1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mở "Still Loving You" thật to, như muốn ù cả tai, đã nói là không buồn nữa, nhưng cứ thầy lòng chùng xuống. Đọc topic "Biển một mình" lại nhớ về những ngày nghỉ ở biển. Nhớ con bé để tóc bay loà xoà, váy ngắn, chân trần đi trên bãi biển. Lúc đó thấy yêu đời lắm, cho dù không có người ở bên. Khoe với người tiếng sóng vỗ ồn ào, rồi giả vờ hờn dỗi "anh đang ngồi với cô bé nào thế?" khi nghe tiếng nhạc dìu dặt của quán cafe. "Đâu có đâu, anh ngồi cùng thằng bạn mà", cùng lúc nghe tiếng cười và tiếng trêu chọc của mấy anh bạn của người. Mấy ngày nghỉ ở biển khiến em đen cháy cả mặt mũi, đến nỗi ai cũng kêu ầm lên. Em lúc nào cũng mong cùng người đi dạo trên bãi biển, mong được nhảy sóng cùng người, mong hai đứa có một ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc trên bãi biển...Bây giờ thì tất cả mơ ước cũ xếp lại cùng kỉ niệm cũ. Sau ngày chia tay, em đi về phía biển, ngồi một mình ở trên bãi vắng, nhìn những ngọn sóng dồn dập ngoài biển xa, mong biển sẽ giúp lòng em bình yên như ngày xưa, vậy mà không được.
    Chiều buồn và hơi vắng lặng, không biết phải làm thế nào mới có thể nguôi quên, làm sao có thể trở về là con bé vui vẻ yêu đời của những ngày chưa gặp người?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Em đang chờ anh trở lại hay chờ em sẽ quên anh". Em không biết, thực sự không hiểu nổi mình đang chờ mong điều gì, người ạ. Hôm mùng 1, em đến chùa Quán Sứ, khá muộn rồi nhưng vẫn rất đông người, em lững thững đi một mình, thấy lòng nhẹ nhàng lắm. Ngày xưa khi đi cùng em đến chùa, người hỏi em hay cầu khấn điều gì nhất, em cười bảo không nói được. Bây giờ thì em xin cho lòng mình được bình yên, để lòng em không còn nhớ đến người, để mỗi khi nghe chuyện gì đó về người em không còn vui buồn, lo lắng gì nữa. Khi đi về, ngang qua một con đường vắng lặng, gió mát rượi, tự hỏi sao mình cứ mãi cố chấp với tình cảm ấy như vậy? Nếu tiếp tục, hai đứa liệu có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện để đến với nhau không? Còn gia đình, công việc, liệu em có thể bỏ tất cả để đến một nơi xa lạ ấy vì người không? Cuộc sống thì biến đổi không ngừng, tình cảm cũng không phải là bất biến, nếu tiếp tục thì sẽ còn muôn vàn khó khăn mà em cũng không đủ tự tin để có thể vượt qua. Nên thôi, tự an ủi rằng như thế sẽ tốt hơn.
    Thời gian vừa rồi, tâm trạng em không được tốt, nên đi thi làm bài rất tệ. Tình cờ hôm đi thi cũng là một chiều chủ nhật đầy nắng, có điều khi đi về không có người đợi em ở cổng trường. Người hay có thói quen dậy lúc 7h sáng, nhưng vì em kêu buổi tối trời nóng nên em không học được, vì thời kì đó đúng vào đợt nắng nóng của HN, nên người hẹn giờ lúc 5h sáng để gọi em dậy học bài. Có những sự quan tâm rất nhỏ nhặt, tưởng chừng chẳng là gì, nhưng chính vì những điều nhỏ nhặt đó, mà em cứ mãi đắm chìm trong những kỉ niệm xưa cũ về người. Đi ngang qua con đường quen thuộc nào cũng nhớ trước đây có người ở bên em. "Có được một người không có nghĩa là có được trái tim người đó, không có được một người cũng không có nghĩa là không có được trái tim người đó". Nhưng người bây giờ thì đã rất xa xôi, cả trái tim của người cũng đã không còn giành cho em nữa. Một người bạn cũ kêu em đừng nên trốn tránh mọi chuyện như vậy, kêu em phải biết đối mặt với mọi chuyện. Em đang trốn tránh ư, trốn tránh cái gì, trốn tránh ai? 7 năm trời người ấy nhớ về em, 7 năm trời người ấy không giành tình cảm cho người con gái nào vì em, và bây giờ người ấy nhìn em đau khổ, dằn vặt vì một người con trai khác. Vì sao em không quên người đi, và giành tình cảm của mình cho người ấy, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?
    "Em dạo này thế nào?" "Vẫn thế thôi, hơi xấu một chút so với ngày xưa nhưng vẫn xinh". Cười giòn tan dù trong lòng chẳng được vui vẻ như vậy. SG của người bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ không còn ai nói cho em biết SG mưa hay nắng, không ai dụ em vào SG chơi để dẫn đi Đầm Sen, ăn kem ở bến Bạch Đằng...và sẽ quăng em xuống sông SG trước khi em về HN. HN hôm nay nắng, cộng một chút bực bội công việc, làm em chỉ muốn quăng hết mọi thứ đó để đi lang thang một chút thôi. Buồn quá!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Em đang chờ anh trở lại hay chờ em sẽ quên anh". Em không biết, thực sự không hiểu nổi mình đang chờ mong điều gì, người ạ. Hôm mùng 1, em đến chùa Quán Sứ, khá muộn rồi nhưng vẫn rất đông người, em lững thững đi một mình, thấy lòng nhẹ nhàng lắm. Ngày xưa khi đi cùng em đến chùa, người hỏi em hay cầu khấn điều gì nhất, em cười bảo không nói được. Bây giờ thì em xin cho lòng mình được bình yên, để lòng em không còn nhớ đến người, để mỗi khi nghe chuyện gì đó về người em không còn vui buồn, lo lắng gì nữa. Khi đi về, ngang qua một con đường vắng lặng, gió mát rượi, tự hỏi sao mình cứ mãi cố chấp với tình cảm ấy như vậy? Nếu tiếp tục, hai đứa liệu có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện để đến với nhau không? Còn gia đình, công việc, liệu em có thể bỏ tất cả để đến một nơi xa lạ ấy vì người không? Cuộc sống thì biến đổi không ngừng, tình cảm cũng không phải là bất biến, nếu tiếp tục thì sẽ còn muôn vàn khó khăn mà em cũng không đủ tự tin để có thể vượt qua. Nên thôi, tự an ủi rằng như thế sẽ tốt hơn.
    Thời gian vừa rồi, tâm trạng em không được tốt, nên đi thi làm bài rất tệ. Tình cờ hôm đi thi cũng là một chiều chủ nhật đầy nắng, có điều khi đi về không có người đợi em ở cổng trường. Người hay có thói quen dậy lúc 7h sáng, nhưng vì em kêu buổi tối trời nóng nên em không học được, vì thời kì đó đúng vào đợt nắng nóng của HN, nên người hẹn giờ lúc 5h sáng để gọi em dậy học bài. Có những sự quan tâm rất nhỏ nhặt, tưởng chừng chẳng là gì, nhưng chính vì những điều nhỏ nhặt đó, mà em cứ mãi đắm chìm trong những kỉ niệm xưa cũ về người. Đi ngang qua con đường quen thuộc nào cũng nhớ trước đây có người ở bên em. "Có được một người không có nghĩa là có được trái tim người đó, không có được một người cũng không có nghĩa là không có được trái tim người đó". Nhưng người bây giờ thì đã rất xa xôi, cả trái tim của người cũng đã không còn giành cho em nữa. Một người bạn cũ kêu em đừng nên trốn tránh mọi chuyện như vậy, kêu em phải biết đối mặt với mọi chuyện. Em đang trốn tránh ư, trốn tránh cái gì, trốn tránh ai? 7 năm trời người ấy nhớ về em, 7 năm trời người ấy không giành tình cảm cho người con gái nào vì em, và bây giờ người ấy nhìn em đau khổ, dằn vặt vì một người con trai khác. Vì sao em không quên người đi, và giành tình cảm của mình cho người ấy, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?
    "Em dạo này thế nào?" "Vẫn thế thôi, hơi xấu một chút so với ngày xưa nhưng vẫn xinh". Cười giòn tan dù trong lòng chẳng được vui vẻ như vậy. SG của người bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ không còn ai nói cho em biết SG mưa hay nắng, không ai dụ em vào SG chơi để dẫn đi Đầm Sen, ăn kem ở bến Bạch Đằng...và sẽ quăng em xuống sông SG trước khi em về HN. HN hôm nay nắng, cộng một chút bực bội công việc, làm em chỉ muốn quăng hết mọi thứ đó để đi lang thang một chút thôi. Buồn quá!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhấc ĐT lên là nghe "Em khoẻ không?", "Cũng bình thường thôi", trêu chọc một hồi rồi kiếm cớ bận để ngắt máy. Em sao thế này, cái giọng dịu dàng giành riêng cho người đâu rồi? Em muốn nói chuyện với người lắm mà, em nhớ người nhiều lắm mà, sao khi nói chuyện em lại thấy nhạt như vậy? Hay em biết là em phải sống khác đi rồi, em phải quên người thôi, không thể vì không có người mà em biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày buồn chán như vậy được!
    Hà Nội mấy ngày nay tắc đường nhiều quá, đi làm về nếu không thấy cáu kỉnh thì sẽ buồn bã. Chả hiểu sao lại vậy, chắc là vì cảm giác cô độc, cảm giác mình bị bỏ lại đằng sau, trong khi cuộc sống ngoài kia vẫn ồn ào náo nhiệt. Người kêu "bà yếu lắm rồi", vẫn cách nói quen thuộc ấy, vẫn gọi bà, gọi mẹ, gọi chị N của người như là những người thân của em, mặc dù em chưa hề gặp một ai trong những người thân của người. Hồi còn ở HN, chị họ của người kêu người đưa em đến chỗ chị chơi, nhưng em không chịu. Hồi đó còn lạ lẫm là sao người kể về em cho chị ấy nghe làm gì. Nhưng thực sự cho đến lúc này, em biết tình cảm của người đối với em đã không còn nữa, đã hết rồi. Những tháng ngày bên em đã không còn có ý nghĩa gì với người nữa, những cuộc gọi của người cũng không còn ý nghĩa gì đối với em. Trong đầu em bây giờ chỉ còn ý nghĩ là người đã có người con gái khác, mặc kệ người có nói gì, mặc kệ người ta nói mọi chuyện như thế nào. Và em đau ngấm ngầm, ghen ngấm ngầm, đến cả nhìn cái tên của người và người ta viết cạnh nhau cũng làm em đau. Từ trước đến giờ cứ nghĩ mình không biết ghen, bây giờ mới hiểu cảm giác ấy là như thế nào thì..
    Em không còn trẻ nữa, và biết rất rõ rằng em không phải là người có thể dễ dàng yêu một ai đó. Có thể quen, có thể cười đùa, nhưng chỉ dừng lại là bạn, rất khó thấy lòng rung động. Vậy mà chỉ có 2 tháng bên người cộng với những tháng ngày xa cách, tất cả gói gọn trong vòng hơn nửa năm trời lại làm em điêu đứng đến như vậy. Chợt nhận ra mình ích kỷ biết bao, nhìn người ta hạnh phúc cũng thấy chạnh lòng. Không biết bao giờ mới có thể thay đổi, chắc là khi có người con trai khác. Nhưng mà làm thế nào mới có thể quên người để nhìn thấy được người khác cơ chứ, làm thế nào để không sai lầm một lần nữa? Có thật việc quen người là một sai lầm không? Đến bây giờ thì em không biết nữa, và cũng không muốn nhìn nhận lại mọi chuyện nữa.
    Người ta nói em hãy cho người ta một cơ hội, trời ơi, người cũng nói em cho người một cơ hội. Vậy ai sẽ cho em cơ hội đây, ai sẽ xoá giùm em những đau buồn, dằn vặt mà em phải chịu suốt thời gian qua? Tại sao trước đây người không coi em như một cô em gái thôi, sao người lại cuốn em vào chuyện tình cảm này? Em mệt mỏi lắm rồi, người có biết không? Những người bạn ngày xưa của em đâu rồi, cái con bé hay cười ngày xưa đâu rồi? Em đang khóc đây này, sao em lại yếu đuối như vậy, sao em lại tội nghiệp như vậy? Điện thoại của người, em nghe rồi lại cúp xuống, em chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa rồi, đến giả vờ vui vẻ em cũng không làm được. Làm sao em có thể cười với người khi nước mắt em đang rơi lã chã vì người cơ chứ? Ngày xưa những khi em đã cố gắng hết sức để làm một việc gì đó, nhưng cuối cùng kết quả không được như mong muốn, em thường đổ lỗi cho cuộc sống-như một cách tự an ủi. Sao bây giờ em không làm được như vậy?
    "Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa, nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ, và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường, cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không đi qua bể dâu, nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu" Em nghe "Tuyết rơi mùa hè" đấy, ngay từ lần đầu đọc lời của nó, em search mỏi mắt trên mạng để có thể nghe được bài hát đó. Tuyết chẳng bao giờ có thể rơi vào mùa hè, những giấc mơ mãi mãi vẫn chỉ là những giấc mơ. Khi em nói "em ghét vẻ tự tin của anh, ghét anh cứ làm cho em nhớ anh, ghét khoảng thời gian anh ở bên cô ấy", người nhẹ nhàng "vẻ tự tin rất cần cho công việc của anh, vì anh nhớ em nên phải làm cho em nhớ anh, và khoảng thời gian ở bên cô ấy là khi anh chưa gặp em". Người cũng đã từng hỏi em: "em ở xa như vậy, nếu anh đi chơi với một ai đó, làm sao em biết được?", khi chúng ta tranh luận về lòng tin, em nói "nhưng em biết anh sẽ không bao giờ làm thế đối với em". Sao hồi đó em lại tuyệt đối tin tưởng như vậy nhỉ, hay em đã quen với ý nghĩ rằng nếu em có tình cảm với một ai đó, và có chuyện chia tay, thì người ra đi sẽ là em chứ không phải là người ta? Dù đôi khi có trêu chọc hay giả vờ hờn dỗi, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người sẽ có tình cảm với một ai đó khi em còn ở bên người. Vậy mà khi em vẫn chưa kịp bình tĩnh sau lời chia tay, em đã nghe loáng thoáng về một cô gái khác bên người. Lúc đó em thấy như mình đang rơi tự do vậy, cho đến bây giờ em vẫn không biết chuyện đó có là thực không, nhưng khi nói chuyện với người, em cứ mặc nhiên coi rằng người đã có người khác, không nói gì về cô gái ấy, cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào của người. Em có quá nhiều tình cảm đối với người, nên em không đủ can đảm để bắt đầu lại một lần nữa, em sợ em sẽ đau khổ.
    Muộn rồi, em phải rời khỏi nơi này thôi, bước ra ngoài cuộc sống, em sẽ lại là em, sẽ vẫn cười như chẳng vướng bận điều gì. "Ngày mai là một ngày mới", và thời gian sẽ giúp em nguôi quên.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhấc ĐT lên là nghe "Em khoẻ không?", "Cũng bình thường thôi", trêu chọc một hồi rồi kiếm cớ bận để ngắt máy. Em sao thế này, cái giọng dịu dàng giành riêng cho người đâu rồi? Em muốn nói chuyện với người lắm mà, em nhớ người nhiều lắm mà, sao khi nói chuyện em lại thấy nhạt như vậy? Hay em biết là em phải sống khác đi rồi, em phải quên người thôi, không thể vì không có người mà em biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày buồn chán như vậy được!
    Hà Nội mấy ngày nay tắc đường nhiều quá, đi làm về nếu không thấy cáu kỉnh thì sẽ buồn bã. Chả hiểu sao lại vậy, chắc là vì cảm giác cô độc, cảm giác mình bị bỏ lại đằng sau, trong khi cuộc sống ngoài kia vẫn ồn ào náo nhiệt. Người kêu "bà yếu lắm rồi", vẫn cách nói quen thuộc ấy, vẫn gọi bà, gọi mẹ, gọi chị N của người như là những người thân của em, mặc dù em chưa hề gặp một ai trong những người thân của người. Hồi còn ở HN, chị họ của người kêu người đưa em đến chỗ chị chơi, nhưng em không chịu. Hồi đó còn lạ lẫm là sao người kể về em cho chị ấy nghe làm gì. Nhưng thực sự cho đến lúc này, em biết tình cảm của người đối với em đã không còn nữa, đã hết rồi. Những tháng ngày bên em đã không còn có ý nghĩa gì với người nữa, những cuộc gọi của người cũng không còn ý nghĩa gì đối với em. Trong đầu em bây giờ chỉ còn ý nghĩ là người đã có người con gái khác, mặc kệ người có nói gì, mặc kệ người ta nói mọi chuyện như thế nào. Và em đau ngấm ngầm, ghen ngấm ngầm, đến cả nhìn cái tên của người và người ta viết cạnh nhau cũng làm em đau. Từ trước đến giờ cứ nghĩ mình không biết ghen, bây giờ mới hiểu cảm giác ấy là như thế nào thì..
    Em không còn trẻ nữa, và biết rất rõ rằng em không phải là người có thể dễ dàng yêu một ai đó. Có thể quen, có thể cười đùa, nhưng chỉ dừng lại là bạn, rất khó thấy lòng rung động. Vậy mà chỉ có 2 tháng bên người cộng với những tháng ngày xa cách, tất cả gói gọn trong vòng hơn nửa năm trời lại làm em điêu đứng đến như vậy. Chợt nhận ra mình ích kỷ biết bao, nhìn người ta hạnh phúc cũng thấy chạnh lòng. Không biết bao giờ mới có thể thay đổi, chắc là khi có người con trai khác. Nhưng mà làm thế nào mới có thể quên người để nhìn thấy được người khác cơ chứ, làm thế nào để không sai lầm một lần nữa? Có thật việc quen người là một sai lầm không? Đến bây giờ thì em không biết nữa, và cũng không muốn nhìn nhận lại mọi chuyện nữa.
    Người ta nói em hãy cho người ta một cơ hội, trời ơi, người cũng nói em cho người một cơ hội. Vậy ai sẽ cho em cơ hội đây, ai sẽ xoá giùm em những đau buồn, dằn vặt mà em phải chịu suốt thời gian qua? Tại sao trước đây người không coi em như một cô em gái thôi, sao người lại cuốn em vào chuyện tình cảm này? Em mệt mỏi lắm rồi, người có biết không? Những người bạn ngày xưa của em đâu rồi, cái con bé hay cười ngày xưa đâu rồi? Em đang khóc đây này, sao em lại yếu đuối như vậy, sao em lại tội nghiệp như vậy? Điện thoại của người, em nghe rồi lại cúp xuống, em chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa rồi, đến giả vờ vui vẻ em cũng không làm được. Làm sao em có thể cười với người khi nước mắt em đang rơi lã chã vì người cơ chứ? Ngày xưa những khi em đã cố gắng hết sức để làm một việc gì đó, nhưng cuối cùng kết quả không được như mong muốn, em thường đổ lỗi cho cuộc sống-như một cách tự an ủi. Sao bây giờ em không làm được như vậy?
    "Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa, nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ, và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường, cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không đi qua bể dâu, nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu" Em nghe "Tuyết rơi mùa hè" đấy, ngay từ lần đầu đọc lời của nó, em search mỏi mắt trên mạng để có thể nghe được bài hát đó. Tuyết chẳng bao giờ có thể rơi vào mùa hè, những giấc mơ mãi mãi vẫn chỉ là những giấc mơ. Khi em nói "em ghét vẻ tự tin của anh, ghét anh cứ làm cho em nhớ anh, ghét khoảng thời gian anh ở bên cô ấy", người nhẹ nhàng "vẻ tự tin rất cần cho công việc của anh, vì anh nhớ em nên phải làm cho em nhớ anh, và khoảng thời gian ở bên cô ấy là khi anh chưa gặp em". Người cũng đã từng hỏi em: "em ở xa như vậy, nếu anh đi chơi với một ai đó, làm sao em biết được?", khi chúng ta tranh luận về lòng tin, em nói "nhưng em biết anh sẽ không bao giờ làm thế đối với em". Sao hồi đó em lại tuyệt đối tin tưởng như vậy nhỉ, hay em đã quen với ý nghĩ rằng nếu em có tình cảm với một ai đó, và có chuyện chia tay, thì người ra đi sẽ là em chứ không phải là người ta? Dù đôi khi có trêu chọc hay giả vờ hờn dỗi, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người sẽ có tình cảm với một ai đó khi em còn ở bên người. Vậy mà khi em vẫn chưa kịp bình tĩnh sau lời chia tay, em đã nghe loáng thoáng về một cô gái khác bên người. Lúc đó em thấy như mình đang rơi tự do vậy, cho đến bây giờ em vẫn không biết chuyện đó có là thực không, nhưng khi nói chuyện với người, em cứ mặc nhiên coi rằng người đã có người khác, không nói gì về cô gái ấy, cũng không nghe bất kỳ lời giải thích nào của người. Em có quá nhiều tình cảm đối với người, nên em không đủ can đảm để bắt đầu lại một lần nữa, em sợ em sẽ đau khổ.
    Muộn rồi, em phải rời khỏi nơi này thôi, bước ra ngoài cuộc sống, em sẽ lại là em, sẽ vẫn cười như chẳng vướng bận điều gì. "Ngày mai là một ngày mới", và thời gian sẽ giúp em nguôi quên.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lúc nói chuyện với cô bạn, cười cười "bỗng dưng một ngày đẹp trời, phát hiện ra người yêu mình không còn yêu mình nữa". Và bỗng dưng thấy những chuyện này thật điên rồ, mình đâu còn là một cô bé mới lớn mơ mộng nữa đâu, tại sao lại để cuốn vào chuyện tình cảm mong manh ấy làm gì để bây giờ phải khổ sở như vậy? Lúc sáng gặp sếp ngoài hành lang, sếp kêu "diện thế", toét miệng ra cừơi. Cũng chẳng hiểu sao bây giờ lại ăn mặc khác thế, không Jean, không áo thun nữa, lúc nào cũng váy áo mềm mại, cũng không hay nổi giận như trước nữa. Không quá vui, không quá buồn, và không còn người trong cuộc sống của em!
    "Không đưa nhau được trọn đường-Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa". Chẳng còn có nhau nữa, đừng nhớ nữa tôi ơi. Người cũng đừng nhắc nữa, đã qua hết rồi.
    Sáng dậy muộn, và nguyên cả một ly sữa đổ vào váy, cáu um lên mặc dù rõ ràng là lỗi của mình. Dạo này gầy quá, váy áo may cách đây một vài tháng giờ mỗi lần mặc là muốn chạy vòng quanh hết. Công lao người chăm sóc, lo lắng cho em thời gian qua cũng theo người chạy đâu mất tiêu hết cả rồi. Máy tính cũng trở chứng theo, đang chạy ngon lành tự dưng treo quay đơ, cú. Phù, sáng nay chán quá, đi kiếm cái gì ăn thôi
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lúc nói chuyện với cô bạn, cười cười "bỗng dưng một ngày đẹp trời, phát hiện ra người yêu mình không còn yêu mình nữa". Và bỗng dưng thấy những chuyện này thật điên rồ, mình đâu còn là một cô bé mới lớn mơ mộng nữa đâu, tại sao lại để cuốn vào chuyện tình cảm mong manh ấy làm gì để bây giờ phải khổ sở như vậy? Lúc sáng gặp sếp ngoài hành lang, sếp kêu "diện thế", toét miệng ra cừơi. Cũng chẳng hiểu sao bây giờ lại ăn mặc khác thế, không Jean, không áo thun nữa, lúc nào cũng váy áo mềm mại, cũng không hay nổi giận như trước nữa. Không quá vui, không quá buồn, và không còn người trong cuộc sống của em!
    "Không đưa nhau được trọn đường-Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa". Chẳng còn có nhau nữa, đừng nhớ nữa tôi ơi. Người cũng đừng nhắc nữa, đã qua hết rồi.
    Sáng dậy muộn, và nguyên cả một ly sữa đổ vào váy, cáu um lên mặc dù rõ ràng là lỗi của mình. Dạo này gầy quá, váy áo may cách đây một vài tháng giờ mỗi lần mặc là muốn chạy vòng quanh hết. Công lao người chăm sóc, lo lắng cho em thời gian qua cũng theo người chạy đâu mất tiêu hết cả rồi. Máy tính cũng trở chứng theo, đang chạy ngon lành tự dưng treo quay đơ, cú. Phù, sáng nay chán quá, đi kiếm cái gì ăn thôi
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chọn một cái áo sơmi tối màu, tóc buộc gọn gàng, ai cũng kêu ầm lên là sao già thế? Mà em cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu, người nhỉ? Bố mẹ cũng đã sốt ruột chuyện em cứ bình chân như vại , chẳng thấy yêu đương gì, nói chi đến chuyện cưới xin. Sếp cũ mới đi công tác SG về, đến công ty có việc gì đó, gặp em, sếp kêu rất ngạc nhiên: "Trời, em chưa chuyển công ty à? ...sắp cưới rồi, mà em còn ở đây à? Thế không định cưới à?". Trời đất ơi, không phải là người sắp cưới chứ? Coi chừng em ngất nè, nước mắt rơi ngập Hà Nội luôn. Nói vậy thôi, chứ em cũng vẫn đang cười tươi lắm, nếu người không còn là của em, thì việc người có người con gái khác hay người làm đám cưới thì cũng như nhau cả thôi. Vô nghĩa.
    Sáng ngồi cả buổi ở cafe Trung Nguyên, ồn ào kinh khủng. Một người bạn cũ một thời rất quí em, nhưng bây giờ cũng yêu một người khác. Hai anh em ngồi nói chuyện rất vui vẻ, chuyện công việc, cuộc sống. Ông ấy kêu em mập lên trong khi em vừa sút mất 3kg, bó tay. Lúc hỏi chuyện tình yêu, cười bảo "học bình thường, yêu bình thường, nhưng chả biết yêu ai, cũng chả ai yêu". Không biết bao giờ mới bỏ được cái tính nhìn cái gì cũng thành chuyện trêu đùa, vì vậy ngày trước mới bị người kêu là không nghiêm túc.
    Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa, những ngày còn nhau, cuối tuần nào người cũng đếm xem mình đã xa nhau bao nhiêu CN, tháng nào người cũng nhắc ngày này, đếm đúng giờ người bước vào sân bay, để gọi cho em. Những kỉ niệm cũ mèm ấy, đã dần rơi rụng mất rồi, khi không còn người cùng nhắc lại với em. Tối qua đi chơi về, chẳng biết làm gì nên ngồi xem "Everybody says I love You", chẳng còn hiểu như thế nào là yêu cả. Mà em đã yêu thực sự một ai đó bao giờ chưa nhỉ? Đã bao giờ có cảm giác không có người đó em không thể sống nổi không nhỉ? Hình như không. Thực ra tình yêu là như thế nào?
    Hà Nội hôm nay nắng ghê lắm, em có chút việc phải đi qua cầu Chương Dương, nắng và bụi. Tự dưng em nhớ người quá, chỉ mong có người ở bên cạnh em, chắc là vì cuối tuần nên em mới có cảm giác đấy. Ngày hôm qua em nghe khá nhiều chuyện về người, nên tự dưng muốn gọi cho người kinh khủng, nhưng cuối cùng em dắt xe ra khỏi nhà, đi chơi lòng vòng một hồi rồi về nhà ngủ rất ngon. Cũng là một cách hay để lãng quên. Đã không muốn và không thể quay trở lại, thì phải lãng quên thôi, người nhỉ?
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chọn một cái áo sơmi tối màu, tóc buộc gọn gàng, ai cũng kêu ầm lên là sao già thế? Mà em cũng đâu còn trẻ trung gì nữa đâu, người nhỉ? Bố mẹ cũng đã sốt ruột chuyện em cứ bình chân như vại , chẳng thấy yêu đương gì, nói chi đến chuyện cưới xin. Sếp cũ mới đi công tác SG về, đến công ty có việc gì đó, gặp em, sếp kêu rất ngạc nhiên: "Trời, em chưa chuyển công ty à? ...sắp cưới rồi, mà em còn ở đây à? Thế không định cưới à?". Trời đất ơi, không phải là người sắp cưới chứ? Coi chừng em ngất nè, nước mắt rơi ngập Hà Nội luôn. Nói vậy thôi, chứ em cũng vẫn đang cười tươi lắm, nếu người không còn là của em, thì việc người có người con gái khác hay người làm đám cưới thì cũng như nhau cả thôi. Vô nghĩa.
    Sáng ngồi cả buổi ở cafe Trung Nguyên, ồn ào kinh khủng. Một người bạn cũ một thời rất quí em, nhưng bây giờ cũng yêu một người khác. Hai anh em ngồi nói chuyện rất vui vẻ, chuyện công việc, cuộc sống. Ông ấy kêu em mập lên trong khi em vừa sút mất 3kg, bó tay. Lúc hỏi chuyện tình yêu, cười bảo "học bình thường, yêu bình thường, nhưng chả biết yêu ai, cũng chả ai yêu". Không biết bao giờ mới bỏ được cái tính nhìn cái gì cũng thành chuyện trêu đùa, vì vậy ngày trước mới bị người kêu là không nghiêm túc.
    Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa, những ngày còn nhau, cuối tuần nào người cũng đếm xem mình đã xa nhau bao nhiêu CN, tháng nào người cũng nhắc ngày này, đếm đúng giờ người bước vào sân bay, để gọi cho em. Những kỉ niệm cũ mèm ấy, đã dần rơi rụng mất rồi, khi không còn người cùng nhắc lại với em. Tối qua đi chơi về, chẳng biết làm gì nên ngồi xem "Everybody says I love You", chẳng còn hiểu như thế nào là yêu cả. Mà em đã yêu thực sự một ai đó bao giờ chưa nhỉ? Đã bao giờ có cảm giác không có người đó em không thể sống nổi không nhỉ? Hình như không. Thực ra tình yêu là như thế nào?
    Hà Nội hôm nay nắng ghê lắm, em có chút việc phải đi qua cầu Chương Dương, nắng và bụi. Tự dưng em nhớ người quá, chỉ mong có người ở bên cạnh em, chắc là vì cuối tuần nên em mới có cảm giác đấy. Ngày hôm qua em nghe khá nhiều chuyện về người, nên tự dưng muốn gọi cho người kinh khủng, nhưng cuối cùng em dắt xe ra khỏi nhà, đi chơi lòng vòng một hồi rồi về nhà ngủ rất ngon. Cũng là một cách hay để lãng quên. Đã không muốn và không thể quay trở lại, thì phải lãng quên thôi, người nhỉ?
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy muộn, nghe mưa rơi ào ào, biết là bị muộn nhưng vẫn lười biếng không muốn chui ra khỏi giường, tự dưng muốn được nhắn tin cho người "Mưa to quá, tới đón em đi làm đi", muốn được trêu chọc hờn dỗi như ngày xưa. Rồi lắc đầu cười, đã bảo là mình sẽ phải sống khác đi mà. Loay hoay một hồi mà không biết mình nên chọn đồ như thế nào cho một ngày đầu tuần trong lúc trời mưa to như thế, mà buổi trưa lại có một cuộc hẹn nữa. Chạy ào ào trên con đường ngập nước, nhìn người ta ngồi ấm áp trong ôtô mà ghen tị. Ngày trước kêu em chưa bao giờ được ngồi trong xe ôtô mui trần, người kêu khi nào em vào SG người sẽ lái xe chở em đi một vòng, cười cười trêu: "thôi, nếu không có xe mui trần, kiếm cái công nông chở em cũng được, cũng mui trần mà". Em bị say xe, mỗi lần leo lên xe là say không còn biết trời trăng gì nữa, nói chuyện đám cưới người trêu "để anh qua ẵm em chạy về nhà anh vậy". Bao nhiêu chuyện vui buồn ngày còn nhau vẫn cứ ám ảnh em cho đến tận bây giờ, không biết khi nào em mới có thể nhẹ nhàng lãng quên mọi chuyện?
    Tối qua gần 10h em mới về nhà, lững thững đi bộ qua khoảng sân thoang thoảng mùi hoa nhài, lúc về đến gần cổng nhà, tự dưng quay lại nhìn nơi ngày xưa người hay đứng đó khi đợi em hoặc khi đưa em về. Cười buồn buồn, muốn ứa nước mắt. Có lẽ vào giờ đó, người vẫn đang đi cùng người ta của người trên phố, vì SG luôn ngủ muộn hơn HN mà. ĐT ở nhà kêu vào lúc gần 11h, nhấc máy lên nghe giọng chị giúp việc Alô, và nghe một tiếng thở dài rất nhẹ rồi cúp máy, hình như là người gọi. Đã có một khoảng thời gian em không thể tin và không thể chấp nhận nổi chuyện mình chia tay, nhưng rồi thời gian dần giúp em bình tâm lại, đôi khi em vẫn muốn nghe lại giọng nói của người, muốn biết người sống như thế nào, nhưng để quay trở lại cùng nhau thì em không đủ lòng can đảm. Những suy nghĩ mâu thuẫn ấy, khiến em mệt mỏi kinh khủng, người ạ! Có một công việc ở SG đang chờ em, nhưng bây giờ thì SG đã trở thành vô nghĩa đối với em rồi!
    Trời đã tạnh mưa và bắt đầu hửng nắng, em phải đi thôi, nếu mưa chắc em sẽ không đi đâu, em không muốn chạm vào những giọt mưa ngày cũ!

Chia sẻ trang này