1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nhớ thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myl, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho những nhớ thương

    Thế là cũng qua hết 1 ngày, à mà không, 2 ngày rồi chứ nhỉ. Nỗi nhớ cứ cồn cào ở sâu thẳm trong tim cho dù đã tự dặn lòng là sẽ không thèm nghĩ đến ?ongười ta? nữa. Nghĩ vậy nhưng sao vẫn mong chờ một cuộc điện thoại, một tin nhắn vu vơ. Để rồi đến khi không có lại thấy đau đớn vì nghĩ rằng người ta chẳng yêu mình thật lòng.

    Đôi khi thấy mình thật quá trẻ con, đã vào tuổi 3X rồi mà xử sự nhiều lúc vẫn còn nông nổi. Hay chỉ vì đang trót yêu một người nhỏ tuổi hơn nên mình mới trở nên như thế? Lần chia tay này là do mình muốn như vậy mà. Tại sao lại còn đau lòng, tại sao lại còn nuối tiếc?

    Thật là bực mình khi 2 đứa giận nhau mà lại làm chung 1 cơ quan, thậm chí chung 1 phòng . Vào cơ quan trong lòng buồn so mà vẫn phải nói, phải cười với những người khác. Chẳng muốn quan tâm đến đối phương mà vẫn cứ phải nhìn hắn để rồi lắm lúc thấy hắn cặm cụi nhắn tin cho ai đó lại thấy tức anh ách trong lòng.

    Tối nay đi học bóng bàn. Cố đánh thật sung để khỏi nhớ đến ?ongười ta?, nhưng cuối cùng vẫn bị ông thầy phát hiện vì thỉnh thoảng lại thấy mình lơ đãng. Thật sự là mình đang cảm thấy buồn lắm. Có phải những giây phút hạnh phúc đã đi qua mất rồi? Và đến bao giờ thì mình mới có thể quên được người đây? Quá khứ luôn ám ảnh mình bởi những kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm mà cho dù không viết nhật ký thì mình cũng vẫn nhớ đến từng chi tiết một. Làm sao để có thể quên?
  2. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Myl ơi!
    Sao tâm sự của bạn giống y như mình vậy. Không biết bạn có may mắn hơn mình không khi bạn còn làm chung với người ấy. Bạn còn nhìn thấy người ấy hằng ngày. Còn mình thì chẳng được gặp lại từ lúc nói lời chia tay. Nói lời từ biệt thì dễ, nhưng sao lòng xót xa qúa MYL ơi. Chỉ cần vài ngày nữa là mình sẽ quên khuôn mặt của hắn rồi. Cùng sống chung trên mảnh đất Sài Gòn này, mà sao ta lại không gặp nhau nhỉ? Hữu duyên thiên lý ngộ... chắc là tụi mình không duyên nên đã mãi xa nhau?
  3. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần jì đâu , chỉ cần thời gian thôi My ạ . rồi sẽ quên hết , tất cả sẽ bị thời gian vùi lấp hết , bạn ko fải lo , bây h mới chia tay thì thế thôi , mấy hôm nữa là lại bt ngay
    chúc bạn hạnh fúc
  4. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đâu, buổi tối đi chơi với đám bạn bè nhiều vào, nếu không thì kiếm cái gì để học vào thời gian rỗi như dancing, fa ****tail... or làm quen với thật nhiều anh mới vào, có nhiều thứ khác để lấp chỗ trống thì sẽ quên rất nhanh
  5. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng ... năm 2005
    7g30''''
    Sáng nay đi làm muộn. Mìnhi lao vào thang máy và vội vàng phi lên phòng vì sợ bị sếp mắng. Lúc đi ngang qua hành lang, bất chợt nhìn thấy một tên mặt mũi non choẹt đang đứng lơ ngơ, tay cầm hồ sơ. Cứ tưởng khách hàng đến giao dịch, mình nhủ thầm "Tên này chắc tối qua không ngủ được hay sao mà bữa nay đi công tác sớm quá thếi".
    8g00''''
    Cô bé phòng tổ chức lên phòng mình và giới thiệu với sếp về nhân viên mới vừa từ HN vào. Hóa ra là cậu nhóc lúc nãy. Bàn của sếp sát cạnh bàn mìnhi, vì vậy những câu hỏi tò mò một cách thiếu tế nhị của sếp về nhân thân của hắn cứ chui vào tai mình rõ mồn một. Mình không nhìn hắn, nhưng thấy hắn chỉ im lặng cười trừ trước những câu hỏi của sếp, bỗng dưng mình cảm nhận được rằng hắn là một người rất khôn ngoan và kín đáo. Mình chỉ thật sự chú ý đến hắn khi sếp bảo với mọi người rằng hắn là em trai một đồng nghiệp cũ trước đây của bọn mình. Cả phòng mình đều tò mò quay lại nhìn hắn, chủ yếu là để xem có giống anh trai hắn không. Riêng mình thì lại nghĩ :? Chắc cậu ta cũng như anh trai mình, vào đây làm tạm một thời gian cho có chỗ rồi sẽ quay trở về HN mà thôi ?.
    Những suy nghĩ ban đầu của mình về hắn chỉ có thế. Mình quên hắn ngay, và lại tiếp tục chúi đầu vào công việc của mình.
    Được myl sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 26/05/2006
  6. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...năm 2005
    Hắn gọi mình bằng chị, điều đó là đương nhiên rồi, vì hắn nhỏ tuổi nhất phòng trong khi mình còn là chị của rất nhiều tên con trai khác cơ mà. Hình như hắn có vẻ nể nang bà chị này lắm vì thấy rất lễ phép với mình
    Hôm nay là sinh nhật mình. Chính xác là nó đã đến trước đó đúng một tuần, nhưng vì bận rộn quá nên đến hôm nay mh mới có thể mời đám thanh niên cùng phòng đi nhậu. Hắn và vài đồng nghiệp mới đến rất muộn vì còn phải đi học. Lúc bọn họ đến thì mọi người đã ngà ngà say hết rồi. Mình cảm động quá, muộn thế mà họ vẫn đến chứng tỏ mình cũng có một vị trí nhất định nào đó trong lòng mọi người. Hắn tặng cho mình một bó hoa, chẳng nhớ là hoa gì, chỉ nhớ là nó cũng ? hơi bị xấu.

  7. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của mỗi người đều có rất nhiều những giấc mơ, và trong những giấc mơ của mình, đã bao giờ người trông thấy tôi?
    Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, nhưng sao nỗi nhớ vẫn đầy ắp trong tim. Làm gì, đi đâu cũng thấy nhớ "người ta" cho dù đã cố gắng hết sức. Có phải mình vẫn đang mong chờ một cuộc điện thoại? Nhưng mọi chuyện hình như đã kết thúc rồi cơ mà. Mình thật là ngốc quá phải không?
  8. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng được 60 ngày rồi mà sao tim mình vẫn đau đến thế. Em đến với anh bằng mối tình đầu trong sáng ,ngu ngơ.Em chưa bao giờ hình dung đươc rằng chia tay lai lam cho em buồn va đau đến thế.Có những lúc nhớ anh đến quặn long chỉ muốn chạy đến để được bình yên trong vòng tay của anh .Li trí và tình cảm của em luôn lam giằng xé.Ước gì mình có thể ở bên nhau thật đơn thuần mà không phải nghĩ đến mọi thứ xung quanh ,những ranh giới vô hinh mang quyền lưc vô biên để ta không thể đến với nhau.
    Có những lúc em cũng không muốn nhìn thấy anh và muốn coi anh như 1 người xa lạ để có thể quên anh đi nhưng sao mà khó đến thế?????????????/
  9. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH DÀNH CHO NHỮNG HY VỌNG

    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân 1 bó hoa hồng rất đẹp & nói:
    _Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân ko yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau 1 thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô ko muốn Mùa Hè phải buồn.
    _Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọtnước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, con đường bằng băng.
    Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong 1 đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _Tại sao con ko yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến & hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _Ko mẹ ơi, con ko thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại 1 mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh:"Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình ko nhiều. Tại sao mình ko làm những việc có ý nghĩa hơn?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi ko thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì ko dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước...?



  10. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "...Ngươ?i ta chi? mất một phút đê? pha?i lo?ng một ai đó, một giơ? đê? thích ngươ?i ấy, va? một nga?y đê? yêu ngươ?i ấy, nhưng pha?i mất ca? đơ?i đê? quên ngươ?i ấy. .."
    Nhớ anh để thấy cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa. Nhưng sao quặn lòng thế Sơn ơi.

Chia sẻ trang này