1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỗ say ngủ ở giữa buồn (phùphiếm / lãngđãng)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phu_phiem, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0


    đối sinh

    em người chết sao nắm tay đọ tuổi
    giữa áo quan ai cần sống nguyên hình
    một giòng máu trên mép hiện tử sinh
    cửa âm nhạc sao vang vòng khốc liệt
    buồn dương thế khi có ai vừa nhắc
    điều hoài nghi đời xụp đáy mắt em
    qua đời nhau chỉ một lúc nhá nhem
    mông lung quá rồi tự nhiên thất vọng
    chỉ thở dài ngao ngán móc thép xoan
    gom thành một vụng lầy trong ngày tháng
    cơn bão ma trong hang động khóc gào
    mới ngủ dậy đời bước đi loạng choạng
    khi cởi áo thơ trôi rơi từng mảnh
    chôn nhẹ nhàng để hai đứa thì thào
    lỡ khi em leo ngự trị chiêm bao
    quanh sẽ lạnh để rùng mình rêu đá
    còn những phút giây qua đời hấp hối
    hoa đang tàn rũ cùng bụi thời gian
    vì lời đau vẫn còn nhe răng nhọn
    tức ngực nhìn dấu chấm hỏi chấm than
    trên thân xác đời tự nhiên chết đói
    hồn đâu trôi tách lạc sóng mênh mông
    rồi càu nhàu quanh chân về hoang mộng
    giữa ban ngày nhắm mắt chết hư không
  2. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    co ro trong bẫy
    đến đêm nào em vòng về hiện thực
    ta ôm em rồi đập nát mảnh gương
    để còn nhau trong một lúc vô thường
    hơn là giá ngàn năm trong vạn gió
    ngày buồn đợi trải thân ngang giòng đó
    cạnh huyễn đời chỗ sao ngó thinh không
    lăn vẫn lăn sóng ngả chẳng bềnh bồng
    em ngọt mật cương săn từng hơi thở
    sáng nay nhìn mắt em cà phê đậm
    nhớ đến tình vỗ cốc kiếm lời chào
    giọt rượu quên rễ cuộn chặt chiêm bao
    dù bừng mắt cũng không buông nhau nữa
    chỉ còn tàn mộ hoa nhang đợi vữa
    chết đêm đêm nằm kể rặng cây xanh
    những tháng ngày của một kiếp an lành
    còn tinh tuý trong hạt buồn cặn cát
    cây nhớ quá đang che mờ bóng nắng
    tiếng em cười sệt như cháo thành hồ
    ngày từ chối đá nhạt rúm sặc co
    trăm năm vẫn còn lăn vào bóng tối

  3. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    co ro trong bẫy
    đến đêm nào em vòng về hiện thực
    ta ôm em rồi đập nát mảnh gương
    để còn nhau trong một lúc vô thường
    hơn là giá ngàn năm trong vạn gió
    ngày buồn đợi trải thân ngang giòng đó
    cạnh huyễn đời chỗ sao ngó thinh không
    lăn vẫn lăn sóng ngả chẳng bềnh bồng
    em ngọt mật cương săn từng hơi thở
    sáng nay nhìn mắt em cà phê đậm
    nhớ đến tình vỗ cốc kiếm lời chào
    giọt rượu quên rễ cuộn chặt chiêm bao
    dù bừng mắt cũng không buông nhau nữa
    chỉ còn tàn mộ hoa nhang đợi vữa
    chết đêm đêm nằm kể rặng cây xanh
    những tháng ngày của một kiếp an lành
    còn tinh tuý trong hạt buồn cặn cát
    cây nhớ quá đang che mờ bóng nắng
    tiếng em cười sệt như cháo thành hồ
    ngày từ chối đá nhạt rúm sặc co
    trăm năm vẫn còn lăn vào bóng tối

  4. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    cũng leo

    " bây giờ chúng sinh làm thơ thiền cứ leo lên núi
    rồi lại đi xuống núi mãi chẳng có gì lạ "
    - lời wynh vuongtran viết -
    tôi leo lên giốc núi
    tìm thơ ... thơ không có ở đó
    tôi về
    tôi leo lên giốc núi
    tìm thiên nhiên ... thiên nhiên không có ở đó
    tôi buồn
    tôi leo lên giốc núi
    tìm em ... thiền không có ở đó
    tôi đợi ...
    tôi đợi

    đợi em đã ngàn năm
    tơ giăng em không tới
    lòng đành leo xuống núi
    nằm đây
    không thơ .. không thiền .. không thiên nhiên
    chỉ biết trở về
    nằm đây
    nằm đây đợi trở về

    ngó lên đầu
    thấy thơ
    thấy thiền
    thấy thiên nhiên
    em
    tôi leo lên
    ... thơ
    ... thiền
    ... thiên nhiên
    em

  5. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    cũng leo

    " bây giờ chúng sinh làm thơ thiền cứ leo lên núi
    rồi lại đi xuống núi mãi chẳng có gì lạ "
    - lời wynh vuongtran viết -
    tôi leo lên giốc núi
    tìm thơ ... thơ không có ở đó
    tôi về
    tôi leo lên giốc núi
    tìm thiên nhiên ... thiên nhiên không có ở đó
    tôi buồn
    tôi leo lên giốc núi
    tìm em ... thiền không có ở đó
    tôi đợi ...
    tôi đợi

    đợi em đã ngàn năm
    tơ giăng em không tới
    lòng đành leo xuống núi
    nằm đây
    không thơ .. không thiền .. không thiên nhiên
    chỉ biết trở về
    nằm đây
    nằm đây đợi trở về

    ngó lên đầu
    thấy thơ
    thấy thiền
    thấy thiên nhiên
    em
    tôi leo lên
    ... thơ
    ... thiền
    ... thiên nhiên
    em

  6. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    sóng giang đầu


    em biết không hôm xưa ta đứng đợi
    sóng giang đầu chói chút nắng tinh sương
    thuyền băng ngang không ghé bến vô thường
    sông nước chẩy đôi đường ta lạc dấu
    đâu có phải là mưa không biết thấu
    mảnh thơ buồn trên giấy mỏng xác xơ
    chậm rãi ngày ta còn chữ bơ vơ
    phơi trên đá đôi bờ đang biên giới
    ngày thêm ngày nhưng tình làm sao mới
    thêm ngậm ngùi giòng máu vẫn trong ta
    mỗi khi ngang phố cũ ngó đoá hoa
    khoe thắm sắc dường như ta đau nhói
    áo đã cũ treo trên lưng bụi cỏ
    nhuốm hồn sương đẫm lạnh nhiễm linh hồn
    lúc anh đi em khóc anh đâu biết
    nhẫn tâm rồi thế giới cũng vùi chôn
    đêm kín đáo ngày vụt qua ẩn nhẫn
    dấu linh hồn cứ tưởng sẽ mật tông
    xác phồn hoa ngày dấu mặt vườn hồng
    cười dăm tiếng hát ca câu chông nhọn
    gió động tiếng sầu bỗng chùng cương ngựa
    rải tiếng buồn chiều nắm lấy nhớ thương
    bước về đây nhìn đôi mắt oan ương
    đành ngã xuống ôm ngàn năm đánh giấc
    dẫm xao xác lá bay đang khô nhớ
    còn thinh không cây đang cất tiếng hờn
    chiều chưa đi hồ đang gợn sóng đơn
    ta yên lặng gió mơn man kể chuyện
    những ngày qua khi đêm hiền không gió
    cánh **** xuân đâu có nhớ ngày đông
    nằm trong kén bên cạnh mộng thì thầm
    khi đời sống bên ngoài chưa ngã giá
    trăng sao nói sông đi về man trá
    xúi em tin bằng ánh nắng ngày hồng
    còn ta ôm hình cũ mải ngóng trông
    đâu có nghĩ rằng mây không nhớ lối
    thương nhớ đó chui vào lòng bóng tối
    không xa hoa chỉ còn mối thương người
    tàn mầu sắc tranh còn giấy tả tơi
    em bóng lụa bước ra ngoài lối rẽ

  7. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    trời trắng trời xanh
    chưa bao giờ nhặt lên tay câu hỏi
    về tâm linh nên chẳng khác ban đầu
    khi câu thơ câu kệ khác chi đâu
    khi đang tắm nước chẳng mùi sông suối
    thôi đành cười gõ tiếng boong lần cuối
    bước lui ra sân cát lấm hai chân
    chân đi trước đạp lên đời ngỗ ngược
    chân đi sau hì hục kéo viên chân
    ngày vật chất tâm trong không năng lượng
    buổi thiền quang quanh trống vắng gì đâu
    một hay hai đường rãnh bổ trong đầu
    không khâu được nên cứ đành ngần ngại
    mắt quỷ sứ mở ra nhai khấn vái
    mạn đà la hoa vụn ném cũng không
    trước hay sau tâm điểm nhẹ như bông
    khi Ca Diếp không biết cười trống vắng
    nhẩy lên không tưởng mây đen hóa trắng
    ngã nhào tâm vì trâu trắng thành đen
    ngòai vòng thức ôm hai bên nặng nhẹ
    thõng tay vào bóng mực chẩy nhá nhem
    đi rồi về còn đây vài hạt bụi
    đang lăn theo khi rốt ráo chưa lành
    cửa hồng danh còn ............
    .
  8. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
     
    đi dần vào quên
     
    sờ vết thương gã mù buồn ngày trướctrộm bóng hình em lộng lẫy lược gươngthôi mất rồi vương vất chỉ mùi hươngbuông tay ném tình nhau vào vực tối
    nghe nỗi niềm chợt phiền như câu nói điếu thuốc buồn khói cuộn lẫn sương đêm tạ từ nhau đừng làm đớn đau thêmlẳng lặng ngồi nghe lời quen mệt mỏi
    tay chia kẽ hạt mưa đầy cơn đóirớt bóng hình chìm vào cõi oan hồnnhạt lòng ta môi phun vội nụ hônmang kỷ niệm đậu trên lưng vết mủ
    nỗi buồn thế chúa cười từ khi cũlẫn vaò đau còn đọng chút nhân từta ngước lên vạn vật vẫn vô tưchoàng ôm lấy hơi thở buồn trách cứ
    đi ngược lại khối sầu lan rễ đấtđâm thật sâu tim nhỏ máu vào đêmvải liệm ta may áo cưới trên thềmthần tượng đổ ... cả trời muôn tiếng khóc
    như cô độc mang linh hồn châu ngọcđỉnh địa cầu em giết lạnh tình tachim bay ngang cho gửi nốt hồn hoathương tiếng hát đang chìm vào biển cả
    không khẩn khỏan tim thôi không che đậyxuôi theo trời ta ngược hướng vỉa hèchẳng còn gì ngăn lại được khắt khengồi thụp xuống nỗi buồn mưa xuống nước
     
     
     
    Được phu_phiem sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 08/01/2006
  9. phu_phiem

    phu_phiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
     


    khéo là
     
    hài tôi nhẹ dẫm thực hưđi về mái cỏ dường như khuất trần
    hoa lan ngó buổi xuân phâncười tôi hạ chí vài lần ngang qua
    người gì chỉ vất vương hoachưa vun đã chiết qua loa khôi hài
    bên rừng còn tiếng thơ ai khi hư khi thực mỉa mai ngỡ mình
    nợ em tôi trả bằng kinhdường như thổn thức dứt linh tinh rồi
    hờ duyên chưa một giao bôichén tương tư vỡ đơn côi khắp miền
    thuyền neo trăng xuống trăng lêncó khi quên sóng vọng thiền nê luân
    quạt ngang mượn gió tầm xuânhỏi người son trẻ mấy lần thương yêu
    hoa cười có đáng bao nhiêuphấn hoa đổi lấy cô liêu tủi hờn
    áo rơm ủ nóng hườn đơn đem về mơ lạnh cứu cơn mộng hiền
    không đau ma quỷ không hình khi không còn nữa thế tình vứt đâu
    chán tôi sầu ngược lên đầu túm thành một búi mai sau chẩy dòng
    em di chúi một hài cong tình quanh gẫy gập kiến ong vô tình
    mưa đang hòa máu từ tim một giòng vào đất gió chìm trầm luân
    đạp trên thơ mấy hôm rày nhựa đang thành mủ giết cây cúi đầu
    cấu cào sao rạch tự nhiên xé trời loang loáng mấy phiên chẳng ngừng
    sao băng sao chết lưng chừng chỉ còn đường sống trong vừng thiên quang
    dìm nhau trong cốc rượu cay hòa thanh dăm tiếng vẽ ngày xé đêm
    thu loang gió trải cơ ngơicành cây rũ lá trả đời không vui
    xô nhau mưa đổ ngậm nguìtiếng thiên thu gọi nước xuôi về giòng
    nhân danh tòa án lương tâmta lau giọt lệ trầm ngâm lưng tròng
    sóng đời quanh chỉ muỗi mòngsóng lòng nhẹ gợn thân còng xuôi tay



    thôi thu thuyền ta bơi về bến nghéthả độ chài tôm cá sống mỗi hômnếu có buồn đành ngồi xổm ca nômkhông mua bán không ván cờ miểng bạc
     
     








  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vào đây thấy cả Mật lẫn Tịnh vậy tôi xin góp:
    Biết mê thì đã ngộ
    Tưởng ngộ thì còn mê
    Không mê cũng chẳng ngộ
    Mới là cõi ta về.

Chia sẻ trang này