1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nhớ thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myl, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm 2005
    Hắn nhờ mình đưa hắn đi mua trái cây để mang về HN. Có lẽ vì hắn cũng muốn gặp mình chứ trái cây thì ở đâu chẳng bán, và hăn có thể nhờ chị mình đi mua hộ được mà. Tuy vậy, mình cũng rất vui khi có thể giúp hắn và gặp hắn trước khi hắn về nhà. Mua trái cây xong, bọn mình ghé uống cà phê ở quán T.T gần nhà mình. Tự nhiên mình muốn nắm tay hắn ghê nhưng rồi lại thôi. Hãy để cho cuộc sống của hắn được bình yên. Bản thân mình đã có quá nhiều rắc rối rồi.
    Ngày...tháng...năm 2005
    Mới sáng sớm hắn đã nhắn tin cho mình. Hắn bảo trời H.N mát lắm. Có lẽ hắn đang rất hạnh phúc bên những người thân của mình. Mình nhớ hắn.
    Ngày...tháng...năm 2005
    Hắn gửi email chúc mừng mình nhân ngày Phụ nữ VN, một tập Power Point rất đẹp. Mình cảm động quá chừng. Ngày hôm nay mình đã nhận được rất nhiều lời chúc, nhưng có lẽ những lời chúc của hắn làm cho mình vui nhất. Có phải vì mình có cảm tình với hắn nhiều hơn chăng??
    Mình giận anh ghê lắm, anh tệ thật, chẳng hề nhắn cho tôi một lời nào cả. Nhưng mình cũng không thể dối lòng rằng mình vẫn nhớ đến anh. Mỗi con đường, mỗi góc phố mà chúng mình đã từng ghé qua đều gợi lại trong mình nỗi buồn. Còn nhớ có lần mình hỏi L.? Nếu một ngày nào đó anh đến đây với một người con gái khác không phải là em thì anh có còn nhớ đến em không??, L. đã cười trả lời ?oKhi đã đi với một người con gái khác thì anh sẽ cố gắng không nhớ tới em nữa?. Câu nói ấy đã làm cho mình buồn rất lâu nhưng bây giờ thì mìnhi hiểu rằng anh nói đúng. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, người ta không thể cứ sống mãi bằng quá khứ được, và mình cũng phải cố quên anh mà thôi.
  2. trambau_vn

    trambau_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã qua ngày sinh nhật của mình. Có gì ấn tượng với buổi sinh nhật tối qua không nhỉ. Có lẽ, cảm giác chung là vui vì những bạn học đại học và cả những bạn học cấp 3 đều đến cả. Cũng thật sự bất ngờ.
    Nhưng.., mình vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Thực sự mình muốn có ai bên cạnh mình trong ngày sinh nhật của mình ??? Có lẽ là bạn đó. Nhưng ....lại nhưng , mình và bạn chắc sẽ khó có thể gặp lại. Mình cũng không hiểu tại sao mình và bạn lại như vậy, hay cả hai bọn mình đều có lòng tự trọng, một cái tôi quá lớn để nói ra lời xin lỗi. Không chắc mình sẽc không bao giờ xin lỗi bạn trước đâu. Mặc dù hôm qua mình đã định gọi điện cho bạn, mình muốn có bạn bên cạnh mình một chút vậy thôi, nhưng lòng tự ái của mình lại lớn hơn khi nhớ đến sự im lặng của bạn trong khoảng thời gian qua. Đúng là con gái như bạn nói đúng không. Nhưng là người vốn hay bị nói là lạnh và kiêu, mình chưa bao giờ phải có cảm giác bị bỏ rơi như vậy.
    Có thể mình sẽ rất buồn vì đã mất đi một người bạn nhưng với mình hay cùng như các bạn gái khác, đều muốn một sự thẳng thắn và rõ ràng. Mình không muốn chịu đựng cảm giác băn khoăn suy nghĩ mình đã làm gì sai, hay bạn với mình thực sự là như thế nào. Có thể trong thời gian qua mình đã chờ đợi một lời giải thích nhưng có lẽ đến lúc này mình đã nhận được câu trả lời. Giá như bạn và mình có thể gặp nhau và nói thẳng cùng nhau thì chắc mình sẽ không buồn như thế này. Nhưng bạn mình đã khuyên mình khi một người bỗng nhiên ra đi không chia tay không tạm biệt. thì có thể giữa hai người đã không còn gì để nứu kéo, và người bạn kia không muốn mình phải đau khổ hay buồn khi phải nghe lời chia tay, vậy tốt hơn hết là hãy cố quên và coi đó như một kỷ niệm đẹp, đừng thù hằn hay oán giận, điều đó chỉ làm mình day dứt thêm thôi khi người bạn đó không còn nghĩ về mình nữa.
    Đúng vậy, trong cuộc sông của mình còn rất nhiều việc phải làm, hãy biết quên đi khi mình có thể quên, để thời gian cho những công việc khác. Đối với mình là phải hoàn thành bài luận văn vào cuối năm nay và cố gắng hết sức đạt được bằng tốt nghiệp tốt nhất. Mình biết để quên một người thật là khó nhưng khi không thể thí cũng không nên níu kéo. Mình sẽ không giận bạn đâu, với mình bạn sẽ luôn là người khiến cho mình cảm giác yên bình và vui vẻ mỗi khi nghĩ đến, và mình sẽ chỉ giữ những kỷ niệm đó về bạn thôi vì thực sự mình không muốn phải buồn hay có bất cứ một cảm giác gì khác về bạn.
    Mình sẽ cố gắng, hôm nay là ngày đầu tiên trong tuổi mới của mình, mình muốn viết ra điều này và cũng chỉ một lần này nữa thôi mình sẽ nghĩ về bạn nhiều như vậy. Mình muốn đạt được điều mình đã từng nói với bạn. Mình sẽ cố gắng và mình tin là mình sẽ làm được. Mình sẽ cố gắng để khi một người bạn nghĩ về mình người bạn đó sẽ vui và có thể tự hào về mình. Thật là khó nhưng mình sẽ phấn đấu về điều đó.
    Hãy bắt đầu một ngày mới với quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình. Bên cạnh mình còn những người bạn của mình, có thể các ban chưa tạo cho mình cảm giác phấn đấu như mình đã có ở bạn nhưng các bạn rất biết quan tâm vầ chia sẻ với mình và sẽ luôn ở bên mình.
    Hãy luôn tự tin và mình cũng luôn chúc bạn thành công.
    Hẹn gặp lại bạn trên con đường của sự thành công.
  3. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    myl oi, ban viet tiep di. Minh rat quan tam cau chuyen cua ban do. Tai sao nhung bon nhoc lai lam chung minh kho the nay? co le vi bon han la nhoc (nho tuoi hon) nen lam minh khong tu tin don nhan ty cua ho phai khong?
  4. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm 2005
    Tự nhiên nổi hứng ngồi cặm cụi làm hẳn một tập power point tặng hắn cho dù trước đây mình chưa bao giờ biết làm P.P cả. Kể ra thì mình cũng thông minh đấy chứ nhỉ? Hôm nay đội văn nghệ ăn liên hoan. Mọi người đã ra nhà hàng cả tiếng đồng hồ rồi mà mình vẫn còn ngồi ở cơ quan để làm cho xong và gởi email cho hắn. Sao mình lại nghĩ về hắn nhiều đến thế ?
    Ngày...tháng...năm 2005
    Hắn vào S.G chiều nay. Buổi tối chúng mình hẹn gặp nhau ở quán càphê C. Tự nhiên mình cũng cảm thấy nôn nóng muốn gặp hắn . Mấy hôm nay thỉnh thỏang có nhớ đến hắn nhưng mình không nhắn tin vì sợ làm phiền. Có lẽ hắn còn phải dành thời gian cho gia đình và cả người yêu nữa. Vì vậy mà chỉ khi nào hắn gọi thì mình mới trả lời thôi.
    Hắn đến muộn. Và rồi cứ ngồi nhìn mình lom lom làm mình mắc cỡ quá, phải nhìn đi chỗ khác.Ngồi ở C. 01 lúc, hắn rủ mình đi lang thang dạo phố, rồi ra B.G ăn kem. Chúng mình không nói chuyện gì nhiều ngòai những câu thăm hỏi xã giao. Một buổi tối không vui cũng chẳng buồn.
    Được myl sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 16/07/2006
  5. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm 2005
    Hắn nhắn nhầm vào máy mình ?o Nhớ anh không, anh nhớ em nhiều lắm?, chắc là hắn nhắn cho người yêu. Mình thấy buồn cười khi hắn cứ rối rít nhắn tin xin lỗi mình. Hắn bảo vì nhắn tin cho mình nhiều quá nên thuộc luôn cả số điện thọai của mình, vì thế mà bấm nhầm. Mình chẳng nói gì cả, chỉ cười cho hắn yên lòng. Hắn có người yêu, đó là lẽ đương nhiên thôi mà. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác buồn buồn thế nhỉ?
  6. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm khó ngủ. Sao cứ yêu nhau để rồi lại cãi nhau, giận nhau mãi thế này? Mình ghét anh lắm. Cứ mỗi lần nóng giận là có thể bất cần mọi thứ và bỏ mặc mình, cho dù mình có nói gì đi nữa. Anh không hiểu rằng mình đã phải rất khó khăn để có thể đến được với anh hay sao?
  7. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã nói " Hạnh phúc giống như một con chim xanh, nó để cho người ta lại gần, rồi nó khẽ bay đi". Mình cảm thấy câu nói ấy thật đúng, ít ra là đối với mình. Những nỗi đau mà mình đã và đang phải gánh chịu có lẽ thật quá sức chịu đựng của mình. Yêu một người nhỏ tuổi hơn mình phải chăng là có tội? Mình đã yêu người ta thật nhiều để rồi giờ đây sao thấy bẽ bàng và chua xót quá. Những trang nhật ký đã ngày càng dày lên nhưng mình không đủ can đảm để gửi nó lên đây. Người ấy vẫn luôn bảo rằng đã và đang yêu mình thật nhiều nhưng mình không còn tin vào những lời nói đó nữa. Thật buồn cười và cũng thật cay đắng khi đến một ngày mình bỗng phát hiện ra rằng suốt một năm qua mình chỉ là người thứ 3 chen chân vào tình cảm của người khác. Sao hắn lại có thể biến mình thành một con ngốc thế này? Sao hắn lại đùa cợt với tình cảm của mình như vậy? Và mình cũng ghét mình lắm, sao vẫn còn yêu hắn nhiều đến thế chứ?
  8. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này thật mệt mỏi và cô độc. Mình cố lao vào công việc để quên đi mọi thứ nhưng làm sao có thể quên được đây khi mà cứ phải hàng ngày đối diện cùng hắn?
    Một năm qua, mình đã yêu và đã tin vào một câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích khi có 01 người con trai thua mình đến 9 tuổi nói yêu mình và muốn cưới một người phụ nữ có hòan cảnh lỡ làng như mình. Làm sao mà mình có thể nghi ngờ được tình yêu đó khi mà hắn đã bật khóc lúc mình nói lời chia tay? Làm sao mà mình có thể ghét hắn khi lúc nào hắn cũng nói rằng yêu mình thật nhiều? Và mình đã lao đầu vào yêu hắn như điên dại, bất chấp vệc có thể mất tất cả những gì mình đang có, bất chấp việc hắn có thật lòng muốn lấy mình hay không.
    Rồi đến một ngày, mình tình cờ phát hiện ra hắn đã có người yêu ở HN, và họ đã yêu nhau những 3,4 năm rồi. Có lẽ khỏang cách địa lý quá xa đã giúp hắn có thể lừa dối được cả mình và cô gái kia. Trái tim mình muốn vỡ tung vì đau đớn. Sao hắn lại có thể nhẫn tâm làm như thế đối với mình? Sao lại lấy đi chút niềm tin cuối cùng còn lại của mình vào cuộc sống này? Mình ghét hắn, ghét hắn vô cùng!
    Nhưng rồi mình vẫn không thể chia tay được với hắn khi hắn kể hết cho mình nghe về cô gái kia và nói rằng hắn không còn yêu cô ta, chỉ vì cô ta quá yêu hắn nên hắn không nỡ làm cô ta đau lòng. Mình biết hắn nói dối nhưng vẫn cố tin vào những điều hắn nói. Vì sao mình lại như vậy, mình cũng không biết nữa. Từ trước đến giờ, mình luôn là một người có lòng tự trọng. Và tình yêu đối với mình là một thứ tuyệt đối, không thể là một thứ cảm xúc nhất thời cũng như không thể chia xẻ với bất kỳ ai khác. Vậy mà giờ đây, mình đã trở nên yếu đuối, quỵ lụy đến mức sẵn sàng làm người thứ 3 miễn là được ở bên cạnh hắn. Bởi mình nghĩ, một năm có 365 ngày, hắn chỉ về HN được mấy ngày tết, còn tòan bộ thời gian còn lại là ở bên mình. Như vậy thì có lẽ tình yêu đối với mình là không giả dối. Bởi như hắn vẫn nói "Người ta không thể không yêu mà cứ giả vờ như là đang yêu 01 ai đó được" .
    Nhưng càng ngày mình lại càng thấy không ổn. Người ta bảo sự chia xa là thước đo chính xác nhất của tình yêu. Hắn xa cô gái kia đã hơn 01 năm rồi nhưng không ngày nào là hắn không gọi hoặc nhắn tin cho cô ta. Như vậy có thể khẳng định một cách chắc chắn người hắn yêu thật sự là cô ta chứ không phải là mình, cho dù hắn vẫn luôn phủ nhận và chối bỏ điều đó. Mình thấy thật sự mệt mỏi và mất niềm tin. Cứ mỗi ngày trôi qua, hắn lại làm cho tim mình đau thêm và tình yêu trong lòng mình cũng ngày càng giảm đi một chút. Mình muốn thóat ra khỏi mối quan hệ này nhưng nó cứ ám ảnh mình đến cả trong giấc ngủ. Giá như mình không phải ngồi chung phòng với hắn, giá như mình có thể bỏ đi đâu đó thật xa....
    Hắn bệnh phải nghỉ làm. Mình cũng bệnh nhưng vẫn ráng mua thuốc mang đến nhà cho hắn, vì có lần hắn nói rằng hắn ở đây chỉ có một mình, không người thân nên rất sợ bị đau ốm. Nhưng đến lúc nhìn thấy khuôn mặt cau có của hắn sau cánh cổng thì mình mới thấy mình thật là ngớ ngẩn. Cảm giác đang làm phiền người khác làm mình thất vọng đến mức chỉ đưa được bịch thuốc cho hắn rồi đi về, không còn nói được câu nào nữa.
    Gần một tuần nay, mình đã không nghe điện thọai cũng như trả lời tin nhắn của hắn. Nhưng khi vào cơ quan, thấy hắn cứ tỉnh bơ nói chuyện với mình như chẳng có chuyện gì xảy ra thì mình lại thấy đau lòng. Mình cũng cố gắng tỏ ra bình thường, vẫn đi đánh banh với hắn vào buổi tối, vẫn rủ nhau đi học lái xe, nhưng sau đó thì ai về nhà nấy, không điện thọai, không liên lạc như những ngày trước đó.
    Tối nay đi đánh banh về, mình rủ hắn vào uống nước ở quán ven đường. Cả 2 đã ngồi im lặng bên nhau rất lâu để rồi cuối cùng đứng dậy tính tiền ra về mà không nói được với nhau câu nào. Mình tự nhủ thế là chấm hết. Hắn đã bỏ qua cơ hội cuối cùng để có thể níu giữ được tình yêu của mình. Mà có lẽ hắn cũng chẳng yêu mình đến mức muốn níu giữ mình lại như ngày xưa nữa. Nghĩ thế nhưng sao trong lòng vẫn đau, đau đến muốn hét lên được, đau đến muốn khóc quá đi thôi.
    Chỉ còn mấy ngày nữa là tròn một năm chúng mình yêu nhau. Một năm với bao nhiêu đắng cay và nước mắt. Hắn còn hẹn mình tết này ra HN chơi với hắn nữa chứ. Hắn hứa sẽ ở bên mình suốt. Chẳng hiểu hắn sẽ đối phó như thế nào nếu mình ra HN thật nhỉ?
    Mình phải làm gì đây? Chấm dứt mối quan hệ này hay cứ để mặc cho nó đến đâu thì đến? Hắn là người cực kỳ ích kỷ. Bản thân thì yêu đương phức tạp nhưng lại ghen với tất cả những người đàn ông xung quanh mình. Vì vậy mà từ khi yêu hắn, mình chẳng còn dám đi chơi thỏai mái như lúc trước nữa. Giờ đây cảm giác chông chênh cứ tràn ngập trong lòng mình. Mỗi lần chia tay với hắn về, mình đều tự nhủ lòng rằng đừng quay đầu nhìn lại. Và mỗi lần cầm điện thọai lên mình lại cố kìm lòng để không bấm số máy quen thuộc của hắn. Mình phải quên hắn đi, đó là cách tốt nhất, phải không?
  9. myl

    myl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trái tim cứ loanh quanh trong ngõ cụt, chẳng tìm được lối thóat cho mình. Sao mình lại yếu đuối như thế chứ? Chiều nay gặp hắn, mình định sẽ nhất quyết nói lời chia tay với hắn, nhưng rồi đến khi nhìn thấy hắn vẫn bệnh sụt sịt thì mình lại mềm lòng và lại chủ động làm hòa với hắn. Mình ghét bản thân mình quá đi mất. Mình thật là ngốc nghếch phải không? Yêu một người không phải của mình, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình, biết vậy nhưng sao vẫn không thể chia tay với hắn được. Mình chẳng biết mình sẽ như thế này đến bao giờ nữa?
  10. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    myl than men,
    lâu lắm rồi mới thấy bạn vào diễn đàn này . Quên một người khó qúa phải không ? Mình cũng có tâm trạng giống bạn, nhưng may mắn là hắn không hiện diện hàng ngày trước mắt mình . Chỉ cần không gặp + thời gian thì sẽ cố gắng quên được thôi . Mình tin chắc sẽ làm được như thế, nhưng chao ôi khó quá.

Chia sẻ trang này