1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em mở "Bình yên", và tả mùa thu HN cho một chị bạn, công nhận chưa bao giờ thấy mùa thu đẹp như khoảng thời gian này. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xa HN, nhưng nếu đi xa, chắc sẽ nhớ mùa thu ghê lắm, nhớ cả cái lạnh mùa đông nữa. Mấy ngày vừa rồi ảnh hưởng của áp thấp nên hơi se lạnh, thấy lòng cứ buồn buồn, mà không hẳn là vì bất cứ điều gì. Buổi tối trời đẹp kinh khủng, giá như...
    Nhấm cái vị đăng đắng của chocolate, lại nhớ người, nhớ ngày xưa từng trêu chọc "những cô hàng xén răng đen-Cười như mùa thu toả nắng". Nhớ những lần lang thang trong triển lãm, trong CV, đi bơi thuyền, xoa đầu rùa ở VM...những kỉ niệm còn nhiều như thế, làm sao để lãng quên đây hả tôi? C hỏi cuối tuần của em có vui không, em chỉ cười cười không nói gì. Em chẳng thừa nhận, cũng không phủ nhận khoảng thời gian em bên người với C, đôi khi thấy tồi tội. Vẻ mặt tái xanh của C khi tình cờ đọc được tin nhắn của người trong điện thoại của em, đến bây giờ em vẫn chưa quên. Nhưng em chẳng thể vì không có người trong cuộc sống của em nữa mà em có thể đến với C.
    Chiều nay em khá bận, công việc có một số thay đổi. Tự dưng hôm nay lại mở cửa sổ, nhìn ánh nắng ùa vào phòng cũng thấy hay hay, lâu quá rồi toàn phải đóng cửa, mở điều hoà thật lạnh, nhiều khi thấy tay mình lạnh cóng. Em mệt mỏi lắm rồi người ạ, người nói trong khả năng của mình, người sẽ làm hết sức để cho em vui và hạnh phúc, vậy mà bây giờ người ra đi, để lại em nơi này với con đường nào cũng nhắc nhở kỉ niệm những ngày còn nhau. Em check mail, biết người đang bận rộn cho một chương trình mới, chắc người bận rộn và mệt mỏi lắm, nhưng em bây giờ chẳng thể "lên dây cót tinh thần" cho người nữa rồi, em không thể gọi cho người mỗi khi biết người có chuyện vui hay buồn, em cũng không còn là người con gái người muốn chia sẻ những vui buồn lo lắng nữa. Vị trí đó có lẽ đã có người khác thay thế rồi! Em sao thế này, hình như em đang thấy mình chìm dần, chìm dần trong sự bế tắc. Em lúc nào cũng nhớ người, và tự dằn vặt mình. Người bảo em phải sống mạnh mẽ lên, uh, em đang cố gắng đây, và em sẽ không bao giờ để người biết rằng em buồn bã vì người nhiều như vậy. Giá như mình đừng nhiều cố chấp, đừng nhiều tự ái như vậy. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, quá muộn rồi!
    "Hối hận là nỗi đau khó lành nhất của con người", em đang hối hận, người ạ. Không biết em hối hận vì quen người, hay hối hận vì đã để tuột mất người trong cuộc đời em? Nếu biết quen nhau mà nhiều khó khăn như vậy, sao người lại giành tình cảm cho em, sao lại để em lún sâu vào tình cảm này? Em mệt mỏi lắm rồi, người có biết không? Chiều nay em nhớ người, chiều nay em chỉ muốn vứt bỏ tất cả những tự ái, giận hờn để có thể có người ở bên em, nhưng đã là vô nghĩa rồi. Đã hết rồi!
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian này lại giống như hồi người còn HN, sau khi tan học em lại đi ăn hoặc uống cafe, nhưng không phải là người ở bên cạnh em. Những câu chuyện vui đùa cũng khiến em vui vẻ hơn rất nhiều. Chiều qua biết người cùng cô ấy đang đi chơi, tim hẫng đi một nhịp, buồn. Lúc nói với đứa bạn với vẻ chán nản, bị nó quát cho một trận, đang ngồi trong lớp mà nó quát rõ to, phải nắm tay nó kéo lại, nhìn nó còn giận dữ hơn cả em nữa. Xong hai đứa quay sang nhìn nhau phì cười. Cũng may là em có một đứa bạn như nó!
    Sáng đi làm bị tắc đường, vòng bao nhiêu đường vẫn tắc. Đến công ty chạy huỳnh hụỵch, chẳng thấy chút duyên dáng con gái đâu cả. Nếu là ngày xưa thế nào cũng kêu ca với người, nhưng bây giờ thì quen với việc một mình đối diện với mọi chuyện rồi. Nhiều khi vẫn buồn buồn. Lúc tắc đường không thể nhích nổi chút nào ở con đường gần nhà, nhớ một tối trời mưa người hẹn đến nhà chơi nhưng lại kiếm lý do để từ chối, sau này những khi đưa em về, người hay trêu bữa đó người đứng đá nghiêng cả cây cột điện lại thấy buồn cười. Một buổi sáng vui vẻ, hy vọng ngày hôm nay sẽ nhiều niềm vui!
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian này lại giống như hồi người còn HN, sau khi tan học em lại đi ăn hoặc uống cafe, nhưng không phải là người ở bên cạnh em. Những câu chuyện vui đùa cũng khiến em vui vẻ hơn rất nhiều. Chiều qua biết người cùng cô ấy đang đi chơi, tim hẫng đi một nhịp, buồn. Lúc nói với đứa bạn với vẻ chán nản, bị nó quát cho một trận, đang ngồi trong lớp mà nó quát rõ to, phải nắm tay nó kéo lại, nhìn nó còn giận dữ hơn cả em nữa. Xong hai đứa quay sang nhìn nhau phì cười. Cũng may là em có một đứa bạn như nó!
    Sáng đi làm bị tắc đường, vòng bao nhiêu đường vẫn tắc. Đến công ty chạy huỳnh hụỵch, chẳng thấy chút duyên dáng con gái đâu cả. Nếu là ngày xưa thế nào cũng kêu ca với người, nhưng bây giờ thì quen với việc một mình đối diện với mọi chuyện rồi. Nhiều khi vẫn buồn buồn. Lúc tắc đường không thể nhích nổi chút nào ở con đường gần nhà, nhớ một tối trời mưa người hẹn đến nhà chơi nhưng lại kiếm lý do để từ chối, sau này những khi đưa em về, người hay trêu bữa đó người đứng đá nghiêng cả cây cột điện lại thấy buồn cười. Một buổi sáng vui vẻ, hy vọng ngày hôm nay sẽ nhiều niềm vui!
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gần 12h rồi vẫn chong mắt lên xem hoạt hình, triền miên từ phim này qua phim khác, cười rung cả giường. Công việc có vẻ ổn ổn một chút thì lại loay hoay với đống bài tập dài lê thê. Sáng nay mới biết tối qua có mấy cú ĐT giọng con trai SG, gọi về nhà chắc chỉ có người mới biết số. Tự dưng lại thấy thản nhiên thế, chẳng vui, chẳng buồn. Người đã có người con gái khác, chỉ có em là vẫn không quên được mọi chuỵên và tự làm khổ mình bởi những nhớ thương hờn ghen vô lý. Thời gian này em vẫn buồn, nhưng lại cười nhiều hơn, hay hát véo von một mình. Thực ra tâm trạng cũng thất thường, thoắt vui thoắt buồn. Mấy cái mail của tụi bạn vẫn chưa Re lại được, chắc lúc nào rảnh hơn phải viết dài một chút! Thầy giáo mấy hôm nay cứ thấy buồn buồn, không thấy hay cười và hài hước như mọi khi, mấy đứa con gái cùng lớp nghịch như quỷ bảo chắc thầy mới bị bồ đá. Dạo này cũng nghe nhiều người nói con trai SG yêu hời hợt và dễ quên, em thì chẳng vơ đũa cả nắm như vậy, tại cũng thấy có thằng bạn yêu sâu sắc lắm, cũng là dân SG chính gốc. Căn bản là do tính cách thôi. Hơn nữa con gái bao giờ yêu cũng nặng lòng và khó quên hơn.
    "Tình yêu là vệt mây xám lang thang trời cao", dạo này em không còn tin vào tình yêu nữa, cũng chẳng còn tin vào tình cảm xưa cũ của người nữa. Từ ngày xa người đến giờ, em lúc nào cũng thấy buồn bã, nhiều khi đang vui, chỉ cần nghe nhắc về người là đã thấy chạnh lòng và buồn ngay được. Em sẽ tự cho phép mình một khoảng thời gian để bình tâm lại, hết năm nay nhất định em sẽ không sống như vậy nữa. Em cũng không còn nhiều thời gian tuổi trẻ nữa để mà phung phí, người nhỉ?
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gần 12h rồi vẫn chong mắt lên xem hoạt hình, triền miên từ phim này qua phim khác, cười rung cả giường. Công việc có vẻ ổn ổn một chút thì lại loay hoay với đống bài tập dài lê thê. Sáng nay mới biết tối qua có mấy cú ĐT giọng con trai SG, gọi về nhà chắc chỉ có người mới biết số. Tự dưng lại thấy thản nhiên thế, chẳng vui, chẳng buồn. Người đã có người con gái khác, chỉ có em là vẫn không quên được mọi chuỵên và tự làm khổ mình bởi những nhớ thương hờn ghen vô lý. Thời gian này em vẫn buồn, nhưng lại cười nhiều hơn, hay hát véo von một mình. Thực ra tâm trạng cũng thất thường, thoắt vui thoắt buồn. Mấy cái mail của tụi bạn vẫn chưa Re lại được, chắc lúc nào rảnh hơn phải viết dài một chút! Thầy giáo mấy hôm nay cứ thấy buồn buồn, không thấy hay cười và hài hước như mọi khi, mấy đứa con gái cùng lớp nghịch như quỷ bảo chắc thầy mới bị bồ đá. Dạo này cũng nghe nhiều người nói con trai SG yêu hời hợt và dễ quên, em thì chẳng vơ đũa cả nắm như vậy, tại cũng thấy có thằng bạn yêu sâu sắc lắm, cũng là dân SG chính gốc. Căn bản là do tính cách thôi. Hơn nữa con gái bao giờ yêu cũng nặng lòng và khó quên hơn.
    "Tình yêu là vệt mây xám lang thang trời cao", dạo này em không còn tin vào tình yêu nữa, cũng chẳng còn tin vào tình cảm xưa cũ của người nữa. Từ ngày xa người đến giờ, em lúc nào cũng thấy buồn bã, nhiều khi đang vui, chỉ cần nghe nhắc về người là đã thấy chạnh lòng và buồn ngay được. Em sẽ tự cho phép mình một khoảng thời gian để bình tâm lại, hết năm nay nhất định em sẽ không sống như vậy nữa. Em cũng không còn nhiều thời gian tuổi trẻ nữa để mà phung phí, người nhỉ?
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn ra khoảng trời đầy nắng, nắng làm chói mắt và hơi khó chịu. Hồi mùa hè cũng hay đứng như vậy, nhìn xa xa là cây muỗm quả sai lúc lỉu, hay chọc là để đến tối sẽ đi hái trộm. Bây giờ chẳng còn ở cái tuổi trèo cây vắt vẻo như ngày xưa nữa, nhưng đôi khi vẫn thèm cảm giác giữa trưa vắng, leo lên một trạc cây thật cao, ngồi im lặng ở đó. Trưa nằm ngủ lơ mơ, nghe đâu đó một tiếng chim lạc lõng. Lạ nhỉ, ở khu phố này mà cũng có tiếng chim hót, chắc của một nhà nào đó mới mua, lại một cái ***g nhốt tiếng hót và đôi cánh của một chú chim xấu số nào đó. Em cũng đang tự nhốt trái tim và suy nghĩ của mình vào một cái ***g đầy những hình ảnh về một tình yêu mơ hồ và vô nghĩa.
    Đọc "Loa kèn tháng Tư", em thích những cành hoa trắng ấy, thích cả cái tên April, ngày trước hình như cũng có một ai đó chọn cái tên Cô gái Tháng Tư. Tự dưng lại nhớ sinh nhật mưa. Sinh nhật đầu tiên và cuối cùng có người con trai em yêu quí và tin tưởng ở bên cạnh. Một sinh nhật đầy hoa hồng và lys, đến gần 12h đêm người còn gọi điện nói những câu chuỵên vui vẻ với em, cả ngày hôm đó em cứ chìm trong cảm giác lâng lâng không diễn tả nổi. Không bao giờ quay lại được những tháng ngày ấy nữa. Sắp đến SN người, nhưng em chọn cách im lặng, có lẽ người cũng muốn thế.
    Dạo này sức khoẻ của em không được tốt, có lẽ là vì tâm trạng không vui kéo theo sức khoẻ cũng xuống dốc theo. Mấy ngày nay đi đường thấy rất nhiều những anh chàng mang theo hoa hồng, một bông hoặc một bó rực rỡ. Thấy buồn buồn. Những món quà nhỏ nhỏ người tặng em thường bao giờ cũng đi kèm một bông hồng được cắt ngắn, để gọn trong hộp, lúc nào cũng là sự ngạc nhiên...Thôi, không nhớ nữa, em bị sốt rồi, mệt quá!
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn ra khoảng trời đầy nắng, nắng làm chói mắt và hơi khó chịu. Hồi mùa hè cũng hay đứng như vậy, nhìn xa xa là cây muỗm quả sai lúc lỉu, hay chọc là để đến tối sẽ đi hái trộm. Bây giờ chẳng còn ở cái tuổi trèo cây vắt vẻo như ngày xưa nữa, nhưng đôi khi vẫn thèm cảm giác giữa trưa vắng, leo lên một trạc cây thật cao, ngồi im lặng ở đó. Trưa nằm ngủ lơ mơ, nghe đâu đó một tiếng chim lạc lõng. Lạ nhỉ, ở khu phố này mà cũng có tiếng chim hót, chắc của một nhà nào đó mới mua, lại một cái ***g nhốt tiếng hót và đôi cánh của một chú chim xấu số nào đó. Em cũng đang tự nhốt trái tim và suy nghĩ của mình vào một cái ***g đầy những hình ảnh về một tình yêu mơ hồ và vô nghĩa.
    Đọc "Loa kèn tháng Tư", em thích những cành hoa trắng ấy, thích cả cái tên April, ngày trước hình như cũng có một ai đó chọn cái tên Cô gái Tháng Tư. Tự dưng lại nhớ sinh nhật mưa. Sinh nhật đầu tiên và cuối cùng có người con trai em yêu quí và tin tưởng ở bên cạnh. Một sinh nhật đầy hoa hồng và lys, đến gần 12h đêm người còn gọi điện nói những câu chuỵên vui vẻ với em, cả ngày hôm đó em cứ chìm trong cảm giác lâng lâng không diễn tả nổi. Không bao giờ quay lại được những tháng ngày ấy nữa. Sắp đến SN người, nhưng em chọn cách im lặng, có lẽ người cũng muốn thế.
    Dạo này sức khoẻ của em không được tốt, có lẽ là vì tâm trạng không vui kéo theo sức khoẻ cũng xuống dốc theo. Mấy ngày nay đi đường thấy rất nhiều những anh chàng mang theo hoa hồng, một bông hoặc một bó rực rỡ. Thấy buồn buồn. Những món quà nhỏ nhỏ người tặng em thường bao giờ cũng đi kèm một bông hồng được cắt ngắn, để gọn trong hộp, lúc nào cũng là sự ngạc nhiên...Thôi, không nhớ nữa, em bị sốt rồi, mệt quá!
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Mây lang thang buồn trôi..", sáng nay trời nắng nhẹ, dậy muộn, vội vã lao ra khỏi nhà, tắc đường. Hôm nay trời oi ghê, liệu có phải lại sắp mưa không nhỉ? Sắp Trung thu rồi, vái trời đừng có sụt sùi, trăng phải thật sáng để còn có cớ mà hỏi "anh đang ngắm trăng với cô nàng nào vậy?". Tối qua dạo mấy vòng ở Hồ Tây, đẹp và lãng mạn kinh khủng, buột miệng kêu :"nhớ quá", đứa bạn cười cười. Bài tập dồn lên một đống mà vẫn lượn lờ phố xá được. Đường Bà Triệu ngập tràn bánh Trung thu, mà mình thì chúa ghét mấy loại bánh nướng, bánh dẻo. Về muộn nên lạnh ơi là lạnh, mà cũng sắp đến mùa đông rồi. Chắc phải đổi tên topic này thôi, chứ mùa đông mà lại mưa phùn gió bấc nữa thì chắc chết. Vẫn hay nhắc và nhớ về người như một thói quen, nhưng có lẽ đã đến lúc để mọi chuyện trôi vào quên lãng thôi. Kỉ niệm cũ thì cũng chỉ là kỉ niệm thôi, người không quay trở lại, yêu thương không trở lại. Cứ nhắc nhở mãi những câu chuyện cũ mèm ấy sẽ là nhàm chán.
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Mây lang thang buồn trôi..", sáng nay trời nắng nhẹ, dậy muộn, vội vã lao ra khỏi nhà, tắc đường. Hôm nay trời oi ghê, liệu có phải lại sắp mưa không nhỉ? Sắp Trung thu rồi, vái trời đừng có sụt sùi, trăng phải thật sáng để còn có cớ mà hỏi "anh đang ngắm trăng với cô nàng nào vậy?". Tối qua dạo mấy vòng ở Hồ Tây, đẹp và lãng mạn kinh khủng, buột miệng kêu :"nhớ quá", đứa bạn cười cười. Bài tập dồn lên một đống mà vẫn lượn lờ phố xá được. Đường Bà Triệu ngập tràn bánh Trung thu, mà mình thì chúa ghét mấy loại bánh nướng, bánh dẻo. Về muộn nên lạnh ơi là lạnh, mà cũng sắp đến mùa đông rồi. Chắc phải đổi tên topic này thôi, chứ mùa đông mà lại mưa phùn gió bấc nữa thì chắc chết. Vẫn hay nhắc và nhớ về người như một thói quen, nhưng có lẽ đã đến lúc để mọi chuyện trôi vào quên lãng thôi. Kỉ niệm cũ thì cũng chỉ là kỉ niệm thôi, người không quay trở lại, yêu thương không trở lại. Cứ nhắc nhở mãi những câu chuyện cũ mèm ấy sẽ là nhàm chán.
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Đấy là cô gái của anh phải không?" "Sao em lại nghĩ vậy, sao lại có người thứ ba ở đây?". Em không hiểu sao em lại hỏi người câu hỏi ấy, cũng không hiểu người thứ ba ở đây là ai. Em hay cô bé ấy? Có lần gọi đến công ty người, cô bé ấy nghe máy, nghe giọng dễ thương và khá ngoan. Với tính cách của người, cần một cô bé như vậy ở bên, chứ không phải là đứa con gái không hiền lành, và sống hơi bất cần như em. Nói chuyện với người với giọng nhỏ nhẹ, vẫn hay cười nhưng không trêu chọc nữa, không quan tâm đến chuyện người còn hay hết tình cảm với em nữa. Dù sao cũng chỉ là những câu nói, chẳng muốn mình hiểu lầm bất cứ sự quan tâm nào của người.
    "Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai"
    Vừa nghe câu hỏi "Anh chị chia tay lâu chưa?". Mình chia tay lâu lắm rồi người nhỉ, lâu lắm rồi người bước về lối khác, để em ngơ ngác nơi này. Và người đã có người ta. Hai người đi Bảo Tàng, đi shopping, cafe cùng nhau, vậy mà người lại bảo hai người không có gì với nhau cả. Nghe nực cười.
    Cuối tuần, em dậy sớm, lau nhà, làm đồ ăn sáng, mở một đĩa nhạc rất rộn rã. "Em về điểm phấn tô son lại_ Ngạo với nhân gian một nụ cười". Thời gian rồi sẽ xoá nhoà mọi buồn đau ngày cũ. Biết là vậy, nhưng sao lòng cứ nhói đau bởi những điều đã trở thành vô nghĩa? "Nhớ không anh bao ngày đưa đón, ly cafe qúan chiều ngát hương, nhớ không anh đêm vui đầu tiên chúng mình hẹn hò chung lối, phố vui bước chân ngỡ như là mơ,phút vui xưa tan thành mây khói, ly cafe bỗng chợt đắng môi, nỗi đau dâng trong tim đâỳ vơi, phố chiều lạnh lùng chân bước, biết chia với ai những đau buồn này"...Cả tối qua em im lặng ngồi nghe cô bạn hát "Trái tim thổn thức", nhìn mắt nó ướt mà buồn. Sao con gái lại nặng lòng trong chuyện tình cảm như vậy nhỉ? Mà nhìn nó thì như người mẫu, cao, trắng, xinh xắn, năng động..các anh cứ gọi là đổ như chuối, vậy mà lại cứ yêu một anh chàng nhìn rất bình thường, cũng không cưng chiều gì, mấy năm như vậy rồi, thấy mà buồn.
    Mấy hôm nay HN nắng, chỉ có buổi tối là thấy đúng thời tiết mùa thu. Lượn lờ phố xá nhiều, nhìn cảnh cũ lại thấy chạnh lòng. Không biết đến khi nào thì lòng mới thản nhiên được trước những kỉ niệm cũ?

Chia sẻ trang này