1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ thế, luôn luôn có những điều xảy ra khiên nguời ta phải nghĩ. Mấy ai tránh được những điều không vừa lòng trong cuộc đời. Công việc có đôi lúc trở nên nhàm chán, bạn bè thì còn phải lo cuộc sống riêng, đôi khi bạn buồn, nhưng tìm được người hiểu mình khó biết bao. "Nắm được một bàn tay, chưa chắc nắm được một tâm hồn". Ngay trong chính mỗi người, có những ngõ ngách người ta còn chả dám đi đến tận cùng, bởi không thể biết nó sẽ đi về đâu. Mình còn nhớ đoạn này: "Ngay cả những dòng sông, cũng có những lúc hiền hoà và những lúc triều cường. Cũng như sự thay đổi của mùa, có sự ấm áp của mùa hè nhưng không thể thiếu sự lạnh lẽo của mùa đông". Chỉ có niềm tin, sức mạnh nội tại của mỗi con người, mới có thể giúp người ta có đủ tin tưởng để sống. Và, phía sau đỉnh núi kia, có thể là một cánh đồng bao la đầy hoa hồng đang chờ đón bạn.
    Hãy vững tin lên bạn nhé.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Nắm được một bàn tay, chưa chắc nắm được một tâm hồn". Trong tình yêu, mình vẫn nghĩ là 2 người yêu nhau, ở bên nhau và cùng chia sẻ những vui buồn lo lắng trong cuộc đời cùng nhau thôi, không dám nói đến chuyện "nắm giữ", nhất là tâm hồn thì càng không dám nói đến. Cũng không còn trẻ để có thể bồng bột nói "tình yêu có thể vượt qua được tất cả". Giá như lòng người có thể dễ dàng như câu nói!!!
    Rỗng. "Lời nói ban đầu chỉ là lời đắng cho nhau"! Hoang mang, bất ổn!!!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay qua đường, bất chợt ngẩn ngơ trước những bó hoa hồng ven đường Bà Triệu. Và mưa, nhẹ như sương, cũng không rõ là mưa bụi hay sương nữa. Hơi thấy buồn ngủ, vì đêm qua mất ngủ, mộng mị chập chờn. Nhưng sáng dậy sớm đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn, lại cười toe toét bảo: "từ bây giờ ...free rồi", để status ngồ ngộ, làm bạn bè có online cũng nhảy vào trêu chọc vài câu. Công việc cũng đã đỡ bận hơn, ngồi sắp xếp lại bàn làm việc, cảm giác như mình đang dọn dẹp nghỉ Tết vậy. Và nghe về đám cưới ở ''thì tương lai gần" của 2 người bạn cũ, thấy dù sao tình yêu cũng vẫn đẹp, dù cuộc sống có nhiều điều cản trở đến thế nào chăng nữa.
    Điện thoại réo ầm ầm, bỗng dưng một ngày được nhiều bạn bè nhớ đến thế. V. chuẩn bị ra HN chơi, và bạn bè ở SG lại dụ vào SG chơi. Cười toe toét, lại mơ màng nghĩ đến ý định đi Đà Lạt và rớt cái bịch xuống đất khi nhìn đến cái ví của mình. Nhớ buổi tối ngồi ở Cõi riêng cùng bạn bè, nhớ một sáng ngồi ở Windows ngắm mưa bụi bay trên đường phố SG. Những kỉ niệm mà bạn bè tạo dựng cho tôi những ngày đó, cho tới bây giờ vẫn lưu lại những dư âm ngọt ngào, thành ra khi nghe nói V. sắp ra HN, tôi nghĩ nát óc vẫn không biết mình sẽ đưa cậu ấy đi chơi ở những đâu để đáp lại nhiệt tình của cậu ấy những ngày tôi ở SG!!!
    Chiều muộn, mưa bụi bay lất phất trên phố. Vừa tiễn một người đi, chuyến đi mở đầu cho một vài quyết định của người ấy trong tương lai gần. Ghét phải đặt những bước chân lên cái sàn trơn trượt của sân bay, ghét cái ý nghĩ rằng một vài tháng nữa tôi sẽ phải đứng nhìn tình yêu rời xa tầm tay và phó mặc cho lòng người!!!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày hôm nay là nghỉ Tết. Từ sáng tới giờ chẳng làm gì ở công ty hết, chạy lòng vòng đi mua đồ, rồi đi làm tóc uốn lọn, tỉ mẩn ngồi kẻ vẽ 1 hồi, soi gương thấy mình lạ hoắc. Tự dưng thấy buồn. Không nhớ ngày này năm trước mình làm gì nữa. Nghe mọi người trong phòng nói chuyện 1 hồi, vẫn cười mà đã thấy mi mắt nằng nặng nước. Mọi người bảo chẳng ai tự dưng đang có người yêu mà lại bỏ HN mà đi, chỉ trừ phi tình yêu có vấn đề gì đó. Vẫn lường trước tình thế đó nhưng vẫn thấy chua chát. Lại nhớ "người đi xa mãi quên lối về". Tình yêu là những viên thuốc đắng!!!
    Cầu chúc cho một năm mới bình yên!!!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sau đúng 2 năm, tôi mới quay về ngồi lại ở HN City View trong một tối mưa bụi bay lất phất trên phố. Quán không thay đổi chút nào hết, tôi ngồi cùng người bạn ở SG, nói những câu chuyện vui vẻ, dù trong lòng thấy bất ổn về tình cảm của con người. Tôi chơi thân với cả 2 người, cậu bạn người SG và cô bé người yêu của cậu ấy. Vậy mà ngày hôm đó, tôi lại thấy cậu bạn của mình rất thân mật với cô gái đi cùng, dù cậu ấy cứ nói :"nhỏ này chỉ là bạn thôi, .... đừng nghĩ gì nhé". Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc 2 người là bạn từ nhỏ, dù bây giờ đứa ở HN, đứa ở SG, nên cũng không nghĩ gì cả, nhưng tối qua, khi tiễn cậu ấy, thấy 2 người chuyển cách xưng hô anh-em, và thấy cô gái kia tựa cằm vào vai cậu ấy rất âu yếm, tôi chẳng còn biết phải nghĩ gì về cậu ấy nữa. Lòng người, quả thật là khó lường!!!
    Những ngày nghỉ Tết đã trôi qua, hình như năm nay tôi có một cái Tết vui vẻ-hình như vậy-tôi cũng không dám chắc. Một cái Tết hiếm hoi tôi được nghỉ nhiều, và ra biển 3 lần. Lần đầu tiên là chiều mùng 1 Tết, tôi lóc chóc cùng lũ em chạy xe ra biển, nắng và biển xanh ngắt, gợi cảm giác một sáng sớm mùa hè hơn là mùa đông. Mười mấy đứa hò hét ầm ĩ cả bãi biển, lôi kéo nhau chụp ảnh, đi mua vỏ sò ốc làm quà, thấy vui kinh khủng. Lần thứ 2 là một buổi chiều u ám, sương mù giăng kín, bọn tôi chạy xe dọc bãi biển, ướt mèm cả tóc và mặt vì sương, bỉên đục ngàu và nhìn như một bên triền sông vì sương đã che khuất hết tầm nhìn. Lần thứ 3 tôi đi cùng anh, đấy là lần đầu tiên tôi đi cùng người yêu ra biển, cảm nhận cảm giác mình được che chở giữa mêng mông gió, trước sóng biển ồn ào, và biết rằng mình đang hạnh phúc!
    Dường như, C. đã chấp nhận bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Việc nhìn thấy anh đi cùng tôi, đã dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của C., và cậu ấy lẳng lặng vào SG. Cậu ấy bảo tôi: "anh rất oán hận bản thân mình đã để cho em rời xa anh". Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ xót xa nhìn cậu ấy, cho dù mẹ tôn trọng cuộc sống riêng của tôi, nhưng tôi biết mẹ rất quí C., đôi khi tôi cũng mong giá như tôi yêu được cậu ấy, chắc mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, người ta vẫn chẳng nói nên lấy người yêu mình nhiều hơn đó sao!
    Tết năm nay tôi gặp khá nhiều bạn bè cũ thời cấp II, lớp hồi đó giờ 3/4 sống ở miền Nam, lâu lâu về một lần, gặp nhau kể chuyện cũ 1 hồi rồi lại đi. Đôi khi tôi nhớ lại hồi đó, hình dung ra con bé tóc dài hay thắt bím, hay cười và nghịch ngầm hồi đó, thấy khác quá chừng. Dù sao cũng đã mười mấy năm rồi, đã quá lâu và xa xôi với tuổi 25 của tôi bây giờ. Thời gian quả thực chẳng chờ đợi ai bao giờ!!!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 07/02/2006
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang độ đầu xuân, lá vàng thôi bay tơi tả trên những con đường em đi, kỉ niệm không còn làm em thấy nhói lòng mỗi ngày mưa. Tin nhắn cuối cùng em viết rằng ngày xưa em "đã từng rất yêu quý một người". Từ lần gặp cuối cùng ấy, em đi, thôi không còn day dứt bởi thứ tình cảm em cho là "mối tình đầu", thôi không ảo tưởng, thôi không ngộ nhận. Để em biết rằng, yêu một người đã khó khăn, giữ tình yêu còn ngàn vạn lần khó hơn!!!
    Người yêu à, chỉ cần anh yêu em thôi, em tin rằng em có thể cố gắng! Tin em nhé!!!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vừa hí hửng được một ngày khi thấy mấy chục trang viết chạy đâu hết, hôm nay lò dò vào đã thấy lù lù như cũ rồi. Làm mất công mừng hụt
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 25/02/2006
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng cuộc tình
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FFF1/
    Cảm giác tình yêu đang dần tuột khỏi tay mình. Buồn, chạy xe lang thang trên phố, và nghe bài hát này, thấy mình lại đang yếu đuối. Không thể lại gần được khi người ta cứ tìm cách đẩy mình ra khỏi cuộc sống của người ta. Chẳng lẽ tôi là một người tệ đến nỗi không thể giữ nổi người mình yêu?
    Xin đừng rời xa
    Người yêu ơi,
    Đã có những lúc mình sống không cần nhau
    Khi em ra đi nơi chốn mù khơi
    Để nước mắt nuối tiếc đã rơi theo anh từng đêm dài
    Em ơi
    Sao em luôn không tin ở trái tim của anh?
    Sao em không tin anh rất cần em?
    Sao em không tin anh yêu em mãi?
    Ngày em ra đi trong tim anh vắng tênh
    Nhớ mong em nơi đây cô đơn mình anh
    Sao em đi mãi vẫn chưa quay về?
    Sao em mãi vẫn không quay về?
    Em làm tan nát lòng anh
    Baby, don''''t go! Don''''t go!
    Our love will be hard to follow
    It breaks my heart
    If you don''''t love me no more...
    Còn nhớ những lúc ấm áp ta bên nhau
    Anh luôn mong tình yêu còn mãi
    Tình yêu đã như cánh chim trời
    Và em cũng như cánh chim trời
    Em đã bay đến nơi chốn nao xa vời
    Người yêu ơi,
    Sao em ra đi bỏ xót xa mình anh?
    Cho không gian mênh mông bỗng buồn tênh?
    Bỗng trống vắng, bỗng cô đơn khi không có em?
    Em ơi,
    Sao em luôn không tin ở trái tim của anh?
    Sao em không tin anh rất cần em?
    Sao em không tin anh yêu em mãi?
    oh oh... baby, don''''t go!!....
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E2AE/
    Nghe thêm bài này cho đỡ buồn!!!Cười không được, khóc không xong.
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 11/03/2006
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc này, tôi nhận ra rằng, lòng tin là thứ mà tôi đã quá phung phí cho tất cả mọi người ở quanh tôi. Có những con người, không đáng để tôi tốt với họ như thế, không đáng để tôi tin tưởng họ. Nếu không vì vài câu nói hớ hênh đó, có lẽ tôi vẫn còn tin rằng tôi may mắn vì có những người bạn tốt. Thật nực cười. Thêm một bài học nữa về lòng tin. Tôi quả thật rất là ngốc nghếch, quá ngốc. Quá tệ!!!
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương!
    Em thích được thấy những người quanh em hạnh phúc, và cả em nữa, em cũng mong được hạnh phúc, nếu không chắc sẽ có lúc em cảm thấy ghen tị với người ta. Em xấu tính mà, hì. Thời gian vừa qua, có một số chuyện không hay, em lúc nào cũng lo lắng, thành ra dễ ức chế, dễ tủi thân, dễ nổi giận. Anh bảo tính em nóng như lửa, em thấy đúng mà, em vẫn bảo đấy là nhược điểm của em, sửa hoài không được. Có điều, em thấy mình buồn cười quá, những chuyện đáng giận thì không giận, những chuyện không đáng giận thì lại giận. Bình thường thì cứ tưởng mình lớn lắm rồi, mình tự quyết định được cuộc sống của mình rồi, lúc gặp chuỵên mới biết mình còn ngờ nghệch quá. Tội cho em, ai bảo em sinh ra đã không thông minh, lại còn lười đọc, lười học. Kể cũng ngộ, từ hồi còn bé xíu, em đã thích đọc sách, mới học lớp 2-3 mà vớ được quyển "Ruồi trâu" đã ngồi đọc ngốn ngấu, em vẫn giữ được cái tính đó cho đến chừng mấy năm nay thì gần như bỏ hẳn. Em vẫn nghĩ em ngốc, tại những kiến thức sách vở cần nhớ thì em chẳng lưu lại được chút gì, mọi thứ đều trôi tuột đi, em toàn nhớ những chuyện vớ vẩn. À, có một người chẳng vớ vẩn chút nào, thì em lúc nào cũng nhớ, đấy là anh
    Viết thế thôi nhỉ, dạo này em không còn thời gian để viết linh tinh nữa rồi!!!

Chia sẻ trang này