1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỗ say ngủ ở giữa buồn (phùphiếm / lãngđãng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phu_phiem, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    hát riêng lòng

    có khi nào chân về ngang nỗi nhớ
    vẫn nghiêng vai hái vội đoá vô thường
    bước liêu trai sao cúi đầu phản kháng
    giữa giòng kinh ta biết được oan khiên
    cố viết câu cho trọn ý của em
    nhưng nhẩy nhót bi ca không cho phép
    ta về đêm đeo lên mặt nạ tên
    cười duyên dáng trong trăm ngàn chúc tụng
    nơi giữa đời hình như chân trượt ngã
    cái thương đau đành tung toé ra ngoài
    chỗ ta về bến đi hay bến lại
    biển mông lung hay là vũng sâu trùng
    mang cảnh ngộ hay em là vực thẳm
    nhìn được không hay chúi xuống nhớ nhung
    đôi ba ngày ý sầu ôm trọn cõi
    một trời sương còn vọng tiếng em cười
    nhặt mảnh tình ta thốt lời nông nổi
    đêm thanh cao em ngoảnh mặt quay đi
    ôm xác thân ta ủ rục phai buồn
    trăng gửi lại một ái tình miên viễn
    tưởng lòng thành cũng có đời duyên ngẫu
    ôm áo quan tình ta nhớ tri âm
    một chiều mưa đoạn trường và cám dỗ
    ta còn đầy một nắm bụi oan khiên

  2. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khúc ca của quỷ
    ....
    ..
    phố sầm uất anh thấy nào quỷ sứ
    chân nhẩn nhơ lẩn trong đáy mắt em
    anh vụng dại đi theo cõi mơ đêm
    lẳng lơ hát rồi cười trong khóc loạn
    ..
    từ khói lửa phân chia tình phản phúc
    để nhận về phần tân khổ linh hồn
    ai chật vật khi mất đi toàn vẹn
    hãy lại đây xem nhẩy điệu linh hồn
    ..
    ngồi nghiêm chỉnh như tượng đá thần linh
    và trước mặt thân hình em nhâỷ múa
    điệu loạn cuồng man dã lúc hồng hoang
    loaì man rợ vỗ tay theo lời lửa
    ..
    anh gục đầu trong giây trói toàn thân
    em đem hết yêu đương phơi lên đá
    hơi thở cay nồng mùi rượu trần gian
    thân phận tình đốt trong cơn kinh hãi
    ..
    mãi lênh đênh đâm chém những linh hồn
    đêm hiu quạnh chúa linh thần lẩn trốn
    đỉnh trầm hương lật xuống lễ tử thi
    ca thần điệu em gọi mưa hành hạ
    ..
    đẫm phôi pha xưa vắng vẻ nhục thân
    miền tôi xưa yêu em vẻ thiên thần
    đau kinh hãi một đọa đầy lửa đỏ
    nửa lằn ranh sầu đầy dẫy chưa nguôi

    ..
    anh gục đầu hàng phục vạn dao đâm
    sao hung ác đem hận sầu ma chướng
    chúc phúc tình khi tình chết phân vân
    cõi tủi hờn anh trả em tội chướng
    ..
    hoa đi nằm giường róc rách trôi buồn
  3. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khúc ca của quỷ
    ....
    ..
    phố sầm uất anh thấy nào quỷ sứ
    chân nhẩn nhơ lẩn trong đáy mắt em
    anh vụng dại đi theo cõi mơ đêm
    lẳng lơ hát rồi cười trong khóc loạn
    ..
    từ khói lửa phân chia tình phản phúc
    để nhận về phần tân khổ linh hồn
    ai chật vật khi mất đi toàn vẹn
    hãy lại đây xem nhẩy điệu linh hồn
    ..
    ngồi nghiêm chỉnh như tượng đá thần linh
    và trước mặt thân hình em nhâỷ múa
    điệu loạn cuồng man dã lúc hồng hoang
    loaì man rợ vỗ tay theo lời lửa
    ..
    anh gục đầu trong giây trói toàn thân
    em đem hết yêu đương phơi lên đá
    hơi thở cay nồng mùi rượu trần gian
    thân phận tình đốt trong cơn kinh hãi
    ..
    mãi lênh đênh đâm chém những linh hồn
    đêm hiu quạnh chúa linh thần lẩn trốn
    đỉnh trầm hương lật xuống lễ tử thi
    ca thần điệu em gọi mưa hành hạ
    ..
    đẫm phôi pha xưa vắng vẻ nhục thân
    miền tôi xưa yêu em vẻ thiên thần
    đau kinh hãi một đọa đầy lửa đỏ
    nửa lằn ranh sầu đầy dẫy chưa nguôi

    ..
    anh gục đầu hàng phục vạn dao đâm
    sao hung ác đem hận sầu ma chướng
    chúc phúc tình khi tình chết phân vân
    cõi tủi hờn anh trả em tội chướng
    ..
    hoa đi nằm giường róc rách trôi buồn
  4. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tử tội
    em vuốt mắt thêm một lần trăn trối
    mỗi ngày yêu ta đang mất một ngày
    vào dĩ vãng gập nhau là cơ hội
    mà bâng khuâng tình vẫn đáy trời bay
    nhớ em nhiều lời yêu như biển lửa
    thiêu đốt ta ngày dĩ vãng không là
    xa lạ mối tình cứ xây biên giới
    vẫn chông gai vẫn biên nhập phòng ngừa
    ta gào lên ta đã buông khí giới
    trần truồng đây hàng phục cả hai tay
    sao em vẫn xô ta vào chông nhọn
    hình hài người đẫm máu đứng gục lần
    đau buốt quá ta hai tay cào cấu
    rồi van xin em hãy chớ dửng dưng
    sưng tay mủ vết thương loang máu độc
    ta ôm đau rên xiết ngất từng vòng
    nóng cháy quá sao nhớ người cuồng vọng
    buốt giá băng sao bốc cháy phân vân
    ôm thánh giá ta van xin tuyệt vọng
    đập ngàn sao ta bóp nát nhân tình
    hoá ảo ảnh thân ta đang mờ nhạt
    bụi bâng khuâng đang từng vốc phủ lòng
    ngàn năm sau có một người con gái
    quỳ vai rung gió hỏi ấy nguồn cơn
    ..​
  5. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tử tội
    em vuốt mắt thêm một lần trăn trối
    mỗi ngày yêu ta đang mất một ngày
    vào dĩ vãng gập nhau là cơ hội
    mà bâng khuâng tình vẫn đáy trời bay
    nhớ em nhiều lời yêu như biển lửa
    thiêu đốt ta ngày dĩ vãng không là
    xa lạ mối tình cứ xây biên giới
    vẫn chông gai vẫn biên nhập phòng ngừa
    ta gào lên ta đã buông khí giới
    trần truồng đây hàng phục cả hai tay
    sao em vẫn xô ta vào chông nhọn
    hình hài người đẫm máu đứng gục lần
    đau buốt quá ta hai tay cào cấu
    rồi van xin em hãy chớ dửng dưng
    sưng tay mủ vết thương loang máu độc
    ta ôm đau rên xiết ngất từng vòng
    nóng cháy quá sao nhớ người cuồng vọng
    buốt giá băng sao bốc cháy phân vân
    ôm thánh giá ta van xin tuyệt vọng
    đập ngàn sao ta bóp nát nhân tình
    hoá ảo ảnh thân ta đang mờ nhạt
    bụi bâng khuâng đang từng vốc phủ lòng
    ngàn năm sau có một người con gái
    quỳ vai rung gió hỏi ấy nguồn cơn
    ..​
  6. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    phố không

    ....
    anh đan truân chuyên vào ngón tay hiền
    cõi mưa xưa sao dậy gió bão điên
    hờn giữa chiều hồn anh cười ngặt nghẽo
    yêu lòng trao ai bỏ độ chợ phiên
    ..
    đi ngược nước tình ta bằn bặt chúi
    giữa giòng sầu chờ rao bán đổi mua
    ta không tiền không trả tiếng được thua
    chỉ trả vội cái ngày mưa lõa thể
    ..
    anh thản nhiên nhớ em ngày toại nguyện
    nắng ngoài trời mà mưa gió trong đây
    ta bấu nhau từng thớ thịt hao gầy
    rung thảm khốc nỗi cuồng si yêu vội
    ..
    anh làm gì mà em cười khúc khích
    đã nói gì mà em vội hú gào
    giao đời thoảng cớ sao đau chất ngất
    còn phố không còn ngớ ngẩn buồn trao
  7. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    phố không

    ....
    anh đan truân chuyên vào ngón tay hiền
    cõi mưa xưa sao dậy gió bão điên
    hờn giữa chiều hồn anh cười ngặt nghẽo
    yêu lòng trao ai bỏ độ chợ phiên
    ..
    đi ngược nước tình ta bằn bặt chúi
    giữa giòng sầu chờ rao bán đổi mua
    ta không tiền không trả tiếng được thua
    chỉ trả vội cái ngày mưa lõa thể
    ..
    anh thản nhiên nhớ em ngày toại nguyện
    nắng ngoài trời mà mưa gió trong đây
    ta bấu nhau từng thớ thịt hao gầy
    rung thảm khốc nỗi cuồng si yêu vội
    ..
    anh làm gì mà em cười khúc khích
    đã nói gì mà em vội hú gào
    giao đời thoảng cớ sao đau chất ngất
    còn phố không còn ngớ ngẩn buồn trao
  8. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    yêu em , thơ bỗng lại về

    hôm xưa người ấy chăng giây thắm
    bước vội nên yêu ngã vào lòng
    nâng niu về giữ con **** trắng
    mơ tiên về nối trọn chỉ hồng
    mưa trùng nén tiếng thơ ảo não
    ngồi xuống mở hoa rộ cánh sầu
    yêu em không dám đem duyên ước
    ngó xuống nhân gian sóng về đâu
    trăm năm đã cũ trên sỏi đá
    vẫn mộng của duyên sóng triền miên
    trôi qua thuyền đến trăng linh ảo
    xa tận tương tư cõi cửu tuyền
    rót sầu vào rượu thơ đau nhói
    giốc xuống đôi chung hoá ảnh người
    gót giầy lãng tử trên trang giấy
    nhẩy nhót tràn ra một tiếng cười
    xuyên giữa trần gian tìm sao thẳm
    mài mực vạn đêm viết một tên
    đến khi bút gẫy ôm mặt khóc
    chữ nghĩa làm sao nói nỗi niềm

  9. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    yêu em , thơ bỗng lại về

    hôm xưa người ấy chăng giây thắm
    bước vội nên yêu ngã vào lòng
    nâng niu về giữ con **** trắng
    mơ tiên về nối trọn chỉ hồng
    mưa trùng nén tiếng thơ ảo não
    ngồi xuống mở hoa rộ cánh sầu
    yêu em không dám đem duyên ước
    ngó xuống nhân gian sóng về đâu
    trăm năm đã cũ trên sỏi đá
    vẫn mộng của duyên sóng triền miên
    trôi qua thuyền đến trăng linh ảo
    xa tận tương tư cõi cửu tuyền
    rót sầu vào rượu thơ đau nhói
    giốc xuống đôi chung hoá ảnh người
    gót giầy lãng tử trên trang giấy
    nhẩy nhót tràn ra một tiếng cười
    xuyên giữa trần gian tìm sao thẳm
    mài mực vạn đêm viết một tên
    đến khi bút gẫy ôm mặt khóc
    chữ nghĩa làm sao nói nỗi niềm

  10. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    đứng giữa trời không
    ta cũng biết mê cung xa nửa bước
    một tình trần sao thấm mấy lần sương
    đành đoạn nào ta đứng chẳng yêu thương
    thôi nhắm mắt một đường thơ chợt rẽ
    ma đang xé những vải tơ để buộc
    một hình nhân vào kén của hoa thư
    khiêng lên đài đang khói lửa thanh hư
    đang uống cạn mạch tư tình xám hối
    gửi hồn trần vào cõi cuối thiên hà
    bao tiếng nhạc linh hoa trong vạn sắc
    bay ta bay trong ánh sáng gần xa
    những tiếng trống đánh đau hơn nguồn sặc
    nghẹn buồng tim những mạch máu không về
    người ta yêu sao đứng cuối cơn mê
    tay chới với bấu sâu vào hiện thực
    chuông thêm sức sao chờn vờn chậm ghé
    giáo tình hoan đâm thủng cánh gió về
    vang chạm ngõ người cười theo huyễn thệ
    máu trinh nguyên chút ố giữa thời gian
    ghì chặt cái đau tình không o bế
    lửa bừng lên soi từng nếp thịt da
    thiêu thành tiếng bập bùng trong đêm nhiễm
    làn tên độc vẫn vô tình xé gió
    và chợt đâm ta hét tiếng nỗi niềm
    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 17/01/2005

Chia sẻ trang này