1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mùa này hoa loa kèn tràn ngập trên phố, gánh hàng hoa nào cũng có loa kèn, mà lại rất nhiều nữa, có những dãy phố, trải dài tới mười mấy gánh loa kèn, càng nhìn càng thấy thích. Nếu không sợ bị mắng, chắc tôi dám bỏ tiền ra mua tới mấy gánh mất thôi. Tại có lần tôi điên điên, mua một ôm hoa to đùng mang về nhà, bị cằn nhằn mãi, nhà thì nhỏ xíu, lấy đâu ra nhiều bình mà cắm hoa vậy. Nhưng mà tính tôi vốn vẫn mơ màng thế, lại thích hoa nữa, thành ra thỉnh thoảng cũng thích điên điên một lần, miễn mình cảm thấy vui là được. Có điều, lâu rồi, ít khi dám phấn khích như thế nữa, cũng không còn ai để ý đến những ý thích nhỏ nhặt của mình nữa, thấy hơi chạnh lòng. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua, thỉnh thoảng thấy lòng bình yên, không lo lắng gì, khi ngồi sau xe người yêu, đi lòng vòng trên phố vào những buổi chiều muộn, không quá lạnh. Nhưng tính tôi vốn thất thường, lúc nào cũng nghĩ nhiều, thành ra ít khi thấy vui trọn vẹn, hôm nay thấy trên box Tâm sự, mod để câu: "Vẫn là những ngày được sống, hãy sống cho thật vui". Ừ, suy cho cùng, cuộc sống có bao giờ hết lo toan, thì thôi, bằng lòng với những gì mình đang có, và cố gắng để có một tương lai tốt hơn, chẳng phải là tốt hơn sao?
    Sắp tới sinh nhật tôi, có một năm, xa lắc xa lơ rồi, năm đó sinh nhật nhận được rất nhiều hoa loa kèn, một năm nữa toàn hoa hồng và lys, cũng có một năm, là năm ngoái, toàn nước mắt và không có 1 bông hoa nào, vì hôm đó là đưa tang bà ngoại, khóc đến độ cảm giác mình không còn thở được. Tất cả những sinh nhật tôi, từ ngày tôi tốt nghiệp trung học đến giờ, chưa bao giờ có người nào mà tôi gọi là người yêu ở bên cạnh tôi cả. Năm nay, có lẽ là sẽ khác. Tôi không muốn mình là đứa phủ định sạch trơn quá khứ, nhưng mà, 6 tháng cho những ngày quen anh, và hơn 1 năm cho những ảo tưởng, dằn vặt, là quá nhiều, và không đáng. Hơn nữa, ngày tôi gặp lại người ta ở SG, tôi thấy xa lạ quá chừng, cảm giác như những gì tôi viết suốt từ 1 năm đó, không phải là viết cho người đi cùng tôi ngày nắng đặc trưng, ngày mưa bụi lạ lùng của đất SG. Sau ngày đó, có những câu nói, cách thể hiện của người ta, càng khiến tôi thấy mình đã không sai, khi nói câu nói mở đầu cho sự chia tay ngày đó: "quen anh là sai lầm lớn nhất của em". Lẽ ra, tôi không nên viết những câu này lên đây, vì dù sao đó cũng là chuyện đã qua. Cuộc sống không dám nói trước điều gì, tôi từng đọc câu này, cũng ở trên TTVN, "nếu không thể đi cùng nhau đến cuối đường, chỉ có thể là vì tình yêu không đủ", nên tôi mong rằng, tôi và tình yêu của tôi, có đủ tình yêu để có thể đi cùng nhau suốt những mưa nắng cuộc đời!!!
  2. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tôi thích ngắm mưa và những hôm mưa như thế này cũng là khoảng thời gian tôi và anh có những giây phút hạnh phúc. Ngày anh biết tình cảm của tôi cũng là vào 1 đêm mưa gió và đến hôm nay tôi lại được gặp anh cũng trong 1 ngày mưa, ôi những giây phút này tôi sao quên được
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trở lạnh rồi lại nắng. Mấy ngày nay tôi lại rơi vào trạng thái buồn bã, hoang mang. Nhưng tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cũng không muốn viết. Mấy hôm trước trăng rất sáng, khoảng gần 12h đêm, tôi đứng ngoài sân, ngắm ánh trăng trong không khí tĩnh lặng của đêm, mùi hoa thiết mộc lan thoang thoảng, bỗng dưng nhớ về cảm giác đơn độc của những ngày xưa cũ. Không có nghĩa là ngày hôm nay tôi đang đơn độc, nhưng có điều tôi không sao nắm bắt hay hoạch định được điều gì cho tương lai của mình. Có ai nắm bắt được tương lai của mình không? Hẳn là không, người ta chỉ có thể đưa ra các kế hoạch và cố gắng để đạt được nó, vì cuộc sống không nói trước được điều gì. Còn tôi, tôi chẳng làm được điều gì hết, nhàm chán, vô nghĩa và vô vị. Có một đêm, tôi bị đau, trằn trọc, lăn lộn mấy tiếng đồng hồ trong đêm, mà ở nhà lại hết thuốc giảm đau, lúc đó tôi đã khóc, không hẳn là vì đau, mà chỉ thấy mình chán quá, đến cả muốn gọi cho người ta nói một câu em bị đau tôi cũng không dám phiền. Đôi khi tôi không thể hiểu nổi tôi như thế nào, và càng ngày tôi càng thấy mình mất tự tin kinh khủng, trong cuộc đời này, sao tôi không thể tự bước đi một cách vững vàng?
    Tự dưng tối nay tôi muốn đi lang thang đâu đó quá, một mình!!!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe bạn nói đã yêu một anh chàng gần nhà được vài tháng thì được mời đi đám cưới. Nhanh nhỉ, cuối cùng thì bạn cũng đã lấy chồng. Sáng sớm qua chạy xe 140km về nhà bạn, ngồi tán gẫu với bạn mấy chuyện chuẩn bị cho đám cưới, pha trò cho bạn đỡ căng thẳng khi đợi nhà trai sang. Không biết sau này lúc mình là cô dâu, mình có bị căng thẳng như bạn không nhỉ? Chú rể sinh năm 77 mà nhìn già ơi là già, chắc hồi hộp quá nên cứ lóng nga lóng ngóng, lúc mình tới chào để về, bạn cũng không giới thiệu gì cả, còn chú rể thì mặt lạnh tanh, không thèm cười với bạn của vợ một cái lấy lệ Sáng nay lại dậy sớm chạy xe lên HN cho kịp làm buổi sáng, lúc đi trên đường thì chẳng thấy mệt gì cả, nhưng đến gần trưa thì người mỏi nhừ, cứ như thể là xương cốt sắp rụng ra đến nơi vậy.
    Đám cưới của bạn nhắc tôi nhớ rằng cũng đã có lúc tôi mơ mình là cô dâu, cũng đã có lúc tôi thấy mọi cái đều mơ hồ, kể cả tình yêu. Sắp tới nghĩ lễ, bạn bè ai cũng hỏi sẽ đi đâu, mấy người bạn trong SG dụ vào SG chơi lần nữa, bao trọn gói luôn, cười toe toét rồi bảo "thôi, vào lần nữa chắc về tớ thành cục than luôn, ế chồng thì sao". Mấy bữa nay bị bố mẹ liên tục giục chuyện yêu ai thì yêu, lấy chồng đi, thấy mệt. Chẳng ra làm sao cả!!!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi". Chợt nhớ "Lãng đãng chiều đông HN" của PQ. Giữa ngày hè mà tôi lại nhớ mùa đông, có lạ không? HN những ngày này rất hay, có những quãng đường cây cối lá xanh non mơn mởn. nhưng cũng có những quãng đường lá rụng vàng cả vỉa hè, như đường PĐP chiều qua tôi đi. Tôi thường hay nhớ câu "Lá rụng về cội" mỗi lần nhìn lá vàng bay xao xác trên phố. Trưa nay đi ăn cùng vài người làm cùng công ty, bạn ấy nhắc về khoảng thời gian 2 năm trước, những lần đi ăn chè, ăn chân gà, những trò nghịch ngợm cũ. Và về đám cưới, những thủ tục khác biệt giữa người Bắc và Nam. Dạo này tôi nghe nhiều về đám cưới, thấy hơi buồn. Chẳng hiểu sao lại buồn vì thực lòng, giai đoạn này tôi vẫn chưa nghĩ rằng đã đến lúc mình nên có một gia đình riêng. Cũng đã có lúc, tôi nghĩ mình nên ra đi trong tình yêu này, vì đã có lúc, tôi cảm thấy như mình bị hụt hơi, không biết có thể đi tiếp được nữa hay không. Ngày xưa, cũng có một người thường hay chỉ trích cách sống không mục đích của tôi, bây giờ mỗi người một phận, mỗi người một tình yêu, nhắc đến tên nhau không còn buồn vui gì nữa, xa vời vợi mất rồi. Vậy mà tôi vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn rỗng tuyếch và nhạt như thế. Như thế là tôi thất bại rồi!!!
    Chả thèm viết nữa, đi học bài cho xong. May mà người yêu hơi khó tính một tý nhưng cũng chưa đến nỗi bắt mình không được viết nhăng viết cuội nữa. Tự dưng thấy nhớ người yêu, mà sao người yêu thông minh thế, đọc nhiều thế mà lại khô như ngói ý nhỉ, chả lãng mạn tẹo nào, hay tại yêu mình ít nhỉ?

  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Buông!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, mỗi khi buồn vui, giận dữ hay cảm thấy đơn độc, tôi không còn viết vào đây nữa. Không còn có cảm giác muốn trút lòng mình lên một nơi nào đó, vì cuộc sống vẫn trôi, nếu tôi vẫn cứ mãi mất thời gian để nói về những điều đó, tôi sẽ không còn thời gian để làm những chuyện khác. Tình yêu của mỗi người mang những sắc thái riêng, nhưng chung qui lại vẫn có điểm chung, nếu không là đám cưới, kết thúc giai đoạn yêu đương để chuyển sang cuộc sống gia đình, thì cũng là chia tay nhau, mỗi người một nơi, mất một thời gian để quên, và mỗi người lại bắt đầu một tình yêu khác. Cuộc sống là thế, tình yêu là thế, không có gì là mãi mãi!
    Cô bạn tôi vẫn bảo: "mình không còn trẻ nữa, yêu nhưng đừng mơ mộng quá, sống thực tế một chút, thực dụng một chút, như thế mình sẽ đỡ khổ hơn". Nhưng con người, nói thì dễ mà làm thì khó. Có rất nhiều chuyện xảy ra đối với bản thân tôi, tôi có thể hiểu được mà không thể nào thông cảm với người gây ra chuyện được. Ừ thì thôi, có lẽ như thế cũng tốt hơn, không còn những lần nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím, nỗi buồn chuyển sang một cung bậc khác, tình yêu chuyển sang một cung bậc khác!
    Lần cuối cùng tôi viết về tình yêu ở nơi này, nối dài từ những mơ mộng của một tình cảm không có thực, cho đến tình yêu mà tôi nghĩ là cuối cùng của cuộc đời mình. Có thể tình yêu của tôi có kết thúc đẹp, có thể tôi sẽ lại bước vào con đường cũ, với những hờn giận cũ, kết thúc cũ, nhưng không còn những dòng viết miên man nữa. Cuộc sống dù sao vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, phải không tôi?
  8. if_tomorrow_never_comes

    if_tomorrow_never_comes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào Rain ! Hôm nay , chỉ là vô tình thôi, vào đọc topic của cậu . Cảm giác ....buồn ..... như bắt gặp tôi ở đâu đó trong những dòng cảm xúc của cậu. Cũng là những suy nghĩ hoang mang về cuộc sống , những cảm xúc trong tình cảm , và nỗi nhớ SG.
    Tôi cũng rất nhớ SG. Nhớ những con đường , nhớ những quán cafe, nhớ Hồ con rùa , nhớ những đêm lang thang SG...... 3 năm trong SG, để lại cho tôi nhiều kỉ niệm ,tất cả những kỉ niệm đều đẹp , vui vẻ . Mỗi khi nhớ đến SG, chỉ là 1 niềm vui , cảm giác thân thương, những kỉ niệm bạn bè , trường lớp ......
    Gần 1 năm xa SG. Nhớ SG, nhớ cuộc sống ở SG, bên cạnh bạn bè ,..... Lúc nào , nó cũng nuôi ý định sẽ vào SG lập nghiệp . Ý định đó nó không biết là sẽ phải bắt đâù như thế nào ? Nhưng nếu có cơ hội nó sẽ vào ngay lập tức .
    Nhỏ bạn thân của nó lúc nào cũng dụ dỗ " mày vào SG đi , vào đây 2 đứa mình đi lang thang .....". Nó cười , " Giá mà có thể đc như vậy nhỉ ?.
    Rain nè ! Cậu hãy cứ viét tiếp đi nhé. Không cần thường xuyên , khi nào cậu có tâm trạng thì hãy ...... viết. Viết được những cảm xúc của mình là 1 cách tốt nhất đẻ giảm stress. Tôi cũng rất muốn viết, viết nhiều lắm . Nhưng , có lẽ do cuộc sống , hay vì lí do nào đó , tôi cũng không biết đưọc nữa. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình , những suy nghĩ cứ bị ứ đọng , làm cho tôi mệt mỏi , rất mệt mổi . Mỗi lần như vậy ,. cảm giác như có vật gì đó rất nặng đè lên ngực , muốn khóc mà không khóc nổi . Bế tắc chỉ muốn hét to lên , đập phá để giải toả . Những lúc đó ,tôi có ý nghĩ ngộ nghĩnh ví tôi như nhà văn Hộ , rồi rút ra kết luận rằng " Tôi cũng đang sống 1 cuộc sống Đời thừa ".
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, tâm tính tôi thất thường và bất ổn. Có những ngày, tôi ngồi lì ở trong phòng từ lúc bắt đầu làm việc cho đến lúc hết giờ, không muốn đi đâu, cũng không muốn nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng, tôi thấy lòng mình lạnh tanh, già cỗi. Mấy ngày nay trời lại mưa nhiều, rả rích, nhìn trời lúc nào cũng mờ mờ trong màn mưa. Có những khi, tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang, mưa lắc rắc hắt vào mặt, lành lạnh, trước mắt là khoảng không hun hút, đôi khi tôi tưởng tượng mình thả người vào khoảng không ấy, một độ cao vừa đủ để tôi không còn tồn tại. Đôi khi, tôi chui vào 1 góc vắng ở tầng 7, nhìn mưa, thấy lòng cũng lạnh và nhạt như mưa!
    Có những lần, tôi đứng ngập ngừng trước một ngôi chùa, cánh cổng gỗ cũ kỹ và vẻ tĩnh lặng khiến tôi ngại ngần. Mặc dù, những lần nhìn ngôi chùa đó từ trên góc cao, mái ngói cổ xanh rêu, hàng cau và cây xanh ngắt khiến tôi thèm cảm giác được tản bộ trong đó, nhàn tản như những cụ già thời xưa. Tôi vốn dĩ vẫn thích đến những ngôi chùa vắng và tĩnh lặng, một mình, thắp vài nén hương rồi đi dạo lòng vòng, đôi khi chọn 1 góc khuất nào đó, ngẫm nghĩ những điều không đâu vào đâu, thấy mình vẫn cứ mãi lơ mơ, không định hướng được đường đi cho mình, học hành không thu được kết quả gì, công việc làng nhàng, và một tình yêu xa vời vợi!
    Những ngày mưa, tóc tôi mềm. Từ dạo người ấy không còn ở bên tôi nữa, tôi hay búi tóc lại, chỉ thỉnh thoảng đi chơi đâu đó, tôi thả buông tóc, kẻ chân mày cong lên, bóng mắt màu hồng và son nhạt, thấy mình cũng không đến nỗi tệ. Lại nhớ ngày xưa hay để status "Em về đỉêm phấn tô son lại-Ngạo với nhân gian một nụ cười". Nhân gian vẫn thế thôi, cuộc sống vẫn trôi, và tôi đang già đi. Trống rỗng!
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    theo dõi topic này của chị từ đầu, từ cách đây lâu lắm. Đợt đó cái cảm giác trong mỗi bài viết của chị đều có hình ảnh của "người", vẫn còn nhớ, vẫn còn da diết.
    cả năm chẳng quay lại Tâm sự, nhìn thấy topic này, giật mình "vẫn còn được viết tiếp sao?". Chị có tình yêu mới, nhưng kô có gì thay đổi nhiều trong cái cách viết, vẫn cứ da diết, dù kô nhắc đến người, hay là tại lớn rồi người ta thế?
    Hịc, đọc xong cũng thấy mình lăn tăn mãi.

Chia sẻ trang này