1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỗ say ngủ ở giữa buồn (phùphiếm / lãngđãng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phu_phiem, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chỗ say ngủ ở giữa buồn (phùphiếm / lãngđãng)

    xin lỗi quý thân hữu độc giả vì cái góc thơ cũ luộm thuộm quá nên PP mở lại cái góc riêng này để thay thế .... sẽ tiếp tục bằng những bài tiếp và khác với bên kia .... (cho đến lúc dời tất cả mấy bài kia về trong một posting ... ngày khác) ; chỗ này sẽ là góc đăng bài mới




    mật tông



    đôi ba tiếng mõ một tiếng chuông
    trầm hương nặng xuống trải thành đường
    chia trong áo trắng trăm mối chỉ
    mái thuyền tim vắng đẩy tay buông


    chén rượu chung trà lòng ngả mạn
    không tên không tuổi sống như thường
    nói thêm lời nữa thành bạc phước
    giữa độ trần gian trả oan ương



    ta về chỗ góc trống phi thường
    mong cho tâm lắng mộng uyên ương
    không là cội phúc tâm dừng lại
    giờ chỉ có ta với khói sương

    ...

    hồn kẻ tội đồ với ngọn giáo cầm tay
    kinh thời một pho đã thuộc
    tội sao nửa đời còn vương
    theo gió thu trong hương lạnh đất trời
    bay tìm ở cõi vô biên ấy
    chỉ thấy cô liêu ...
    chỉ thấy tuyệt vọng ...
    chỉ thấy không còn nhiều ...
    trời huyền hoang môi tím
    những yêu đời xa xôi
    ôm vội ngày mai lằn biên giới
    để chia vòng tay ấp ủ thôi
    nhưng than vãn kéo
    theo sầu sao nhiều quá
    đầy lòng tôi
    sợi thở than
    làn mây trắng rụng rời

    ...

    thuyền về gió nhớ cánh buồm đầy
    trăng sao yên lặng vẫn quanh đây
    ngày yêu đã lạc còn tang tóc
    khóc như đau khổ vạn lớp vây


    người ấy về đâu nhớ còn đây
    vấn vương đối đãi nhớ bao ngày
    tráng lệ tình nhau dòng hương phấn
    nhặt vội mưa lòng trắng sương mây


    chìm nhau trang sách đời ảo ảnh
    đóng vội xưa ngày một chiêm bao



    .....





  2. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    tịnh độ
    ...
    Sân đó lòng đây mấy ngổn ngang
    Si lay trong gió thả tàn vàng
    Niết Bàn là cõi hư hay thật
    Cố quốc lời thương lẫn mây ngàn
    ..
    Cột vội lời thư bóng chim ngang
    Mong gửi được thơ trước thiều quang
    Mõ chuông bình bát cùng tay nải
    Đã sẵn sàng rồi đợi đò ngang
    ..
    Mùa mưa trí giác trôi theo nước
    Nằm trên lá cỏ vớt coi chơi
    Cái hoa thêm sắc hơn cái lá
    Mình đọc xong rồi cũng quên thôi

  3. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    tịnh độ
    ...
    Sân đó lòng đây mấy ngổn ngang
    Si lay trong gió thả tàn vàng
    Niết Bàn là cõi hư hay thật
    Cố quốc lời thương lẫn mây ngàn
    ..
    Cột vội lời thư bóng chim ngang
    Mong gửi được thơ trước thiều quang
    Mõ chuông bình bát cùng tay nải
    Đã sẵn sàng rồi đợi đò ngang
    ..
    Mùa mưa trí giác trôi theo nước
    Nằm trên lá cỏ vớt coi chơi
    Cái hoa thêm sắc hơn cái lá
    Mình đọc xong rồi cũng quên thôi

  4. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    tuyết​

    trôi lang thang giữa ngày vôi hoang vắng
    tự đỉnh cao hoa trắng kiếm linh hồn
    nở từng chùm vào nối kết hoàng hôn
    rơi từng đoá như hồn rưng nước mắt
    tôi tìm tôi trước sau chân sắp đặt
    viết thành hàng của cuộc sống lối đi
    những dấu vết sẹo sâu trong huyết quản
    ở đằng sau đang phủ bởi thời gian
    vẫn phải đi dù ngã về hoang vắng
    không tim người rung động một ân tình
    tìm nhân gian chẳng có được thần linh
    lay lắc nổi đường tình tôi đang giá
    vòng vô thường ra vào đều phi ngã
    sao mà tôi hỗn độn quá chở chuyên
    nhẩy nhót trong gió xương cốt ưu phiền
    đang chậm lại cuối ngày không còn nắng
    tự nhiên buồn trong ngày rơi tuyết trắng
    bao lâu nay những tưởng đã quên mình
    trong cuộc sống một ngày như mọi buổi
    bỗng nhớ là mình cũng có linh hồn

    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 03/01/2005
  5. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    tuyết​

    trôi lang thang giữa ngày vôi hoang vắng
    tự đỉnh cao hoa trắng kiếm linh hồn
    nở từng chùm vào nối kết hoàng hôn
    rơi từng đoá như hồn rưng nước mắt
    tôi tìm tôi trước sau chân sắp đặt
    viết thành hàng của cuộc sống lối đi
    những dấu vết sẹo sâu trong huyết quản
    ở đằng sau đang phủ bởi thời gian
    vẫn phải đi dù ngã về hoang vắng
    không tim người rung động một ân tình
    tìm nhân gian chẳng có được thần linh
    lay lắc nổi đường tình tôi đang giá
    vòng vô thường ra vào đều phi ngã
    sao mà tôi hỗn độn quá chở chuyên
    nhẩy nhót trong gió xương cốt ưu phiền
    đang chậm lại cuối ngày không còn nắng
    tự nhiên buồn trong ngày rơi tuyết trắng
    bao lâu nay những tưởng đã quên mình
    trong cuộc sống một ngày như mọi buổi
    bỗng nhớ là mình cũng có linh hồn

    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 03/01/2005
  6. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ngất ngưởng tôi ( mắt ngược lòng đời )

    chân đi lụng thụng lê trên đất
    áo xổ lung tung quét theo đời
    gieo tiếng đồng tiền vơ nụm giấy
    tình , thơ cũng vào đấy mà thôi
    gõ tiếng kiềng bà xin cốc rượu
    ngửa tay chú hỡi có miếng mồi
    con chim con cá hôi lên miệng
    tóc bạc tóc sâu kén hoá sầu
    vai lành áo rách không nề nếp
    cái kiếp nhân gian có hề gì
    vò đầu bứt tóc chân say đảo
    bước ngược bước xuôi ngất ngưởng tôi
    được mùa nước lớn sâu no lá
    chín mấy đọt thơ đất ủ mầu
    hồ sâu đầy dần cơn thất thoát
    mủng phất phơ trôi chiếc nhân gian
    lạ xa hôm nay nghèo vẫn vậy
    ngất say chân vẫn một chiếc giầy
    đi qua cục đá lòng muốn đá
    lại nghĩ chân đau kịp tỉnh ngây
    buồn tôi nhiều lắm thơ không chữ
    một lối đi về lối tỉnh say
    tội gì sống ở chỗ không mây
    phố không còn chữ buồn xa đọa
    kéo tay ngồi xuống chỗ bơ vơ
    bên này bên đó dẫu đôi bờ
    quán thơ có vách mình đề chữ
    chữ viết chữ treo chữ hoạ thơ
  7. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ngất ngưởng tôi ( mắt ngược lòng đời )

    chân đi lụng thụng lê trên đất
    áo xổ lung tung quét theo đời
    gieo tiếng đồng tiền vơ nụm giấy
    tình , thơ cũng vào đấy mà thôi
    gõ tiếng kiềng bà xin cốc rượu
    ngửa tay chú hỡi có miếng mồi
    con chim con cá hôi lên miệng
    tóc bạc tóc sâu kén hoá sầu
    vai lành áo rách không nề nếp
    cái kiếp nhân gian có hề gì
    vò đầu bứt tóc chân say đảo
    bước ngược bước xuôi ngất ngưởng tôi
    được mùa nước lớn sâu no lá
    chín mấy đọt thơ đất ủ mầu
    hồ sâu đầy dần cơn thất thoát
    mủng phất phơ trôi chiếc nhân gian
    lạ xa hôm nay nghèo vẫn vậy
    ngất say chân vẫn một chiếc giầy
    đi qua cục đá lòng muốn đá
    lại nghĩ chân đau kịp tỉnh ngây
    buồn tôi nhiều lắm thơ không chữ
    một lối đi về lối tỉnh say
    tội gì sống ở chỗ không mây
    phố không còn chữ buồn xa đọa
    kéo tay ngồi xuống chỗ bơ vơ
    bên này bên đó dẫu đôi bờ
    quán thơ có vách mình đề chữ
    chữ viết chữ treo chữ hoạ thơ
  8. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    ba khúc một đời
    .
    Xưa
    ..
    anh nói em là em của anh
    nợ duyên nào dám vẽ nên tranh
    viết sau gương vỡ cho hình bóng
    chờ đợi gì đâu chỉ buông mành
    chẳng yêu chăn gối
    chỉ yêu em chín mật
    bước vòng xoay loãng loãng
    cụm linh lan
    đường vòng cung lên khỏi mây ngàn
    yêu vào đó tự trùng dương sóng khởi
    Rồi
    ..
    hoa tâm an hoa bước vực trần gian
    ta động khởi nên bóng đời nổ vỡ
    tay ăn năn bóp vụn chốn cung thương
    lòng hằng khổ ăn năn tình vô vọng
    gom lai đây sâu lá chốn vô thường
    và từ đó tình yêu là mất lịm
    Giờ
    ..
    chốn quay về lạ làn khói tĩnh tâm
    lòng yêu đương động cảm
    cũng không còn
    tay ôm tay
    vẽ lại cảnh xum vầy
    hồn ôm ngực
    máu trào oan ức đẩy
    then cài đóng lòng lui vào tĩnh mịch
    tình thiên niên chợt hủ hoá trong lòng
  9. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    ba khúc một đời
    .
    Xưa
    ..
    anh nói em là em của anh
    nợ duyên nào dám vẽ nên tranh
    viết sau gương vỡ cho hình bóng
    chờ đợi gì đâu chỉ buông mành
    chẳng yêu chăn gối
    chỉ yêu em chín mật
    bước vòng xoay loãng loãng
    cụm linh lan
    đường vòng cung lên khỏi mây ngàn
    yêu vào đó tự trùng dương sóng khởi
    Rồi
    ..
    hoa tâm an hoa bước vực trần gian
    ta động khởi nên bóng đời nổ vỡ
    tay ăn năn bóp vụn chốn cung thương
    lòng hằng khổ ăn năn tình vô vọng
    gom lai đây sâu lá chốn vô thường
    và từ đó tình yêu là mất lịm
    Giờ
    ..
    chốn quay về lạ làn khói tĩnh tâm
    lòng yêu đương động cảm
    cũng không còn
    tay ôm tay
    vẽ lại cảnh xum vầy
    hồn ôm ngực
    máu trào oan ức đẩy
    then cài đóng lòng lui vào tĩnh mịch
    tình thiên niên chợt hủ hoá trong lòng
  10. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    hát riêng lòng

    có khi nào chân về ngang nỗi nhớ
    vẫn nghiêng vai hái vội đoá vô thường
    bước liêu trai sao cúi đầu phản kháng
    giữa giòng kinh ta biết được oan khiên
    cố viết câu cho trọn ý của em
    nhưng nhẩy nhót bi ca không cho phép
    ta về đêm đeo lên mặt nạ tên
    cười duyên dáng trong trăm ngàn chúc tụng
    nơi giữa đời hình như chân trượt ngã
    cái thương đau đành tung toé ra ngoài
    chỗ ta về bến đi hay bến lại
    biển mông lung hay là vũng sâu trùng
    mang cảnh ngộ hay em là vực thẳm
    nhìn được không hay chúi xuống nhớ nhung
    đôi ba ngày ý sầu ôm trọn cõi
    một trời sương còn vọng tiếng em cười
    nhặt mảnh tình ta thốt lời nông nổi
    đêm thanh cao em ngoảnh mặt quay đi
    ôm xác thân ta ủ rục phai buồn
    trăng gửi lại một ái tình miên viễn
    tưởng lòng thành cũng có đời duyên ngẫu
    ôm áo quan tình ta nhớ tri âm
    một chiều mưa đoạn trường và cám dỗ
    ta còn đầy một nắm bụi oan khiên

Chia sẻ trang này