1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho nỗi đau của những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cho nỗi đau của những người xung quanh tôi

    Không có tình yêu vĩnh cửu đâu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu mà thôi. Phải chăng đó là sự sợ hãi , không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Sự ra đi của chúng ta không phải là cao thượng mà là dể mở ra lối thoát cho cả ba ngưòi , anh vẫn mãi là của cô ấy, anh không thuộc về em, không dành cho em, có chăng chỉ là một cái gì tạm bợ. Em không thể nói câu ấy, vì nói thế hoá ra em lại tự cho mình những quyền mà mình không có . Em chỉ sợ một điều là rồi tâm hồn mình cũng thành đá cuội mất thôi, muốn kêu gào cũng không kêu gào được, muốn khóc mà nước mắt cứ rịn chứ chẳng chiu tuôn ra, và sợ nhất là đến cả ... anh cũng không còn ý nghĩa gì với em nữa Em vẫn tự nhận mình là người con gái yếu đuối và nhạy cảm . Muốn thay đổi cách nghĩ, cách cảm. Muốn coi mọi chuyện như cơn bão ập đến rồi tan... Nhưng cơn bão ấy dai dẳng quá, không còn cồn cào như trước, âm thầm hơn, nhưng cái gì âm thầm thì dường như lại càng đau hơn... Những gì thuộc về ký ức là những gì thiêng liêng nhất, không bao giờ em lại có thể cười cợt hoặc ví von tình yêu với những câu chuyện khôi hài... Đâu phải chỉ một mình em mới gặp cơn giông bão... Mọi người vượt qua được, lẽ nào em không thể? Bình yên ơi, sao ta giông bão thế này?
    . Đã bao lần mình cầm điện thoại lên đinh phone cho anh ấy nhưng rôi lại thôi, đã bao dêm tiếng chuông điện thoại reo lên em đã mừng thầm là của anh . Nhưng rồi tất cả đều chỉ là ảo vọng .Cuộc sống là một chuỗi dài vui-buồn, gặp gỡ-chia xa, nhớ-quên, lạc quan-thất vọng... Tất cả hình thành nên số phận, ta đâu thể bước chệch ra ngoài. Giống như anh không thể mãi bên em và em không thể mãi có anh trong cuộc đời. Số phận đã gắn anh với một người con gái khác . "Cái gì của mình thì thế nào cũng là của mình. Còn cái gì không phải của mình thì dù bạn có cố giữ chặt lấy , nó vẫn tuột khỏi tay bạn." _danh ngôn tình yêu Cũng một đôi lần nghĩ rằng, nếu đã yêu thì sẽ làm tất cả để có được người ấy... Thế nhưng, cạnh tranh ư, dành giật ư? Đó chưa hẳn là vì tình yêu, đúng không .Mình yêu người ấy, cô gái kia cũng yêu người ấy, biết ai yêu người ấy nhiều hơn ai mà dám nói rằng anh ấy phải thuộc về mình? Nếu như yêu chỉ là yêu, thì có khi ta tàn nhẫn với người mất rồi, chúng ta tàn nhẫn với nhau mất rồi. Người ta bảo tình yêu gắn liền với tình thương và trách nhiệm, thế mới là người thực sự có trái tim... Không biết có đúng không nữa?
    Khi ta hạnh phúc, đó là sự bù đắp cho một nỗi đau nào đó, khi ta khổ đau, đó là sự trả giá cho một niềm vui nào đó... Tất cả đều cân bằng... Giống như khi chúng mình cười xong, chúng mình bỗng thấy lòng đắng lại, nhưng sáng hôm sau đã lại thấy một điều gì mới mẻ làm cho mình vui hơn, rồi khi dêm xuống lại thấy muốn bật khóc... Cứ thế, cứ thế, là thành một đời, là thành số phận
    Em cũng hiểu anh chẳng phải của riêng em
    Bởi trái tim anh còn san sẻ cho nhiều người khác
    Em trẻ con, em hờn ghen với bất kì ...ai đó
    Dù em tin rằng trong số ấy....có em....

    Và giờ đây em chỉ mong một điều ... cho em
    Trái tim em rồi cũng sẽ như Xuân Quỳnh .... một ngày nào đó
    "Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...."


    Tien nu
  2. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    "Cái gì của mình thì thế nào cũng là của mình. Còn cái gì không phải của mình thì dù bạn có cố giữ chặt lấy , nó vẫn tuột khỏi tay bạn."
    Đôi khi con người lại không tự mình biết được đâu là cái của mình, đâu là cái của người khác, chính thế mới dẫn đến nhiều cảnh đời oan nghiệt.
    Nhưng đôi khi biết nó là của mình nhưng không nâng niu, gìn giữ thì nó vẫn có thể bị kẻ khác sẽ đánh cắp như thường.
    -Wonder-
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể quay lại, bởi nếu quay lại biết đâu mọi điều sẽ khác. Tôi muốn giữ lại những tình cảm mà tôi đã từng có với anh, đã từng dành cho anh, bằng tất cả sự cố gắng của mình, cho dù sau này tôi có yêu ai nữa, thì tôi vẫn dành một góc trái tim mình cho anh ấy.Giá như, người đàn ông trước khi thốt ra lời yêu phải nghĩ rằng, từ đây và mãi mãi sẽ không còn cơ hội để nói điều đó nữa, và người con gái trưóc khi chấp nhận lời yêu phải nghĩ rằng, từ đây và mãi mãi sẽ không được phép chấp nhận lời yêu nào nữa , thì tôi đã tin là trên đời này có lòng chung thuỷ
    .Rồi tất cả sẽ qua thôi, như chuyện dời thuờng
    Em nhặt nhạnh yêu thuong về làm kỷ niệm
    Thế rồi khi xa nhau tôi mới hiểu rằng....Đó chính là cuộc đời !! Mình không cưỡng lại được...những gì sẽ đến, những gì sẽ đi...chỉ những gì trong ta sẽ mãi còn ...đến khi ta bừng tỉnh giấc.Tôi hiểu ra rằng..anh ấy đến với tôi bằng con tim, anh đã sống thật với con tim rung động cua mình. Rồi khi con tim ấy bình tĩnh lai ..lí trí gõ cửa xin vào...anh giật mình với những gì thuộc về đời thường : đạo lý của con người, trách nhiem với người thân, sự ràng buộc của các mối quan hệ....rồi anh ấy chia tay trong su chấp nhận nhưng tất nhiên vết dau vẫn còn dấy....nhưng tất cả rồi sẽ qua. Có được tình yêu là khó. Nhưng giữ được tình yêu còn khó hơn.Đâu phải đã yêu một người thì khôgn thể yêu người khác được. Trái tim và lý trí là 2 con đường, có lúc giao nhau có lúc lại xa nhau vạn dặm. Nếu mình yêu 2 người một lúc, điều băt buộc là phải xa một người và chọn một người. Người được lựa chọn thì sung sường, người phải xa thì đau khổ. Đó có phải là phản bội không? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chúng ta đên với nhau vì tình yêu và cung bỏ nhau vì tình yêu. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao
    Tien nu

Chia sẻ trang này