1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỗ say ngủ ở giữa buồn (phùphiếm / lãngđãng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phu_phiem, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lonely lost
    like love I am waiting to be accepted
    adorning into nothing hithereto
    my universe crossing is almost over
    and the morning child forlornly lost
    my wandering should lastly be a singing
    with your voice vibrating until the time is lost
    but for now I could not fulfil my duty and cost
    to carry my old worlds in the bags of my gangrenely soul
    I am bleeding profusely like dews on the leaves
    after an unclimated forest rain
    while the crickets sing
    I am blindly walk into the perfect mirror
    the last light of the universe
    then get lost
    when the sun reveals itself
    to the core it hopes
    the journey to the lost is done
    while the hell and paradise were taken
    to the sea of abundance and not
    I walked out with my prayer and hopes
    just one time I could
    find the star where the lost begun
    I could not see myself as such
    the deed is done and nothing left in that quadrant
    I close my eyes and then shed
    the last tears of the raining sun

    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 28/02/2005
  2. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tình nhau không mỏi
    môi đang nóng ta mời ta và bóng
    những thuỷ triều đang dậy sóng trong ly
    khi thương đau ta nắm áo hồ ly
    khơi trăng bạc đang ghì em hỗn loạn
    ba chúng ta , ta em và bóng tối
    nằm che sao của muôn vạn côn trùng
    đang thèm khát thương đau và rỉ rả
    đáy ngân hà không chịu trả ngàn chung
    bạn không có ta làm quen bóng tối
    trước sau gì đen đặc cũng phủ bao
    thà quen trước biết đâu khi nằm xuống
    tiếng thì thào vẫn qua cửa trăng sao
    lỡ nhẩy nhót ta mời em níu chặt
    bóng điên cuồng của thú giật cương tình
    khi hồn mình đang ve vuốt thần linh
    cười sằng sặc như trăng đè ngộp đá
    nếu ngày mai sóng tình vào biển cả
    khệ nệ mang bao chữ viết cho em
    ra trăng sáng ngâm thơ tình sang sảng
    để cơn say đầy được vốc gió thềm
    ngày gập nhau ta , hồn , em và núi
    đứng sững sờ và chợt hiểu thời gian
    không nghĩa lý vì nhìn nhau không mỏi
    rồi hình như từ đó chẳng loài người
    xin hãy thêm hôm nay vào dĩ vãng
    và ngày mai vào mật khải thần linh
    còn mái tóc của thời gian xin buộc
    vào chân nhau cho hiện thế là tình
  3. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tình nhau không mỏi
    môi đang nóng ta mời ta và bóng
    những thuỷ triều đang dậy sóng trong ly
    khi thương đau ta nắm áo hồ ly
    khơi trăng bạc đang ghì em hỗn loạn
    ba chúng ta , ta em và bóng tối
    nằm che sao của muôn vạn côn trùng
    đang thèm khát thương đau và rỉ rả
    đáy ngân hà không chịu trả ngàn chung
    bạn không có ta làm quen bóng tối
    trước sau gì đen đặc cũng phủ bao
    thà quen trước biết đâu khi nằm xuống
    tiếng thì thào vẫn qua cửa trăng sao
    lỡ nhẩy nhót ta mời em níu chặt
    bóng điên cuồng của thú giật cương tình
    khi hồn mình đang ve vuốt thần linh
    cười sằng sặc như trăng đè ngộp đá
    nếu ngày mai sóng tình vào biển cả
    khệ nệ mang bao chữ viết cho em
    ra trăng sáng ngâm thơ tình sang sảng
    để cơn say đầy được vốc gió thềm
    ngày gập nhau ta , hồn , em và núi
    đứng sững sờ và chợt hiểu thời gian
    không nghĩa lý vì nhìn nhau không mỏi
    rồi hình như từ đó chẳng loài người
    xin hãy thêm hôm nay vào dĩ vãng
    và ngày mai vào mật khải thần linh
    còn mái tóc của thời gian xin buộc
    vào chân nhau cho hiện thế là tình
  4. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mộ cũ
    như xương thịt trong hoa tình đại đóa
    sầu ngu ngơ anh nhắm mắt viên thành
    em đi đi còn một chút tình anh
    bỏ lại nhé nhìn nhau như chủ khách
    mình xa lạ chưa bao giờ gập gỡ
    ừ yêu nhau bao giờ nhớ được nhau
    gió mùa yêu chôn từng lá thu đau
    vào quá khứ thêm một ngày quá khứ
    giấc ngủ muộn .. chèo bơi trong viễn xứ
    em lưu đầy tình ta lạc bâng khuâng
    thêm ngày đêm anh thèm khát tình gần
    không có được ôm sầu tình buồn ngất
    ngày tình nhân anh chúc đời hoa mật
    sao trong lòng vẫn quạnh quẽ sương mù
    đến bao giờ cung nguyệt quế âm u
    em sẽ mở nhốt anh vào tình ái
    trong mộ cũ
    mùa bọ dâu tìm chui ra khỏi kén
    tay quạng quờ tìm mảnh sắc của tim
    trong mùa mưa gió xuân bước vội tìm
    và ân ái khi thơ còn chát mật
    giữa đọt sầu nhựa đây còn buốt giá
    như thuỷ tinh bao phủ mắt hồn nhiên
    vùi tóc xoã tay ân cần tình tự
    nắng ngoài hiên mưa cũng ở ngoài hiên
    trong vũng tối tìm nắm được thơ hiền
    vực sâu lòng ai vừa gieo tiếng hú
    tựa gió ngang tình lắc lay mộ cũ
    nắm tay vào trăng sao có niềm tin
    đôi môi hiền đang mở ra nghiền nát
    chát mật nhau móng cào bỏng thịt da
    ở nơi nào trăng sao là một khối
    còn nơi đây yêu đến đáy thật thà
    nằm che nhau giữa gió tình đổ xập
    tiếng thở dồn sao chẳng có đớn đau
    mình chạm đời cho nổ bùng nghiệt ngã
    tiếng trong ta hay là tiếng vọng sầu
    Xin em
    bao nốt nhạc chắc đàn tôi mỏi dữ
    buổi chợ phiên nhẩy nhót núp mặt hề
    không biết nữa có khi tôi ca hát
    rồi dường như lạnh nhạt nửa tỉnh mê
    yêu thôi thúc tiếng vang sao nghe thoảng
    tình tri âm cơn giận sẽ dịu lành
    người thánh nữ hãy nâng cây sáo ngọc
    đong vi ba bằng âm nhạc cao xanh
    đang bụi bậm vội quỳ rung cung điệu
    xin đừng cười tôi xao xác lá ngoài
    trót nhân thế tiếng đàn sao vụng dại
    chen chúc yêu tôi gởi dấu nụ hôn
    em sau cửa hãy thò tay cho nắm
    đứng bên ngoài tôi bối rối nhện tơ
    khi thực ảo nhận cho trong chốc lát
    tôi ngại ngùng khi trên đất lạ bờ
    đong đầy lại bao mạch tim đã nghẽn
    chỉ xin em độ lượng những ân cần
    dẫu liêu trai xin em chút lòng nhân
    khơi đuốc lửa cho tình tôi lăn bén
    nghe câu hát sâu thẳm có tri âm
    say hơi rượu ngàn chung bao giờ hả .....
  5. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mộ cũ
    như xương thịt trong hoa tình đại đóa
    sầu ngu ngơ anh nhắm mắt viên thành
    em đi đi còn một chút tình anh
    bỏ lại nhé nhìn nhau như chủ khách
    mình xa lạ chưa bao giờ gập gỡ
    ừ yêu nhau bao giờ nhớ được nhau
    gió mùa yêu chôn từng lá thu đau
    vào quá khứ thêm một ngày quá khứ
    giấc ngủ muộn .. chèo bơi trong viễn xứ
    em lưu đầy tình ta lạc bâng khuâng
    thêm ngày đêm anh thèm khát tình gần
    không có được ôm sầu tình buồn ngất
    ngày tình nhân anh chúc đời hoa mật
    sao trong lòng vẫn quạnh quẽ sương mù
    đến bao giờ cung nguyệt quế âm u
    em sẽ mở nhốt anh vào tình ái
    trong mộ cũ
    mùa bọ dâu tìm chui ra khỏi kén
    tay quạng quờ tìm mảnh sắc của tim
    trong mùa mưa gió xuân bước vội tìm
    và ân ái khi thơ còn chát mật
    giữa đọt sầu nhựa đây còn buốt giá
    như thuỷ tinh bao phủ mắt hồn nhiên
    vùi tóc xoã tay ân cần tình tự
    nắng ngoài hiên mưa cũng ở ngoài hiên
    trong vũng tối tìm nắm được thơ hiền
    vực sâu lòng ai vừa gieo tiếng hú
    tựa gió ngang tình lắc lay mộ cũ
    nắm tay vào trăng sao có niềm tin
    đôi môi hiền đang mở ra nghiền nát
    chát mật nhau móng cào bỏng thịt da
    ở nơi nào trăng sao là một khối
    còn nơi đây yêu đến đáy thật thà
    nằm che nhau giữa gió tình đổ xập
    tiếng thở dồn sao chẳng có đớn đau
    mình chạm đời cho nổ bùng nghiệt ngã
    tiếng trong ta hay là tiếng vọng sầu
    Xin em
    bao nốt nhạc chắc đàn tôi mỏi dữ
    buổi chợ phiên nhẩy nhót núp mặt hề
    không biết nữa có khi tôi ca hát
    rồi dường như lạnh nhạt nửa tỉnh mê
    yêu thôi thúc tiếng vang sao nghe thoảng
    tình tri âm cơn giận sẽ dịu lành
    người thánh nữ hãy nâng cây sáo ngọc
    đong vi ba bằng âm nhạc cao xanh
    đang bụi bậm vội quỳ rung cung điệu
    xin đừng cười tôi xao xác lá ngoài
    trót nhân thế tiếng đàn sao vụng dại
    chen chúc yêu tôi gởi dấu nụ hôn
    em sau cửa hãy thò tay cho nắm
    đứng bên ngoài tôi bối rối nhện tơ
    khi thực ảo nhận cho trong chốc lát
    tôi ngại ngùng khi trên đất lạ bờ
    đong đầy lại bao mạch tim đã nghẽn
    chỉ xin em độ lượng những ân cần
    dẫu liêu trai xin em chút lòng nhân
    khơi đuốc lửa cho tình tôi lăn bén
    nghe câu hát sâu thẳm có tri âm
    say hơi rượu ngàn chung bao giờ hả .....
  6. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chút trái ngang
    trở về vùng đất vạn đường ngang
    vẫn cánh hư không vẫn chiều vàng
    tôi trong cơn gió bay tìm dấu
    tìm bước chân em trước trái ngang
    mặt trời nhiều lúc cũng mê man
    chiếu vụng đường đi dấu chân tan
    tìm trong thương nhớ già cằn cỗi
    ánh sáng tìm đâu cuối thời gian
    trong đêm tôi theo gió đi về
    tìm thấy được em trong cơn mê
    chừng như tham quá tôi vục xuống
    em đẩy giòng khuya trôi lê thê
    ngồi đó chờ lâu như ánh sao
    gửi đi lời gọi của hôm nào
    mười năm ừ nhỉ qua nhanh thật
    vẫn thương vẫn nhớ vẫn chiêm bao
    có lẽ em chờ tim tôi chết
    để cho em nhẹ được oan khiên
    ừ thôi là **** bay quên hết
    ép giữa trang thơ một ưu phiền
    thôi trong tràm đước tôi vũng tối
    xin chớ lại đây khuấy động tôi
    cho dù chút sóng không chịu nổi
    thương nhớ bóng chim đã trùng khơi
  7. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chút trái ngang
    trở về vùng đất vạn đường ngang
    vẫn cánh hư không vẫn chiều vàng
    tôi trong cơn gió bay tìm dấu
    tìm bước chân em trước trái ngang
    mặt trời nhiều lúc cũng mê man
    chiếu vụng đường đi dấu chân tan
    tìm trong thương nhớ già cằn cỗi
    ánh sáng tìm đâu cuối thời gian
    trong đêm tôi theo gió đi về
    tìm thấy được em trong cơn mê
    chừng như tham quá tôi vục xuống
    em đẩy giòng khuya trôi lê thê
    ngồi đó chờ lâu như ánh sao
    gửi đi lời gọi của hôm nào
    mười năm ừ nhỉ qua nhanh thật
    vẫn thương vẫn nhớ vẫn chiêm bao
    có lẽ em chờ tim tôi chết
    để cho em nhẹ được oan khiên
    ừ thôi là **** bay quên hết
    ép giữa trang thơ một ưu phiền
    thôi trong tràm đước tôi vũng tối
    xin chớ lại đây khuấy động tôi
    cho dù chút sóng không chịu nổi
    thương nhớ bóng chim đã trùng khơi
  8. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    cuồng lũ đục ngầu
    ta giá biết ngày đi và ngày đến
    đâu nhớ thương cho đến độ muộn phiền
    dường như trên giấy trắng dấu mực nghiêng
    là một giọt đời không còn trinh tiết
    không mang chung chỉ chia nhau tuế nguyệt
    mảng ái tình sao đựng cả buồn ta
    khi không gần lòng hoang vắng đây mà
    kêu gọi nhớ vang âm u giã biệt
    bâng khuâng một bóng hình xa mù mịt
    tay chấm vạch khua trên vách hồ như
    khi giọt tình đang nhuốm bọc kinh thư
    bỗng hiển linh hơn độ say của mật
    vẫn đau thương nghiêng hai mùa mưa nắng
    khi mặt trời còn nóng đỏ trong đầu
    khi mồ hôi là sông tắm trăng nhau
    bịn rịn chẩy những đêm gào lạc thú
    hồn chỉ buốt trong tên khi ủ rũ
    sao cơn đau chỉ cuộn nhớ ngang chiều
    chưa trăng cao mà lòng đã phiêu diêu
    không sương sớm mà đời sông bỗng lạnh
    quỳ xuống đây cuộc đời còn thế hệ
    mong quên đi cuồng vọng buổi sơ sinh
    giết nhau đi trong giảng nghiã trọng hình
    ta lăn xấp tay em đầy máu đỏ
    có biết không khi tên em vụn nổ
    bóng ngồi im nghe đời sống cúi đầu
    gió đông ngang nhớ nhau nhạt nhiệm mầu
    khăn hạnh phúc đeo lên đầu tang trắng
    giòng nhau trôi nhập cuồng lũ đục ngầu
    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 14/03/2005
  9. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    cuồng lũ đục ngầu
    ta giá biết ngày đi và ngày đến
    đâu nhớ thương cho đến độ muộn phiền
    dường như trên giấy trắng dấu mực nghiêng
    là một giọt đời không còn trinh tiết
    không mang chung chỉ chia nhau tuế nguyệt
    mảng ái tình sao đựng cả buồn ta
    khi không gần lòng hoang vắng đây mà
    kêu gọi nhớ vang âm u giã biệt
    bâng khuâng một bóng hình xa mù mịt
    tay chấm vạch khua trên vách hồ như
    khi giọt tình đang nhuốm bọc kinh thư
    bỗng hiển linh hơn độ say của mật
    vẫn đau thương nghiêng hai mùa mưa nắng
    khi mặt trời còn nóng đỏ trong đầu
    khi mồ hôi là sông tắm trăng nhau
    bịn rịn chẩy những đêm gào lạc thú
    hồn chỉ buốt trong tên khi ủ rũ
    sao cơn đau chỉ cuộn nhớ ngang chiều
    chưa trăng cao mà lòng đã phiêu diêu
    không sương sớm mà đời sông bỗng lạnh
    quỳ xuống đây cuộc đời còn thế hệ
    mong quên đi cuồng vọng buổi sơ sinh
    giết nhau đi trong giảng nghiã trọng hình
    ta lăn xấp tay em đầy máu đỏ
    có biết không khi tên em vụn nổ
    bóng ngồi im nghe đời sống cúi đầu
    gió đông ngang nhớ nhau nhạt nhiệm mầu
    khăn hạnh phúc đeo lên đầu tang trắng
    giòng nhau trôi nhập cuồng lũ đục ngầu
    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 14/03/2005
  10. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0


    đối sinh

    em người chết sao nắm tay đọ tuổi
    giữa áo quan ai cần sống nguyên hình
    một giòng máu trên mép hiện tử sinh
    cửa âm nhạc sao vang vòng khốc liệt
    buồn dương thế khi có ai vừa nhắc
    điều hoài nghi đời xụp đáy mắt em
    qua đời nhau chỉ một lúc nhá nhem
    mông lung quá rồi tự nhiên thất vọng
    chỉ thở dài ngao ngán móc thép xoan
    gom thành một vụng lầy trong ngày tháng
    cơn bão ma trong hang động khóc gào
    mới ngủ dậy đời bước đi loạng choạng
    khi cởi áo thơ trôi rơi từng mảnh
    chôn nhẹ nhàng để hai đứa thì thào
    lỡ khi em leo ngự trị chiêm bao
    quanh sẽ lạnh để rùng mình rêu đá
    còn những phút giây qua đời hấp hối
    hoa đang tàn rũ cùng bụi thời gian
    vì lời đau vẫn còn nhe răng nhọn
    tức ngực nhìn dấu chấm hỏi chấm than
    trên thân xác đời tự nhiên chết đói
    hồn đâu trôi tách lạc sóng mênh mông
    rồi càu nhàu quanh chân về hoang mộng
    giữa ban ngày nhắm mắt chết hư không

Chia sẻ trang này