1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho riêng tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeCan, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeCan

    BeCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng tôi.

    Tôi buồn, buồn nhiều lắm, tôi không thể nào trách anh được, anh đâu có lỗi gì trong chuyện này, công việc thì phải chịu vậy thôi. Nhưng?dẫu biết vậy lòng tôi vẫn không nhẹ nhàng hơn. Hình như tôi yêu anh nhiều quá rồi nên vậy, thật sự nhiều khi tôi cũng chán mình, chán cái cảm giác trống trải và hụt hẫng ấy. Tôi không còn được cái tính dửng dưng bất cần của ngày nào nữa, tình yêu làm con người ta trở nên mềm yếu đến lạ. Lúc này đây tôi rất muốn đi đâu đó với một người bạn cho đỡ buồn và đỡ nhớ về anh, nhưng đi với ai đây? Trước đây tôi không quan tâm lắm về vấn đề này, tôi thích đi với ai thì đi, về giờ nào thì về, nhưng bây giờ thì?không được vậy nữa rồi. Cũng như chiều nay vậy, muốn kiếm một người nào đó đi chơi, ăn uống để trốn cái cảm giác trống trải, nhưng (lại ?onhưng?) không làm được. Mặc dù trong lòng không nghĩ gì, nhưng lại sợ anh biết được rồi anh lại buồn, lại nghĩ lung tung, nên thôi.Tôi bắt đầu nghĩ cho anh nhiều như vậy từ lúc nào vậy nhỉ? Trước đây, khi mới quen nhau tôi nghĩ: không ai có thể buộc tôi làm những điều mà tôi không thích cũng như bắt tôi bỏ đi những thói quen yêu thích của mình (kể cả anh). Vậy mà bây giờ chính tôi chứ không ai khác đã làm điều đó, tôi tự trói buộc mình bằng sợi dây tình cảm vô hình do tôi tạo ra, rồi đôi khi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc đó để rồi luôn chuốc lấy thất bại vì không thể vượt qua được con tim mềm yếu của mình.
    Phải chăng tình yêu là như thế ?
  2. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Úi becan sao phải buồn vậy? Đâu có gì phải như vậy đâu. Hãy vui tươi lên chứ. Yêu nhau thì nên thông cảm và hiểu cho nhau, đó chỉ là công việc thôi mà. Nếu bạn cứ buồn hoài như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ vô cùng nhàm chán và rồi sẽ ko thấy hạnh phúc trong tình yêu đâu. Lúc ở gần bên nhau như cuối tuần chẳng hạn, hãy tận dụng hết thời gian đó mà chia sẻ tình yêu thương. Ít ra bạn còn may mắn hơn tôi vì còn được ở gần người yêu đấy, trong khi tôi và anh ấy xa nhau hơn 10000km, lúc gần nhau thì không biết trân trọng, lúc xa nhau rồi mới thấy điều đó quý giá thế nào.
    Chúc bạn hết buồn , luôn vui vẻ và hạnh phúc ....
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, có nhiều khi : Nỗi buồn sẽ đánh mất tình yêu đó bạn. Hãy vui vẻ lên hén . Bạn của bạn bận công việc thế mà khi gặp bạn bạn lại buồn là kô được đâu !!
  4. BeCan

    BeCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    23h, điện thoại reo?tiếng reo quen thuộc đến lạ, không cần nhìn vào cũng đoán được chủ nhân của cuộc gọi là ai, lòng tự nhủ ?oAnh gọi đấy, có lẽ anh đi công tác vừa về?, tự nhiên thấy thương anh nhiều hơn. Tắt điện thoại vì hiểu rằng đó là tín hiệu quen thuộc của anh, cữ mỗi lần anh phải đi công tác khuya như vậy, sau khi trở về nhà, nếu trước 24giờ thì anh nhá máy, nếu sau 24giờ thì anh nhắn tin để tôi biết là anh đã về nhà bình yên. Anh biết rằng mỗi khi anh đi như vậy là tôi lo lắm, anh không bao giờ về mà không báo cho tôi biết. Tắt điện thoại, nằm suy nghĩ mãi, cảm thấy thương anh nhiều hơn. Công việc của anh cực quá, có thời gian anh đi công tác liên tục, nhìn anh hốc hác mà lòng thấy xót.
    23h30 anh lại gọi, nhưng số điện thoại của cơ quan, anh chưa về nhà sao? Bắt máy:
    - Sao anh còn ở cơ quan vậy? Công việc đã xong chưa anh? Anh gọi điện cho em đã lâu lắm rồi mà?
    - Xong cả rồi, anh ghé cơ quan cất đồ rồi mới về nhà. Anh định gọi xem em đã ngủ chưa. Em đang ngủ hay làm gì vậy?
    - ??
    - Thôi anh về nhà tằm rồi nghỉ ngơi, mai còn đi làm sớm nữa anh.
    - Chúc em ngủ ngon!
    - Chúc anh ngủ ngon!

    Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi, anh yêu tôi nhiều lắm, hơn ai hết tôi hiểu được điều đó. Nhưng tình yêu không đơn giản là chỉ hiểu nhau, như vậy thì chưa đủ để giữ được tình yêu ?
  5. BeCan

    BeCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 năm 1998, tôi bước chân vào giảng đường đại học với tất cả sự háo hức của một tân sinh viên. Những ngày sống xa gia đình bắt đầu từ đây, tôi hân hoan và vui sướng đón nhận một cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Lần đầu tiên xa nhà, tối ngủ trong một gia đình xa lạ, cảm giác thật buồn và bất an. Nhưng rồi những cảm giác đó cũng dần mất đi, thay vào đó là những gương mặt thân quen của bạn bè và của cả những người lạ trong ngôi nhà mà tôi ở trọ.
    Ngày đầu tiên đến lớp học môn Anh Văn, cô Khanh (tên cô giáo dạy Anh Văn lớp tôi) bắt đầu điểm danh và yêu cầu khi gọi đến tên ai thì người đó phải đứng lên nếu có mặt trong lớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là cô không hiền chút nào. Lần lượt từng người được kêu tên đứng lên, tôi cố ghi nhớ tên cũng như gương mặt của những người bạn mới này (đó là thói quen của tôi khi gia nhập vào một lớp mới). Và trong số những cái tên đó, có những cái tên sau này đã trở thành rất thân quen với tôi, trong đó có Anh.
    T.P.C, khi nghe cô gọi đến tên này suy nghĩ đầu tiên của tôi là: đó chắc hẳn là một đứa con gái. Nhưng thật bất ngờ đó lại là ?omột thằng con trai?, ?omột thằng con trai? có đôi mắt rất đẹp nhưng đượm buồn. Tôi chú ý đến Anh từ lúc đó, không phải tôi đã bị ?osét đánh trúng?, mà chỉ đơn giản là vì tò mò.
    ?oCon trai ai lại tên C ? Sao anh chàng đó lại buồn thế nhỉ ? Anh ta có đôi mắt đẹp thật chả thua gì đám con gái, có khi lại còn hơn nữa chứ?.?. Vì tò mò và cũng vì đôi mắt đượm buồn ấy, tôi đã vô tình chú ý đến Anh nhiều hơn những chàng trai khác. Tôi với Anh cùng chơi chung với một nhóm bạn, dần dà tôi phát hiện ra ở Anh có nhiều điểm rất thú vị: Anh vui vẻ, hoà đồng với mọi người; luôn giúp đỡ bạn bè; nói chuyện rất có duyên và rất được lòng những người xung quanh ? Tuy luôn vui vẻ cười đùa với bạn bè nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt Anh thoáng buồn.
    Một học kỳ đã trôi qua, tình cảm của tôi cũng lớn dần theo từng ấy thời gian. Tôi hốt hoảng khi nhận ra rằng mình có cảm tình với Anh. Tôi trốn chạy và chối bỏ tình cảm đó, tôi cố tạo cho mình vẻ bề ngoài bình thường, tôi cố xem Anh như một người bạn thân không hơn không kém. Vì tôi không muốn làm ba mẹ tôi lo lắng và buồn phiền, tôi không muốn tình cảm nam nữ xen vào chuyện học của mình, tôi sợ mình sẽ xao lãng chuyện học hành,?và còn một lý do nữa là tôi nghe bạn bè nói rằng Anh đã có bạn gái. Tôi đã khổ sở biết bao khi che dấu và kìm nén tình cảm của mình. Tôi đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng ?oAnh chỉ có thể là bạn, ngoài ra không thể là gì cả. Mình không nên chen vào cuộc sống đang bình lặng của Anh. Hãy làm một người bạn tốt bên cạnh Anh, như vậy là đủ rồi.?
    Cứ như vậy tôi đã thầm lặng đi cạnh Anh với cương vị là một người bạn thân và tôi hài lòng về những gì mình đang có. Tôi lao vào việc học để quên đi cảm xúc của mình mỗi khi tôi nhớ đến Anh. Gần cuối học kỳ 2, tôi phát hiện ra rằng thật ra Anh chưa có bạn gái, tất cả chỉ là lời đồn đại. Trái tim tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm thì tôi biết được rằng Anh đang để ý đến một người con gái học khác lớp nhưng chung giảng đường với lớp tôi. Lại một lần nữa tôi im lặng là cố công vun đắp cho Anh với người con gái đó. Tôi vui mỗi khi nhìn Anh cười hạnh phúc bên người đó, dù trong lòng thoáng chút hờn ghen. Anh vẫn xem tôi như một người bạn thân, một nơi để chia sẻ vui buồn, một người bạn luôn sẵn sàng cho Anh mượn tập mỗi khi Anh vắng tiết (do Anh phải đi làm thêm), hoặc giảng lại cho Anh những bài toán khó. Tôi đã dần quen với điều đó, đến nỗi tôi tin rằng mình đã thật sự quên Anh và chỉ xem Anh như một người bạn thân.
    Chỉ khi đến một ngày của học kỳ 4, sau một chuyến đi chơi ở nhà nhỏ bạn trong nhóm về, Anh nói bóng gió về một tình cảm giữa 2 người bạn thân với nhau và yêu cầu tôi cho ý kiến. Tôi chợt nhận ra tim mình đập nhanh, tai mình nóng hổi và hơi thở không còn được bình thường. Từ hôm đó trong tôi không còn bình lặng nữa, tôi luôn nghĩ vẩn vơ và tự hỏi mình rằng liệu Anh có tình cảm gì với tôi không ? Hai người mà Anh đề cập đến trong câu chuyện có phải là tôi và Anh không ? ? Tất cả những điều đó khiến tôi nhận ra rằng: chưa có giây phút nào tôi thật sự quên Anh, quên đi tình cảm của tôi dành cho Anh.
    Mỗi ngày qua đi, tôi nhận được ngày càng nhiều tín hiệu từ Anh. Anh viện cớ qua mượn tập nhỏ bạn cùng phòng để qua thăm tôi (vì chẳng khi nào Anh gọi nhỏ bạn xuống mượn tập trực tiếp cả mà toàn gọi tôi xuống rồi nhờ lên mượn giùm, dù rằng Anh và nhỏ cũng chơi chung nhóm). Anh rủ tôi đi học nhóm chung rồi rủ tôi đi ăn; Anh mua vé mời tôi đi xem ca nhạc ở trường (nhưng lại viện cớ là mua vé mời bạn đi nhưng bạn không đi nên rủ tôi đi cho vui); Anh rủ tôi đi chơi vào những ngày đặc biệt chỉ dành cho những đôi tình nhân (nhưng bị tôi từ chối vì ngại) ?. Những thể hiện đó giúp tôi nhận ra rằng Anh đang quan tâm tới tôi.
    Tôi đã vui biết nhường nào, dù ngoài mặt tỏ ra không biết gì. Nhưng niềm vui đó không đủ sức giúp tôi gạt bỏ những định kiến đã được hình thành từ nhỏ, cũng như nó không giúp tôi quên đi rằng ba mẹ sẽ rất không vui khi điều đó xảy ra. Tôi đã tìm mọi cách tránh né, thậm chí cản trở Anh đến gần tôi hơn, dù tôi rất mến Anh.
    Nhưng không ai có thể điều khiển được những con tim đang đập lỗi nhịp, chuyện gì đến rồi cũng đến, Anh ngỏ lời với tôi. Tôi như không tin vào tai mình, tất cả như một giấc mơ, giấc mơ mà tôi không bao giờ mơ tới. Tôi sung sướng, lo sợ và ngây ngất trong niềm hạnh phúc đó. Như vậy cuối năm 3, Anh và tôi chính thức quen nhau.
    Được becan sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 25/06/2004
  6. BeCan

    BeCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm ...., ngày Anh ngỏ lời với tôi, ngày mà tôi suốt đời sẽ không thể nào quên được. Anh mang đến cho tôi một sức sống mới, tôi thưa dần những tối ngồi nhà một mình viết nhật ký, mọi việc tôi đều kể cho Anh nghe, Anh như một cuốn nhật ký sống của tôi. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc, và chính trong những giây phút đầu tiên của tình yêu đó tôt nhận ra rằng trong Anh tôi không phải là duy nhất. Tim tôi nhói đau như có ai cầm kim đâm vào. Nét buồn trong đôi mắt Anh, điều mà tôi cố công tìm hiểu, nguyên nhân xuất phát từ người con gái đó. Anh thương người con gái đó nhưng Anh không dám nói và hình như cô ấy không thương Anh. Anh đã chôn dấu tình cảm đó mãi tận đến khi quen tôi, nhưng dù quen tôi nhưng bóng hình người xưa vẫn tồn tại trong tim Anh, và quan trọng hơn cả là đối với Anh tôi không quan trọng bằng người con gái ấy.
    Đau khổ và chán nản đôi lần tôi tự nghĩ: ?oMình nhận lời làm bạn gái của Anh là đúng hay sai ? Mình có nên duy trì mối quan hệ này không ? Nếu tiếp tục quen Anh, liệu mình có thể thay đổi được tình cảm của Anh hay không ? ?? Cuối cùng tôi quyết định ở lại cạnh Anh, tôi không muốn chấp nhận thất bại một cách dễ dàng như vậy, tôi đã rất khó khăn để có được Anh bên cạnh, vậy tại sao bây giờ tôi lại dễ dàng buông xuôi khi mà tôi có nhiều cơ hội để có thể làm thay đổi tình thế ?
    Đã 3 năm, 2 tháng, 12 ngày tính từ ngày tôi nhận lời là bạn gái Anh. Tôi không biết rằng thật sự tôi đã thực hiện được điều tôi mong muốn hay chưa, nhưng có một điều chắc chắn tôi đã đạt được đó là tình yêu của Anh dành cho tôi. Anh thật sự rất yêu tôi và tôi cũng hiểu rằng tôi cũng không thể rời xa Anh được. Còn về tình cảm xưa của Anh, tôi thật sự tôn trọng khoảng trời riêng đó, tôi không muốn đề cập đến nữa, tất cả đã là quá khứ. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của chúng tôi mà thôi. Đối với tôi bây giờ, Anh là người con trai tuyệt vời nhất mà tôi quen. Tôi yêu Anh và mong muốn được cùng Anh đi hết cuộc đời này.
    Trên thế gian này còn gì hạnh phúc cho bằng ?oYêu và được yêu? ? Tôi tin rằng tình yêu sẽ giúp người ta vượt qua tất cả, và hạnh phúc sẽ thật sự sẽ mỉm cười với những ai có niềm tin vào tình yêu.
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng mà Được yêu người vẫn hạnh phúc hơn là Được người yêu mình , sự cho cao cả hơn sự nhận.
    Trong cuốn "Phân tâm học tình yêu", triết gia Đức E. Fromm viết: " Sự cho là biểu lộ cao nhất của tiềm lực, trong hành vi cho, tôi cảm nghiệm được sức mạnh tài sản, quyền năng và tình cảm của tôi. Cho vui sướng hơn nhận".
    Thật hạnh phúc khi có Người để nảy lòng yêu.
    Và hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi người yêu mình cũng là người đó...

Chia sẻ trang này