1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những nỗi nhớ Hà Nội ...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bittersweet82, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    không biết bạn nào nghe bài ''Gió mùa về'' của Ngọc khuê chưa? sẽ càng cảm nhận được gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ, tay em lạnh, môi em lạnh sao chẳng thấy anh buổi chiều hoang vắng, tiếng rao trong màn đêm rét muớt của những người bán hàng rong, cả tiếng bán đồng nát,chổi tre được tác giả thu lại. Bài hát này thật sự có một cái gì đó rất hanoi và chỉ có hanoi mới có.
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hì hì hà nội mà tớ nhớ thì đơn giản lắm, hằng sáng phóng quả xe máy cà tàng (chả tàng lắm đâu, đờ rim đấy, của thái xịn hẳn hoi, ko phải rim tầu ) đi học, chen chúc ở cái đường cầu giấy bụi mù mịt, ko thể nào thở nổi nhưng vẫn cứ ko chịu bỏ cái khẩu trang ra
    đến cái đoạn gần ngõ vào chùa gì í nhỉ thì chắc chắn là sẽ nhảy xuống xe, chạy vào hàng xôi lạc "Cô ơi cho cháu 1 nghìn xôi lạc ruốc, nhiều lạc cô nhé" hì hì. xôi hàng cô này ko hiểu có phải ngon nhất HN ko nhưng mình vẫn thích nhất,ngon hơn xôi mà mẹ anh hay mua buổi sáng của cái hàng rong đi qua trước của anh ạ , cũng ngon hơn cái hàng ở gần nhà mình mà những hôm sáng chủ nhật vì ko đi học nên buộc phải ra gần nhà mua (mà tức ghê, hàng đó bán đắt thật, 1000 chỉ bằng 500 của cô kia, mà mình đã ko thèm lấy ruốc để được nhiều xôi hơn thế mà vẫn ít hừ hừ )
    mua xôi xong, cầm gói xong nóng hổi, sung sướng quẳng vào giỏ xe máy và lại tiếp tục kiêu hãnh ngồi lên xe máy phóng đến trường hề hề... nghe đến đây có khi nhiều người tưởng mình thích đi học....hóa ra là thích đến trường vì lí do duy nhất là được gặp mấy đứa bạn thân ngồi tán phét. hồi năm 1 còn chăm chỉ chịu khó sáng sáng lên lớp nghe giảng ngoan ngoãn, nhưng từ năm 2, chính xác là từ khi chơi thân với 3 con dời kia mình hư hẳn, hàng sáng vẫn dậy từ 7h10 để phóng xe đến trường, vẫn dừng ở cái hàng xôi đó để mua xôi, nhưng mà sẽ mua 2 nghìn vì 4 đứa ăn chung một gói mà, sau đó đến trường, vào lớp cất cặp rồi 4 đứa sẽ ra đứng hành lang tán phét ăn xôi, hôm nào lạnh quá thì ngồi co ro trong lớp và bốc xôi ăn. hôm nào mà buổi sáng ko phải học trong lớp bé mà học hội trường thì có khi là sẽ bùng học, hẹn nhau ở quán bún riêu hay cổng khoa rồi chơi vòng quanh trường. nghĩ hồi đó vui thật, ít tiền nên cứ toàn chơi long nhong, có hôm cả 4 đứa chỉ có 1000 trong túi, mà lại phải để dành để gửi xe, thế là về nhà một đứa gần đó để chơi cho đỡ tốn tiền khì khì..... hôm nào mà nhiều tiền thì phải biết .... đầu tiên là ra ăn sáng, hôm đó sẽ ko mua 2000 xôi để tranh nhau nữa, mà dắt nhau ra hàng bún, ăn bún riêu hay bún đậu hay bún bò gì đó, sau đó, mò ra hàng bánh bột lọc, ăn vài cái cho đỡ thèm, rồi sau đó đi ăn gì nhỉ, à phải đi vào hàng sữa chua, ăn đét xe chứ he he he... mà đã nhiều tiền thì ko ăn sữa chua mà sẽ ăn sinh tố có khi lại còn đú gọi cả gói thịt bò khô..... hôm nào có học bổng thì ..... c la fête .... hôm đó sẽ vui chơi dài dài từ sáng đến tối luôn.... ăn uống thả cửa trong trường, rồi lên dilmah ngồi đú, hát karaoke, mặc dù quán đó toàn đĩa chán....nhưng vẫn cố hát......đến chiều thì ra chợ cầu giấy hay chợ giảng võ.... tiếp tục ăn các món quen thuộc.....bánh khúc, bánh giò, bánh bột lọc, nộm, chè........ui da sao mà ngon thế nhỉ....mình đúng là chỉ có tâm hồn ăn uống.....ăn xong bữa chiều, sẽ đi vòng quanh hà nội chơi, à ko, phải nói là sẽ đi vào trung tâm thành phố chơi, thế nào cũng sẽ thốt lên "ôi lâu lắm mới lên phố" hì hì, đúng là 4 đứa nhà quê, lên phố là há hốc mồm ra ngắm các chị sành điệu, quần áo ngắn tũn, nước hoa thơm sực nức, mặt mũi thì son phất chí chát trông sinh à nhầm xinh như diễn viên hàn quốc, và rồi thế nào 4 con cũng lại tự hỏi "sao mình lại quê thế nhỉ" sau một ngày vui chơi, thế nào kết thúc cũng là vào quán karaoke đú một phát, hò hét đến khi mất hết giọng thì thôi .... vui thật, ở bên này thì, hàng quán chả có, muốn ăn thì hoặc là vào nhà hàng (ko có tiền) hoặc là vào mắc đô hay quick (cũng chả có tiền luôn), muốn hát thì về nhà ngồi bật nhạc trên máy tính, chả được hò hét gì cả , cũng chả có trò phóng xe máy trên đường, kẹp 3 (có khi còn kẹp 4 nếu đi trong trường hì hì)
    HN của mình còn là những buổi chiều được về sớm, thông thả cất xe vào nhà, rồi đến 4h thong dong đi bộ ra trường mẫu giáo đón em. đến đầu phố thế nào cũng sẽ dừng lại mua hai cái bánh ngô để hai chị em vừa ngồi ở sân trường vừa ăn .
    hai chị em chơi ở sân trường xong lại tiếp tục đi ăn hì hì, đúng là chị béo nên làm hư cả em, em cũng suốt ngày ăn he he he... Ty béo lêu lêu Ty béo thằng béo này ăn khỏe thật, mình đã ko có tiền, thế mà ăn bánh ngô xong lại còn đòi ăn tào phớ, rồi trên đường đi trả băng, sẽ đi qua chợ, thế nào nó cũng đòi ăn hai xiên thịt nướng, thế là mất toi 4 nghìn của mình nhưng thôi, chị thì ko nên tiếc em mà đằng nào tối về cũng xin mẹ rembourser nên ko lo he he he.... à có hôm thèm ăn quá, lại còn rủ nó ra ngồi hàng nộm với mình, khổ thân thằng bé, chả biết ăn nộm niếc, ốc iếc gì, cứ ngồi ngắm đường phố, còn con chị thì ăn như chưa từng được ăn....
    HN của mình có khi là quá tầm thường so với những ng khác nhiều lắm, nhưng mình yêu và nhớ cái HN đó, vì nó là của riêng mình, ko giống ai cả, cũng ko ai có cả

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  3. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay down film VN về xem, thỉnh thoảng lại bắt gặp những góc phố quen thuộc, những con đường xưa... nhớ nhà quá... mà chẳng biết làm sao vì...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh này trông hay hay

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI _ chỉ hai tiếng ấy thôi mà sao thân thương quá....Em đã từng nghĩ, từng nghe, rằng Hà Nội mình đẹp lắm, yêu lắm, và nhớ lắm, nhưng đôi lúc em chưa thật hiểu.....
    Em cảm nhận thấy nỗi nhớ Hà Nội lần đầu tiên khi em ....đi nghỉ hè, những món ăn miền Nam "hành hạ" em hơn một tuần, ngọt và cay , tất cả chỉ có thế, em thấy thèm bát phở Hà Nội, ngọt lành ko sặc vị bột ngọt như cái tô bún kia, em thèm một đĩa muối ớt cay cay, mằn mặn, bởi vì em ko xài nổi xoài xanh chấm mắm....hic, em nhớ HN!!!!
    Em yêu Hà Nội, bởi nơi đó, người bạn thân mà em yêu quí đã đến một nơi xa hơn, vì tương lai thôi, nhưng em vẫn ko quen đc cái cảm giác ở sân bay.Em yêu Hà Nội, bởi nơi đây em chờ từng người, từng người mà em yêu quí trở về.....
    Em sống trong lòng Hà Nội, em lớn lên, em chứng kiến từng sự đổi thay, nhưng Hà Nội vẫn là Hà Nội,chỉ khác một điều, em yêu Hà Nội, ngày hôm nay hơn ngày hôm qua...
    18 tuổi, với bộn bề những lo lắng của bao kì thi, em vẫn thấy tâm hồn minh nhẹ đi mỗi sáng em dạo bước quanh Hồ Tây, khi em đi bộ dưới những tán cây to rợp bóng trong Bách Thảo, nhìn ngắm người ta đi lại, khi em đạp xe trên con đường thơm thơm hương sấu đầu hạ, khi em nhận ra em yêu hoa sữa biết nhường nào, cái mùi hương nồng nàn phủ quanh em khi em bước ra khỏi nhà thờ chiều thứ bảy, quấn lấy tâm hồn em vào sâu trong từng giấc ngủ.....
    19 tuổi, em cảm nhận được nhiều điều quanh em hơn, em dậy sớm thật sớm, chỉ cốt sao kịp chạy ra tới Hồ Gươm khi chuông đòng hồ lớn vừa điểm sáu tiếng.Lần đầu tiên như thế, em thấy lòng mình thật lạ kì, một cảm xúc mà em chưa từng cảm nhận, Hà Nội yên bình quá, ngọt ngào quá, em chợt hiểu, vì sao ai đi xa cũng nhớ Hà Nội đến thế.....Em vẫn giữ thói quen ấy, mỗi cuối tuần, em vẫn ra nghe chuông điểm, những tiếng ngân vang như từ xa xưa lắm, mà thấm đượm không gian Hà Nội, em vẫn chạy một vòng quanh hồ (đi bộ thì đúng hơn) nhìn ngắm cảnh vâtj, nhìn ngắm con người, và khi em đi hết một vòng cũng là lúc các cụ già tập dưỡng sinh bằng một bản nhạc quen thuộc: "đây Hồ gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đấy lắng hồn núi sông......" Em ngồi lặng trên ghế đá, lòng lâng lâng, nhìn ngắm, và yêu lại càng thêm yêu.........Rồi em đi bộ về nhà bạn, lấy xe, cùng đi ăn phở Thìn bờ Hồ, hay bánh cuốn, cháo sườn.....Bạn bè gặp nhau những lúc như thế, em thấy cuộc sống thật đẹp, em thấy Hà Nội thật tuyệt vời....
    Em biết em ko muốn xa Hà Nội, nhưng cs đâu chỉ có sống, còn làm việc, còn nhiều thứ khác chi phối, em vẫn biết có một ngày em sẽ xa Hà Nội, và em sẽ nhớ, nhớ lắm, nhớ thật nhiều, Hà Nội của em..........
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  6. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài "Hà Nội có em " của QUANG DŨNG đi.
    Mình tin chắc là các bạn sẽ cảm thấy có chút gì của mình trong đó................

  7. ngocnet

    ngocnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Núi ơi,chú có biết bài "Em ơi Hà Nội phố" không?Hay cực,nghe mà buồn và nhớ HN vô cùng!
  8. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Học mãi nản quá !!! Viết vài dòng rồi đi ngủ vậy. Hà Nội cũng là nơi mình đã học stats hề hề...
    Cảm ơn zim và em gái POKET về những bài viết và tấm ảnh nhé. Nhìn thấy topic này lâu rồi, nhưng ko vào. Thấy... dửng dưng. Mấy dạo gần đây thấy sờ sợ trong lòng, vì cái cảm giác về... phố vắng ấm áp của mình hình như đã tê cứng. Thi thoảng có đọc vài tản mạn về Hà Nội mà lòng nguội ngắt. Chỉ biết thở dài...
    Giờ thì mọi thứ như... thổn thức trở lại. Cảm giác hình như đang ấm dần. Lại bắt đầu thấy da diết khi nhớ về những con phố nhỏ vắng hoe hàng đêm. Lại nhớ cái hồn của đêm trong những tán lá cây rì rào trên đầu... Tự nhiên lại nhớ một đêm qua Đường Hoàng Diệu có người dọa ma, lại nhớ lại thật nhiều...
    Tôi chỉ thích nhìn và cảm nhận Hà Nội về đêm. Chỉ đêm về thì Hà Nội mới như Hà Nội từ bao đời nay. Cũng chỉ đêm về trên những con phố vắng hoe, nghe những tiếng âm u của lá, những tiếng xột xoạt không tên, thì mới thấy ấm áp, gần gũi trong lòng Hà Nội.
    Tôi sẽ không nói Hà Nội ban ngày như thế nào. Vì cái nóng, cái ồn ào, xô bồ đang diễn ra sẽ thiêu trụi cảm giác êm dịu kia mất.
    Đêm Hà Nội bắt đầu từ những tối thao thức đến 1 - 2h không ngủ đc đành dậy dắt xe đi lang thang. Đi xe máy... nhưng còn chậm hơn cả anh xích lô về trễ, chậm hơn cả anh hàng bánh bao đang đạp hối hả mà tiếng rao vẫn đều đều. Cái lạnh của đêm như thấu vào da thịt bởi hơi sương, sự tinh khiết khi đêm về. Nếu đi ban đêm thì ai đó sẽ thấy vài chục năm qua Hà Nội không thay đổi nhiều. Có chăng là nhà cửa khang trang hơn, sáng sủa hơn. Chứ còn hàng chục năm qua thì hai hàng cây sấu và hoa sữa trên đường Trần Phú vẫn còn đó. Hoàng Diệu vẫn thẳng tắp những dãy xà cừ và lim. Phan Đình Phùng, nơi mình đã gắn bó những năm cấp 3, Chu Văn An, cách đó cũng chẳng xa lắm, đều là những ngôi trường khá cổ kính, tồn tại cũng đã hàng chục năm... Mọi thứ vẫn vậy. Đêm về là Hà Nội lại được trả lại dáng vẻ xưa, không khí xưa, và cả cái hồn xưa cũ nữa.
    Chẳng thế mà gần ba tháng hè về thăm nhà, tôi chẳng đi mấy đâu ban ngày, nhưng đêm thì lại thi thoảng dạo chơi. Thơ thẩn một mình, gặm nhấm đủ thứ cảm giác trong lòng một cách yên tĩnh. Đi miên man lặng lẽ, mặc dù trong lòng có đôi khi gợn sóng. Đi và nghĩ và yên lặng và thanh bình.. cứ như vậy.... I make it a cycle of white night.
    ================
     I won't be demanding
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hic, CFT đã có 1 topic về HN, nhưng em tìm lại thì nó đã xa quá rồi Ko còn trong box nữa.. Em đang nhờ chính chủ nhân của topic đó lục lại nhưng hình như nick đó dạo này ko online nhiều.. Tiếc quá ..
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  10. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới lại lôi cái chủ đề này lên nhờ em POKET gửi tin nhắn tìm lại chủ đề này, nay anh gửi lại chủ đề này cho em tham khảo
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH

Chia sẻ trang này