1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho riêng em... ( xin đừng ai viết vào đây)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_N, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cho riêng em... ( xin đừng ai viết vào đây)

    47
    Đáng lẽ ra số 47 này phải có từ lâu rồi, giờ thì không còn cơ hội nữa, phải không em? Đành viết ở đây vậy. Lại viết mỗi buổi chiều thế này, không biết có phải thói quen không, có lẽ không phải thế...

    Cách xưng hô này cũng lạ, nhưng tôi muốn thế. Trước em, tôi ít khi có được cảm giác hoàn toàn tự tin.

    Cái nick này A_N không phải là ý định ban đầu, thật ra tôi muốn làm NA, nhưng lại có người dùng mất rồi. NA - không phải là lần đầu em nhìn thấy phải không. Lần đó em đã nói " .. một cái cực ngắn...". Nhưng em có biết tại sao tôi lại im lặng, không thừa nhận cũng không phủ định không? Bởi ý nghĩa của nó không phải như em nghĩ, và nó cũng có từ rất lâu rồi chứ không phải mới, em không để ý đấy thôi. Vô tình chữ cái đầu tiên trong tên của em và người ấy trùng nhau. Em cũng nói có một cái,lấy tên em, và viết hoa cả 2 chữ. Tôi hiểu, bởi thế sau này không dám dùng lại nữa, vì cảm giác gần giống như lừa dối. Còn bây giờ, cho riêng em...

    Cả đêm qua không ngủ, như mọi lần tôi sẽ tìm cái gì đó để đọc, nhưng hôm qua thì không còn tâm trạng nào làm thế nữa. Không thể không nghĩ đến em và những gì chiều qua đã nói. Tôi đã nói là còn cái để nói, đúng không, phải, còn nhiều chứ, sao lại kết thúc thế được. Nhưng đã không thể nói được, bởi hiểu gì thì em đã hiểu rồi, khó có thể thay đổi được nữa. "ý định ban đầu là nếu thấy giống..." Tại sao tôi lại không thể tìm được cách diễn đạt đỡ làm tổn thương em hơn, và tại sao em không hỏi rằng ban đầu là thế, còn bây giờ thế nào? Em mất lòng tin, phải không? Không thoát được hình ảnh đó nhưng cũng không có nghĩa là tôi chưa sẵn sàng cho cái mới ( đó là cái bây giờ và cũng là điều định nói nhưng đã không nói được), nói cái câu kia trước chỉ vì muốn em hiểu hết và thông cảm nếu sau này có gì đó làm em phật ý mà thôi. Kết thúc nhanh quá " không gặp nữa", thế thì tôi còn biết nói gì...

    " có lẽ nào ta thành người xa lạ, khi đi tìm một nửa đời nhau..."
  2. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    48
    Có thể em sẽ cho rằng tôi không thực tế, ngay cả khi ngồi viết những dòng này. Nhưng, tình cảm ở đâu thì cũng thế thôi. Em nói không thống nhất 2 cái là một, nhưng em cũng đã nói " để hiện thực hoá...", thế nên phải có cái gì đó chứ, không thể hiện thực hoá cái không tồn tại. Nhưng tất cả còn đang rất dang dở, tình cảm thì cũng chưa chạm đến chữ " yêu" được, nói ra em sẽ cho là uỷ mị, là sến ngay. Bởi thế tôi nghĩ vẫn cần thời gian, nhưng " để lâu thế để làm gì". Có lẽ trong chuyện này tôi không thực tế thật...
    Em đã nói rằng khi nào tôi nghĩ đến cảm xúc của người khác nhiều hơn là nghĩ cho mình thì mới có thể gặp lại. Bây giờ nói ra em có thể không tin nữa nhưng lúc nào tôi cũng chỉ sợ một điều duy nhất : làm em buồn. Mà điều ấy cũng đã xảy ra rồi. Liệu tôi có bị coi như người không quen biết không. Câu trả lời của em là " không rõ". Tôi nên hiểu tiếp theo sẽ như thế nào? Lúc em hỏi là "Còn gì để nói nữa không", tự nhiên thấy thảng thốt , hoảng sợ, chỉ biết nói là còn, rồi lại im. Linh cảm thế là hết, không còn nghĩ được gì nữa. Rồi em về... tôi vẫn ngồi lại, không mục đích...
    Bây giờ trong em tôi đã khác lắm rồi, đúng không? Mà có khi không còn tồn tại. Tất cả là lỗi của tôi, nhưng thái độ của em làm tôi dằn vặt nhiều lắm, không trách móc, lại tỏ ra hiểu và thông cảm, cái kiểu như đang ngồi trước một đứa trẻ đang gặp vấn đề gì đó...Thà em cứ nói hết những suy nghĩ về tôi, rằng chẳng ra gì còn hơn, phải tỏ rõ thái độ chứ, đừng như thế, em lúc nào cũng vậy.
    Viết những dòng này không phải là khi mất cái gì mới thấy cần và đáng trân trọng. Vì có ai mất cái gì chưa thuộc về mình đâu, vả lại, không cần phải đến lúc này, từ lâu, tôi đã nhận ra rằng rất đáng quý. Em đơn giản là em thôi, không lẫn với ai cả, cũng không thể là cái bóng của ai đó được...
    Hôm nay em thế nào??? Đáng lẽ như mọi hôm, giờ này đã gặp rồi...
  3. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    49
    Có lần em đưa tôi cái nick của em trên ttvn này, tôi đùa rằng để thỉnh thoảng mò vào xem em viết những gì. Nói thế thôi, tôi không có thói quen đó, vả lại trước kia tôi ít khi vào đây. Nhưng tối thứ ba ngồi rỗi chẳng biết làm gì, tôi đã vào và đọc bài trong topic " gửi một người..."( thành thật xin lỗi vì đã chạm vào góc riêng của em). Đọc xong thấy buồn , phần vì biết em đã có những lúc buồn như thế, phần buồn cho mình. Không phải là ghen, hoàn toàn không phải thế, bởi kỉ niệm thì ai cũng có, vả lại tôi lấy gì để so sánh khi giữa tôi và em chưa chính thức là gì cả. Nhưng điều đó cho tôi biết rằng trong hiện tại tôi chưa quan trọng. Một người có thể có nhiều mối quan tâm cùng một lúc, nhưng dứt khoát phải có cái lớn hơn cả, khi có nó, những cái kia sẽ trở nên mờ nhạt. Đáng lẽ hôm đó là ngày của số 47, nhưng tôi đã không viết gì được, tâm trạng rất lộn xộn... Mà thấy mình cũng vô lý quá.
    Hẳn em cũng không biết được tôi lại vào đây, đăng kí một cái nick, và viết...Lần đó em cũng hỏi tôi có nick ở đây không, tôi nói không, vì chẳng để làm gì. Giờ thì lại có việc rồi. Viết thế này nghĩ gì type luôn thôi, mà cũng chưa đọc lại, haha,hình như lại sợ cảm thấy rằng mình sến, lại không tự tin rồi, em nhỉ? Giống cái lần gửi em bài hát " Cứ hiền xinh như thế", xong rồi lại hỏi " có sến không?", em nói đã làm rồi thì không nên hỏi thế, phải tự tin chứ...
    Hôm nay là ngày thứ 3 rồi không gặp... Có lần cả tuần cũng không gặp, nhưng lần đó biết chắc là sẽ gặp lại, còn bây giờ... Đã có lúc thống nhất với nhau là chỉ gặp vào cuối tuần, rồi cả hai lại tự phá vỡ quy ước đó khi ( hình như) mới thực hiện được một lần. Với tôi, đó là vì nhớ quá...
    Được A_N sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 13/11/2004
  4. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    49
    Có lần em đưa tôi cái nick của em trên ttvn này, tôi đùa rằng để thỉnh thoảng mò vào xem em viết những gì. Nói thế thôi, tôi không có thói quen đó, vả lại trước kia tôi ít khi vào đây. Nhưng tối thứ ba ngồi rỗi chẳng biết làm gì, tôi đã vào và đọc bài trong topic " gửi một người..."( thành thật xin lỗi vì đã chạm vào góc riêng của em). Đọc xong thấy buồn , phần vì biết em đã có những lúc buồn như thế, phần buồn cho mình. Không phải là ghen, hoàn toàn không phải thế, bởi kỉ niệm thì ai cũng có, vả lại tôi lấy gì để so sánh khi giữa tôi và em chưa chính thức là gì cả. Nhưng điều đó cho tôi biết rằng trong hiện tại tôi chưa quan trọng. Một người có thể có nhiều mối quan tâm cùng một lúc, nhưng dứt khoát phải có cái lớn hơn cả, khi có nó, những cái kia sẽ trở nên mờ nhạt. Đáng lẽ hôm đó là ngày của số 47, nhưng tôi đã không viết gì được, tâm trạng rất lộn xộn... Mà thấy mình cũng vô lý quá.
    Hẳn em cũng không biết được tôi lại vào đây, đăng kí một cái nick, và viết...Lần đó em cũng hỏi tôi có nick ở đây không, tôi nói không, vì chẳng để làm gì. Giờ thì lại có việc rồi. Viết thế này nghĩ gì type luôn thôi, mà cũng chưa đọc lại, haha,hình như lại sợ cảm thấy rằng mình sến, lại không tự tin rồi, em nhỉ? Giống cái lần gửi em bài hát " Cứ hiền xinh như thế", xong rồi lại hỏi " có sến không?", em nói đã làm rồi thì không nên hỏi thế, phải tự tin chứ...
    Hôm nay là ngày thứ 3 rồi không gặp... Có lần cả tuần cũng không gặp, nhưng lần đó biết chắc là sẽ gặp lại, còn bây giờ... Đã có lúc thống nhất với nhau là chỉ gặp vào cuối tuần, rồi cả hai lại tự phá vỡ quy ước đó khi ( hình như) mới thực hiện được một lần. Với tôi, đó là vì nhớ quá...
  5. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    50
    Giờ này em ngủ chưa nhỉ? Mãi không ngủ được, lại ngồi dậy, bật máy tính...
    Ngồi thế này lại nhớ...nhớ những lần chẳng biết nói gì, im lặng làm em phát cáu. Cả những khi tự làm cho không khí nặng nề, nhưng sau đó em lại coi như chẳng có gì xảy ra, cũng không nói rõ cảm xúc của mình. Hôm trước căng thẳng nhưng hôm sau lại vui vẻ được ngay, muốn rõ ràng cũng không được. Lại còn cái tật hay nói nửa chừng, cứ khơi ra rồi lại thôi, mặc tôi nói không biết bao nhiêu lần. Hình như tính em thế rồi, hay con gái ai cũng thế?.. Nhớ có lần sau một hồi kể lể " anh N vừa nói xấu chị", bé Mai bảo "anh N xấu tính lắm, chị đừng chơi", "ừ, không chơi nữa, mà chuyển sang ...cưa", ngồi đấy mà chỉ biết cười. Rồi cả ku Tuấn, lúc nào cũng có vẻ hậm hực, có lần hỏi tôi " khi nào thì cưới", gặp em lại hỏi " yêu thế nào, đến đâu rồi"... 2 đứa ngồi kể lại cho nhau rồi cười. Em có biết những lúc như thế tôi đã rất hạnh phúc không? Cả những câu đùa ngộ ngộ của em nữa " cháu trẻ con,không dám iêu chú, về mẹ cháu oánh chít". Nhớ quá, có lần em kể cũng mất ngủ, OL lúc 2h sáng, nếu bây giờ cũng thế... mà gặp thì biết nói gì đây?
    Ngủ ngon. Chủ nhật rồi, vui vẻ em nhé!
  6. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    51
    logout rồi lại back lại. Tò mò là một tính xấu, đúng không nhỉ, nhất là tò mò chuyện riêng của người khác. Nhưng tính xấu đó thì ai mà chẳng có, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi, tôi cũng thế. Mà đã là tính xấu, thì nó chỉ có hại thôi. Cũng vì một chút tò mò mà giờ đây lại thấy đau thế này. Đã khẳng định chẳng phải ghen tuông, đã ý thức được tình thế của mình, sao tôi vẫn không chịu nổi...Nếu biết được những suy nghĩ của tôi lúc này, em sẽ cho rằng tôi là kẻ vớ vẩn, hay tự huyễn hoặc mình.Hình như, không còn gì cho tôi cả...
    Mà thôi, cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Việc bây giờ là thoát khỏi chỗ này đã, và cố ngủ. Hy vọng giờ này em vẫn đang ngủ ngon.
  7. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    52
    Xong ngày đầu của một tuần mới. Ngày trước cứ hết một ngày làm việc lại thấy vui vui. Bây giờ thì chẳng biết làm gì. Hôm nay gió lạnh, em có mặc áo ấm không nhỉ, chắc là có. Có hôm không lạnh lắm cũng mặc 3 áo cơ mà
    Hôm nay mới ngồi đọc lại những gì mình đã viết, thấy nhiều ngoặc kép quá.Toàn câu trích dẫn, haha, cũng bởi vì hình như tôi đang sống với quá khứ nhiều hơn. Hiện tại và tương lai có gì để hy vọng đâu. Đành vậy... Ngày thứ 5 rồi đấy em ạ, em không nhớ tôi như tôi nhớ đâu, phải không? 5 ngày mà thấy quá dài, nhưng có lẽ phải tập quen dần đi thôi.
    Có khi nào, nửa đêm chợt thức giấc, em biết rằng có một người đang nghĩ đến em?...
  8. Ho_Ton_Hien

    Ho_Ton_Hien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cậu yên tâm, không ai viết vào đây đâu
  9. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    53
    Gặp lại, tôi cố tỏ ra bình thản và vui vẻ. Thấy thế em lại hỏi " hình như không có chuyện gì". Thế em muốn tôi phải thế nào đây? Phải nhắc lại những chuyện buồn đã qua, phải tỏ ra buồn bã, thậm chí có thể khóc, phải nói là tôi đã cảm thấy ra sao, nhớ em như thế nào chăng? Để rồi lại có cảm giác lại tỏ ra yếu đuối trước em? Tôi không chịu được cảm giác đó, em hiểu chứ? Có những cái không cần nói, mà cũng không thể nói.
    Em lại nói, tôi lại ngồi nghe, rất lâu. Em lúc nào cũng thế, cảm giác như hiểu hết mọi người, và cũng không ngần ngại nói ra tất cả. Nhưng có những điều em chưa thể hiểu được, cảm giác của mình không phải bao giờ cũng đúng, đôi khi cần nghi ngờ, đừng khăng khăng như thế. Em có thể hiểu nhiều cái theo chiều hưóng mà em nghĩ là đúng, nhưng riêng điều này, em đừng bao giờ nhầm lẫn, em nói rằng đã hiểu cái " tốn thời gian" của tôi là thế nào, tôi hiểu ý của em, nhưng đáng tiếc, suy nghĩ của em lại không đúng. Tốn thời gian thật, nhưng tôi chưa bao giờ như thế này cả( như với em). Tất cả chỉ đơn giản là 4fun như em nói... Cho đến lúc này,em là duy nhất...
    Cảm giác ngồi nghe mà không nói được gì như thế thật khó chịu, nhưng cái gì em cũng kết luận, cũng "nhận ra rằng", thế thì tôi còn biết nói gì nữa. Rồi sau tất cả những cái đó lại nói hãy vui vẻ lên, haha, thế là thế nào? Đành thế, ừ 1 câu, em lại nói " sau ngần ấy câu chỉ là một tiếng ừ". Em mâu thuẫn quá, em giành phần nói, lại kiêm luôn cả phần kết, tôi biết nói vào đâu?
    "Lần sau nhìn thấy thì đừng gọi". Chính thức kết thúc rồi phải không em? Mặc dù sau đó, có thể em "sẽ khóc, sẽ mất rất nhiều thời gian..". Tại sao lại phải vội vàng thế??? Tôi thì thế nào đây?Hẳn em nghĩ mọi việc với tôi sẽ qua dễ dàng, bởi em đã nghĩ tất cả chỉ là trò "thử nghiệm cảm xúc".của tôi thôi. Lúc nói câu đó em suy nghĩ nhiều không? Tôi hy vọng là không, mong là như thế, điên mất...............................
  10. A_N

    A_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    54
    Lại một chiều tối không biết làm gì. Nhớ em nhiều lắm, tôi phải làm gì bây giờ? Vừa gặp T một chút, vô tình trong khi kể chuyện T nhắc đến em, cố dằn lòng để không hỏi thăm gì cả. Thời gian này em thế nào?
    Muốn gọi đt, nhưng cứ định cầm đt lên lại nhớ đến câu của em " lần sau đừng gọi". Nghĩ lại thấy em nói đúng, có lẽ hiện tại tôi cũng chưa xác định được mình thật sự muốn gì, phải làm gì... Ra ngoài một chút cho thanh thản đã..

Chia sẻ trang này