn, thì anh ấy sẽ cười xoà và rộng lượng bỏ qua hết.Vậy nên, đọng lại trong bạn chỉ là những tình cảm thật đẹp, thật trong trẻo và đầy tình yêu thương.Hạnh phúc ư? 29 tuổi vẫn đang cô độc (Say exactly :alone) nhưng anh nghĩ hạnh phúc sẽ đến với những ai biết trải lòng mình ra với những người xung quanh, với cuộc sống, bình tĩnh (Không lấy của ai làm nữa của riêng mình ), và cũng cần một chút may mắn nữa, em nhỉ..Chúc em vui, biết đâu Tết nay ra Hà Nội, lại gặp em giữa cái lạnh của mùa đông và sắc hồng của hoa Đào giữa Hà Nội thì sao nhỉ
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày mưa xưa, giờ đây mưa đôi lúc làm mình hối hả lao ra đường trong khi mọi người trú mưa, vì cứ nhìn mưa rơi là lòng lại có gì đó nặng nề, ko chịu được, nếu chẳng may đang đi đường mà gặp mưa thì phải lao ầm ầm...để về cái tổ của mình, nơi đó... ko có mưa, làm mình bớt hoang tưởng... bớt hoang vu....
    .... Nhớ đến cơn mưa bất chơt ở Huế, phía xa xa của khoảng mưa rơi là 1 bầu trời xanh.. và chúng tôi đi về phía đó, nơi mưa lùi xa... thấy thích thật
    --- Hôm qua gặp cô bạn... mình mọi khi chỉ nghĩ đến những lời nói của cô ta.. khiến mình xa nhau... mà ứa nước mắt, kơ ngờ lại có thể thản nhiên.. cười, chào hỏi... xã giao thôi, lòng ko gợn một chút căm hận, chỉ thấy ko muốn nói chuyện lâu.. hoá ra mình cũng dễ quên đấy chứ... ko đến nỗi xấu tính là thù lâu như bản thân mình nghĩ... vì thực ra mà nói cô ta ko có nhiều lỗi, có thêm mắm thêm muối nhưng sự thực... là cũng phải có gì đó cô ta mới dãm vẽ tiếp chứ. Nếu Người ko làm gì sai thì Cô ta có nói gì Tôi cũng ko tin, thực sự là vậy...
    Không buồn nữa nhé
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thu Hà nội
    Nhạc Ân Xuyên Trần văn Thắng.
    Lời ...........
    Hà nội bây giờkhông còn nắng đâu em
    Thu lang thang trên bờ vai tóc rối
    Phố rưng rưng đợi lá vàng khắc khoải
    Riềng mình em một lối đi về
    Em cô đơn trong mỗi chiều tan học
    Giận hờn mà chanwgr biết hờn ai
    Để một mình đếm tháng năm qua
    Anh đi ...
    Anh đã đi để lại trong em tận cùng con gái
    Một nỗi nhớ mồ côi
    Xin đừng về ôi kỉ niệm xa xôi
    Em độc thoại giữa vô cùng với gió
    Đêm lang thang bên vầng trăng hao khuyết
    Khóc một trái tim..........
    Lạc lối không về ................
    ..

  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Rain ơi, tiếc quá vì bao nhiêu ảnh đèn ***g không tải được lên cho cậu xem. KHông hiểu cái máy tính của tớ thế nào ấy. Hay cậu có biết cách gì không, nó toàn báo error thôi.
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười Một. Nắng hanh hao trên phố, và hương hoa sữa vẫn hăng hắc ẩn mình trong gió mỗi khuya tôi về muộn. Trời đã lạnh hơn, mỗi lần ra khỏi nhà đã phải mang thêm áo khoác. Sau mấy ngày nghỉ, tuần này tôi đi làm lại, đầu óc cứ ngầy ngật, thấy mình lạc hẳn so với công việc và những bài học trên lớp. Vừa đặt chân lên HN, một trong những nhóc em gọi: "Cafe đầu đông không chị ơi?". Mùa đông, tháng 11, cuốn lịch trên bàn chỉ còn 1 trang nữa là khép lại một năm cũ. Tôi vẫn ngồi ở những quán cafe quen thuộc suốt một năm qua, chỉ khác là mùa đông, tôi thích nhìn làn khói mỏng manh bốc lên từ ly cafe của người đối diện hơn. Lòng đã bình yên và ấm áp hơn!!!
    Có một ngày, tôi đến công ty sớm, mở máy tính nghe Forever, và loay hoay thu dọn mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, thì thấy điện thoại rung, báo có một lời nhắc, nhắc hôm đó là sinh nhật anh. Lời nhắc ấy tôi cài từ lâu lắm rồi, nó làm tôi thừ người mất 5 phút, nhìn đăm đắm vào cái điện thoại vô hồn ấy, rồi thôi. Số điện thoại của anh, của nhà anh, của công ty anh, tôi vẫn lưu trong máy, nhưng không còn ý định gọi hay nhắn tin nữa, như vô vàn những số điện thoại khác, vẫn lưu nhưng không bao giờ gọi đến. Cho đến một tối thứ 7, một người bạn cầm điện thoại của tôi nghịch, bấm lung tung vào MMS, và gửi vào số đt của anh mà tôi không biết. Mãi tới mấy ngày sau, tôi kiểm tra lại trong Sent mới hoảng hồn, cũng may đó chỉ là một pic ngộ nghĩnh. Và tôi bấm del số điện thoại ấy, del điều còn lại cuối cùng gợi nhắc về anh!!!
    Có một ngày, cả HN và SG đều mưa, bạn tôi nhắn tin trêu: "Có ai muốn đi uống cafe SG ngày mưa cùng anh không?". Tôi cười cười: "HN không thích uống cafe, nhưng có ai rảnh thì ra Giao thời uống giùm em một ly cũng được". Những ngày mưa, tôi vẫn thích ngồi co chân trên ghế trong một quán cafe ấm áp nào đó, lười biếng nhìn trời đất sụt sùi. Đã có khi nào, tôi khóc vào một ngày mưa chưa nhỉ? Tôi không còn nhớ nữa. Nhưng đã có nước mắt, nghĩa là khi đó không vui, mà những điều không vui, thì chẳng cần phải nhớ đến, phải không?
    Có một ngày, tôi bình thản ngồi đọc lại 32 trang viết, nhìn lại những vui buồn mà tôi đã viết trong hơn một năm qua, nhìn lại quãng thời gian mà tôi đã uổng phí cho một điều không có thật. Không hối tiếc nhưng vẫn nghĩ giá mình đừng cố chấp với một tình cảm cũ như thế, thì bây giờ đã không "vẫn đi một mình trong cuộc đời này-ngay cả đó là một ngày mưa bão".
    Có một ngày, tôi mặc 1 bộ Jeans đi làm, mũ lưỡi trai màu trắng, giày thể thao, và tô son bóng, miệng mỉm cười thật tươi. Mùa đông lạnh, nhưng ánh nắng vẫn tràn ngập trên phố phường HN. Tôi chưa dám khẳng định rằng tôi ngày hôm nay đang hạnh phúc, nhưng tôi tin rằng, ánh nắng đang xua mùa đông khỏi lòng tôi. Mong mỗi ngày là một ngày vui!!!
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhé, ánh nắng đang xua đi mùa đông của lòng em, mong sẽ đến một ngày chị nghe câu này là một lời khẳng định. Bài viết này của em chị còn muốn gởi đến một người. Không hiểu sao ngay từ những ngày đầu tiên tham gia TTVN, chị đã cùng lúc bắt gặp cả hai với những cung bậc tình cảm khá giống nhau, rồi bây giờ, gần một năm sau, những cung bậc tình cảm ngày xưa đã trở về đúng vị trí của nó, muộn phiền ơi, ở lại sau lưng... Ơn trời, thời gian rồi đã giúp em và người bạn của chị điều gì cần nhớ và điều gì nên quên đi. Cũng không hẳn là ta cần quên hết đi, vì kỷ niệm là những điều đẹp đẽ nhất của một đời người, nhưng hãy là những nỗi nhớ nhẹ nhàng thôi, quẩn quanh ta nhưng không dằn vặt ta, không làm ta đau đớn nữa.
    Bình yên cho em và bạn tôi.
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra mình bắt đầu có những giấc - mơ - không - anh
    Điều đó khiến em bình yên.
    Tặng bạn yêu nhé! Mong mỗi ngày sẽ có một niềm vui đến với bạn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này