1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nala, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày mưa...

    Mình vào đây làm gì nhỉ ?
    Online. Đã định không vào YIM, nhưng không hiểu sao....
    Luôn luôn là cái sự "không hiểu sao" đó, nó khiến mình rơi vào những trạng thái tréo ngoe và khó chịu.
    Chán. Chán những gì diễn ra xung quanh mình. Một ngày bắt đầu bằng việc nhìn thấy 4 bức tường nhà, và kết thúc cũng là 4 bức tường nhà.
    Bạn bè?
    Cafe?
    Đi lang thang?
    Bật thẳng tưng những câu trêu chọc của các "anh trai"???
    Đâu hết rồi?
    Ngày mai sẽ là một ngày được nghỉ hoàn toàn. ĐỊnh đi chơi cùng anh yêu nhưng anh yêu lại không đến. Nếu là ngày xưa thì đã rủ bạn đi chơi rồi, nhưng bây giờ thì không thể. Khéo chúng nó lại nghĩ mình không đứng đắn. Ai bảo quen nhiều con trai hơn là con gái???

    ....

    Nala
  2. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không thấy bạn xuất hiện. Muốn thăm hỏi một vài câu mà không biết gửi vào đâu. Tuy chưa gặp bạn mà lòng thầm nể phục vì kiến văn quảng bác cùng cách cư xử hơn người. Nghĩ rằng sau một thời gian nữa chắc rằng bạn sẽ hết bận rộn.
    Ai ngờ đâu...
    Hôm nay online, vô tình tìm nick của bạn mới hay bạn đã "gác kiếm quy sơn". Chuyện thật chứ không còn là chuyện ngày một ngày hai.
    Choáng váng.
    Chỉ nhớ có một lần thức thâu đêm lắng nghe những tâm sự mệt mỏi và rời rạc của bạn.
    Chỉ nhớ có một lần bạn gửi ảnh. Một khuôn mặt cực kỳ quen mà không nhớ được là đã gặp ở đâu.
    Vài lần chat cùng nhau với đầy đủ lễ nghi...
    Có một lần nhờ bạn set tit, rồi test thử, với một nội dung nhạy cảm. Bạn đọc, rồi cười nhẹ "Đúng là nhạy cảm thật đấy chứ!".
    ...
    Và rồi bạn gửi offline cho một số người trong danh sách bạn, nói rằng từ nay đừng tìm cách liên lạc với bạn nữa...
    Chỉ biết bạn qua một cái nick và một cái YIM.
    Những lần chat, những tấm ảnh đều thất lạc vì cài lại máy.
    Chẳng còn gì liên quan đến bạn nữa. Chẳng thể giữ được gì mà bạn đưa cho nữa. Chỉ còn lại kỷ niệm. Mà kỷ niệm, hỡi ôi...
    Trong kỷ niệm ấy, bạn luôn luôn hiện ra như một người lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng, khẩu khí khiêm cung, kiến văn quảng bác, nhưng ánh mắt lại ngời lên những trò nghịch ngầm tinh quái.
    Trong kỷ niệm ấy, bạn là một kẻ ngu ngơ với tình yêu đến kỳ lạ. Chuyện của bạn mong manh và lung linh như trong một màn sương kỳ ảo. ĐIều này có thể tin được không?
    Hơn một lần bạn hé mở lòng mình, để rồi cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại.
    Bạn nhẹ nhàng như gió, bay đi với bao phiền muộn nhân gian....
    Mong bạn tìm thấy sự thanh thản và hạnh phúc riêng mình. Nếu có duyên mà đọc được những dòng này thì hãy lưu lại một đôi dòng, bạn nhé.
    Friendship forever.
    Nala

Chia sẻ trang này