1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mùa này hoa hồng nở nhiều, mỗi lần chạy xe trên đường, bắt gặp những "cửa hàng hoa di động", tôi vẫn không tránh khỏi buột miệng trầm trồ. Những cành hồng dài, mập mạp, đủ các màu được xếp gọn và đặt trong những cái xô, rồi đặt trong một cái rổ rất to. Tôi không biết nên gọi là "cái rổ" hay "cái thúng", nhưng thỉnh thoảng trêu bảo: "trời ơi, 1 rổ hoa", nghe ngồ ngộ. Có lần, đi học về, tôi và cô bạn-hai đứa con gái nhàn rỗi vì chưa có người yêu-chạy xe lang thang trên phố, bắt gặp một anh chàng ôm 1 bó hoa to đùng được kết rất cầu kỳ, đến mức choáng váng, 2 đứa bảo nhau: "bây giờ mà có anh nào ôm bó hoa này tới tặng tớ, tớ yêu luôn", xong lại nhắc đến anh x, y..nào đó rồi trêu nó "Ờ, bây giờ ông ấy mà vác bó hoa như thế đến, lại chả chạy bán sống bán chết ý à, bảo: thôi, thôi, anh tha cho em"
    Tối qua, trời lại lất phất mưa lạnh. Tan học, tôi chạy xe lòng vòng Hồ Gươm, Hồ Tây. Mưa làm ánh đèn đường hắt xuống hồ gợi vẻ gì đó xa xôi. Hai đứa con gái đầu trần, co ro phóng xe trong mưa bụi, vừa nói chuyện vừa cười thì thầm. Quen nhau được hơn 4 năm, rồi thân, cả 2 đứa toàn tự làm khổ mình trong tình yêu. Tự dưng buột miệng than "chả biết bao giờ mới gặp một người tử tế nhỉ?", rồi lại cười ngất ngư, từ trước đến giờ, có quen anh nào không tử tế đâu, có điều tình cảm thì vẫn như vòng đuổi bắt lòng vòng, chẳng đi đến đâu. Khi nói chuyện, tôi hay có thói quen nhìn thẳng vào người đó, và tôi chợt phát hiện ra, những chàng trai tôi quen, quí mến tôi hoặc tôi quí mến, đều có đôi mắt màu nâu. Ai đó nói con trai mắt nâu đa tình. Chà, trách nào con bé nông nổi, thẳng thắn đến ngốc nghếch như tôi, không giữ được ai đó cho riêng mình cũng đúng.
    Đã qua những ngày bị ảnh hưởng của áp thấp, HN lại trở về đúng thời tiết của những ngày cuối thu đầu đông. Tôi để Windows Media chạy duy nhất bài "HN mùa vắng những cơn mưa", nghe giọng Cẩm Vân da diết gợi nhắc một HN êm đềm!!! "Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi..."
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 04/11/2005
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    SG mưa. Những ngày mưa SG với tôi bây giờ sao xa thế. Tôi đọc tin nhắn của người bạn than trời mưa, chưa kịp reply lại thì đã bị kéo tuột đi họp. Oải nhất là những lúc bị kéo đi họp, mặc dù rất hãn hữu tôi mới phải họp, nhưng cứ kiếm được lý do để trốn là tôi trốn liền. Cứ trêu bảo tôi chẳng có yếu tố nào để làm sếp được, ngồi ô tô thì say lăn say lóc, ghét họp hành, và cứ động đến chuyện viết hay đọc, phân tích báo cáo này nọ là tôi thấy ghét ngay. Nhưng mà vẫn thích có nhiều xiền. Có thời kỳ phòng tôi chưa tuyển được trưởng phòng gần nửa năm trời công việc gì của phòng, tôi cũng bị các sếp gõ đầu. Gõ nhiều quá tôi than: "em mà nhiều việc quá, suốt ngày nhăn nhó=> mau già, ế chồng, anh chết với em". Sếp cũng còn trẻ, tính lại thoải mái, mà giọng tôi lúc nào cũng choe choé, tôi lại làm công việc này quá lâu rồi, đã tranh luận gì là phải chắc thắng tôi mới nói, thành ra nếu nói không lại với tôi, sếp ờ ờ kêu bữa khác nói tiếp rồi chuồn mất tiêu
    Chiều thứ 7, điện thoại réo ầm ầm giục về đi sinh nhật. Nào, thì đi, biết đâu lại gặp một anh chàng đẹp trai rớt từ trên trời xuống
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 07/11/2005
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dương Cưu (21/3-20/4)
    Dù sự thể có thế nào, Dương Cưu vẫn kiêu hãnh tiến về phía trước, đó là phương châm sống của bạn rồi. Và rồi thì ngày thứ ba, bạn sẽ tắm mình trong niềm vui thành công. Những mạo hiểm mà bạn đã phiêu lưu dấn sâu, trong công việc hay tình cảm cuối cùng cũng đáng đồng tiền bát gạo bạn đầu tư. Thứ tư, người người nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ, với tư cách một người lãnh đạo, một nhà tiên phong tài ba, nhưng thứ năm, bạn lại có cảm giác hồ nghi chính bản thân mình. Có lẽ những sự tâng bốc của mọi người khiến bạn nghĩ ngợi chăng? Nhưng yên tâm đi, bạn chẳng có thời gian để suy tư lâu, đến ngày cuối tuần, bạn lại trở về với cái dáng vẻ tự tin, đĩnh đạc, như muốn kéo cả thế giới đi sau gót mình.
    Nhàn rỗi quá nên cũng thử nghiền ngẫm xem quẻ này có đúng với mình không? Mạo hiểm? Cũng đã phá bỏ một số nguyên tắc sống nhất định để làm bạn với một người. Nhưng mà dùng từ "tình cảm" để miêu tả thì nghe không ổn chút nào. Hôm nay-thứ tư-thì lại đang dài cổ ra đọc những thứ vớ vẩn=> mình chả có duyên với bói toán tẹo nào! Để xem mấy ngày cuối tuần thì thế nào!!!
    Tối qua, tôi đi mua sắm mấy thứ linh tinh nên về khá muộn, lúc đó khoảng chừng gần 10h tối, đang đứng chờ đèn đỏ, thì tôi bất ngờ nhận ra người dừng xe trước tôi là N. Bất ngờ, vì tôi biết N. rất ít khi về HN. Vẫn gầy gầy, và đen hơn trước nhiều-so với gần 4 năm trước, nhìn có vẻ rắn rỏi hơn. Thời gian trôi qua quả thực là quá nhanh. Lâu rồi không gặp, những cuộc điện thoại chúc mừng ngày lễ, sinh nhật...của N. đủ để tôi biết rằng N. đã làm đám cưới với cô bé ở HP, cô bé mà trước đây-khi chưa đám cưới-thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho tôi, nửa thăm dò, nửa ngọt ngào nũng nịu than thở: "anh ấy chẳng chịu về thăm em". Nhưng vì với tôi-N chỉ như một người anh, một người bạn, nên tôi cũng không để ý đến chuyện nghi ngờ của cô bé đó, hơn nữa, chuyện cô ấy tỏ ra ghen với người mà người yêu mình đã từng yêu, từng thích, chẳng phải là mất tự tin về tình yêu của người ấy dành cho mình hay sao? Nên tôi kệ, chỉ bảo N. "ít gọi điện cho em đi, đừng làm cô ấy buồn, cho dù em với anh chỉ là bạn đơn thuần thôi", và những khi N. về HN, tôi cũng nhất định không chịu gặp nữa. Rồi cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi, những lo lắng công việc và mối tình si gần 2 năm trời khiến tôi quên bẵng mất mình đã từng quen N., chỉ nhớ ra mỗi khi N. gọi điện. Không ngờ hôm nay lại đụng đầu nhau trên đường. Tôi chầm chậm chạy xe đằng sau N. một quãng dài, nhìn cái dáng gầy gầy đó, chợt nhớ N. ngày xưa rất hay tặng hoa lan tím cho tôi. Đến hết đường Bà Triệu thì tôi rẽ về đường khác, vẫn tủm tỉm cười, nhưng không gọi N. Kệ, cứ để N. nhớ về tôi là 1 con bé cắt tóc tém mặt bầu bĩnh và nghịch ngợm, hay trêu đùa người khác của 4 năm về trước. Thấy cũng vui vui!!!
    Mấy hôm nay tôi hay nghe "Như đã dấu yêu": "trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui là hạnh phúc, em dấu yêu, nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai". Nghe có vẻ xót xa. Mấy người cùng phòng trêu, vẻ rất nghi ngờ: "chị yêu phải anh có vợ hả?", hỏi đúng lúc tôi đang uống nước, làm chút nữa thì tôi bị sặc nước vì cười ghê quá. Trời đất, cứ mỗi lần tôi thích nghe bài hát nào có nghĩa là cuộc sống, cảm nhận của tôi đang như thế chắc cuộc đời tôi toàn gặp cảnh éo le mất thôi, vì tôi hay nghe những bài hát buồn. Tất nhiên là đôi khi cũng thích một bài hát nào đó vì trùng hợp với suy nghĩ hay tình cảnh của mình, còn thường là thích vì giai điệu hoặc thích chỉ vì thích, thế thôi.
    Tôi rất ít khi ngồi ở "Phố cổ" buổi tối, vì nó quá ồn ào. Nhưng chiều muộn hôm qua thì khác, vì khoảng thời gian đó, ít người ngồi ở quán cafe, mà thường đang tụ họp ở nhà hoặc một quán ăn nào đó. Chỉ có một đôi tình nhân người Pháp ngồi cùng tầng 3 với bọn tôi, và thỉnh thoảng, tôi lại phải quay mặt xuống nhìn đường phố khi họ quay sang "mi" rất hồn nhiên. Thời tiết khá đẹp, và mảnh trăng lưỡi liềm chênh chếch nhắc tôi nhớ cả tháng nay tôi không đi chùa. Dường như tôi vẫn còn nhớ cảm giác đơn độc của lần đi chùa trước, đó là một chiều muộn mưa và ảm đạm. Hôm đó tôi đi loanh quanh trong chùa Quán Sứ, bỗng dưng thấy muốn khóc biết bao. Thế là tôi đi vào phòng học ở dãy sau của chùa, ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi điện thoại vang lên giai điệu của "Bởi vì anh yêu em" tôi mới lững thững ra lấy xe đi về. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy buồn, mà không vì một lý do rõ ràng nào cả, nhưng rồi nỗi buồn đó cũng trôi qua khá nhanh. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn đi một mình, không ồn ào cười nói với ai, không ai nhìn nhận xét đoán con người mình. Để mỗi buổi tối, khi C. nhắn tin hỏi: "Hôm nay em có vui không?", tôi không nhắn tin lại, nhưng bất chợt cũng nghĩ: "Hôm nay mình có vui không nhỉ?". Và dường như mỗi ngày, đều có một niềm vui nho nhỏ nào đấy, đủ để tôi tủm tỉm cười một mình khi nhớ lại. Những ngày mưa xa xôi ấy, bây giờ đã không còn có thể làm tôi buồn nữa rồi!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 09/11/2005
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần nhàn rỗi một cách vô lý. Tôi ngồi học bài hết buổi sáng, tới chiều thì thấy oải, xách xe chạy lang thang qua những con phố quen. Không mũ nón gì hết, tôi cứ thế đi lòng vòng qua Hồ Gươm, Hồ Tây, chán rồi lại vòng về quán cafe bên Hồ Gươm, gọi 1 ly cafe ngồi một mình. Lâu quá rồi tôi không uống cafe nên cũng không nhớ nổi mình có bị mất ngủ bởi cafe hay không nữa? Mà ngày xưa-nếu có mất ngủ-chắc gì đã tại cafe, hay là uống cafe, nhớ ngày cũ rồi ngủ không nổi? Ngồi một mình, thời gian trôi chậm rì, ngỡ đâu như thời gian như quên trôi, cứ lờ lững như đám sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Tôi cứ ngồi 1 mình như thế, rất lâu, đầu óc cứ lơ đễnh những chuyện đâu đâu. Cho đến tận khi điện thoại rung rung báo có tin nhắn: "Em đang làm gì? Anh đang nghĩ về em rất nhiều". Tự dưng tôi thấy ngán ngẩm, đã lâu rồi, sau lần thẳng thắn nói về tình cảm của mình, tôi luôn im lặng trước những tin nhắn của C., chỉ đôi khi, tôi trả lời những tin nhắn đó theo kiểu vô thưởng vô phạt. Nhưng hôm nay, quả thực tôi thấy mệt mỏi kinh khủng, tôi bấm phím gọi lại, nghe giọng mình như chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Quán vắng, nắng lấp loáng trên mặt hồ, tôi cứ nhìn miên man vào khoảng nắng ấy, và nói rất lâu về cảm giác của tôi với C., cái cảm giác có lỗi mà C. cố tình bắt tôi phải chịu mỗi lần nghe điện thoại, hay đọc mail, tin nhắn, cho dù C. lúc nào cũng nói "tôn trọng mọi quyết định của em". Nhưng thà rằng C. đừng nói câu ấy, tôi còn thấy dễ chịu hơn, khi C. cứ nói những lời yêu thương, nói về cảm giác đau khổ, chờ đợi, mệt mỏi...rồi lại nói tôn trọng quyết định của tôi. Nghe giả tạo kinh khủng, nếu tôn trọng thực sự, thì C. nên rời xa tôi thì đúng hơn, hoặc cũng có thể là một người bạn của tôi kia mà. Hôm nay, tôi đành lòng mất đi một người bạn đã quen mười mấy năm. Có thể hơi tàn nhẫn, nhưng tôi tin rằng như thế sẽ tốt hơn cho C., và cho cả tôi nữa! Mặc dù lúc này, tôi đang buồn, rất buồn!!!
    Mùa hoa sữa rồi cũng đi qua. Tôi đã không còn biết gọi tên ai bằng 2 từ "thương nhớ" kể từ ngày anh xa. Mùa nối mùa đi qua, trăng tròn rồi khuyết, cuộc sống cuốn tôi đi, mê mải. "Em đã là cô gái của ngày hôm qua trong cuộc đời anh", như ai đó với anh ngày xưa, như ai đó đã là "ngày hôm qua" của tôi. Thỉnh thoảng, cô bạn ấy có nhắc về anh với tôi, tôi cũng không ngờ có ngày tôi có thể thản nhiên như thế khi nghe về anh. Và giọng con trai SG đôi khi tôi tình cờ nghe được trên phố phường HN cũng không còn làm tôi giật mình. Mới biết chẳng có gì là mãi mãi. Yêu thương cho đến bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là "người quen cũ"!!!
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhờ topic của bạn nhé,
    Nhớ những ngày mưa buồn dài lê thê ...nó nhớ tất cả những người nó đã gặp trong cuộc đời ,người ta bảo đó là điềm không tốt ,gió khẽ lao xao như nhắc nhở thời gian sắp hết và ngọn đèn leo lét liệu có thể chống chọi bao nhiêu lâu nữa.Nó sẵn sàng và hơn một lần nữa nó mỉm cười khẽ kêu nó không muốn đi thật xa nó muốn ở lại bên tất cả.nó thấy người ta xa dần nó nhưng nó không giữ vì có ích gì đâu khi người ta không muốn mà có còn được bao lâu nữa???ích gì.nó chỉ dõi theo và cầu chúc mọi điều an lành,nó đã sẵn sàng chống chọi lại định mệnh. chỉ cần có ý chí ,có lòng tin ,khó quá ,lực bất tòng tâm nhưng nó sẽ cố gắng để còn nhìn mặt trời mỗi buổi sớm mai và chiều tà trên bãi biển như ước mơ trong sâu thẳm tâm hồn bé....
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn ngủ, ỉu xìu đi sang phòng tài chính xin chữ ký của chị GĐ, chị ý bảo: "anh ....(sếp tổng) suốt ngày khen em, bảo em thông minh, xử lý công việc đâu ra đấy". Nghe cũng dễ ăn dưa bở phết, tỉnh cả ngủ, mình vốn dĩ ưa ngọt mà (đau bụng có ngày). Thì cũng biết vốn dĩ được sếp khen từ trước đến giờ, mà cũng chả hiểu sao lại được khen nữa, cái công việc nhàm chán ấy có gì đâu mà không làm tốt được cơ chứ, cũng hơi ngán sếp một tẹo, nhưng mà không ngán tranh luận với sếp. Làm ở đây mấy năm, trung bình mỗi năm làm một quả tranh luận hoành tráng, khô hết cả cổ, có hôm tranh luận tay đôi với sếp về công việc của phòng, mất mấy tiếng đồng hồ, hôm sau mấy anh chị cùng công ty cứ hỏi: "hôm nay làm cái gì mà cứ ầm ầm thế?" (cơ khổ, giọng mình vốn ăn sóng nói gió quen rồi, nói rõ to, chả kém sếp tẹo nào). Thế mà vẫn được khen, thế mới kì, các dịp lễ Tết cũng hay được một khoản thưởng đặc biệt, chả bõ bèn gì nhưng cũng là xiền cả, cơ mà lương thì chả thấy tăng nhỉ?. Sếp cũng bảo: "em mà nghỉ thì anh chết dở, bây giờ mà tuyển người khác vào vị trí của em, anh cũng phải mất ít nhất 6 tháng đào tạo thì người ta mới có thể làm được như em". Biết thừa là sếp giả vờ một tý cho thêm phần quan trọng, chứ cái việc ngồi chat với lang thang trên mạng lúc rỗi việc như mình mà còn có người không làm được chắc trời sập mất. Mỗi tội hơi bị nổi tiếng vì cái tội cứng đầu, amen, lạy Chúa tôi, sếp khen gì thì khen, nhưng em có lỡ "thương thầm nhớ trộm" anh nào thì sếp nhớ giả vờ bảo em ngoan hiền 1 tẹo cho em nhờ
    Sáng, admin lon ton vào hỏi: "bà có đổi pass mail công ty không, tôi đổi luôn cho", lúc đó mới nhớ ra là mình để pass là sinh nhật người cũ, tại lâu quá rồi, toàn để chế độ auto nên cũng quên béng mất. Tiện đà lại nhớ luôn pass của mấy nick YM là ngày chia tay người cũ. Sáng nào đến công ty cũng lọ mọ gõ cái pass ấy mà không hề nghĩ là nó có liên quan đến người cũ. Ngộ phết, hoá ra có những thói quen vớ vẩn, quen đến nỗi chả định hình được nó như thế nào. Thế là lại lọ mọ ngồi đổi pass một loạt, để như cũ cũng chẳng sao, nhưng tự dưng thấy kì kì sao đó, để một cái pass nhắc nhở những điều đã cũ cũng chẳng để làm gì.
    Hôm nay vui phết, chắc là vì được khen nhiều, ăn dưa bở nhiều quá. Cơ mà cứ ở cái công ty này mãi, nghe khen mãi, lại tưởng mình xinh thật, thông minh thật như mọi người khen giả vờ, lại kiêu thật, ế chỏng gọng có ngày
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 24/11/2005
  7. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé! kỷ niệm ơi xin cứ tràn về ,để ta biết mình đang sống,đã từng yêu và ta không fải là một người vô cảm.
    Nơi góc phố có ánh đèn vàng ấy,thế nào nhỉ?? Ta với hắn ngồi ăn chè. Đường phố về khuya thật yên tĩnh.Mưa.Từng giọt,từng giọt nhỏ li ti vô duyên rơi vào khoảng không yên tĩnh ấy.Kệ.Ta và hắn chưa muốn về. Ngồi cho mưa thấm vào cốc chè lạnh ngắt,nghe nhịp trái tim đập rộn ràng ........
  8. vietnamhanoi

    vietnamhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy rain_spring.
    Mình rất thích topic này. Biết đến bao giờ lại được nghe những tâm sự của Rain_spring. Chờ......!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước có việc phải ra khỏi nhà sớm, tôi chạy xe lòng vòng Hồ Gươm, bạn hỏi: "sao không vào quán cafe ngồi". Ừ, sao không cafe buổi sớm nhỉ? Chắc là vì tôi thấy ngồi 1 mình ở quán cafe lúc gần 7h sáng thì hơi kỳ, nên chỉ thích chạy xe vô định như thế thôi. "Em có nhớ SG không?". Tôi nghe câu đó bao nhiêu lần từ tháng 9 đến giờ nhỉ? Chắc là không đếm nổi, hồi trước tôi cứ thích khi nào vào SG chơi, sẽ chạy xe lòng vòng để xem cảm giác khác với khi đi một mình ở HN như thế nào, nhưng rồi SG nắng quá, tôi lại mải mê đi chơi, rồi cũng quên mất ý định đó. Hôm trước sếp của người cũ cũng trêu hỏi khi nào tính vào SG, trêu bảo: "Chán SG rồi anh ơi". "SG chán hay người SG chán?" "Không, người SG vẫn dễ thương nhưng SG nắng quá, em chịu không nổi". Cười cười, thấy những xưa cũ trôi tận đâu đâu rồi. Ừ, sao ngày xưa tưởng là không thể nào quên được, rồi cũng có ngày lướt qua một dòng tin nhẹ bẫng như chưa từng quen.
    Lạnh quá, găng tay, mũ len, khăn quàng cổ rồi mà vẫn còn than ầm ĩ vì lạnh. Trưa, tôi lười biếng tựa người vào lan can của một quán cafe lạ, ngắm phố phường và những cô nàng xinh xắn, ấm áp. Mùi cafe lan toả trong gió, và ly sinh tố chanh leo nhìn rất hấp dẫn, tôi bỗng dưng có cảm giác mình không được lịch sự cho lắm vì lơ đãng quá. Nhưng tôi vẫn thích được ngồi im lặng một mình khi đó, thả những cảm xúc của mình đi lang thang. Nhóc em trêu: "chắc tại chị mình đang yêu". Thích nhất là ở con phố đó, vốn dĩ đã không quá ồn ào, thỉnh thoảng lại có những hàng hoa đi rong, ngắm những bó hoa muôn màu rực rỡ trong gió lạnh từ trên cao, thấy cuộc sống đáng yêu biết bao nhiêu. Chiều qua tôi một mình tới chùa Quán Sứ, lặng im nghe tiếng gót giày của ai đó vang vang trong buổi chiều lạnh và yên ả, tiếng tụng kinh rì rầm gợi một điều gì đó xưa cũ, giống như những ngày Tết chưa xa khi còn bà ngoại. Năm cũ sắp hết rồi, dường như năm nay tôi không còn háo hức chờ đón năm mới như trước đây nữa, không biết có phải vì tôi không còn trẻ nữa, hay vì bà ngoại không còn, tụi em cũng lớn, mê mải với bạn bè và tình yêu, không còn ríu rít bên tôi như ngày xưa nữa? Mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ giục sắp xếp thời gian về nhà chơi, tôi lại hình dung ra khoảng sân vườn vắng lặng, tang tóc của nhà bà sau ngày bà mất, rồi cậu út mất. Mới biết cuộc đời mỗi con người, mong manh biết bao!!
    Mùa đông, lang thang trên phố bắt gặp nhiều những bếp than hồng nướng ngô ven vỉa hè. Tối qua, tôi lững thững đi bộ vòng quanh con đường gần nhà rồi sà vào một hàng ngô nướng, nghe tiếng than hồng nổ lách tách, tiếng mấy cô cậu bé trêu chọc nhau í ới và cười giòn tan, tự dưng thấy mình cũng tủm tỉm cười một mình. Khoảng thời gian này, tôi thấy mình trầm hơn trước nhiều, có thể là vì L. đang yêu, vì tụi em mải mê với VLTK, vì tụi bạn đều đang rục rịch đám cưới, nên tôi ít lang thang cùng mọi người hơn chăng? Khoảng một năm nay, những mối quan hệ, bạn bè cứ dần thu hẹp lại, thời gian đầu còn hay nghe điện thoại nhắc nhở trách móc, dần rồi đứa nào cũng quen, bởi chẳng riêng gì mình bận. Không biết chừng khoảng một vài năm nữa, có còn nhớ nhau là bạn nữa hay không?
    Năm cuối, thỉnh thoảng tới lớp, mấy chị em lại nhắc nhau là chỉ còn hơn tháng nữa là khó gặp nhau rồi. Lúc đó không còn có dịp níu tay chị H, giả vờ nũng nịu: "chị, chị thấy em xinh không?", để nghe trêu chọc vài câu, rồi mấy chị em lại rúc rích cười. Không còn có dịp trêu bạn Th. về 7 bông hoa hồng ngày 20/10, bảo: "ghê thế, những 7 bông hoa tình yêu cho 7 cô", không thỉnh thoảng lại giật bắn người khi anh T. lấy thước đập đập vào vai rủ mấy chị em đi uống nước. Giờ nghỉ, mấy anh em hay rủ nhau xuống cantin, ăn uống linh tinh, cười đùa và trêu chọc nhau. Đứa nào cũng hay than, mong mau ra trường, cho xong, rồi nghe nạt nộ: "còn cô nữa, không chịu lấy chồng đi, ế bây giờ", mà vẫn cười toe toét. Nhớ cả cái chỗ ngồi quen thuộc ở bàn 3 bên cửa sổ, có tán bằng lăng xoà vào, những hôm buồn, giờ nghỉ vẫn hay quay ra ngoài ngắm trời ngắm đất. Một số thói quen rồi cũng phải thay đổi khi không còn học nữa, và có lẽ khi đó, chắc sẽ không còn dịp ngồi gõ những dòng chữ vớ vẩn như thế này nữa. Ai rồi cũng phải thay đổi, phải không tôi?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc này của tôi rất tệ, tệ hơn nữa là tôi lại có xu hướng kìm giữ cảm xúc của mình ở trong lòng. Tôi thấy mệt mỏi mà lại không thể chia sẻ với ai, mà có nói, tôi cũng chẳng biết nói gì. Nản!!!

Chia sẻ trang này