1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị mọi điều tốt lành!
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả!
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cuối cùng
    Một ngày dài thật dài, mở mắt từ sớm tinh mơ trong một buổi tối không hiểu là được ngủ trong mấy tiếng hay là mấy phút nữa. Thức dậy bởi một tiếng chuông vô tình hay cố ý của một ai đó báo hiệu một ngày không êm ả. Sáng dạy sớm trong một tâm trạng không vui, và cái ngày dài đó liên tiếp diễn ra những điều không vui. Bao nhiêu điều dồn dập như đập như xô như đẩy như cuốn ta đi. Chẳng hiểu gì hết nữa cả.
    Gần tối, một cơn mưa.. to thật là to, sấm chớp...như muốn trút tất cả vào một cái gì đấy, hay lại là một con đường nhỉ. Phải chăng ta đứng trên con đường đấy ta nhìn, trơ mắt ếch ra nhìn, không hiểu sao lúc đó nghĩ gì lao ngay ra đường chẳng thèm mặc áo mưa làm gì nữa, lao như một con người điên loạn ra đường, cảm giác vẫy vùng trong một cơn mưa to, cảm giác mà mọi người lao vội vã trong những chiếc áo mưa phi như điên như dại chỉ vì sợ ướt một cái áo một cái quần hay chỉ là một đôi dép trong khi ta thì chẳng có cái quái gì phải nghĩ cả thích thật. Cảm giác mình dám làm điều mình thích.
    Đang đâu, một con ô tô lao vù qua, ngay trước mũi xe, một con taxi khác cũng vù qua, cuối cùng là một con buýt xèo qua mang theo cả một đống nước không mấy gì là sạch sẽ. Mình thì muốn tẩy rửa hết sự ô uế nhưng đời vẫn là vậy vẫn hất vào mặt mình những điều bẩn thỉu. Bên cạnh những điều bẩn thỉu, không hiểu sao mình lại nhận ra một điều thật là lý thú, lao qua hồ, hồ Gươm trời mưa, quá đẹp nước hồ dềnh lên cao thật là cao như muốn nhấn chìm tháp Rùa hay là nhấn chìm chính những cái gì mà ta ao ước nhỉ. Mk, đến những điều tưởng chừng như có thể giúp ta đứng vững được cũng vô tình đẩy ta một cài, đá ta một cái, ấn đầu làm anh ta một cái...Chuỗi ngày đau đớn, thể xác và tâm hồn vẫn chưa kết thúc trong một cái ngày mà cái gì nó cũng có thể diễn ra. Trên con đường quen thuộc lao về nhà trong một ngày mưa gió, ngập đường... cái cảm giác ngập đường trong một ngày đầu tiên đi làm từ năm ngoái, vẫn nhớ, nó có quá nhiều kỷ niệm về cái lần đầu đi làm đó, sực nhớ ra khi đang trân trối đứng giữa đường xe tất máy ngập mình trong một thứ nước hôi tanh. Qua cái con đường của sự hồi tưởng ấy vẫn chưa hết khi cái xe tắt máy đã không thể nổ lại được, đang hì hục đạp lấy đạp để hy vọng nó nổ được, ngước nhìn lại thấy một ngôi nhà bên đường có một bụi dương xỉ quá đẹp đầy sức sống, hơn nữa lại càng nhiều sức sống sau một trận mưa to. Đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ, ào... không hiểu cái gì vừa được hắt vào người mình nữa, cáu giận, định văng ra một cái gì đó, nghĩ lại chắc là do mình cả mà thôi, thất đức và khốn nạn vẫn là những cái gì đeo bám mình mà thôi, vẫn trên con đường đấy, nhà ai bên đường đã tấu lên một tiếng nhạc bi ai, một tiếng nhạc não lòng, mình lại cảm thấy vui, giá mà mình cũng có thể ra đi trong một ngày mưa gió, thật thanh thản. Vấn nạn của đời, vấn nạn của thời gian chính xác là vấn nạn của ngày hôm nay, tưởng là về sớm tắm giặt rồi đi thăm một người bạn vừa bị tai nạn hôm qua ai dè lay lắt về nhà trong cảnh người bẩn thỉu, tay đầy dầu mỡ của xe, cái xe thì hỏng, dắt bộ về trên một quãng đường quá dài, trong một cơ thể quá mệt, một cái bụng quá đói hay đơn giản chỉ là một cái tim quá đau. Còn đau đớn hơn khi đặt chân vào cái nhà, tim lại nhói đau một lần nữa... Một ngày khốn nạn gần qua trong một vài tiếng nhạc chầm chậm vang lên trên 2 cái loa rè, đổi lại vẫn cảm thấy vui, vui vì đang ngồi gõ gõ lại nhận được một cái tin nhắn, tin nhắn rằng rồi ngày mai, ngày mai khi bình minh tới hay chỉ là ngày mai của đêm đen cái hy vọng cuối cùng này sẽ biến mất. Vẫn vui vì còn có ngày mai, vui vi trong ngày hôm nay còn có một người bạn, cứ coi là bạn đi, mất mát gì đâu khi đơn giản chỉ là một người chẳng thèm lắng nghe những điều điên loạn hay đơn giản đó chỉ là một người biết cách chịu đựng, đón và hứng chịu những tai ương trong cái cõi đời này.... Thật là mừng nếu người bạn đó cũng luôn cảm thấy vui vẻ.... Làm một chén rượu nhạt và gửi mọi thứ vào hư vô....
  4. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    mong cho mọi thứ sẽ qua...
    chán, mệt...
    nhưng em hãy đi con đường của em. Em cứ nghĩ nhiều là ko tốt đâu!
    Tát một cái!
    Anh đang quên em nhưng anh ko bạc bẽo hay vô tình!
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai không mang một màu xám xịt, ngày mai không giao phó cho bất kỳ một niềm tin cuối cùng nào cả. Sau những trăn trở, dằn vặt, suy nghĩ, đã nhìn thấy ngày mai có gì và bình thản đón nhận nó.
    Cheer!
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đã hẹn cuối ngày rồi.
    Đang chờ đợi...
  7. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Lại là cuối cùng ư. Đừng chỉ nên là cái cũ mất đi và ra đời cái mới, cho dù làm sao đi nữa mình vẫn nên đón nhận với cái mới chứ phải vậy không? Nhưng cũng đừng quên đi cái cũ đấy, cái mà một thời nó đã xoay vần, nó đã sinh ra, tạo dựng, phát triển rồi cũng đến một ngày nên để nó chết đi chứ nhỉ??? Chết không phải là đã hết ... Hy vọng, hy vọng nào, hy vọng đi....
  8. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Today
    . .. ... .... ..... ...... ....... ......... .......... .......... ............ ............. .............
    Bốn phía chân trời hình như đều có ánh chớp, vậy mà toàn bộ bầu trời vẫn chỉ là một màu đen...
    Được apu_apa sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 01/06/2006
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao tất cả mọi người post trước tớ trong cái trang này đều có avatar xám xịt vậy trời. Mọi người thay avatar đi cho vui lên
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thật là cái sự đời, số em bạc bẽo, số phận em long đong. Em sợ phải tin, ghét phải tin, vì lòng tin của em bị người ta cho vào xọt rác. Lòng tin của em chỉ là trò cười trước thiên hạ. Ê chề vô cùng. Cùng đường chẳng bạn bè tâm sự, chẳng người thân để nói. Cũng may hôm qua có anh cho em nói chuyện. Em còn anh là bạn. Cám ơn cho em chút lòng tin còn có người tốt trên đời.

Chia sẻ trang này