1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Online, thấy có tin nhắn của người, nhưng lúc trả lời lại thì hình như người out rồi. Biết là người đang có chuyện vui gì đó nhưng không hiểu là chuyện gì. Buồn ngủ kinh khủng, ngáp trẹo cả quai hàm. Không biết phải làm gì cho hết buổi chiều đây? Ngày trước mỗi buổi tối đi học mà buồn ngủ thì hay nhắn tin cho người kêu em buồn ngủ, người sẽ nhắn lại một cái tin gì đó thật buồn cười rồi bắt em học tiếp. Bây giờ nếu đi học mà buồn ngủ thì hay lấy giấy ra vẽ linh tinh. Thời gian là liều thuốc tốt thật, em dần dần quen với mọi chuyện, tuy nhiên vẫn còn rất đau lòng. Hôm trước đang ở hàng gội đầu thì nghe "Hoa sữa": "Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè quen, những con đường nhỏ, hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em?". Người quên em thật rồi người nhỉ? Chẳng còn nhớ chút gì về con bé nghịch ngợm hay cười ở Hà Nội nữa rồi. Đôi khi em tự hỏi nếu mình ở gần nhau, liệu em có giành tình cảm cho người nhiều như vậy không, liệu người có dễ dàng quên em như vậy không? Lúc trưa đi ngang đường, gặp một anh chàng đứng cạnh cổng công ty, xách một đôi giày nữ cười tủm tỉm, thấy ngồ ngộ. Có lần dẫn người đi chơi, đi suốt buổi sáng ở Lăng Bác, rồi qua Bảo tàng, thăm nhà Bác, đến lúc đi đến chùa Một Cột thì em mỏi rã cả hai chân, mắt thì gà gật buồn ngủ, người cứ cười mãi, bảo nhìn em khi đó rất dễ thương. Trời đất ơi, em lúc đó mà dễ thương dám chắc trời sẽ sập xuống lắm. Bữa đó người còn bẻ trộm một quả bàng hình rất lạ nữa chứ, lúc đi bộ ở đường Ngọc Hà, em chọi đúng đầu người rồi cười tỉnh bơ, hồi đó thỉnh thoảng bị kêu là sao em nhỏ nhỏ mà bắt nạt người ghê thế? Hồi đó công nhận em vui thật, chưa khi nào cười nhiều như vậy. Bây giờ khi đã bình tâm lại, em vẫn nhớ về những kỉ niệm cũ, và cười tủm tỉm một mình, không còn cảm giác hờn giận người như trước đây nữa. Dù sao mình cũng đã an phận rồi, người đã chọn con đường bằng phẳng hơn, con đường đó không có em. Rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ quên người và tìm được hạnh phúc cho riêng em, người nhỉ?
    Lớp học bây giờ ồn ào quá, trong lớp mà DĐ cứ thấy réo ầm ầm, khó chịu ghê. Lẽ ra trong lớp học phải tắt chuông đi chứ? Chị bạn khoe ảnh con gái, nhìn yêu ơi là yêu. Nhìn chị ấy lúc nào cũng ngời ngời hạnh phúc, ngưỡng mộ ghê!
    "Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió, có xa nhau xin đừng là tàn tro". Nghe hơi buồn buồn. Người ta bảo tình yêu trong xa cách như ngọn lửa, chắc tình yêu của em và người chẳng đủ để gom lửa lại rồi, người nhỉ? Dạo này không dùng DĐ, tụi bạn hỏi nháo nhác lên là sao không gọi được. Cười cười bảo là hết tiền, nhưng thực ra cũng sợ và muốn lẩn tránh nữa. Cứ sợ người gọi, nghe rồi lại thấy mình khổ sở thêm, mặc dù người chẳng có ý gì. Người cũng biết là em không thích người gọi đến công ty và gọi về nhà nên cũng rất hạn chế. Cũng may là người rất tôn trọng ý kiến của em, nên cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Không biết giữa hai đứa, người cố chấp hơn hay em cố chấp hơn nhỉ? Một vài người bạn chung của cả người và em đều không tin rằng tụi mình đã thực sự chấm dứt, vẫn tin rằng mình sẽ quay lại. Chỉ có em và người đều biết rằng điều đó là không thể, người nhỉ? Em trẻ con và sống an phận, hoàn toàn trái ngược với người, em biết việc người có tình cảm với em cũng không phải là điều mà người mong muốn. Em cứ nói sống sao để khi quay lại nhìn về quá khứ không phải hối tiếc nhưng khó quá, em không làm được.
    Tự dưng dạo này em lại thấy tình yêu thật là phù phiếm, thấy để yêu một người sao mà khó thế. Chắc tại em mơ mộng nhiều quá, toàn để ý đi tận đâu đâu, vui buồn thất thường. Không biết cứ như thế rồi cuộc sống của em sẽ như thế nào nhỉ? Tệ ghê!
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi ở cafe Nhớ, không khí khá dễ chịu. Lặng im nghe câu chuyện của cô bạn, đôi khi an ủi một vài câu. Cô ấy giống em, khi buồn cần có một người im lặng nghe mình nói cho nhẹ lòng chứ không xét đoán gì. Cũng ở quán cafe này, người nhắc cho em nhớ mình quen nhau được một tháng. Thời gian quả thật đáng sợ, cứ ngỡ tất cả mọi chuyện còn rất gần, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mà cũng đã gần một năm rồi. Lúc đi về, ngước nhìn bầu trời với mảnh trăng chênh chếch, giật mình thấy đã sắp Trung Thu rồi. Trung Thu này, ngươì sẽ đi ngắm trăng cùng ai nhỉ?
    Một tuần im lặng, em muốn mọi chuyện chìm dần đi cùng thời gian. Nếu có thể em rất muốn em quên hoàn toàn mọi chuyện đi. Không còn muốn nhớ cảm giác hạnh phúc hay buồn bã mà người mang lại cho em nữa. Đã qua hết rồi!
    "Qua rồi là gió ngàn bay
    Cho đi nhiều quá trắng tay cũng đành
    Sao mà đá cũng mong manh
    Sao mà sương khói lại thành hư vô"
    Trong cuộc chơi này, em chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, trắng tay. Nếu sau này còn có thể yêu ai, sẽ không bao giờ giành tình cảm cho một người ở xa, không bao giờ yêu một ai đó nhiều như vậy nữa!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi ở cafe Nhớ, không khí khá dễ chịu. Lặng im nghe câu chuyện của cô bạn, đôi khi an ủi một vài câu. Cô ấy giống em, khi buồn cần có một người im lặng nghe mình nói cho nhẹ lòng chứ không xét đoán gì. Cũng ở quán cafe này, người nhắc cho em nhớ mình quen nhau được một tháng. Thời gian quả thật đáng sợ, cứ ngỡ tất cả mọi chuyện còn rất gần, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mà cũng đã gần một năm rồi. Lúc đi về, ngước nhìn bầu trời với mảnh trăng chênh chếch, giật mình thấy đã sắp Trung Thu rồi. Trung Thu này, ngươì sẽ đi ngắm trăng cùng ai nhỉ?
    Một tuần im lặng, em muốn mọi chuyện chìm dần đi cùng thời gian. Nếu có thể em rất muốn em quên hoàn toàn mọi chuyện đi. Không còn muốn nhớ cảm giác hạnh phúc hay buồn bã mà người mang lại cho em nữa. Đã qua hết rồi!
    "Qua rồi là gió ngàn bay
    Cho đi nhiều quá trắng tay cũng đành
    Sao mà đá cũng mong manh
    Sao mà sương khói lại thành hư vô"
    Trong cuộc chơi này, em chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, trắng tay. Nếu sau này còn có thể yêu ai, sẽ không bao giờ giành tình cảm cho một người ở xa, không bao giờ yêu một ai đó nhiều như vậy nữa!
  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cứ sống mãi với hoài niệm,với những gì mà chỉ có quá khứ mới hiểu và chỉ ta mới biết.Có những lúc ta khóc vì một nỗi nhớ vu vơ,cũng có khi lại vô cảm trước khổ đau và mất mát.Nhớ nhiều quá,đến mức tưởng chừng như có thể nuốt trọn tất cả thời gian xa nhau.
    Đã gần 2 năm rồi mà nỗi nhớ dường như vẫn cào xé.Nhiều khi đi bên một người mà tâm hồn vẫn hướng về người ấy. Liệu có phải ta tội lỗi lắm không khi không thể giành trọn trái tim cho một ai đó rất yêu ta.Liệu có phải đa cảm lắm không khi cứ để những gì đã qua trộn lẫn trong hạnh phúc hiện tại.Đôi khi lại chẳng biết ta sống vì cái gì,thương ai hay nhớ ai.Tại sao ta không thể lặng yên với những gì ta có,ta đã có nhiều lắm rồi mà.Mất mát đó có đáng để ta phải day dứt đến thế không.
    Ta không biết,ta không hiểu,ta không ý thức được gì.Cứ để cho tất cả đi qua,lần lượt gặm nhấm trái tim,làm cho nó lụi tàn đi mà ta không hề hay biết.Nước mắt của ta không khóc cho người,không khóc cho cả cái gọi là Present of the present mà ta đang có.Cuộc sống có cho ta đấy chứ,cho một người đến bên an ủi ta,nâng đỡ ta,thương yêu ta,nuông chiều ta .Vậy mà ta còn cần gì nữa,có phải ta không muốn tự mang đến bình yên cho mình.Tại sao ta cứ nhớ đến người,đến một trái tim không còn ta trong đó.
    Lâu lắm rồi không xem phim,"Everybody says I love you",ta cảm thấy có mình trong đó,cái kẻ cứ lang thang đi tìm nỗi buồn của quá khứ.Phải chăng ta quá yêu người,yêu đến mức si mê hay tôn thờ.Không,rõ ràng là ta không tôn thờ cũng chẳng si mê,ta chỉ yêu thôi.Tình yêu đó êm dịu đến mức ta nghẹ thở khi nghĩ rằng phải mãi mãi chia xa.
    Rõ ràng là ta còn yêu nhau,vậy mà sao ta cứ lảng tránh đến thế,nếu như ta không cố chấp đến vậy, ta đã không chia ly.
    Cho tới hôm qua,khi ta gặp lại nhau ta vẫn thấy cảm giác như ngày đầu quen biết.Nhưng tất cả đã chỉ là quá khứ.
    Ta vẫn yêu người và người vẫn yêu ta
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cứ sống mãi với hoài niệm,với những gì mà chỉ có quá khứ mới hiểu và chỉ ta mới biết.Có những lúc ta khóc vì một nỗi nhớ vu vơ,cũng có khi lại vô cảm trước khổ đau và mất mát.Nhớ nhiều quá,đến mức tưởng chừng như có thể nuốt trọn tất cả thời gian xa nhau.
    Đã gần 2 năm rồi mà nỗi nhớ dường như vẫn cào xé.Nhiều khi đi bên một người mà tâm hồn vẫn hướng về người ấy. Liệu có phải ta tội lỗi lắm không khi không thể giành trọn trái tim cho một ai đó rất yêu ta.Liệu có phải đa cảm lắm không khi cứ để những gì đã qua trộn lẫn trong hạnh phúc hiện tại.Đôi khi lại chẳng biết ta sống vì cái gì,thương ai hay nhớ ai.Tại sao ta không thể lặng yên với những gì ta có,ta đã có nhiều lắm rồi mà.Mất mát đó có đáng để ta phải day dứt đến thế không.
    Ta không biết,ta không hiểu,ta không ý thức được gì.Cứ để cho tất cả đi qua,lần lượt gặm nhấm trái tim,làm cho nó lụi tàn đi mà ta không hề hay biết.Nước mắt của ta không khóc cho người,không khóc cho cả cái gọi là Present of the present mà ta đang có.Cuộc sống có cho ta đấy chứ,cho một người đến bên an ủi ta,nâng đỡ ta,thương yêu ta,nuông chiều ta .Vậy mà ta còn cần gì nữa,có phải ta không muốn tự mang đến bình yên cho mình.Tại sao ta cứ nhớ đến người,đến một trái tim không còn ta trong đó.
    Lâu lắm rồi không xem phim,"Everybody says I love you",ta cảm thấy có mình trong đó,cái kẻ cứ lang thang đi tìm nỗi buồn của quá khứ.Phải chăng ta quá yêu người,yêu đến mức si mê hay tôn thờ.Không,rõ ràng là ta không tôn thờ cũng chẳng si mê,ta chỉ yêu thôi.Tình yêu đó êm dịu đến mức ta nghẹ thở khi nghĩ rằng phải mãi mãi chia xa.
    Rõ ràng là ta còn yêu nhau,vậy mà sao ta cứ lảng tránh đến thế,nếu như ta không cố chấp đến vậy, ta đã không chia ly.
    Cho tới hôm qua,khi ta gặp lại nhau ta vẫn thấy cảm giác như ngày đầu quen biết.Nhưng tất cả đã chỉ là quá khứ.
    Ta vẫn yêu người và người vẫn yêu ta
  6. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu người ta như vậy,tại sao lại không thể làm rõ.Chẳng gì có thể ngăn cản ta làm rõ tình cảm của mình.Nếu người ấy còn yêu ta thí một cơ hội giải thích là đủ cho tất cả.
  7. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu người ta như vậy,tại sao lại không thể làm rõ.Chẳng gì có thể ngăn cản ta làm rõ tình cảm của mình.Nếu người ấy còn yêu ta thí một cơ hội giải thích là đủ cho tất cả.
  8. GiacMoHoangHon

    GiacMoHoangHon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mưa chiều cứ rơi rơi . Bước đi lặng lẽ trên quãng đường cô quạnh , bỗng nhìn lại thấy mình như hạt mưa bé nhỏ , rớt xuống đất và rồi tan biến . Bỗng nhiên sao mình thấy lòng bồi hồi cuộc sống nhiều lúc trách than phận người . sao đời ko cho ta cái ta muốn . Mưa chiều làm vơi đi giọt sầu ảo , làm cho cõi lòng ai bơ vơ trong mưa buồn . Nước mắt hoà cùng mưa trôi đi lặng lẽ , Tôi ước sao anh có ở đây , bên tôi trong mưa buồn và lại cùng tôi nắm tay . Nhưng anh đã ra đi bỏ lại cơn mưa sau lưng ngày mà 2 đứa cùng nhau trú mưa . anh nỡ quên và trôi đi bao tất cả . Đôi lúc nhìn lại , có lẽ giọt mưa đã mang anh đi xa cuộc đời tôi .
  9. GiacMoHoangHon

    GiacMoHoangHon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mưa chiều cứ rơi rơi . Bước đi lặng lẽ trên quãng đường cô quạnh , bỗng nhìn lại thấy mình như hạt mưa bé nhỏ , rớt xuống đất và rồi tan biến . Bỗng nhiên sao mình thấy lòng bồi hồi cuộc sống nhiều lúc trách than phận người . sao đời ko cho ta cái ta muốn . Mưa chiều làm vơi đi giọt sầu ảo , làm cho cõi lòng ai bơ vơ trong mưa buồn . Nước mắt hoà cùng mưa trôi đi lặng lẽ , Tôi ước sao anh có ở đây , bên tôi trong mưa buồn và lại cùng tôi nắm tay . Nhưng anh đã ra đi bỏ lại cơn mưa sau lưng ngày mà 2 đứa cùng nhau trú mưa . anh nỡ quên và trôi đi bao tất cả . Đôi lúc nhìn lại , có lẽ giọt mưa đã mang anh đi xa cuộc đời tôi .
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em mở "Bình yên", và tả mùa thu HN cho một chị bạn, công nhận chưa bao giờ thấy mùa thu đẹp như khoảng thời gian này. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xa HN, nhưng nếu đi xa, chắc sẽ nhớ mùa thu ghê lắm, nhớ cả cái lạnh mùa đông nữa. Mấy ngày vừa rồi ảnh hưởng của áp thấp nên hơi se lạnh, thấy lòng cứ buồn buồn, mà không hẳn là vì bất cứ điều gì. Buổi tối trời đẹp kinh khủng, giá như...
    Nhấm cái vị đăng đắng của chocolate, lại nhớ người, nhớ ngày xưa từng trêu chọc "những cô hàng xén răng đen-Cười như mùa thu toả nắng". Nhớ những lần lang thang trong triển lãm, trong CV, đi bơi thuyền, xoa đầu rùa ở VM...những kỉ niệm còn nhiều như thế, làm sao để lãng quên đây hả tôi? C hỏi cuối tuần của em có vui không, em chỉ cười cười không nói gì. Em chẳng thừa nhận, cũng không phủ nhận khoảng thời gian em bên người với C, đôi khi thấy tồi tội. Vẻ mặt tái xanh của C khi tình cờ đọc được tin nhắn của người trong điện thoại của em, đến bây giờ em vẫn chưa quên. Nhưng em chẳng thể vì không có người trong cuộc sống của em nữa mà em có thể đến với C.
    Chiều nay em khá bận, công việc có một số thay đổi. Tự dưng hôm nay lại mở cửa sổ, nhìn ánh nắng ùa vào phòng cũng thấy hay hay, lâu quá rồi toàn phải đóng cửa, mở điều hoà thật lạnh, nhiều khi thấy tay mình lạnh cóng. Em mệt mỏi lắm rồi người ạ, người nói trong khả năng của mình, người sẽ làm hết sức để cho em vui và hạnh phúc, vậy mà bây giờ người ra đi, để lại em nơi này với con đường nào cũng nhắc nhở kỉ niệm những ngày còn nhau. Em check mail, biết người đang bận rộn cho một chương trình mới, chắc người bận rộn và mệt mỏi lắm, nhưng em bây giờ chẳng thể "lên dây cót tinh thần" cho người nữa rồi, em không thể gọi cho người mỗi khi biết người có chuyện vui hay buồn, em cũng không còn là người con gái người muốn chia sẻ những vui buồn lo lắng nữa. Vị trí đó có lẽ đã có người khác thay thế rồi! Em sao thế này, hình như em đang thấy mình chìm dần, chìm dần trong sự bế tắc. Em lúc nào cũng nhớ người, và tự dằn vặt mình. Người bảo em phải sống mạnh mẽ lên, uh, em đang cố gắng đây, và em sẽ không bao giờ để người biết rằng em buồn bã vì người nhiều như vậy. Giá như mình đừng nhiều cố chấp, đừng nhiều tự ái như vậy. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, quá muộn rồi!
    "Hối hận là nỗi đau khó lành nhất của con người", em đang hối hận, người ạ. Không biết em hối hận vì quen người, hay hối hận vì đã để tuột mất người trong cuộc đời em? Nếu biết quen nhau mà nhiều khó khăn như vậy, sao người lại giành tình cảm cho em, sao lại để em lún sâu vào tình cảm này? Em mệt mỏi lắm rồi, người có biết không? Chiều nay em nhớ người, chiều nay em chỉ muốn vứt bỏ tất cả những tự ái, giận hờn để có thể có người ở bên em, nhưng đã là vô nghĩa rồi. Đã hết rồi!

Chia sẻ trang này