1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có dối trá, ở đấy có sự thật !
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn aphro***o
    Vậy là tôi cũng đã được bạn viết cho vài chữ. Tôi rất thích thơ của bạn.
    Cô ta họa hoằn lắm mới gọi mặt chỉ tên những thứ cô ta nhìn thấy. Hầu như cô ta không muốn nhìn gì cả.
    Dối trá và sự thực, để làm gì và có nghĩa gì khi cô ta và những người cô ta yêu thương rồi cũng thành cát bụi? Một ngày sống trên đời là một ngày mang niềm vui đến cho họ. Rất khó và rất ngu ngốc, nhưng sẽ làm thế.
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa...
    Male: Chờ anh nhé em, khi khó khăn qua mình sẽ cưới nhau. Cố lên em, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời.
    Female: Vâng, em sẽ chờ
    Male tuột tay, trái tim thuỷ tinh rơi trên sàn. Vỡ. Những mảnh sắc nhọn, lạnh lẽo.
    Cô ta đã chờ trong bao lâu? Chờ hết cả quãng thời gian đẹp nhất, trẻ trung nhất, chờ qua cả những hồn nhiên, trong sáng. Cái còn lại là một người đàn bà bị phụ bạc, cay đắng, uất ức và căm thù.
    Giờ đây, chữ Đổi thay không còn đáng sợ. Anh hãy đổi thay đi, cô ta tầm thường, chẳng dành cho anh được điều gì, ngoài nỗi nhớ.
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    To akigo: Tôi thực sự xúc động khi đọc những lời bạn viết, cảm ơn nhiều. Vote cho bạn 5 sao
    To a_female 05: Tôi rất thích cách hành văn của bạn. Ngày xưa tôi đã từng thử rất nhiều lần, nhưng chỉ được một vài câu là tôi bí, không thể viết theo cách đó được. Rất khâm phục.
    Chúc cô ấy sẽ thoát khỏi mọi chuyện, rất khó để làm được và có thể cô ấy cũng không muốn vứt bỏ chúng đâu, nhưng vẫn chúc vậy.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 20/03/2006
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta thì lại không thích cái giọng văn này chút nào cả. Vì nó cứ như khiêu khích, moi móc và cười nhạo trái tim của cô ta.
    Hắn lại hành hạ cô ta, Hắn gọi, Hắn cầu xin, Hắn quát tháo, chửi bới và xúc phạm. Hắn không thể nghĩ rằng chuyện cô ta từ chối Hắn là chuyện có thật. Hắn cứ nghĩ rằng đó chỉ là trò làm mình làm mẩy của cái thứ gọi là Tự trọng.
    Không phải vì Anh, không phải vì ai cả. Vì cô ta mệt mỏi? Hôm nay cô ta ngồi im lặng ở chỗ đó, lâu lắm, và ước gì hoá đá.
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hoangthuy!
    Nhưng tôi biết đó không phải chỉ là cách hành văn đâu.
    Đấy là cái cách mà cô ta khóc!
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là bài thơ ấy?
  9. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta nói "em buồn lắm" rồi cắn miếng bánh ngon lành và cười khanh khách. Anh bạn lắc đầu nhìn cô ta, lo lắng và bất lực.
    Ở bên trong, Đau Đớn cũng đang cắn trái tim cô ta.
    Hôm qua đã làm một việc không nên làm. Cái phần xấu xa trong cô ta cười đắc thắng.
    Nhớ đến một người và những lời nói vẫn chưa được thực hiện. Không sao cả đâu, nếu không muốn làm nữa thì cô ta sẽ coi như là chưa nghe thấy. Dễ dãi!
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại bài hát của Anh, nghe lại giọng nói ấm áp và thân thương ấy. Nhớ lắm.

Chia sẻ trang này