1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những người chưa yêu, sẽ yêu, đang yêu, đã yêu và để tuột mất tình yêu

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi little_hanoi, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_hanoi

    little_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cho những người chưa yêu, sẽ yêu, đang yêu, đã yêu và để tuột mất tình yêu

    Trên đời người trổ nhánh hoang vu ....

    Những tim đời đập lời hoang phế

    Giữa đường đi một người đứng gọi

    Gửi em- Chiếc xương sườn thứ 7
    Đã bao lần em hỏi tôi " Trên đời này , anh yêu ai nhất?"
    Tôi chỉ cười, im lặng. Rồi ôm em vào lòng, thì thầm vào tai " Em ơi, cô bé dại khờ". Em rúc rích cười, nép vào ngực tôi.

    Một lần em chưa chịu thôi mà hỏi tiếp : " Trong lòng anh, em là gì nhỉ?" " Em là khúc xương sườn của anh" . " Sao cơ?" . Em ngước mắt, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi bật cười rồi kể

    -----------------------------------------------------------------

    " Chúa sáng thế dùng 6 ngày để sáng tạo ra muôn lòai. Vào ngày thứ 7, khi trái Đất thoát khỏi những cơn lốc hỗn loạn của vũ trụ. Từ trong bóng tối, bên cạnh những hình hài vạn vật đang rõ nét, một người đàn ông đã ra đời, cùng sự cô đơn. Chúa thấy ngay lỗi lầm của mình và ông ta sửa chữa ngay tối hôm đó. Một lỗ hổng được sinh ra để lấp đầy khoảng trống cô đơn của người đàn ông. Từ chiếc xương sườn thứ 7, phụ nữ xuất hiện. Đó, đàn ông ai cũng đi tìm phần còn lại của mình, để lấp đầy khoảng trống, để chấm dứt những cơn đau âm ỉ trong lòng ngực

    -----------------------------------------------------------------

    Nói rồi, tôi cầm tay em, đặt môi mình lên bàn tay ấm áp của và hỏi " Thế đấy thưa cô, cô có đồng ý trở lại ***g ngực của tôi không?" " KHÔNG". Em mím môi quay ngoắt đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng. Tôi kéo em lại, ôm chặt vào lòng, hôn tới tấp lên môi cho tới khi em kêu lên " Em xin hàng. Em đồng ý"

    -------------------------------------------------------------------

    Sau ngày cưới, tôi và em có một khoảng thời gian dài sống trong những ngày hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng cuộc đời có vô số những điều khó hiểu.

    Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa

    Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây

    Rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay

    Tình yêu như vết cháy trên da thịt người

    Tình xa như trời, tình gần như khói mây

    Cuộc tình lên cao vút, như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bầy, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay.

    Những bất đồng gây bực bội nhỏ nhặt, gặm nhấm dần mơ ước, tình yêu của chúng tôi. Cơn lốc mưu sinh bận bịu khiến tôi và em ngày càng xa nhau. Cuộc sống gia đình trở nên nhạt nhẽo tầm thường. Những ánh mắt thân thương trao nhau trước kia thay thế bằng những phút im lặng dày vò trĩu nặng. Có lẽ tôi và em còn quá trẻ

    Rồi một ngày, sau cuộc cãi vã, em òa khóc, chạy ra khỏi nhà. Tôi hậm hực đuổi theo. Khi em đã ở bên kia đường, ở giữa là những dòng xe hối hả ngược xuôi, tôi thấy em quay lại nhìn mình gào lên " Anh chưa bao giờ yêu tôi cả" Giận tính trẻ con của vợ, tôi buộc miệng " Còn cô, hãy xem lại mình có đáng yêu không? Cô đâu phải là khúc xương sườn ấy trên người tôi" Em nín lặng, đôi mắt dại đi, ngấn nước. Tiếng xe trên đường gào thét, gầm rú. Em đứng như thế rất lâu trên hè phố. Em quay về nhà, mắt đẫm lệ, thu dọn đồ đạc. Tôi đứng trân trối, môi run rẩy, trái tim thót lại như vừa tuột tay làm rơi một thứ đồ thủy tinh quý giá. Trên bàn là tờ giấy bị xé vội, những hàng chữ viết vội vàng,nghiêng ngả

    " Nếu em đã không phải là khúc xương ấy của anh thì hãy để em ra đi. Thà được giải thoát còn hơn chịu đau khổ. Mỗi người chúng ta hãy đi tìm nửa còn lại của mình anh ạ ...Vĩnh biệt"

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bảy năm trôi qua, tôi vẫn chưa tái hôn. Mặc dù đã gặp rất nhiều người đàn bà nhưng tôi vẫn không thể gạt em ra khỏi tâm trí.

    Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về .....

    Không còn ai, đường về ôi quá dài những đêm xa người

    Đâu đấy ẩn khuất sau năm tháng phôi pha, trong một góc nhỏ trong trái tim cằn cỗi , tôi vẫn chờ đợi em. Tôi được biết em đã trở thành một người đàn bà thành đạt, đã tái giá với một danh nhân Canada rồi lại chia tay . Lần đầu, nghe được tin em lấy chồng, tôi ***g lộn trong ghen tuông, hằn học nghĩ, dù sao đàn bà chẳng bao giờ chịu nổi được cảnh đơn chiếc

    Đã có lần, tôi gặp em tại sân bay nơi diễn ra vô vàn những cuộc gặp gỡ và chia li trong một chuyến đi đến một vùng đồng cỏ Châu Phi hoang dã. Em thích nơi đó vì trong em sự hoang dã luôn trỗi dậy. Trước cửa lên máy bay, tôi thấy em đứng lẻ loi trên lối vào rộng thênh thang. Thân hình nhỏ bé của em như đang chuẩn bị cuốn vào hành lang sâu thẳm, ngồn ngộn người. Tim đập loạn xạ, mặt nóng bừng, tay lạnh đi, tôi bỏ lại tất cả, quay trở lại. Tôi reo lên từ bên ngoài cổng kiểm tra xuất cảnh. Đứng bên kia, bị ngăn bời cánh cửa và dòng người qua lại, tôi gọi với " Chào em, em khỏe chứ?". Em cười gật đầu" Em không sao cả. Còn anh? Anh đã tìm thấy khúc xương sườn của anh chưa?" Tôi mỉm cười lắc đầu "Chưa"
    Bỗng nhiên một đám khách du lịch đi vào, hành lang sâu thẳm, ngồn ngột toàn người đã nuốt chửng em. Tôi gào, gọi tên em, chạy như điên để đuổi theo. Chạy chạy ...chạy mãi

    Đến nay, đã gần 10 năm kể từ lần gặp cuối cùng ấy, tôi vẫn không nghe được một tin tức nào về em. Không tái hôn, trong căn phòng của tôi và em, trên chiếc giường rộng thênh thang, tôi vẫn gặp em trong những cơn mê. Trong cơn đau nhói dội trong ***g ngực, tôi vẫn chờ. Chiếc xương sườn thứ 7, EM

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    " Có một truyền thuyết về một con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó dời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả , nó vừa hót,vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy khiến cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi,lắng nghe và chính thượng đế trên Thiên Đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta trả giá bằng những đau khổ vĩ đại

    ....Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên.Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng, chúng ta khi lao ngực vào bụi mận gai. Chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế."

    ( Torn Bird- Collen Mc Cullough)

  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    đọc thấy hay hay, cơ mà thế này là thế nào nhỉ?
  3. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ đọc 1 bài viết hay đến thế , phải nói là tuyệt hơn xa những người viết nhiều và hay viết trong bõ này
    tôi vote cho bạn 5 *
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là " Ừ thôi em về chiều mưa giông tới ....." chứ cò là gì nữa hả bồ tèo .
  5. pace

    pace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 * cho người đàn ông chung tình còn sót lại trên thế giới này.
  6. little_hanoi

    little_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giao Lộ
    Anh ngồi trong cái quán nhỏ nhìn ra ngoài con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Đường vắng tanh. Trong quán rượu, tiếng cười nói không ngớt. Anh thu mình trong một góc nhỏ, tối, ngồi cạnh ô cửa sổ kính nhòe hơi nước. Anh đang lâng lâng, mắt mờ dần
    ----------------------------------------------------------------
    Anh quen chị trong trường đại học. Chị là một cô gái thông minh, con nhà quý tộc. Ở chị hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tốt đẹp, cương nghị, thông minh, giàu có và hào hiệp. Anh yêu chị không say mê, không vồn vã nhưng đủ để đi đến một kết cục nào đó. Anh và chị kết hôn. Nhờ kết hôn với chị, anh có cơ hội được thăng tiến,được nổi danh, được mọi người kính trọng. Hai năm sau, họ có một đứa con trai. Nếu như nhìn vào, rất nhiều người phải ghen tị với anh, với sự giàu có, với hạnh phúc, với một người vợ đẹp ..tất cả đều viên mãn, trọn vẹn.
    6 năm, họ sống với nhau đều đều từ từ như một chiếc đồng hồ. Không quá đam mê, không giận dữ, không nước mắt, chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng. Chị vẫn ngày càng đẹp, kiêu sa. Vẫn nhẹ nhàng, ân cần niềm nở với anh nhưng không một chút rạo rực, đê mê. Cuộc sống sa hoa cho anh cái cảm giác quá đầy đủ nhưng dường như lại cướp đi của anh một điều gì đó. Nói chính xác hơn là , anh chưa có cơ hội có được điều đó.
    Mỗi ngày đi làm về, anh chợt nhận ra mình thèm khát được một cái vuốt ve, mơn trớn của vợ. Anh thèm được nhìn thấy khuôn mặt vợ anh một lần biết giận dỗi vì anh về muộn, vì anh quên chưa tặng quà sinh nhật. Nhưng chưa bao giờ chị tỏ ra như vậy. Anh luôn cảm thấy ở chị một sự nghiêm nghị, giống như những bà sơ trong tu viện. Anh cảm thấy mình giống như một con thú hoang, bị kìm nén những bản năng hoang dã. Dần dần, anh chán đi về ngôi nhà nguy nga của mình. Anh thấy vợ mình chẳng khác gì một khúc cây khô đét. Anh căm ghét sự đầy đủ. Anh làm tất cả để cho chị tức giận nhưng chị luôn tỏ ra mình là một người biết kiềm chế những cơn giận dữ,vẫn ân cần niềm nở với anh.
    1 năm , 2 năm sau, cuộc sống gia đình của họ lâm vào tình trạng bế tắc, cả hai không thể lí giải cho mình.
    "Em nói gì đi chứ?" Anh hỏi
    " Chẳng có gì cả anh ạ. Em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Anh không nên quá nhạy cảm như vậy"
    "Tôi phát chán cái cuộc sống kiểu này rồi. Trời ơi, tại sao tôi có thể sống được như vậy"
    "Nào, anh kiềm chế đi chứ........ Em biết chuyện của anh với Lyn. Em biết anh chỉ quan hệ với Lyn để trọc tức em thôi. Đừng trẻ con như vậy John.
    "Cô có phải là hòn đá không thế?"
    Anh hét lên, hất tung mọi thứ, lao ra nhà. Anh quyết định rời bỏ căn nhà của mình.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Lyn là một nhà báo. Cô trẻ trung, với mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Nhìn cô, ai cũng cảm thấy rạo rực đê mê. Cô không phải là tuýp người xinh đẹp. Nhưng ở cô toát ra một sự trọng sáng, mộc mạc, giản dị như một cánh đồng hoa cúc nhưng cũng không kém phần hoang dã.
    Anh gặp cô trong một lần họp báo,phỏng vấn các doanh nghiệp tại Luân Đôn. Họ nói chuyện hai đến ba lần. Và anh quyết định hẹn gặp riêng cô. Họ thường thích nói chuyện về những đồng cỏ Châu Phi, về những ước mơ viển vông, về biển. Cô thổi vào cuộc sống của anh một luồng sinh khí mới, mát mẻ trong lành. Cái cách cô hôn anh cũng khiến anh ngạc nhiên, vừa gợi mở, vừa tính tứ. Cô hoang dã trong cách sống, trong cả tình yêu. Mỗi lần nhìn cô khóc vì giận dữ, anh lại lao đến, hôn tới tấp lên mắt, lên môi cho đến khi cô cười vang. Anh cảm thấy ở cô một điều gì đó muốn khám phá, muốn lao đến, muốn nghiến ngấu tất cả.
    Anh bỏ chị đến sống cùng với cô. Thời gian đầu, anh hạnh phúc. Nhưng công việc mệt nhọc, đầy áp lực khiến anh muốn có một chút tĩnh lặng trong cuộc sống. Lúc này, anh nhớ tới chị. Nếu mà có chị lúc này, chị sẽ giúp anh giải quyết những khúc mắc về mối quan hệ trong kinh doanh. Còn Lyn thì đôi khi lại làm anh cảm thấy mệt mỏi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Anh gặp lại chị trong một bữa tiệc. Chị vẫn đẹp và nghiêm nghị. Hôn đứa con trai bé bỏng, nắm tay an ủi chị, anh cảm nhận được cái không khí gia đình mà trước đây anh đã từng có. Trong anh, một sự nuối tiếc dâng trào. Mắt anh đờ đẫn, tay lạnh, run lên
    " Anh hạnh phúc với Lyn chứ?". " Có" . Anh trả lời nhẹ nhàng. Bất chợt nhìn lên, anh thấy chị khóc. Nước mắt lăn trên gò má hôi nhô cao. Nhưng ngay lập tức chị dấu nước mắt của mình. Chị vẫn luôn như vậy, luôn biết tự chủ và kiêu hãnh " Trông anh có vẻ mệt mỏi" " Ừ, công việc mà em." Anh đưa tay day day đôi mắt. Chị lại gần, như một thói quen lâu năm, một thói quen chỉ có giữa anh và chị, chị đưa tay vuốt tóc anh, xoa ngực cho anh. Một tình cảm xưa quen lắm, đã quay lại trong anh. Anh hành động như bản năng, nhắm mắt. Họ bên nhau thật lâu.
    " Lyn.............Em đừng chạy đi. Anh muốn giải thích". Cô đã nhìn thấy hết. Cô lao ra đường, lên vội chiếc taxi. Anh cũng lên xe, đuổi theo.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Quán rượu đã ngớt người.
    Anh thấy mình lâng lâng.
    Bây giờ chắc đã là nửa đêm rồi. Rút chiếc bút trong túi áo, anh viết thư cho Lyn
    " Lyn thương yêu,
    Anh không thể giải thích được những gì đang xảy ra trong anh lúc này. Nhưng anh không thể sống phiêu lưu như thế này được. Như thế là không công bằng cho em, cho Beth và con của anh nữa. Anh hiểu rằng mình cần phải sống có trách nhiệm với gia đình. Tha lỗi cho anh, em nhé. Anh yêu em rất nhiều, nhiều lắm.
    Vĩnh biệt"
    Anh đi ra thùng thư cạnh quảng trường. Trời lạnh, tuyết rơi nhẹ nhàng. Đứng trước thùng thư, anh thấy tim đau nhói. Đưa tay ra để nhét bức thư vào, bất chợt, lại rụt tay lại. Anh đứng im lặng rất lâu và rồi cũng chẳng thể làm được gì. Lạnh..
    Anh quay trở lại xe, lang thang và dừng trước một hàng bánh rong. Đói và lạnh. Anh thèm một cái gì đó vì suốt từ tối đến giờ, anh vẫn chưa ăn gì cả. "Chú ăn bánh nhé" Một cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đưa chiếc bánh mỳ cho anh." Chắc là chú đói lắm" Anh im lặng và nhai ngấu nghiến. Chưa bao giờ anh có cảm giác anh một miếng bánh mỳ nào ngon đến như thế. Anh vừa ăn, vừa nhìn cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ.
    " Ôi mái tóc màu hạt dẻ ......."
    "Lyn.." Anh lao ra bốt điện thoại công cộng gọi điện cho cô. Không ai nhấc máy. Anh để lại lời nhắn
    " Anh đây em yêu. Anh xin lỗi em. Anh sẽ về ngay bây giờ. Hãy đợi anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm''
    Anh lên xe, phóng như điên trên đại lộ vắng vẻ
    ...................Rầm................
    Anh thấy mình nhẹ bỗng lơ lửng trên không trung. Xa xa là tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chị chạy vào bệnh viện. Quá muộn rồi. Anh đã chết. Những gì anh để lại là một phong thư gủi cho Lyn. Chị cầm bức thư, mở ra đọc. Và quyết định sẽ không bao giờ gủi đến cho Lyn nữa. Cô ấy không thể chịu thêm được một cú sốc nữa
    Lyn đợi anh, đợi anh mãi. Cô chờ anh trong tâm trạng hân hoan hạnh phúc.
    Sáng hôm sau, nhận được tin dữ,cô lao đến bệnh viện. Gặp Beth, cô cầm tay ,an ủi, chia xẻ. Hai người phụ nữ ôm nhau. Và cô cũng quyết định không nói về cuộc gọi của anh dành cho cô đêm qua cho Beth. Làm như vậy là quá tàn nhẫn
    -----------------------------------------------------------------------
    Họ đi ra cổng. Chia tay và đi về hai ngả. Con đường ở giữa rộng thênh thang. Mỗi người đi đều cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã quyết định. Cả hai đã quá đau khổ, đã bị tổn thương quá nhiều rồi
    Suy cho cùng tất cả mọi thứ đều rất công bằng đối với anh, với Beth và với Lyn
    --------------------------------------------------------
    Giờ anh đang ở đang phiêu lưu nơi nào trên thiên đàng nhỉ.........????? Câu trả hỏi này thì chỉ có Chúa mới trả lời được. Mà Chúa thì không thể nói ...........
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em , em cứ phụ ngừời
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Trong cuộc sống, rồi ai cũng sẽ phải đứng trước một giao lộ nào đó thôi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ chọn ngả đường nào cho cuộc đời mình để cảm thấy không bao giờ phải nuối tiếc. Điều này thì rất khó, khó lắm. " Sắc sắc ..không không mà"


  7. little_hanoi

    little_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giao Lộ
    Anh ngồi trong cái quán nhỏ nhìn ra ngoài con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Đường vắng tanh. Trong quán rượu, tiếng cười nói không ngớt. Anh thu mình trong một góc nhỏ, tối, ngồi cạnh ô cửa sổ kính nhòe hơi nước. Anh đang lâng lâng, mắt mờ dần
    ----------------------------------------------------------------
    Anh quen chị trong trường đại học. Chị là một cô gái thông minh, con nhà quý tộc. Ở chị hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tốt đẹp, cương nghị, thông minh, giàu có và hào hiệp. Anh yêu chị không say mê, không vồn vã nhưng đủ để đi đến một kết cục nào đó. Anh và chị kết hôn. Nhờ kết hôn với chị, anh có cơ hội được thăng tiến,được nổi danh, được mọi người kính trọng. Hai năm sau, họ có một đứa con trai. Nếu như nhìn vào, rất nhiều người phải ghen tị với anh, với sự giàu có, với hạnh phúc, với một người vợ đẹp ..tất cả đều viên mãn, trọn vẹn.
    6 năm, họ sống với nhau đều đều từ từ như một chiếc đồng hồ. Không quá đam mê, không giận dữ, không nước mắt, chỉ có một nụ cười nhẹ nhàng. Chị vẫn ngày càng đẹp, kiêu sa. Vẫn nhẹ nhàng, ân cần niềm nở với anh nhưng không một chút rạo rực, đê mê. Cuộc sống sa hoa cho anh cái cảm giác quá đầy đủ nhưng dường như lại cướp đi của anh một điều gì đó. Nói chính xác hơn là , anh chưa có cơ hội có được điều đó.
    Mỗi ngày đi làm về, anh chợt nhận ra mình thèm khát được một cái vuốt ve, mơn trớn của vợ. Anh thèm được nhìn thấy khuôn mặt vợ anh một lần biết giận dỗi vì anh về muộn, vì anh quên chưa tặng quà sinh nhật. Nhưng chưa bao giờ chị tỏ ra như vậy. Anh luôn cảm thấy ở chị một sự nghiêm nghị, giống như những bà sơ trong tu viện. Anh cảm thấy mình giống như một con thú hoang, bị kìm nén những bản năng hoang dã. Dần dần, anh chán đi về ngôi nhà nguy nga của mình. Anh thấy vợ mình chẳng khác gì một khúc cây khô đét. Anh căm ghét sự đầy đủ. Anh làm tất cả để cho chị tức giận nhưng chị luôn tỏ ra mình là một người biết kiềm chế những cơn giận dữ,vẫn ân cần niềm nở với anh.
    1 năm , 2 năm sau, cuộc sống gia đình của họ lâm vào tình trạng bế tắc, cả hai không thể lí giải cho mình.
    "Em nói gì đi chứ?" Anh hỏi
    " Chẳng có gì cả anh ạ. Em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Anh không nên quá nhạy cảm như vậy"
    "Tôi phát chán cái cuộc sống kiểu này rồi. Trời ơi, tại sao tôi có thể sống được như vậy"
    "Nào, anh kiềm chế đi chứ........ Em biết chuyện của anh với Lyn. Em biết anh chỉ quan hệ với Lyn để trọc tức em thôi. Đừng trẻ con như vậy John.
    "Cô có phải là hòn đá không thế?"
    Anh hét lên, hất tung mọi thứ, lao ra nhà. Anh quyết định rời bỏ căn nhà của mình.
    ---------------------------------------------------------------------
    Lyn là một nhà báo. Cô trẻ trung, với mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Nhìn cô, ai cũng cảm thấy rạo rực đê mê. Cô không phải là tuýp người xinh đẹp. Nhưng ở cô toát ra một sự trọng sáng, mộc mạc, giản dị như một cánh đồng hoa cúc nhưng cũng không kém phần hoang dã.
    Anh gặp cô trong một lần họp báo,phỏng vấn các doanh nghiệp tại Luân Đôn. Họ nói chuyện hai đến ba lần. Và anh quyết định hẹn gặp riêng cô. Họ thường thích nói chuyện về những đồng cỏ Châu Phi, về những ước mơ viển vông, về biển. Cô thổi vào cuộc sống của anh một luồng sinh khí mới, mát mẻ trong lành. Cái cách cô hôn anh cũng khiến anh ngạc nhiên, vừa gợi mở, vừa tính tứ. Cô hoang dã trong cách sống, trong cả tình yêu. Mỗi lần nhìn cô khóc vì giận dữ, anh lại lao đến, hôn tới tấp lên mắt, lên môi cho đến khi cô cười vang. Anh cảm thấy ở cô một điều gì đó muốn khám phá, muốn lao đến, muốn nghiến ngấu tất cả.
    Anh bỏ chị đến sống cùng với cô. Thời gian đầu, anh hạnh phúc. Nhưng công việc mệt nhọc, đầy áp lực khiến anh muốn có một chút tĩnh lặng trong cuộc sống. Lúc này, anh nhớ tới chị. Nếu mà có chị lúc này, chị sẽ giúp anh giải quyết những khúc mắc về mối quan hệ trong kinh doanh. Còn Lyn thì đôi khi lại làm anh cảm thấy mệt mỏi.
    ---------------------------------------------------------------
    Anh gặp lại chị trong một bữa tiệc. Chị vẫn đẹp và nghiêm nghị. Hôn đứa con trai bé bỏng, nắm tay an ủi chị, anh cảm nhận được cái không khí gia đình mà trước đây anh đã từng có. Trong anh, một sự nuối tiếc dâng trào. Mắt anh đờ đẫn, tay lạnh, run lên
    " Anh hạnh phúc với Lyn chứ?". " Có" . Anh trả lời nhẹ nhàng. Bất chợt nhìn lên, anh thấy chị khóc. Nước mắt lăn trên gò má hôi nhô cao. Nhưng ngay lập tức chị dấu nước mắt của mình. Chị vẫn luôn như vậy, luôn biết tự chủ và kiêu hãnh " Trông anh có vẻ mệt mỏi" " Ừ, công việc mà em." Anh đưa tay day day đôi mắt. Chị lại gần, như một thói quen lâu năm, một thói quen chỉ có giữa anh và chị, chị đưa tay vuốt tóc anh, xoa ngực cho anh. Một tình cảm xưa quen lắm, đã quay lại trong anh. Anh hành động như bản năng, nhắm mắt. Họ bên nhau thật lâu.
    " Lyn.............Em đừng chạy đi. Anh muốn giải thích". Cô đã nhìn thấy hết. Cô lao ra đường, lên vội chiếc taxi. Anh cũng lên xe, đuổi theo.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Quán rượu đã ngớt người.
    Anh thấy mình lâng lâng.
    Bây giờ chắc đã là nửa đêm rồi. Rút chiếc bút trong túi áo, anh viết thư cho Lyn
    " Lyn thương yêu,
    Anh không thể giải thích được những gì đang xảy ra trong anh lúc này. Nhưng anh không thể sống phiêu lưu như thế này được. Như thế là không công bằng cho em, cho Beth và con của anh nữa. Anh hiểu rằng mình cần phải sống có trách nhiệm với gia đình. Tha lỗi cho anh, em nhé. Anh yêu em rất nhiều, nhiều lắm.
    Vĩnh biệt"

    Anh đi ra thùng thư cạnh quảng trường. Trời lạnh, tuyết rơi nhẹ nhàng. Đứng trước thùng thư, anh thấy tim đau nhói. Đưa tay ra để nhét bức thư vào, bất chợt, lại rụt tay lại. Anh đứng im lặng rất lâu và rồi cũng chẳng thể làm được gì. Lạnh..
    Anh quay trở lại xe, lang thang và dừng trước một hàng bánh rong. Đói và lạnh. Anh thèm một cái gì đó vì suốt từ tối đến giờ, anh vẫn chưa ăn gì cả. "Chú ăn bánh nhé" Một cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đưa chiếc bánh mỳ cho anh." Chắc là chú đói lắm" Anh im lặng và nhai ngấu nghiến. Chưa bao giờ anh có cảm giác anh một miếng bánh mỳ nào ngon đến như thế. Anh vừa ăn, vừa nhìn cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ.
    " Ôi mái tóc màu hạt dẻ ......."
    "Lyn.." Anh lao ra bốt điện thoại công cộng gọi điện cho cô. Không ai nhấc máy. Anh để lại lời nhắn
    " Anh đây em yêu. Anh xin lỗi em. Anh sẽ về ngay bây giờ. Hãy đợi anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm''
    Anh lên xe, phóng như điên trên đại lộ vắng vẻ
    ...................Rầm................
    Anh thấy mình nhẹ bỗng lơ lửng trên không trung. Xa xa là tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát
    --------------------------------------------------------------------------
    Chị chạy vào bệnh viện. Quá muộn rồi. Anh đã chết. Những gì anh để lại là một phong thư gủi cho Lyn. Chị cầm bức thư, mở ra đọc. Và quyết định sẽ không bao giờ gủi đến cho Lyn nữa. Cô ấy không thể chịu thêm được một cú sốc nữa
    Lyn đợi anh, đợi anh mãi. Cô chờ anh trong tâm trạng hân hoan hạnh phúc.
    Sáng hôm sau, nhận được tin dữ,cô lao đến bệnh viện. Gặp Beth, cô cầm tay ,an ủi, chia xẻ. Hai người phụ nữ ôm nhau. Và cô cũng quyết định không nói về cuộc gọi của anh dành cho cô đêm qua cho Beth. Làm như vậy là quá tàn nhẫn
    ----------------------------------------------------------------------------
    Họ đi ra cổng. Chia tay và đi về hai ngả. Con đường ở giữa rộng thênh thang. Mỗi người đi đều cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã quyết định. Cả hai đã quá đau khổ, đã bị tổn thương quá nhiều rồi
    Suy cho cùng tất cả mọi thứ đều rất công bằng đối với anh, với Beth và với Lyn
    --------------------------------------------------------------------------
    Giờ anh đang ở đang phiêu lưu nơi nào trên thiên đàng nhỉ.........????? Câu trả hỏi này thì chỉ có Chúa mới trả lời được. Mà Chúa thì không thể nói ...........
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em , em cứ phụ ngừời
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Trong cuộc sống, rồi ai cũng sẽ phải đứng trước một giao lộ nào đó thôi. Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ chọn ngả đường nào cho cuộc đời mình để cảm thấy không bao giờ phải nuối tiếc. Điều này thì rất khó, khó lắm. " Sắc sắc ..không không mà"


  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là như thế . Nhiều lúc ăn mãi một món ăn , con người cảm thấy chán ngán , vô vị . Mặt hồ Thu yên lặng , không vài ngọ sóng lăng tăng , người nhìn cảm thấy hình ảnh không đẹp , không thơ mộng . Đôi lúc những gì mình có trong tay , theo thời gian coi nó dư htừa , vô giá trị .
    Đâu biết rằng , một lúc nào đó , bôn ba mãi khắp nơi , đến lúc nhận ra , lòng cảm thấy sự yên tĩnh như ngày xưa , có biết rằng lúc quay về , người xưa cảnh cũ , có còn chăng ? Một chén cơm với canh cải ngọt , đôi lúc vẫn thấy thơm ngon hơn Vi cá , Yến , hào.
    Nếu ai cũng biết rằng : .. xây dựng cho bằng đuợc một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình ...Nó sẽ giúp cho ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc sống khác đi.
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu- Rồi
    Sẽ yêu _ Rồi
    Đã yêu _ Rồi
    Để tuột mất Tình yêu _ Rồi.
    à, còn, Vẫn yêu.
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Những câu chuyện cực kỳ hay, mình vote cho bạn 10 sao................Chỉ buồn một điều là tại sao mình không thể chung tình như những nhân vật này nhỉ............huhuhuhuhuhuhu...........

    "Mắt sầu gửi mộng về cố quốc
    Đêm mơ Hà Nội dáng .................Quỳnh thơm"

Chia sẻ trang này